Toàn Đạo Môn Đều Nợ Ta Một Ân Huệ
Chương 7
Nghe được tiếng hô quát này, La Phù Xuân và Tang Lạc Cửu cầm trường kiếm nghênh chiến, nhưng vì bọn họ thân là khách nên không thể làm tổn thương chủ nhà được, mà Văn nhị công tử Văn Mẫn lại như điên cuồng chẳng màng sống chết tiến đến, hai tên đệ tử không biết làm sao cho phải, một kẻ không cẩn thận để Văn Mẫn nhìn ra lỗ hổng, lập tức chém ra một đường, cầm kiếm xông thẳng đến trước mặt Phong Như Cố.
Phong Như Cố đứng im, không thèm động đậy.
Văn Mẫn đâm tới một kiếm, kiếm bạc như băng tuyết lạnh giá nhắm thẳng vào mắt phải của Phong Như Cố.
Một bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ chặn trước mặt Phong Như Cố, trên ngón trỏ còn buộc một sợi tơ hồng tinh tế.
Văn Mẫn dùng hết sức lực toàn thân nhưng mũi kiếm vẫn ngừng trước lòng bàn tay kia ba tấc, chẳng thể tiến thêm một ly nào.
Như Nhất cũng không cần phải làm khó một Văn Mẫn bị người khác ếm bùa, duỗi ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, từ nơi đó dần dần vỡ vụn cho đến tận chuôi mới dừng.
La Phù Xuân sao dám động thủ với vị tiểu công tử đã hóa điên, chỉ cùng Tang Lạc Cửu khống chế tay chân gã.
Từ đầu đến cuối, Phong Như Cố chỉ đứng tại chỗ.
Quả thực trong đạo môn lắm kẻ khôn khéo thiếu kẻ khù khờ, chuyện đố chữ này sao gạt được người đời.
"Lệnh muội đã mất, Phong mỗ cũng tiếc nuối." Phong Như Cố nhàn nhạt nói: "Nhưng Văn công tử nên dùng một thân kiếm nghệ này lên kẻ giết hại lệnh muội thì hơn."
"Nàng vì ngươi nên mới chết!" Thấy không thể giết được Phong Như Cố, hai mắt Văn Mẫn rưng rưng, rống đến nỗi khàn giọng: "Nếu không vì Văn Trung Quân ngươi muốn tìm đạo lữ thì sao nàng phải chết?"
Phong Như Cố: "Sai rồi. Nếu nàng không gặp kẻ xấu mới không chết."
Văn Mẫn nghĩ rằng với địa vị của Phong Như Cố y sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng không ngờ y lại ngụy biện như vậy.
Văn Mẫn nghẹn giọng sau đó lại thêm căm giận ngút trời: "Sao ngươi vẫn có thể trốn tránh trách nhiệm một cách nhẹ nhàng và bình thản như vậy? Ngươi không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ngươi mà chết!"
"Lại sai rồi." Phong Như Cố nói: "Phải là 'ta' không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì 'ta' mà chết. Đây là suy ngẫm, không phải đòi hỏi."
(*) "Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết" là một câu ngạn ngữ xuất phát từ 《 tấn sách · liệt truyện ba mươi chín 》, ý là mặc dù ta oán hận Bá Nhân, nhưng lại không có ý muốn giết hắn; nhưng bởi vì oán hận của ta khiến cho Bá Nhân bị người giết chết, cái chết của Bá Nhân đúng là có liên quan gián tiếp với ta. Cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm.
Văn Mẫn cứng họng.
Phong Như Cố: "Biết sai chưa?"
Văn mẫn: "..."
Phong Như Cố: "Vậy thì mau xin lỗi ta vì sự bôi nhọ của ngươi khi nãy đi."
Văn Mẫn suýt thì khóc ngay tại chỗ.
Đến đây ngay cả La phù Xuân cũng thấy gã đáng thương, nói: "Sư phụ, đừng nói nữa."
Lúc này, Văn Nhuận Tân mới khoan thai đến muộn, thấy được cảnh này thì ngẩn ra, mắng hai câu nghịch tử rồi tiến lên đón Phong Như Cố: "Văn Trung Quân chớ có so đo với trẻ con, nó không hiểu chuyện."
Văn Mẫn òa khóc.
Gã với tam tiểu thư là thai song sinh, em gái vô cớ mất mạng, ngay cả báo thù gã cũng làm không được.
Sao gã không biết em gái bị kẻ gian hại, nhưng thấy mười sáu mạng người kia nối thành một chữ 'Phong' khiến thấy gã cảm thấy em gái chết oan uổng vô cùng.
Văn Mẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn Phong Như Cố, thấy cha mình mang theo gương mặt sầu buồn đi bên cạnh y mà không biết rằng cái chết của con gái có liên hệ mật thiết với người này. Gã nhặt roi và thanh kiếm đã nát lên, lau hốc mắt đỏ ửng, lặng lẽ theo sau, muốn tìm một cơ hội khác để giết y.
Còn Văn Nhuận Tân thì liên tục xin lỗi.
Phong Như Cố nói: "Trẻ con không biết tốt xấu là điều bình thường nhưng vẫn phải có người dạy dỗ."
Văn Nhuận Tân khéo đưa đẩy nói: "Vâng, vâng."
".. Nhưng mà trước mặt người ngoài, cho dù đứa nhỏ có phạm vào sai lầm nghiêm trọng thì bậc cha mẹ cũng nên che chở hai câu. Nếu không thì làm quân tử độc thân là được cần chi phải làm cha mẹ."
Lời mắng chửi đập thẳng vào mặt khiến sắc mặt Văn Nhuận Tân cứng đờ.
Văn Mẫn lặng lẽ theo đuôi bọn họ đột nhiên sửng sốt, không ngờ rằng Phong Như Cố sẽ nói đỡ cho mình, trong lòng thoáng chốc hỗn loạn, dừng bước chân, cầm kiếm đứng ngơ ngác.
"Văn đạo trưởng không cần chiêu đãi." Phong Như Cố chẳng màng đến sắc mặt Văn Nhuận Tân, nói: "Ta tới để xem di thể của Văn tam tiểu thư."
Miệng Phong Như Cố không thể thốt ra được cái gì ra hồn, đứng nhất trong việc đắc tội với người khác, ngày trước hai vị đồ đệ chẳng hiểu được vì sao sư phụ cứu nhiều người như vậy mà thanh danh và nhân duyên lại kém đến thế, hôm nay tận mắt thấy coi như đã được khai sáng.
Văn Nhuận Tân cũng nào có vừa, đã nói đến mức này còn hỏi bọn họ có muốn ngủ lại không.
Phong Như Cố đồng ý cái rụp.
Đến khi Văn Nhuận Tân đi chuẩn bị việc đãi khách, La phù Xuân lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử: "Sư phụ, hiện giờ toàn nhà họ Văn này đang hận ngài thấu trời, sao phải ở lại nơi này chứ?"
Phong Như Cố lại đáp: "Nghe nói suối nước nóng ở đây là tuyệt nhất. Buổi tối sư phụ đưa các con đi tắm gội."
La Phù Xuân: "..."
Biết ngay không phải vì chính sự mà!
Dưới sự dẫn dắt của người trong Văn Thủy Môn, bọn họ tới được chỗ tàng cây treo đầu của Văn tam tiểu thư.
Phong Như Cố hỏi người nọ: "Xác của tiểu thư nhà ngươi đâu?"
Người nọ đáp: "Chỉ có đầu, thân thể không cánh mà bay."
Phong Như Cố 'à' một tiếng, nào có kinh ngạc gì, y đi khắp nơi, nhìn khắp chốn, không giống như đi điều tra mà giống tới ngắm cảnh hơn.
Khi đi ngang qua người Như Nhất, cái người từ lúc bắt đầu chẳng thèm nói một lời kia đột nhiên hỏi y: "Vì sao không né?"
Phong Như Cố nghiêng đầu nhìn hắn.
Như Nhất nói: "Ngươi có thể né nhát kiếm khi nãy."
Phong Như Cố cười rạng rỡ: "Chẳng phải đang chờ ngươi sao?"
Như Nhất: "Nếu ta không ra tay thì sao?"
Nếu Như Nhất không ra tay, Phong Như Cố bị kiếm khí nhập thể nhẹ nhất cũng sẽ phế mất một phần.
Giả dụ như hắn chưa nghe những điều bàn tán về y, hẳn đã cho rằng y thật sự muốn trả người ta một con mắt.
Phong Như Cố chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, gương mặt mang theo ý cười không đứng đắn, đáp: "Nếu ngươi không ra tay, Thường sư huynh của ta sẽ không tha cho ngươi."
Như Nhất: "..."
Nói xong Phong Như Cố bước đi, lấy cái kính lưu ly một tròng ra từ trong ngực, đeo lên rồi nhìn xung quanh một vòng, y đột nhiên cúi người, đào một cái lá cây ra khỏi bùn.
Hầu hết lá cây đã mục nát, có vẻ đã bị gió núi chôn vùi trong đất bùn nhiều ngày rồi.
Do trời ấm lại thêm vài đợt mưa nên lá cây mục rất nhanh.
Phong Như Cố đưa chiếc lá mục vào chóp mũi, nhẹ hít vài hơi rồi lớn tiếng nói: "Làm phiền chút, cho hỏi trên núi Văn Thủy có chỗ nào trồng cây sồi không?"
"Cây sồi?"
"Cây sồi già, các thể loại cây sồi." (*) Phong Như Cố nói một hơi: "Có cây sồi không?"
(*) Chỗ này anh Cố nói nhiều tên cây sồi lắm nhưng mà tui hong tra ra được ấy nên để vậy nha. Xin lỗi mọi người: "(( ((
Tên đệ tử kia bị hỏi đến phát ngốc:" Văn Thủy sơn nổi danh là biển tùng.. Văn đạo trưởng cũng yêu loại cây có phẩm hạnh cao quý này nên trên núi chỉ cho trồng cây tùng thôi.. "
".. Cây sồi. "Như Nhất mở miệng:" Núi Mễ Chi nơi các đệ tử chùa Hàn Sơn thiệt mạng toàn là cây sồi. "
" Nói vậy là.. "Phong Như Cố cảm thấy hứng thú mà nhướng mi:" Hung thủ tự cấp manh mối cho chúng ta sao?"
Phong Như Cố đứng im, không thèm động đậy.
Văn Mẫn đâm tới một kiếm, kiếm bạc như băng tuyết lạnh giá nhắm thẳng vào mắt phải của Phong Như Cố.
Một bàn tay nhẹ nhàng bâng quơ chặn trước mặt Phong Như Cố, trên ngón trỏ còn buộc một sợi tơ hồng tinh tế.
Văn Mẫn dùng hết sức lực toàn thân nhưng mũi kiếm vẫn ngừng trước lòng bàn tay kia ba tấc, chẳng thể tiến thêm một ly nào.
Như Nhất cũng không cần phải làm khó một Văn Mẫn bị người khác ếm bùa, duỗi ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, từ nơi đó dần dần vỡ vụn cho đến tận chuôi mới dừng.
La Phù Xuân sao dám động thủ với vị tiểu công tử đã hóa điên, chỉ cùng Tang Lạc Cửu khống chế tay chân gã.
Từ đầu đến cuối, Phong Như Cố chỉ đứng tại chỗ.
Quả thực trong đạo môn lắm kẻ khôn khéo thiếu kẻ khù khờ, chuyện đố chữ này sao gạt được người đời.
"Lệnh muội đã mất, Phong mỗ cũng tiếc nuối." Phong Như Cố nhàn nhạt nói: "Nhưng Văn công tử nên dùng một thân kiếm nghệ này lên kẻ giết hại lệnh muội thì hơn."
"Nàng vì ngươi nên mới chết!" Thấy không thể giết được Phong Như Cố, hai mắt Văn Mẫn rưng rưng, rống đến nỗi khàn giọng: "Nếu không vì Văn Trung Quân ngươi muốn tìm đạo lữ thì sao nàng phải chết?"
Phong Như Cố: "Sai rồi. Nếu nàng không gặp kẻ xấu mới không chết."
Văn Mẫn nghĩ rằng với địa vị của Phong Như Cố y sẽ ngoan ngoãn nhận lỗi, nhưng không ngờ y lại ngụy biện như vậy.
Văn Mẫn nghẹn giọng sau đó lại thêm căm giận ngút trời: "Sao ngươi vẫn có thể trốn tránh trách nhiệm một cách nhẹ nhàng và bình thản như vậy? Ngươi không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ngươi mà chết!"
"Lại sai rồi." Phong Như Cố nói: "Phải là 'ta' không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì 'ta' mà chết. Đây là suy ngẫm, không phải đòi hỏi."
(*) "Ta không giết Bá Nhân nhưng Bá Nhân lại vì ta mà chết" là một câu ngạn ngữ xuất phát từ 《 tấn sách · liệt truyện ba mươi chín 》, ý là mặc dù ta oán hận Bá Nhân, nhưng lại không có ý muốn giết hắn; nhưng bởi vì oán hận của ta khiến cho Bá Nhân bị người giết chết, cái chết của Bá Nhân đúng là có liên quan gián tiếp với ta. Cho bạn nào muốn tìm hiểu thêm.
Văn Mẫn cứng họng.
Phong Như Cố: "Biết sai chưa?"
Văn mẫn: "..."
Phong Như Cố: "Vậy thì mau xin lỗi ta vì sự bôi nhọ của ngươi khi nãy đi."
Văn Mẫn suýt thì khóc ngay tại chỗ.
Đến đây ngay cả La phù Xuân cũng thấy gã đáng thương, nói: "Sư phụ, đừng nói nữa."
Lúc này, Văn Nhuận Tân mới khoan thai đến muộn, thấy được cảnh này thì ngẩn ra, mắng hai câu nghịch tử rồi tiến lên đón Phong Như Cố: "Văn Trung Quân chớ có so đo với trẻ con, nó không hiểu chuyện."
Văn Mẫn òa khóc.
Gã với tam tiểu thư là thai song sinh, em gái vô cớ mất mạng, ngay cả báo thù gã cũng làm không được.
Sao gã không biết em gái bị kẻ gian hại, nhưng thấy mười sáu mạng người kia nối thành một chữ 'Phong' khiến thấy gã cảm thấy em gái chết oan uổng vô cùng.
Văn Mẫn dùng ánh mắt căm hận nhìn Phong Như Cố, thấy cha mình mang theo gương mặt sầu buồn đi bên cạnh y mà không biết rằng cái chết của con gái có liên hệ mật thiết với người này. Gã nhặt roi và thanh kiếm đã nát lên, lau hốc mắt đỏ ửng, lặng lẽ theo sau, muốn tìm một cơ hội khác để giết y.
Còn Văn Nhuận Tân thì liên tục xin lỗi.
Phong Như Cố nói: "Trẻ con không biết tốt xấu là điều bình thường nhưng vẫn phải có người dạy dỗ."
Văn Nhuận Tân khéo đưa đẩy nói: "Vâng, vâng."
".. Nhưng mà trước mặt người ngoài, cho dù đứa nhỏ có phạm vào sai lầm nghiêm trọng thì bậc cha mẹ cũng nên che chở hai câu. Nếu không thì làm quân tử độc thân là được cần chi phải làm cha mẹ."
Lời mắng chửi đập thẳng vào mặt khiến sắc mặt Văn Nhuận Tân cứng đờ.
Văn Mẫn lặng lẽ theo đuôi bọn họ đột nhiên sửng sốt, không ngờ rằng Phong Như Cố sẽ nói đỡ cho mình, trong lòng thoáng chốc hỗn loạn, dừng bước chân, cầm kiếm đứng ngơ ngác.
"Văn đạo trưởng không cần chiêu đãi." Phong Như Cố chẳng màng đến sắc mặt Văn Nhuận Tân, nói: "Ta tới để xem di thể của Văn tam tiểu thư."
Miệng Phong Như Cố không thể thốt ra được cái gì ra hồn, đứng nhất trong việc đắc tội với người khác, ngày trước hai vị đồ đệ chẳng hiểu được vì sao sư phụ cứu nhiều người như vậy mà thanh danh và nhân duyên lại kém đến thế, hôm nay tận mắt thấy coi như đã được khai sáng.
Văn Nhuận Tân cũng nào có vừa, đã nói đến mức này còn hỏi bọn họ có muốn ngủ lại không.
Phong Như Cố đồng ý cái rụp.
Đến khi Văn Nhuận Tân đi chuẩn bị việc đãi khách, La phù Xuân lập tức lộ ra vẻ mặt khó xử: "Sư phụ, hiện giờ toàn nhà họ Văn này đang hận ngài thấu trời, sao phải ở lại nơi này chứ?"
Phong Như Cố lại đáp: "Nghe nói suối nước nóng ở đây là tuyệt nhất. Buổi tối sư phụ đưa các con đi tắm gội."
La Phù Xuân: "..."
Biết ngay không phải vì chính sự mà!
Dưới sự dẫn dắt của người trong Văn Thủy Môn, bọn họ tới được chỗ tàng cây treo đầu của Văn tam tiểu thư.
Phong Như Cố hỏi người nọ: "Xác của tiểu thư nhà ngươi đâu?"
Người nọ đáp: "Chỉ có đầu, thân thể không cánh mà bay."
Phong Như Cố 'à' một tiếng, nào có kinh ngạc gì, y đi khắp nơi, nhìn khắp chốn, không giống như đi điều tra mà giống tới ngắm cảnh hơn.
Khi đi ngang qua người Như Nhất, cái người từ lúc bắt đầu chẳng thèm nói một lời kia đột nhiên hỏi y: "Vì sao không né?"
Phong Như Cố nghiêng đầu nhìn hắn.
Như Nhất nói: "Ngươi có thể né nhát kiếm khi nãy."
Phong Như Cố cười rạng rỡ: "Chẳng phải đang chờ ngươi sao?"
Như Nhất: "Nếu ta không ra tay thì sao?"
Nếu Như Nhất không ra tay, Phong Như Cố bị kiếm khí nhập thể nhẹ nhất cũng sẽ phế mất một phần.
Giả dụ như hắn chưa nghe những điều bàn tán về y, hẳn đã cho rằng y thật sự muốn trả người ta một con mắt.
Phong Như Cố chăm chú nhìn hắn trong chốc lát, gương mặt mang theo ý cười không đứng đắn, đáp: "Nếu ngươi không ra tay, Thường sư huynh của ta sẽ không tha cho ngươi."
Như Nhất: "..."
Nói xong Phong Như Cố bước đi, lấy cái kính lưu ly một tròng ra từ trong ngực, đeo lên rồi nhìn xung quanh một vòng, y đột nhiên cúi người, đào một cái lá cây ra khỏi bùn.
Hầu hết lá cây đã mục nát, có vẻ đã bị gió núi chôn vùi trong đất bùn nhiều ngày rồi.
Do trời ấm lại thêm vài đợt mưa nên lá cây mục rất nhanh.
Phong Như Cố đưa chiếc lá mục vào chóp mũi, nhẹ hít vài hơi rồi lớn tiếng nói: "Làm phiền chút, cho hỏi trên núi Văn Thủy có chỗ nào trồng cây sồi không?"
"Cây sồi?"
"Cây sồi già, các thể loại cây sồi." (*) Phong Như Cố nói một hơi: "Có cây sồi không?"
(*) Chỗ này anh Cố nói nhiều tên cây sồi lắm nhưng mà tui hong tra ra được ấy nên để vậy nha. Xin lỗi mọi người: "(( ((
Tên đệ tử kia bị hỏi đến phát ngốc:" Văn Thủy sơn nổi danh là biển tùng.. Văn đạo trưởng cũng yêu loại cây có phẩm hạnh cao quý này nên trên núi chỉ cho trồng cây tùng thôi.. "
".. Cây sồi. "Như Nhất mở miệng:" Núi Mễ Chi nơi các đệ tử chùa Hàn Sơn thiệt mạng toàn là cây sồi. "
" Nói vậy là.. "Phong Như Cố cảm thấy hứng thú mà nhướng mi:" Hung thủ tự cấp manh mối cho chúng ta sao?"
Tác giả :
Kỵ Kình Nam Khứ