Toàn Chức Vú Em Vị Diện Trực Tiếp
Chương 52
Viên đan dược màu trắng này vốn do Thanh Vân đạo trưởng tặng cho, tên là Bạch Cốt Sinh Nhục đan, chỉ cần còn hơi thở dù tay chân bị đứt lìa, máu thịt bị róc sạch cũng có thể phục hồi như cũ.
Thời điểm nhìn thấy lão Collie, Tô Đạt nhớ ngay đến tác dụng của viên đan dược này, không ngờ rằng phải sử dụng nó sớm như vậy.
Lão Collie không biết đây là thuốc gì nheo hai mắt hỏi: "Đây là thứ gì? Anh muốn lừa ông già này sao?"
Tô Đạt không để ý ông ta không biết xem hàng, dẫu sao những thứ này phải có cơ duyên mới lấy được, còn người không có duyên chưa từng thấy qua làm sao mà tin cho được. Trên màn hình hiện lên một loạt chữ: "Ngài Collie có thể không tin nhưng viên đan dược này có hiệu quả tái tạo máu thịt..."
Người bên trong nói chuyện rất lâu, bọn Cái Bao Tuấn ở ngoài chờ đợi cũng dần lo lắng, chỉ sợ đã có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám xông vào quấy rầy bọn họ.
Mấy chục phút nữa trôi qua, cửa cũng mở ra, Tô Đạt bước ra trước tiên, hắn gật đầu với bọn Cái Bao Tuấn tỏ vẻ không có gì đáng ngại, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp sau đó lão tiên sinh cũng bước ra, có thứ gì đó đã thay đổi trên nét mặt của ông ta, nhìn lớp quần áo đắp thêm lên nơi vốn là cặp đùi nhưng vẫn không thể nhìn ra phía dưới kia có gì.
"Bốn tấm thẻ chứng minh thân phận này các ngươi hãy đem đi đi."
Bọn họ cầm lấy bốn tấm thẻ lại thấy có một thứ các lộ ra, tò mò nhìn lão Collie như thắc mắc ông ta có đưa dư cho họ hay không.
Lão Collie bèn nói: "Đây là danh thiếp của tôi, các người có thể dùng máy liên lạc quét thử sẽ thấy thông tin liên lạc của tôi, nếu gặp khó khăn có thể tìm tôi giúp đỡ."
"..." Ngoại trừ Tô Đạt, những người khác hoàn toàn không hiểu lão Collie lúc trước vô cùng nghiêm túc khó gần đã biến mất mà thay bằng người ôn hòa dễ nói chuyện trước mắt này.
Nghĩ kĩ một chút mọi người nhận ra có thể lúc trong phòng Tô Đạt đã nói hoặc làm gì đó tốt cho ông ta.
Tô Đạt nhận lấy tất cả cũng coi như chấp nhận ý tốt của lão tiên sinh này.
Chờ năm người rời đi, lão Coley mới bỏ quần áo phủ trên đùi ra, không biết nửa giờ trước tâm tình ông thế nào mà ăn vào viên thuốc kia?
Là cười nhạo người thanh niên kia ngu ngốc? Để chứng minh cho hắn thấy được ngay cả y học hiện đại nhất thế giới này cũng không thể tái tạo lại đôi chân này của ông, thế nên chỉ là một viên thuốc nhỏ đương nhiên chẳng thể tạo ra kì tích.
Hay là hi vọng trong lòng bỗng dưng trỗi dậy?
Có lẽ là cả hai.
Ông ăn viên đan dược cả thân dưới đột nhiên đau đến chết đi sống lại, sau nửa giờ đôi chân ông mong chờ bấy lâu đã xuất hiện trở lại.
Nghĩ đến việc mình có thể đứng trên mặt đất đi lại lần nữa, mắt lão Coley cay cay.
Về đến nhà, không ai hỏi Tô Đạt chuyện đã xảy ra trong phòng nhỏ, Tô Đạt cũng không có ý định nói cho bọn họ nghe. Cái Bao Tuấn hỏi: "Đại đương gia, khi nào thì chúng ta rời khỏi chợ đêm?"
Nhớ đến người bạn tốt của mình, ông lại nói: "A Cao, ngươi cũng theo chân chúng ta ra ngoài đi, ở đây rất nguy hiểm."
A Cao trầm mặc, phát hiện ra mọi người nhìn mình chằm chằm, mím môi nói: "Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây, tôi đã quen cuộc sống ở đây rồi, nếu rời khỏi nơi này tôi cũng không biết phải làm gì."
Cái Bao Tuấn vẫn nghĩ A Cao cùng rời đi là chuyện chắc chắn rồi vậy mà bị từ chối, há miệng thở dốc nói: "Ông muốn đi đâu? Ở bên ngoài sao không tốt? Có thể quang minh chính đại không cần lo lắng bị người khác đánh lén sau lưng cũng như trốn chui trốn nhủi như trước."
A Cao ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt, "Có đúng không? Thế tại sao ông lại đến nơi này? Ông cũng đắc tội với người ta rồi mới đến đây đúng không? Bên ngoài tốt như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết nếu là mình ra ngoài đó chính là một con chuột chạy qua đường mà thôi. Huống chi, sau này ông ở bên ngoài đó quá khó khăn có thể tìm về đây nương tựa tôi, nếu cả hai chúng ta đều rời đi không tìm được nơi nương tựa hai chúng ta có thể ở đâu?"
Tuy biết những điều bạn tốt nói là sự thật, Cái Bao Tuấn vẫn tức giận. Tô Đạt hiểu được tình huống nên vỗ vai ông một cái, nói: "A Cao quyết định không sai, chúng ta còn ở đây thêm nửa tháng, sắp xếp hết việc trong cửa hàng mới rời đi. Khi đó A Cao cũng có thể quản lí được chuyện trong cửa hàng, cửa hàng cũng có thể yên tâm giao cho hắn."
Thật ra Tô Đạt thấy ý tưởng của A Cao rất tốt, nếu giao cho hắn, có thêm tiền vốn, hắn nhất định sẽ khiến cửa hàng này phát triển hơn nữa. Đây là thứ Tô Đạt không nghĩ tới, so với việc kiếm tiền, Tô Đạt thích sống nhàn nhã hơn nhiều.
A Cao không muốn rời đi cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Cái Bao Tuấn vẫn cố gắng khuyên bạn mình, dùng hết lời vẫn không khiến A Cao thay đổi chủ ý, cuối cùng đành thôi.
Trong phòng bếp có nhiều người nên Thang Lâm cùng Cái Bao Tuấn đành ra ngoài cửa hàng, Tô Bảo Nhi luyện tập. A Cao theo chân Tô Đạt học tập tay nghề.
Có đôi khi một món điểm tâm nhỏ, một ly nước trái cây là thành quả của A Cao, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào khách hàng đang ăn uống, thấy đối phương không có biểu hiện khác thường mới thở dài nhẹ nhõm.
Tô Đạt thấy A Cao toát mồ hôi thì đưa cho một chiếc khăn tay.
"Cám ơn." A Cao nhận lấy, không biết là cảm ơn sự dạy dỗ của Tô Đạt hay chuyện chiếc khăn tay.
Hai ngày tới Thủy Dương cùng Mông Gia Trạch tới cửa hàng mang theo một ít đồ vật, bọn họ trực tiếp tìm Cái Bao Tuấn nói: "Đầu bếp của mọi người có ở đây không? Chúng tôi tìm hắn để cảm ơn."
Chỉ còn một ít món ăn nên A Cao có thể tự xoay sở được, Tô Đạt để hắn làm còn mình cùng bọn Thủy Dương lên ghế lô trên lầu.
Qua hai ba phút Thang Lâm mang thức ăn tinh xảo lên lầu, giá cả cũng rất cao, Mông Gia Trạch tuy đau lòng vì túi tiền bé nhỏ nhưng cũng vui vẻ trả phí, dù sao cái mùi kia cách xa vẫn khiến hắn chảy nước miếng ròng ròng.
Mũi của Thủy Dương nhanh nhạy hơn, khả năng áp chế cũng mạnh hơn Mông Gia Trạch, vỗ đầu bạn tốt nói: "Nói chính sự trước đi, đừng có nhìn chằm chằm vào món ăn mãi."
Mông Gia Trạch giật mình, nhanh chóng ngồi ngay ngắn trịnh trọng xoay người về phái Tô Đạt: "Tôi đã nghe Thủy Dương nói qua là anh đã cứu mạng tôi."
Thang Lâm vẫn còn dọn món lên bàn ở trong ghế lô liền dỏng tai lên nghe ngóng, sau khi dọn xong cậu liền ngồi xuống bên cạnh Tô Đạt nhìn hai người kia.
Không biết có phải ảo giác hay không mà ánh mắt của Thang Lâm khiến Mông Gia Trạch liên tưởng đến chó săn, nếu để cậu ta nhận ra mình có ý xấu đối với Tô Đạt chắc chắn sẽ bị ngoạm một phát. Giống như bị suy nghĩ của mình dọa hoảng, Mông Gia Trạch càng thêm căng thẳng.
Thủy Dương thấy bạn mình nghẹn họng nửa ngày không chịu phun ra thêm đành tiếp lời: "Có chuyện ta cần nói cho mọi người, chúng tôi lén tra xét mọi người thì thấy cửa hàng không có giấy tờ chứng nhận, điều này dễ khiến người ngoài lợi dụng cho nên bọn tôi tự ý làm giấy chứng nhận cho mọi người."
Tô Đạt cũng muốn làm nhưng hắn không biết phải làm ở đâu, gần đây lấy được giấy chứng nhận thân phận không nghĩ tới có người đã làm giúp.
Nhận lấy giấy chứng nhận to gấp đôi, bên trên ghi tên cửa hàng giống cửa hàng bọn họ như đúc.
Thủy Dương giải thích: "Cậu có thể dùng thông hứa khí kiểm tra độ thật giả của nó."
Đúng lúc hôm qua Thang Lâm mua một cái thông hứa khí liền mang ra sử dụng, quét qua giấy chứng nhận gật đầu nói với Tô Đạt: "Chú Tô, thứ này là thật."
Mông Gia Trạch vỗ vỗ ngực: "Tất nhiên thứ này là thật rồi, nhà của tôi chính là làm nghề này đó, nếu là người khác làm thì phải tốn ít nhất là nửa tháng mới được." Giống như tìm được chủ đề nói chuyện hắn ta còn hăng hái nói thêm nhiều điều khác: "Đúng rồi, mọi người không cần bận tâm Phùng Thiếu tìm mọi người gây chuyện, nhà của hắn bị kiện vì tội tham ô, bọn họ phải bán gia sản để trả nợ, không ít nhà cửa mặt tiền đường phố đã được bạn tôi mua lại, đừng thấy bộ dáng văn ôn nhã nhặn của người này mà lầm, gia cảnh của bạn tôi rất lớn không thể xem thường được đâu."
Đến lúc bạn tốt thúc hắn một cái Mông Gia Trạch mới chịu ngậm miệng lại.
Tô Đạt lắc đầu ý bảo hắn không ngại việc này.
Thang Lâm thấy câu chuyện hơi chùng xuống bèn bảo họ: "Ăn cơm đi, số thức ăn này là để mời hai người."
Thủy Dương không kịp từ chối, hai mắt Mông Gia Trạch sáng ngời mở miệng trước tiên: "Cám ơn mọi người nhiều! Mọi người có tay nghề tốt mà tính cách cũng tốt nữa! Nếu nhà tôi có chị em gái cùng tuổi nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người."
Thấy câu chuyện càng ngày càng kì cục, Thủy Dương nghiêm mặt đá hắn ta một cú: "Lo ăn thức ăn của ông đi, đồ ăn đúng là không lấp nổi miệng ông."
Mông Gia Trạch chả hiểu vì sao bạn tốt nổi giận với mình nhưng mà tâm tư của Thủy Dương đó giờ khó lường nên hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu xa làm gì, vùi đầu ôm một tô mì cay ăn lấy ăn để: "Lấp được lấp được."
Sợi mì rất nhỏ không phải màu trắng thuần nhưng khi ăn vào lại vô cùng ngon miệng. Nước dùng có vị cay nồng của ớt, sau khi vào bụng lại ấm áp, cay đến nổi mũi cũng chuyển sang màu hồng.
Nhìn Mông Gia Trạch ăn cay nước mắt nước mũi chảy tùm lum, Thủy Dương cũng nếm thử một ít, chưa kịp nuốt vào đã bị sặc, nước mắt chảy ròng ròng, Tô Đạt thấy hắn là biết người này không ăn cay nhiều liền đưa một ly nước ngọt đến.
Uống một ngụm, thở một hơi, hai tai Thủy Dương đỏ bừng nói: "Cám ơn."
Mông Gia Trạch tuy quan tâm bạn tốt, thấy người ta không sao thì không chú ý nữa, hít hít mũi nói: "Ông không biết ăn cay thì ăn mấy món ngọt đi, thức ăn ở chỗ này nhiều lắm."
Lại bị đạp một cú, Mông Gia Trạch oan ức nghĩ: Mình lại nói sai chỗ nào rồi?
Tô Đạt nhận ra Thủy Dương đang ngượng ngùng, cắt một miếng bánh ngọt cho hắn rồi ra hiệu: "Món này không ngọt lắm đâu."
Thủy Dương không hiểu ý Tô Đạt, Thang Lâm bèn giải thích: "Món này không ngọt lắm, anh có thể thử xem."
Thủy Dương ngập ngừng sau đó mới nhận ra thiếu niên đang phiên dịch lời của thanh niên, hắn cầm lấy nĩa và dao nhỏ, cắt một miếng bỏ vào miệng, hơi nheo mắt thưởng thức.
Lớp bánh mềm xốp giống như làm ra từ lúa mạch, chắc chắn là từ bột lúa mạch mềm mịn mới có thể tạo ra bánh bông lan mềm xốp thế này. Nó giống như một cô cái ôn nhu, ngậm vào trong miệng sẽ bị hòa tan ra.
Chầm chậm nhai, sẽ cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ bên trong, rất nhẹ lại khiến người ăn nhịn không được thăm dò tìm kiếm.
Thủy Dương kinh ngạc nhìn Tô Đạt từ tốn ăn cơm, hắn thấy được đôi bàn tay thần kì kia, không phải như những đôi tay trắng mịn hắn từng gặp qua mà đôi bàn tay này hơi thô ráp.
******
Hế lô mọi người ^^
Đọc truyện vui vẻ nha!
_Nguyệt_
Thời điểm nhìn thấy lão Collie, Tô Đạt nhớ ngay đến tác dụng của viên đan dược này, không ngờ rằng phải sử dụng nó sớm như vậy.
Lão Collie không biết đây là thuốc gì nheo hai mắt hỏi: "Đây là thứ gì? Anh muốn lừa ông già này sao?"
Tô Đạt không để ý ông ta không biết xem hàng, dẫu sao những thứ này phải có cơ duyên mới lấy được, còn người không có duyên chưa từng thấy qua làm sao mà tin cho được. Trên màn hình hiện lên một loạt chữ: "Ngài Collie có thể không tin nhưng viên đan dược này có hiệu quả tái tạo máu thịt..."
Người bên trong nói chuyện rất lâu, bọn Cái Bao Tuấn ở ngoài chờ đợi cũng dần lo lắng, chỉ sợ đã có chuyện gì xảy ra nhưng lại không dám xông vào quấy rầy bọn họ.
Mấy chục phút nữa trôi qua, cửa cũng mở ra, Tô Đạt bước ra trước tiên, hắn gật đầu với bọn Cái Bao Tuấn tỏ vẻ không có gì đáng ngại, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra.
Tiếp sau đó lão tiên sinh cũng bước ra, có thứ gì đó đã thay đổi trên nét mặt của ông ta, nhìn lớp quần áo đắp thêm lên nơi vốn là cặp đùi nhưng vẫn không thể nhìn ra phía dưới kia có gì.
"Bốn tấm thẻ chứng minh thân phận này các ngươi hãy đem đi đi."
Bọn họ cầm lấy bốn tấm thẻ lại thấy có một thứ các lộ ra, tò mò nhìn lão Collie như thắc mắc ông ta có đưa dư cho họ hay không.
Lão Collie bèn nói: "Đây là danh thiếp của tôi, các người có thể dùng máy liên lạc quét thử sẽ thấy thông tin liên lạc của tôi, nếu gặp khó khăn có thể tìm tôi giúp đỡ."
"..." Ngoại trừ Tô Đạt, những người khác hoàn toàn không hiểu lão Collie lúc trước vô cùng nghiêm túc khó gần đã biến mất mà thay bằng người ôn hòa dễ nói chuyện trước mắt này.
Nghĩ kĩ một chút mọi người nhận ra có thể lúc trong phòng Tô Đạt đã nói hoặc làm gì đó tốt cho ông ta.
Tô Đạt nhận lấy tất cả cũng coi như chấp nhận ý tốt của lão tiên sinh này.
Chờ năm người rời đi, lão Coley mới bỏ quần áo phủ trên đùi ra, không biết nửa giờ trước tâm tình ông thế nào mà ăn vào viên thuốc kia?
Là cười nhạo người thanh niên kia ngu ngốc? Để chứng minh cho hắn thấy được ngay cả y học hiện đại nhất thế giới này cũng không thể tái tạo lại đôi chân này của ông, thế nên chỉ là một viên thuốc nhỏ đương nhiên chẳng thể tạo ra kì tích.
Hay là hi vọng trong lòng bỗng dưng trỗi dậy?
Có lẽ là cả hai.
Ông ăn viên đan dược cả thân dưới đột nhiên đau đến chết đi sống lại, sau nửa giờ đôi chân ông mong chờ bấy lâu đã xuất hiện trở lại.
Nghĩ đến việc mình có thể đứng trên mặt đất đi lại lần nữa, mắt lão Coley cay cay.
Về đến nhà, không ai hỏi Tô Đạt chuyện đã xảy ra trong phòng nhỏ, Tô Đạt cũng không có ý định nói cho bọn họ nghe. Cái Bao Tuấn hỏi: "Đại đương gia, khi nào thì chúng ta rời khỏi chợ đêm?"
Nhớ đến người bạn tốt của mình, ông lại nói: "A Cao, ngươi cũng theo chân chúng ta ra ngoài đi, ở đây rất nguy hiểm."
A Cao trầm mặc, phát hiện ra mọi người nhìn mình chằm chằm, mím môi nói: "Tôi nghĩ mình sẽ tiếp tục ở lại đây, tôi đã quen cuộc sống ở đây rồi, nếu rời khỏi nơi này tôi cũng không biết phải làm gì."
Cái Bao Tuấn vẫn nghĩ A Cao cùng rời đi là chuyện chắc chắn rồi vậy mà bị từ chối, há miệng thở dốc nói: "Ông muốn đi đâu? Ở bên ngoài sao không tốt? Có thể quang minh chính đại không cần lo lắng bị người khác đánh lén sau lưng cũng như trốn chui trốn nhủi như trước."
A Cao ngẩng đầu nhìn về phía bạn tốt, "Có đúng không? Thế tại sao ông lại đến nơi này? Ông cũng đắc tội với người ta rồi mới đến đây đúng không? Bên ngoài tốt như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết nếu là mình ra ngoài đó chính là một con chuột chạy qua đường mà thôi. Huống chi, sau này ông ở bên ngoài đó quá khó khăn có thể tìm về đây nương tựa tôi, nếu cả hai chúng ta đều rời đi không tìm được nơi nương tựa hai chúng ta có thể ở đâu?"
Tuy biết những điều bạn tốt nói là sự thật, Cái Bao Tuấn vẫn tức giận. Tô Đạt hiểu được tình huống nên vỗ vai ông một cái, nói: "A Cao quyết định không sai, chúng ta còn ở đây thêm nửa tháng, sắp xếp hết việc trong cửa hàng mới rời đi. Khi đó A Cao cũng có thể quản lí được chuyện trong cửa hàng, cửa hàng cũng có thể yên tâm giao cho hắn."
Thật ra Tô Đạt thấy ý tưởng của A Cao rất tốt, nếu giao cho hắn, có thêm tiền vốn, hắn nhất định sẽ khiến cửa hàng này phát triển hơn nữa. Đây là thứ Tô Đạt không nghĩ tới, so với việc kiếm tiền, Tô Đạt thích sống nhàn nhã hơn nhiều.
A Cao không muốn rời đi cũng nằm trong dự liệu của hắn.
Cái Bao Tuấn vẫn cố gắng khuyên bạn mình, dùng hết lời vẫn không khiến A Cao thay đổi chủ ý, cuối cùng đành thôi.
Trong phòng bếp có nhiều người nên Thang Lâm cùng Cái Bao Tuấn đành ra ngoài cửa hàng, Tô Bảo Nhi luyện tập. A Cao theo chân Tô Đạt học tập tay nghề.
Có đôi khi một món điểm tâm nhỏ, một ly nước trái cây là thành quả của A Cao, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào khách hàng đang ăn uống, thấy đối phương không có biểu hiện khác thường mới thở dài nhẹ nhõm.
Tô Đạt thấy A Cao toát mồ hôi thì đưa cho một chiếc khăn tay.
"Cám ơn." A Cao nhận lấy, không biết là cảm ơn sự dạy dỗ của Tô Đạt hay chuyện chiếc khăn tay.
Hai ngày tới Thủy Dương cùng Mông Gia Trạch tới cửa hàng mang theo một ít đồ vật, bọn họ trực tiếp tìm Cái Bao Tuấn nói: "Đầu bếp của mọi người có ở đây không? Chúng tôi tìm hắn để cảm ơn."
Chỉ còn một ít món ăn nên A Cao có thể tự xoay sở được, Tô Đạt để hắn làm còn mình cùng bọn Thủy Dương lên ghế lô trên lầu.
Qua hai ba phút Thang Lâm mang thức ăn tinh xảo lên lầu, giá cả cũng rất cao, Mông Gia Trạch tuy đau lòng vì túi tiền bé nhỏ nhưng cũng vui vẻ trả phí, dù sao cái mùi kia cách xa vẫn khiến hắn chảy nước miếng ròng ròng.
Mũi của Thủy Dương nhanh nhạy hơn, khả năng áp chế cũng mạnh hơn Mông Gia Trạch, vỗ đầu bạn tốt nói: "Nói chính sự trước đi, đừng có nhìn chằm chằm vào món ăn mãi."
Mông Gia Trạch giật mình, nhanh chóng ngồi ngay ngắn trịnh trọng xoay người về phái Tô Đạt: "Tôi đã nghe Thủy Dương nói qua là anh đã cứu mạng tôi."
Thang Lâm vẫn còn dọn món lên bàn ở trong ghế lô liền dỏng tai lên nghe ngóng, sau khi dọn xong cậu liền ngồi xuống bên cạnh Tô Đạt nhìn hai người kia.
Không biết có phải ảo giác hay không mà ánh mắt của Thang Lâm khiến Mông Gia Trạch liên tưởng đến chó săn, nếu để cậu ta nhận ra mình có ý xấu đối với Tô Đạt chắc chắn sẽ bị ngoạm một phát. Giống như bị suy nghĩ của mình dọa hoảng, Mông Gia Trạch càng thêm căng thẳng.
Thủy Dương thấy bạn mình nghẹn họng nửa ngày không chịu phun ra thêm đành tiếp lời: "Có chuyện ta cần nói cho mọi người, chúng tôi lén tra xét mọi người thì thấy cửa hàng không có giấy tờ chứng nhận, điều này dễ khiến người ngoài lợi dụng cho nên bọn tôi tự ý làm giấy chứng nhận cho mọi người."
Tô Đạt cũng muốn làm nhưng hắn không biết phải làm ở đâu, gần đây lấy được giấy chứng nhận thân phận không nghĩ tới có người đã làm giúp.
Nhận lấy giấy chứng nhận to gấp đôi, bên trên ghi tên cửa hàng giống cửa hàng bọn họ như đúc.
Thủy Dương giải thích: "Cậu có thể dùng thông hứa khí kiểm tra độ thật giả của nó."
Đúng lúc hôm qua Thang Lâm mua một cái thông hứa khí liền mang ra sử dụng, quét qua giấy chứng nhận gật đầu nói với Tô Đạt: "Chú Tô, thứ này là thật."
Mông Gia Trạch vỗ vỗ ngực: "Tất nhiên thứ này là thật rồi, nhà của tôi chính là làm nghề này đó, nếu là người khác làm thì phải tốn ít nhất là nửa tháng mới được." Giống như tìm được chủ đề nói chuyện hắn ta còn hăng hái nói thêm nhiều điều khác: "Đúng rồi, mọi người không cần bận tâm Phùng Thiếu tìm mọi người gây chuyện, nhà của hắn bị kiện vì tội tham ô, bọn họ phải bán gia sản để trả nợ, không ít nhà cửa mặt tiền đường phố đã được bạn tôi mua lại, đừng thấy bộ dáng văn ôn nhã nhặn của người này mà lầm, gia cảnh của bạn tôi rất lớn không thể xem thường được đâu."
Đến lúc bạn tốt thúc hắn một cái Mông Gia Trạch mới chịu ngậm miệng lại.
Tô Đạt lắc đầu ý bảo hắn không ngại việc này.
Thang Lâm thấy câu chuyện hơi chùng xuống bèn bảo họ: "Ăn cơm đi, số thức ăn này là để mời hai người."
Thủy Dương không kịp từ chối, hai mắt Mông Gia Trạch sáng ngời mở miệng trước tiên: "Cám ơn mọi người nhiều! Mọi người có tay nghề tốt mà tính cách cũng tốt nữa! Nếu nhà tôi có chị em gái cùng tuổi nhất định sẽ giới thiệu cho mọi người."
Thấy câu chuyện càng ngày càng kì cục, Thủy Dương nghiêm mặt đá hắn ta một cú: "Lo ăn thức ăn của ông đi, đồ ăn đúng là không lấp nổi miệng ông."
Mông Gia Trạch chả hiểu vì sao bạn tốt nổi giận với mình nhưng mà tâm tư của Thủy Dương đó giờ khó lường nên hắn cũng không muốn suy nghĩ sâu xa làm gì, vùi đầu ôm một tô mì cay ăn lấy ăn để: "Lấp được lấp được."
Sợi mì rất nhỏ không phải màu trắng thuần nhưng khi ăn vào lại vô cùng ngon miệng. Nước dùng có vị cay nồng của ớt, sau khi vào bụng lại ấm áp, cay đến nổi mũi cũng chuyển sang màu hồng.
Nhìn Mông Gia Trạch ăn cay nước mắt nước mũi chảy tùm lum, Thủy Dương cũng nếm thử một ít, chưa kịp nuốt vào đã bị sặc, nước mắt chảy ròng ròng, Tô Đạt thấy hắn là biết người này không ăn cay nhiều liền đưa một ly nước ngọt đến.
Uống một ngụm, thở một hơi, hai tai Thủy Dương đỏ bừng nói: "Cám ơn."
Mông Gia Trạch tuy quan tâm bạn tốt, thấy người ta không sao thì không chú ý nữa, hít hít mũi nói: "Ông không biết ăn cay thì ăn mấy món ngọt đi, thức ăn ở chỗ này nhiều lắm."
Lại bị đạp một cú, Mông Gia Trạch oan ức nghĩ: Mình lại nói sai chỗ nào rồi?
Tô Đạt nhận ra Thủy Dương đang ngượng ngùng, cắt một miếng bánh ngọt cho hắn rồi ra hiệu: "Món này không ngọt lắm đâu."
Thủy Dương không hiểu ý Tô Đạt, Thang Lâm bèn giải thích: "Món này không ngọt lắm, anh có thể thử xem."
Thủy Dương ngập ngừng sau đó mới nhận ra thiếu niên đang phiên dịch lời của thanh niên, hắn cầm lấy nĩa và dao nhỏ, cắt một miếng bỏ vào miệng, hơi nheo mắt thưởng thức.
Lớp bánh mềm xốp giống như làm ra từ lúa mạch, chắc chắn là từ bột lúa mạch mềm mịn mới có thể tạo ra bánh bông lan mềm xốp thế này. Nó giống như một cô cái ôn nhu, ngậm vào trong miệng sẽ bị hòa tan ra.
Chầm chậm nhai, sẽ cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ bên trong, rất nhẹ lại khiến người ăn nhịn không được thăm dò tìm kiếm.
Thủy Dương kinh ngạc nhìn Tô Đạt từ tốn ăn cơm, hắn thấy được đôi bàn tay thần kì kia, không phải như những đôi tay trắng mịn hắn từng gặp qua mà đôi bàn tay này hơi thô ráp.
******
Hế lô mọi người ^^
Đọc truyện vui vẻ nha!
_Nguyệt_
Tác giả :
Tiểu Lộc Tử