Toàn Chức Pháp Sư
Chương 74: 3 Năm!
Đây không phải là lần đầu tiên Mạc Phàm hắn nghe tới cái tên Địa Thánh Tuyền. Có vẻ như hồi đó, con Độc nhãn ma lang thiếu chút nữa tiến cấp được nguyên nhân chính là ăn trộm năng lượng của Địa thánh Tuyền. Rất rõ ràng mảnh đất Địa Thánh Tuyền này chính là thiên tài địa bảo của Bắc Thành rồi. Chứ không tại sao cái bọn Yêu ma lại bất chấp nguy hiểm xông vào vùng đất của nhân loại để ăn trộm chứ?
“ Tất nhiên, Bắc Thành của chúng ta cũng có một chút tài nguyên đặc thù. Đây là tài nguyên đặc biệt dành cho học sinh sắp tiến vào đại học ma pháp…Đáng tiếc, Địa Thánh Tuyền là một cái tài nguyên vô cùng, vô cùng có hạn. Mỗi một lần chúng ta mở ra Địa Thánh Tuyền thì cũng chỉ đủ cho một người học sinh vào trong đó mà thôi. Mà người học sinh này cũng không phải là người được nhà trường tuyển chọn ra, hay là đệ tử của gia tộc thế gia ma pháp chọn ra. Mà người học sinh này chính là người chiến thắng trong trận so tài giữa 2 bên.”
Chu hiệu trưởng nói.
Nói tới đây, Đặng Khải không khỏi cười khổ, nói:
“Ta và Chu hiệu trưởng đã nhiều năm rồi chưa có tư cách mở ra Địa Thánh Tuyền. Bọn ta cảm giác công việc này giống như được đệ tử gia tộc nhận thầu hết rồi vậy.”
“ Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ cả. Bọn họ thế gia, gia tộc đem tài nguyên tập trung vào một vị đệ tử xuất sắc. Hơn nữa người đệ tử đó còn được chỉ dạy, huấn luyện rất là kỹ lưỡng. Đây là điều mà nhà trường chúng ta không thể làm được nguyên nhân chính là nhà trường chúng ta có rất nhiều học sinh và phải làm công bằng cho học sinh.”
Chu hiệu trưởng bình thản nói, giống như chuyện này không có gì là quan trọng vậy.
“ Mạc Phàm à! Đối với lần quyết đấu này, về chuyện thắng bại, ngươi cũng đừng nên coi trọng nó quá. Dù sao thì sớm ý thức được đệ tử thế gia cường đại cũng không phải là chuyện gì xấu. Chính điều này sẽ thúc đẩy ngươi nỗ lực, kiên định, vững vàng hơn trên con đường tu luyện trong tương lai. Còn về chuyện Mục Thị muốn trả thù ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề đó.Ngươi chỉ việc thi đậu đại học, một khi đã vào đại học rồi, thì cái xúc tu của bọn họ cũng không thể nào vươn xa tới như vậy được. Nếu như ngươi thích ở lại Bắc Thành thì chúng ta cũng nguyện ý bồi dưỡng cho ngươi thành tài.”
Đặng Khải nói.
Nghe xong lời của hai vị sư trưởng, trong tâm Mạc Phàm liền nổi lên một trận xúc động.
Hỏi sao Chu hiệu trưởng và Đặng Khải, hai người bọn họ lại có uy vọng cao như vậy trong lòng học sinh và phụ huynh. Thì ra hai ngươi bọn họ vẫn luôn đứng về phía học sinh. Bọn họ tình nguyện bảo vệ những học sinh bình thường này tránh khỏi áp lực của đám người thế gia, gia tộc. Quả thật bọn họ đúng là hiếm thấy, khó tìm. Nên nhớ rằng, rất nhiều lãnh đạo của các nhà trường thuộc nhà nước khi thấy người sang còn bắt quàng làm họ nữa đấy.
“ Được rồi! Chuyện quyết đấu thì tính sau. Bây giờ ngươi hãy để cho tâm trạng thoải mái đến khi quyết đấu mới thể hiện tốt ra được. Mặc dù chuyện thắng được Vũ Ngang, người được Mục Thị thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng là điều rất khó, nhưng lần quyết đấu này đối với ngươi mà nói thì ngươi cũng không mất mát gì, ngược lại đây còn là một cơ hội tốt. Không phải lúc nào nhiều nhân vật thành danh ở Bắc Thành cũng có thể tụ tập về một chỗ để xem bọn trẻ tuổi các ngươi quyết đấu đâu.”
“ Ân! Cho dù sau này ngươi có đậu vào đại học ma pháp đi chăng nữa. Nếu muốn phát triển thêm thì không thể không có tài nguyên được. Nếu như trước khi người chọn lớp mà có một cỗ thế lực nào đó nhìn trúng ngươi và nguyện ý chống lưng cho ngươi. Thì con đường sau này của ngươi sẽ dễ thở hơn nhiều. Dù sao thì khi đã vào đại học ma pháp thì sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn ở đây nữa. Nếu như ngươi không có gì chống lưng đằng sau, thì ngươi làm sao có thể đánh lại những học sinh có thể lực lớn hơn ở đây chống lưng đằng sau cơ chứ.”
Chu hiệu trưởng dặn dò Mạc Phàm.
Hai vị sư trưởng cũng không có nói những lời sáo rỗng đối với hắn… Mà đó là những điều rất là thực tế. Điều họ đang còn dặn dò hắn lúc này chính là một số vấn đề sau này Mạc Phàm hắn có thể sẽ gặp phải. Bọn họ nói như vậy cũng mong Mạc Phàm hắn có thể hiểu được con đường Ma Pháp sư không có đơn giản như hắn nghĩ.
Mạc Phàm lại cảm ơn hai vị sư trưởng thêm một lần nữa.
…………….
Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc này bên trong trang viên gia tộc Mục thị đang còn bận rộn chuẩn bị cho lễ trưởng thành.
Mạc Phàm hắn đi ra khỏi cổng trường. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cảm thán một câu.
“Ài, thế mà đã trôi qua ba năm rồi!”
Không lâu trước đây, hắn còn muốn bước chân qua cổng trường này.
Ba năm trước, hắn bước chân qua cái cổng trường này. Ba năm sau, hắn lại sắp bước chân ra khỏi cái cổng trường này.
Ngày hôm nay, ở trước cổng trường vẫn là dòng xe tấp nập đưa đón. Đa phần bọn họ tới đưa đón con cái về nhà. Nhà trường cho học sinh nghỉ ôn thi ở nhà tới tận 10 ngày. 10 ngày sau sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Mà trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Mạc Phàm hắn còn có một cái thử thách quan trọng nữa.
Thực tế thì hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi!!
Chuyện 3 năm trước, Hắn cũng không có quên. Cái chuyện Mục Hạ ngạo mạn cướp đi nhà cửa của gia đình hắn. Bắt phụ thân Mạc Gia Hưng hắn phải chịu thân phận hèn mọn. Điều này khiến cho trái tim hắn quặn đau.
Hắn cũng không quên chuyện 2 năm trước đây. Chuyện Mục Trác Vân đã đuổi cả nhà hắn đi không khác gì đuổi một con chó, rồi sau đó lấy một thái độ cao thượng, kêu gọi cả nhà hắn quay trở về, không khác gì quăng cho gia đình hắn một khúc xương rồi bảo quay lại gặm. Chẳng lẽ cứ phải ở tầng đáy chót của xã hội thì bị đám người này tác yêu tác quái hành hạ chi phối hay sao??
Không có ai từ nhỏ lớn lên mà làm nô tài, trừ khi hắn nguyện ý liếm giày cho chủ nhân!
Hôm đó quả thực hắn mắng còn chưa đã. Bọn chó má! Bọn nhãi nhép tôm tép. Lão chuột cống thối tha! Ngày mai hắn có thể đạp lên Mục thị thế gia rồi. Bao năm tháng cực khổ vất vả tu luyện cũng đến lúc thể hiện ra rồi. Ngày mai hắn sẽ hung hăng chà đạp lên đám đệ tử thế gia mà bọn họ đã vất vả bồi dưỡng kia. Để cho cái bọn ngu xuẩn này biết cái gì gọi là trời cao đất dày!
………
“ Mạc Phàm, Mạc Phàm!”
Một âm thanh quen thuộc từ một nam tử trung niên gọi hắn.
“ Tất nhiên, Bắc Thành của chúng ta cũng có một chút tài nguyên đặc thù. Đây là tài nguyên đặc biệt dành cho học sinh sắp tiến vào đại học ma pháp…Đáng tiếc, Địa Thánh Tuyền là một cái tài nguyên vô cùng, vô cùng có hạn. Mỗi một lần chúng ta mở ra Địa Thánh Tuyền thì cũng chỉ đủ cho một người học sinh vào trong đó mà thôi. Mà người học sinh này cũng không phải là người được nhà trường tuyển chọn ra, hay là đệ tử của gia tộc thế gia ma pháp chọn ra. Mà người học sinh này chính là người chiến thắng trong trận so tài giữa 2 bên.”
Chu hiệu trưởng nói.
Nói tới đây, Đặng Khải không khỏi cười khổ, nói:
“Ta và Chu hiệu trưởng đã nhiều năm rồi chưa có tư cách mở ra Địa Thánh Tuyền. Bọn ta cảm giác công việc này giống như được đệ tử gia tộc nhận thầu hết rồi vậy.”
“ Chuyện này cũng không có gì là kỳ lạ cả. Bọn họ thế gia, gia tộc đem tài nguyên tập trung vào một vị đệ tử xuất sắc. Hơn nữa người đệ tử đó còn được chỉ dạy, huấn luyện rất là kỹ lưỡng. Đây là điều mà nhà trường chúng ta không thể làm được nguyên nhân chính là nhà trường chúng ta có rất nhiều học sinh và phải làm công bằng cho học sinh.”
Chu hiệu trưởng bình thản nói, giống như chuyện này không có gì là quan trọng vậy.
“ Mạc Phàm à! Đối với lần quyết đấu này, về chuyện thắng bại, ngươi cũng đừng nên coi trọng nó quá. Dù sao thì sớm ý thức được đệ tử thế gia cường đại cũng không phải là chuyện gì xấu. Chính điều này sẽ thúc đẩy ngươi nỗ lực, kiên định, vững vàng hơn trên con đường tu luyện trong tương lai. Còn về chuyện Mục Thị muốn trả thù ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng về vấn đề đó.Ngươi chỉ việc thi đậu đại học, một khi đã vào đại học rồi, thì cái xúc tu của bọn họ cũng không thể nào vươn xa tới như vậy được. Nếu như ngươi thích ở lại Bắc Thành thì chúng ta cũng nguyện ý bồi dưỡng cho ngươi thành tài.”
Đặng Khải nói.
Nghe xong lời của hai vị sư trưởng, trong tâm Mạc Phàm liền nổi lên một trận xúc động.
Hỏi sao Chu hiệu trưởng và Đặng Khải, hai người bọn họ lại có uy vọng cao như vậy trong lòng học sinh và phụ huynh. Thì ra hai ngươi bọn họ vẫn luôn đứng về phía học sinh. Bọn họ tình nguyện bảo vệ những học sinh bình thường này tránh khỏi áp lực của đám người thế gia, gia tộc. Quả thật bọn họ đúng là hiếm thấy, khó tìm. Nên nhớ rằng, rất nhiều lãnh đạo của các nhà trường thuộc nhà nước khi thấy người sang còn bắt quàng làm họ nữa đấy.
“ Được rồi! Chuyện quyết đấu thì tính sau. Bây giờ ngươi hãy để cho tâm trạng thoải mái đến khi quyết đấu mới thể hiện tốt ra được. Mặc dù chuyện thắng được Vũ Ngang, người được Mục Thị thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng là điều rất khó, nhưng lần quyết đấu này đối với ngươi mà nói thì ngươi cũng không mất mát gì, ngược lại đây còn là một cơ hội tốt. Không phải lúc nào nhiều nhân vật thành danh ở Bắc Thành cũng có thể tụ tập về một chỗ để xem bọn trẻ tuổi các ngươi quyết đấu đâu.”
“ Ân! Cho dù sau này ngươi có đậu vào đại học ma pháp đi chăng nữa. Nếu muốn phát triển thêm thì không thể không có tài nguyên được. Nếu như trước khi người chọn lớp mà có một cỗ thế lực nào đó nhìn trúng ngươi và nguyện ý chống lưng cho ngươi. Thì con đường sau này của ngươi sẽ dễ thở hơn nhiều. Dù sao thì khi đã vào đại học ma pháp thì sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn ở đây nữa. Nếu như ngươi không có gì chống lưng đằng sau, thì ngươi làm sao có thể đánh lại những học sinh có thể lực lớn hơn ở đây chống lưng đằng sau cơ chứ.”
Chu hiệu trưởng dặn dò Mạc Phàm.
Hai vị sư trưởng cũng không có nói những lời sáo rỗng đối với hắn… Mà đó là những điều rất là thực tế. Điều họ đang còn dặn dò hắn lúc này chính là một số vấn đề sau này Mạc Phàm hắn có thể sẽ gặp phải. Bọn họ nói như vậy cũng mong Mạc Phàm hắn có thể hiểu được con đường Ma Pháp sư không có đơn giản như hắn nghĩ.
Mạc Phàm lại cảm ơn hai vị sư trưởng thêm một lần nữa.
…………….
Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc này bên trong trang viên gia tộc Mục thị đang còn bận rộn chuẩn bị cho lễ trưởng thành.
Mạc Phàm hắn đi ra khỏi cổng trường. Sau đó hắn ngửa mặt lên trời cảm thán một câu.
“Ài, thế mà đã trôi qua ba năm rồi!”
Không lâu trước đây, hắn còn muốn bước chân qua cổng trường này.
Ba năm trước, hắn bước chân qua cái cổng trường này. Ba năm sau, hắn lại sắp bước chân ra khỏi cái cổng trường này.
Ngày hôm nay, ở trước cổng trường vẫn là dòng xe tấp nập đưa đón. Đa phần bọn họ tới đưa đón con cái về nhà. Nhà trường cho học sinh nghỉ ôn thi ở nhà tới tận 10 ngày. 10 ngày sau sẽ chính thức bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học.
Mà trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Mạc Phàm hắn còn có một cái thử thách quan trọng nữa.
Thực tế thì hắn đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi!!
Chuyện 3 năm trước, Hắn cũng không có quên. Cái chuyện Mục Hạ ngạo mạn cướp đi nhà cửa của gia đình hắn. Bắt phụ thân Mạc Gia Hưng hắn phải chịu thân phận hèn mọn. Điều này khiến cho trái tim hắn quặn đau.
Hắn cũng không quên chuyện 2 năm trước đây. Chuyện Mục Trác Vân đã đuổi cả nhà hắn đi không khác gì đuổi một con chó, rồi sau đó lấy một thái độ cao thượng, kêu gọi cả nhà hắn quay trở về, không khác gì quăng cho gia đình hắn một khúc xương rồi bảo quay lại gặm. Chẳng lẽ cứ phải ở tầng đáy chót của xã hội thì bị đám người này tác yêu tác quái hành hạ chi phối hay sao??
Không có ai từ nhỏ lớn lên mà làm nô tài, trừ khi hắn nguyện ý liếm giày cho chủ nhân!
Hôm đó quả thực hắn mắng còn chưa đã. Bọn chó má! Bọn nhãi nhép tôm tép. Lão chuột cống thối tha! Ngày mai hắn có thể đạp lên Mục thị thế gia rồi. Bao năm tháng cực khổ vất vả tu luyện cũng đến lúc thể hiện ra rồi. Ngày mai hắn sẽ hung hăng chà đạp lên đám đệ tử thế gia mà bọn họ đã vất vả bồi dưỡng kia. Để cho cái bọn ngu xuẩn này biết cái gì gọi là trời cao đất dày!
………
“ Mạc Phàm, Mạc Phàm!”
Một âm thanh quen thuộc từ một nam tử trung niên gọi hắn.
Tác giả :
Loan