Toàn Chức Pháp Sư
Chương 70: Tinh Phách Ma Lang
“ Xin lỗi, ta tới muộn, Từ Đại Hoang hắn thế nào rồi??”
Một nam tử trung niên mặc áo màu xanh đậm đứng ngạo nghễ trên một nóc nhà. Mà ở dưới chân hắn có một đạo Tinh Đồ (*) rất là kỳ huyễn đang chậm rãi rút đi. Tinh Đồ: Vòng xoáy hình tròn có trận pháp bên trong. Hắn chính là Dương Tác Hà, chắc là một vị pháp sư trung cấp đang ở khu vực gần đây. May mà Từ Đại Hoang và Quách Thải Đường kịp thời thông báo ra ngoài.
Mà Dương Tác Hà thì vẫn như cũ nhìn chằm chằm về con đường có khu buôn bán chỉ cách nơi này có mấy cái nóc nhà. Từ đây hắn có thể thấy rõ ràng những người dân kia đang còn mua đồ, đối với nguy hiểm bên này, bọn họ vẫn hồn nhiên không biết gì.
Nếu để cho con Độc nhãn ma lang này tiến cấp thành công và nó vượt qua mấy nóc nhà này rồi tiến vào khu buôn bán kia thì không biết nơi đó sẽ biến thành Địa ngục trần gian như thế nào đây!
Dương Tác Hà ở Hiệp hội ma pháp sư của Bắc Thành nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua rất nhiều ma pháp sư, nhưng tiểu đội liệp yêu của Từ Đại Hoang thì khác. Mới vừa rồi, tuy bọn họ biết rằng con Độc nhãn ma lang này đang trong tình trạng tiến cấp mà mọi người vẫn ra sức ngăn chặn. Sự anh dũng này quả thật khiến cho người ta vô cùng khâm phục!
“ Ngực bị xé rách, may mà nội tạng không sao nên vẫn còn sống. Cám ơn trời!”
Lê Văn Kiệt cẩn thận giúp đội trưởng Từ Đại Hoang bịt lại vết thương ở lồng ngực.
Nói thật ra thì Lê Văn Kiệt hắn thật sự không thể nào hiểu nổi vị đội trưởng này nghĩ gì trong đầu nữa. Chẳng lẽ tính mạng của Ma pháp sư bọn họ không quý bằng mấy người dân sao?
“ Ta đã gọi điện cho một vị chữa trị hệ ma pháp sư tới nơi này rồi. Các người nghĩ biện pháp giúp Từ Đại Hoang cầm máu. Ta đi giết con súc sinh này!”
Dương Tác Hà nói.
Nói xong, thân thể Dương Tác Hà liền trở nên phiêu thiểm (**). Mạc Phàm chỉ nhìn thấy ở chỗ hắn vừa đứng có để lại một đạo Tinh quỹ màu xanh rồi sau đó hắn biến mất luôn. Hắn dùng một tốc độ cực nhanh đến gần con Độc nhãn ma lang đang ở rất xa kia.
** Phiêu thiểu: nhẹ nhàng và nhanh như điện.
Theo bản năng Mạc Phàm hắn liền đi theo vị Trung cấp ma pháp sư này. Cuối cùng tới cuối con đường hắn phát hiện có vô số đồ vật lộn xộn đang đè lên con Độc nhãn ma lang.
Trung cấp ma pháp sư chính là trung cấp ma pháp sư a! Uy lực kia nếu như so sánh với Sơ cấp ma pháp sư bọn họ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong khi mọi người bó tay không làm gì được con Độc nhãn ma lang thì dưới chiêu Bạo Lãng dữ dội kia, con Độc nhãn ma lang bị đánh cho đến nỗi dở sống dở chết.
Thử nghĩ mà xem, Cái kỹ năng mạnh bạo kia đánh lên người nó, thì chắc chắn xương cốt của nó phải gãy ít nhất là chục cái. Sau đó, nó rơi vào trạng thái choáng váng, tiếp theo nó lại bị dìm trong nước khiến cho không hít thở được. Cho dù là một sinh vật khổng lồ đi chăng nữa thì cũng sẽ biến thành một đống bùn nhão mà thôi.
Tất nhiên Dương Tác Hà cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đối với con Độc nhãn ma lang xém tí nữa tạo thành nguy cơ khổng lồ này. Hắn lợi dụng Phong quỹ, rồi dừng chân trước mặt con Độc nhãn ma lang.
“ Phong Bàn!”
Ma pháp Chi Âm (*) lại xuất hiện, Dương Tác Hà đang từ một vị Thủy hệ ma pháp sư trong nháy mắt biến thành một vị Phong hệ ma pháp sư nắm trong tay Cuồng Phong lực.
* Ma pháp Chi Âm: Âm thanh triệu hồi ma pháp.
Trước tiên trong không khí liền xuất hiện một trận cuồng phong dữ dội làm người ta không tài nào thở được.
Đột nhiên, không khí xung quanh như bị thứ gì đó rút đi hết vậy. Nó điên cuồng chảy lên trên.
Cách đó không xa, Mạc Phàm hắn vừa chạy tới nơi này. Vừa hay nhìn thấy vị nam tử trung niên mặc áo màu lam kia đang còn mãnh liệt nâng lên. Dưới chân và trên đỉnh đầu hắn được bao phủ bởi ánh sáng Tinh Đồ chói lọi khiến cho khi nhìn vào hắn thấy hắn rất là huyễn lệ, mĩ miều động lòng người.
“Huýt Huýt Huýt Huýt Huýt Huýt!!!!!!!!!”
Phong Quỹ này nó không phải là một con gió hiền lành, và nó cũng không có tạo thành một thông đạo để làm cho người ta di chuyển nhanh hơn. Vào giờ phút này, Mạc Phàm hắn có thể cảm nhận rõ ràng được dòng khí lưu trước mặt đang xoay tròn. Nó xoay tròn với tốc độ cao.
Rất nhanh, một đạo Long quyển đục ngầu bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn làm cho hắn giật mình.
Phong Bàn Long cuốn con Độc nhãn ma lang không còn độc đậy kia lên không trung. Con độc nhãn ma lang cứ như vậy xoay tròn, xoay tròn tốc độ cao trong không trung, cho tới khi nó lên cao hơn 20 thước thì bị ném ra và rơi từ trên trời rơi xuống.
Phong Bàn Long khiến cho nội tâm Mạc Phàm hắn rung động. Nó lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan rồi biến mất.
Mà con độc nhãn ma lang thì không khác gì con thỏ con nặng nề từ trên không trung rơi xuống!!
“Phanh!!!!!!!!”
Mặt đất liền bị lõm thành một cái hố sâu, sau đó âm thanh rạn nứt xuất hiện.
Độc nhãn ma lang rơi xuống tan xương nát thịt, huyết nhục văng tung tóe.
Mà cái người đàn ông thong dong kia thì cũng không có làm ra cái động tác gì gọi là diễu võ dương oai chẳng hạn như gầm thét lên…. Con độc nhãn ma lang cứ như vậy biến thành một cái thi thể vô cùng thê thảm trước uy lực của trung cấp ma pháp sư.
“ Nó đã chết??”
Mạc Phàm có chút không tin liền hỏi lại.
“ Đã chết rồi.”
Dương Tác Hà thấy Mạc Phàm cũng ở đây, liền mỉm cười rồi trả lời câu hỏi của hắn.
“ Ta….ta có thể qua đó xem một chút được không?”
Mạc Phàm hỏi.
“ Có thể. A! Nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi chính là người vừa thả ra Lôi Ấn khi nãy đúng không??”
“ Đúng vậy, chính là ta.”
“ Tiểu tử, làm tốt lắm. Hiệp hội ma pháp sư chúng ta, Liên mình thợ săn và Chính phủ sẽ phong tặng, khen thưởng cho các ngươi.”
Dương Tác Hà vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm.
Mạc Phàm đến gần cái xác con Độc nhãn ma lang kia. Hắn nhìn qua thì thấy mặt của nó đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó, hắn từ từ đem tiểu cá Chạch trụy từ trên cổ áo của mình đưa ra ngoài.
Tiểu cá chạch trụy vào lúc này lại có phản ứng cực kỳ mãnh liệt đối với cái xác này. Nó phát ra âm thanh giống như là đang kêu gọi cái gì đó……
Một luồng Lang hồn, chậm rãi từ miệng con Độc nhãn ma lang bay ra.
Cái Lang hồn này Mạc Phàm hắn có thể nhìn thấy. Nhìn nó không khác gì một con đom đóm nho nhỏ bị hoảng sợ chui ra từ trong bụi cỏ bay ra. Nó bay hỗn loạn,loạn xạ không có phương hướng nào.
Tiểu cá chạch trụy liền phát ra một tia sáng. Mà cái Lang hồn kia giống như tìm được phương hướng để đi, liền lập tức bay về chỗ tiểu cá chạch trụy….
Tiểu cá chạch trụy hấp thu Lang hồn vào trong người nó. Sau đó nó phát ra một tiếng “ Đinh” giống như vừa ăn cơm no xong rồi “Khà” ra một tiếng sảng khoái vậy.
“ Lần này có vẻ tốt hơn thì phải … giống như cái thứ này không phải là tàn phách vậy.”
Đột nhiên Mạc Phàm hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra sau khi tiểu cá chạch trụy hấp thu Lang hồn.
Lúc trước Tiểu cá chạch trụy hấp thu tàn phách căn bản rất là yếu ớt đến nỗi không thấy con đom đóm kia bay vào người nó như thế nào cả. Hơn nữa tia sáng còn rất đục. Có lẽ tiểu cá chạch trụy nó rất là miễn cưỡng hấp thu con đom đóm kia, giống như kiểu nó hấp thu có còn hơn không vậy.
Nhưng vào lúc này, tiểu cá chạch trụy lại tỏa ra khát vọng hấp thu, sau khi hấp thụ Lang hồn kia còn trở nên vui vẻ…
Chẳng lẽ, lần này là tinh phách???
Lúc trước, hắn có nghe Quách Thải Đường nói rằng, con Độc nhãn ma lang này hấp thu trộm năng lượng từ Địa Thánh Tuyển của Bắc Thành nên nó mới khổng lồ tới như vậy. Nó núp ở trong thành rồi lén lút lên cấp. Hay nói cách khác con yêu ma này chính là nhận được chỗ tốt từ Địa Thánh Tuyền cho nên nó mới trở nên cường đại đến như vậy. Thậm chí chỗ tốt kia còn giúp cho nó có thể tiến cấp lên tầng cao hơn.
Cho nên con yêu ma này sau khi tử vong thì xác xuất xuất hiện Tinh Phách là tương đối cao!
Mà những cái tinh phách này thì chỉ có Vong linh hệ ma pháp sư tài năng mới có thể lấy được. Cho dù là vị trung cấp ma pháp sư Dương Tác Hà kia mà không có mang theo dụng cụ thu thập tinh phách đặc thù thì … hắn cũng không thể nào thấy được Tinh phách giống như con đom đóm vô cùng tinh khiết kia được!
Mà Tinh Phách của những sinh vật đã chết thì chỉ tồn tại trong nhân gian chưa tới 3 phút rồi sẽ tự động tiêu tán. Dương Tác Hà hiển nhiên không có thu thập hồn phách cho nên đối với thi thể này hắn cũng không có hứng thú gì.
Có lẽ vị Trung cấp ma pháp sư này sẽ không bao giờ nghĩ tới thằng tiểu tử này lại mang một dụng cụ có thể thu thập được hồn phách bên người. Vào lúc hắn xoay người đi bàn giao công việc còn lại cho những người khác xử lý hiện trường thì cái Tinh Phách trị giá 500 vạn cứ như vậy bị Mạc Phàm hắn thu cả xác và hồn vào trong người!
Một cái thi thể của một con sắp tiến cấp Độc nhãn ma lang tuy là rất đáng giá, nhưng nó vẫn không bằng được cái Tinh Phách có tỷ lệ xuất hiện tương đối nhỏ này!!
Một nam tử trung niên mặc áo màu xanh đậm đứng ngạo nghễ trên một nóc nhà. Mà ở dưới chân hắn có một đạo Tinh Đồ (*) rất là kỳ huyễn đang chậm rãi rút đi. Tinh Đồ: Vòng xoáy hình tròn có trận pháp bên trong. Hắn chính là Dương Tác Hà, chắc là một vị pháp sư trung cấp đang ở khu vực gần đây. May mà Từ Đại Hoang và Quách Thải Đường kịp thời thông báo ra ngoài.
Mà Dương Tác Hà thì vẫn như cũ nhìn chằm chằm về con đường có khu buôn bán chỉ cách nơi này có mấy cái nóc nhà. Từ đây hắn có thể thấy rõ ràng những người dân kia đang còn mua đồ, đối với nguy hiểm bên này, bọn họ vẫn hồn nhiên không biết gì.
Nếu để cho con Độc nhãn ma lang này tiến cấp thành công và nó vượt qua mấy nóc nhà này rồi tiến vào khu buôn bán kia thì không biết nơi đó sẽ biến thành Địa ngục trần gian như thế nào đây!
Dương Tác Hà ở Hiệp hội ma pháp sư của Bắc Thành nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua rất nhiều ma pháp sư, nhưng tiểu đội liệp yêu của Từ Đại Hoang thì khác. Mới vừa rồi, tuy bọn họ biết rằng con Độc nhãn ma lang này đang trong tình trạng tiến cấp mà mọi người vẫn ra sức ngăn chặn. Sự anh dũng này quả thật khiến cho người ta vô cùng khâm phục!
“ Ngực bị xé rách, may mà nội tạng không sao nên vẫn còn sống. Cám ơn trời!”
Lê Văn Kiệt cẩn thận giúp đội trưởng Từ Đại Hoang bịt lại vết thương ở lồng ngực.
Nói thật ra thì Lê Văn Kiệt hắn thật sự không thể nào hiểu nổi vị đội trưởng này nghĩ gì trong đầu nữa. Chẳng lẽ tính mạng của Ma pháp sư bọn họ không quý bằng mấy người dân sao?
“ Ta đã gọi điện cho một vị chữa trị hệ ma pháp sư tới nơi này rồi. Các người nghĩ biện pháp giúp Từ Đại Hoang cầm máu. Ta đi giết con súc sinh này!”
Dương Tác Hà nói.
Nói xong, thân thể Dương Tác Hà liền trở nên phiêu thiểm (**). Mạc Phàm chỉ nhìn thấy ở chỗ hắn vừa đứng có để lại một đạo Tinh quỹ màu xanh rồi sau đó hắn biến mất luôn. Hắn dùng một tốc độ cực nhanh đến gần con Độc nhãn ma lang đang ở rất xa kia.
** Phiêu thiểu: nhẹ nhàng và nhanh như điện.
Theo bản năng Mạc Phàm hắn liền đi theo vị Trung cấp ma pháp sư này. Cuối cùng tới cuối con đường hắn phát hiện có vô số đồ vật lộn xộn đang đè lên con Độc nhãn ma lang.
Trung cấp ma pháp sư chính là trung cấp ma pháp sư a! Uy lực kia nếu như so sánh với Sơ cấp ma pháp sư bọn họ thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trong khi mọi người bó tay không làm gì được con Độc nhãn ma lang thì dưới chiêu Bạo Lãng dữ dội kia, con Độc nhãn ma lang bị đánh cho đến nỗi dở sống dở chết.
Thử nghĩ mà xem, Cái kỹ năng mạnh bạo kia đánh lên người nó, thì chắc chắn xương cốt của nó phải gãy ít nhất là chục cái. Sau đó, nó rơi vào trạng thái choáng váng, tiếp theo nó lại bị dìm trong nước khiến cho không hít thở được. Cho dù là một sinh vật khổng lồ đi chăng nữa thì cũng sẽ biến thành một đống bùn nhão mà thôi.
Tất nhiên Dương Tác Hà cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đối với con Độc nhãn ma lang xém tí nữa tạo thành nguy cơ khổng lồ này. Hắn lợi dụng Phong quỹ, rồi dừng chân trước mặt con Độc nhãn ma lang.
“ Phong Bàn!”
Ma pháp Chi Âm (*) lại xuất hiện, Dương Tác Hà đang từ một vị Thủy hệ ma pháp sư trong nháy mắt biến thành một vị Phong hệ ma pháp sư nắm trong tay Cuồng Phong lực.
* Ma pháp Chi Âm: Âm thanh triệu hồi ma pháp.
Trước tiên trong không khí liền xuất hiện một trận cuồng phong dữ dội làm người ta không tài nào thở được.
Đột nhiên, không khí xung quanh như bị thứ gì đó rút đi hết vậy. Nó điên cuồng chảy lên trên.
Cách đó không xa, Mạc Phàm hắn vừa chạy tới nơi này. Vừa hay nhìn thấy vị nam tử trung niên mặc áo màu lam kia đang còn mãnh liệt nâng lên. Dưới chân và trên đỉnh đầu hắn được bao phủ bởi ánh sáng Tinh Đồ chói lọi khiến cho khi nhìn vào hắn thấy hắn rất là huyễn lệ, mĩ miều động lòng người.
“Huýt Huýt Huýt Huýt Huýt Huýt!!!!!!!!!”
Phong Quỹ này nó không phải là một con gió hiền lành, và nó cũng không có tạo thành một thông đạo để làm cho người ta di chuyển nhanh hơn. Vào giờ phút này, Mạc Phàm hắn có thể cảm nhận rõ ràng được dòng khí lưu trước mặt đang xoay tròn. Nó xoay tròn với tốc độ cao.
Rất nhanh, một đạo Long quyển đục ngầu bất thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn làm cho hắn giật mình.
Phong Bàn Long cuốn con Độc nhãn ma lang không còn độc đậy kia lên không trung. Con độc nhãn ma lang cứ như vậy xoay tròn, xoay tròn tốc độ cao trong không trung, cho tới khi nó lên cao hơn 20 thước thì bị ném ra và rơi từ trên trời rơi xuống.
Phong Bàn Long khiến cho nội tâm Mạc Phàm hắn rung động. Nó lấy tốc độ cực nhanh tiêu tan rồi biến mất.
Mà con độc nhãn ma lang thì không khác gì con thỏ con nặng nề từ trên không trung rơi xuống!!
“Phanh!!!!!!!!”
Mặt đất liền bị lõm thành một cái hố sâu, sau đó âm thanh rạn nứt xuất hiện.
Độc nhãn ma lang rơi xuống tan xương nát thịt, huyết nhục văng tung tóe.
Mà cái người đàn ông thong dong kia thì cũng không có làm ra cái động tác gì gọi là diễu võ dương oai chẳng hạn như gầm thét lên…. Con độc nhãn ma lang cứ như vậy biến thành một cái thi thể vô cùng thê thảm trước uy lực của trung cấp ma pháp sư.
“ Nó đã chết??”
Mạc Phàm có chút không tin liền hỏi lại.
“ Đã chết rồi.”
Dương Tác Hà thấy Mạc Phàm cũng ở đây, liền mỉm cười rồi trả lời câu hỏi của hắn.
“ Ta….ta có thể qua đó xem một chút được không?”
Mạc Phàm hỏi.
“ Có thể. A! Nếu ta đoán không nhầm, thì ngươi chính là người vừa thả ra Lôi Ấn khi nãy đúng không??”
“ Đúng vậy, chính là ta.”
“ Tiểu tử, làm tốt lắm. Hiệp hội ma pháp sư chúng ta, Liên mình thợ săn và Chính phủ sẽ phong tặng, khen thưởng cho các ngươi.”
Dương Tác Hà vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm.
Mạc Phàm đến gần cái xác con Độc nhãn ma lang kia. Hắn nhìn qua thì thấy mặt của nó đã biến dạng hoàn toàn. Sau đó, hắn từ từ đem tiểu cá Chạch trụy từ trên cổ áo của mình đưa ra ngoài.
Tiểu cá chạch trụy vào lúc này lại có phản ứng cực kỳ mãnh liệt đối với cái xác này. Nó phát ra âm thanh giống như là đang kêu gọi cái gì đó……
Một luồng Lang hồn, chậm rãi từ miệng con Độc nhãn ma lang bay ra.
Cái Lang hồn này Mạc Phàm hắn có thể nhìn thấy. Nhìn nó không khác gì một con đom đóm nho nhỏ bị hoảng sợ chui ra từ trong bụi cỏ bay ra. Nó bay hỗn loạn,loạn xạ không có phương hướng nào.
Tiểu cá chạch trụy liền phát ra một tia sáng. Mà cái Lang hồn kia giống như tìm được phương hướng để đi, liền lập tức bay về chỗ tiểu cá chạch trụy….
Tiểu cá chạch trụy hấp thu Lang hồn vào trong người nó. Sau đó nó phát ra một tiếng “ Đinh” giống như vừa ăn cơm no xong rồi “Khà” ra một tiếng sảng khoái vậy.
“ Lần này có vẻ tốt hơn thì phải … giống như cái thứ này không phải là tàn phách vậy.”
Đột nhiên Mạc Phàm hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra sau khi tiểu cá chạch trụy hấp thu Lang hồn.
Lúc trước Tiểu cá chạch trụy hấp thu tàn phách căn bản rất là yếu ớt đến nỗi không thấy con đom đóm kia bay vào người nó như thế nào cả. Hơn nữa tia sáng còn rất đục. Có lẽ tiểu cá chạch trụy nó rất là miễn cưỡng hấp thu con đom đóm kia, giống như kiểu nó hấp thu có còn hơn không vậy.
Nhưng vào lúc này, tiểu cá chạch trụy lại tỏa ra khát vọng hấp thu, sau khi hấp thụ Lang hồn kia còn trở nên vui vẻ…
Chẳng lẽ, lần này là tinh phách???
Lúc trước, hắn có nghe Quách Thải Đường nói rằng, con Độc nhãn ma lang này hấp thu trộm năng lượng từ Địa Thánh Tuyển của Bắc Thành nên nó mới khổng lồ tới như vậy. Nó núp ở trong thành rồi lén lút lên cấp. Hay nói cách khác con yêu ma này chính là nhận được chỗ tốt từ Địa Thánh Tuyền cho nên nó mới trở nên cường đại đến như vậy. Thậm chí chỗ tốt kia còn giúp cho nó có thể tiến cấp lên tầng cao hơn.
Cho nên con yêu ma này sau khi tử vong thì xác xuất xuất hiện Tinh Phách là tương đối cao!
Mà những cái tinh phách này thì chỉ có Vong linh hệ ma pháp sư tài năng mới có thể lấy được. Cho dù là vị trung cấp ma pháp sư Dương Tác Hà kia mà không có mang theo dụng cụ thu thập tinh phách đặc thù thì … hắn cũng không thể nào thấy được Tinh phách giống như con đom đóm vô cùng tinh khiết kia được!
Mà Tinh Phách của những sinh vật đã chết thì chỉ tồn tại trong nhân gian chưa tới 3 phút rồi sẽ tự động tiêu tán. Dương Tác Hà hiển nhiên không có thu thập hồn phách cho nên đối với thi thể này hắn cũng không có hứng thú gì.
Có lẽ vị Trung cấp ma pháp sư này sẽ không bao giờ nghĩ tới thằng tiểu tử này lại mang một dụng cụ có thể thu thập được hồn phách bên người. Vào lúc hắn xoay người đi bàn giao công việc còn lại cho những người khác xử lý hiện trường thì cái Tinh Phách trị giá 500 vạn cứ như vậy bị Mạc Phàm hắn thu cả xác và hồn vào trong người!
Một cái thi thể của một con sắp tiến cấp Độc nhãn ma lang tuy là rất đáng giá, nhưng nó vẫn không bằng được cái Tinh Phách có tỷ lệ xuất hiện tương đối nhỏ này!!
Tác giả :
Loan