Toàn Chức Pháp Sư
Chương 57: Rất gần nơi nguy hiểm
Mạc Phàm lòng nóng như lửa đốt. Lúc này hắn chỉ mong mình có kỹ năng di chuyển vị trí để có thể nhanh chóng tới chỗ trường nữ sinh Minh Văn kia.
Cái xe buýt này chạy quá chậm. Nếu mình không nhanh lên thì em gái ở Mạc Thanh gia sẽ bị giết bây giờ.
Hắn chạy như bay tới nhà Dì nơi em gái đang ở. Mạc Phàm đang định rẽ vào một cái hẻm thì xem tí nữa đụng vào một cô gái đang ngồi trên xe lăn.
“ Mạc Phàm ca ca.”
Diệp Tâm Hạ vui mừng cười. Nàng vừa mừng, vừa sợ.
“ Tâm Hạ, ngươi không sao là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết.”
Thấy nụ cười của Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
“ Có chuyện gì sao, ca ca?”
“ Sao ta gọi điện thoại cho em, thì nó báo thuê bao không liên lạc được?”
“ Em quên mất, không sạc pin, nên máy bị tắt.”
Diệp Tâm Hạ cúi đầu, ngượng ngùng nói.
“……”
Được rồi, là do em gái nó quên thôi mà.
Dù sao thì, em nó không có chuyện gì là tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn liền thả lỏng tâm tình ra.
“ Ca ca, anh rèn luyện không được thuận lợi sao?”
Diệp Tâm Hạ đưa cho Mạc Phàm một cái khăn tay.
Đầu năm nay, những cô gái mang theo khăn tay quá ít. Khăn tay này không phải là do Tâm Hạ mua mà nó là khăn tay nàng thêu lấy.
Mạc Phàm lau mồ hôi một chút, nhân tiện hít hà hương thơm từ trên cái khăn tay này. Khà khà, vẫn là cái mùi thơm mê người đầy quyến rũ của cơ thể em gái. Cái lúc trước mình ăn trộm giờ nó đã hết mùi rồi… Ách, quên mất, mình nên cẩn thận mới được, không bại lộ thì chết!
“ Ta nghe nói trường nữ sinh của em có nữ sinh mất tích?”
Mạc Phàm nói.
“ Vâng, đúng rồi!”
Diệp Tâm hạ nặng nề gật đầu nói,
“ Thật là đáng sợ, trong khoảng thời gian này Dì không cho em tới trường.”
“ Em kể đầu đuôi câu chuyện này cho anh nghe xem nào?”
“ Nữ sinh đó là nữ sinh bên cạnh lớp của em. Tên của nàng là Lâm Vân Nhi. Cái ngày mà nàng mất tích khi đó em đang ở trong thư viện. Ngày hôm đó, nàng còn chào tạm biệt em rồi quay trở về Khu ký túc xá nữa mà. Nhưng từ hôm đó trở đi, em cũng không trông thấy nàng nữa. Các thầy giám thị cũng không có thấy nàng rời khỏi trường.”
Diệp Tâm Hạ nhỏ giọng nói.
Nhìn thấy nàng kể lại mà khuôn mặt tái nhợt, Mạc Phàm liền vỗ nhẹ lên bả vai của nàng.
“ Nói như vậy, em là người cuối cùng nhìn thấy nàng?”
Mạc Phàm hỏi.
“ Vâng! Cảnh sát cũng đã hỏi như vậy với em rất nhiều lần, nhưng em cũng chỉ biết có như vậy.
“ Có điều…”
Diệp Tâm Hạ cúi đầu.
“ Điều gì?”
Mạc Phàm liền hỏi.
“ Sau khi em rời khỏi thư viện, em liền ngửi thấy một mùi vị rất là kỳ quái. Cái mùi này giống như mùi thức ăn bị thiu vậy. Nó phát ra từ trong phòng ăn của nhà trường bay tới chỗ em. Nhưng từ Thư viện tới phòng ăn khoảng cách rất là xa. Lúc ấy thân thể em cảm thấy rét run, giống như kiểu …. Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em vậy. Em sợ quá, liền vội vàng rời khỏi nơi đó”
Diệp Tâm Hạ nói.
Mạc Phàm nhướng mày, thì ra lúc ấy nàng đã đứng rất gần với chỗ án mạng xảy ra!
“ Mạc Phàm ca ca, nếu như lúc đó em không bỏ đi thì cô gái kia…”
Tâm tình Diệp Tâm Hạ lộ ra vẻ mất mác.
“ Đúng vậy! Lúc đó em nên rời đi là tốt nhất. Nếu không em cũng giống như cô gái kia sẽ trở thành nữ sinh mất tích đó.”
Trong lòng Mạc Phàm âm thầm cảm thấy may mắn.
Nhưng Diệp Tâm Hạ lại lắc đầu, liền nhỏ giọng tự trách bản thân mình:
“ Em nghĩ mục tiêu của con quái vật đáng sợ kia chính là em. Em vội vàng rời đi khiến cho nó chuyển mục tiêu sang Lâm Vân Nhi, em…lúc đó em nên đi tìm Lâm Vân Nhi, và nói cho cô ấy biết, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nơi nguy hiểm đó.”
Mạc Phàm nghe thấy Diệp Tâm Hạ tự trách bản thân mình, nhất thời hắn cũng không biết nói làm sao cho phải.
Nha đầu này, đầu óc không được bình thường thì phải?
Nếu như nàng không sớm rời đi, thì không khéo bây giờ đã trở thành 2 nữ sinh mất tích cùng nhau rồi. Giả sử như lúc đó trong trường học không có đồ vật gì, thì chỉ dựa vào hai cô gái đó thì làm sao có thể ngăn cản được nó.
“ Chuyện này không thể trách em được, dù cho em có nói cho Lâm Vân Nhi biết thì nàng cũng sẽ nghĩ em có vấn đề à? Từ nhỏ 5 giác quan của em đã nhạy cảm hơn so với người khác, nhưng di chuyển thì khó khăn. Em có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình đã là một chuyện rất giỏi rồi.”
Mạc Phàm ôn nhu an ủi.
“ Mạc Phàm ca ca, ngươi nói xem có phải Lâm Vân Nhi đã…”
“ Hơn phân nữa… Ài, không sao đâu, không có chuyện gì đâu! Em biết không giờ anh đã trở thành đội viên của thành thị liệp yêu tiểu đội. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Anh làm sao có thể để cho một cô em gái khả ái, đáng yêu như Tâm Hạ ở một nơi nguy hiểm như vậy được chứ.”
Mạc Phàm vỗ vỗ lồng ngực nói.
Đó cũng chính là điều trong lòng hắn thầm nói.
Nếu không phải sự việc này có liên quan tới trường nữ sinh Minh Văn khiến cho thành thị liệp yêu tiểu đội của hắn phải ra tay. Thì Mạc Phàm hắn cũng sẽ không bao giờ để cho Diệp Tâm hạ chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Từ nhỏ Diệp Tâm Hạ đã mất đi thứ quan trọng đối với bản thân em ý. Em ấy đã phải trải qua hết tuổi thanh xuân của mình trên cái xe lăn rồi.
Em ấy thật sự rất là xinh đẹp, thuần khiết và lương thiện. Khi còn nhỏ, mỗi một lần hắn bị thương do đánh nhau với mấy đứa trẻ khác, sợ bị cha trách phạt, Mạc Phàm hắn đều trốn sang chỗ Diệp Tâm Hạ. Những lúc đó, Diệp Tâm Hạ toàn giúp hắn rửa sạch, băng bó vết thương cho hắn, thậm chí em ấy còn nói dối hộ hắn nữa….
Từ lúc đó, Mạc Phàm hắn đã âm thầm thề nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, sẽ không bao giờ để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
“ Những ngày này, em hãy ở trong nhà. Chờ chuyện này anh giải quyết xong rồi tính tiếp..”
Mạc Phàm xoa đầu Diệp Tâm Hạ rồi nói.
“ Vâng! Em biết rồi!”
Diệp Tâm Hạ gật gật đầu.
Sau khi biết Mạc Phàm là một vị Lôi hệ ma pháp sư, Diệp Tâm Hạ liền cảm thấy an tâm lên rất là nhiều. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy ca ca của nàng càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Lúc đầu, ca ca của nàng cũng chỉ là một thiếu niên rất là bình thường. Sau đó anh ấy đã trở thành một vị Ma pháp sư. Thế mà hôm nay đã trở thành một đội viên của Thành thị liệp yêu tiểu đội rồi. Giống như là mỗi một lần nhìn thấy ca ca của nàng thì nàng đều thấy anh ấy biến hóa lớn thêm. Bởi vậy nàng có thể suy đoán ra trong khoảng thời gian nàng không có nhìn thấy anh ấy thì có lẽ anh ấy đã cố gắng rất nhiều!
“Mạc Phàm ca ca, Anh rèn luyện vất vả đến như vậy sao?”
“ Không có! Tại sao em lại hỏi như vậy?”
“ Tại em thấy anh đen quá, xém tí nữa em không nhận ra anh.”
“…………”
…………………
Rời khỏi nhà Dì, Mạc Phàm liền chạy tới trường nữ sinh Minh Văn kia.
Mẹ nó chứ! Một cái thành thị, một cái nhà trường, thé mà còn xảy ra chuyện đáng sợ tới như vậy. Lại làm cho những đóa hoa xinh đẹp ở trong cái nhà trường này phải lo sợ, giáo viên có thể nhẫn nhịn, nhưng hắn thì không!
Các thiếu nữ xinh đẹp của trường trung học Minh Văn ơi. Các em đừng có hoang mang, hoảng sợ. Hắc mã hoàng tử trong lòng các em đến rồi đây. Anh sẽ ra tay cứu vớt các em thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng này!!
Phanh!
Hắn liền đạp một phát, cánh cửa trường học liền văng ra. Mạc Phàm hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng được 1000 thiếu nữ mặc váy ngắn hâm mộ, chăm chú nhìn hắn rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn lại, thì sân trường hoàn toàn trống không.
Mấy con mèo hoang ở trong hoa viên ngược lại thì bị hắn dọa cho sợ vỡ mật. Tụi nó liền quay đầu lại chăm chú nhìn Mạc Phàm đang đứng ở trước cửa với một ánh mắt khinh thường, giống như kiểu bọn nó đang nói: Ở đâu ra cái thằng ngu này vậy! Tí nữa hù chết bọn tao rồi!
Ài, ài, có lẽ giờ đang nghỉ hè, cho nên các cô nương không có tới trường.
“ A, thế mà ngươi vẫn tới sớm hơn ta được!”
Ngay sau đó liền có một giọng nữ nhân truyền đến.
Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, liền nhận ra đó chính là Quách Thái Đường kiêu ngạo kia.
Nữ nhân này ngoài trừ có bộ ngực to, đôi chân dài làm cho người khác cảm thấy xinh đẹp ra thì cả người không có cái vẹo gì cả. Cả người cô nàng toát ra khí chất của một ”Bà mụ la sát"!
Cái xe buýt này chạy quá chậm. Nếu mình không nhanh lên thì em gái ở Mạc Thanh gia sẽ bị giết bây giờ.
Hắn chạy như bay tới nhà Dì nơi em gái đang ở. Mạc Phàm đang định rẽ vào một cái hẻm thì xem tí nữa đụng vào một cô gái đang ngồi trên xe lăn.
“ Mạc Phàm ca ca.”
Diệp Tâm Hạ vui mừng cười. Nàng vừa mừng, vừa sợ.
“ Tâm Hạ, ngươi không sao là tốt rồi, làm ta sợ muốn chết.”
Thấy nụ cười của Diệp Tâm Hạ, Mạc Phàm hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.
“ Có chuyện gì sao, ca ca?”
“ Sao ta gọi điện thoại cho em, thì nó báo thuê bao không liên lạc được?”
“ Em quên mất, không sạc pin, nên máy bị tắt.”
Diệp Tâm Hạ cúi đầu, ngượng ngùng nói.
“……”
Được rồi, là do em gái nó quên thôi mà.
Dù sao thì, em nó không có chuyện gì là tốt rồi. Nghĩ vậy, hắn liền thả lỏng tâm tình ra.
“ Ca ca, anh rèn luyện không được thuận lợi sao?”
Diệp Tâm Hạ đưa cho Mạc Phàm một cái khăn tay.
Đầu năm nay, những cô gái mang theo khăn tay quá ít. Khăn tay này không phải là do Tâm Hạ mua mà nó là khăn tay nàng thêu lấy.
Mạc Phàm lau mồ hôi một chút, nhân tiện hít hà hương thơm từ trên cái khăn tay này. Khà khà, vẫn là cái mùi thơm mê người đầy quyến rũ của cơ thể em gái. Cái lúc trước mình ăn trộm giờ nó đã hết mùi rồi… Ách, quên mất, mình nên cẩn thận mới được, không bại lộ thì chết!
“ Ta nghe nói trường nữ sinh của em có nữ sinh mất tích?”
Mạc Phàm nói.
“ Vâng, đúng rồi!”
Diệp Tâm hạ nặng nề gật đầu nói,
“ Thật là đáng sợ, trong khoảng thời gian này Dì không cho em tới trường.”
“ Em kể đầu đuôi câu chuyện này cho anh nghe xem nào?”
“ Nữ sinh đó là nữ sinh bên cạnh lớp của em. Tên của nàng là Lâm Vân Nhi. Cái ngày mà nàng mất tích khi đó em đang ở trong thư viện. Ngày hôm đó, nàng còn chào tạm biệt em rồi quay trở về Khu ký túc xá nữa mà. Nhưng từ hôm đó trở đi, em cũng không trông thấy nàng nữa. Các thầy giám thị cũng không có thấy nàng rời khỏi trường.”
Diệp Tâm Hạ nhỏ giọng nói.
Nhìn thấy nàng kể lại mà khuôn mặt tái nhợt, Mạc Phàm liền vỗ nhẹ lên bả vai của nàng.
“ Nói như vậy, em là người cuối cùng nhìn thấy nàng?”
Mạc Phàm hỏi.
“ Vâng! Cảnh sát cũng đã hỏi như vậy với em rất nhiều lần, nhưng em cũng chỉ biết có như vậy.
“ Có điều…”
Diệp Tâm Hạ cúi đầu.
“ Điều gì?”
Mạc Phàm liền hỏi.
“ Sau khi em rời khỏi thư viện, em liền ngửi thấy một mùi vị rất là kỳ quái. Cái mùi này giống như mùi thức ăn bị thiu vậy. Nó phát ra từ trong phòng ăn của nhà trường bay tới chỗ em. Nhưng từ Thư viện tới phòng ăn khoảng cách rất là xa. Lúc ấy thân thể em cảm thấy rét run, giống như kiểu …. Giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào em vậy. Em sợ quá, liền vội vàng rời khỏi nơi đó”
Diệp Tâm Hạ nói.
Mạc Phàm nhướng mày, thì ra lúc ấy nàng đã đứng rất gần với chỗ án mạng xảy ra!
“ Mạc Phàm ca ca, nếu như lúc đó em không bỏ đi thì cô gái kia…”
Tâm tình Diệp Tâm Hạ lộ ra vẻ mất mác.
“ Đúng vậy! Lúc đó em nên rời đi là tốt nhất. Nếu không em cũng giống như cô gái kia sẽ trở thành nữ sinh mất tích đó.”
Trong lòng Mạc Phàm âm thầm cảm thấy may mắn.
Nhưng Diệp Tâm Hạ lại lắc đầu, liền nhỏ giọng tự trách bản thân mình:
“ Em nghĩ mục tiêu của con quái vật đáng sợ kia chính là em. Em vội vàng rời đi khiến cho nó chuyển mục tiêu sang Lâm Vân Nhi, em…lúc đó em nên đi tìm Lâm Vân Nhi, và nói cho cô ấy biết, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi nơi nguy hiểm đó.”
Mạc Phàm nghe thấy Diệp Tâm Hạ tự trách bản thân mình, nhất thời hắn cũng không biết nói làm sao cho phải.
Nha đầu này, đầu óc không được bình thường thì phải?
Nếu như nàng không sớm rời đi, thì không khéo bây giờ đã trở thành 2 nữ sinh mất tích cùng nhau rồi. Giả sử như lúc đó trong trường học không có đồ vật gì, thì chỉ dựa vào hai cô gái đó thì làm sao có thể ngăn cản được nó.
“ Chuyện này không thể trách em được, dù cho em có nói cho Lâm Vân Nhi biết thì nàng cũng sẽ nghĩ em có vấn đề à? Từ nhỏ 5 giác quan của em đã nhạy cảm hơn so với người khác, nhưng di chuyển thì khó khăn. Em có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình đã là một chuyện rất giỏi rồi.”
Mạc Phàm ôn nhu an ủi.
“ Mạc Phàm ca ca, ngươi nói xem có phải Lâm Vân Nhi đã…”
“ Hơn phân nữa… Ài, không sao đâu, không có chuyện gì đâu! Em biết không giờ anh đã trở thành đội viên của thành thị liệp yêu tiểu đội. Chuyện này cứ để anh giải quyết. Anh làm sao có thể để cho một cô em gái khả ái, đáng yêu như Tâm Hạ ở một nơi nguy hiểm như vậy được chứ.”
Mạc Phàm vỗ vỗ lồng ngực nói.
Đó cũng chính là điều trong lòng hắn thầm nói.
Nếu không phải sự việc này có liên quan tới trường nữ sinh Minh Văn khiến cho thành thị liệp yêu tiểu đội của hắn phải ra tay. Thì Mạc Phàm hắn cũng sẽ không bao giờ để cho Diệp Tâm hạ chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Từ nhỏ Diệp Tâm Hạ đã mất đi thứ quan trọng đối với bản thân em ý. Em ấy đã phải trải qua hết tuổi thanh xuân của mình trên cái xe lăn rồi.
Em ấy thật sự rất là xinh đẹp, thuần khiết và lương thiện. Khi còn nhỏ, mỗi một lần hắn bị thương do đánh nhau với mấy đứa trẻ khác, sợ bị cha trách phạt, Mạc Phàm hắn đều trốn sang chỗ Diệp Tâm Hạ. Những lúc đó, Diệp Tâm Hạ toàn giúp hắn rửa sạch, băng bó vết thương cho hắn, thậm chí em ấy còn nói dối hộ hắn nữa….
Từ lúc đó, Mạc Phàm hắn đã âm thầm thề nhất định phải chiếu cố nàng thật tốt, sẽ không bao giờ để nàng chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
“ Những ngày này, em hãy ở trong nhà. Chờ chuyện này anh giải quyết xong rồi tính tiếp..”
Mạc Phàm xoa đầu Diệp Tâm Hạ rồi nói.
“ Vâng! Em biết rồi!”
Diệp Tâm Hạ gật gật đầu.
Sau khi biết Mạc Phàm là một vị Lôi hệ ma pháp sư, Diệp Tâm Hạ liền cảm thấy an tâm lên rất là nhiều. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy ca ca của nàng càng ngày càng mạnh mẽ hơn.
Lúc đầu, ca ca của nàng cũng chỉ là một thiếu niên rất là bình thường. Sau đó anh ấy đã trở thành một vị Ma pháp sư. Thế mà hôm nay đã trở thành một đội viên của Thành thị liệp yêu tiểu đội rồi. Giống như là mỗi một lần nhìn thấy ca ca của nàng thì nàng đều thấy anh ấy biến hóa lớn thêm. Bởi vậy nàng có thể suy đoán ra trong khoảng thời gian nàng không có nhìn thấy anh ấy thì có lẽ anh ấy đã cố gắng rất nhiều!
“Mạc Phàm ca ca, Anh rèn luyện vất vả đến như vậy sao?”
“ Không có! Tại sao em lại hỏi như vậy?”
“ Tại em thấy anh đen quá, xém tí nữa em không nhận ra anh.”
“…………”
…………………
Rời khỏi nhà Dì, Mạc Phàm liền chạy tới trường nữ sinh Minh Văn kia.
Mẹ nó chứ! Một cái thành thị, một cái nhà trường, thé mà còn xảy ra chuyện đáng sợ tới như vậy. Lại làm cho những đóa hoa xinh đẹp ở trong cái nhà trường này phải lo sợ, giáo viên có thể nhẫn nhịn, nhưng hắn thì không!
Các thiếu nữ xinh đẹp của trường trung học Minh Văn ơi. Các em đừng có hoang mang, hoảng sợ. Hắc mã hoàng tử trong lòng các em đến rồi đây. Anh sẽ ra tay cứu vớt các em thoát khỏi dầu sôi lửa bỏng này!!
Phanh!
Hắn liền đạp một phát, cánh cửa trường học liền văng ra. Mạc Phàm hắn đã chuẩn bị tốt tư tưởng được 1000 thiếu nữ mặc váy ngắn hâm mộ, chăm chú nhìn hắn rồi. Nhưng khi hắn liếc mắt nhìn lại, thì sân trường hoàn toàn trống không.
Mấy con mèo hoang ở trong hoa viên ngược lại thì bị hắn dọa cho sợ vỡ mật. Tụi nó liền quay đầu lại chăm chú nhìn Mạc Phàm đang đứng ở trước cửa với một ánh mắt khinh thường, giống như kiểu bọn nó đang nói: Ở đâu ra cái thằng ngu này vậy! Tí nữa hù chết bọn tao rồi!
Ài, ài, có lẽ giờ đang nghỉ hè, cho nên các cô nương không có tới trường.
“ A, thế mà ngươi vẫn tới sớm hơn ta được!”
Ngay sau đó liền có một giọng nữ nhân truyền đến.
Mạc Phàm quay đầu lại nhìn, liền nhận ra đó chính là Quách Thái Đường kiêu ngạo kia.
Nữ nhân này ngoài trừ có bộ ngực to, đôi chân dài làm cho người khác cảm thấy xinh đẹp ra thì cả người không có cái vẹo gì cả. Cả người cô nàng toát ra khí chất của một ”Bà mụ la sát"!
Tác giả :
Loan