Toàn Chức Pháp Sư
Chương 338: Kế hoạch hoàn mỹ
Dịch: Hoangforever
Tích Lô Cự Yêu là một loài sinh vật lưỡng cư, sống được cả trên bờ và dưới nước. Nó sống trong hang động, ngủ dưới đầm lầy, ăn cỏ và gặm xương. Cái loại yêu ma toàn diện như thế này, chính là loại yêu ma khó đối phó nhất. Bọn nó có năng lực thích ứng mạnh mẽ, khiến cho con người rất khó để tìm ra được nhược điểm của bọn nó và để tiêu diệt bọn nó. Hơn nữa năng lực thích ứng mạnh mẽ như thế này còn có một ý nghĩa khác. Đó là khả năng sinh sản khá là khủng khiếp.
Bọn nó đã trông coi khu vực phía tây này tầm 40-50 năm trước rồi. Lúc đó, có lẽ bọn nó cũng có mấy con mà thôi. Hiện giờ……bọn nó đã có thể tổ chức thành từng đoàn, từng đoàn rủ nhau đi tắm nắng.
Có thể khẳng định một điều là, con quái vật ẩn núp dưới đầm lầy kia cũng thuộc loài rắn mối khổng lồ này.
Mà con Cự Tích Ngụy Long lúc trước Mạc Phàm nhìn thấy lại là một sinh vật lai giữa loài Ác Long và loài rắn mối khổng lồ này. Lúc này, Mạc Phàm muốn đối phó với nó, rõ ràng không có cách. Với lại, hình thể của con quái vật này còn to hơn rất là nhiều so với con Cự Tích Ngụy Long kia….
……..
Mấy ngày qua, nhóm ba người Mạc Phàm phải vắt óc suy nghĩ, tìm ra mọi cách để giết chết con quái vật trong đầm lầy này.
Sau khi Li Mạn ra khỏi hang tìm kiếm thông tin xung quanh. Lúc trở về, nàng mang về cho mọi người một tin tức xấu. Tin tức xấu đó là có hai nhóm thợ săn Ma pháp sư đang có ý định tiến vào hang động này. Li Mạn đã dùng một số thủ đoạn ngăn chặn bọn họ tiến vào cửa hang phía đông. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, miễn cưỡng trì hoãn thêm 1-2 ngày mà thui.
“Xem ra ngày mai chúng ta sẽ phải hành động rồi.”
Mạc Phàm nói.
Cái đám thợ săn ma pháp sư kia muốn xin vào chết. Chuyện này hắn cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Nhưng chỉ sợ cái đám mãng phu, không có não lao vào xin chết này lại phá hỏng kế hoạch tỉ mỉ mà mọi người đã dày công chuẩn bị mà thôi.
Huống hồ, Mạc Phàm cảm thấy nếu như hắn chờ đợi thêm nữa. Rất có thể con Vũ Xác Cự Tích kia sẽ khôi phục lại như ban đầu.
Mạc Phàm khẽ cầm lấy một nhánh cây từ đống lửa đang cháy kia. Sau đó vẽ một cái hình trên mặt đất và bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.
” Trước tiên, khó đối phó nhất là con Vũ Xác Cự Tích này. Mặc dù nó bị trọng thương thật đấy. Nhưng lực chiến đấu của nó thì vẫn kinh khủng như cũ. Nếu như chúng ta không khống chế được nó hoàn mỹ ngay từ đầu… thì tốt nhất không nên động thủ giết nó. Mà cái con này còn ngụy trang rất giỏi nữa. Mặc dù nó có hình thể to lớn, đồ sộ như ngọn núi đấy. Nhưng nó không có ngu si như mọi người nghĩ đâu. Nó còn thông mình hơn cái đám thợ săn Ma pháp sư chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết kia nhiều lắm!”
Mạc Phàm dùng nhánh cây, vẽ ra vị trí con quái vật này ở dưới đất.
Trương Tiểu Hầu gật đầu đồng ý với ý kiến này.
Quả thật, cái con Vũ Xác Cự Tích này vô cùng giảo hoạt. Điều này đã được chính Trương Tiểu Hầu kiểm chứng. Khi đám thợ săn ma pháp sư kia xuất hiện, nó cũng không có động thủ. Mà nó lại chờ đợi. Chờ đợi đám thợ săn ma pháp sư này đứng ở trên lưng nó. Sau đó, nó mới bắt đầu động thủ. Thật ra cái đám thợ săn ma pháp sư cũng được xem là nhóm thợ săn có kinh nghiệm lão làng. Bọn họ đã chuẩn bị ma cụ đầy đủ. Cũng đã chọn lựa đường lui tốt nhất cho mình khi gặp nguy hiểm. Dù sao thì, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, ít nhất đám người bọn họ cũng chạy thoát được 1-2 người. Nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt chỉ trong tích tắc.
” Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, ngay từ ban đầu, hoàn toàn, không có bất kỳ hi vọng nào đánh thắng được nó. Nhưng có một thứ lại khiến cho khả năng thành công lần này của chúng ta tăng cao.”
Mạc Phàm dùng nhánh cây đâm vào vị trí một cái đầm lầy khác.
Cái vị trí này có lẽ chính là vị trí mà Li Mạn đã đi qua một mình.
Hơn nữa, vị trí này còn khiến nàng trúng độc một cách lặng lẽ, không hiểu vì sao đã bị trúng độc.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua Li Mạn. Liền thấy nữ nhân này hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải. Thấy vậy, nhịn không được, hắn cười lên một tiếng, nói:
” Ha ha ha, không sai. Cái sơn cốc ở phía Tây này không chỉ có một mình con Vũ Xác Cự Tích kia sống ở đây. Mà còn có một con độc trùng vô cùng biến thái sống ở đây nữa.”
” Phàm ca, ý của huynh có phải là chúng ta sẽ dẫn dụ con độc trùng kia tới đánh nhau với con Vũ Xác Cự Tích này không??”
Hai mắt Trương Tiểu Hầu sáng rực lên, nói.
Nếu như mọi người đánh nhau chính diện với con Vũ Xác Cự Tích này. Thì hắn có thể khẳng định một điều, 1% cơ hội thắng đều không có. Nó là yêu ma cấp Thống Lĩnh đấy. Cho dù nó đã bị thương thì đối với những ma pháp sư Trung cấp như bọn họ cũng là chết ngay lập tức.
Mọi người có thể cầm cự được nó. Nhưng nếu như mượn lực từ một con cấp Thống Lĩnh nữa để đối phó với nó thì kết quả lại khác hoàn toàn.
Sau khi nghe Mạc Phàm nói, Li Mạn liền nhìn thoáng qua Mạc Phàm một cái. Không ngờ cái tên dã nhân này dũng khí lại không nhỏ.
Mượn lực là thủ đoạn mà các thợ săn ma pháp sư thường xuyên sử dụng. Bởi vì dùng thủ đoạn này bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khi đối mặt với một con yêu ma cấp Thống lĩnh. Không phải ai cũng dám xuất ra chiêu này để đùa giỡn bọn nó được. Nếu như làm không cẩn thận, mất mạng như chơi à.
” Con độc trùng kia, cậu có chắc chắn là có không?”
Li Mạn hỏi.
” Không rõ lắm”
Mạc Phàm trả lời.
” Không rõ lắm??”
Li Mạn nghe thấy vậy, khói liền bốc lên đầy đầu.
” Tóm lại, chúng ta có thể sử dụng nó được.”
Mạc Phàm cũng không muốn giải thích dài dòng thêm nữa, liền nói tiếp:
” Phương pháp rất đơn giản. Chúng ta sẽ nhử con Độc trùng kia tới chỗ con Vũ Xác Cự Tích này ở. Độc trùng có khả năng phóng thích độc. Độc của nó khiến cho những con yêu ma cấp Thống Lĩnh khác khi bị trúng độc sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Điều chúng ta muốn chính là để con Vũ Xác Cự Tích kia đem con độc trùng này giết đi. Sau đó, chúng ta sẽ lợi dụng độc còn lưu lại trên người con Vũ Xác Cự Tích này và giết chết nó.”
Trương Tiểu Hầu liền gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy phương pháp này có thể sử dụng được. Suy nghĩ một lúc, hắn nói:
” Thế ai sẽ là người chịu trách nhiệm đi dụ con độc trùng kia tới chỗ con Vũ Xác Cự Tích này đây???”
Mạc Phàm và Li Mạn nghe thấy Trương Tiểu Hầu hỏi vậy, liền im lặng, không ai dám lên tiếng. Trong thoáng chốc, hang động liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng lửa kêu tí tách trong đêm tối.
Trương Tiểu Hầu thấy hai người không nói gì, gãi đầu gãi tai nói:
” Để em đi??”
Mạc Phàm và Li Mạn liền gật đầu. Dù sao, hai người đều không có bất kỳ kỹ năng gì giúp cho họ có thể di chuyển nhanh chóng được. Mà tên tiểu tử Trương Tiểu Hầu này thì khác. Hắn có hẳn hai hệ Phong hệ và Thổ hệ. Lại còn được học truy tung trong quân đội. Lại có bản lĩnh ẩn nấp nữa. Cái nhiệm vụ gian khổ này, không giao cho hắn thì giao cho ai đây??
Trương Tiểu Hầu biết chạy đâu cũng không thoát cái nhiệm vụ này, chỉ biết nói thầm một câu: Sao mình có cảm giác như kiểu hai người bọn họ đã thông đồng với nhau rồi vậy?
” Chúng ta phải để cho con Độc Trùng và con Vũ Xác Cự Tích kia tới cùng một địa điểm chỉ định. Cho nên, một người sẽ đi dẫn con Độc trùng, và một người sẽ đi dẫn con Vũ Xác Cự Tích kia.”
Mạc Phàm dùng nhánh cây chọt chọt vào vị trí đầm lầy, sau đó kéo dài về một điểm trên bản đồ.
Trương Tiểu Hầu gật đầu đồng ý.
Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, hắn lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng thì phải, vội vàng nói:
“Chúng ta đem con độc trùng và con Vũ Xác Cự Tích dẫn tới chỗ này. Vậy khi đó chúng ta sẽ làm gì? Không phải lúc đó chúng ta bị bọn nó trước sau vây công hay sao? Mà trước khi hai con trai cò này quyết định đánh nhau, lỡ may bọn chúng đem chúng ta thiến trước thì sao?”
Kế hoạch mặc dù đẹp như tranh vẽ đấy. Nhưng thao tác thực tế thì lại thảm hại. Thảm hại tới mức không muốn nhìn.
Có một vấn đề cực lớn trong cái việc mượn lực giết yêu này, đó là phải làm sao đảm bảo rằng người đi dụ không bị trước sau vây công. Cho dù người đi dụ có chạy thẳng một mạch đi. Thế nhưng khi chạm mặt con quái vật kia, thì người làm sao chuyển hướng được đây? Phía sau thì bị con quái vật kia đuổi, phía trước thì có một con quái vật chặn đầu? Chẳng lẽ, sau đó chỉ biết đắng lòng đứng im chịu trận??
Đừng có đùa!! Đây không phải là đang đóng phim đâu nha. Cũng không phải giống như nữ nhân vật chính trong bộ phim “Công viên kỷ jura 4″ dùng giày cao gót của mình để đùa giỡn đâu nha. Hắn là Trương Tiểu Hầu đấy. Chứ không phải là cô nàng nữ nhân vật chính kia đâu. Cho nên hắn không dám đùa đâu!
” Vấn đề em hỏi nằm ở đây.”
Mạc Phàm trong lúc nói, nhánh cây cầm trên tay liền đâm vào một vị trí, lại nói tiếp.
” Em không muốn hỏi tại sao anh lại muốn đem bọn nó dẫn tới vị trí này sao?”
Mạc Phàm nghiêm túc hỏi.
” Anh cùng Li Mạn từng qua đó tra xét rồi. Hiện tại, ở đằng sau cái hang động này có một con đường. Con đường này thông tới một con sông ngầm khô cạn dưới cái sơn cốc này. Ở dưới đó là cái thế giới dưới lòng đất rộng bao la, trải dài khắp sơn cốc này. Bao gồm cả lớp bùn dưới đáy hồ này.”
Mạc Phàm vừa nói, vừa vẽ con sông và lớp bùn dưới đáy hồ đè lên nhau cùng một chỗ.
Sau khi nghe xong, Trương Tiểu Hầu liền bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói:
” Phàm ca, ý của anh là, có người ở dưới lòng đất tiếp ứng cho chúng ta?”
” Đúng vậy. Chúng ta đem độc trùng và Vũ Xác Cự Tích dẫn tới chỗ này. Ở vị trí này, lớp mặt đất ở phía dưới vô cùng yếu ớt. Nói chung, chỉ cần tung ra một đòn Trung cấp ma pháp là có thể đục thủng một cái lỗ hổng ở chỗ này. Ở bên dưới lớp bùn đáy hồ kia còn có một hồ nước. Ở nơi này, nước bùn biến thành vòng xoáy, sẽ cuốn chúng ta ra chỗ con sông ngầm này. Chúng ta cứ đi theo dòng nước xoáy này là thuận lợi chui xuống phía dưới…..”
Mạc Phàm nói ra kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ.
” Ha ha ha. Một cái kế sách kim thiền thoát xác hoàn mỹ. Sau đó, không phải là hai con Độc trùng và Vũ Xác Cự Tích đánh nhau sao. Còn chúng ta thì ung dung, thoải mái thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó chậm rãi trở lại mặt đất, làm ngư ông đắc lợi. Ha ha ha ha!”
Trương Tiểu Hầu nhịn không nổi, cười phá lên.
Quả nhiên, Phàm ca cơ trí hơn người. Thì ra, tất cả mọi chuyện đã được Phàm ca nắm giữ trong lòng bàn tay hết rồi.
Trong lúc hai chàng trai của chúng ta đang còn hưng phấn. Thì Li Mạn ở một bên không có nói một câu nào.
Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch này, nàng cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được.
Nhưng còn một vấn đề cần phải hỏi tới nữa. Trương Tiểu Hầu đã đi dẫn độc trùng rồi. Thế ai sẽ là người đi dụ con Vũ Xác Cự Tích kia đây??
Tích Lô Cự Yêu là một loài sinh vật lưỡng cư, sống được cả trên bờ và dưới nước. Nó sống trong hang động, ngủ dưới đầm lầy, ăn cỏ và gặm xương. Cái loại yêu ma toàn diện như thế này, chính là loại yêu ma khó đối phó nhất. Bọn nó có năng lực thích ứng mạnh mẽ, khiến cho con người rất khó để tìm ra được nhược điểm của bọn nó và để tiêu diệt bọn nó. Hơn nữa năng lực thích ứng mạnh mẽ như thế này còn có một ý nghĩa khác. Đó là khả năng sinh sản khá là khủng khiếp.
Bọn nó đã trông coi khu vực phía tây này tầm 40-50 năm trước rồi. Lúc đó, có lẽ bọn nó cũng có mấy con mà thôi. Hiện giờ……bọn nó đã có thể tổ chức thành từng đoàn, từng đoàn rủ nhau đi tắm nắng.
Có thể khẳng định một điều là, con quái vật ẩn núp dưới đầm lầy kia cũng thuộc loài rắn mối khổng lồ này.
Mà con Cự Tích Ngụy Long lúc trước Mạc Phàm nhìn thấy lại là một sinh vật lai giữa loài Ác Long và loài rắn mối khổng lồ này. Lúc này, Mạc Phàm muốn đối phó với nó, rõ ràng không có cách. Với lại, hình thể của con quái vật này còn to hơn rất là nhiều so với con Cự Tích Ngụy Long kia….
……..
Mấy ngày qua, nhóm ba người Mạc Phàm phải vắt óc suy nghĩ, tìm ra mọi cách để giết chết con quái vật trong đầm lầy này.
Sau khi Li Mạn ra khỏi hang tìm kiếm thông tin xung quanh. Lúc trở về, nàng mang về cho mọi người một tin tức xấu. Tin tức xấu đó là có hai nhóm thợ săn Ma pháp sư đang có ý định tiến vào hang động này. Li Mạn đã dùng một số thủ đoạn ngăn chặn bọn họ tiến vào cửa hang phía đông. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời, miễn cưỡng trì hoãn thêm 1-2 ngày mà thui.
“Xem ra ngày mai chúng ta sẽ phải hành động rồi.”
Mạc Phàm nói.
Cái đám thợ săn ma pháp sư kia muốn xin vào chết. Chuyện này hắn cũng không thể ngăn cản được bọn họ. Nhưng chỉ sợ cái đám mãng phu, không có não lao vào xin chết này lại phá hỏng kế hoạch tỉ mỉ mà mọi người đã dày công chuẩn bị mà thôi.
Huống hồ, Mạc Phàm cảm thấy nếu như hắn chờ đợi thêm nữa. Rất có thể con Vũ Xác Cự Tích kia sẽ khôi phục lại như ban đầu.
Mạc Phàm khẽ cầm lấy một nhánh cây từ đống lửa đang cháy kia. Sau đó vẽ một cái hình trên mặt đất và bắt đầu giải thích kế hoạch của mình.
” Trước tiên, khó đối phó nhất là con Vũ Xác Cự Tích này. Mặc dù nó bị trọng thương thật đấy. Nhưng lực chiến đấu của nó thì vẫn kinh khủng như cũ. Nếu như chúng ta không khống chế được nó hoàn mỹ ngay từ đầu… thì tốt nhất không nên động thủ giết nó. Mà cái con này còn ngụy trang rất giỏi nữa. Mặc dù nó có hình thể to lớn, đồ sộ như ngọn núi đấy. Nhưng nó không có ngu si như mọi người nghĩ đâu. Nó còn thông mình hơn cái đám thợ săn Ma pháp sư chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết kia nhiều lắm!”
Mạc Phàm dùng nhánh cây, vẽ ra vị trí con quái vật này ở dưới đất.
Trương Tiểu Hầu gật đầu đồng ý với ý kiến này.
Quả thật, cái con Vũ Xác Cự Tích này vô cùng giảo hoạt. Điều này đã được chính Trương Tiểu Hầu kiểm chứng. Khi đám thợ săn ma pháp sư kia xuất hiện, nó cũng không có động thủ. Mà nó lại chờ đợi. Chờ đợi đám thợ săn ma pháp sư này đứng ở trên lưng nó. Sau đó, nó mới bắt đầu động thủ. Thật ra cái đám thợ săn ma pháp sư cũng được xem là nhóm thợ săn có kinh nghiệm lão làng. Bọn họ đã chuẩn bị ma cụ đầy đủ. Cũng đã chọn lựa đường lui tốt nhất cho mình khi gặp nguy hiểm. Dù sao thì, nếu như bọn họ gặp nguy hiểm, ít nhất đám người bọn họ cũng chạy thoát được 1-2 người. Nhưng kết quả lại là toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt chỉ trong tích tắc.
” Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta, ngay từ ban đầu, hoàn toàn, không có bất kỳ hi vọng nào đánh thắng được nó. Nhưng có một thứ lại khiến cho khả năng thành công lần này của chúng ta tăng cao.”
Mạc Phàm dùng nhánh cây đâm vào vị trí một cái đầm lầy khác.
Cái vị trí này có lẽ chính là vị trí mà Li Mạn đã đi qua một mình.
Hơn nữa, vị trí này còn khiến nàng trúng độc một cách lặng lẽ, không hiểu vì sao đã bị trúng độc.
Mạc Phàm nhìn thoáng qua Li Mạn. Liền thấy nữ nhân này hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó thì phải. Thấy vậy, nhịn không được, hắn cười lên một tiếng, nói:
” Ha ha ha, không sai. Cái sơn cốc ở phía Tây này không chỉ có một mình con Vũ Xác Cự Tích kia sống ở đây. Mà còn có một con độc trùng vô cùng biến thái sống ở đây nữa.”
” Phàm ca, ý của huynh có phải là chúng ta sẽ dẫn dụ con độc trùng kia tới đánh nhau với con Vũ Xác Cự Tích này không??”
Hai mắt Trương Tiểu Hầu sáng rực lên, nói.
Nếu như mọi người đánh nhau chính diện với con Vũ Xác Cự Tích này. Thì hắn có thể khẳng định một điều, 1% cơ hội thắng đều không có. Nó là yêu ma cấp Thống Lĩnh đấy. Cho dù nó đã bị thương thì đối với những ma pháp sư Trung cấp như bọn họ cũng là chết ngay lập tức.
Mọi người có thể cầm cự được nó. Nhưng nếu như mượn lực từ một con cấp Thống Lĩnh nữa để đối phó với nó thì kết quả lại khác hoàn toàn.
Sau khi nghe Mạc Phàm nói, Li Mạn liền nhìn thoáng qua Mạc Phàm một cái. Không ngờ cái tên dã nhân này dũng khí lại không nhỏ.
Mượn lực là thủ đoạn mà các thợ săn ma pháp sư thường xuyên sử dụng. Bởi vì dùng thủ đoạn này bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng khi đối mặt với một con yêu ma cấp Thống lĩnh. Không phải ai cũng dám xuất ra chiêu này để đùa giỡn bọn nó được. Nếu như làm không cẩn thận, mất mạng như chơi à.
” Con độc trùng kia, cậu có chắc chắn là có không?”
Li Mạn hỏi.
” Không rõ lắm”
Mạc Phàm trả lời.
” Không rõ lắm??”
Li Mạn nghe thấy vậy, khói liền bốc lên đầy đầu.
” Tóm lại, chúng ta có thể sử dụng nó được.”
Mạc Phàm cũng không muốn giải thích dài dòng thêm nữa, liền nói tiếp:
” Phương pháp rất đơn giản. Chúng ta sẽ nhử con Độc trùng kia tới chỗ con Vũ Xác Cự Tích này ở. Độc trùng có khả năng phóng thích độc. Độc của nó khiến cho những con yêu ma cấp Thống Lĩnh khác khi bị trúng độc sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Điều chúng ta muốn chính là để con Vũ Xác Cự Tích kia đem con độc trùng này giết đi. Sau đó, chúng ta sẽ lợi dụng độc còn lưu lại trên người con Vũ Xác Cự Tích này và giết chết nó.”
Trương Tiểu Hầu liền gật đầu đồng ý. Hắn cảm thấy phương pháp này có thể sử dụng được. Suy nghĩ một lúc, hắn nói:
” Thế ai sẽ là người chịu trách nhiệm đi dụ con độc trùng kia tới chỗ con Vũ Xác Cự Tích này đây???”
Mạc Phàm và Li Mạn nghe thấy Trương Tiểu Hầu hỏi vậy, liền im lặng, không ai dám lên tiếng. Trong thoáng chốc, hang động liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có tiếng lửa kêu tí tách trong đêm tối.
Trương Tiểu Hầu thấy hai người không nói gì, gãi đầu gãi tai nói:
” Để em đi??”
Mạc Phàm và Li Mạn liền gật đầu. Dù sao, hai người đều không có bất kỳ kỹ năng gì giúp cho họ có thể di chuyển nhanh chóng được. Mà tên tiểu tử Trương Tiểu Hầu này thì khác. Hắn có hẳn hai hệ Phong hệ và Thổ hệ. Lại còn được học truy tung trong quân đội. Lại có bản lĩnh ẩn nấp nữa. Cái nhiệm vụ gian khổ này, không giao cho hắn thì giao cho ai đây??
Trương Tiểu Hầu biết chạy đâu cũng không thoát cái nhiệm vụ này, chỉ biết nói thầm một câu: Sao mình có cảm giác như kiểu hai người bọn họ đã thông đồng với nhau rồi vậy?
” Chúng ta phải để cho con Độc Trùng và con Vũ Xác Cự Tích kia tới cùng một địa điểm chỉ định. Cho nên, một người sẽ đi dẫn con Độc trùng, và một người sẽ đi dẫn con Vũ Xác Cự Tích kia.”
Mạc Phàm dùng nhánh cây chọt chọt vào vị trí đầm lầy, sau đó kéo dài về một điểm trên bản đồ.
Trương Tiểu Hầu gật đầu đồng ý.
Nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, hắn lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng thì phải, vội vàng nói:
“Chúng ta đem con độc trùng và con Vũ Xác Cự Tích dẫn tới chỗ này. Vậy khi đó chúng ta sẽ làm gì? Không phải lúc đó chúng ta bị bọn nó trước sau vây công hay sao? Mà trước khi hai con trai cò này quyết định đánh nhau, lỡ may bọn chúng đem chúng ta thiến trước thì sao?”
Kế hoạch mặc dù đẹp như tranh vẽ đấy. Nhưng thao tác thực tế thì lại thảm hại. Thảm hại tới mức không muốn nhìn.
Có một vấn đề cực lớn trong cái việc mượn lực giết yêu này, đó là phải làm sao đảm bảo rằng người đi dụ không bị trước sau vây công. Cho dù người đi dụ có chạy thẳng một mạch đi. Thế nhưng khi chạm mặt con quái vật kia, thì người làm sao chuyển hướng được đây? Phía sau thì bị con quái vật kia đuổi, phía trước thì có một con quái vật chặn đầu? Chẳng lẽ, sau đó chỉ biết đắng lòng đứng im chịu trận??
Đừng có đùa!! Đây không phải là đang đóng phim đâu nha. Cũng không phải giống như nữ nhân vật chính trong bộ phim “Công viên kỷ jura 4″ dùng giày cao gót của mình để đùa giỡn đâu nha. Hắn là Trương Tiểu Hầu đấy. Chứ không phải là cô nàng nữ nhân vật chính kia đâu. Cho nên hắn không dám đùa đâu!
” Vấn đề em hỏi nằm ở đây.”
Mạc Phàm trong lúc nói, nhánh cây cầm trên tay liền đâm vào một vị trí, lại nói tiếp.
” Em không muốn hỏi tại sao anh lại muốn đem bọn nó dẫn tới vị trí này sao?”
Mạc Phàm nghiêm túc hỏi.
” Anh cùng Li Mạn từng qua đó tra xét rồi. Hiện tại, ở đằng sau cái hang động này có một con đường. Con đường này thông tới một con sông ngầm khô cạn dưới cái sơn cốc này. Ở dưới đó là cái thế giới dưới lòng đất rộng bao la, trải dài khắp sơn cốc này. Bao gồm cả lớp bùn dưới đáy hồ này.”
Mạc Phàm vừa nói, vừa vẽ con sông và lớp bùn dưới đáy hồ đè lên nhau cùng một chỗ.
Sau khi nghe xong, Trương Tiểu Hầu liền bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng nói:
” Phàm ca, ý của anh là, có người ở dưới lòng đất tiếp ứng cho chúng ta?”
” Đúng vậy. Chúng ta đem độc trùng và Vũ Xác Cự Tích dẫn tới chỗ này. Ở vị trí này, lớp mặt đất ở phía dưới vô cùng yếu ớt. Nói chung, chỉ cần tung ra một đòn Trung cấp ma pháp là có thể đục thủng một cái lỗ hổng ở chỗ này. Ở bên dưới lớp bùn đáy hồ kia còn có một hồ nước. Ở nơi này, nước bùn biến thành vòng xoáy, sẽ cuốn chúng ta ra chỗ con sông ngầm này. Chúng ta cứ đi theo dòng nước xoáy này là thuận lợi chui xuống phía dưới…..”
Mạc Phàm nói ra kế hoạch của mình một cách tỉ mỉ.
” Ha ha ha. Một cái kế sách kim thiền thoát xác hoàn mỹ. Sau đó, không phải là hai con Độc trùng và Vũ Xác Cự Tích đánh nhau sao. Còn chúng ta thì ung dung, thoải mái thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó chậm rãi trở lại mặt đất, làm ngư ông đắc lợi. Ha ha ha ha!”
Trương Tiểu Hầu nhịn không nổi, cười phá lên.
Quả nhiên, Phàm ca cơ trí hơn người. Thì ra, tất cả mọi chuyện đã được Phàm ca nắm giữ trong lòng bàn tay hết rồi.
Trong lúc hai chàng trai của chúng ta đang còn hưng phấn. Thì Li Mạn ở một bên không có nói một câu nào.
Sau khi nghe toàn bộ kế hoạch này, nàng cũng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được.
Nhưng còn một vấn đề cần phải hỏi tới nữa. Trương Tiểu Hầu đã đi dẫn độc trùng rồi. Thế ai sẽ là người đi dụ con Vũ Xác Cự Tích kia đây??
Tác giả :
Loan