Toàn Chức Cao Thủ
Chương 84: Cần người
Sự tự tin hoa lệ kia của Diệp Tu khiến Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương nửa tin nửa ngờ, nhưng một sự thật cực kỳ nghiêm trọng đang bày ra trước mặt bọn họ.
“Ông bạn, ông cần bao nhiêu ngày để lên 25 á? Tụi tui cũng không thể duy trì mãi ở 25 chờ ông được!” Dạ Độ Hàn Đàm nói. Quân Mạc Tiếu hiện tại mới cấp 21, tên này cũng chẳng phải một kẻ cuồng luyện cấp online suốt 24 giờ, lên tới 25 thế nào cũng phải mất ba đến bốn ngày. Mà đám Dạ Độ Hàn Đàm chắc chắn sẽ không lãng phí khoảng thời gian ba bốn ngày này, nhóm tinh anh của họ khẳng định vượt trên 25.
“Trong đội đối thủ có ba người đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp trở lên.” Diệp Tu nói.
Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương đều đang nghe, chờ câu tiếp theo, kết quả chỉ nghe thấy một câu như vậy liền hết.
Dạ Độ Hàn Đàm đang định hỏi, Dạ Vị Ương đã nhảy dựng lên gào: “Móa, ý của ông là trình độ của tụi tui không đủ hả??”
Đồng chí Dạ Vị Ương vì thân phận mục sư mà nhiều lần bị gạt bỏ khỏi nhóm tinh anh, xui xẻo sao đã dưỡng thành thói quen hoài nghi chính mình, lúc này dễ dàng hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của Quân Mạc Tiếu.
“Phá kỷ lục bình thường thì đủ rồi, nhưng kỷ lục này...... trừ phi ông có một đội cấp 25 toàn đồ cam.” Diệp Tu nói.
Đội toàn đồ cam, bàn về cái này ở khu mới rõ ràng là chuyện quá khoa học viễn tưởng. Cho dù ở khu cũ, đập tiền vào trang bị để tạo ra mội đội 25 toàn đồ cam, xong bảo đây là vì kỷ lục của phó bản Rừng Rậm Băng Sương, trò đùa này quá buồn cười rồi.
Chỉ vì một phó bản có đẳng cấp thấp nhất, hao hết tâm huyết ở đấy, không đáng.
Dạ Độ Hàn Đàm không hổ là người làm hội trưởng, tuy độ hoài nghi chính mình không có thiên phú bằng Dạ Vị Ương, nhưng lúc này cũng đã nghe ra được ẩn ý sâu xa trong đấy: “Chẳng lẽ ông có thể tìm ra nhân vật mạnh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp?” Nói xong lời này tự Dạ Độ Hàn Đàm cũng thấy khó tin, phó bản thấp nhất Rừng Rậm Băng Sương của khu 10, vậy mà quầy rầy đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp đến chiến nhau? Ảo diệu quá đi!
Kết quả Diệp Tu chỉ cười bảo: “Rừng Rậm Băng Sương thôi mà! Dùng tuyển thủ chuyên nghiệp thì khoa trương quá, thật ra chỉ cần người chơi có thao tác đủ mạnh là có thể đạt được cực hạn rồi.”
“Hơi có thao tác đã cực hạn? Vậy tuyển thủ chuyên nghiệp đến càng cực hạn hơn á!” Dạ Vị Ương nói.
“Tui nói này, đầu tiên, thực lực của tài khoản nhân vật không đáng kể. Với trình độ trước mắt của khu mới, từ trang bị đến thực lực của một tổ tinh anh chọn ra trong từng công hội mấy ông đều không hơn kém nhau, đúng không?” Diệp Tu nói.
“Phải......” Dạ Độ Hàn Đàm thừa nhận, với phó bản năm người hiện nay, ưu thế của ba công hội lớn vẫn khá hữu hạn, dù sao chỉ cần mội đội năm người thì đã có thể khiêu chiến. Công hội loại một như Gia Vương Triều, tạo một đội tinh anh năm người hẳn sẽ không chênh lệch mấy với họ.
“Thế nên điều cuối cùng ảnh hường đến kỷ lục chính là trình độ của người điều khiển. Giả sử như trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp là cấp 10, phó bản thấp như Rừng Rậm Băng Sương coi như cho khả năng phát huy tận cùng cao lắm là 5. Trình độ của cấp 10 hay cấp 9, tại phó bản này đều phát huy cao nhất là cấp 5. Nói vậy hiểu chưa?”
Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương đương nhiên hiểu rồi, đây giống như máu của đối thủ chỉ có 100, bạn dùng công kích 1000 đánh mất một giây, dùng công kích 100 cũng mất một giây, tuy trước sau chênh lệch những mười lần, nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau như đúc, dù giới hạn công kích có là 1000, tất cả chỉ vì HP 100 mỏng manh của đối thủ.
“Tính thao tác, tui và Hàn Đàm cũng không tệ.” Dạ Vị Ương nói.
“Đúng thế, hai ông hẳn là những người mạnh nhất của Mưu Đồ Bá Đạo bên này nhỉ? Nhưng hai ông...... Một là kỵ sĩ, một mục sư......” Diệp Tu nói, “Biết chơi nghề khác không?”
“Thế nào...... tính là biết?” Dạ Vị Ương thật dè dặt hỏi thử.
“Ông trả lời vầy là tính không biết rồi đó.” Diệp Tu nói.
Dạ Vị Ương buồn bực, Dạ Độ Hàn Đàm lại tiếp tục nói: “Tui cũng biết chơi pháp sư nguyên tố...... nhưng về tài khoản thì có hơi phiền, tài khoản tui có thể mượn được đều cần lên cấp, không thể nào dừng ở cấp 25.”
“Nói thế thì dù công hội mấy ông có thể mời cao thủ qua đây chơi một chút, vấn đề tài khoản cũng không giải quyết được a!” Diệp Tu nói.
“Uh!” Dạ Độ Hàn Đàm thừa nhận. Tài khoản cấp 25 của khu mới hiện đều dồn hết sức lên cấp, không thể nào dừng lại lúc này. Về phần những nhân vật có cấp bậc của đám quần chúng, đều là những người chơi mới chiêu mộ được ở khu mới, mới quen biết nhau, sao lại không biết ngại đi mượn ID chứ? Dù có hào phóng nguyện ý cho mượn, thẻ của Vinh Quang là vật thật, song phương còn phải ở cùng một nơi.
“Người và tài khoản, tui có thể tìm thử.” Diệp Tu nói.
Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy tên này tự tin như thế chắc chắn đã chọn được người từ lâu rồi, làm một hội trưởng, gã sớm đã bắt đầu cân nhắc sự thiệt hơn của việc này. Nếu tên này bao cả đội ngũ, chắc chắn giá sẽ rất cao, chỉ vì một kỷ lục phó bản Rừng Rậm Băng Sương mà hao tốn quá nhiều, Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy thiệt nhiều hơn. Gã cực kỳ quyết đoán trả lời: “Giá tụi tui đưa ra không tăng nữa đâu đó.”
Khiến gã bất ngờ chính là, kẻ cực kỳ tham lam trong mắt bọn họ – Quân Mạc Tiếu, thế mà không định nâng giá, chỉ cười nói: “Không cần đâu, giá giữ nguyên, có điều mấy ông phải làm nhiều chuyện hơn chút.”
“Chuyện gì?”
“Năm nhân vật đã phá kỷ lục của Gia Vương Triều, nghề, trang bị của họ, tóm lại là thông tin, càng tường tận càng tốt.” Diệp Tu nói.
“Chuyện này...... tui có thể nghĩ cách.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.
“Còn nữa, có lẽ sẽ cần mấy ông bỏ ra chút trang bị.” Diệp Tu nói.
“Trang bị?”
“Chủ yếu là vũ khí tím cấp 25, trang bị của những bộ phận khác đương nhiên cũng rất hoan nghênh, những thứ này chỉ mượn tạm thôi, xong rồi có thể trả cho mấy ông. Mấy ông muốn thu đồ để thế chấp cũng được.” Diệp Tu cười.
“Muốn nghề nào?”
“Trước tiên ông hãy tìm thông tin năm nhân vật của Gia Vương Triều đã, tui phải dựa vào đấy để xem có mấy người trong đấy là đẳng cấp chuyên nghiệp.” Diệp Tu nói.
“Vậy ông nói về chức nghiệp trước đi, tui chuẩn bị sẵn.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.
“Vậy, một pháp sư chiến đấu, một lưu manh, còn...... một bậc thầy pháo súng nữa, trước thế đi.” Diệp Tu nói.
“Pháp sư chiến đấu? Ông chắc hẳn không phải tìm Thiên Thành đâu nhỉ?” Dạ Độ Hàn Đàm đổ mồ hôi, cao thủ được cho là mạnh về thao tác pháp sư chiến đấu hiện nay ở khu 10, đương nhiên chính là Thiên Thành của Lam Khê Các.
“Đương nhiên không phải, nếu là tên ấy thì còn thiếu vũ khí tím sao?”
“Thế thì được.” Dạ Độ Hàn Đàm nói, “Vậy mấy người ông tìm là ai?” Thân là hội trưởng ấy! Luôn cực kỳ mẫn cảm với nhân tài.
“Tui còn phải khảo sát thêm nữa!” Diệp Tu nói.
“Ông bạn, ông cần bao nhiêu ngày để lên 25 á? Tụi tui cũng không thể duy trì mãi ở 25 chờ ông được!” Dạ Độ Hàn Đàm nói. Quân Mạc Tiếu hiện tại mới cấp 21, tên này cũng chẳng phải một kẻ cuồng luyện cấp online suốt 24 giờ, lên tới 25 thế nào cũng phải mất ba đến bốn ngày. Mà đám Dạ Độ Hàn Đàm chắc chắn sẽ không lãng phí khoảng thời gian ba bốn ngày này, nhóm tinh anh của họ khẳng định vượt trên 25.
“Trong đội đối thủ có ba người đạt tiêu chuẩn chuyên nghiệp trở lên.” Diệp Tu nói.
Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương đều đang nghe, chờ câu tiếp theo, kết quả chỉ nghe thấy một câu như vậy liền hết.
Dạ Độ Hàn Đàm đang định hỏi, Dạ Vị Ương đã nhảy dựng lên gào: “Móa, ý của ông là trình độ của tụi tui không đủ hả??”
Đồng chí Dạ Vị Ương vì thân phận mục sư mà nhiều lần bị gạt bỏ khỏi nhóm tinh anh, xui xẻo sao đã dưỡng thành thói quen hoài nghi chính mình, lúc này dễ dàng hiểu ngay ẩn ý trong lời nói của Quân Mạc Tiếu.
“Phá kỷ lục bình thường thì đủ rồi, nhưng kỷ lục này...... trừ phi ông có một đội cấp 25 toàn đồ cam.” Diệp Tu nói.
Đội toàn đồ cam, bàn về cái này ở khu mới rõ ràng là chuyện quá khoa học viễn tưởng. Cho dù ở khu cũ, đập tiền vào trang bị để tạo ra mội đội 25 toàn đồ cam, xong bảo đây là vì kỷ lục của phó bản Rừng Rậm Băng Sương, trò đùa này quá buồn cười rồi.
Chỉ vì một phó bản có đẳng cấp thấp nhất, hao hết tâm huyết ở đấy, không đáng.
Dạ Độ Hàn Đàm không hổ là người làm hội trưởng, tuy độ hoài nghi chính mình không có thiên phú bằng Dạ Vị Ương, nhưng lúc này cũng đã nghe ra được ẩn ý sâu xa trong đấy: “Chẳng lẽ ông có thể tìm ra nhân vật mạnh bằng tuyển thủ chuyên nghiệp?” Nói xong lời này tự Dạ Độ Hàn Đàm cũng thấy khó tin, phó bản thấp nhất Rừng Rậm Băng Sương của khu 10, vậy mà quầy rầy đến cả tuyển thủ chuyên nghiệp đến chiến nhau? Ảo diệu quá đi!
Kết quả Diệp Tu chỉ cười bảo: “Rừng Rậm Băng Sương thôi mà! Dùng tuyển thủ chuyên nghiệp thì khoa trương quá, thật ra chỉ cần người chơi có thao tác đủ mạnh là có thể đạt được cực hạn rồi.”
“Hơi có thao tác đã cực hạn? Vậy tuyển thủ chuyên nghiệp đến càng cực hạn hơn á!” Dạ Vị Ương nói.
“Tui nói này, đầu tiên, thực lực của tài khoản nhân vật không đáng kể. Với trình độ trước mắt của khu mới, từ trang bị đến thực lực của một tổ tinh anh chọn ra trong từng công hội mấy ông đều không hơn kém nhau, đúng không?” Diệp Tu nói.
“Phải......” Dạ Độ Hàn Đàm thừa nhận, với phó bản năm người hiện nay, ưu thế của ba công hội lớn vẫn khá hữu hạn, dù sao chỉ cần mội đội năm người thì đã có thể khiêu chiến. Công hội loại một như Gia Vương Triều, tạo một đội tinh anh năm người hẳn sẽ không chênh lệch mấy với họ.
“Thế nên điều cuối cùng ảnh hường đến kỷ lục chính là trình độ của người điều khiển. Giả sử như trình độ của tuyển thủ chuyên nghiệp là cấp 10, phó bản thấp như Rừng Rậm Băng Sương coi như cho khả năng phát huy tận cùng cao lắm là 5. Trình độ của cấp 10 hay cấp 9, tại phó bản này đều phát huy cao nhất là cấp 5. Nói vậy hiểu chưa?”
Dạ Độ Hàn Đàm và Dạ Vị Ương đương nhiên hiểu rồi, đây giống như máu của đối thủ chỉ có 100, bạn dùng công kích 1000 đánh mất một giây, dùng công kích 100 cũng mất một giây, tuy trước sau chênh lệch những mười lần, nhưng kết quả cuối cùng lại giống nhau như đúc, dù giới hạn công kích có là 1000, tất cả chỉ vì HP 100 mỏng manh của đối thủ.
“Tính thao tác, tui và Hàn Đàm cũng không tệ.” Dạ Vị Ương nói.
“Đúng thế, hai ông hẳn là những người mạnh nhất của Mưu Đồ Bá Đạo bên này nhỉ? Nhưng hai ông...... Một là kỵ sĩ, một mục sư......” Diệp Tu nói, “Biết chơi nghề khác không?”
“Thế nào...... tính là biết?” Dạ Vị Ương thật dè dặt hỏi thử.
“Ông trả lời vầy là tính không biết rồi đó.” Diệp Tu nói.
Dạ Vị Ương buồn bực, Dạ Độ Hàn Đàm lại tiếp tục nói: “Tui cũng biết chơi pháp sư nguyên tố...... nhưng về tài khoản thì có hơi phiền, tài khoản tui có thể mượn được đều cần lên cấp, không thể nào dừng ở cấp 25.”
“Nói thế thì dù công hội mấy ông có thể mời cao thủ qua đây chơi một chút, vấn đề tài khoản cũng không giải quyết được a!” Diệp Tu nói.
“Uh!” Dạ Độ Hàn Đàm thừa nhận. Tài khoản cấp 25 của khu mới hiện đều dồn hết sức lên cấp, không thể nào dừng lại lúc này. Về phần những nhân vật có cấp bậc của đám quần chúng, đều là những người chơi mới chiêu mộ được ở khu mới, mới quen biết nhau, sao lại không biết ngại đi mượn ID chứ? Dù có hào phóng nguyện ý cho mượn, thẻ của Vinh Quang là vật thật, song phương còn phải ở cùng một nơi.
“Người và tài khoản, tui có thể tìm thử.” Diệp Tu nói.
Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy tên này tự tin như thế chắc chắn đã chọn được người từ lâu rồi, làm một hội trưởng, gã sớm đã bắt đầu cân nhắc sự thiệt hơn của việc này. Nếu tên này bao cả đội ngũ, chắc chắn giá sẽ rất cao, chỉ vì một kỷ lục phó bản Rừng Rậm Băng Sương mà hao tốn quá nhiều, Dạ Độ Hàn Đàm cảm thấy thiệt nhiều hơn. Gã cực kỳ quyết đoán trả lời: “Giá tụi tui đưa ra không tăng nữa đâu đó.”
Khiến gã bất ngờ chính là, kẻ cực kỳ tham lam trong mắt bọn họ – Quân Mạc Tiếu, thế mà không định nâng giá, chỉ cười nói: “Không cần đâu, giá giữ nguyên, có điều mấy ông phải làm nhiều chuyện hơn chút.”
“Chuyện gì?”
“Năm nhân vật đã phá kỷ lục của Gia Vương Triều, nghề, trang bị của họ, tóm lại là thông tin, càng tường tận càng tốt.” Diệp Tu nói.
“Chuyện này...... tui có thể nghĩ cách.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.
“Còn nữa, có lẽ sẽ cần mấy ông bỏ ra chút trang bị.” Diệp Tu nói.
“Trang bị?”
“Chủ yếu là vũ khí tím cấp 25, trang bị của những bộ phận khác đương nhiên cũng rất hoan nghênh, những thứ này chỉ mượn tạm thôi, xong rồi có thể trả cho mấy ông. Mấy ông muốn thu đồ để thế chấp cũng được.” Diệp Tu cười.
“Muốn nghề nào?”
“Trước tiên ông hãy tìm thông tin năm nhân vật của Gia Vương Triều đã, tui phải dựa vào đấy để xem có mấy người trong đấy là đẳng cấp chuyên nghiệp.” Diệp Tu nói.
“Vậy ông nói về chức nghiệp trước đi, tui chuẩn bị sẵn.” Dạ Độ Hàn Đàm nói.
“Vậy, một pháp sư chiến đấu, một lưu manh, còn...... một bậc thầy pháo súng nữa, trước thế đi.” Diệp Tu nói.
“Pháp sư chiến đấu? Ông chắc hẳn không phải tìm Thiên Thành đâu nhỉ?” Dạ Độ Hàn Đàm đổ mồ hôi, cao thủ được cho là mạnh về thao tác pháp sư chiến đấu hiện nay ở khu 10, đương nhiên chính là Thiên Thành của Lam Khê Các.
“Đương nhiên không phải, nếu là tên ấy thì còn thiếu vũ khí tím sao?”
“Thế thì được.” Dạ Độ Hàn Đàm nói, “Vậy mấy người ông tìm là ai?” Thân là hội trưởng ấy! Luôn cực kỳ mẫn cảm với nhân tài.
“Tui còn phải khảo sát thêm nữa!” Diệp Tu nói.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam