Toàn Chức Cao Thủ
Chương 288: MT siêu mạnh
Trần Dạ Huy còn đang mải tính toán xem phải lợi dụng cơ hội này đi xui khiến các công hội lớn thế nào thì bất ngờ nhận được tin tức: “Kẻ trộm Noel của Lam Khê Các cũng bị Quân Mạc Tiếu thu lấy, đôi bên cứ lập lờ tổ đội với nhau.”
“Lam Khê Các á?” Trần Dạ Huy hơi giật mình. Lúc trước Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo đều thất bại ở khu 10, phát triển không được như ý, đây có lẽ là nguyên nhân khiến hai nhà cảm thấy cơ hội lợi dụng đã tới, vội tìm Quân Mạc Tiếu hợp tác, thật sự là hành động không khôn ngoan chút nào!
Trần Dạ Huy cảm giác lần này không chỉ có thể trừng trị Quân Mạc Tiếu, mà còn có thể chèn ép cả hai công hội vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh kia.
Trần Dạ Huy mở danh sách bạn tốt ra, đang chuẩn bị gửi tin cho hội trưởng các công hội khác thì bỗng nhiên lại có tin đến. Nội dung cũng y hệt hai cái trước, chẳng qua tên công hội đã đổi thành Yên Vũ Lâu.
“Hử? Yên Vũ Lâu cũng nhảy vào góp vui ư?” Trần Dạ Huy còn đang khó hiểu, một loạt tin nhắn cùng loại đã nối đuôi tràn vào hộp thư, kèm theo đó là báo cáo phản ánh hiệu suất kéo quái lần này của Diệp Tu.
Trung Thảo Đường, 301, Bách Hoa Cốc, Hô Khiếu Sơn Trang, Đạp Phá Hư Không, Hoàng Phong, Hạ Vũ,………….
Tên các công hội cứ lần lượt hiện lên trên bảng tin, làm Trần Dạ Huy trợn tròn mắt.
Làm tâm điểm cho dân tình chỉ trích? Hành động không khôn ngoan?
Trần Dạ Huy phát hiện mình đã lầm đối tượng, người đang bị cô lập phải là Gia Vương Triều mới đúng! Là hội trưởng, Trần Dạ Huy nắm rõ tất cả, Gia Vương Triều không hề tham gia hoạt động lần này.
Tin tức mới không ngừng tràn đến, có vài cái lặp lại, dù sao thì người bị phái đi cũng không biết đã có người báo với hội trưởng rồi.
Chẳng mấy chốc, Trần Dạ Huy cũng nắm sơ được có bao nhiêu công hội thuộc phe Quân Mạc Tiếu.
12 nhà.
Dù không phải toàn bộ nhưng cũng không khác mấy. Ba công hội lớn tham dự không sót một nhà, các công hội có thực lực khác cũng góp một chân trong đó. Những công hội đã cùng Gia Vương Triều bao vây thủ tiêu Quân Mạc Tiếu nay rủ nhau quay đầu, bắt tay hợp tác với Quân Mạc Tiếu vì lợi ích trước mắt.
Trần Dạ Huy không có ý định như vậy bởi hắn biết rõ thân phận của Quân Mạc Tiếu, biết quan hệ giữa Diệp Thu và Gia Thế không được tốt. Người không biết sự thật chắc hẳn đều nghĩ đại thần Diệp Thu sẽ bảo vệ Gia Vương Triều nhất, nhưng ai rõ nội tình như Trần Dạ Huy lại không mơ đến chuyện hợp tác cùng Diệp Thu.
Liệt kê hết 12 công hội, Trần Dạ Huy thấy thành phần có thực lực sót lại chỉ còn mình công hội Luân Hồi.
Bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, Cô Ẩm của Luân Hồi không chủ động trả lời Quân Mạc Tiếu. Lúc này gã không khác gì Trần Dạ Huy, cảm thấy rét lạnh như mùa đông.
Bọn họ vô kế khả thi, lại chỉ đành bó tay. Đối mặt với sự liên hợp của 12 công hội, họ còn cách nào để ngăn chặn?
Kẻ trộm Noel ở thành Tội Ác lại nhanh chóng tập trung sau lưng Quân Mạc Tiếu. Chỉ mới đợt thứ nhất, lần lượt 90 người vừa trở về đều dẫn theo ít nhất một tên trộm Noel, thậm chí còn có người không chỉ dẫn một con.
Nửa giờ, chỉ nửa giờ đồng hồ, đám trộm Noel tụ tập sau lưng Quân Mạc Tiếu đã lên đến 415, hơn xa số quái hắn tự tay đi kéo suốt tám tiếng. Mà bấy giờ số trộm Noel ở Thành Tội Ác dần trở nên thiếu thốn, ngoài đoàn đội 99 người này, những người khác muốn tìm một em cũng không biết đi đâu mà tìm.
Cả đoàn 99 người hiện đang lao về phía tháp chuông nằm giữa thành Tội Ác.
Diệp Tu không dừng lại mà trực tiếp để Quân Mạc Tiếu bật nhảy, đội quân trộm còn lúc nha lúc nhúc sau mông hắn. Nhưng khác với trước đấy, Quân Mạc Tiếu còn chưa nhảy lên đỉnh đã có nhiều người chơi đứng quanh tháp bắt đầu tấn công.
Tất cả kẻ trộm đều ngoảnh mặt làm ngơ như thể đống chiêu đó không thể thương tổn đến mình, chúng vẫn cố chấp vọt tới chân tháp, bắt đầu trèo lên đỉnh.
Bởi vì những người chơi đánh chúng không phải thành viên của đoàn 99 người, cho nên đám trộm Noel phớt lờ họ.
Mà những người chơi kia đương nhiên là người của 12 công hội phái tới. Công kích của họ ảnh hưởng đến đám trộm lại không thể cướp được thù hận của chúng. Họ không nhận được tí lợi ích nào, nhưng thân là cao thủ được công hội bồi dưỡng, họ cũng được xem là nửa chuyên nghiệp. Các công hội sẽ có chế độ ưu đãi riêng, nên họ tất nhiên phải nghe theo công hội.
Đánh kiểu gì cũng không OT nổi!
Đây có lẽ là giấc mộng lớn nhất của mỗi DPS, mà bởi vì quy định mục tiêu thù hận đặc biệt của đám trộm, người chơi có thể thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy.
Dưới trận công kích như bão táp, những tên trộm Noel nối đuôi nhau ngã xuống, quà bị trộm phát sáng đầy đất. Những người trong đoàn đội đứng xung quanh chảy cả nước miếng, đứng nhòm như hổ rình mồi, lại chưa dám chạy lên nhặt. Đa số những người đánh trộm thuộc các nghề có kỹ năng phạm vi sát thương lớn như pháp sư nguyên tố và ma kiếm sĩ, một vòng dưới tháp chuông đều thuộc phạm vi công kích của họ nên những gói quà cũng nằm trong khu vực đó.
Người chơi trong đoàn đội không thể tổ đội cùng nhóm chuyên công kích bên ngoài, nếu họ xông lên lụm ngay bây giờ, có khả năng sẽ bị đánh chết như đám trộm Noel. Vậy nên cả lũ chỉ có thể canh lúc công kích dừng mà nhào lên nhặt lấy nhặt để.
Đồng loạt công kích, hiệu suất tất nhiên rất cao, những con có thể vượt qua bom lửa trèo tháp đuổi theo Quân Mạc Tiếu chẳng còn bao nhiêu.
Những em leo được lên đỉnh thì lại bị Diệp Tu lạnh lùng đạp xuống, chỉ có thể biến thành thi thể sau khi hạ cánh. Hiệu suất chồng xác dưới chân tháp nhanh gấp bội Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Không lâu sau, chân tháp đã bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp thi thể. Mà thi thể tái lập luôn nhanh hơn đồ vật, đám người chơi không cần lo những gói quà đang bị chôn dưới đống thi thể kia sẽ biến mất.
Nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Lam Hà ngây ngẩn cả người. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày đầu cùng Quân Mạc Tiếu đánh bản.
“Một Đợt Sóng Xô! Lại là Một Đợt Sóng Xô!” Lam Hà lẩm bẩm.
Tựa như đấu pháp Một Đợt Sóng Xô mà họ đã bày ra khi đánh bản Rừng Rậm Băng Sương, thành phần chủ chốt trong đấu pháp lần này lại là MT siêu mạnh Quân Mạc Tiếu. Có thể giữ thù hận của 415 con quái một lúc là một chuyện không tưởng, dù xài thủ đoạn trèo tường hay leo tháp.
Có điều, cảnh tượng có hoành tráng mấy, Lam Hà cũng không còn thấy kinh dị như hồi đi Rừng Rậm Băng Sương nữa. Vì cậu đã biết Quân Mạc Tiếu là ai.
Diệp Thu – Một đại thần vượt xa trí tưởng tượng của họ, họ đương nhiên không thể tưởng nổi chuyện hắn có thể làm.
Chỉ thoáng chốc, số trộm còn sống trở nên ít hẳn, người chơi trong đoàn đội không nhịn được nữa mà xông lên tranh giành. Các hội trưởng ra lệnh cho đội chuyên công kích dừng tay để tránh ngộ thương, khâu cuối cùng, người chơi phải tự mình đi nhặt.
Lúc này Quân Mạc Tiếu đứng trên đỉnh tháp nổ súng, từ tốn nhảy xuống.
Đại thần rớt xuống mặt đất, người chơi đương nhiên phải nhường đường.
Mười hai công hội tự chém giết tranh quà, ba người Diệp Tu đã bảo đảm quyền lợi trước. Nếu dùng phương pháp tranh giành ấy thì không công bằng cho cả ba. Mà đấu pháp này lại không thể không có Diệp Tu, hắn có tư cách yêu cầu được nhận ưu đãi đặc biệt, các đại công hội cũng không phản đối, đồng ý với hắn.
415 tên trộm Noel, 415 gói quà bị trộm, theo giao kèo lúc trước phải chia thành 13 phần, ba người Diệp Tu lấy một phần. 1/13 cũng tầm 31, 32 gói, chia đều cho cả ba. Số còn lại được 96 người trong các công hội tranh giành, chia đều thì mỗi người có thể nhận được khoảng 3, 4 gói.
Đợt thứ nhất vừa chấm dứt, kẻ trộm Noel lại sinh thêm, đoàn đội 99 người lập tức hành động, còn đội phụ trách công kích vẫn ngồi quanh tháp chuông không rời.
Cũng có người chơi nghĩ ra ý tưởng mới, đề nghị Quân Mạc Tiếu không cần rời khỏi tháp, cứ đứng đấy để họ dẫn quái về đập là đủ. Diệp Tu nghe xong lắc đầu, hắn không phải thần tiên, muốn kéo được thù hận của cả đàn quái phải lợi dụng địa hình xung quanh, đứng giới hạn một chỗ mà khống chế mấy trăm con nghe quá hư cấu.
Nhưng đợt lùa quái thứ hai thực sự năng suất hơn lần đầu rất nhiều, những người ra đi lần này thường dắt hẳn hai ba em về.
Cùng lúc giết hai tên trộm có thể làm khó đám cao thủ như họ, nhưng chỉ cần kéo và chạy, đừng nói hai ba, bốn năm cũng không thành vấn đề.
Vì thế bốn trăm kẻ trộm Noel bị kéo đến lần này lại bị giết sạch nhặt sạch trong thời gian chưa đầy nửa tiếng.
Tất cả người chơi vui mừng phấn khởi, lấy điểm và phần thưởng dễ quá đi! Mà chuyện đáng mừng hơn chính là, thành viên của mười hai công hội đang nhích dần lên bảng thợ săn Noel, còn điểm tích lũy của công hội Gia Vương Triều dường như đang bắt đầu tăng chậm dần.
Đây là chuyện đáng mừng của tất cả các công hội.
Ban đầu họ cứ tưởng không còn cách nào cạnh tranh với Gia Vương Triều trong hoạt động lần này, không nghĩ đến đã có Quân Mạc Tiếu, tất cả đã khác xưa. Không chỉ bảng xếp hạng từ cấp 31-35, tính cả bảng xếp hạng công hội, điểm tích lũy của mười hai công hội không ngừng thu hẹp khoảng cách với vị trí đứng đầu của Gia Vương Triều.
Bấy giờ, công hội Gia Vương Triều và Luân Hồi đều nôn nao khổ sở.
Họ chẳng khác gì đang ngồi xổm trên đất nhặt thức ăn. Phải đợi Quân Mạc Tiếu cùng mấy nhà kia đánh chén no nê, đợi chúng bất cẩn làm rơi vụn bánh thì họ mới có cơ hội được ăn.
Hơn nữa có mỗi vụn bánh mà còn phải tranh nhau!
Mỗi công hội trong số mười hai nhà phái tám người tham gia đoàn đội, lại lập một đoàn chuyên công kích, thế nhưng có vài kẻ rảnh rỗi vẫn lang thang nhặt vụn bánh khắp thành Tội Ác, hòng chọc tức Gia Vương Triều và Luân Hồi.
Ngay cả vụn bánh cũng không chừa, thiên lý nơi đâu hả?!!
“Lam Khê Các á?” Trần Dạ Huy hơi giật mình. Lúc trước Lam Khê Các và Mưu Đồ Bá Đạo đều thất bại ở khu 10, phát triển không được như ý, đây có lẽ là nguyên nhân khiến hai nhà cảm thấy cơ hội lợi dụng đã tới, vội tìm Quân Mạc Tiếu hợp tác, thật sự là hành động không khôn ngoan chút nào!
Trần Dạ Huy cảm giác lần này không chỉ có thể trừng trị Quân Mạc Tiếu, mà còn có thể chèn ép cả hai công hội vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh kia.
Trần Dạ Huy mở danh sách bạn tốt ra, đang chuẩn bị gửi tin cho hội trưởng các công hội khác thì bỗng nhiên lại có tin đến. Nội dung cũng y hệt hai cái trước, chẳng qua tên công hội đã đổi thành Yên Vũ Lâu.
“Hử? Yên Vũ Lâu cũng nhảy vào góp vui ư?” Trần Dạ Huy còn đang khó hiểu, một loạt tin nhắn cùng loại đã nối đuôi tràn vào hộp thư, kèm theo đó là báo cáo phản ánh hiệu suất kéo quái lần này của Diệp Tu.
Trung Thảo Đường, 301, Bách Hoa Cốc, Hô Khiếu Sơn Trang, Đạp Phá Hư Không, Hoàng Phong, Hạ Vũ,………….
Tên các công hội cứ lần lượt hiện lên trên bảng tin, làm Trần Dạ Huy trợn tròn mắt.
Làm tâm điểm cho dân tình chỉ trích? Hành động không khôn ngoan?
Trần Dạ Huy phát hiện mình đã lầm đối tượng, người đang bị cô lập phải là Gia Vương Triều mới đúng! Là hội trưởng, Trần Dạ Huy nắm rõ tất cả, Gia Vương Triều không hề tham gia hoạt động lần này.
Tin tức mới không ngừng tràn đến, có vài cái lặp lại, dù sao thì người bị phái đi cũng không biết đã có người báo với hội trưởng rồi.
Chẳng mấy chốc, Trần Dạ Huy cũng nắm sơ được có bao nhiêu công hội thuộc phe Quân Mạc Tiếu.
12 nhà.
Dù không phải toàn bộ nhưng cũng không khác mấy. Ba công hội lớn tham dự không sót một nhà, các công hội có thực lực khác cũng góp một chân trong đó. Những công hội đã cùng Gia Vương Triều bao vây thủ tiêu Quân Mạc Tiếu nay rủ nhau quay đầu, bắt tay hợp tác với Quân Mạc Tiếu vì lợi ích trước mắt.
Trần Dạ Huy không có ý định như vậy bởi hắn biết rõ thân phận của Quân Mạc Tiếu, biết quan hệ giữa Diệp Thu và Gia Thế không được tốt. Người không biết sự thật chắc hẳn đều nghĩ đại thần Diệp Thu sẽ bảo vệ Gia Vương Triều nhất, nhưng ai rõ nội tình như Trần Dạ Huy lại không mơ đến chuyện hợp tác cùng Diệp Thu.
Liệt kê hết 12 công hội, Trần Dạ Huy thấy thành phần có thực lực sót lại chỉ còn mình công hội Luân Hồi.
Bị cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, Cô Ẩm của Luân Hồi không chủ động trả lời Quân Mạc Tiếu. Lúc này gã không khác gì Trần Dạ Huy, cảm thấy rét lạnh như mùa đông.
Bọn họ vô kế khả thi, lại chỉ đành bó tay. Đối mặt với sự liên hợp của 12 công hội, họ còn cách nào để ngăn chặn?
Kẻ trộm Noel ở thành Tội Ác lại nhanh chóng tập trung sau lưng Quân Mạc Tiếu. Chỉ mới đợt thứ nhất, lần lượt 90 người vừa trở về đều dẫn theo ít nhất một tên trộm Noel, thậm chí còn có người không chỉ dẫn một con.
Nửa giờ, chỉ nửa giờ đồng hồ, đám trộm Noel tụ tập sau lưng Quân Mạc Tiếu đã lên đến 415, hơn xa số quái hắn tự tay đi kéo suốt tám tiếng. Mà bấy giờ số trộm Noel ở Thành Tội Ác dần trở nên thiếu thốn, ngoài đoàn đội 99 người này, những người khác muốn tìm một em cũng không biết đi đâu mà tìm.
Cả đoàn 99 người hiện đang lao về phía tháp chuông nằm giữa thành Tội Ác.
Diệp Tu không dừng lại mà trực tiếp để Quân Mạc Tiếu bật nhảy, đội quân trộm còn lúc nha lúc nhúc sau mông hắn. Nhưng khác với trước đấy, Quân Mạc Tiếu còn chưa nhảy lên đỉnh đã có nhiều người chơi đứng quanh tháp bắt đầu tấn công.
Tất cả kẻ trộm đều ngoảnh mặt làm ngơ như thể đống chiêu đó không thể thương tổn đến mình, chúng vẫn cố chấp vọt tới chân tháp, bắt đầu trèo lên đỉnh.
Bởi vì những người chơi đánh chúng không phải thành viên của đoàn 99 người, cho nên đám trộm Noel phớt lờ họ.
Mà những người chơi kia đương nhiên là người của 12 công hội phái tới. Công kích của họ ảnh hưởng đến đám trộm lại không thể cướp được thù hận của chúng. Họ không nhận được tí lợi ích nào, nhưng thân là cao thủ được công hội bồi dưỡng, họ cũng được xem là nửa chuyên nghiệp. Các công hội sẽ có chế độ ưu đãi riêng, nên họ tất nhiên phải nghe theo công hội.
Đánh kiểu gì cũng không OT nổi!
Đây có lẽ là giấc mộng lớn nhất của mỗi DPS, mà bởi vì quy định mục tiêu thù hận đặc biệt của đám trộm, người chơi có thể thoải mái hưởng thụ cảm giác ấy.
Dưới trận công kích như bão táp, những tên trộm Noel nối đuôi nhau ngã xuống, quà bị trộm phát sáng đầy đất. Những người trong đoàn đội đứng xung quanh chảy cả nước miếng, đứng nhòm như hổ rình mồi, lại chưa dám chạy lên nhặt. Đa số những người đánh trộm thuộc các nghề có kỹ năng phạm vi sát thương lớn như pháp sư nguyên tố và ma kiếm sĩ, một vòng dưới tháp chuông đều thuộc phạm vi công kích của họ nên những gói quà cũng nằm trong khu vực đó.
Người chơi trong đoàn đội không thể tổ đội cùng nhóm chuyên công kích bên ngoài, nếu họ xông lên lụm ngay bây giờ, có khả năng sẽ bị đánh chết như đám trộm Noel. Vậy nên cả lũ chỉ có thể canh lúc công kích dừng mà nhào lên nhặt lấy nhặt để.
Đồng loạt công kích, hiệu suất tất nhiên rất cao, những con có thể vượt qua bom lửa trèo tháp đuổi theo Quân Mạc Tiếu chẳng còn bao nhiêu.
Những em leo được lên đỉnh thì lại bị Diệp Tu lạnh lùng đạp xuống, chỉ có thể biến thành thi thể sau khi hạ cánh. Hiệu suất chồng xác dưới chân tháp nhanh gấp bội Diệp Tu và Tô Mộc Tranh. Không lâu sau, chân tháp đã bị vùi lấp bởi tầng tầng lớp lớp thi thể. Mà thi thể tái lập luôn nhanh hơn đồ vật, đám người chơi không cần lo những gói quà đang bị chôn dưới đống thi thể kia sẽ biến mất.
Nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mặt, Lam Hà ngây ngẩn cả người. Cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng ngày đầu cùng Quân Mạc Tiếu đánh bản.
“Một Đợt Sóng Xô! Lại là Một Đợt Sóng Xô!” Lam Hà lẩm bẩm.
Tựa như đấu pháp Một Đợt Sóng Xô mà họ đã bày ra khi đánh bản Rừng Rậm Băng Sương, thành phần chủ chốt trong đấu pháp lần này lại là MT siêu mạnh Quân Mạc Tiếu. Có thể giữ thù hận của 415 con quái một lúc là một chuyện không tưởng, dù xài thủ đoạn trèo tường hay leo tháp.
Có điều, cảnh tượng có hoành tráng mấy, Lam Hà cũng không còn thấy kinh dị như hồi đi Rừng Rậm Băng Sương nữa. Vì cậu đã biết Quân Mạc Tiếu là ai.
Diệp Thu – Một đại thần vượt xa trí tưởng tượng của họ, họ đương nhiên không thể tưởng nổi chuyện hắn có thể làm.
Chỉ thoáng chốc, số trộm còn sống trở nên ít hẳn, người chơi trong đoàn đội không nhịn được nữa mà xông lên tranh giành. Các hội trưởng ra lệnh cho đội chuyên công kích dừng tay để tránh ngộ thương, khâu cuối cùng, người chơi phải tự mình đi nhặt.
Lúc này Quân Mạc Tiếu đứng trên đỉnh tháp nổ súng, từ tốn nhảy xuống.
Đại thần rớt xuống mặt đất, người chơi đương nhiên phải nhường đường.
Mười hai công hội tự chém giết tranh quà, ba người Diệp Tu đã bảo đảm quyền lợi trước. Nếu dùng phương pháp tranh giành ấy thì không công bằng cho cả ba. Mà đấu pháp này lại không thể không có Diệp Tu, hắn có tư cách yêu cầu được nhận ưu đãi đặc biệt, các đại công hội cũng không phản đối, đồng ý với hắn.
415 tên trộm Noel, 415 gói quà bị trộm, theo giao kèo lúc trước phải chia thành 13 phần, ba người Diệp Tu lấy một phần. 1/13 cũng tầm 31, 32 gói, chia đều cho cả ba. Số còn lại được 96 người trong các công hội tranh giành, chia đều thì mỗi người có thể nhận được khoảng 3, 4 gói.
Đợt thứ nhất vừa chấm dứt, kẻ trộm Noel lại sinh thêm, đoàn đội 99 người lập tức hành động, còn đội phụ trách công kích vẫn ngồi quanh tháp chuông không rời.
Cũng có người chơi nghĩ ra ý tưởng mới, đề nghị Quân Mạc Tiếu không cần rời khỏi tháp, cứ đứng đấy để họ dẫn quái về đập là đủ. Diệp Tu nghe xong lắc đầu, hắn không phải thần tiên, muốn kéo được thù hận của cả đàn quái phải lợi dụng địa hình xung quanh, đứng giới hạn một chỗ mà khống chế mấy trăm con nghe quá hư cấu.
Nhưng đợt lùa quái thứ hai thực sự năng suất hơn lần đầu rất nhiều, những người ra đi lần này thường dắt hẳn hai ba em về.
Cùng lúc giết hai tên trộm có thể làm khó đám cao thủ như họ, nhưng chỉ cần kéo và chạy, đừng nói hai ba, bốn năm cũng không thành vấn đề.
Vì thế bốn trăm kẻ trộm Noel bị kéo đến lần này lại bị giết sạch nhặt sạch trong thời gian chưa đầy nửa tiếng.
Tất cả người chơi vui mừng phấn khởi, lấy điểm và phần thưởng dễ quá đi! Mà chuyện đáng mừng hơn chính là, thành viên của mười hai công hội đang nhích dần lên bảng thợ săn Noel, còn điểm tích lũy của công hội Gia Vương Triều dường như đang bắt đầu tăng chậm dần.
Đây là chuyện đáng mừng của tất cả các công hội.
Ban đầu họ cứ tưởng không còn cách nào cạnh tranh với Gia Vương Triều trong hoạt động lần này, không nghĩ đến đã có Quân Mạc Tiếu, tất cả đã khác xưa. Không chỉ bảng xếp hạng từ cấp 31-35, tính cả bảng xếp hạng công hội, điểm tích lũy của mười hai công hội không ngừng thu hẹp khoảng cách với vị trí đứng đầu của Gia Vương Triều.
Bấy giờ, công hội Gia Vương Triều và Luân Hồi đều nôn nao khổ sở.
Họ chẳng khác gì đang ngồi xổm trên đất nhặt thức ăn. Phải đợi Quân Mạc Tiếu cùng mấy nhà kia đánh chén no nê, đợi chúng bất cẩn làm rơi vụn bánh thì họ mới có cơ hội được ăn.
Hơn nữa có mỗi vụn bánh mà còn phải tranh nhau!
Mỗi công hội trong số mười hai nhà phái tám người tham gia đoàn đội, lại lập một đoàn chuyên công kích, thế nhưng có vài kẻ rảnh rỗi vẫn lang thang nhặt vụn bánh khắp thành Tội Ác, hòng chọc tức Gia Vương Triều và Luân Hồi.
Ngay cả vụn bánh cũng không chừa, thiên lý nơi đâu hả?!!
Tác giả :
Hồ Điệp Lam