Toàn Chức Cao Thủ
Chương 191: Gấp rút lên
“Gấp rút lên, nhanh nhanh nhanh” Vừa xoay đầu Diệp Tu đã la to vào tai nghe.
Tất cả mọi người khó hiểu, ngay cả Tô Mộc Tranh cũng không hiểu lúc thì “chờ một chút” lúc lại “gấp rút lên” là trò mèo gì. Cậu nhóc dè dặt Kiều Nhất Phàm không dám hỏi nhiều, đành phải vắt hết óc suy nghĩ xem “chờ chờ chút” rồi “gấp rút lên” là chiến thuật nào.
Trong số đó, cùng là đồng nghiệp trong tiệm net, Đường Nhu nghĩ chút đã nhận ra ngay. Bạn học Bánh Bao Xâm Lấn thì khỏi bàn, nhưng cậu ta rất hiếu học, lập tức mở miệng hỏi: “Ý của lão đại là gì?”
“Đánh mau lên, anh đang gấp.” Diệp Tu dứt lời, thao tác tăng nhanh, Quân Mạc Tiếu rõ ràng càng lúc càng trở nên sắc bén. Quẹo trái rẽ phải, kéo luôn con quái vốn do Một Tấc Tro đối phó vào. Kiều Nhất Phàm cực kỳ hãi hùng, cậu chợt phát hiện mình thậm chí không theo kịp tiết tấu của Quân Mạc Tiếu.
Có điều, cú đả kích này lại không hề khiến Kiều Nhất Phàm nổi giận. Dù sao bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra: Đại thần đang dùng hết sức lực, mà thực lực chênh lệch của mình hiển nhiên không theo kịp. Lúc này người có thể bắt kịp tiết tấu ấy, sợ rằng phải được như thiên tài đứng đầu “trận quỷ” của Liên minh – Lý Hiên. Cậu chỉ là một người vừa mới chuyển nghề nghiên cứu trận quỷ, dẫu có hợp với nghề cũng phải nâng cao rất nhiều chỗ.
“Nhất Phàm mở trận đi.” Diệp Tu kêu.
Kiều Nhất Phàm nghe thấy, vội vàng dùng ngay Đao Trận.
“Kéo qua đây đánh, Bánh Bao Bánh Bao, kéo qua đánh.” Diệp Tu gọi.
Đường Nhu thừa thế dùng ngay Lạc Hoa Chưởng đánh Ảnh Đao Khách văng sang đấy, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh lại không có kỹ năng thổi bay mạnh mẽ nào, nhưng bản thân cô nàng đã Phi Pháo bay ngược vào Đao Trận, thuộc tính tăng lên, nếu Ảnh Đao Khách vẫn đứng xa thì mới tốt.
Còn Bánh Bao Xâm Lấn, lưu manh của cậu hiện không có kỹ năng giúp thổi bay, đang định bụng lẻn ra sau lưng Ảnh Đao Khách dùng Tập Kích Gối, nhưng BOSS ta khá nhanh nhẹn, không dễ dàng để cậu thực hiện, vì thế chỉ thấy Bánh Bao Xâm Lấn lại cực kỳ bỉ ổi mà tránh trái trốn phải.
Diệp Tu nhìn mà dở khóc dở cười: “Chẳng phải em chạy thì nó sẽ tự động chạy theo ư?”
“Ờ há…” Bánh Bao Xâm Lấn giật mình, hiển nhiên vừa rồi đang bó tay bó chân.
“Hơi loạn nhỉ?” Tô Mộc Tranh bay vào Đao Trận, nói với Diệp Tu. Năm người đều đứng trong Đao Trận, muốn ở yên trong Đao Trận khi đối thủ lại là một con BOSS nhanh nhẹn, đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ những chiến đội chuyên nghiệp được tập huấn nghiêm chỉnh mới có thể làm được. Đội của họ hiện nay còn kém xa lắm.
“Kiếm Ảnh Bước kết thúc rồi.” Diệp Tu vừa dứt lời, năm tàn ảnh của Ảnh Đao Khách bất chợt trở nên mờ nhạt, không phải biến mất ngay, mà bốn tàn ảnh đột nhiên chạy vù vào một tàn ảnh.
“Con đó, đánh” Diệp Tu hô, Quân Mạc Tiếu của hắn đã sớm tấn công về phía Ảnh Đao Khách kia. Trong khoảnh khắc Kiếm Ảnh Bước hết, chính là lúc Ảnh Đao Khách lộ ra sơ hở lớn nhất, trừ bỏ thụ động chịu đòn thì không thể làm được gì. Có điều sơ hở ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu hiện đã tóm được nó, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm và Đường Nhu cũng thừa thế phát động công kích, chỉ có Bánh Bao Xâm Lấn vẫn đang chạy vội về phía Đao Trận. Kết quả mới chạy một nửa, chiếc bóng màu đỏ của Ảnh Đao Khách sau lưng đã lướt vèo qua người cậu.
“Ơ kìa....” Bánh Bao Xâm Lấn hoảng sợ kêu lên, nhưng sau khi nhìn thấy từng chiếc bóng đỏ đều chạy về phía một Ảnh Đao Khác, lại nghe Diệp Tu la lên hai tiếng, cậu cũng hiểu rõ ngay. Đáng tiếc cậu cách mục tiêu cuối cùng vẫn còn một khoảng, chỉ có thể cống hiến một cục gạch.
“Lùi” Quân Mạc Tiếu hô, Quân Mạc Tiếu đã sớm nhảy ra. Ảnh Đao Khách hợp năm thành một xong, quanh thân phát ra một đợt sóng xung kích màu đỏ, ai nấy vội nhao nhao nhảy tránh. Nhưng Ảnh Đao Khách rơi vào trạng thái “máu đỏ” đương nhiên ra chiêu nhanh hơn, lần này Kiều Nhất Phàm bất chợt chậm nửa nhịp, bị ánh sáng màu đỏ kia bám vào, cả người lập tức bị hất văng đến một nơi xa.
Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang tích tụ Súng Laser, hai người Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn không cần Diệp Tu nói thêm gì, sóng xung kích vừa biến mất hai người đã giáp công xông lên, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lại đánh từ chính diện, đang định anh dũng tấn công, cái tiếng hú chết người kia lại âm vang bên tai.
Khách hàng này chẳng kiên nhẫn gì cả...... Diệp Tu thở dài, ai dè vừa quay đầu nhìn, chỗ lóe sáng lần này thế nhưng không phải vị trí trước đấy......
Lập team giỡn mặt bố à!
Diệp Tu rơi lệ đầy mặt nghĩ, vừa thao tác Quân Mạc Tiếu, vừa nhanh chóng dời tay trái khỏi bàn phím kết nối với điện đàm phục vụ.
“Cần gì ạ?” Diệp Tu hỏi.
“Hả?” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Không phải nói cậu đâu Bánh Bao.” Đường Nhu thay Diệp Tu giải thích.
“Thế nói ai?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.
“Đang nói với khách trong tiệm net ” Đường Nhu nói.
“Tiệm net?” Bánh Bao Xâm Lấn buồn bực khó hiểu, bên này Diệp Tu cũng đã bực đến phát khùng, khách lần này không chọn ngay, còn đang thong thả hỏi trong tiệm có bán loại thuốc gì.
“Hoàng Sơn Bạch Sa Hồng Tháp Sơn Phù Dung Vương Nam Kinh Hồng Hà Nhất Chi Bút Hoàng Hạc Lâu Ngũ DiệpThần, anh muốn loại nào?” Diệp Tu rất quen với thuốc lá, nhanh chóng kể một lô một lốc, kết quả người ta nghe xong lại im lặng hồi lâu, một lát sau nhả ra một chữ one hit one kill Diệp Tu: “Hả?”
“Bình thường anh dùng gì?” Diệp Tu đành hỏi.
“Hoàng Sơn.”
“Có.” Diệp Tu nói.
“Loại nào?”
“Hồng Hoản.”
“Bao nhiêu?”
“22.”
“Đắt vậy bố” Đầu dây kia la to, Diệp Tu rớt nước mắt, dù sao cũng không trả giá được, hắn đành hỏi thẳng: “Có mua không?”
Vì thế người khách nọ lại thong dong đưa vấn đề trở về nơi bắt đầu: “Còn có loại thuốc nào?”
“Gì cũng có, anh muốn thứ gì?” Diệp Tu hỏi, thuốc lá trong tiệm Hưng Hân khá phong phú, Diệp Tu nghĩ người thường cũng không chọn loại hiếm lạ nào.
“Bạch Sa bao nhiêu?” Khách nhân hỏi.
“Có 6 tệ, 10 tệ, 13 tệ.” Diệp Tu nói.
“10 tệ là loại gì?”
“Hàng mới ra.” Diệp Tu nói.
“À….” Đầu kia dường như đang tự hỏi.
Lần này Diệp Tu không thúc giục, nắm chặt thời gian chơi game.
“Chú ý sắp phân thân rồi, kéo chúng về đánh chung.” Diệp Tu bàn chuyện thuốc lá với khách, bốn người trong đội đều nghe thấy hết, giờ bất ngờ lại chỉ huy một câu, bốn người cảm giác như đang xuyên không.
Nhưng Ảnh Đao Khách nào để ý mấy chuyện này, bóng quái biến mất rồi phân thân ra bốn phía, năm Ảnh Đao Khách lại nhảy ra. Nhưng lần này đã sớm dặn dò tụ tập chúng lại đánh, nhân vật của cả năm cũng không tản ra. Hai bên mặt đối mặt trông như sắp xông lên giáp lá cà. Đao Trận tăng thuộc tính của cả năm, Băng Trận khiến Ảnh Đao Khách vừa tiến vừa run, ánh đao hòa tiếng pháo, cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Đầu kia khách hàng bình tĩnh hỏi: “Bạch Sa nhiều hàng vậy, sao Hoàng Sơn chỉ có một loại?”
Diệp Tu hộc máu: “Tân Hoàn và Trung Quốc Phong bán hết rồi.”
“Tân Hoàn bao nhiêu?”
“Bán hết rồi”
“Không sao cả, tôi hỏi chút thôi mà.” Khách hàng có vẻ như rất cô đơn.
“16......” Diệp Tu đành trả lời, khách hàng chính là Thượng Đế, không thể tổn thương Thượng Đế đang cô đơn.
“Cái nào cũng mắc hơn ở ngoài.” Khách ta cảm thán.
Diệp Tu không đáp, tiếp tục chơi game, lúc này 5vs5, cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Cũng may người ngồi đây là Diệp Tu, nếu trình độ cỡ Đường Nhu, hẳn không thể vừa đối phó với khách vừa ứng chiến trong game thế này, có lẽ đã chết dưới tay Ảnh Đao Khách từ đời nào rồi.
“Thôi vậy, không mua.” Đáng giận nhất là, ông khách nọ xàm xàm hồi lâu, thế mà chẳng mua gì cả.
Tiếng từ phần mềm phục vụ vừa dứt lại vang lên, Diệp Tu quáng quàng bấm nhận, đầu kia hối thúc: “Coca đâu coca đâu”
“Xin chờ chút, đến ngay đây” Diệp Tu la to.
Diệp Tu cũng không phải thánh, khó tránh khỏi có lúc lo không xuể. Bấy giờ, Diệp Tu trả lời khách nên thao tác dưới tay cũng chậm nửa nhịp, không nhảy tránh cú chém ngược của Ảnh Đao Khách, nhân vật bị đánh bay.
Diệp Tu vội vàng chỉnh góc nhìn, nhưng con Ảnh Đao Khách đê tiện kia đã thực hiện đao tay trái, một chiêu Thập Tự Trảm nối tiếp cú chém ngược kia, một chữ thập bừng đỏ nho nhỏ chém lên người Quân Mạc Tiếu, miệng vết thương hở ra, máu ào ào tụt xuống.
Chuyển góc nhìn xuống, Ảnh Đao Khách đã tra đao vào vỏ, tạo dáng bắt đầu Rút Đao Trảm.
Diệp Tu vội thao tác tiếp. Chiêu Rút Đao Trảm của Ảnh Đao Khách chém ra một đường bén nhọn, chém đôi Quân Mạc Tiếu giữa không trung, nhưng Quân Mạc Tiếu nháy mắt biến mất, là Thuật Phân Thân.
Người thật đã bay về trước mặt Ảnh Đao Khách, đang chuẩn bị ra tay, bất chợt một đường kiếm bay đến, bấy giờ Diệp Tu không kịp phòng bị, bị ánh đao nọ chém trúng, Quân Mạc Tiếu bay ra ngoài.
Góc nhìn chuyển sang nhìn thử, hóa ra một con Ảnh Đao Khách khác đang công kích Hàn Yên Nhu của Đường Nhu, đường kiếm sót lại của Rút Đao Trảm lại bay về phía Diệp Tu.
“Nhọ quá vậy......” Diệp Tu thầm mắng, hắn vừa rồi đang lơ lửng nên góc nhìn bị giới hạn, không hề chú ý đến điểm này. Lúc này Ảnh Đao Khách lại xách đao đuổi giết, sắp thấy không thể né tránh, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đột nhiên Phi Pháo đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, vừa hay dùng thân thể chắn được một đao này.
“Ừm, có tài đấy.”
“Còn cần anh nói à.” Tô Mộc Tranh nói.
Quân Mạc Tiếu lúc này đã Chịu Thân rơi xuống đất, tuy thanh máu không còn nhiều, nhưng lấp lại được sơ sót ấy, đủ để Diệp Tu tìm về tiết tấu cũ. Diệp Tu nhanh chóng thao tác tiếp, Quân Mạc Tiếu dũng mãnh nghiêng trái đánh phải, lập tức đánh bay hai con Ảnh Đao Khách đang nhắm về phía hắn và Tô Mộc Tranh.
Tình hình quay lại bình thường. Mọi người được chứng kiến trọn vẹn toàn bộ biểu hiện rối ren của Diệp Tu, im lặng câm nín hồi lâu, Bánh Bao Xâm Lấn đột nhiên hỏi: “Lão đại, trông anh bận rộn quá, anh đang làm gì?”
“Quản lý tiệm net......” Diệp Tu thở dài.
“Ý, trùng hợp quá em cũng làm cho tiệm net.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Ồ? Em cũng làm quản lý tiệm net hả?” Diệp Tu hỏi, khó trách Bánh Bao Xâm Lấn có thể chơi game suốt đêm như thế, người bình thường có công việc có bài tập mới thỉnh thoảng thâu đêm, không vầy vầy hằng đêm như Bánh Bao Xâm Lấn được.
“Không có, em làm bảo kê.” Bánh Bao Xâm Lấn ung dung đáp.
Trong đội bốn người đổ mồ hôi, tên này thật sự là lưu manh à......
“Chú ý chú ý, sắp hợp thể rồi.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không còn nhiều máu lắm, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần, tính toán thời gian kỹ năng của Ảnh Đao Khách thật chuẩn xác, không vì tám chuyện mà làm lỡ chuyện lớn.
“Đừng nể nang gì, cứ đánh mạnh vào đang gấp đang gấp.” Diệp Tu hô, nếu khách cứ tiếp tục quấy rầy, dám hắn cũng dừng cuộc chơi ở đây.
Tất cả mọi người khó hiểu, ngay cả Tô Mộc Tranh cũng không hiểu lúc thì “chờ một chút” lúc lại “gấp rút lên” là trò mèo gì. Cậu nhóc dè dặt Kiều Nhất Phàm không dám hỏi nhiều, đành phải vắt hết óc suy nghĩ xem “chờ chờ chút” rồi “gấp rút lên” là chiến thuật nào.
Trong số đó, cùng là đồng nghiệp trong tiệm net, Đường Nhu nghĩ chút đã nhận ra ngay. Bạn học Bánh Bao Xâm Lấn thì khỏi bàn, nhưng cậu ta rất hiếu học, lập tức mở miệng hỏi: “Ý của lão đại là gì?”
“Đánh mau lên, anh đang gấp.” Diệp Tu dứt lời, thao tác tăng nhanh, Quân Mạc Tiếu rõ ràng càng lúc càng trở nên sắc bén. Quẹo trái rẽ phải, kéo luôn con quái vốn do Một Tấc Tro đối phó vào. Kiều Nhất Phàm cực kỳ hãi hùng, cậu chợt phát hiện mình thậm chí không theo kịp tiết tấu của Quân Mạc Tiếu.
Có điều, cú đả kích này lại không hề khiến Kiều Nhất Phàm nổi giận. Dù sao bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu rất rõ ràng chuyện gì đang xảy ra: Đại thần đang dùng hết sức lực, mà thực lực chênh lệch của mình hiển nhiên không theo kịp. Lúc này người có thể bắt kịp tiết tấu ấy, sợ rằng phải được như thiên tài đứng đầu “trận quỷ” của Liên minh – Lý Hiên. Cậu chỉ là một người vừa mới chuyển nghề nghiên cứu trận quỷ, dẫu có hợp với nghề cũng phải nâng cao rất nhiều chỗ.
“Nhất Phàm mở trận đi.” Diệp Tu kêu.
Kiều Nhất Phàm nghe thấy, vội vàng dùng ngay Đao Trận.
“Kéo qua đây đánh, Bánh Bao Bánh Bao, kéo qua đánh.” Diệp Tu gọi.
Đường Nhu thừa thế dùng ngay Lạc Hoa Chưởng đánh Ảnh Đao Khách văng sang đấy, bậc thầy pháo súng của Tô Mộc Tranh lại không có kỹ năng thổi bay mạnh mẽ nào, nhưng bản thân cô nàng đã Phi Pháo bay ngược vào Đao Trận, thuộc tính tăng lên, nếu Ảnh Đao Khách vẫn đứng xa thì mới tốt.
Còn Bánh Bao Xâm Lấn, lưu manh của cậu hiện không có kỹ năng giúp thổi bay, đang định bụng lẻn ra sau lưng Ảnh Đao Khách dùng Tập Kích Gối, nhưng BOSS ta khá nhanh nhẹn, không dễ dàng để cậu thực hiện, vì thế chỉ thấy Bánh Bao Xâm Lấn lại cực kỳ bỉ ổi mà tránh trái trốn phải.
Diệp Tu nhìn mà dở khóc dở cười: “Chẳng phải em chạy thì nó sẽ tự động chạy theo ư?”
“Ờ há…” Bánh Bao Xâm Lấn giật mình, hiển nhiên vừa rồi đang bó tay bó chân.
“Hơi loạn nhỉ?” Tô Mộc Tranh bay vào Đao Trận, nói với Diệp Tu. Năm người đều đứng trong Đao Trận, muốn ở yên trong Đao Trận khi đối thủ lại là một con BOSS nhanh nhẹn, đây tuyệt đối là chuyện mà chỉ những chiến đội chuyên nghiệp được tập huấn nghiêm chỉnh mới có thể làm được. Đội của họ hiện nay còn kém xa lắm.
“Kiếm Ảnh Bước kết thúc rồi.” Diệp Tu vừa dứt lời, năm tàn ảnh của Ảnh Đao Khách bất chợt trở nên mờ nhạt, không phải biến mất ngay, mà bốn tàn ảnh đột nhiên chạy vù vào một tàn ảnh.
“Con đó, đánh” Diệp Tu hô, Quân Mạc Tiếu của hắn đã sớm tấn công về phía Ảnh Đao Khách kia. Trong khoảnh khắc Kiếm Ảnh Bước hết, chính là lúc Ảnh Đao Khách lộ ra sơ hở lớn nhất, trừ bỏ thụ động chịu đòn thì không thể làm được gì. Có điều sơ hở ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu hiện đã tóm được nó, Tô Mộc Tranh, Kiều Nhất Phàm và Đường Nhu cũng thừa thế phát động công kích, chỉ có Bánh Bao Xâm Lấn vẫn đang chạy vội về phía Đao Trận. Kết quả mới chạy một nửa, chiếc bóng màu đỏ của Ảnh Đao Khách sau lưng đã lướt vèo qua người cậu.
“Ơ kìa....” Bánh Bao Xâm Lấn hoảng sợ kêu lên, nhưng sau khi nhìn thấy từng chiếc bóng đỏ đều chạy về phía một Ảnh Đao Khác, lại nghe Diệp Tu la lên hai tiếng, cậu cũng hiểu rõ ngay. Đáng tiếc cậu cách mục tiêu cuối cùng vẫn còn một khoảng, chỉ có thể cống hiến một cục gạch.
“Lùi” Quân Mạc Tiếu hô, Quân Mạc Tiếu đã sớm nhảy ra. Ảnh Đao Khách hợp năm thành một xong, quanh thân phát ra một đợt sóng xung kích màu đỏ, ai nấy vội nhao nhao nhảy tránh. Nhưng Ảnh Đao Khách rơi vào trạng thái “máu đỏ” đương nhiên ra chiêu nhanh hơn, lần này Kiều Nhất Phàm bất chợt chậm nửa nhịp, bị ánh sáng màu đỏ kia bám vào, cả người lập tức bị hất văng đến một nơi xa.
Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang tích tụ Súng Laser, hai người Đường Nhu và Bánh Bao Xâm Lấn không cần Diệp Tu nói thêm gì, sóng xung kích vừa biến mất hai người đã giáp công xông lên, Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu lại đánh từ chính diện, đang định anh dũng tấn công, cái tiếng hú chết người kia lại âm vang bên tai.
Khách hàng này chẳng kiên nhẫn gì cả...... Diệp Tu thở dài, ai dè vừa quay đầu nhìn, chỗ lóe sáng lần này thế nhưng không phải vị trí trước đấy......
Lập team giỡn mặt bố à!
Diệp Tu rơi lệ đầy mặt nghĩ, vừa thao tác Quân Mạc Tiếu, vừa nhanh chóng dời tay trái khỏi bàn phím kết nối với điện đàm phục vụ.
“Cần gì ạ?” Diệp Tu hỏi.
“Hả?” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Không phải nói cậu đâu Bánh Bao.” Đường Nhu thay Diệp Tu giải thích.
“Thế nói ai?” Bánh Bao Xâm Lấn hỏi.
“Đang nói với khách trong tiệm net ” Đường Nhu nói.
“Tiệm net?” Bánh Bao Xâm Lấn buồn bực khó hiểu, bên này Diệp Tu cũng đã bực đến phát khùng, khách lần này không chọn ngay, còn đang thong thả hỏi trong tiệm có bán loại thuốc gì.
“Hoàng Sơn Bạch Sa Hồng Tháp Sơn Phù Dung Vương Nam Kinh Hồng Hà Nhất Chi Bút Hoàng Hạc Lâu Ngũ DiệpThần, anh muốn loại nào?” Diệp Tu rất quen với thuốc lá, nhanh chóng kể một lô một lốc, kết quả người ta nghe xong lại im lặng hồi lâu, một lát sau nhả ra một chữ one hit one kill Diệp Tu: “Hả?”
“Bình thường anh dùng gì?” Diệp Tu đành hỏi.
“Hoàng Sơn.”
“Có.” Diệp Tu nói.
“Loại nào?”
“Hồng Hoản.”
“Bao nhiêu?”
“22.”
“Đắt vậy bố” Đầu dây kia la to, Diệp Tu rớt nước mắt, dù sao cũng không trả giá được, hắn đành hỏi thẳng: “Có mua không?”
Vì thế người khách nọ lại thong dong đưa vấn đề trở về nơi bắt đầu: “Còn có loại thuốc nào?”
“Gì cũng có, anh muốn thứ gì?” Diệp Tu hỏi, thuốc lá trong tiệm Hưng Hân khá phong phú, Diệp Tu nghĩ người thường cũng không chọn loại hiếm lạ nào.
“Bạch Sa bao nhiêu?” Khách nhân hỏi.
“Có 6 tệ, 10 tệ, 13 tệ.” Diệp Tu nói.
“10 tệ là loại gì?”
“Hàng mới ra.” Diệp Tu nói.
“À….” Đầu kia dường như đang tự hỏi.
Lần này Diệp Tu không thúc giục, nắm chặt thời gian chơi game.
“Chú ý sắp phân thân rồi, kéo chúng về đánh chung.” Diệp Tu bàn chuyện thuốc lá với khách, bốn người trong đội đều nghe thấy hết, giờ bất ngờ lại chỉ huy một câu, bốn người cảm giác như đang xuyên không.
Nhưng Ảnh Đao Khách nào để ý mấy chuyện này, bóng quái biến mất rồi phân thân ra bốn phía, năm Ảnh Đao Khách lại nhảy ra. Nhưng lần này đã sớm dặn dò tụ tập chúng lại đánh, nhân vật của cả năm cũng không tản ra. Hai bên mặt đối mặt trông như sắp xông lên giáp lá cà. Đao Trận tăng thuộc tính của cả năm, Băng Trận khiến Ảnh Đao Khách vừa tiến vừa run, ánh đao hòa tiếng pháo, cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Đầu kia khách hàng bình tĩnh hỏi: “Bạch Sa nhiều hàng vậy, sao Hoàng Sơn chỉ có một loại?”
Diệp Tu hộc máu: “Tân Hoàn và Trung Quốc Phong bán hết rồi.”
“Tân Hoàn bao nhiêu?”
“Bán hết rồi”
“Không sao cả, tôi hỏi chút thôi mà.” Khách hàng có vẻ như rất cô đơn.
“16......” Diệp Tu đành trả lời, khách hàng chính là Thượng Đế, không thể tổn thương Thượng Đế đang cô đơn.
“Cái nào cũng mắc hơn ở ngoài.” Khách ta cảm thán.
Diệp Tu không đáp, tiếp tục chơi game, lúc này 5vs5, cuộc chiến đang diễn ra kịch liệt. Cũng may người ngồi đây là Diệp Tu, nếu trình độ cỡ Đường Nhu, hẳn không thể vừa đối phó với khách vừa ứng chiến trong game thế này, có lẽ đã chết dưới tay Ảnh Đao Khách từ đời nào rồi.
“Thôi vậy, không mua.” Đáng giận nhất là, ông khách nọ xàm xàm hồi lâu, thế mà chẳng mua gì cả.
Tiếng từ phần mềm phục vụ vừa dứt lại vang lên, Diệp Tu quáng quàng bấm nhận, đầu kia hối thúc: “Coca đâu coca đâu”
“Xin chờ chút, đến ngay đây” Diệp Tu la to.
Diệp Tu cũng không phải thánh, khó tránh khỏi có lúc lo không xuể. Bấy giờ, Diệp Tu trả lời khách nên thao tác dưới tay cũng chậm nửa nhịp, không nhảy tránh cú chém ngược của Ảnh Đao Khách, nhân vật bị đánh bay.
Diệp Tu vội vàng chỉnh góc nhìn, nhưng con Ảnh Đao Khách đê tiện kia đã thực hiện đao tay trái, một chiêu Thập Tự Trảm nối tiếp cú chém ngược kia, một chữ thập bừng đỏ nho nhỏ chém lên người Quân Mạc Tiếu, miệng vết thương hở ra, máu ào ào tụt xuống.
Chuyển góc nhìn xuống, Ảnh Đao Khách đã tra đao vào vỏ, tạo dáng bắt đầu Rút Đao Trảm.
Diệp Tu vội thao tác tiếp. Chiêu Rút Đao Trảm của Ảnh Đao Khách chém ra một đường bén nhọn, chém đôi Quân Mạc Tiếu giữa không trung, nhưng Quân Mạc Tiếu nháy mắt biến mất, là Thuật Phân Thân.
Người thật đã bay về trước mặt Ảnh Đao Khách, đang chuẩn bị ra tay, bất chợt một đường kiếm bay đến, bấy giờ Diệp Tu không kịp phòng bị, bị ánh đao nọ chém trúng, Quân Mạc Tiếu bay ra ngoài.
Góc nhìn chuyển sang nhìn thử, hóa ra một con Ảnh Đao Khách khác đang công kích Hàn Yên Nhu của Đường Nhu, đường kiếm sót lại của Rút Đao Trảm lại bay về phía Diệp Tu.
“Nhọ quá vậy......” Diệp Tu thầm mắng, hắn vừa rồi đang lơ lửng nên góc nhìn bị giới hạn, không hề chú ý đến điểm này. Lúc này Ảnh Đao Khách lại xách đao đuổi giết, sắp thấy không thể né tránh, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đột nhiên Phi Pháo đến trước mặt Quân Mạc Tiếu, vừa hay dùng thân thể chắn được một đao này.
“Ừm, có tài đấy.”
“Còn cần anh nói à.” Tô Mộc Tranh nói.
Quân Mạc Tiếu lúc này đã Chịu Thân rơi xuống đất, tuy thanh máu không còn nhiều, nhưng lấp lại được sơ sót ấy, đủ để Diệp Tu tìm về tiết tấu cũ. Diệp Tu nhanh chóng thao tác tiếp, Quân Mạc Tiếu dũng mãnh nghiêng trái đánh phải, lập tức đánh bay hai con Ảnh Đao Khách đang nhắm về phía hắn và Tô Mộc Tranh.
Tình hình quay lại bình thường. Mọi người được chứng kiến trọn vẹn toàn bộ biểu hiện rối ren của Diệp Tu, im lặng câm nín hồi lâu, Bánh Bao Xâm Lấn đột nhiên hỏi: “Lão đại, trông anh bận rộn quá, anh đang làm gì?”
“Quản lý tiệm net......” Diệp Tu thở dài.
“Ý, trùng hợp quá em cũng làm cho tiệm net.” Bánh Bao Xâm Lấn nói.
“Ồ? Em cũng làm quản lý tiệm net hả?” Diệp Tu hỏi, khó trách Bánh Bao Xâm Lấn có thể chơi game suốt đêm như thế, người bình thường có công việc có bài tập mới thỉnh thoảng thâu đêm, không vầy vầy hằng đêm như Bánh Bao Xâm Lấn được.
“Không có, em làm bảo kê.” Bánh Bao Xâm Lấn ung dung đáp.
Trong đội bốn người đổ mồ hôi, tên này thật sự là lưu manh à......
“Chú ý chú ý, sắp hợp thể rồi.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu không còn nhiều máu lắm, nhưng hắn vẫn tập trung tinh thần, tính toán thời gian kỹ năng của Ảnh Đao Khách thật chuẩn xác, không vì tám chuyện mà làm lỡ chuyện lớn.
“Đừng nể nang gì, cứ đánh mạnh vào đang gấp đang gấp.” Diệp Tu hô, nếu khách cứ tiếp tục quấy rầy, dám hắn cũng dừng cuộc chơi ở đây.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam