Toàn Chức Cao Thủ
Chương 159: Người khách phủ lông
Hoàn thành ba lần phó bản Khe Núi Nhất Tuyến xong, đi ra đã gần 4 giờ sáng. Diệp Tu duỗi eo, đứng dậy giãn gân cốt. Lập tức nhìn thấy Đường Nhu cũng đứng dậy rót thêm nước, bưng ly trà của mình rồi tiện đường ghé lại quầy trước.
“Những người đó không đến nữa đâu nhỉ?” Đường Nhu vừa uống trà vừa hỏi.
“Ai biết được” Diệp Tu nói.
“Anh rốt cuộc gây thù gì với họ thế?” Đường Nhu hỏi. Lúc trong game, ai nấy đều thắc mắc những người này là ai, Diệp Tu vừa nói đại mấy câu đã cho qua chuyện. Bánh Bao Xâm Lấn thì dễ lừa, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lại luôn ôm lòng ngưỡng mộ với Diệp Tu, tận trong đáy lòng vẫn cảm thấy đôi bên không cùng đẳng cấp, nên dẫu tò mò cũng không cố gặng hỏi.
Chỉ có Đường Nhu khá thân với Diệp Tu, nghe Diệp Tu nói vài câu, lập tức biết ngay là những người tới tiệm net quấy rối lần trước.
“Chuyện này ấy hả...... nói thế nào đây, có lẽ không muốn anh xuất hiện trước mặt họ nữa chăng” Diệp Tu nói.
“Anh làm gì có lỗi với họ à?” Đường Nhu hỏi.
“Trước đây anh cũng không muốn họ xuất hiện trước mặt mình.” Diệp Tu nói.
Đường Nhu ngạc nhiên. Tuy quen biết Diệp Tu chưa bao lâu, nhưng người này khá qua loa trong mắt cô. Cô rất khó tưởng được một người thế này cũng sẽ nhắm vào ai đó.
“Em có thể hỏi tại sao không?” Đường Nhu nói.
“Vì họ không đủ chuẩn.” Diệp Tu nói.
“Không đủ chuẩn?”
“Cái tên mà tụi mình gặp đêm nay, nói theo một mức độ nào đó, thì anh chính là người chặt đứt con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của người ta.” Diệp Tu nói.
“Vì sao?”
“Không phải nói rồi ư, bởi vì cậu ta không đủ chuẩn.” Diệp Tu nói.
“À…” Đường Nhu hiểu được, “Vậy anh không sai.”
“Đương nhiên.” Diệp Tu cười.
“Anh cũng đã rời khỏi rồi, họ lại vẫn lo ngại chuyện anh trở về, từ đó suy ra, anh bị buộc rời đi nhỉ?” Đường Nhu nói.
“Ồ, thông minh lắm” Diệp Tu kinh ngạc.
“Xem ra anh vẫn chưa xử lý triệt để, còn chừa cho họ một cơ hội có thể cắn ngược mình, nếu không sao bây giờ anh lại bị họ đuổi theo chèn ép chứ?” Đường Nhu nói.
“Đúng thế tại anh lười quá, đành chịu khó chút thôi.” Diệp Tu nói.
“Hay vì anh chưa từng muốn xử lý triệt để?” Đường Nhu dứt lời, không đợi Diệp Tu đáp đã giơ tay phải lắc hai cái.”Mai Cốt Chi Địa, còn bốn lần” Vừa nói quay về chỗ ngồi của mình..
Một đêm cứ thế trôi qua, sau khi trời sáng thì ăn sáng, thảo luận, chỉ dạy. Rồi Trần Quả thức dậy, nhìn thấy hai đứa chơi game như làm việc kia, vừa ăn buổi sáng do hai đứa nọ mua về, vừa lắc đầu khinh bỉ, đây đã thành chuyện diễn ra thường ngay ở tiệm net Hưng Hân.
Ăn sáng xong, cả hai lập tức nghỉ ngơi. Đường Nhu vốn chuyển đổi giữa ca sáng và ca chiều, nhưng bởi vì thâu đêm mỗi ngày, nếu làm ca sáng lại phải kiên trì cả ca rồi mới được đi nghỉ ngơi. Sau vài lần Trần Quả nhìn thấy cô nàng mang vẻ mặt mệt mỏi gục bên trong quầy, thật sự không đành lòng, thế là cho cô nàng chuyển hẳn sang ca chiều. Thức đêm thì cứ thức đêm, miễn là có một quy luật làm việc và nghỉ ngơi ổn định.
Một ngày lại qua. 11 giờ, tiệm net kết thúc một ngày làm việc bận rộn, hai người kia lại bắt đầu tỉnh táo bận chuyện của mình. Thật ra thời gian chơi game của Diệp Tu dài hơn Đường Nhu một chút. Dù sao thời gian đi làm của hắn dành trọn cho game, còn lúc Đường Nhu đi làm thì quầy trước lại không được thanh nhàn, hiệu suất cày cấp không hề cao, phần lớn thời gian đều ngồi xem video clip và đọc hướng dẫn mà Diệp Tu bảo, nhưng vẫn thường xuyên bị cắt ngang.
Gần rạng sáng 0 giờ, đội ngũ tập hợp, chuẩn bị phá kỷ lục Vùng Đất Lưu Lạc lại. Hội trưởng Phong Hoa của công hội Nguyệt Luân tràn đầy tự tin đi tới, tự thuật rằng mình đã huấn luyện chăm chỉ cả ngày ra sao, cuối cùng chiếm được sự thừa nhận của Bánh Bao tiền bối.
Nhưng vào lúc tiếng chuông 0 giờ vang lên, Tô Mộc Tranh vẫn chưa lên mạng.
“Mộc Mộc đâu?” Đường Nhu hỏi Diệp Tu, chơi chung nhiều ngày, mối quan hệ của mọi người dần trở nên thân thiết, xưng hô giữa các bạn nữ bao giờ cũng thân mật hơn, kẻ kêu Mộc Mộc, người gọi Nhu Nhu, chẳng quan tâm mấy thằng khác có thấy buồn ói hay không.
“Không biết nữa” Diệp Tu cũng khá thắc mắc, Tô Mộc Tranh không đến, chắc chắn sẽ nhắn tin lại cho hắn, nhưng trên trò chơi hay QQ cũng không thấy cô nàng nhắn gì. Điện thoại di động thì...... Diệp Tu không có, hắn không cần điện thoại.
“Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?” Diệp Tu nói thầm, cầm lấy điện thoại bên cạnh máy vi tính chuẩn bị gọi hỏi thử, đột nhiên có người chợt gõ lên quầy, khách đến.
“Lên mạng.” Tiến người tới nghe khá mơ hồ, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn xem, người này đỉnh thiệt, hôm nay lạnh có lạnh lắm đâu, người nọ lại mặc một chiếc áo khoác lông mềm, đội chiếc mũ lông, quàng chiếc khăn choàng cổ lông che kín khuôn mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang xoay tròn, cả người bao phủ toàn lông.
Diệp Tu thở dài, buông điện thoại xuống: “Em thắng rồi, đến anh cũng không nhận ra em.”
“Thật à?” Người nọ kéo khăn choàng xuống, xem ra vũ trang toàn thân xong chính cô cũng bị ngộp: “Em cũng thấy làm vậy sẽ không ai nhận ra.”
“Thế em không cảm thấy mình ăn mặc thế này sẽ bị người ta vây xem sao?” Diệp Tu nói.
“Giờ có ai đâu.” Tô Mộc Tranh quay đầu đánh giá quanh tiệm net, khách thưa thớt, việc kinh doanh vào buổi tối đương nhiên không thể như ban ngày hay chạng vạng.
“Không ở yên trong nhà đợi, đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới đây.”
“Chán quá, đến tìm anh chơi.” Tô Mộc Tranh nói.
“Để anh xem em ngồi đâu được......” Diệp Tu đứng dậy, nhìn khắp tiệm net. Cái xó lần trước mà Hoàng Thiếu Thiên ẩn mình là khu vực buổi tối chẳng ai ngồi, không đèn không máy điều hòa, vừa tối vừa lạnh. Sau khi Diệp Tu đảo mắt một vòng, cuối cùng vỗ ngay bên cạnh: “Ngồi đây đi”
“Chỗ này không tệ.” Tô Mộc Tranh cực kỳ vui mừng ngồi vào.
Diệp Tu giúp cô mở máy tính, song dặn dò: “Máy em là máy chủ, đừng bấm bậy bấm bạ, không thì tất cả máy tính trong tiệm net chết máy hết đấy.”
“Thú vị thế cơ à?”
“Không thú vị chút nào” Diệp Tu lại nhấn mạnh lần nữa.
“Mau lên game đi, chờ em cả đó” Diệp Tu nói.
“À à” Tô Mộc Tranh cũng không cởi mũ xuống, cứ đầy lông như thế mà đăng nhập trò chơi.
“Đến rồi, đến rồi kìa.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vẫn đứng cùng mọi người, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh vừa đăng nhập đã nghe thấy tiếng vui mừng của mọi người truyền đến từ bên kia.
“Ừm, đến rồi.” Diệp Tu cầm lên nói một tiếng, không hề nói người ta đến cạnh hắn luôn.
“Ở đâu vậy?” Tô Mộc Tranh nghiêng đầu xem vị trí hiện tại của bọn Diệp Tu, một lát sau rốt cuộc tới nơi.
“Ngại quá, đã đến trễ.” Tô Mộc Tranh chào hỏi mọi người.
“Không sao cả, trễ giờ là đặc quyền của chị em phụ nữ.” Bánh Bao Xâm Lấn nói. Lời từ miệng tên nhóc này khiến người ta không biết được cậu ta đang nói đùa hay đang nói móc hay đang lấy lòng..... hay thực sự coi lời này chính là chân lý.
“Khụ, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi?” Diệp Tu cũng mang tai nghe vào nói.
“Vào bản, vào bản.” Bánh Bao Xâm Lấn hiện tại đã xem Diệp Tu là nhất, mà cậu ta lại chính là tiên phong, thích xung phong lắm, bây giờ cũng là người đầu tiên vào phó bản.
Hàn Yên Nhu và Phong Hoa cũng vọt vào ngay sau đấy, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang chuẩn bị tiến vào, lại nghe Diệp Tu bảo khoan.
“Cầm thứ này đi.” Diệp Tu mời cô giao dịch.
“Gì vậy?” Tô Mộc Tranh xác nhận giao dịch nhìn thử, một pháo cầm tay tím cấp 30.
“Mua cho em à”
“Đương nhiên.”
“Bao nhiêu?”
“100.”
“Rẻ quá.”
“Ở khu mới thì không rẻ đâu.” Diệp Tu nói.
“Nhưng anh giàu lắm mà.” Tô Mộc Tranh nói, cô đương nhiên biết màn đánh cược của Diệp Tu và Vi Thảo, sắp thắng công hội nhà người ta đến cái quần sịp cũng không còn.
Hai người nói xong cũng vào phụ bản, năm người được đưa vào hoàn tất, bắt đầu chiến đấu.
Phối hợp giữa bốn người bọn Diệp Tu đã không thành vấn đề từ lâu, mà chỉ được gì cho Phong Hoa cũng chỉ cả rồi. May mà tên này cũng không phải ma mới, khá quen thuộc với phó bản, sau khi Diệp Tu nói sơ lý thuyết về đấu pháp cho hắn nghe, hắn nắm cũng rất nhanh, chỉ bị thiếu sót nhiều lần trong quá trình làm quen thôi. Có điều ba người Tô Mộc Tranh đã đổi hết sang vũ khí tím, tấn công tăng cao rõ rệt, Phong Hoa chỉ cần không quá ẹ, có thể dựa vào điểm sát thương để bù qua đắp lại.
Bốn người vừa vào cửa đã nhắm thẳng đến mục tiêu của mình, Phong Hoa cũng lập tức làm theo lời dặn hôm qua, chạy tới Phi Súng lên cửa sổ.
Năm viên đạn dùng Phi Súng cũng không hề lãng phí, bắn về phía đám quái mà Quân Mạc Tiếu muốn dụ. Kết quả nhân vật của hắn lên được cửa sổ, đám tiểu quái bị hắn bắn liên tục năm phát cũng chửi mắng chạy sang.
“O......” Tiếng OT của Phong Hoa chỉ hô một nửa, bởi vì tiểu quái đang nhắm về phía hắn đã bị Quân Mạc Tiếu dùng Viên Vũ Côn đập trở về trong nháy mắt.
“Được lắm.” Vậy mà Diệp Tu còn khen ngợi cú OT vừa rồi của hắn.
Phong Hoa lắc lắc đầu, hắn đã nhắc nhở mình đây không phải một đội phá bản bình thường, phải phớt lờ những quan niệm tục tằng của một đội phó bản thường. OT? OT là gì? Trong đội ngũ này OT chả là cái đinh gì cả, mình cứ đánh hết mình đi, đánh càng dữ thì tiến độ phá bản lại càng nhanh, đây mới là đạo lý.
Vừa nghĩ, Phong Hoa vừa công kích mãnh liệt bốn con quái mà Quân Mạc Tiếu đang đối phó.
“Sướng quá đi!” Phong Hoa nói, đây mới là DPS, mặc sức gây sát thương lớn nhất, cứ phải quan tâm đến cảm xúc của MT thì chẳng sướng tẹo nào.
Súng ngắn của Phong Hoa đánh cực đã tay, mấy con quái khác đều vòng về, Phong Sơ Yên Mộc phi thân lên đài cao. Toàn bộ đấu pháp giống y hôm qua. Có điều Phong Hoa không cần Tô Mộc Tranh chỉ mình hai con quái nào đang ở giữa nữa. Sau khi nắm được lý thuyết của đấu pháp, hắn cũng biết mình nên công kích hướng nào ngay bây giờ.
Tuy có thể mặc sức tấn công, nhưng vẫn phải tuân theo sự phối hợp chiến thuật, mặc sức tấn công cũng không phải bảo muốn đánh ai thì đánh.
12 con tiểu quái đợt đầu, hiệu suất tấn công vượt trội hơn hôm qua nhiều. Đến khi con quái cuối cùng ngã xuống, Diệp Tu xem xét thời gian, quả nhiên khác xa.
“Mọi người cố lên, phá kỷ lục cho hắn ta trong một lần thôi.” Diệp Tu bảo.
“Những người đó không đến nữa đâu nhỉ?” Đường Nhu vừa uống trà vừa hỏi.
“Ai biết được” Diệp Tu nói.
“Anh rốt cuộc gây thù gì với họ thế?” Đường Nhu hỏi. Lúc trong game, ai nấy đều thắc mắc những người này là ai, Diệp Tu vừa nói đại mấy câu đã cho qua chuyện. Bánh Bao Xâm Lấn thì dễ lừa, Điền Thất và Nguyệt Trung Miên lại luôn ôm lòng ngưỡng mộ với Diệp Tu, tận trong đáy lòng vẫn cảm thấy đôi bên không cùng đẳng cấp, nên dẫu tò mò cũng không cố gặng hỏi.
Chỉ có Đường Nhu khá thân với Diệp Tu, nghe Diệp Tu nói vài câu, lập tức biết ngay là những người tới tiệm net quấy rối lần trước.
“Chuyện này ấy hả...... nói thế nào đây, có lẽ không muốn anh xuất hiện trước mặt họ nữa chăng” Diệp Tu nói.
“Anh làm gì có lỗi với họ à?” Đường Nhu hỏi.
“Trước đây anh cũng không muốn họ xuất hiện trước mặt mình.” Diệp Tu nói.
Đường Nhu ngạc nhiên. Tuy quen biết Diệp Tu chưa bao lâu, nhưng người này khá qua loa trong mắt cô. Cô rất khó tưởng được một người thế này cũng sẽ nhắm vào ai đó.
“Em có thể hỏi tại sao không?” Đường Nhu nói.
“Vì họ không đủ chuẩn.” Diệp Tu nói.
“Không đủ chuẩn?”
“Cái tên mà tụi mình gặp đêm nay, nói theo một mức độ nào đó, thì anh chính là người chặt đứt con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của người ta.” Diệp Tu nói.
“Vì sao?”
“Không phải nói rồi ư, bởi vì cậu ta không đủ chuẩn.” Diệp Tu nói.
“À…” Đường Nhu hiểu được, “Vậy anh không sai.”
“Đương nhiên.” Diệp Tu cười.
“Anh cũng đã rời khỏi rồi, họ lại vẫn lo ngại chuyện anh trở về, từ đó suy ra, anh bị buộc rời đi nhỉ?” Đường Nhu nói.
“Ồ, thông minh lắm” Diệp Tu kinh ngạc.
“Xem ra anh vẫn chưa xử lý triệt để, còn chừa cho họ một cơ hội có thể cắn ngược mình, nếu không sao bây giờ anh lại bị họ đuổi theo chèn ép chứ?” Đường Nhu nói.
“Đúng thế tại anh lười quá, đành chịu khó chút thôi.” Diệp Tu nói.
“Hay vì anh chưa từng muốn xử lý triệt để?” Đường Nhu dứt lời, không đợi Diệp Tu đáp đã giơ tay phải lắc hai cái.”Mai Cốt Chi Địa, còn bốn lần” Vừa nói quay về chỗ ngồi của mình..
Một đêm cứ thế trôi qua, sau khi trời sáng thì ăn sáng, thảo luận, chỉ dạy. Rồi Trần Quả thức dậy, nhìn thấy hai đứa chơi game như làm việc kia, vừa ăn buổi sáng do hai đứa nọ mua về, vừa lắc đầu khinh bỉ, đây đã thành chuyện diễn ra thường ngay ở tiệm net Hưng Hân.
Ăn sáng xong, cả hai lập tức nghỉ ngơi. Đường Nhu vốn chuyển đổi giữa ca sáng và ca chiều, nhưng bởi vì thâu đêm mỗi ngày, nếu làm ca sáng lại phải kiên trì cả ca rồi mới được đi nghỉ ngơi. Sau vài lần Trần Quả nhìn thấy cô nàng mang vẻ mặt mệt mỏi gục bên trong quầy, thật sự không đành lòng, thế là cho cô nàng chuyển hẳn sang ca chiều. Thức đêm thì cứ thức đêm, miễn là có một quy luật làm việc và nghỉ ngơi ổn định.
Một ngày lại qua. 11 giờ, tiệm net kết thúc một ngày làm việc bận rộn, hai người kia lại bắt đầu tỉnh táo bận chuyện của mình. Thật ra thời gian chơi game của Diệp Tu dài hơn Đường Nhu một chút. Dù sao thời gian đi làm của hắn dành trọn cho game, còn lúc Đường Nhu đi làm thì quầy trước lại không được thanh nhàn, hiệu suất cày cấp không hề cao, phần lớn thời gian đều ngồi xem video clip và đọc hướng dẫn mà Diệp Tu bảo, nhưng vẫn thường xuyên bị cắt ngang.
Gần rạng sáng 0 giờ, đội ngũ tập hợp, chuẩn bị phá kỷ lục Vùng Đất Lưu Lạc lại. Hội trưởng Phong Hoa của công hội Nguyệt Luân tràn đầy tự tin đi tới, tự thuật rằng mình đã huấn luyện chăm chỉ cả ngày ra sao, cuối cùng chiếm được sự thừa nhận của Bánh Bao tiền bối.
Nhưng vào lúc tiếng chuông 0 giờ vang lên, Tô Mộc Tranh vẫn chưa lên mạng.
“Mộc Mộc đâu?” Đường Nhu hỏi Diệp Tu, chơi chung nhiều ngày, mối quan hệ của mọi người dần trở nên thân thiết, xưng hô giữa các bạn nữ bao giờ cũng thân mật hơn, kẻ kêu Mộc Mộc, người gọi Nhu Nhu, chẳng quan tâm mấy thằng khác có thấy buồn ói hay không.
“Không biết nữa” Diệp Tu cũng khá thắc mắc, Tô Mộc Tranh không đến, chắc chắn sẽ nhắn tin lại cho hắn, nhưng trên trò chơi hay QQ cũng không thấy cô nàng nhắn gì. Điện thoại di động thì...... Diệp Tu không có, hắn không cần điện thoại.
“Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?” Diệp Tu nói thầm, cầm lấy điện thoại bên cạnh máy vi tính chuẩn bị gọi hỏi thử, đột nhiên có người chợt gõ lên quầy, khách đến.
“Lên mạng.” Tiến người tới nghe khá mơ hồ, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn xem, người này đỉnh thiệt, hôm nay lạnh có lạnh lắm đâu, người nọ lại mặc một chiếc áo khoác lông mềm, đội chiếc mũ lông, quàng chiếc khăn choàng cổ lông che kín khuôn mặt, chỉ lộ mỗi đôi mắt đang xoay tròn, cả người bao phủ toàn lông.
Diệp Tu thở dài, buông điện thoại xuống: “Em thắng rồi, đến anh cũng không nhận ra em.”
“Thật à?” Người nọ kéo khăn choàng xuống, xem ra vũ trang toàn thân xong chính cô cũng bị ngộp: “Em cũng thấy làm vậy sẽ không ai nhận ra.”
“Thế em không cảm thấy mình ăn mặc thế này sẽ bị người ta vây xem sao?” Diệp Tu nói.
“Giờ có ai đâu.” Tô Mộc Tranh quay đầu đánh giá quanh tiệm net, khách thưa thớt, việc kinh doanh vào buổi tối đương nhiên không thể như ban ngày hay chạng vạng.
“Không ở yên trong nhà đợi, đêm hôm khuya khoắt còn chạy tới đây.”
“Chán quá, đến tìm anh chơi.” Tô Mộc Tranh nói.
“Để anh xem em ngồi đâu được......” Diệp Tu đứng dậy, nhìn khắp tiệm net. Cái xó lần trước mà Hoàng Thiếu Thiên ẩn mình là khu vực buổi tối chẳng ai ngồi, không đèn không máy điều hòa, vừa tối vừa lạnh. Sau khi Diệp Tu đảo mắt một vòng, cuối cùng vỗ ngay bên cạnh: “Ngồi đây đi”
“Chỗ này không tệ.” Tô Mộc Tranh cực kỳ vui mừng ngồi vào.
Diệp Tu giúp cô mở máy tính, song dặn dò: “Máy em là máy chủ, đừng bấm bậy bấm bạ, không thì tất cả máy tính trong tiệm net chết máy hết đấy.”
“Thú vị thế cơ à?”
“Không thú vị chút nào” Diệp Tu lại nhấn mạnh lần nữa.
“Mau lên game đi, chờ em cả đó” Diệp Tu nói.
“À à” Tô Mộc Tranh cũng không cởi mũ xuống, cứ đầy lông như thế mà đăng nhập trò chơi.
“Đến rồi, đến rồi kìa.” Quân Mạc Tiếu của Diệp Tu vẫn đứng cùng mọi người, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh vừa đăng nhập đã nghe thấy tiếng vui mừng của mọi người truyền đến từ bên kia.
“Ừm, đến rồi.” Diệp Tu cầm lên nói một tiếng, không hề nói người ta đến cạnh hắn luôn.
“Ở đâu vậy?” Tô Mộc Tranh nghiêng đầu xem vị trí hiện tại của bọn Diệp Tu, một lát sau rốt cuộc tới nơi.
“Ngại quá, đã đến trễ.” Tô Mộc Tranh chào hỏi mọi người.
“Không sao cả, trễ giờ là đặc quyền của chị em phụ nữ.” Bánh Bao Xâm Lấn nói. Lời từ miệng tên nhóc này khiến người ta không biết được cậu ta đang nói đùa hay đang nói móc hay đang lấy lòng..... hay thực sự coi lời này chính là chân lý.
“Khụ, không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu thôi?” Diệp Tu cũng mang tai nghe vào nói.
“Vào bản, vào bản.” Bánh Bao Xâm Lấn hiện tại đã xem Diệp Tu là nhất, mà cậu ta lại chính là tiên phong, thích xung phong lắm, bây giờ cũng là người đầu tiên vào phó bản.
Hàn Yên Nhu và Phong Hoa cũng vọt vào ngay sau đấy, Phong Sơ Yên Mộc của Tô Mộc Tranh đang chuẩn bị tiến vào, lại nghe Diệp Tu bảo khoan.
“Cầm thứ này đi.” Diệp Tu mời cô giao dịch.
“Gì vậy?” Tô Mộc Tranh xác nhận giao dịch nhìn thử, một pháo cầm tay tím cấp 30.
“Mua cho em à”
“Đương nhiên.”
“Bao nhiêu?”
“100.”
“Rẻ quá.”
“Ở khu mới thì không rẻ đâu.” Diệp Tu nói.
“Nhưng anh giàu lắm mà.” Tô Mộc Tranh nói, cô đương nhiên biết màn đánh cược của Diệp Tu và Vi Thảo, sắp thắng công hội nhà người ta đến cái quần sịp cũng không còn.
Hai người nói xong cũng vào phụ bản, năm người được đưa vào hoàn tất, bắt đầu chiến đấu.
Phối hợp giữa bốn người bọn Diệp Tu đã không thành vấn đề từ lâu, mà chỉ được gì cho Phong Hoa cũng chỉ cả rồi. May mà tên này cũng không phải ma mới, khá quen thuộc với phó bản, sau khi Diệp Tu nói sơ lý thuyết về đấu pháp cho hắn nghe, hắn nắm cũng rất nhanh, chỉ bị thiếu sót nhiều lần trong quá trình làm quen thôi. Có điều ba người Tô Mộc Tranh đã đổi hết sang vũ khí tím, tấn công tăng cao rõ rệt, Phong Hoa chỉ cần không quá ẹ, có thể dựa vào điểm sát thương để bù qua đắp lại.
Bốn người vừa vào cửa đã nhắm thẳng đến mục tiêu của mình, Phong Hoa cũng lập tức làm theo lời dặn hôm qua, chạy tới Phi Súng lên cửa sổ.
Năm viên đạn dùng Phi Súng cũng không hề lãng phí, bắn về phía đám quái mà Quân Mạc Tiếu muốn dụ. Kết quả nhân vật của hắn lên được cửa sổ, đám tiểu quái bị hắn bắn liên tục năm phát cũng chửi mắng chạy sang.
“O......” Tiếng OT của Phong Hoa chỉ hô một nửa, bởi vì tiểu quái đang nhắm về phía hắn đã bị Quân Mạc Tiếu dùng Viên Vũ Côn đập trở về trong nháy mắt.
“Được lắm.” Vậy mà Diệp Tu còn khen ngợi cú OT vừa rồi của hắn.
Phong Hoa lắc lắc đầu, hắn đã nhắc nhở mình đây không phải một đội phá bản bình thường, phải phớt lờ những quan niệm tục tằng của một đội phó bản thường. OT? OT là gì? Trong đội ngũ này OT chả là cái đinh gì cả, mình cứ đánh hết mình đi, đánh càng dữ thì tiến độ phá bản lại càng nhanh, đây mới là đạo lý.
Vừa nghĩ, Phong Hoa vừa công kích mãnh liệt bốn con quái mà Quân Mạc Tiếu đang đối phó.
“Sướng quá đi!” Phong Hoa nói, đây mới là DPS, mặc sức gây sát thương lớn nhất, cứ phải quan tâm đến cảm xúc của MT thì chẳng sướng tẹo nào.
Súng ngắn của Phong Hoa đánh cực đã tay, mấy con quái khác đều vòng về, Phong Sơ Yên Mộc phi thân lên đài cao. Toàn bộ đấu pháp giống y hôm qua. Có điều Phong Hoa không cần Tô Mộc Tranh chỉ mình hai con quái nào đang ở giữa nữa. Sau khi nắm được lý thuyết của đấu pháp, hắn cũng biết mình nên công kích hướng nào ngay bây giờ.
Tuy có thể mặc sức tấn công, nhưng vẫn phải tuân theo sự phối hợp chiến thuật, mặc sức tấn công cũng không phải bảo muốn đánh ai thì đánh.
12 con tiểu quái đợt đầu, hiệu suất tấn công vượt trội hơn hôm qua nhiều. Đến khi con quái cuối cùng ngã xuống, Diệp Tu xem xét thời gian, quả nhiên khác xa.
“Mọi người cố lên, phá kỷ lục cho hắn ta trong một lần thôi.” Diệp Tu bảo.
Tác giả :
Hồ Điệp Lam