Toàn Cầu Cao Võ
Chương 94 Động đất
Lần này thi khoa võ, Phương Bình kiếm bộn tiền rồi! Lần trước, sau khi cùng Vương Kim Dương chia của xong, Phương Bình vẫn đang miệng ăn như núi lở.
Giá trị tài phú lúc mới bắt đầu là 3 triệu 370 ngàn, nhưng sau đó nhanh chóng rớt xuống con số gần 2 triệu rồi.
Nhưng giờ phút này, giá trị tài phú của Phương Bình lại đạt đến mức cao mới:
Tài phú: 4895000
Khí huyết: 149 cal
Tinh thần: 172 hz
Mấy ngày nay, bởi vì 4 người chung một phòng, Phương Bình không tu luyện chút nào, chỉ dành thời gian đứng tấn.
Bởi vì tác dụng của viên Khí Huyết Đan vẫn chưa hết, khí huyết Phương Bình tăng nhanh tốc độ khôi phục, mấy ngày nay đều tiêu hao dược lực của thuốc, cũng không dùng đến giá trị tài phú.
Lúc này, điểm tài phú của cậu đã sắp đến 5 triệu!
Không chỉ là có giá trị tài phú, trong lòng Phương Bình âm thầm tính toán một chút, chợt phát hiện dường như mình cũng là người có tiền!
Hiện tại trên người cậu, tổng cộng có số tài sản sau:
18 viên Huyết Khí Hoàn, 8 viên phổ thông Khí Huyết Đan, 5 viên Khí Huyết Đan cấp một, Thối Cốt Đan cấp một và Hộ Phủ Đan cấp một, mỗi loại một viên.
Ngoài ra, có 2 triêu 390 ngàn tiền mặt, một căn penthouse thông tầng tại Quan Hồ Uyển!
Nếu dựa theo giá trị thị trường để tính, tổng tài sản của Phương Bình đều vượt lên trên 7 triệu!
"Võ giả quả nhiên đều có tiền..."
Phương Bình lần nữa cảm khái một tiếng, nguồn gốc tài phú của cậu, chủ yếu chính là từ Hoàng Bân và Kim Khắc Minh mà có.
Hai người này, một người là võ giả cấp hai, một người là võ giả cấp ba.
Mình lấy đi còn chưa phải là tổng tài sản của bọn họ, Hoàng Bân thì không nói đến làm gì, 2 triệu với Kim Khắc Minh có lẽ căn bản không thương gân động cốt.
Cứ như vậy, những người này cũng có thể nhẹ nhàng lấy ra mấy trăm vạn.
"Võ giả... tôi cũng sắp rồi..."
Phương Bình cảm khái một tiếng, mấy ngày nay nếu không phải bọn Ngô Chí Hào ở đây, cậu không tiện tu luyện Rèn Luyện Pháp, Phương Bình cảm thấy mình hẳn là có thể đạt tới 150 cal rồi.
Mà khí huyết đạt tới 150 cal, chứng minh đã đủ điều kiện trở thành võ giả, khác biệt chính là một lần đột phá hay là mấy lần đột phá mà thôi.
"Không biết nếu lão Vương biết kết quả kiểm tra khí huyết của mình, có rớt mắt kính không?"
Trong lòng Phương bình bỗng nhiên nổi lên ý nghĩ như vậy, nhưng thật ra cậu thật sự muốn biết phản ứng của Vương Kim Dương sẽ thế nào nếu anh ta biết kết quả?
Mỗi một vòng thi, các trường Võ Đại đều sẽ theo dõi, nói không chừng tên đó đã biết rồi đấy chứ?
…
Nam Giang Võ Đại.
Đổi lại nếu như là năm trước, kết quả vòng kiểm tra sức khoẻ, các trường Võ Đại nhất định là vô cùng coi trọng.
Hội Võ Đạo là đoàn hội có quyền lợi lớn nhất trong các trường Võ Đại. Đương nhiên cũng sẽ xem trọng các kỳ thi khoa võ, một vài hạt giống tốt cũng có khả năng sẽ được chú ý, được chiêu sinh.
Phương Bình đoán Vương Kim Dương có thể đã biết kết quả, trước kia, điều này là tất nhiên.
Nhưng lúc này, Vương Kim Dương thật đúng là không có tâm tư quan tâm cái này.
…
Toà nhà văn phòng hội võ đạo.
Phòng họp.
Ngay tại thời điểm các nơi công bố kết quả kiểm tra sức khỏe, hội võ đạo đang mở cuộc họp, hội nghị diễn ra trong không khí nghiêm túc, căng thẳng.
Chủ trì cuộc họp không phải là hội trưởng hội võ đạo, cũng không phải là Vương Kim Dương mà là một người đàn ông nhã nhặn khoảng bốn mươi tuổi.
Người đàn ông nhã nhặn này thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng tứ chi thon dài.
Nhìn xung quanh một vòng, phòng hội nghị tổng cộng cũng không có nhiều người.
Chờ đợi chỉ trong chốc lát, người đàn ông nhã nhặn mở miệng nói: “Ngoại trừ Chu Châu và Phương Văn Hội vì có nhiệm vụ nên không thể trở về trường, những người khác thì đều đã có mặt ở đây rồi.”
Dứt lời, người đàn ông nhã nhặn lại nhìn về phía dưới một chàng đẹp trai đang ngồi ngay ngắn, cười nhạt nói: “Thẩm Quyền, tháng sau cậu tốt nghiệp rồi, có thể không cần tham gia.”
Gương mặt Thẩm Quyền mang theo nụ cười sáng lạn, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Thầy Trương, em là hội trưởng hội võ đạo!
Cho dù em không phải, nhưng em cũng là người Xuyên Thục, tốt nghiệp xong cũng vẫn là vậy.
Nhiệm vụ lần này em nhất định phải tham gia. Biết đâu kết thúc nhiệm vụ, rồi trở về em có thể đột phá cấp bốn, lấy thân phận là võ giả trung cấp để tốt nghiệp.”
Trương Thanh Nam, cũng là người đàn ông lịch sự nhã nhặn kia, khẽ gật đầu, cũng không khuyên nữa.
Dừng lại một lát, nụ cười trên gương mặt Trương Thanh Nam biến mất, có chút nặng nề nói: “Giang Nam Võ Đại, học sinh khoa võ hiện tại là 4600 người! Trong đó, số người đạt tới cảnh giới cấp ba tổng cộng có 16 người!
Trừ Chu Châu và Phương Văn Hội không có ở đây, còn có một vài học sinh năm bốn đã rời khỏi trường, chỉ còn lại 11 người đang có mặt ở đây!
Các em cần phải biết, cho các em cùng nhau đi làm nhiệm vụ, độ nguy hiểm cao biết bao…
Ở một góc, Vương Kim Dương cười nhẹ nói: "Đạo sư, trực tiếp nói nhiệm vụ đi, chúng em cũng không còn là trẻ con nữa, đều đã đạt đến cảnh giới võ giả cấp ba, lựa chọn thế nào, chúng em đều rất rõ.
Trương Thanh Nam liếc mắt nhìn cậu ta, nụ cười biến mất nói: “Cũng đúng, vậy tôi cũng không cần nhiều lời nữa”.
Gần đây, cửa vào địa quật Xuyên Thục có chút dị động khiến quân đội đóng quân ở đó thương vong vô cùng nặng nề.
Quân khu phía tây nam, Tây Nam Võ Đại và Xuyên Thục Võ Đại đã tập hợp một nhóm tinh nhuệ tiến về cửa vào địa quật trấn áp dị động.
Có điều tình hình vẫn còn rất căng thẳng, trường Tây Nam không thể không cầu viện các nơi. Các em hẳn phải biết, nhóm quân tinh nhuệ của quân khu tây nam, Tây Nam Võ Đại, Xuyên Thục Võ Đại cũng không phải là kẻ yếu.
Ngay cả như vậy, vẫn không thể không cầu viện, đã thể hiện mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Giang Nam bên này cũng tiếp nhận nhiệm vụ, Trương Tổng Đốc lần này tự mình dẫn đội tiến về Xuyên Thục cứu viện…
Mà Nam Giang Võ Đại, cũng sẽ do tôi dẫn đầu một nhóm đạo sư cùng học sinh đi tới cửa vào hang động Xuyên Thục cứu viện. Mới đầu tôi nghĩ chỉ cần đạo sư đi là được rồi.
Nhưng ý của hiệu trưởng, các em đều đã là cảnh giới võ giả cấp ba, không còn là trẻ con nữa. Các em cần bắt đầu gánh vác trách nhiệm rồi!
Vì vậy, lần cứu viện này, các em cũng sẽ tham gia, đương nhiên, đây là nhiệm vụ không bắt buộc…
Ai tham gia nhiệm vụ, dựa theo thông lệ bình thường, đều sẽ có phần thưởng xứng đáng.
Ai không tham gia, mời ký kết hiệp định bảo mật, bây giờ có thể rời khỏi đây.”
11 người trong hội nghị, không có bất kỳ người nào phản ứng.
Vương Kim Dương lần nữa mở miệng nói: “Võ giả tất tranh, là nguy cơ cũng là cơ hội! Đạo sư, người đều đã tới rồi, thầy không cần dùng mồi ngon để kích thích người khác, ai sẽ từ bỏ?
Hơn nữa…”
Vương Kim Dương bỗng nhiên cười nói: “Hơn nữa, nếu như thật sự không tham gia, Trương tổng đốc lại tự mình dẫn đội đi, sau này chúng em sao có thể ở Giang Nam lăn lộn được?
Trương Thanh Nam dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói: “Chỉ có hay nói là giỏi!”
Có điều lần này Trương tổng đốc tự mình dẫn đội, đích thực cũng là cơ hội cho mọi người!
Nếu như đã không ai rút khỏi, vậy mọi người chuẩn bị một chút, thuốc, vũ khí đều chuẩn bị một chút, nếu thiếu cái gì, đợi chút nữa đi xin cho đủ.
Thời gian rất gấp, xế chiều hôm nay chúng ta sẽ xuất phát!
Các em, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn!
Nỗ lực của các em, đổi lại xã hội yên bình, quốc gia giàu mạnh!
Đồng thời, các em cũng từ đó được lợi, có đặc quyền cao hơn người khác một bậc, bạn thân người nhà bà con cô bác đều được lợi.
Không có bất kỳ thứ gì là vô duyên vô cớ có được, các em không nỗ lực, tôi không nỗ lực, vậy cũng không có chúng ta của bây giờ!
Những lời này đều là lời lẽ tầm thường, thầy không muốn nhiều lời, nhưng muốn nói cho các em, nếu như thật sự hy sinh, quốc gia cũng sẽ đối xử thật tốt với người nhà của các em!"
"Thầy Trương, nói lời may mắn chút có được hay không." Trong đám người có người cười ha ha nói: "Bị thầy nói như vậy, tâm trạng của chúng em cũng không tốt.
Đạo lý này mọi người đều hiểu, cũng không phải ép buộc bọn em tham gia.
Không muốn lấy càng nhiều tài nguyên, không muốn trở nên càng mạnh mẽ, chúng em cũng có thể không tham gia mà.
Vừa muốn lấy nhiều lợi ích, vừa không muốn trả giá, còn muốn hưởng thụ đặc quyền, nào có chuyện dễ dàng như vậy.
Hơn nữa, có thầy ở đó, an toàn của tụi em cũng được đảm bảo hơn…"