Toàn Bộ Cá Khô Của Đế Quốc Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi
Chương 144
Cả người Hạ Mộc tê dại, bưng ngực cúi đầu hận không thể đem thân thể cuộn thành một đoàn, không dám nhìn đến đôi mắt của Quyển Quyển, khẽ run giọng, thì thầm trả lời: "Ta vừa rồi...Chỉ là đang dối gạt học trưởng."
" Học trưởng?" Đoạn Tử Đồng cúi người nghiêng đầu, tựa hồ muốn nhìn thẳng khuôn mặt của Hạ Mộc, nhưng con mèo ngốc lại cúi đầu càng thấp.
" Ta cho rằng hắn chỉ là người hâm mộ của ngươi, hắn rất thân với ngươi?"
Hạ Mộc sững sốt, vừa định nói cô căn bản không nhận ra vị học trưởng kia, nhưng lại vội vàng im miệng.
Hiện nay cô đối mặt chính là hùng ấu tể nhạy bén như thần, sơ ý một chút Quyển Quyển có thể sẽ đoán ra của và Giang Vũ hợp mưu lập kế hoạch, phòng ngự tốt nhất chính là không nên tùy tiện trả lời!
Cô nghe Quyển Quyển ở trên đỉnh đầu hít sâu một hơi, nhẹ giọng lên tiếng: "Bạn học và bạn thân của ngươi cũng không biết chuyện giữa ta và ngươi? Đối với ngươi mà nói, ta là một người căn bản chưa từng tồn tại."
" Dĩ nhiên không phải!" Hạ Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu, đối diện đôi tử đồng sâu thẳm kia.
Mơ hồ cảm thụ được khí tức xâm lược trên người Quyển Quyển, mang theo dục vọng phá hủy của thú nhân săn mồi, chung quy là không giống với trước kia nữa.
Cô bỗng nhiên phát hiện, ba tháng ngắn ngủi, khí chất trên người Quyển Quyển dường như có biến hóa rất lớn.
Đến gia đoạn sinh trưởng thứ ba, Địch Hách Lạp mỗi một ngày sẽ càng trở nên nguy hiểm, không còn phát ra khí tức không mang tính xâm lược, xen lẫn mùi hương của bánh pudding và cây cỏ như trước đây.
Dường như mỗi một tấc da thịt, đều có khát vọng chinh phục cùng hủy diệt.
Cảm giác này khiến Hạ Mộc có chút xa lạ, cô cúi đầu u oán lẩm bẩm: "Chuyện của chúng ta, sao có thể tùy tiện truyền ra ngoài?"
Đoạn Tử Đồng cúi đầu dán sát mặt cô, ngữ khí trêu tức hỏi cô: "Chuyện của chúng ta? Cái nào không thể truyền ra?"
Hạ Mộc nhất thời mặt đỏ tai hồng, ngẩng đầu cố sức đẩy vai nàng: "Ngươi đáng ghét!"
Đoạn Tử Đồng nâng tay nắm lấy cổ tay cô, tựa như khiêu khích dán sát thân thể cô, giữa đường chợt dừng lại, bỗng nhiên kinh hoảng buông tay ra, đứng bất động tựa như điêu khắc.
Hùng ấu tể thế nào bỗng nhiên thu tay lại?
Hạ Mộc nghi hoặc ngẩng đầu, hô hấp hỗn loạn, lại chưa hả giận đấm nhẹ Quyển Quyển hai cái.
Đoạn Tử Đồng vẫn cúi đầu đứng bất động.
" Ngươi làm sao vậy..."
Đêm quá tối, Hạ Mộc thấy không rõ biểu tình của Quyển Quyển, nghi hoặc tiến lên, vừa muốn hỏi, trong lòng lại chấn động!
Cô cảm thụ được cổ tin tức tố đã lâu không thấy!
Hạ Mộc nhất thời hiểu được – thân thể của Quyển Quyển có phản ứng, đang nỗ lực khắc chế.
Bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc xấu hổ.
Khuôn mặt Hạ Mộc nóng đến không thể nóng hơn nữa.
Hai người tuổi trẻ khí thịnh, vốn là chịu không nổi đùa giỡn thân mật như vậy, thật ra tuyến miệng sau gáy của cô, cũng đã bắt đầu có phản ứng.
Nhưng sau một đoạn trầm mặc áp lực, Quyển Quyển thấp giọng lên tiếng: "Ngươi đi đi."
Hạ Mộc khẽ nhíu mày, không biết là nên khen ngợi sức chịu đựng của hùng ấu tể giờ khắc này quá tốt, hay là nên cảm thấy mất mát.
Ở phương diện này cô chưa bao giờ chủ động, lần này cũng không ngoại lệ, nếu như Quyển Quyển không cần, vậy cô cũng sẽ không bỏ qua sĩ diện chủ động dâng ra.
Hạ Mộc muốn tiêu sái xoay người rời khỏi, nhưng nhìn xung quanh mới phát hiện vành đai phòng hộ này bốn phía điều được lưới sắt bao quanh.
Đại khái là lo lắng người muốn tự sát lại nỗ lực nhảy lầu lần nữa, lưới sắt vô cùng cao, hơn nữa không có điểm đặt chân leo lên, người thường căn bản không có cách nào leo lên, chỉ có thể ấn nút cứu hộ trên tường, đợi cứu hộ đến.
Hạ Mộc có chút xấu hổ, như thế này thì bảo cô phải chạy đi đâu?
Chủ động hiến thân cho vương trữ, sau khi bị cự tuyệt, ấn nút cầu cứu sao!
Cái này đủ trở thành tin tức đầu đề rồi!
" Hừ!" Hạ Mộc hung hăng trừng Đoạn Tử Đồng một cái, sau đó, xoay người, đi đến một góc, mặt hướng vào tường, ngồi xổm xuống, nỗ lực khiến bản thân biến mất...
Coi như là cô đã 'đi rồi'!
Không chỗ nào có thể trốn!
Đoạn Tử Đồng cũng không chú ý đến hành vi lừa mình dối người của con mèo ngốc, đại khái là đang chuyên tâm khắc chế dục vọng.
Phát hiện Hạ Mộc rời khỏi phạm vi tầm mắt, Trứng Cuốn điện hạ ngẩng đầu lên, nhìn ra bên ngoài lưới sắt, xoay người, tựa như một cơn gió nhắm thẳng sân thượng, ba bước lấy đà bật người lên, một cước đặng lên lưới sắt, mượn lực nhảy lên cao, vẽ ra một đường parapol giữa không trung, tay phải bám lên khung sắt, thuận thế mượn lực, dễ dàng trở lại trên sân thượng.
Hạ Mộc dùng khóe mắt nhìn lén toàn bộ quá trình: "..."
Hùng ấu tể cư nhiên không mở long cánh, mà nhảy lên rồi!
Thân là chủng tộc có sức bật kinh người, vạn nhất Hạ Mộc nhảy không lên, sau này còn mặt mũi nào nhìn người khác!
Hạ Mộc từ góc tường đứng lên, nhìn xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh của Quyển Quyển đâu nữa.
Không phải chứ....
Hùng ấu tể lẽ nào cứ như thế bỏ lại một mình cô ở đây đón gió lạnh?
Hạ Mộc xoay người nhìn chằm chằm lưới phòng hộ, ép chân, vận động nóng người, hít sâu một hơi, lấy đà nhảy lên, học theo động tác của Quyển Quyển, một cước đạp lên lưới phòng hộ.
Dường như góc nghiêng mượn lực hơi thấp, nhưng không sao cả, chân không đủ dài, mượn lựa thêm vài lần là được!
Hạ Mộc bỗng nhiên một chân đạp lưới phòng hộ, xoay người nhảy lên giữa không trung –
Tuy rằng độ cung của đường parapol không khác Quyển Quyển nhiều, nhưng tổng thể cao độ tựa hồ thiếp ba bốn mươi centimet.
Vì vậy, bàn tay của Hạ Mộc va vào bức tường, không chạm được mép trên của bức tường....
" A a a!"
Cô theo bản năng vươn móng vuốt, 'xẹt xẹt' bám vào mặt tường, nỗ lực làm thân thể ngừng trượt xuống!
Nhưng mặt tường tương đối rắn chắc, ngay cả trảo ấn cũng không lưu lại, cô cứ như thế theo bức tường ngã trở lại đai phòng hộ...
Lúc này đây, không có cánh tay nào nâng đỡ thân thể của cô, đầu gối trái thẳng tắp đánh xuống mặt đất!
" Tê...." Hạ Mộc một gối quỳ trên mặt đất, bộ dạng hung dữ nhìn về phía đầu gối.
Cũng may cô trời sinh xương cốt mềm dẻo, không ngã hỏng, nhưng cũng xước da hẳn là chảy máu rồi, nhưng sắc trời quá tối, ban đêm cô nhìn sự vật không phân biệt được màu sắc.
Cô nghe trên sân thượng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, ngẩng đầu, liền thấy một bóng đen đang thăm dò nhìn xuống, xem đường nét chính là hùng ấu tể.
Hạ Mộc vô cùng ủy khuất, ôm đầu gối xoay một vòng, đưa lưng về phía Quyển Quyển.
Người bên trên rất nhanh xoay người nhảy xuống, đi vài bước, quỳ một gối xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi: "Ngươi bỗng nhiên kêu cái gì?"
Hạ Mộc xấu hổ nói bản thân leo tường bị ngã, chỉ có thể thở phì phì mà ôm lấy đầu gối bị thương, không phản ứng hùng ấu tể.
Quyển Quyển đại khái là chú ý đến đầu gối của cô, đôi tử đồng nhất thời tràn ngập bất an và hối hận.
Hạ Mộc thấy thế tâm tình vừa tốt hơn một chút, chợt nghe thấy hùng ấu tể lạnh như băng mà nói một tiếng 'ngốc'.
Hạ Mộc: "...."
Quyển Quyển nâng tay dự định bé của lên, nhưng cô lập tức cố sức đẩy cánh tay nàng ra: "Không cần ngươi quan tâm!"
Quyển Quyển sững sốt, lập tức mặt không biểu tình mà đứng dậy, kéo lại cổ áo, nâng ngón tay chỉ núi cứu hộ trên tường, nghiêm trang nói: "Nút cầu cứu kia đèn chỉ thị không sáng, hẳn là hỏng rồi, điện thoại của ngươi vẫn để trong túi xách bỏ lại ở nhà hàng đi? Hẳn là bất tiện gọi người đến."
Trong lòng Hạ Mộc nhất thời chấn động, dáng vẻ bệ vệ giảm đi một nửa, bĩu môi ngẩng đầu nhìn Quyển Quyển.
Quyển Quyển buông ánh mắt nhìn cô: "Hạ tiểu thư muốn một mình ở lại đây, vậy thì xinh lỗi ta không thể phụng bồi, cần áo khoác sao? Ta cởi cho ngươi, hiện tại ban đêm có thể sẽ có không khí lạnh."
Hạ Mộc không dám nói tiếp nữa, cúi đầu đáng thương mà cọ cọ vết thương trên đầu gối.
Quyển Quyển không hù dọa của nữa, khom người ôm lấy cô, Hạ Mộc cũng không phản kháng nữa, trái lại co đầu rụt cổ.
Cô được Quyển Quyển mang vào một hiệu thuốc cạnh biển, mua bông bằng y tế, y sĩ giúp cô xử lý vết thương.
Hạ Mộc đứng lên.
Quyển Quyển đứng trước quầy thuốc, nhìn cô nói: "Đi chọn một bình thuốc ức chế đi."
Hạ Mộc sững sốt, kỳ động dục của cô vẫn còn hai tháng nữa mới đến a?
Không thể tự mình cầm giữ, liền tưởng người khác động dục đi, điện hạ!
Mặc dù có một chút oán thầm, nhưng cô cũng không tranh cãi, vẫn theo y sĩ đến khu vực trưng bày thuốc ức chế.
Thuốc ức chế hiện nay đa số đều là dạng uống, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm, còn kèm theo các loại công dụng làm đẹp.
Loại sản phẩm này lợi nhuận rất cao, y sĩ nhiệt tình cầm một hộp giá cả đắt đỏ, giới thiệu cho Hạ Mộc.
Hạ Mộc quen tính hỏi y sĩ: "Loại nào thông dụng nhất?"
Ngụ ý hiển nhiên là muốn giá vừa phải, y sĩ không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đặt loại cao cấp trở lại, cầm hai bình đồng giá ra giới thiệu.
"Loại này công dụng không khác biệt với loại kia, là thương hiệu liên doanh, giá cả thấp hơn rất nhiều."
Hạ Mộc tiếp nhận hộp thuốc, cẩn thận đối chiếu thành phần.
Cô không phát hiện, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một nhân ảnh.
Đến khi một bàn tay bỗng nhiên từ sườn mặt của cô xẹt qua, dùng ba ngón tay thon dài kẹp lấy hai bình thước giá cao nhất trên tủ trưng bày, sau đó xoay người đi.
Hạ Mộc nghiêng đầu nhìn — Quyển Quyển đã đem thuốc đặt trên quầy tính tiền, cúi đầu móc chi phiếu ra, cả khuôn mặt đều viết : không nên nói lời vô ích, tính tiền.
Y sĩ: "..."
Hạ Mộc yên lặng đặt thuốc ức chế trong tay trở lại tủ, dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của y sĩ, đi trở về bên cạnh Quyển Quyển.
Lúc ra khỏi hiệu thuốc, Quyển Quyển nhận một cuộc gọi, quay đầu nói cho cô biết: "Túi xách của ngươi được người của ta lấy đi rồi, buổi tiệc cũng sắp kết thúc."
Hạ Mộc chần chờ mà gật đầu: "Hay là để ta tự mình trở về lấy đi..."
Quyển Quyển dừng hai giây, cuối cùng thẳng thắn thành khẩn mà lên tiếng: "Học trưởng kia của ngươi còn đang chờ ngươi."
Hạ Mộc: "..."
Không muốn để ta quay về nhà hàng, ngươi cứ việc nói thẳng!
"Vậy ta cũng phải trở lại nói với học trưởng một tiếng." Hạ Mộc cúi đầu lẩm bẩm.
" Có cái gì đáng nói." Quyển Quyển xoay mặt đi: "Ngươi ít tiếp xúc những người này đi."
Hạ Mộc ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?"
Quyển Quyển: "Ngốc, lừa gạt xong sẽ lập tức bỏ chạy."
Hạ Mộc: "Mới là lạ! Ta rất thông minh! Vụ án CGA không phá được, ta cũng đơn thân độc mã phá được!"
Quyển Quyển quay đầu lại, ánh mắt buông xuống mà nhìn cô, dừng vài giây, hờ hững lên tiếng: "Biết sao, nút gọi cứu hộ kia có thiết bị nhận một chiều, loại này căn bản không có đèn chỉ thị, có cũng không thể nhìn thấy."
Lời này có ý gì? Hạ Mộc không hiểu ra sao, suy nghĩ một hồi lâu mới thông suốt.
Cô lại bị hùng ấu tể lừa!
Vừa rồi Quyển Quyển nói đèn chỉ thị của nút gọi cứu hộ đã hỏng rồi, cô còn thật cẩn thận nhìn một chút, không phát hiện có đèn nên vẫn tin như thế, cho nên mới không dám cáu kỉnh, ngoan ngoãn để Quyển Quyển ôm đi....
Thì ra! Căn bản! Sẽ không có đèn chỉ thị!
Hạ Mộc cực kỳ phẫn nộ trừng Đoạn Tử Đồng, đôi mắt hoa đào cười như không cười tràn ngập trêu chọc 'thông minh chỗ nào? Ta không thấy như vậy".
Hạ Mộc cực kỳ bi thương.
Thành thị tâm cơ sâu sắc, cô muốn về nông thôn!