Tỏa Ưng
Chương 6
Ngày 14 tháng 3, tất cả giáo chúng ma giáo đều nhớ rõ thời gian này.
Ngày này, giáo chủ ma giáo Thu Tri Phong - người dẫn ma giáo tới đỉnh huy hoàng tự mình tuyên bố từ đấy về sau ma giáo quy thuận triều đình, trở thành tay sai cho triều đình mà giang hồ khinh thường.
Giữa trưa cùng ngày, Thu Tri Phong dẫn theo một đám giáo người không tình nguyện, tinh thần quần chúng trong ma giáo phẫn nộ, đứng ở tổng đàn ma giáo dưới chân núi, như Phong Vũ Phi yêu cầu - nghênh đón gã.
Ngày xuân, ánh nắng không chút nhẹ nhàng chiếu trên đỉnh đầu mọi người trong ma giáo, phảng phất như đang cười nhạo dáng vẻ suy yếu của bọn họ.
Từ nghiến răng nghiến lợi đến sốt ruột, hồi lâu sau, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, đội ngũ hoàng tộc triều đình mới chậm rãi xuất hiện từ phía đường chân trời.
Gương mặt bình tĩnh, không vui không buồn, Thu Tri Phong thản nhiên nhìn Phong Vũ Phi chậm rãi đến trước mặt mình.
"Giáo chủ ma giáo quả nhiên đúng hẹn"
Phong Vũ Phi giống như cười mà lại không phải cười, càng giống như quỷ lệ đi ra từ lòng đất, dáng vẻ so với ngưu quỷ xà thần trong ma giáo còn càng giống hơn.
Đại khai chỉ có Phi Phiên luôn tái nhợt âm trầm mới có thể so sánh cùng.
Đây là lần đầu tiên Phong Vũ Phi chính thức đối diện với Thu Tri Phong, coi như gã tự nhận mình là cường thế ngoan độc đáng sợ, thực sự đứng trước mặt Thu Tri Phong này lại xám xịt bại trận.
Dù sao, gã cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Thu Tri Phong.
Phong Vũ Phi chính là một loại vỏ bọc mũi nhọn, có hoa không quả, mà Thu Tri Phong thì hoàn toàn khác gã, bên trong khiến người ta sợ hãi răng va lập cập, lưng phát lạnh.
Thậm chí chỉ cần đứng trước mặt Thu Tri Phong, sẽ có cảm giác kiếm đã gác cổ mình.
Đây là chênh lệch thực lực rõ ràng, không phải vài năm hoặc vài chục năm có thể đuổi kịp.
Bởi vì đối phương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, lúc nào hắn cũng đi về phía trước, cho dù bây giờ cũng vậy. huống chi, sự chênh lệch của bọn họ thuộc về bản chất.
Phong Vũ Phi vốn tràn đấy khí thế đắc chí đột nhiên trở nên suy yếu mà bắt đầu... giống như chuột thấy mèo.
Thậm chí gã vô ý thức muốn lui về phía sau.
Không được! tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt mọi người! Huống chi, hiện tại Thu Tri Phong cũng không đáng sợ. tử huyệt của hắn còn đang nằm trong tay mình.
Một mặt nói với mình như vậy, Phong Vũ Phi một mặt xuống ngựa, tiến về phía mà người trong võ lâm vừa nghe đã sợ mất mật - tổng đàn ma giáo.
Đại sảnh ma giáo đã như trong yêu cầu của gã, trang hoàng đầy đại biểu quyền lực của minh hoàng, đặt mình trong đó, Phong Vũ Phi mới có cảm giác chân thật ma giáo đã quy phục dưới trướng của gã.
Nhịn không được, khuôn mặt tươi cười của gã lộ ra nét âm trầm quỷ dị đắc ý. Ánh mắt lướt qua mọi người, vừa chạm phải Trương Lương lập tức nhìn sang hướng khác.
"Thủ cấp của Phi Phiên đâu?"
Xoay người nhìn một lượt, ngữ hàm Phong Vũ Phi bất mãn, lông mày hơi nhếch lên.
Cái này là tác pháp trước đây Trương Lương dạy gã, có thể tăng thêm chút ít khí thế cho mình. Dù sao, trước mặt cũng là một cái đầu người đầm đìa máu.
Cho dù giáo chúng ma giáo phẫn nộ có đáng sợ đến thế nào, cũng sẽ ở một giới hạn nhất định mà kiêng kị lui bước.
Đặc biệt là người kia theo lời Trương Lương nói là nhân vật lợi hại nhất.
"Giải dược." Thu Tri Phong lẳng lặng đứng yên cách xa gã ba bước, giọng nói trầm ổn, khí thế bức người.
Trong nháy mắt cảm giác khí thế bị áp đảo khiến Phong Vũ Phi thập phần vui mừng, ngoan lệ trong mắt tăng lên.
"Ta muốn đầu của hắn!"
"Đưa giải dược trước." Thu Tri Phong mảy may không nhượng bộ.
Cứ coi như tử huyệt bị tóm, cũng không có nghĩa là hắn sẽ mặc người chém giết.
"Trương Lương!"
Hai người giằng co hồi lâu, người hết kiên nhẫn trước là Phong Vũ Phi, nóng lòng muốn thay đổi cục diện giành được khí thế áp đảo. Loại cảm giác đau đơn này tựa hồ đánh vào tự tôn hoàng tộc của gã.
"Ngươi? !"
Lần đầu tiên trên mặt Thu Tri Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên, chẳng biết từ lúc nào vị mưu sĩ đã đứng bên người Phong Vũ Phi, trong tay đang cầm vật gì đó.
"Giáo chủ đại nhân, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ngài có trách thì trách chính mình hành xử quá theo cảm tính. Đến mức này rồi, ngài cũng phải bảo quản cho tốt mới phải, dù sao cũng là thủ cấp của hình đường đường chủ đại nhân, lại đơn giản để cho ta lấy được."
Vẻ mặt đắc ý phe phẩy quạt lông, tay kia cầm một hộp gỗ, ngữ khí lại mang hàm ý khinh miệt, kích khởi nhiều người tức giận.
"Trương Lương! Ngươi là đồ tiểu nhân! Lại đi phản bội ma giáo!"
"Đồ chó đẻ khốn kiếp! Phí công lão tử thường ngày coi ngươi như huynh đệ! Không ngờ ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung!..."
"Câm miệng!"
Khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng quở trách bị tiếng rống của Thu Tri Phong áp chế, trong nháy mắt không còn tiếng động. Không ai còn dám lên tiếng.
Mà như trước, phảng phất có cảm giác thấp hơn người khác một cái đầu khiến Phong Vũ Phi càng thêm phẫn nộ không cam lòng. Một mặt túm lấy hộp gỗ trong tay Trương Lương, nhanh chóng mở ra, bên trong rõ ràng dính đầy máu tươi khô lại, là thủ cấp Phi Phiên!
Mặt Phong Vũ Phi trong nháy mắt trở nên xanh trắng, nhưng gã cố nén lại cảm giác buồn nôn giơ cao chiếc thủ cấp lên, khiến cho mọi người trong ma giáo đều thấy rõ thủ cấp Phi Phiên.
Thu Tri Phong nhìn gã cầm chiếc hộp mà tay không ngừng run rẩy, dường như sắp ném nó xuống đất. Nhưng là hiệu quả rung động mà nó mang lại cũng rõ ràng đấy, hầu hết tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn vào chiếc đầu người này, trong mắt toát ra sự sợ hãi cùng phẫn nộ.
"Ha ha ha ha, người trong ma giáo nhìn rõ rồi đấy! Đây chính là thủ cấp của đường chủ hình đường các ngươi, nếu các ngươi còn dám bất kính với ta, ta liền khiến giáo chủ tôn kính của các ngươi chặt đầu tất cả! Ha ha ha!...."
Ngửa đầu lên điên cuồng mà cười lớn, Phong Vũ Phi quá mức đắc ý, thậm chí quên mình đang ở chỗ nào. Lại có lẽ gã đối với hộ vệ bên mình quá mức tin tưởng rồi.
"Giải dược."
Đợi gã cười đủ rồi, thanh âm bình tĩnh dị thường của Thu Tri Phong lại lần nữa truyền đến.
Tâm thần run lên, lúc này Phong Vũ Phi mới biết sợ là cảm giác gì. Cưỡng khắc chế phản ứng rùng mình của bản thân, Phong Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tà mị phủ lên ba phần kinh miệt cùng khinh thường.
"Cầm lấy đi." ống tay áo hất lên, chiếc lọ bạch ngọc nho nhỏ bị ném vào tay Thu Tri Phong.
Độc Y liền tiến về phía trước, cầm lấy, cẩn thận xem. Mà Phong Vũ Phi thì cười lạnh mấy tiếng, chấm dứt ánh mắt bố thí, nhìn Độc Y cẩn cẩn dực dực đổ dược ra kiểm tra.
Đặc biệt làm gã cảm thấy sung sướng chính là, biểu lộ của Thu Tri Phong không hề có chút biến hóa nào, có thể là ánh mắt của hắn một mực di chuyển theo chiếc lọ bạch ngọc kia.
Nếu như hắn để ý như thế, kế hoạch của mình sẽ thành công! Nắm giữ ma giáo sẽ không còn là mộng! Có thế lực cược đại này, cho dù gã muốn cướp lấy thiên hạ đều dễ dàng! Phong Vũ Phi nghĩ thật đẹp, hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt Thu Tri Phong đã chuyển sang sát ý nguy hiểm.
"Chỉ có một viên, hơn nữa không phải giải dược, chỉ là đem thời gian độc phát trì hoãn lại một tháng."
Phong Vũ Phi nói từng chữ một, hưởng thụ biểu lộ đột nhiên vặn vẹo của Thu Tri Phong.
-- cuối cùng là chiếm được ưu thế.
Tuy rằng thoạt nhìn gã vẫn chiếm được ưu thế, nhưng mà biểu hiện của Thu Tri Phong lại khiến Phong Vũ Phi cảm thấy gã mới là kẻ yếu hơn, loại cảm giác này khiến cho gã vô cùng không thoải mái.
Mà bây giờ, thoải mái hơn nhiều.
"Ngươi muốn bội ước?" thanh âm Thu Tri Phong trầm thấp, khí tức nguy hiểm tràn ngập trong đại sảnh.
Mọi người trong ma giáo thấy được ám hiệu chuyện không thành, đều lộ ngay ra vũ khí của mình.
Chỉ cần Thu Tri Phong ra lệnh một tiếng, bọn người Phong Vũ Phi đều hài cốt không còn.
Con mắt lợi hại quét qua, Phong Vũ Phi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng ngày càng lớn. Thu Tri Phong chờ gã cười đủ rồi, đôi mắt lợi hại dị thường lướt qua Phong Vũ Phi từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn lại.
Phảng phất như yết hầu bị bóp chặt, Phong Vũ Phi đột nhiên dừng cười, thái độ của gã bừa bãi như trước.
"Ngươi đừng quên, trong thiên hạ chỉ có ta mới biết được xứng pháp giải dược. Ngươi không muốn người kia chết thì an phận chút đi."
Trong mắt Thu Tri Phong tịch mịch nhìn không thấy đáy, bất luận kẻ nào cũng không đọc được điều gì từ ánh mắt này.
"Xem ra ước định bị phá bỏ rồi."
Hắn yên tĩnh quá lâu, lâu đến mức Phong Vũ Phi cũng thấy nghi hoặc cùng sợ hãi.
Sau đó, khóe miệng Thu Tri Phong chậm rãi nhếch lên, một nụ cười yếu ớt âm trầm mà tàn nhẫn, khí thế liền hoàn toàn áp đảo người đang chiếm ưu thế Thu Tri Phong.
"Ngươi. . . . . ."
Phong Vũ Phi chỉ tới kịp nói ra một chữ, cổ mát lạnh, đau đớn lan tràn.
"Đừng cử động, nếu không muốn chết."
Sát ý lạnh lẽo từ phía sau nhằm vào gã đánh úp lại, nháy mắt toàn thân Phong Vũ Phi cứng ngắc, một cỗ lãnh ý rét thấu xương cơ hồ đâm thủng trái tim gã.
"Phi Phiên?! Làm sao ngươi lại...?"
Thanh âm Trương Lương sợ hãi, mà Phong Vũ Phi thì đã sợ đến mức toàn thân phát run, hàm răng không ngừng va vào nhau.
"Trong giáo cao thủ dịch dung rất nhiều." Câu nói đầu tiên của Phi Phiên liền giải đáp nghi vấn của bọn gã.
Trong nháy mắt, đại thế đã mất. Trương Lương sớm đã bị những người khác trong giáo chúng chế trụ, tuy hắn ẩn tàng thực lực chân chính của mình, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, đặc biệt người lợi hại trong ma giáo rất nhiều.
Từ đầu tới cuối, Thu Tri Phong không nhúc nhích một bước, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, hắn cũng không mảy may lộ ra chút vui sướng. Loại biểu hiện này của hắn, làm Phong Vũ Phi cho rằng có cơ hội chuyển mình.
Địa lao của ma giáo là địa bàn của Phi Phiên, trong này hắn tự tại nhất, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn làm. Đây là quyền lực giáo chủ cho hắn.
Trong thời gian một nén nhang đầu, trong địa lao rất yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị. Không có bất kì người trong hình đường nào được phép tiến vào, trừ Phi Phiên.
Tất cả đều là chính hắn động thủ.Từ khi một nén nhang kia trôi qua, bên tai vang lên tiếng rên rỉ gào thét không dứt, thê thảm đến mức người ta không đành lòng nghe. Mà mùi máu tươi dày đặc vượt qua tất cả mọi chướng ngại vật, dường như làm cho người đứng trong bán kính ba thước đều ngửi được. Khiến cho người khác không khỏi hoài nghi hắn có phải là hắn cắt từng giọt máu trên người đối phương.
Tiếng thở dốc cùng tiếng kêu gào hưng phấn cũng đồng thời hòa vào những tiếng rên rỉ khủng bố kia, quỷ dị khiến người khác nhượng bộ lùi bước. Loại thanh âm đáng sợ này tiếp tục vang lên một canh giờ, sau đó an tĩnh lại.
Không lâu sau, Thu Tri Phong từ trong địa ngục đáng sợ kia lao ra, toàn thân vờn quanh một mùi máu tươi dày đặc.
Sau ngày hôm đó, không có người nhìn thấy Phi Phiên, cũng không ai thấy Phong Vũ Phi, cho dù tìm khắp nơi mọi ngõ ngách trong địa lao cũng không tìm thấy dấu vết hai người kia.
Có lẽ cả hai người bọn họ đều đã chết, có lẽ hai người đều còn sống, muốn biết tình huống xác thực phải đi hỏi Thu Tri Phong, nếu có gan hoặc là không muốn sống.
Đứng trước giường Hắc Ưng, Thu Tri Phong nhìn hồi lâu, mãi đến khi xác định tâm tình của mình không không vì y mà động, mới từ trong tay áo lấy ra trì hoãn dược có thể khiến thời gian độc phát hoãn lại một tháng.
Chỉ có một viên, nghĩa là Hắc Ưng chỉ có thể sống một tháng.
Vậy đối với Thu Tri Phong mà nói đã là đủ lắm rồi, Thu Tri Phong sẽ khiến Hắc Ưng dùng quãng thời gian còn lại của mình một cách tốt nhất.
Dùng quyền lực của giáo chủ ma giáo.
Bởi vì, giáo chủ ma giáo tuyệt đối không thể tồn tại nhược điểm.
Sau khi trải qua chuyện của Thanh Tùng, hắn liền quyết định không động tình vì bất cứ ai. Hắn không muốn quay lại thời gian không giống chính mình, hắn hẳn là nên vĩnh viễn bảo trì dáng vẻ lãnh khốc. Cái kiểu vì một người mà điên cuồng không tiếc mọi thứ, hắn tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ lần nữa!
Còn sự ôn nhu với Hắc Ưng trước kia, hắn tuyệt đối không thể phóng túng như thế nữa!
Lý trí của hắn đang kêu gào nguy hiểm, chỉ là hắn một mực lấy cớ làm theo kế hoạch thu thập Phong Vũ Phi mà không đếm xỉa tới thôi. HIện tại kế hoạch đã hoàn thành, cái cớ đó hoàn toàn biến mất.
Sự ôn nhu đối với Hắc Ưng cũng phải bóp chết toàn bộ!
Hắc Ưng không biết mình đã mộng hay ngủ được bao lâu, tóm lại khi tỉnh dậy tất cả đều thay đổi.
Chủ nhân không hề như trước điên cuồng đòi hỏi thân thể của y, hơn nữa cũng không hề quái dị đối với y ôn nhu. Tất cả trở về như trước.
Y là ảnh vệ, mà Thu Tri Phong là chủ nhân mà y phải liều mình bảo vệ.
Hết thảy tựa hồ không thay đổi.
Hết thảy tựa hồ cũng thay đổi, vào lúc mà y không biết.
Y như cũ là ảnh vệ, nhưng lại không cần ẩn thân ẩn nụp, Thu Tri Phong cho y quyền lợi xuất hiện trước mặt mọi người.
Lần đầu tiên trong đời, không cần ẩn núp, có thể quang minh chính đại cho mọi người thấy sự tồn tại của Hắc Ưng này. Nhưng mà y cũng không cảm thấy quá cao hứng.
Không chỉ bởi vì y chưa bao giờ khao khát cái loại "quang minh chính đại" này, mà vì y đã đoán được dụng ý của Thu Tri Phong.
Ảnh vệ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, khi y không hề dùng bóng đêm để che giấu bản thân thì cũng là lúc y bị loại bỏ.
Mà thời gian ánh mắt như đang có điều gì cần suy nghĩ của Thu Tri Phong đặt trên người y ngày càng dài, cảm giác này lại ngày càng rõ ràng chân thật.
Đầu óc Hắc Ưng thật ra rất đơn thuần, khi đối mặt với Thu Tri Phong lại càng hơn thế. Cho nên y nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân chủ nhân bỏ rơi y.
Biết được nguyên nhân này, trong thiên hạ chỉ có hai người - Thu Tri Phong cùng Độc Y.
Bọn họ sẽ không nói cho y biết. Huống hồ y cũng chưa từng hỏi qua.
Thu Tri Phong trầm tư ba ngày, cũng cho Hắc Ưng ba ngày "tự do", sau đó, hắn hạ cho y một đạo mệnh lệnh.
- lấy thủ cấp của đương kim hoàng đế.
Đối với việc này Hắc Ưng sớm đã có chuẩn bị. Không biết trong ba ngày qua, Thu Tri Phong thường vô ý thức đi đến phụ cận cửa phòng y, rồi kinh hãi tỉnh táo lại, không làm gì cũng không lập tức xoay người rời đi.
Mà đứng ở xa xa nhìn, cau mày, tư tưởng đánh nhau kịch liệt.
Đối với toàn bộ chuyện này Hắc Ưng đều không biết rõ, lại dựa vào hiểu biết của y đối với Thu Tri Phong đoán ra một nguyên nhân bất đồng - ba ngày là khoảng thời gian lâu nhất mà Thu Tri Phong có thể nhịn sự sỉ nhục vì bị mạo phạm.
Trong ấn tượng của Hắc Ưng, Thu Tri Phong thân là giáo chủ ma giáo, phong cách hành sự mang theo ma tính hóa, ngươi đâm ta một thước, ta trả ngươi một trượng. Đã có can đảm tính kế với giáo chủ ma giáo thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng phải chịu trả giá gấp đôi.
Thu Tri Phong không bỏ tha cho bất cứ kẻ nào mạo phạm mình - hắn muốn dùng máu tươi là phương pháp trực tiếp nhân tuyên cáo với thiên hạ.
Các kiểu sự tình như loại ám sát này, hoàn toàn sẽ rơi trên đầu của y, nhưng mà y không dùng phương thức như thế.
Không có bất kỳ viện trợ nào. Chỉ dựa vào một mình Hắc Ưng.
Ý tứ của Thu Tri Phong rất đơn giản, hắn muốn Hắc Ưng một mình lẻ loi tiến đến ám sát người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong thiên hạ.
Đại nội hoàng cung cao thủ như mây. Muốn lấy được thủ cấp của đương kim thánh thượng cũng không phải chuyện đơn giản.
Thời điểm nhận được mệnh lệnh này, Hắc Ưng biết dự cảm của mình trở thành sự thật rồi.
Chủ nhân của y bỏ rơi y.
Nhưng mà, y không có một câu oán hận. Thậm chí, cả một ít cảm xúc cũng đều không có.
Có thể vì chủ nhân mà chết là vinh quang của một kẻ làm ảnh vệ.
Y yên tĩnh lĩnh mệnh mà đi. Ngược lại khiến Thu Tri Phong cảm thấy sự do dự trước đây của mình là hoang đường không có ý nghĩa.
Nửa người dựa vào mặt ghế cao lớn quý giã, Thu Tri Phong nhìn chằm chằm vào chỗ Hắc Ưng vừa đứng, thật lâu không động đậy một chút.
"Đã để ý, không nên để y đi."
Đột nhiên một âm thanh hấp dẫn mê người lại trong trẻo dị thường vang lên trong thư phòng. Dường như nó phát ra ở bất kì một góc nào, chỗ nào cũng có.
Thu Tri Phong cả kinh, lập tức lại bình tĩnh lại, chỉ là sự do dự phân vân trong nháy mắt được chôn sâu tại chỗ sâu nhất nơi đáy mắt.
"Ngươi đến là người phương nào?"
"Ha ha ha ha. . . . . ."
Nghe được câu hỏi của hắn, âm thanh trong trẻo mà dị thường kia đột nhiên lại bật cười một tiếng.
"Chúng tôi không phải là người nhá!"
Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh gắn bó một cao một thấp xuất hiện trước mặt Thu Tri Phong.
Người thấp bé hơn có một cái đầu bàng như những vì sao lấp lánh mộng ảo, tóc xài màu xanh nhạt, đôi mắt cùng màu, bạch y nhanh nhẹn, như gió mà bay, xinh đẹp không nhiễm chút khói lửa nhân gian.
Mà vị cao lớn kia thì có con mắt đỏ, toàn thân hồng như màu máu đặc, đâm thẳng vào mắt người nhìn, tà khí khiến người khác ghé mắt.
Hai người như vậy đứng chung một chỗ, lại phối hợp với nhau phù hợp một cách kì dị.
Trong lòng Thu Tri Phong run lên, chẳng biết tại sao trước mắt hiện ra gương mặt bình thường ngơ ngác của Hắc Ưng.
"Thu đại giáo chủ, ngươi còn nhớ rõ Thanh Tùng sao?"
Không chờ Thu Tri Phong mở miệng, kẻ không phải con người màu xanh nhạt đã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"... Thanh Tùng?"
Hiện tại cho dù nhớ kỹ tên của hắn, tâm cũng không đau đến mức như bị kim châm đâm như trước nữa. Có lẽ, thời gian thực sự có thể trị liệu hết thảy, kể cả chuyện thương tâm. Cũng có lẽ, là một nguyên nhân khác...
"Ngươi hẳn là còn nhớ rõ hắn chứ? Chúng ta là bằng hữu của hắn."
Kẻ không phải con người màu xanh nhạt cười, lộ ra hàm răng trắng đẹp, đủ để mê hoặc hết thảy sinh vật.
Như trước đây, Thu Tri Phong nhất định sẽ ngốc lăng nhìn nhưng bây giờ hắn không có loại tâm tình này.
Tâm của hắn không ở đây.
"Các ngươi cũng là xà yêu? Nhưng mà ta dựa vào đâu để tin tưởng các ngươi?"
Yêu quái bình thường đối với nhân loại đều có hảo cảm, hiền lành, nếu là muốn dựa vào Thanh Tùng mà muốn tính toán với hắn thì mười phần tính sai rồi.
Không hề nghe tên Thanh Tùng mà mất đi lý trí, Thu Tri Phong nhẹ nhẹ chế trụ ống tay áo, bất đọng thanh sắc đề phòng.
"Dựa vào chúng ta không giết ngươi."
Hồ Viêm phun ra lửa đỏ, trong nháy mắt tiến sát đến gần Thu Tri Phong, hắn sợ đến trừng to mắt, ngũ quan vặn vẹo.
"Ngươi... môn?!"
Lửa bén đến sát người hắn lại đột nhiền vụt tắt, một chút cũng không thương tổn hắn, thậm chí quần áo cũng không cháy xém chút nào.
Thứ bị thương duy nhất chỉ có ngón giữa đang thủ sẵn chú phù.
Khi chú phù ở đầu ngón tay toàn bộ hóa thành tro rơi xuống mặt đất thì Hồ Viêm cũng ngừng phun lửa.
"Nếu như chúng ta muốn làm tổn hại đến tính mạng của ngươi, hiện tại liền làm, cho nên ngươi có thể tin tưởng chúng ta đi."
Cằm khẽ nâng, Viêm Hồ mạc diễm vì bị nhân loại mạo phạm, mà lại không vui dùng hai con ngươi màu huyết sắc phát ra hàn quang bốn phía, sát khí thổi bay mái tóc đỏ dài, tung bay như đại biểu cho con cờ của sự chết chóc.
"Xin hỏi ý của hai vị là?"
Đồng dạng Thu Tri Phong cũng bị thái độ kiêu căng ngạo mạn của đối phương chọc giận, nhưng hắn tận lực khắc chế bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Hai kẻ không phải con người liếc nhìn nhau, trong đầu dùng sóng âm trò chuyện.
"Dường như hắn còn chưa chân chính nhận thức được tình cảm của mình. Chúng ta phải chỉ ra giúp hắn sao?"
"Tình kiếp của nhân loại chúng ta không thể nói trước, nếu không thiên kiếp sẽ không buông tha chúng ta."
"Nhưng chúng ta thay Thanh Tùng tới trả nợ, không thực sự giúp đỡ sao được chứ?"
"Số trời đã định, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu khi tình kiếp qua đi. Nếu can thiệp lúc này, sợ là nảy sinh chuyện xấu không cách nào đền bù. Tuy nhiên chúng ta là thay Thanh Tùng tới hóa giải nghiệt duyên trước kia, nhưng không thể để chính mình dây vào."
"Vài lời khuyên bảo... sẽ không dẫn dụ thiên kiếp chú ý tới chứ."
"Ít nói đi, vạn nhất tiết lộ thiên cơ thì không phải một đạo thiên kiếp là xong đâu."
"Vậy để ta nói đi, để hắn nghe thiên mệnh. Chỉ cần không can dự quá nhiều, có được không."
Chủ ý đã định, kẻ không phải con người màu xanh nhạt châm chước mở miệng.
"Chúng ta không phải là xà yêu, mà là hồ yêu, ta là Nguyệt Hồ Nghê Thường, hắn là Viêm Hồ Diễm Mạc. Ngươi từng có ân với Thanh Tùng, mà Thanh Tùng cũng nợ ngươi, cho nên cho phép ngươi gọi thẳng tên của chúng ta. Chúng ta đến là vì Thanh Tùng còn thiếu nợ ân tình của ngươi."
"Ân tình? Ta cũng không vì hắn làm gì, không cần trả ơn."
Thu Tri Phong nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, gương mặt tà tuấn trong nháy mắt trở nên mê hoặc lòng người. Nếu không phải hồ yêu trời sinh là cao thủ mê hoặc lòng người, Nghê Thường cũng không chắc mình có thể giống như một tên ngốc mà nhìn hắn hay không.
Mà người yêu bên cạnh nhất định sẽ ghen... không, là hiện tại đã ghen.
Cảm giác được cánh tay bên hông nắm chặt hơn, Nghê Thường bất đắc dĩ cười cười, lại ngẩng đầu thản nhiên đối mặt với ánh mắt Thu Tri Phong.
Yêu quái vốn là sinh vật tự do tiêu sái, tuyệt đối sẽ không để bất cứ sinh vật nào khác vào mắt. Mà Nguyệt Hồ Nghê Thường cùng Viêm Hồ Diễm Mạc sớm đã vì "sự kiện truy thê" mà nổi tiếng cả yêu giới, lại bị mọi người chú ý tới, khiến bọn hắn dở khóc dở cười.
"Ngươi không tiếp nhận là chuyện của ngươi, ân tình đối với việc tu hành có lợi, cũng có thể không có lợi. Vì vậy phần nhân tình này chúng ta nhất định muốn thay Thanh Tùng trả lại cho ngươi."
Một chữ cũng không đề cập tới việc Thanh Tùng còn có hy vọng sống sót, Nguyệt Hồ Nghê Thường cùng Viêm Hồ Diễm Mạc cố ý muốn bỏ qua đoạn Thanh Tùng xuất hiện cùng người phàm trần, như vậy mới có thể bảo vệ sau khi hắn trọng sinh sẽ không bị thiên kiếp soi tới, đạo hạnh sẽ không bị hủy trong chốc lát.
Thiên tính của yêu là tự do, đồng thời cũng là cực đoan ích kỉ. Nếu không có người hoặc sự vật bọn họ để ý tới thì với việc gì cũng không quan tâm.
Nên khi họ phát hiện hành vi tự lừa mình dối người của Thu Tri Phong cũng không lập tức lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Thậm chí còn đang suy nghĩ có nên làm vậy hay không, để con đường tu hành của bọn hắn không có chút vướng bận.
"Nếu vậy, hai vị xin cứ tự nhiên." Đối với đề tài này không hề cảm thấy hứng thú, Thu Tri Phong khẽ nâng tay, thể hiện thái độ đuổi khách.
"Hồi nãy, chính là cái người kia, ngươi thực sự cam lòng buông tay sao? Theo ta được biết, hoàng cung cao thủ đại nội như mây, lần này y đi nhất định là cửu tử nhất sinh. Mà nhìn tướng mạo y đã thấy là thân mang kịch độc, sống không quá một tháng. Ngươi cùng y có thâm cừu gì, nhất định phải đưa y vào chỗ chết sao?"
Cố ý nói mát, Nguyệt Hồ nghê Thường rất có thực lự trong việc đầu độc và dụ dỗ người khác, có thể nói là đệ nhất trong hồ yêu tộc.
"Các ngươi cũng biết?" Thu Tri Phong cả kinh, lập tức dị thường không vui.
Cho dù đối phương không phải người bình thường, hắn vẫn ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu. Đặc biệt là cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tay đối phương.
"Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta muốn là có thể biết rõ."
Hào phóng thừa nhận, Viêm Hồ Diễm Mạc ôm người mình yêu sát ngực, không đứng đắn mà nhếch môi lên, ánh mắt lợi hại không thể nhìn thẳng vào.
Không giống với cảm giác nhìn chăm chú vào con người, ánh mắt của yêu khiến người nhìn có lỗi giác mình bị nhìn thấu. Mà trong thực tế Thu Tri Phong không thích cảm giác này, đặc biệt là vào lúc này.
"Tuy rằng tình cảm của ngươi bắt đầu dựa vào tình độc của Phong Vũ Phi, nhưng mà..."
Môi bị che, Nghê Thường ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt không đứng đắn của Diễm Mạc.
"Các ngươi căn bản không hiểu!"
Đại khái là nhìn thấy đối phương đối với mình không có quan hệ gì đặc biệt, cũng không có tính chất uy hiệp, Thu Tri Phong hạ thấp phòng thủ, tâm tình cũng phóng khoáng hơn.
Hắn thậm chí thất thường gầm nhẹ.
"Ta không thương y, tất cả đều vì tình độc trong rượu, hết thảy chỉ là một đêm hoan ái, hết thảy đều là ảo giác mê hoặc mà thôi! Chỉ cần mấy ngày nữa, dư độc sẽ được thanh lọc sạch sẽ, hoặc là y sẽ chết, hiện tại loại mê hoặc này sẽ hoàn toàn biến mất! Sẽ không lưu lại bất kì dấu vết gì!"
Thu Tri Phong nói rõ như chém đinh chặt sắt, lại không phát hiện trong ánh mắt của mình lộ ra một chút gì đó mơ hồ không rõ cùng bi thương. Càng muốn đem chút tình cảm này bóp chết, lại càng không thể dừng loại cảm tình này lại.
Ngắn ngủn mấy ngày, Thu Tri Phong đã bị loại mâu thuẫn này bức đến điên rồi! Gần đây lý trí tỉnh táo tựa hồ cũng đình chỉ. Hắn không biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ thành cái dạng gì, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo với Hắc Ưng, đối với y càng thêm tàn nhẫn cũng không biết chừng.
Rồi hắn sẽ phải hối hận.
Nghê Thường cùng Mạc Diễm liếc nhau, đều quyết định không khuyên nữa. Có một số việc do trời định, sợ rằng muốn tạo một thay đổi nho nhỏ cũng là phí công.
"Chúng ta nói đến vậy, ngươi nghe vào một chút thì đưa giải dược cho y, cũng để y bớt ít khổ sở."
Trải qua đau khổ mới được cùng người yêu một chỗ, tính cách Nghê Thường tuy ngây thơ nhưng lạnh lùng, thương tiếc Hắc Ưng vô tội mới nói một câu này.
Thu Tri Phong nghe phong phanh lập tức tỏa ra sát khí, Viêm Hồ Mạc Diễm không vui vung tay áo quát qua, ngăn cản dòng sát khí lại.
"Ngươi không muốn cho y sống thoải mái là chuyện của ngươi, đừng có giận chó đánh mèo lên người ngoài." Nhất là hồ yêu mà hắn yêu nhất!
"Đã đắc tội ..."
Thu Tri Phong hơi rủ mắt xuống, tự biết mình mất thái độ thường ngày, chính là khi ngẩng đầu lên đã không thấy thân ảnh hai con yêu quái kia đâu nữa. Có chút kinh ngạc, hắn ngu ngơ một lát, thả tay xuống, ngồi phịch xuống ghế. Từ bên cạnh nhìn sang, vô tình, nửa phần khí thế càn quét thiên hạ của giáo chủ ma giáo cũng không có.
Ngón tay Thu Tri Phong nhẹ xoa tay vịn, đứt quãng. Tựa như tâm tình hắn lúc này.
Ngày nào đó từ trong miệng Phong Vũ Phi xác định, mình quả thật vì trúng tình độc Trương Lương hạ trong rượu, sau đó lại sai sót ngẫu nhiên cùng Hắc Ưng hoan hảo nên độc phát mới yêu y.
Sau đó, đầu óc của hắn vẫn loạn hết lên. Tuy hắn chưa từng biểu lộ ra ngoài.
Từ lúc tình cảm đột biến, hắn liền phát hiện có chỗ không đúng mà tìm Độc Y kiểm tra. Kết quả như hắn dự đoán, chỉ là vì trúng độc mới có thể quan tâm Hắc Ưng như thế.
Nhưng là từ khi quan hệ của bọn họ ngày càng thân mật, kí ức từ lâu trở về, hắn càng ngày càng không xác định có thật là mình vì bị trúng độc nên mới đối với Hắc Ưng tốt như vậy hay không, cũng càng ngày càng không xác định, hắn rốt cuộc là bởi vì Hắc Ưng giống Thanh Tùng hay vì Thanh Tùng giống Hắc Ưng mà thấy mơ hồ?
Rốt cuộc, ban đầu hấp dẫn ánh mắt của hắn là ai? Người hắn chính thức yêu lại là ai? Hắn đã không rõ ràng lắm.
Loại cảm giác mê mang này bởi vì Hắc Ưng bị độc phát mà ngày càng thống khổ. Nếu thật sự chỉ là ảnh hưởng của độc tính, vậy thì cái cảm giác chân thật dị thường đau đến thấu tâm can này cũng sau khi được giải độc mà biến mất?
Nếu thật sự chỉ là ảo giác, vậy sau khi giải độc hắn vẫn vì ánh mắt của Hắc Ưng mà thấy đau lòng thì phải giải thích thế nào?
Nhưng nếu hắn thật sự yêu Hắc Ưng, vì sao lúc y trúng độc lại vẫn bảo trì được lý trí tiến hành kế hoạch? Vì cái gì sau khi hắn được giải độc lập tức đè lên Phong Vũ Phi hỏi giải dược của huyết khôi?
Thậm chí, ngay cả khi bị tình độc khống chế, hắn cũng không thể đợi được... muốn Hắc Ưng chết!
Chỉ có y chết, tình cảm của hắn đối với Thanh Tùng mới không bị vấy bẩn. Còn đối với bản thân mình mà nói, bị tình độc bóp méo ý chí cùng cảm tình, mất đi lý trí mà liều lĩnh yêu một người, là ô nhục cùng xúc phạm lớn nhất đối với Thu Tri Phong!
Huống hồ ôn nhu cái gì, tình yêu cái gì, tất cả đều trở thành nhược điểm của hắn! chuyện của Phong Vũ Phi chính là một ví dụ!
Đoạn thời gian trước khi phát sinh chuyện này, ý nghĩ như vậy đột nhiên biến thành một loại khuất nhục to lớn. Nặng nề đả kích, mâu thuẫn quấn quýt khiến cho Thu Tri Phong mất đi lý trí tỉnh táo, tư duy sinh ra hỗn loạn.
Rõ ràng chỉ là vấn đề rất đơn giản, lại bởi vì các loại băn khoăn tự hỏi của Thu Tri Phong mà trở nên phức tạp vô cùng. Thậm chí, phát triển theo một hướng cực kì quỷ dị.
Loại phát triển này tạo ra một kết quả - liều lĩnh quyết tuyệt, muốn đem những thứ này nọ ảnh hướng tới lý trí của hắn thanh trừ hết.
Huống hồ thân là giáo chủ ma giáo nhiều năm tư duy theo quán tính, chính là muốn diệt trừ nhân vật khiến ảnh hưởng tới khả năng hành sự của hắn.
Mà hai con yêu hồ kia, những gì bọn họ nói chẳng những cứu Thu Tri Phong ra khỏi dòng tư duy quái dị này mà còn ngược lại, lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho Thu Tri Phong suy nghĩ càng nhiều, tư duy càng thêm thác loạn, càng điên cuồng chui rúc vào trong sừng trâu!
Nếu như Hắc Ưng không biến mất, hắn sẽ không trở lại là chính mình! Vừa nãy thất thố trước mặt hai con hồ yêu chính là bằng chứng rõ ràng nhất!
Cho nên chỉ cần Hắc Ưng chết đi, hết thảy quay lại như trước, hết thảy sẽ không phát sinh bất kì thay đổi.
Loại cảm giác này từ khi hai con hồ yêu xuất hiện càng trở nên mãnh liệt.
Có lẽ là vết thương Thanh Tùng gây ra cho hắn quá nặng, thế cho nên Thu Tri Phong là một nhân vật cường đại đến vậy, đáng sợ đến vậy cũng bắt đầu thấy sợ hãi bất luận sự biến hóa trong tình cảm nào vượt qua tầm nắm của hắn. Cho nên, tại thời khắc này, hắn đối với Hắc Ưng nổi nên sát tâm không thể không diệt.
Lúc này, Hắc Ưng đứng sau lưng xa phó đại nội hoàng cung nhìn chằm chằm, đúng là người cùng y quan hệ rất tốt - ảnh nhất.
Mà bên cạnh ảnh nhất, là hai người được đề cử thành người kế nhiệm của Hắc Ưng - "chi ảnh mạnh nhất".
Căn cứ vào mật lệnh của Thu Tri Phong, mặc kệ Hắc Ưng có hoàn thành nhiệm vụ ám sát hoàng đế hay không, hay là ảnh nhất có thể quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giết chết Hắc Ưng, bọn họ cũng đều ra tay, lấy mạng hai người kia.
Nếu không, cho dù nhiệm vụ thất bại, bọn họ không chỉ không thể kế thừa danh xưng "chi ảnh mạnh nhất" mà còn có thể bị xử tử.
Nắm chặt trường đao trong tay, người được đề cử thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt với người cạnh tranh trong bóng tối.
Bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện tàn khốc để trở thành ảnh vệ, vì trở nên nổi bật mà khắc khổ cố gắng, tự nhận thực lực đã đủ cường hãn, cũng đang theo dõi Hắc Ưng - người hiện đang là "chi ảnh mạnh nhất", âm thầm thấy kinh hãi đồng thời bị đả kích lớn.
Rõ ràng theo bí xử nhận được có nói Hắc Ưng trúng độc, công lực nhất định chịu ảnh hưởng. Coi như dưới tình huống này, bọn họ muốn đuổi kịp tốc độ của Hắc Ưng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng nói chi tới việc đạt tới trình độ hóa hữu hình như vô hình như y, phảng phất một chút ghen tị nhói lên.
Bọn họ thật sự có thể giết y sao? Nếu y hoàn thành nhiệm vụ, bị trọng thương, phần thắng của bọn họ cũng không nhiều. Chỉ có thể cầu nguyện lúc này ảnh nhất sẽ không làm trái lệnh của chủ nhân.
Lúc này ảnh nhất nghĩ gì, hoàn toàn ngược lại với sự hi vọng của bọn họ.
Đối với ảnh nhất mà nói, Hắc Ưng là đại ca của hắn, là người hắn sùng bái nhất quan tâm nhất, riêng việc nảy sinh sát ý với y đã là chuyện khso khăn rồi, đừng nói tới trọng điểm là phải giết y.
Rõ ràng Hắc Ưng đại ca không phạm bất kì lỗi lầm nào, vì sao chủ nhân phải giết y đây? Hơn nữa chủ nhân không phải rất yêu mến Hắc Ưng đại ca sao? Vì cái gì trong nháy mắt quyết định giết?
Với đầu óc đơn thuần của ảnh nhất, vô luận nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông là có chuyện gì xảy ra, nhưng có một chuyện hắn rất rõ ràng - hắn không chỉ không thể chĩa kiếm vào Hắc Ưng đại ca, mà còn giúp Hắc Ưng đại ca hoàn thành nhiệm vụ, để y lấy công chuộc tội!
Có lẽ chủ nhân nghĩ lại, cũng thấy không nên lấy mạng của Hắc Ưng đại ca.
Sau khi quyết định như thế, trên gương mặt thanh tú như một tiểu đệ ngoan ngoãn của ảnh nhất đột nhiên lộ ra vẻ âm trầm khát máu điên cuồng.
Ngón tay đang đặt trên vỏ đao nhẹ nhàng bật ra "đinh!" một tiếng giòn vang rất nhỏ, Hàn Nhận ra khỏi vỏ, liệt liệt sát ý như mãnh thú xổng chuồng!
Đằng sau có hai con côn trùng nhỏ, để hắn vì Hắc Ưng đại ca mà giải quyết.
Hắc Ưng đang phóng nhanh bỗng dừng cước bộ lại, sát ý phía sau lưng rất quen thuộc.
Là ảnh nhất.
Hắn theo tới làm gì vậy?
Ảnh nhất rất hiểu Hắc Ưng, cho nên một mực cùng y bảo trì khoảng cách xác định không bị phát hiện. Chỉ là hắn phóng ra sát ý lớn như vậy, cho dù Hắc Ưng đi xa hơn một chút, cũng phát giác được.
Đối với việc ảnh nhất rời khỏi chủ nhân mà cảm thấy hoang mang, Hắc Ưng nghiêng nghiêng đầu, cổ tay xoay lại, một lưỡi dao nho nhỏ màu xanh da trời mỏng như cánh ve từ ngón trỏ tung ra, lóe lên một chút hàn quang.
Muốn. . . . . . Hỗ trợ sao?
Hiểu lầm ảnh nhất gặp địch nhân, Hắc Ưng do dự có nên đến viện trợ cho hắn.
Dùng thân thủ của hắn chắc là có thể giải quyết được.
Tự mình xác định tình hình, ngón tay gẩy gẩy, lưỡi dao liền biến mất vào ngón giữa của y.
Trước cứ hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó quan trọng hơn.
Hạ quyết tâm, Hắc Ưng lại lần nữa chạy như điên về trạm dịch phía trước, lúc này phải chọn một con tuấn mã tốt nhất, tối thiểu cũng không thể giống như trước đơn giản chạy một đoạn đã sùi bọt mép mà chết.
Ngày này, giáo chủ ma giáo Thu Tri Phong - người dẫn ma giáo tới đỉnh huy hoàng tự mình tuyên bố từ đấy về sau ma giáo quy thuận triều đình, trở thành tay sai cho triều đình mà giang hồ khinh thường.
Giữa trưa cùng ngày, Thu Tri Phong dẫn theo một đám giáo người không tình nguyện, tinh thần quần chúng trong ma giáo phẫn nộ, đứng ở tổng đàn ma giáo dưới chân núi, như Phong Vũ Phi yêu cầu - nghênh đón gã.
Ngày xuân, ánh nắng không chút nhẹ nhàng chiếu trên đỉnh đầu mọi người trong ma giáo, phảng phất như đang cười nhạo dáng vẻ suy yếu của bọn họ.
Từ nghiến răng nghiến lợi đến sốt ruột, hồi lâu sau, mãi đến khi mặt trời ngả về tây, đội ngũ hoàng tộc triều đình mới chậm rãi xuất hiện từ phía đường chân trời.
Gương mặt bình tĩnh, không vui không buồn, Thu Tri Phong thản nhiên nhìn Phong Vũ Phi chậm rãi đến trước mặt mình.
"Giáo chủ ma giáo quả nhiên đúng hẹn"
Phong Vũ Phi giống như cười mà lại không phải cười, càng giống như quỷ lệ đi ra từ lòng đất, dáng vẻ so với ngưu quỷ xà thần trong ma giáo còn càng giống hơn.
Đại khai chỉ có Phi Phiên luôn tái nhợt âm trầm mới có thể so sánh cùng.
Đây là lần đầu tiên Phong Vũ Phi chính thức đối diện với Thu Tri Phong, coi như gã tự nhận mình là cường thế ngoan độc đáng sợ, thực sự đứng trước mặt Thu Tri Phong này lại xám xịt bại trận.
Dù sao, gã cũng chỉ là đồ hữu kỳ biểu mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Thu Tri Phong.
Phong Vũ Phi chính là một loại vỏ bọc mũi nhọn, có hoa không quả, mà Thu Tri Phong thì hoàn toàn khác gã, bên trong khiến người ta sợ hãi răng va lập cập, lưng phát lạnh.
Thậm chí chỉ cần đứng trước mặt Thu Tri Phong, sẽ có cảm giác kiếm đã gác cổ mình.
Đây là chênh lệch thực lực rõ ràng, không phải vài năm hoặc vài chục năm có thể đuổi kịp.
Bởi vì đối phương cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, lúc nào hắn cũng đi về phía trước, cho dù bây giờ cũng vậy. huống chi, sự chênh lệch của bọn họ thuộc về bản chất.
Phong Vũ Phi vốn tràn đấy khí thế đắc chí đột nhiên trở nên suy yếu mà bắt đầu... giống như chuột thấy mèo.
Thậm chí gã vô ý thức muốn lui về phía sau.
Không được! tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt mọi người! Huống chi, hiện tại Thu Tri Phong cũng không đáng sợ. tử huyệt của hắn còn đang nằm trong tay mình.
Một mặt nói với mình như vậy, Phong Vũ Phi một mặt xuống ngựa, tiến về phía mà người trong võ lâm vừa nghe đã sợ mất mật - tổng đàn ma giáo.
Đại sảnh ma giáo đã như trong yêu cầu của gã, trang hoàng đầy đại biểu quyền lực của minh hoàng, đặt mình trong đó, Phong Vũ Phi mới có cảm giác chân thật ma giáo đã quy phục dưới trướng của gã.
Nhịn không được, khuôn mặt tươi cười của gã lộ ra nét âm trầm quỷ dị đắc ý. Ánh mắt lướt qua mọi người, vừa chạm phải Trương Lương lập tức nhìn sang hướng khác.
"Thủ cấp của Phi Phiên đâu?"
Xoay người nhìn một lượt, ngữ hàm Phong Vũ Phi bất mãn, lông mày hơi nhếch lên.
Cái này là tác pháp trước đây Trương Lương dạy gã, có thể tăng thêm chút ít khí thế cho mình. Dù sao, trước mặt cũng là một cái đầu người đầm đìa máu.
Cho dù giáo chúng ma giáo phẫn nộ có đáng sợ đến thế nào, cũng sẽ ở một giới hạn nhất định mà kiêng kị lui bước.
Đặc biệt là người kia theo lời Trương Lương nói là nhân vật lợi hại nhất.
"Giải dược." Thu Tri Phong lẳng lặng đứng yên cách xa gã ba bước, giọng nói trầm ổn, khí thế bức người.
Trong nháy mắt cảm giác khí thế bị áp đảo khiến Phong Vũ Phi thập phần vui mừng, ngoan lệ trong mắt tăng lên.
"Ta muốn đầu của hắn!"
"Đưa giải dược trước." Thu Tri Phong mảy may không nhượng bộ.
Cứ coi như tử huyệt bị tóm, cũng không có nghĩa là hắn sẽ mặc người chém giết.
"Trương Lương!"
Hai người giằng co hồi lâu, người hết kiên nhẫn trước là Phong Vũ Phi, nóng lòng muốn thay đổi cục diện giành được khí thế áp đảo. Loại cảm giác đau đơn này tựa hồ đánh vào tự tôn hoàng tộc của gã.
"Ngươi? !"
Lần đầu tiên trên mặt Thu Tri Phong hiện lên vẻ ngạc nhiên, chẳng biết từ lúc nào vị mưu sĩ đã đứng bên người Phong Vũ Phi, trong tay đang cầm vật gì đó.
"Giáo chủ đại nhân, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ngài có trách thì trách chính mình hành xử quá theo cảm tính. Đến mức này rồi, ngài cũng phải bảo quản cho tốt mới phải, dù sao cũng là thủ cấp của hình đường đường chủ đại nhân, lại đơn giản để cho ta lấy được."
Vẻ mặt đắc ý phe phẩy quạt lông, tay kia cầm một hộp gỗ, ngữ khí lại mang hàm ý khinh miệt, kích khởi nhiều người tức giận.
"Trương Lương! Ngươi là đồ tiểu nhân! Lại đi phản bội ma giáo!"
"Đồ chó đẻ khốn kiếp! Phí công lão tử thường ngày coi ngươi như huynh đệ! Không ngờ ngươi lại ăn cây táo, rào cây sung!..."
"Câm miệng!"
Khung cảnh hỗn loạn đầy tiếng quở trách bị tiếng rống của Thu Tri Phong áp chế, trong nháy mắt không còn tiếng động. Không ai còn dám lên tiếng.
Mà như trước, phảng phất có cảm giác thấp hơn người khác một cái đầu khiến Phong Vũ Phi càng thêm phẫn nộ không cam lòng. Một mặt túm lấy hộp gỗ trong tay Trương Lương, nhanh chóng mở ra, bên trong rõ ràng dính đầy máu tươi khô lại, là thủ cấp Phi Phiên!
Mặt Phong Vũ Phi trong nháy mắt trở nên xanh trắng, nhưng gã cố nén lại cảm giác buồn nôn giơ cao chiếc thủ cấp lên, khiến cho mọi người trong ma giáo đều thấy rõ thủ cấp Phi Phiên.
Thu Tri Phong nhìn gã cầm chiếc hộp mà tay không ngừng run rẩy, dường như sắp ném nó xuống đất. Nhưng là hiệu quả rung động mà nó mang lại cũng rõ ràng đấy, hầu hết tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn vào chiếc đầu người này, trong mắt toát ra sự sợ hãi cùng phẫn nộ.
"Ha ha ha ha, người trong ma giáo nhìn rõ rồi đấy! Đây chính là thủ cấp của đường chủ hình đường các ngươi, nếu các ngươi còn dám bất kính với ta, ta liền khiến giáo chủ tôn kính của các ngươi chặt đầu tất cả! Ha ha ha!...."
Ngửa đầu lên điên cuồng mà cười lớn, Phong Vũ Phi quá mức đắc ý, thậm chí quên mình đang ở chỗ nào. Lại có lẽ gã đối với hộ vệ bên mình quá mức tin tưởng rồi.
"Giải dược."
Đợi gã cười đủ rồi, thanh âm bình tĩnh dị thường của Thu Tri Phong lại lần nữa truyền đến.
Tâm thần run lên, lúc này Phong Vũ Phi mới biết sợ là cảm giác gì. Cưỡng khắc chế phản ứng rùng mình của bản thân, Phong Vũ Phi hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tà mị phủ lên ba phần kinh miệt cùng khinh thường.
"Cầm lấy đi." ống tay áo hất lên, chiếc lọ bạch ngọc nho nhỏ bị ném vào tay Thu Tri Phong.
Độc Y liền tiến về phía trước, cầm lấy, cẩn thận xem. Mà Phong Vũ Phi thì cười lạnh mấy tiếng, chấm dứt ánh mắt bố thí, nhìn Độc Y cẩn cẩn dực dực đổ dược ra kiểm tra.
Đặc biệt làm gã cảm thấy sung sướng chính là, biểu lộ của Thu Tri Phong không hề có chút biến hóa nào, có thể là ánh mắt của hắn một mực di chuyển theo chiếc lọ bạch ngọc kia.
Nếu như hắn để ý như thế, kế hoạch của mình sẽ thành công! Nắm giữ ma giáo sẽ không còn là mộng! Có thế lực cược đại này, cho dù gã muốn cướp lấy thiên hạ đều dễ dàng! Phong Vũ Phi nghĩ thật đẹp, hoàn toàn không chú ý tới đáy mắt Thu Tri Phong đã chuyển sang sát ý nguy hiểm.
"Chỉ có một viên, hơn nữa không phải giải dược, chỉ là đem thời gian độc phát trì hoãn lại một tháng."
Phong Vũ Phi nói từng chữ một, hưởng thụ biểu lộ đột nhiên vặn vẹo của Thu Tri Phong.
-- cuối cùng là chiếm được ưu thế.
Tuy rằng thoạt nhìn gã vẫn chiếm được ưu thế, nhưng mà biểu hiện của Thu Tri Phong lại khiến Phong Vũ Phi cảm thấy gã mới là kẻ yếu hơn, loại cảm giác này khiến cho gã vô cùng không thoải mái.
Mà bây giờ, thoải mái hơn nhiều.
"Ngươi muốn bội ước?" thanh âm Thu Tri Phong trầm thấp, khí tức nguy hiểm tràn ngập trong đại sảnh.
Mọi người trong ma giáo thấy được ám hiệu chuyện không thành, đều lộ ngay ra vũ khí của mình.
Chỉ cần Thu Tri Phong ra lệnh một tiếng, bọn người Phong Vũ Phi đều hài cốt không còn.
Con mắt lợi hại quét qua, Phong Vũ Phi đột nhiên nở nụ cười, hơn nữa tiếng cười càng ngày càng lớn. Thu Tri Phong chờ gã cười đủ rồi, đôi mắt lợi hại dị thường lướt qua Phong Vũ Phi từ đầu đến chân, sau đó lại nhìn lại.
Phảng phất như yết hầu bị bóp chặt, Phong Vũ Phi đột nhiên dừng cười, thái độ của gã bừa bãi như trước.
"Ngươi đừng quên, trong thiên hạ chỉ có ta mới biết được xứng pháp giải dược. Ngươi không muốn người kia chết thì an phận chút đi."
Trong mắt Thu Tri Phong tịch mịch nhìn không thấy đáy, bất luận kẻ nào cũng không đọc được điều gì từ ánh mắt này.
"Xem ra ước định bị phá bỏ rồi."
Hắn yên tĩnh quá lâu, lâu đến mức Phong Vũ Phi cũng thấy nghi hoặc cùng sợ hãi.
Sau đó, khóe miệng Thu Tri Phong chậm rãi nhếch lên, một nụ cười yếu ớt âm trầm mà tàn nhẫn, khí thế liền hoàn toàn áp đảo người đang chiếm ưu thế Thu Tri Phong.
"Ngươi. . . . . ."
Phong Vũ Phi chỉ tới kịp nói ra một chữ, cổ mát lạnh, đau đớn lan tràn.
"Đừng cử động, nếu không muốn chết."
Sát ý lạnh lẽo từ phía sau nhằm vào gã đánh úp lại, nháy mắt toàn thân Phong Vũ Phi cứng ngắc, một cỗ lãnh ý rét thấu xương cơ hồ đâm thủng trái tim gã.
"Phi Phiên?! Làm sao ngươi lại...?"
Thanh âm Trương Lương sợ hãi, mà Phong Vũ Phi thì đã sợ đến mức toàn thân phát run, hàm răng không ngừng va vào nhau.
"Trong giáo cao thủ dịch dung rất nhiều." Câu nói đầu tiên của Phi Phiên liền giải đáp nghi vấn của bọn gã.
Trong nháy mắt, đại thế đã mất. Trương Lương sớm đã bị những người khác trong giáo chúng chế trụ, tuy hắn ẩn tàng thực lực chân chính của mình, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, đặc biệt người lợi hại trong ma giáo rất nhiều.
Từ đầu tới cuối, Thu Tri Phong không nhúc nhích một bước, tình thế nghịch chuyển trong nháy mắt, hắn cũng không mảy may lộ ra chút vui sướng. Loại biểu hiện này của hắn, làm Phong Vũ Phi cho rằng có cơ hội chuyển mình.
Địa lao của ma giáo là địa bàn của Phi Phiên, trong này hắn tự tại nhất, cũng có thể làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn làm. Đây là quyền lực giáo chủ cho hắn.
Trong thời gian một nén nhang đầu, trong địa lao rất yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị. Không có bất kì người trong hình đường nào được phép tiến vào, trừ Phi Phiên.
Tất cả đều là chính hắn động thủ.Từ khi một nén nhang kia trôi qua, bên tai vang lên tiếng rên rỉ gào thét không dứt, thê thảm đến mức người ta không đành lòng nghe. Mà mùi máu tươi dày đặc vượt qua tất cả mọi chướng ngại vật, dường như làm cho người đứng trong bán kính ba thước đều ngửi được. Khiến cho người khác không khỏi hoài nghi hắn có phải là hắn cắt từng giọt máu trên người đối phương.
Tiếng thở dốc cùng tiếng kêu gào hưng phấn cũng đồng thời hòa vào những tiếng rên rỉ khủng bố kia, quỷ dị khiến người khác nhượng bộ lùi bước. Loại thanh âm đáng sợ này tiếp tục vang lên một canh giờ, sau đó an tĩnh lại.
Không lâu sau, Thu Tri Phong từ trong địa ngục đáng sợ kia lao ra, toàn thân vờn quanh một mùi máu tươi dày đặc.
Sau ngày hôm đó, không có người nhìn thấy Phi Phiên, cũng không ai thấy Phong Vũ Phi, cho dù tìm khắp nơi mọi ngõ ngách trong địa lao cũng không tìm thấy dấu vết hai người kia.
Có lẽ cả hai người bọn họ đều đã chết, có lẽ hai người đều còn sống, muốn biết tình huống xác thực phải đi hỏi Thu Tri Phong, nếu có gan hoặc là không muốn sống.
Đứng trước giường Hắc Ưng, Thu Tri Phong nhìn hồi lâu, mãi đến khi xác định tâm tình của mình không không vì y mà động, mới từ trong tay áo lấy ra trì hoãn dược có thể khiến thời gian độc phát hoãn lại một tháng.
Chỉ có một viên, nghĩa là Hắc Ưng chỉ có thể sống một tháng.
Vậy đối với Thu Tri Phong mà nói đã là đủ lắm rồi, Thu Tri Phong sẽ khiến Hắc Ưng dùng quãng thời gian còn lại của mình một cách tốt nhất.
Dùng quyền lực của giáo chủ ma giáo.
Bởi vì, giáo chủ ma giáo tuyệt đối không thể tồn tại nhược điểm.
Sau khi trải qua chuyện của Thanh Tùng, hắn liền quyết định không động tình vì bất cứ ai. Hắn không muốn quay lại thời gian không giống chính mình, hắn hẳn là nên vĩnh viễn bảo trì dáng vẻ lãnh khốc. Cái kiểu vì một người mà điên cuồng không tiếc mọi thứ, hắn tuyệt đối không giẫm lên vết xe đổ lần nữa!
Còn sự ôn nhu với Hắc Ưng trước kia, hắn tuyệt đối không thể phóng túng như thế nữa!
Lý trí của hắn đang kêu gào nguy hiểm, chỉ là hắn một mực lấy cớ làm theo kế hoạch thu thập Phong Vũ Phi mà không đếm xỉa tới thôi. HIện tại kế hoạch đã hoàn thành, cái cớ đó hoàn toàn biến mất.
Sự ôn nhu đối với Hắc Ưng cũng phải bóp chết toàn bộ!
Hắc Ưng không biết mình đã mộng hay ngủ được bao lâu, tóm lại khi tỉnh dậy tất cả đều thay đổi.
Chủ nhân không hề như trước điên cuồng đòi hỏi thân thể của y, hơn nữa cũng không hề quái dị đối với y ôn nhu. Tất cả trở về như trước.
Y là ảnh vệ, mà Thu Tri Phong là chủ nhân mà y phải liều mình bảo vệ.
Hết thảy tựa hồ không thay đổi.
Hết thảy tựa hồ cũng thay đổi, vào lúc mà y không biết.
Y như cũ là ảnh vệ, nhưng lại không cần ẩn thân ẩn nụp, Thu Tri Phong cho y quyền lợi xuất hiện trước mặt mọi người.
Lần đầu tiên trong đời, không cần ẩn núp, có thể quang minh chính đại cho mọi người thấy sự tồn tại của Hắc Ưng này. Nhưng mà y cũng không cảm thấy quá cao hứng.
Không chỉ bởi vì y chưa bao giờ khao khát cái loại "quang minh chính đại" này, mà vì y đã đoán được dụng ý của Thu Tri Phong.
Ảnh vệ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, khi y không hề dùng bóng đêm để che giấu bản thân thì cũng là lúc y bị loại bỏ.
Mà thời gian ánh mắt như đang có điều gì cần suy nghĩ của Thu Tri Phong đặt trên người y ngày càng dài, cảm giác này lại ngày càng rõ ràng chân thật.
Đầu óc Hắc Ưng thật ra rất đơn thuần, khi đối mặt với Thu Tri Phong lại càng hơn thế. Cho nên y nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân chủ nhân bỏ rơi y.
Biết được nguyên nhân này, trong thiên hạ chỉ có hai người - Thu Tri Phong cùng Độc Y.
Bọn họ sẽ không nói cho y biết. Huống hồ y cũng chưa từng hỏi qua.
Thu Tri Phong trầm tư ba ngày, cũng cho Hắc Ưng ba ngày "tự do", sau đó, hắn hạ cho y một đạo mệnh lệnh.
- lấy thủ cấp của đương kim hoàng đế.
Đối với việc này Hắc Ưng sớm đã có chuẩn bị. Không biết trong ba ngày qua, Thu Tri Phong thường vô ý thức đi đến phụ cận cửa phòng y, rồi kinh hãi tỉnh táo lại, không làm gì cũng không lập tức xoay người rời đi.
Mà đứng ở xa xa nhìn, cau mày, tư tưởng đánh nhau kịch liệt.
Đối với toàn bộ chuyện này Hắc Ưng đều không biết rõ, lại dựa vào hiểu biết của y đối với Thu Tri Phong đoán ra một nguyên nhân bất đồng - ba ngày là khoảng thời gian lâu nhất mà Thu Tri Phong có thể nhịn sự sỉ nhục vì bị mạo phạm.
Trong ấn tượng của Hắc Ưng, Thu Tri Phong thân là giáo chủ ma giáo, phong cách hành sự mang theo ma tính hóa, ngươi đâm ta một thước, ta trả ngươi một trượng. Đã có can đảm tính kế với giáo chủ ma giáo thì phải chuẩn bị sẵn tư tưởng phải chịu trả giá gấp đôi.
Thu Tri Phong không bỏ tha cho bất cứ kẻ nào mạo phạm mình - hắn muốn dùng máu tươi là phương pháp trực tiếp nhân tuyên cáo với thiên hạ.
Các kiểu sự tình như loại ám sát này, hoàn toàn sẽ rơi trên đầu của y, nhưng mà y không dùng phương thức như thế.
Không có bất kỳ viện trợ nào. Chỉ dựa vào một mình Hắc Ưng.
Ý tứ của Thu Tri Phong rất đơn giản, hắn muốn Hắc Ưng một mình lẻ loi tiến đến ám sát người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong thiên hạ.
Đại nội hoàng cung cao thủ như mây. Muốn lấy được thủ cấp của đương kim thánh thượng cũng không phải chuyện đơn giản.
Thời điểm nhận được mệnh lệnh này, Hắc Ưng biết dự cảm của mình trở thành sự thật rồi.
Chủ nhân của y bỏ rơi y.
Nhưng mà, y không có một câu oán hận. Thậm chí, cả một ít cảm xúc cũng đều không có.
Có thể vì chủ nhân mà chết là vinh quang của một kẻ làm ảnh vệ.
Y yên tĩnh lĩnh mệnh mà đi. Ngược lại khiến Thu Tri Phong cảm thấy sự do dự trước đây của mình là hoang đường không có ý nghĩa.
Nửa người dựa vào mặt ghế cao lớn quý giã, Thu Tri Phong nhìn chằm chằm vào chỗ Hắc Ưng vừa đứng, thật lâu không động đậy một chút.
"Đã để ý, không nên để y đi."
Đột nhiên một âm thanh hấp dẫn mê người lại trong trẻo dị thường vang lên trong thư phòng. Dường như nó phát ra ở bất kì một góc nào, chỗ nào cũng có.
Thu Tri Phong cả kinh, lập tức lại bình tĩnh lại, chỉ là sự do dự phân vân trong nháy mắt được chôn sâu tại chỗ sâu nhất nơi đáy mắt.
"Ngươi đến là người phương nào?"
"Ha ha ha ha. . . . . ."
Nghe được câu hỏi của hắn, âm thanh trong trẻo mà dị thường kia đột nhiên lại bật cười một tiếng.
"Chúng tôi không phải là người nhá!"
Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh gắn bó một cao một thấp xuất hiện trước mặt Thu Tri Phong.
Người thấp bé hơn có một cái đầu bàng như những vì sao lấp lánh mộng ảo, tóc xài màu xanh nhạt, đôi mắt cùng màu, bạch y nhanh nhẹn, như gió mà bay, xinh đẹp không nhiễm chút khói lửa nhân gian.
Mà vị cao lớn kia thì có con mắt đỏ, toàn thân hồng như màu máu đặc, đâm thẳng vào mắt người nhìn, tà khí khiến người khác ghé mắt.
Hai người như vậy đứng chung một chỗ, lại phối hợp với nhau phù hợp một cách kì dị.
Trong lòng Thu Tri Phong run lên, chẳng biết tại sao trước mắt hiện ra gương mặt bình thường ngơ ngác của Hắc Ưng.
"Thu đại giáo chủ, ngươi còn nhớ rõ Thanh Tùng sao?"
Không chờ Thu Tri Phong mở miệng, kẻ không phải con người màu xanh nhạt đã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.
"... Thanh Tùng?"
Hiện tại cho dù nhớ kỹ tên của hắn, tâm cũng không đau đến mức như bị kim châm đâm như trước nữa. Có lẽ, thời gian thực sự có thể trị liệu hết thảy, kể cả chuyện thương tâm. Cũng có lẽ, là một nguyên nhân khác...
"Ngươi hẳn là còn nhớ rõ hắn chứ? Chúng ta là bằng hữu của hắn."
Kẻ không phải con người màu xanh nhạt cười, lộ ra hàm răng trắng đẹp, đủ để mê hoặc hết thảy sinh vật.
Như trước đây, Thu Tri Phong nhất định sẽ ngốc lăng nhìn nhưng bây giờ hắn không có loại tâm tình này.
Tâm của hắn không ở đây.
"Các ngươi cũng là xà yêu? Nhưng mà ta dựa vào đâu để tin tưởng các ngươi?"
Yêu quái bình thường đối với nhân loại đều có hảo cảm, hiền lành, nếu là muốn dựa vào Thanh Tùng mà muốn tính toán với hắn thì mười phần tính sai rồi.
Không hề nghe tên Thanh Tùng mà mất đi lý trí, Thu Tri Phong nhẹ nhẹ chế trụ ống tay áo, bất đọng thanh sắc đề phòng.
"Dựa vào chúng ta không giết ngươi."
Hồ Viêm phun ra lửa đỏ, trong nháy mắt tiến sát đến gần Thu Tri Phong, hắn sợ đến trừng to mắt, ngũ quan vặn vẹo.
"Ngươi... môn?!"
Lửa bén đến sát người hắn lại đột nhiền vụt tắt, một chút cũng không thương tổn hắn, thậm chí quần áo cũng không cháy xém chút nào.
Thứ bị thương duy nhất chỉ có ngón giữa đang thủ sẵn chú phù.
Khi chú phù ở đầu ngón tay toàn bộ hóa thành tro rơi xuống mặt đất thì Hồ Viêm cũng ngừng phun lửa.
"Nếu như chúng ta muốn làm tổn hại đến tính mạng của ngươi, hiện tại liền làm, cho nên ngươi có thể tin tưởng chúng ta đi."
Cằm khẽ nâng, Viêm Hồ mạc diễm vì bị nhân loại mạo phạm, mà lại không vui dùng hai con ngươi màu huyết sắc phát ra hàn quang bốn phía, sát khí thổi bay mái tóc đỏ dài, tung bay như đại biểu cho con cờ của sự chết chóc.
"Xin hỏi ý của hai vị là?"
Đồng dạng Thu Tri Phong cũng bị thái độ kiêu căng ngạo mạn của đối phương chọc giận, nhưng hắn tận lực khắc chế bảo trì cấp bậc lễ nghĩa. Hai kẻ không phải con người liếc nhìn nhau, trong đầu dùng sóng âm trò chuyện.
"Dường như hắn còn chưa chân chính nhận thức được tình cảm của mình. Chúng ta phải chỉ ra giúp hắn sao?"
"Tình kiếp của nhân loại chúng ta không thể nói trước, nếu không thiên kiếp sẽ không buông tha chúng ta."
"Nhưng chúng ta thay Thanh Tùng tới trả nợ, không thực sự giúp đỡ sao được chứ?"
"Số trời đã định, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu khi tình kiếp qua đi. Nếu can thiệp lúc này, sợ là nảy sinh chuyện xấu không cách nào đền bù. Tuy nhiên chúng ta là thay Thanh Tùng tới hóa giải nghiệt duyên trước kia, nhưng không thể để chính mình dây vào."
"Vài lời khuyên bảo... sẽ không dẫn dụ thiên kiếp chú ý tới chứ."
"Ít nói đi, vạn nhất tiết lộ thiên cơ thì không phải một đạo thiên kiếp là xong đâu."
"Vậy để ta nói đi, để hắn nghe thiên mệnh. Chỉ cần không can dự quá nhiều, có được không."
Chủ ý đã định, kẻ không phải con người màu xanh nhạt châm chước mở miệng.
"Chúng ta không phải là xà yêu, mà là hồ yêu, ta là Nguyệt Hồ Nghê Thường, hắn là Viêm Hồ Diễm Mạc. Ngươi từng có ân với Thanh Tùng, mà Thanh Tùng cũng nợ ngươi, cho nên cho phép ngươi gọi thẳng tên của chúng ta. Chúng ta đến là vì Thanh Tùng còn thiếu nợ ân tình của ngươi."
"Ân tình? Ta cũng không vì hắn làm gì, không cần trả ơn."
Thu Tri Phong nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, gương mặt tà tuấn trong nháy mắt trở nên mê hoặc lòng người. Nếu không phải hồ yêu trời sinh là cao thủ mê hoặc lòng người, Nghê Thường cũng không chắc mình có thể giống như một tên ngốc mà nhìn hắn hay không.
Mà người yêu bên cạnh nhất định sẽ ghen... không, là hiện tại đã ghen.
Cảm giác được cánh tay bên hông nắm chặt hơn, Nghê Thường bất đắc dĩ cười cười, lại ngẩng đầu thản nhiên đối mặt với ánh mắt Thu Tri Phong.
Yêu quái vốn là sinh vật tự do tiêu sái, tuyệt đối sẽ không để bất cứ sinh vật nào khác vào mắt. Mà Nguyệt Hồ Nghê Thường cùng Viêm Hồ Diễm Mạc sớm đã vì "sự kiện truy thê" mà nổi tiếng cả yêu giới, lại bị mọi người chú ý tới, khiến bọn hắn dở khóc dở cười.
"Ngươi không tiếp nhận là chuyện của ngươi, ân tình đối với việc tu hành có lợi, cũng có thể không có lợi. Vì vậy phần nhân tình này chúng ta nhất định muốn thay Thanh Tùng trả lại cho ngươi."
Một chữ cũng không đề cập tới việc Thanh Tùng còn có hy vọng sống sót, Nguyệt Hồ Nghê Thường cùng Viêm Hồ Diễm Mạc cố ý muốn bỏ qua đoạn Thanh Tùng xuất hiện cùng người phàm trần, như vậy mới có thể bảo vệ sau khi hắn trọng sinh sẽ không bị thiên kiếp soi tới, đạo hạnh sẽ không bị hủy trong chốc lát.
Thiên tính của yêu là tự do, đồng thời cũng là cực đoan ích kỉ. Nếu không có người hoặc sự vật bọn họ để ý tới thì với việc gì cũng không quan tâm.
Nên khi họ phát hiện hành vi tự lừa mình dối người của Thu Tri Phong cũng không lập tức lên tiếng cảnh tỉnh hắn. Thậm chí còn đang suy nghĩ có nên làm vậy hay không, để con đường tu hành của bọn hắn không có chút vướng bận.
"Nếu vậy, hai vị xin cứ tự nhiên." Đối với đề tài này không hề cảm thấy hứng thú, Thu Tri Phong khẽ nâng tay, thể hiện thái độ đuổi khách.
"Hồi nãy, chính là cái người kia, ngươi thực sự cam lòng buông tay sao? Theo ta được biết, hoàng cung cao thủ đại nội như mây, lần này y đi nhất định là cửu tử nhất sinh. Mà nhìn tướng mạo y đã thấy là thân mang kịch độc, sống không quá một tháng. Ngươi cùng y có thâm cừu gì, nhất định phải đưa y vào chỗ chết sao?"
Cố ý nói mát, Nguyệt Hồ nghê Thường rất có thực lự trong việc đầu độc và dụ dỗ người khác, có thể nói là đệ nhất trong hồ yêu tộc.
"Các ngươi cũng biết?" Thu Tri Phong cả kinh, lập tức dị thường không vui.
Cho dù đối phương không phải người bình thường, hắn vẫn ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu. Đặc biệt là cảm giác mọi chuyện đều nằm trong tay đối phương.
"Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta muốn là có thể biết rõ."
Hào phóng thừa nhận, Viêm Hồ Diễm Mạc ôm người mình yêu sát ngực, không đứng đắn mà nhếch môi lên, ánh mắt lợi hại không thể nhìn thẳng vào.
Không giống với cảm giác nhìn chăm chú vào con người, ánh mắt của yêu khiến người nhìn có lỗi giác mình bị nhìn thấu. Mà trong thực tế Thu Tri Phong không thích cảm giác này, đặc biệt là vào lúc này.
"Tuy rằng tình cảm của ngươi bắt đầu dựa vào tình độc của Phong Vũ Phi, nhưng mà..."
Môi bị che, Nghê Thường ngẩng đầu, đập vào mắt chính là gương mặt không đứng đắn của Diễm Mạc.
"Các ngươi căn bản không hiểu!"
Đại khái là nhìn thấy đối phương đối với mình không có quan hệ gì đặc biệt, cũng không có tính chất uy hiệp, Thu Tri Phong hạ thấp phòng thủ, tâm tình cũng phóng khoáng hơn.
Hắn thậm chí thất thường gầm nhẹ.
"Ta không thương y, tất cả đều vì tình độc trong rượu, hết thảy chỉ là một đêm hoan ái, hết thảy đều là ảo giác mê hoặc mà thôi! Chỉ cần mấy ngày nữa, dư độc sẽ được thanh lọc sạch sẽ, hoặc là y sẽ chết, hiện tại loại mê hoặc này sẽ hoàn toàn biến mất! Sẽ không lưu lại bất kì dấu vết gì!"
Thu Tri Phong nói rõ như chém đinh chặt sắt, lại không phát hiện trong ánh mắt của mình lộ ra một chút gì đó mơ hồ không rõ cùng bi thương. Càng muốn đem chút tình cảm này bóp chết, lại càng không thể dừng loại cảm tình này lại.
Ngắn ngủn mấy ngày, Thu Tri Phong đã bị loại mâu thuẫn này bức đến điên rồi! Gần đây lý trí tỉnh táo tựa hồ cũng đình chỉ. Hắn không biết nếu cứ tiếp tục thế này sẽ thành cái dạng gì, có lẽ sẽ giận chó đánh mèo với Hắc Ưng, đối với y càng thêm tàn nhẫn cũng không biết chừng.
Rồi hắn sẽ phải hối hận.
Nghê Thường cùng Mạc Diễm liếc nhau, đều quyết định không khuyên nữa. Có một số việc do trời định, sợ rằng muốn tạo một thay đổi nho nhỏ cũng là phí công.
"Chúng ta nói đến vậy, ngươi nghe vào một chút thì đưa giải dược cho y, cũng để y bớt ít khổ sở."
Trải qua đau khổ mới được cùng người yêu một chỗ, tính cách Nghê Thường tuy ngây thơ nhưng lạnh lùng, thương tiếc Hắc Ưng vô tội mới nói một câu này.
Thu Tri Phong nghe phong phanh lập tức tỏa ra sát khí, Viêm Hồ Mạc Diễm không vui vung tay áo quát qua, ngăn cản dòng sát khí lại.
"Ngươi không muốn cho y sống thoải mái là chuyện của ngươi, đừng có giận chó đánh mèo lên người ngoài." Nhất là hồ yêu mà hắn yêu nhất!
"Đã đắc tội ..."
Thu Tri Phong hơi rủ mắt xuống, tự biết mình mất thái độ thường ngày, chính là khi ngẩng đầu lên đã không thấy thân ảnh hai con yêu quái kia đâu nữa. Có chút kinh ngạc, hắn ngu ngơ một lát, thả tay xuống, ngồi phịch xuống ghế. Từ bên cạnh nhìn sang, vô tình, nửa phần khí thế càn quét thiên hạ của giáo chủ ma giáo cũng không có.
Ngón tay Thu Tri Phong nhẹ xoa tay vịn, đứt quãng. Tựa như tâm tình hắn lúc này.
Ngày nào đó từ trong miệng Phong Vũ Phi xác định, mình quả thật vì trúng tình độc Trương Lương hạ trong rượu, sau đó lại sai sót ngẫu nhiên cùng Hắc Ưng hoan hảo nên độc phát mới yêu y.
Sau đó, đầu óc của hắn vẫn loạn hết lên. Tuy hắn chưa từng biểu lộ ra ngoài.
Từ lúc tình cảm đột biến, hắn liền phát hiện có chỗ không đúng mà tìm Độc Y kiểm tra. Kết quả như hắn dự đoán, chỉ là vì trúng độc mới có thể quan tâm Hắc Ưng như thế.
Nhưng là từ khi quan hệ của bọn họ ngày càng thân mật, kí ức từ lâu trở về, hắn càng ngày càng không xác định có thật là mình vì bị trúng độc nên mới đối với Hắc Ưng tốt như vậy hay không, cũng càng ngày càng không xác định, hắn rốt cuộc là bởi vì Hắc Ưng giống Thanh Tùng hay vì Thanh Tùng giống Hắc Ưng mà thấy mơ hồ?
Rốt cuộc, ban đầu hấp dẫn ánh mắt của hắn là ai? Người hắn chính thức yêu lại là ai? Hắn đã không rõ ràng lắm.
Loại cảm giác mê mang này bởi vì Hắc Ưng bị độc phát mà ngày càng thống khổ. Nếu thật sự chỉ là ảnh hưởng của độc tính, vậy thì cái cảm giác chân thật dị thường đau đến thấu tâm can này cũng sau khi được giải độc mà biến mất?
Nếu thật sự chỉ là ảo giác, vậy sau khi giải độc hắn vẫn vì ánh mắt của Hắc Ưng mà thấy đau lòng thì phải giải thích thế nào?
Nhưng nếu hắn thật sự yêu Hắc Ưng, vì sao lúc y trúng độc lại vẫn bảo trì được lý trí tiến hành kế hoạch? Vì cái gì sau khi hắn được giải độc lập tức đè lên Phong Vũ Phi hỏi giải dược của huyết khôi?
Thậm chí, ngay cả khi bị tình độc khống chế, hắn cũng không thể đợi được... muốn Hắc Ưng chết!
Chỉ có y chết, tình cảm của hắn đối với Thanh Tùng mới không bị vấy bẩn. Còn đối với bản thân mình mà nói, bị tình độc bóp méo ý chí cùng cảm tình, mất đi lý trí mà liều lĩnh yêu một người, là ô nhục cùng xúc phạm lớn nhất đối với Thu Tri Phong!
Huống hồ ôn nhu cái gì, tình yêu cái gì, tất cả đều trở thành nhược điểm của hắn! chuyện của Phong Vũ Phi chính là một ví dụ!
Đoạn thời gian trước khi phát sinh chuyện này, ý nghĩ như vậy đột nhiên biến thành một loại khuất nhục to lớn. Nặng nề đả kích, mâu thuẫn quấn quýt khiến cho Thu Tri Phong mất đi lý trí tỉnh táo, tư duy sinh ra hỗn loạn.
Rõ ràng chỉ là vấn đề rất đơn giản, lại bởi vì các loại băn khoăn tự hỏi của Thu Tri Phong mà trở nên phức tạp vô cùng. Thậm chí, phát triển theo một hướng cực kì quỷ dị.
Loại phát triển này tạo ra một kết quả - liều lĩnh quyết tuyệt, muốn đem những thứ này nọ ảnh hướng tới lý trí của hắn thanh trừ hết.
Huống hồ thân là giáo chủ ma giáo nhiều năm tư duy theo quán tính, chính là muốn diệt trừ nhân vật khiến ảnh hưởng tới khả năng hành sự của hắn.
Mà hai con yêu hồ kia, những gì bọn họ nói chẳng những cứu Thu Tri Phong ra khỏi dòng tư duy quái dị này mà còn ngược lại, lửa cháy đổ thêm dầu, làm cho Thu Tri Phong suy nghĩ càng nhiều, tư duy càng thêm thác loạn, càng điên cuồng chui rúc vào trong sừng trâu!
Nếu như Hắc Ưng không biến mất, hắn sẽ không trở lại là chính mình! Vừa nãy thất thố trước mặt hai con hồ yêu chính là bằng chứng rõ ràng nhất!
Cho nên chỉ cần Hắc Ưng chết đi, hết thảy quay lại như trước, hết thảy sẽ không phát sinh bất kì thay đổi.
Loại cảm giác này từ khi hai con hồ yêu xuất hiện càng trở nên mãnh liệt.
Có lẽ là vết thương Thanh Tùng gây ra cho hắn quá nặng, thế cho nên Thu Tri Phong là một nhân vật cường đại đến vậy, đáng sợ đến vậy cũng bắt đầu thấy sợ hãi bất luận sự biến hóa trong tình cảm nào vượt qua tầm nắm của hắn. Cho nên, tại thời khắc này, hắn đối với Hắc Ưng nổi nên sát tâm không thể không diệt.
Lúc này, Hắc Ưng đứng sau lưng xa phó đại nội hoàng cung nhìn chằm chằm, đúng là người cùng y quan hệ rất tốt - ảnh nhất.
Mà bên cạnh ảnh nhất, là hai người được đề cử thành người kế nhiệm của Hắc Ưng - "chi ảnh mạnh nhất".
Căn cứ vào mật lệnh của Thu Tri Phong, mặc kệ Hắc Ưng có hoàn thành nhiệm vụ ám sát hoàng đế hay không, hay là ảnh nhất có thể quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ giết chết Hắc Ưng, bọn họ cũng đều ra tay, lấy mạng hai người kia.
Nếu không, cho dù nhiệm vụ thất bại, bọn họ không chỉ không thể kế thừa danh xưng "chi ảnh mạnh nhất" mà còn có thể bị xử tử.
Nắm chặt trường đao trong tay, người được đề cử thỉnh thoảng lại trao đổi ánh mắt với người cạnh tranh trong bóng tối.
Bọn họ từ nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện tàn khốc để trở thành ảnh vệ, vì trở nên nổi bật mà khắc khổ cố gắng, tự nhận thực lực đã đủ cường hãn, cũng đang theo dõi Hắc Ưng - người hiện đang là "chi ảnh mạnh nhất", âm thầm thấy kinh hãi đồng thời bị đả kích lớn.
Rõ ràng theo bí xử nhận được có nói Hắc Ưng trúng độc, công lực nhất định chịu ảnh hưởng. Coi như dưới tình huống này, bọn họ muốn đuổi kịp tốc độ của Hắc Ưng cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đừng nói chi tới việc đạt tới trình độ hóa hữu hình như vô hình như y, phảng phất một chút ghen tị nhói lên.
Bọn họ thật sự có thể giết y sao? Nếu y hoàn thành nhiệm vụ, bị trọng thương, phần thắng của bọn họ cũng không nhiều. Chỉ có thể cầu nguyện lúc này ảnh nhất sẽ không làm trái lệnh của chủ nhân.
Lúc này ảnh nhất nghĩ gì, hoàn toàn ngược lại với sự hi vọng của bọn họ.
Đối với ảnh nhất mà nói, Hắc Ưng là đại ca của hắn, là người hắn sùng bái nhất quan tâm nhất, riêng việc nảy sinh sát ý với y đã là chuyện khso khăn rồi, đừng nói tới trọng điểm là phải giết y.
Rõ ràng Hắc Ưng đại ca không phạm bất kì lỗi lầm nào, vì sao chủ nhân phải giết y đây? Hơn nữa chủ nhân không phải rất yêu mến Hắc Ưng đại ca sao? Vì cái gì trong nháy mắt quyết định giết?
Với đầu óc đơn thuần của ảnh nhất, vô luận nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông là có chuyện gì xảy ra, nhưng có một chuyện hắn rất rõ ràng - hắn không chỉ không thể chĩa kiếm vào Hắc Ưng đại ca, mà còn giúp Hắc Ưng đại ca hoàn thành nhiệm vụ, để y lấy công chuộc tội!
Có lẽ chủ nhân nghĩ lại, cũng thấy không nên lấy mạng của Hắc Ưng đại ca.
Sau khi quyết định như thế, trên gương mặt thanh tú như một tiểu đệ ngoan ngoãn của ảnh nhất đột nhiên lộ ra vẻ âm trầm khát máu điên cuồng.
Ngón tay đang đặt trên vỏ đao nhẹ nhàng bật ra "đinh!" một tiếng giòn vang rất nhỏ, Hàn Nhận ra khỏi vỏ, liệt liệt sát ý như mãnh thú xổng chuồng!
Đằng sau có hai con côn trùng nhỏ, để hắn vì Hắc Ưng đại ca mà giải quyết.
Hắc Ưng đang phóng nhanh bỗng dừng cước bộ lại, sát ý phía sau lưng rất quen thuộc.
Là ảnh nhất.
Hắn theo tới làm gì vậy?
Ảnh nhất rất hiểu Hắc Ưng, cho nên một mực cùng y bảo trì khoảng cách xác định không bị phát hiện. Chỉ là hắn phóng ra sát ý lớn như vậy, cho dù Hắc Ưng đi xa hơn một chút, cũng phát giác được.
Đối với việc ảnh nhất rời khỏi chủ nhân mà cảm thấy hoang mang, Hắc Ưng nghiêng nghiêng đầu, cổ tay xoay lại, một lưỡi dao nho nhỏ màu xanh da trời mỏng như cánh ve từ ngón trỏ tung ra, lóe lên một chút hàn quang.
Muốn. . . . . . Hỗ trợ sao?
Hiểu lầm ảnh nhất gặp địch nhân, Hắc Ưng do dự có nên đến viện trợ cho hắn.
Dùng thân thủ của hắn chắc là có thể giải quyết được.
Tự mình xác định tình hình, ngón tay gẩy gẩy, lưỡi dao liền biến mất vào ngón giữa của y.
Trước cứ hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao phó quan trọng hơn.
Hạ quyết tâm, Hắc Ưng lại lần nữa chạy như điên về trạm dịch phía trước, lúc này phải chọn một con tuấn mã tốt nhất, tối thiểu cũng không thể giống như trước đơn giản chạy một đoạn đã sùi bọt mép mà chết.
Tác giả :
Lăng Lệ Phong