Tỏa Tình Khiên
Quyển 1 - Chương 7
Triệu Thái hậu lạnh lùng nhìn người té trên mặt đất, nói với cung nữ yên lặng mặc đi theo, “Ngươi nhìn mặt hắn xem, đúng là làm cho người ta phải đó kị.”
Cung nữ kia cũng đã có tuổi, dung mạo bình thường, mặt không chút thay đổi, lúc này cúi thấp đầu, không nói gì.
Triệu Thái hậu vươn chân, cung hài tinh xảo diễm lệ hung hăng giẫm lên mặt Bắc Đường Diệu Huy.
“Ngay cả mặt cũng giống hồ mị (hồ ly mị hoặc)! Nghĩ muốn lừa mọi người sao? Coi ai gia là đồ mù chắc!”
“Thái hậu.” Cung nữ kia đại khái cảm thấy cử chỉ của Thái hậu có chút không hợp, ở bên gọi bà một tiếng.
Triệu Thái hậu thu chân, tao nhã phất phất tóc mai, nhẹ nhàng cười, “Ai gia thật sự là luẩn quẩn trong lòng. Hồ ly tinh Thanh Phi kia sớm đã chết, thi thể cháy sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn. Người còn sống, là ai gia! Người thắng, cũng là ai gia! Ngươi nói có phải hay không?”
Bà bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, vẻ mặt tựa hồ cực kỳ vui sướng, nhưng trong thanh âm lại có chút thê lương và hận sở (hận = oán hận; sở = đau khổ) không thể nói rõ. Tiếng cười này kéo dài khá lâu, quanh quẩn mãi trong hoa viên vắng lạng. Tuy là ban ngày nhưng vẫn làm người ta cảm thấy lạnh cả người, thật là quỷ dị.
Triệu Thái hậu cuối cùng dần dần bình ổn, lệ cười trong đáy mắt cũng biến mất không còn bóng dáng, khô phục lại khuôn mặt thanh sạch, mang phong thái kiêu ngạo tôn quý của một Thái hậu, lạnh lùng nói, “Đem hắn đưa đến chỗ Dật nhi.”***********************
Bắc Đường Diệu Huy mở mắt ra, ý thức còn có chút chếnh choáng. Dù sao từ nhỏ hắn đã được ngâm dược, tuy thể chất trời sinh không thắng được tửu lực nhưng sức chống cự vẫn rất cường liệt, bởi vậy hắn tỉnh lại cũng nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người.
Nhưng mặc dù hắn tỉnh nhưng trên cảm giác cả người nặng vô cùng. Long tiên mặc dù không phải rượu lọa rượu mạnh nhất nhưng hậu quả để lại vô cùng mãnh liệt, có thể nói là cực phẩm trong các loại rượu; hơn nữa lại có Tử Đà La Lan thúc phát, so với uống hết một vò con say hơn.
Lão bà Thái hậu này đúng là cao tay! Trong lòng Bắc Đường Diệu Huy thầm mắng. Tầm mắt hắn chậm rãi dao động, phát hiện tình hình lần này đích giống y như lần tế điển trước, nói vậy thì nơi này chính là tẩm cung của bệ hạ.
Quả nhiên, hắn vừa nghĩ đến đây, chợt nghe ngoài màn truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là thanh âm của một thái giám đích vang lên.
“Bệ hạ, lễ vật Thái hậu cho ngài ngay ở bên trong.”
“Nga? Mẫu hậu lại muốn đưa cho trẫm nữ tử mạc danh kì diệu (không rõ) nào đây?”
“Thái hậu nói, lần này cho ngài chính là vưu vật mà ngài ngày đêm mong nhớ, bệ hạ nhất định vừa lòng.”
Hoàng đế xuy một tiếng, nói, “Mấy năm nay nữ nhân mà mẫu hậu đưa tới cho trẫm còn ít sao? Người nào mà không có quan hệ họ hàng với Triệu gia? Hiện giờ hậu cung của trẫm, mười phi chín nữ là người bọn họ, thật sự là lão nhân gia nàng quan tâm không ít.”
Ti Hồng Dật tuy không hoang dâm, nhưng dù sao cũng là hoàng đế. Gã đăng cơ khi còn nhỏ, Thái hậu và quốc cữu nâng đỡ phía sau, quốc sự thì do thái hậu nắm giữ. Đến khi gã lớn nhưng thái hậu vẫn không tin tưởng năng lực của gã, vẫn nắm giữ triều chính như trước, còn muốn buông rèm chấp chính.
Ti Hồng Dật dần dần không vui, gần hai năm nay, quan hệ của gã và mẫu thân dần căng thẳng.
Thái giám kia không dám hé răng.
Hoàng đế nói, “Thôi thôi, để cho trẫm xem nàng là dạng mỹ nhân nào, nếu thật sự là vưu vật thì đúng là đã làm cho mẫu hậu lao tâm khổ tứ rồi.” Tiếp theo gã hề hề cười, đi tới bên giường.
Bắc Đường Diệu Huy vẫn nghe trứ bọn họ nói chuyện, lúc này do dự muốn hay không tiếp tục giả bộ ngủ.
‘Ti Hồng Dật’ kia không chỉ có diện mạo giống như đúc, ngay cả cách nói chuyện hay cử chỉ, thậm chí là quan hệ với Thái hậu, đều bị hắn nắm chắc đắc phi thường tinh chuẩn (tinh = tinh tường, hiểu rõ; chuẩn = chính xác), cũng không biết rốt cuộc phải luyện tập bao lâu. Nếu không phải trong lòng hắn biết Ti Hồng Dật thật đã chết, lúc này chắc chắn cũng không ngờ được.
Màn được vén lên, Bắc Đường Diệu Huy nhắm hai mắt lại, làm bộ như vẫn còn hôn mê. Tiếp theo hắn nghe được tiếng hút không khí, cho thấy người vém rèm vô cùng khiếp sợ.
‘Ti Hồng Dật’ kia lắp bắp nói, “Này, này… Đây là chuyện gì?”
Ti Hồng Dật thật nếu nhìn thấy đệ đệ Bắc Đường vương – Đoan thân vương gia – nằm trên long sàng của mình sẽ có phản ứng gì, hắn không biết; nhưng hiện tại, phản ứng của vị ‘Ti Hồng Dật’ này cho thấy là khiếp sợ và kinh hỉ
Thái giám thấp giọng nói, “Thái hậu nói, thỉnh bệ hạ hảo hảo hưởng dụng, có hậu quả gì đều do Thái hậu một mình gánh chịu.”
Đáy lòng ‘Ti Hồng Dật’ giãy dụa, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu thật sự ‘hưởng dụng’ kinh hỉ này sẽ không thể ăn nói với Bắc Đường vương bên kia; huống chi lấy thân phận mà nói, Bắc Đường Diệu Huy cũng coi như chủ tử của gã. Nhưng nếu dựa vào tính tình của Ti Hồng Dật thật, gã đã thèm nhỏ dãi Đoan thân vương từ lâu, lúc này thấy giai nhân trên giường, gã nhất định sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy.
Gã đang do dự không quyết, chợt thấy lông my của mỹ nhân trên giường khẽ động, hé mắt ra liếc gã một cái.
Gã cảm thấy cả kinh. Bắc Đường Diệu Huy trừng gã một cái rồi lại nhắm mắt lại.
‘Ti Hồng Dật’ kia đã biết nên làm như thế nào, liền cười hắc hắc với thái giám kia, “Hảo! Hảo! Tâm ý của mẫu hậu, trẫm đã biết. Ngươi trở về nói cho mẫu hậu, trẫm vô cùng vui sướng, sau khi xong việc sẽ đến Từ Trữ cung thỉnh an lão nhân gia.”
Thái giám kia cúi người thi lễ, thấp giọng nói vâng rồi chậm rãi lui ra.
Trong tẩm cung, mặt ‘Ti Hồng Dật’ lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, “Nhị thế tử, ngài không sao chứ?”
Gã là ám vệ của Bắc Đường gia, cho nên không gọi Bắc Đường Diệu Huy là Đoan thân vương, mà gọi là Nhị thế tử, tương tự, xưng hô với Bắc Đường Diệu Thần đã xuất giá cũng là Đại tiểu thư mà không phải Cung phu nhân.
“Không sao, nhưng say.”
“Say?” ‘Ti Hồng Dật’ kinh ngạc.
“Ngươi tên gì?” Bắc Đường Diệu Huy chuyển hướng đề tài. Hắn là người chuyên dùng dược, nay lại bị Thái hậu bày kế, đây đương nhiên không phải chuyện vinh dự cho cam.
“Thuộc hạ là Lăng Nhan.”
Ám vệ họ ‘Lăng’ là người thân cận, tổng cộng có hai mươi bốn người. Bất quá Bắc Đường Diệu Huy cũng không hoàn toàn biết được tên của bọn họ, nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu. “Ngươi biết Thái hậu đem ta đưa tới đây là ý gì chứ?”
“Vâng, thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp báo cho Bắc Đường vương. Việc này thuộc hạ không được tự chủ.”
Bắc Đường Diệu Huy nói, “Nếu không cho Thái hậu vừa lòng đẹp ý, chỉ sợ phải gặp chuyện không may. Ngươi ở trong cung có thể lộ dấu vết gì không?”
“Hẳn là không có. Bất quá Thái hậu và Hoàng Thượng dù sao cũng là mẫu tử liền tâm, chỉ sợ sẽ hoài nghi cái gì đó.”
Bắc Đường Diệu Huy thử giật giật nhưng vẫn cảm thấy trên người hư nhuyễn, đầu óc cũng nặng nề.
Hắn không có tinh lực tập trung suy nghĩ nữa, nhân tiện nói, “Ngươi nhanh đi báo cho đại ca, có chuyện gì thì làm theo chỉ chị của y. Bây giờ ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Lăng Nhan nói, “Vâng, nhưng thuộc hạ phải che dấu một chút, thỉnh ngài lượng giải (hiểu và bỏ qua).”
Bắc Đường Diệu Huy gật đầu, vô lực nhắm mắt lại. Vừa rồi cố tỉnh lại đã hao phí rất nhiều sức lực và tinh thần của hắn.
Hắn mơ màng trầm trầm ngủ, mơ hồ cảm thấy mình bị người di động, giống như đổi đến chỗ khác. Hắn muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng lại say không chịu nổi. Không biết qua bao lâu, dần dần cảm thấy được miệng khô lưỡi khô, cả người khô nóng.
“Nước…” Hắn thì thào gọi, cảm giác có người đỡ hắn lên, dưa nước vào bên môi hắn. Hắn càu nhàu muốn một bát lớn, thần trí có chút thanh tỉnh, mơ hồ nhận ra này nhiệt độ cơ thể quen thuộc này đến từ ai. “Diệu Nhật…”
“Ta cho ngươi uống giải tửu thang (thuốc giải rượu), rất nhanh sẽ không sao.”
“Ta thực nóng…”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mi.
Trong cung, nhất là tẩm cung của Hoàng Thượng luôn luôn có đốt thôi tình hương (hương kích dục). Mọi người trong cung đã quen, Bắc Đường Diệu Huy tuy rằng thích nghiên cứu chế tạo mấy thứ này nhưng chính mình cũng không thường dùng, cho nên cũng bị ảnh hưởng một chút.
Y do dự một chút, đưa tay tham tiến vào trong lý y, đụng đến hạ thân Bắc Đường Diệu Huy, nơi đó quả nhiên đã ngạnh lên. Ngón tay y bắt đầu luật động, muốn giúp hắn mau chóng giải phóng ra.
Bắc Đường Diệu Huy nhắm mắt, thở dốc nói, “Lão bà kia hạ dược ta, phân lượng đó đủ cho người bình thường say ba ngày ba đêm. Ta, ta…”
“Đừng nói nữa, chuyên tâm một chút.”
“Ách…” Bắc Đường Diệu Huy vô cùng thoải mái. Hắn không biết bây giờ có còn ở trong cung không, nhưng chỉ cần có Bắc Đường Diệu Nhật ở bên người, hăn liền an tâm, lười suy nghĩ những chuyện khác.
Hắn bắt lấy vạt áo y, “Chúng ta làm đi.”
“Ta đang giúp ngươi.”
“Ta cảm thấy không đủ. Ta muốn ôm ngươi…” Bắc Đường Diệu Huy muốn nhào người qua.
Bắc Đường Diệu Nhật đè hắn lại, thấp giọng nói, “Không được. Ngươi nhịn xuống một chút.”
“Đối với ngươi…”
“Từ từ!” Bắc Đường Diệu Nhật trầm giọng đánh gãy hắn, nghiêng đầu nghe xong một chút rồi nói, “Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút.” Nói xong liền bỏ tay hắn ra.
“Không! Ngươi đừng đi!” Nghe được y phải đi, Bắc Đường Diệu Huy khủng hoảng, giữ chặt y lại, “Cùng ta làm!”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mi.
Bây giờ hai người bọn họ còn chưa rời khỏi hoàng cung mà đang ở Thanh Liên hoa trì ở lãnh cung. Vừa rồi y nghe Lăng Đào cảnh báo, sợ bên ngoài có chuyện gì đó nên muốn đi xem, không ngờ lại bị Bắc Đường Diệu Huy giữ lại không cho đi.
Bắc Đường Diệu Nhật biết hắn bị tác dụng thúc tình của Tử Đà La Lan và cung hương, hiện tại trên người nhất định rất khó chịu. Nhưng giờ phút này hắn không thể giúp hắn phát tiết, hắn có là trọng yếu hơn sự phải làm.
Bắc Đường Diệu Nhật cạy mở tay hắn, vội vàng nói, “Ngươi nhịn một chút, ta sẽ trở lại rất nhanh.”
Bắc Đường Diệu Huy ngã vào trên giường, nhìn y không quay đầu lại mà rời đi ngay.
Lúc ấy đại khái ai cũng không ngờ, việc Bắc Đường Diệu Nhật rời đi đã làm hai người phải tiếc nuối suốt đời.*******************
Quân Như Trúc ở Hàn Lâm Viện đang thanh dật (yên tĩnh nhàn nhã) thưởng thức mặc thanh liên đồ (tranh hoa sen dùng màu xanh và mực để vẽ). Gã am hiểu hoa sen, ngay cả Hoàng thái hậu cũng biết tiếng, bởi vậy nửa tháng trước đã lệnh cho gã vẽ một bức, muốn treo trong Từ Trữ cung.
Cái này đối với vị tân khoa Trạng Nguyên mà nói là vinh hạnh lớn lao, hơn nữa Thái hậu đặc biệt cho phép gã được tự do ở liên hoa trì (ao sen) của hoàng cung mà vẽ.
Trong hoàng cung tổng cộng có hai liên hoa trì. Một là Tú hồ trong ngự hoa viên, một là liên hoa trì do hoàng đế đời trước xây cho ái phi của mình ở Tây cung. Nhưng vị phi tử kia sau đó bị thất sủng rồi bị phế, vườn của nàng cũng thành lãnh cung, sớm đã điêu linh hoang tàn suy sút.
Quân Như Trúc ở Tú hồ vẽ hai ngày, đã vẽ được hai bức thủy mặc thanh liên nhưng cũng chưa được vừa ý. Ngày ấy đột nhiên nhớ rằng lão cung nhân có nhắc tới liên hoa trì ở Tây cung, đã lâu không người chăm sóc, không biết bây giờ ra sao.
Gã nhất thời hứng thú, muốn lại đó xem thử, không ngờ phát hiện liên hoa trì ở Tây cung này tuy không được người để ý nhưng lại sinh trưởng cực kì tốt, thanh mà không diễm, đẹp không sao tả xiết, cho nên hai ngày nay đều ở đây vẽ tranh.
Hôm nay gã cũng như mấy ngày trước, ở ven hồ bày một cái bàn, pha mực, bức đầu vẽ tranh. Lúc đang xuất thần bỗng nhiên lại nghe bùm! một tiếng, thấy bờ bên kia có người ngã vào hồ.
Quân Như Trúc kinh hãi, một bên hô to người tới, một bên chạy vội tới đó. Nhưng Tây viên này vốn hoang vắng, đừng nói cung nữ thái giám, ngay cả thị vệ đều rất ít lại đây.
Quân Như Trúc sốt ruột cứu người, chạy đến bờ bên kia liền nhảy vào, bơi đến phía người vưa rớt xuống nước.
Người nọ từ lúc rơi xuống nước cũng không thấy nổi lên nữa nhưng có một tầng phấn hồng tú sam (áo thêu màu hồng phấn) nổi trên mặt nước.
Quân Như Trúc nhìn thấy, ẩn ẩn cảm thấy quần áo kia có chút quen thuộc. Gã sống tại phía nam, kỹ năng bơi vô cùng tốt, vừa chạy đến bờ hồ liển nhảy vào nước, bắt được cánh tay người nọ lập tức ôm lấy rồi kéo người đó trồi lên mặt nước.
“Phốc ── khụ khụ… Buông…”
Quân Như Trúc không ngờ người nọ còn giãy dụa, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết?
Thanh âm người nọ khàn khàn, nhất thời gã cũng không nhận ra là người ở đâu nhưng vội vàng khuyên nhủ, “Đừng làm chuyện điên rồ. Người tới! Đến ──”
Gã mới vừa hô hai tiếng, bỗng nhiên bị người nọ lấy tay che miệng, quát khẽ, “Câm miệng! Đừng kêu!”
Quân Như Trúc thấy rõ mặt người đó, không khỏi chấn động. Bắc Đường Diệu Huy?
Bắc Đường Diệu Huy cũng không ngờ trong Tây viên hoang vắng này cũng có người. Vừa rồi nhảy vào trong nước chìm xuống đáy hồ, ẩn ẩn nghe thấy bùm! một tiếng, còn tưởng rằng là Bắc Đường Diệu Nhật phái ám vệ coi chừng hắn. Ai ngờ trồi lên mặt nước mới thấy, đúng là người hắn vạn lần không ngờ tới.
“Là ngươi?” Bắc Đường Diệu Huy kinh ngạc, trừng lớn mắt.
Hai người cùng lên tiếng, nhất thời đều sửng sốt. Vẫn là Quân Như Trúc phục hồi tinh thần lại trước, bỗng nhiên trừng ớn hai mắt, cố hết sức túm hắn vào bờ.
Hai người bơi tới bờ, Quân Như Trúc kéo Bắc Đường Diệu Huy đi lên, thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên kéo áo hắn, nâng tay cho hắn một cái tát. Bắc Đường Diệu Huy còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn gã.
“Ngươi làm cái quỷ ngu ngốc gì vậy!” Quân Như Trúc vẫn nắm chặt áo, nhìn chằm chằm vào hắn.
Bắc Đường Diệu Huy sờ sờ mặt mình, hai mắt đăm đăm.
Quân Như Trúc hai mắt đỏ bừng, khó thở nói, “Ta hỏi ngươi đó! Vì sao ngươi lại muốn làm chuyện điên rồ đó? Đang êm đẹp bỗng nhiên đi nhảy hồ? Có cái gì không thể…”
Gã bỗng nhiên im miệng, bởi vì sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên trở nên dị thường làm cho người ta sợ hãi, mũi miệng thở phì phò, nhìn chằm chằm vào gã, lồng ngực phập phồng thở dốc.
“Ngươi…”
Quân Như Trúc kinh ngạc, vừa muốn há mồm nói chuyện, lại đột nhiên bị Bắc Đường Diệu Huy đánh gục trên mặt đất, miệng đè ép vào miệng gã.
Quân Như Trúc ngốc lăng. Chỉ cảm thấy cả người Bắc Đường Diệu Huy nóng đến dọa người, một chút không giống người vừa ngâm trong nước hồ thu, ngược lại lại giống như đang giữa hè nóng đến khốc liệt, nhiệt khí xao động. Hơn nữa đôi môi gã bị hắn ngăn chặn, cảm giác được đầu lưỡi hắn đang tiến quân thần tốc, xông vào. Tình thế này, tình thế này phải… Quân Như Trúc giãy dụa địa muốn đẩy hắn ra, chợt thấy trên người buông lỏng. Bắc Đường Diệu Huy đã thả tay ra.
Gã vừa thấy hít thở lại được nhưng giương mắt vừa thấy, không khỏi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Chỉ thấy đôi mắt vốn đẹp đẽ của Bắc Đường Diệu Huy giờ đỏ đậm như lửa, tròng mắt đen như bị thiêu đốt, như ánh mamwts của dã thú đang nhìn con mồi.
Quân Như Trúc theo bản năng liền lùi bước ra sau, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. “Đoan… Đoan…”
Bị Bắc Đường Diệu Huy mang đến tẩm điện tại Tây viên, vứt trên giường, Quân Như Trúc còn chưa phục hồi tinh thần.
Khí lực Bắc Đường Diệu Huy lớn đến dọa người, lệ khí trên người cũng am trầm đến dọa người. Quân Như Trúc cơ hồ là bị hắn mang đến phế điện, ném lên giường.
“Đoan Vương… Diệu… Diệu Huy ngươi…” Quân Như Trúc lắp bắp, ngã đến thất điên bát đảo, trong lòng lại biết không ổn.
Thần sắc Bắc Đường Diệu Huy vừa thấy biết ngay như người mất trí, dung mạo luôn luôn mĩ diễm hiện tại lại âm trầm làm cho người ta sợ hãi, có loại quỷ dị yêu mỵ, như ma lực đến từ địa ngục.
“Ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh…” Nói một tiếng, quần áo đã bị hắn xé rách. Bắc Đường Diệu Huy giống như dã thú nhào về trước.
Hắn điên rồi! Hắn điên rồi ──
Trong lòng Quân Như Trúc thét lớn. Bất luận gã giãy dụa thế nào đều không thể thoát khỏi bàn tay Bắc Đường Diệu Huy.
Gã không ngờ Đoan thân vương luôn phong lưu mạo mĩ lại có một mặt hung tàn lãnh khốc như thế.
“A ──” Khi lợi khí dưới thân Bắc Đường Diệu Huy xông thẳng vào vào gã, huyệt khẩu chưa được bôi trơn và khuếch trương trước nhất thời bị xé rách, đau đến mức làm gã khóc kêu thảm thiết, khóe mắt rơi lệ.
Hai mắt gã đẫm lệ, nhìn nam nhân trên người mình không ngừng luật động. Thân đau, tâm cũng đau.*********************
Từ lúc ánh nắng tươi sáng sau ngọ đến lúc hoàng hôn hôn ám âm trầm, Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy được chính mình như đã trải qua một giấc mộng dài, mọi thứ hoang đường trong mộng làm hắn không thể kềm chế được.
Lão kĩ nữ Hoàng thái hậu kia giống như tú bà hạ dược hắn, đưa đến long sàng của con bà; mà đứa con gải kia của bà đã biết đó là củ khoai lang nóng bỏng tay, nhanh chóng đi báo cho Bắc Đường vương, để ca ca Bắc Đường Diệu Nhật của hắn đến giải quyết. Không ngờ Bắc Đường Diệu Nhật lại bỏ mặc hắn.
Người vô tình như y mặc kệ mình đau khổ ầu xin vẫn nhẫn tâm rời đi.
Vì sao ngươi lại vô tình với ta như thế?
Bắc Đường Diệu Huy thống khổ. Bị dục hỏa đốt người đến nỗi hắn muốn tự dìm chết chính mình
Không không, hắn không phải muốn chết, hắn muốn bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết mình đã bị dược tính và lửa giận bức điên rồi.
Hắn cần bình tĩnh! Cho dù hắn chế dược vang danh thiên hạ nhưng không phải người luôn mang theo các loại giải dược chạy khắp nơi.
Trog nhân sinh luôn phát sinh cái gì đó mà ngươi không bao giờ đoán được, luôn có chuyện khiến ngươi không kịp trở tay. Đến khi có chuyện phát sinh, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải thỏa hiệp với nó.
Bắc Đường Diệu Huy cũng không cho rằng chính mình là một người nhận thua. Cho nên hắn cố nhất hơn hai mươi năm với Bắc Đường Diệu Nhật, chưa bao giờ buông tay. So với bề ngoại xuất trần, tính cách hắn càng khiến người ta phải kinh ngạc tán thán!
Nhưng vận mệnh có khi lại kỳ diệu như thế. Hoặc là nói Bắc Đường Diệu Huy nhưng đặc biệt xui xẻo.
Ông trời cho hắn xuất thân mà người khác không thể so sánh được, nhưng cũng ban cho hắn vận mệnh vô cùng thê thảm.
Ông trời cho hắn dung mạo hơn người, nhưng cũng cho hắn môi vận (số phận mốc meo, ý chỉ vận xui) không ai sánh kịp.
Khi hắn mở mắt ra đã là ba ngày sau. Hắn an tường địa nằm trong phòng ngủ chính mình ở Bắc Đường vương phủ, ngửi thấy vị thuốc đông y quen thuộc, cảm thấy vo cùng an tâm.
Nhưng là loại này an tâm nhưng một loại dấu hiệu giả dối.
“Dược nhi?” Hắn thử gọi một tiếng, phát hiện thanh âm của mình khàn khàn như bị cả cái cối nghiền qua.
“Vương gia, ngài tỉnh rồi.” Dược nhi canh giữ bên người hắn, nghe thấy tiếng gọi, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới.
“Lúc nào ta trở về? Ngủ mấy ngày rồi?”
“Ba ngày trước Đại vương gia đưa ngài trở về. Ngủ đã ngủ suốt ba ngày.”
“Ba ngày?” Bắc Đường Diệu Huy cười cười, “Giấc ngủ này cảm giác khá dài a.”
Dược nhi lo lắng nhìn hắn. Bắc Đường Diệu Huy dựa vào gối mềm ngồi dậy, vẻ mặt thản nhiên, “Ta phát bệnh?”
“Ngài không bệnh, nhưng… nhưng bất tỉnh mà thôi.” Dược nhi chạm rãi nói.
Bắc Đường Diệu Huy tự bắt mạch, dò xét một chút, nói, “Dược là do ngươi phối? Ta thấy có chút hư nhược.”
“Là Dược nhi học nghệ không tinh.” Dược nhi cúi đầu.
Bắc Đường Diệu Huy mỉm cười, “Không trách ngươi. Liều lượng đã nắm chắc không sai, so với lần trước là có tiến bộ.”
Dược nhi có chút cao hứng, “Có thể giúp đỡ Vương gia là tốt rồi.”
“Đại vương gia đâu?”
“Đại vương gia hiện nay không ở trong phủ.”
“Đoan Vương phủ bên kia có chuyện gì sao?”
“Không có.”
“Đi đi. Ta muốn nghỉ một lát.”
Dược nhi lui đi ra ngoài. Bắc Đường Diệu Huy một người lẳng lặng nằm trên đệm, day day cái trán.
Một lát sau, Dược nhi bưng chút đồ tiến vào, “Vương gia, ăn một chút gì đi.”
Bắc Đường Diệu Huy ba ngày nay chưa ăn cái gì, đương nhiên bụng đói đến kêu vang, ăn chút gì đó nóng hầm hập, nói, “Đi chuẩn bị nước đi, ta phải tắm rửa.”
Hắn tắm rửa xong, đem chính mình chỉnh đốn sạch sẽ. Bên ngoài sắc trời còn sớm, Bắc Đường Diệu Nhật chưa trở về.
Hắn không quan tâm chính mình ra khỏi cung bằng cách nào, cũng không quan tâm chuyện Hoàng thái hậu bên kia giải quyết ra sao. Dù sao bằng năng lực ca ca hắn, chuyện gì cũng có thể xử lý thỏa đáng.
Chuyện hắn quan tâm là ma yểm (bóng đè = ác mộng) ngày đó là thế nào.
Trước đó, hắn bị ma yểm hai lần. Lần đầu tiên hắn nhớ không rõ, chỉ biết là hắn năm tuổi năm ấy bị mẫu phi nổi điên kia của hắn ném vào biển lửa, chính hắn cũng bị điên không ít thời gian, sau đó được sư phụ hắn thỉnh ngọc diện thần y Thu Diệp Nguyên chưa khỏi cho hắn. Nhưng có lẽ khi đó đã lưu lại bệnh căn, sau đó tuy rằng sư phụ tận tâm kiên trì chữa trị cho hắn vài năm nhưng tâm lý xấu đó không thể trị được tận gốc.
Còn một lần khác, đó là năm năm trước, trong đại điển thu tế, hắn bồi giá hoàng thượng đi săn gặp phải hắc hùng… Lần đó do chấn kinh quá độ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bất quá hoàng thượng cũng đặc biệt cho hắn không phải tam gia thu săn nữa.
Nhưng lúc này đây, chuyện đó cũng làm hắn ngán ngẩm bất đắc dĩ.
Hắn còn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, kí ức của hắn vẫn mơ hồ nhớ được chút gì đó. Hắn không rõ người nọ tại sao lại xuất hiện trong phế viên? Đại ca dù có bỏ hắn lại cũng sẽ không bao giờ không để lại ám vệ canh giữ ở đó. Người nọ đã xông vào trong lúc vô ý sao? Hay là có người an bài trước? Nếu đây là một âm mưu thì người sau màn là ai?
Bắc Đường Diệu Huy xoa nhẹ cái trán.
Hắn chán ghét âm mưu. Nhưng bây giờ quan trọng nhât là hắn nên làm gì bây giờ?
Bắc Đường Diệu Huy lại nghỉ ngơi một ngày, điều dược (phối thuốc) cho chính mình, cuối cùng mới đỡ hơn một chút. Sau ngày hắn tỉnh lại, Bắc Đường Diệu Nhật đi vào phòng gủ của hắn, sắc mặt có chút tiều tụy, hai gò má hóp lại; nói vậy mấy ngày nay y cũng không sống yên ổn.
“Tốt lắm? Không có việc gì?” Bắc Đường Diệu Nhật đem tay để lên trán hắn.
Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng đẩy tay y ra, “Cũng không phát sốt gì đâu. Chỉ là trong đầu có bệnh, không phải chỉ sờ là có thể thấy.”
Vẻ mặt Bắc Đường Diệu Nhật nhiêm túc, “Đầu óc ngươi không có bệnh.”
Bắc Đường Diệu Huy cười cười, nói lảng sang chuyện khác, “Chuyện trong cung sao rồi?”
“Đã giải quyết ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng.”
“Ta hỏi không phải cái này, ta hỏi… người kia sao rồi?”
Bắc Đường Diệu Nhật nhướng mày, không nói gì.
Bắc Đường Diệu Huy thản nhiên nói, “Ta chỉ thấy lạ là sao gã lại vào hoang viên kia thôi.”
“… Đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Gã bị thương, tạm thời ta an bài gã ở biệt trang ngoại ô.”
“Có bị thương nặng không?” Bắc Đường Diệu Huy cúi đầu, nhìn chính mình hình thêu trên ống tay áo mình.
Bắc Đường Diệu Nhật dừng một chút, nói, “Bị thương không nặng, bất quá cần tĩnh dưỡng vài ngày. Ta giúp hắn ở báo danh giả ở Hàn Lâm Viện.”
“Vậy Thái hậu bên kia thì sao? Nghe nói gần đây gã tiến cung là vì phải vẽ tranh cho lão bà kia; có thể phiền toái gì không?”
Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, con ngươi đen như hiện lên chút kì quái. “Ngươi không lo Thái hậu bày mưu tính kế ngươi sao?”
Bắc Đường Diệu Huy cười, “Ta mà phải sợ lão kỹ nữ kia sao? Bà ta tự hạ thân phận mình mà vì đứa con dẫn mối, đáng tiếc đứa con bà ta đã sớm hóa thành tro, làm bà ta phải hao tâm một phen rồi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, không nói cái gì, chỉ nói, “Hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện trong cung không cần lo lắng.”
Bắc Đường Diệu Huy lười biếng nằm lệch qua trên giường, không chút để ý nói, “Ta không lo lắng. Có đại ca ở đây thì ta có gì phải lo lắng?”
Bắc Đường Diệu Nhật lại nhíu mi, há miệng muốn nói, nhưng chần chờ một chút vẫn nuốt vào.
“Đại ca, ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát.”
Bắc Đường Diệu Nhật sửng sốt, “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước.” Đây là lần đầu tiên Bắc Đường Diệu Huy chủ động muốn y rời đi.
Ra sân, y đứng ở cửa một lúc lâu. Không biết vì sao, y lại cảm thấy trong lòng rầu rĩ không vui, có loại cảm giác không thể nói rõ.
Bắc Đường Diệu Nhật ngây người trong chốc lát, lắc lắc đầu, loại bỏ chút tạp niệm, đi vào sân viện của mình.
Gần đây chuyện ngoài ý muốn nhiều lắm, y là người không phải thần tiên, đối mặt với cục diện như thế cũng sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm.
Xem ra y không đủ sức kéo lại nữa.
Tâm tình Bắc Đường Diệu Nhật trầm trọng, quyết định phải làm mọi việc nhanh hơn một bước.
Cung nữ kia cũng đã có tuổi, dung mạo bình thường, mặt không chút thay đổi, lúc này cúi thấp đầu, không nói gì.
Triệu Thái hậu vươn chân, cung hài tinh xảo diễm lệ hung hăng giẫm lên mặt Bắc Đường Diệu Huy.
“Ngay cả mặt cũng giống hồ mị (hồ ly mị hoặc)! Nghĩ muốn lừa mọi người sao? Coi ai gia là đồ mù chắc!”
“Thái hậu.” Cung nữ kia đại khái cảm thấy cử chỉ của Thái hậu có chút không hợp, ở bên gọi bà một tiếng.
Triệu Thái hậu thu chân, tao nhã phất phất tóc mai, nhẹ nhàng cười, “Ai gia thật sự là luẩn quẩn trong lòng. Hồ ly tinh Thanh Phi kia sớm đã chết, thi thể cháy sạch, ngay cả xương cốt cũng không còn. Người còn sống, là ai gia! Người thắng, cũng là ai gia! Ngươi nói có phải hay không?”
Bà bỗng nhiên ngửa đầu phá lên cười, vẻ mặt tựa hồ cực kỳ vui sướng, nhưng trong thanh âm lại có chút thê lương và hận sở (hận = oán hận; sở = đau khổ) không thể nói rõ. Tiếng cười này kéo dài khá lâu, quanh quẩn mãi trong hoa viên vắng lạng. Tuy là ban ngày nhưng vẫn làm người ta cảm thấy lạnh cả người, thật là quỷ dị.
Triệu Thái hậu cuối cùng dần dần bình ổn, lệ cười trong đáy mắt cũng biến mất không còn bóng dáng, khô phục lại khuôn mặt thanh sạch, mang phong thái kiêu ngạo tôn quý của một Thái hậu, lạnh lùng nói, “Đem hắn đưa đến chỗ Dật nhi.”***********************
Bắc Đường Diệu Huy mở mắt ra, ý thức còn có chút chếnh choáng. Dù sao từ nhỏ hắn đã được ngâm dược, tuy thể chất trời sinh không thắng được tửu lực nhưng sức chống cự vẫn rất cường liệt, bởi vậy hắn tỉnh lại cũng nhanh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người.
Nhưng mặc dù hắn tỉnh nhưng trên cảm giác cả người nặng vô cùng. Long tiên mặc dù không phải rượu lọa rượu mạnh nhất nhưng hậu quả để lại vô cùng mãnh liệt, có thể nói là cực phẩm trong các loại rượu; hơn nữa lại có Tử Đà La Lan thúc phát, so với uống hết một vò con say hơn.
Lão bà Thái hậu này đúng là cao tay! Trong lòng Bắc Đường Diệu Huy thầm mắng. Tầm mắt hắn chậm rãi dao động, phát hiện tình hình lần này đích giống y như lần tế điển trước, nói vậy thì nơi này chính là tẩm cung của bệ hạ.
Quả nhiên, hắn vừa nghĩ đến đây, chợt nghe ngoài màn truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là thanh âm của một thái giám đích vang lên.
“Bệ hạ, lễ vật Thái hậu cho ngài ngay ở bên trong.”
“Nga? Mẫu hậu lại muốn đưa cho trẫm nữ tử mạc danh kì diệu (không rõ) nào đây?”
“Thái hậu nói, lần này cho ngài chính là vưu vật mà ngài ngày đêm mong nhớ, bệ hạ nhất định vừa lòng.”
Hoàng đế xuy một tiếng, nói, “Mấy năm nay nữ nhân mà mẫu hậu đưa tới cho trẫm còn ít sao? Người nào mà không có quan hệ họ hàng với Triệu gia? Hiện giờ hậu cung của trẫm, mười phi chín nữ là người bọn họ, thật sự là lão nhân gia nàng quan tâm không ít.”
Ti Hồng Dật tuy không hoang dâm, nhưng dù sao cũng là hoàng đế. Gã đăng cơ khi còn nhỏ, Thái hậu và quốc cữu nâng đỡ phía sau, quốc sự thì do thái hậu nắm giữ. Đến khi gã lớn nhưng thái hậu vẫn không tin tưởng năng lực của gã, vẫn nắm giữ triều chính như trước, còn muốn buông rèm chấp chính.
Ti Hồng Dật dần dần không vui, gần hai năm nay, quan hệ của gã và mẫu thân dần căng thẳng.
Thái giám kia không dám hé răng.
Hoàng đế nói, “Thôi thôi, để cho trẫm xem nàng là dạng mỹ nhân nào, nếu thật sự là vưu vật thì đúng là đã làm cho mẫu hậu lao tâm khổ tứ rồi.” Tiếp theo gã hề hề cười, đi tới bên giường.
Bắc Đường Diệu Huy vẫn nghe trứ bọn họ nói chuyện, lúc này do dự muốn hay không tiếp tục giả bộ ngủ.
‘Ti Hồng Dật’ kia không chỉ có diện mạo giống như đúc, ngay cả cách nói chuyện hay cử chỉ, thậm chí là quan hệ với Thái hậu, đều bị hắn nắm chắc đắc phi thường tinh chuẩn (tinh = tinh tường, hiểu rõ; chuẩn = chính xác), cũng không biết rốt cuộc phải luyện tập bao lâu. Nếu không phải trong lòng hắn biết Ti Hồng Dật thật đã chết, lúc này chắc chắn cũng không ngờ được.
Màn được vén lên, Bắc Đường Diệu Huy nhắm hai mắt lại, làm bộ như vẫn còn hôn mê. Tiếp theo hắn nghe được tiếng hút không khí, cho thấy người vém rèm vô cùng khiếp sợ.
‘Ti Hồng Dật’ kia lắp bắp nói, “Này, này… Đây là chuyện gì?”
Ti Hồng Dật thật nếu nhìn thấy đệ đệ Bắc Đường vương – Đoan thân vương gia – nằm trên long sàng của mình sẽ có phản ứng gì, hắn không biết; nhưng hiện tại, phản ứng của vị ‘Ti Hồng Dật’ này cho thấy là khiếp sợ và kinh hỉ
Thái giám thấp giọng nói, “Thái hậu nói, thỉnh bệ hạ hảo hảo hưởng dụng, có hậu quả gì đều do Thái hậu một mình gánh chịu.”
Đáy lòng ‘Ti Hồng Dật’ giãy dụa, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu thật sự ‘hưởng dụng’ kinh hỉ này sẽ không thể ăn nói với Bắc Đường vương bên kia; huống chi lấy thân phận mà nói, Bắc Đường Diệu Huy cũng coi như chủ tử của gã. Nhưng nếu dựa vào tính tình của Ti Hồng Dật thật, gã đã thèm nhỏ dãi Đoan thân vương từ lâu, lúc này thấy giai nhân trên giường, gã nhất định sẽ không bỏ qua thời cơ tốt như vậy.
Gã đang do dự không quyết, chợt thấy lông my của mỹ nhân trên giường khẽ động, hé mắt ra liếc gã một cái.
Gã cảm thấy cả kinh. Bắc Đường Diệu Huy trừng gã một cái rồi lại nhắm mắt lại.
‘Ti Hồng Dật’ kia đã biết nên làm như thế nào, liền cười hắc hắc với thái giám kia, “Hảo! Hảo! Tâm ý của mẫu hậu, trẫm đã biết. Ngươi trở về nói cho mẫu hậu, trẫm vô cùng vui sướng, sau khi xong việc sẽ đến Từ Trữ cung thỉnh an lão nhân gia.”
Thái giám kia cúi người thi lễ, thấp giọng nói vâng rồi chậm rãi lui ra.
Trong tẩm cung, mặt ‘Ti Hồng Dật’ lộ vẻ lo lắng, thấp giọng nói, “Nhị thế tử, ngài không sao chứ?”
Gã là ám vệ của Bắc Đường gia, cho nên không gọi Bắc Đường Diệu Huy là Đoan thân vương, mà gọi là Nhị thế tử, tương tự, xưng hô với Bắc Đường Diệu Thần đã xuất giá cũng là Đại tiểu thư mà không phải Cung phu nhân.
“Không sao, nhưng say.”
“Say?” ‘Ti Hồng Dật’ kinh ngạc.
“Ngươi tên gì?” Bắc Đường Diệu Huy chuyển hướng đề tài. Hắn là người chuyên dùng dược, nay lại bị Thái hậu bày kế, đây đương nhiên không phải chuyện vinh dự cho cam.
“Thuộc hạ là Lăng Nhan.”
Ám vệ họ ‘Lăng’ là người thân cận, tổng cộng có hai mươi bốn người. Bất quá Bắc Đường Diệu Huy cũng không hoàn toàn biết được tên của bọn họ, nghe xong cũng chỉ là gật gật đầu. “Ngươi biết Thái hậu đem ta đưa tới đây là ý gì chứ?”
“Vâng, thuộc hạ sẽ nghĩ biện pháp báo cho Bắc Đường vương. Việc này thuộc hạ không được tự chủ.”
Bắc Đường Diệu Huy nói, “Nếu không cho Thái hậu vừa lòng đẹp ý, chỉ sợ phải gặp chuyện không may. Ngươi ở trong cung có thể lộ dấu vết gì không?”
“Hẳn là không có. Bất quá Thái hậu và Hoàng Thượng dù sao cũng là mẫu tử liền tâm, chỉ sợ sẽ hoài nghi cái gì đó.”
Bắc Đường Diệu Huy thử giật giật nhưng vẫn cảm thấy trên người hư nhuyễn, đầu óc cũng nặng nề.
Hắn không có tinh lực tập trung suy nghĩ nữa, nhân tiện nói, “Ngươi nhanh đi báo cho đại ca, có chuyện gì thì làm theo chỉ chị của y. Bây giờ ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút.”
Lăng Nhan nói, “Vâng, nhưng thuộc hạ phải che dấu một chút, thỉnh ngài lượng giải (hiểu và bỏ qua).”
Bắc Đường Diệu Huy gật đầu, vô lực nhắm mắt lại. Vừa rồi cố tỉnh lại đã hao phí rất nhiều sức lực và tinh thần của hắn.
Hắn mơ màng trầm trầm ngủ, mơ hồ cảm thấy mình bị người di động, giống như đổi đến chỗ khác. Hắn muốn mở mắt ra nhìn xem, nhưng lại say không chịu nổi. Không biết qua bao lâu, dần dần cảm thấy được miệng khô lưỡi khô, cả người khô nóng.
“Nước…” Hắn thì thào gọi, cảm giác có người đỡ hắn lên, dưa nước vào bên môi hắn. Hắn càu nhàu muốn một bát lớn, thần trí có chút thanh tỉnh, mơ hồ nhận ra này nhiệt độ cơ thể quen thuộc này đến từ ai. “Diệu Nhật…”
“Ta cho ngươi uống giải tửu thang (thuốc giải rượu), rất nhanh sẽ không sao.”
“Ta thực nóng…”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu mi.
Trong cung, nhất là tẩm cung của Hoàng Thượng luôn luôn có đốt thôi tình hương (hương kích dục). Mọi người trong cung đã quen, Bắc Đường Diệu Huy tuy rằng thích nghiên cứu chế tạo mấy thứ này nhưng chính mình cũng không thường dùng, cho nên cũng bị ảnh hưởng một chút.
Y do dự một chút, đưa tay tham tiến vào trong lý y, đụng đến hạ thân Bắc Đường Diệu Huy, nơi đó quả nhiên đã ngạnh lên. Ngón tay y bắt đầu luật động, muốn giúp hắn mau chóng giải phóng ra.
Bắc Đường Diệu Huy nhắm mắt, thở dốc nói, “Lão bà kia hạ dược ta, phân lượng đó đủ cho người bình thường say ba ngày ba đêm. Ta, ta…”
“Đừng nói nữa, chuyên tâm một chút.”
“Ách…” Bắc Đường Diệu Huy vô cùng thoải mái. Hắn không biết bây giờ có còn ở trong cung không, nhưng chỉ cần có Bắc Đường Diệu Nhật ở bên người, hăn liền an tâm, lười suy nghĩ những chuyện khác.
Hắn bắt lấy vạt áo y, “Chúng ta làm đi.”
“Ta đang giúp ngươi.”
“Ta cảm thấy không đủ. Ta muốn ôm ngươi…” Bắc Đường Diệu Huy muốn nhào người qua.
Bắc Đường Diệu Nhật đè hắn lại, thấp giọng nói, “Không được. Ngươi nhịn xuống một chút.”
“Đối với ngươi…”
“Từ từ!” Bắc Đường Diệu Nhật trầm giọng đánh gãy hắn, nghiêng đầu nghe xong một chút rồi nói, “Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi ra ngoài một chút.” Nói xong liền bỏ tay hắn ra.
“Không! Ngươi đừng đi!” Nghe được y phải đi, Bắc Đường Diệu Huy khủng hoảng, giữ chặt y lại, “Cùng ta làm!”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mi.
Bây giờ hai người bọn họ còn chưa rời khỏi hoàng cung mà đang ở Thanh Liên hoa trì ở lãnh cung. Vừa rồi y nghe Lăng Đào cảnh báo, sợ bên ngoài có chuyện gì đó nên muốn đi xem, không ngờ lại bị Bắc Đường Diệu Huy giữ lại không cho đi.
Bắc Đường Diệu Nhật biết hắn bị tác dụng thúc tình của Tử Đà La Lan và cung hương, hiện tại trên người nhất định rất khó chịu. Nhưng giờ phút này hắn không thể giúp hắn phát tiết, hắn có là trọng yếu hơn sự phải làm.
Bắc Đường Diệu Nhật cạy mở tay hắn, vội vàng nói, “Ngươi nhịn một chút, ta sẽ trở lại rất nhanh.”
Bắc Đường Diệu Huy ngã vào trên giường, nhìn y không quay đầu lại mà rời đi ngay.
Lúc ấy đại khái ai cũng không ngờ, việc Bắc Đường Diệu Nhật rời đi đã làm hai người phải tiếc nuối suốt đời.*******************
Quân Như Trúc ở Hàn Lâm Viện đang thanh dật (yên tĩnh nhàn nhã) thưởng thức mặc thanh liên đồ (tranh hoa sen dùng màu xanh và mực để vẽ). Gã am hiểu hoa sen, ngay cả Hoàng thái hậu cũng biết tiếng, bởi vậy nửa tháng trước đã lệnh cho gã vẽ một bức, muốn treo trong Từ Trữ cung.
Cái này đối với vị tân khoa Trạng Nguyên mà nói là vinh hạnh lớn lao, hơn nữa Thái hậu đặc biệt cho phép gã được tự do ở liên hoa trì (ao sen) của hoàng cung mà vẽ.
Trong hoàng cung tổng cộng có hai liên hoa trì. Một là Tú hồ trong ngự hoa viên, một là liên hoa trì do hoàng đế đời trước xây cho ái phi của mình ở Tây cung. Nhưng vị phi tử kia sau đó bị thất sủng rồi bị phế, vườn của nàng cũng thành lãnh cung, sớm đã điêu linh hoang tàn suy sút.
Quân Như Trúc ở Tú hồ vẽ hai ngày, đã vẽ được hai bức thủy mặc thanh liên nhưng cũng chưa được vừa ý. Ngày ấy đột nhiên nhớ rằng lão cung nhân có nhắc tới liên hoa trì ở Tây cung, đã lâu không người chăm sóc, không biết bây giờ ra sao.
Gã nhất thời hứng thú, muốn lại đó xem thử, không ngờ phát hiện liên hoa trì ở Tây cung này tuy không được người để ý nhưng lại sinh trưởng cực kì tốt, thanh mà không diễm, đẹp không sao tả xiết, cho nên hai ngày nay đều ở đây vẽ tranh.
Hôm nay gã cũng như mấy ngày trước, ở ven hồ bày một cái bàn, pha mực, bức đầu vẽ tranh. Lúc đang xuất thần bỗng nhiên lại nghe bùm! một tiếng, thấy bờ bên kia có người ngã vào hồ.
Quân Như Trúc kinh hãi, một bên hô to người tới, một bên chạy vội tới đó. Nhưng Tây viên này vốn hoang vắng, đừng nói cung nữ thái giám, ngay cả thị vệ đều rất ít lại đây.
Quân Như Trúc sốt ruột cứu người, chạy đến bờ bên kia liền nhảy vào, bơi đến phía người vưa rớt xuống nước.
Người nọ từ lúc rơi xuống nước cũng không thấy nổi lên nữa nhưng có một tầng phấn hồng tú sam (áo thêu màu hồng phấn) nổi trên mặt nước.
Quân Như Trúc nhìn thấy, ẩn ẩn cảm thấy quần áo kia có chút quen thuộc. Gã sống tại phía nam, kỹ năng bơi vô cùng tốt, vừa chạy đến bờ hồ liển nhảy vào nước, bắt được cánh tay người nọ lập tức ôm lấy rồi kéo người đó trồi lên mặt nước.
“Phốc ── khụ khụ… Buông…”
Quân Như Trúc không ngờ người nọ còn giãy dụa, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết?
Thanh âm người nọ khàn khàn, nhất thời gã cũng không nhận ra là người ở đâu nhưng vội vàng khuyên nhủ, “Đừng làm chuyện điên rồ. Người tới! Đến ──”
Gã mới vừa hô hai tiếng, bỗng nhiên bị người nọ lấy tay che miệng, quát khẽ, “Câm miệng! Đừng kêu!”
Quân Như Trúc thấy rõ mặt người đó, không khỏi chấn động. Bắc Đường Diệu Huy?
Bắc Đường Diệu Huy cũng không ngờ trong Tây viên hoang vắng này cũng có người. Vừa rồi nhảy vào trong nước chìm xuống đáy hồ, ẩn ẩn nghe thấy bùm! một tiếng, còn tưởng rằng là Bắc Đường Diệu Nhật phái ám vệ coi chừng hắn. Ai ngờ trồi lên mặt nước mới thấy, đúng là người hắn vạn lần không ngờ tới.
“Là ngươi?” Bắc Đường Diệu Huy kinh ngạc, trừng lớn mắt.
Hai người cùng lên tiếng, nhất thời đều sửng sốt. Vẫn là Quân Như Trúc phục hồi tinh thần lại trước, bỗng nhiên trừng ớn hai mắt, cố hết sức túm hắn vào bờ.
Hai người bơi tới bờ, Quân Như Trúc kéo Bắc Đường Diệu Huy đi lên, thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên kéo áo hắn, nâng tay cho hắn một cái tát. Bắc Đường Diệu Huy còn chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc nhìn gã.
“Ngươi làm cái quỷ ngu ngốc gì vậy!” Quân Như Trúc vẫn nắm chặt áo, nhìn chằm chằm vào hắn.
Bắc Đường Diệu Huy sờ sờ mặt mình, hai mắt đăm đăm.
Quân Như Trúc hai mắt đỏ bừng, khó thở nói, “Ta hỏi ngươi đó! Vì sao ngươi lại muốn làm chuyện điên rồ đó? Đang êm đẹp bỗng nhiên đi nhảy hồ? Có cái gì không thể…”
Gã bỗng nhiên im miệng, bởi vì sắc mặt Bắc Đường Diệu Huy bỗng nhiên trở nên dị thường làm cho người ta sợ hãi, mũi miệng thở phì phò, nhìn chằm chằm vào gã, lồng ngực phập phồng thở dốc.
“Ngươi…”
Quân Như Trúc kinh ngạc, vừa muốn há mồm nói chuyện, lại đột nhiên bị Bắc Đường Diệu Huy đánh gục trên mặt đất, miệng đè ép vào miệng gã.
Quân Như Trúc ngốc lăng. Chỉ cảm thấy cả người Bắc Đường Diệu Huy nóng đến dọa người, một chút không giống người vừa ngâm trong nước hồ thu, ngược lại lại giống như đang giữa hè nóng đến khốc liệt, nhiệt khí xao động. Hơn nữa đôi môi gã bị hắn ngăn chặn, cảm giác được đầu lưỡi hắn đang tiến quân thần tốc, xông vào. Tình thế này, tình thế này phải… Quân Như Trúc giãy dụa địa muốn đẩy hắn ra, chợt thấy trên người buông lỏng. Bắc Đường Diệu Huy đã thả tay ra.
Gã vừa thấy hít thở lại được nhưng giương mắt vừa thấy, không khỏi thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hồn vía lên mây. Chỉ thấy đôi mắt vốn đẹp đẽ của Bắc Đường Diệu Huy giờ đỏ đậm như lửa, tròng mắt đen như bị thiêu đốt, như ánh mamwts của dã thú đang nhìn con mồi.
Quân Như Trúc theo bản năng liền lùi bước ra sau, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. “Đoan… Đoan…”
Bị Bắc Đường Diệu Huy mang đến tẩm điện tại Tây viên, vứt trên giường, Quân Như Trúc còn chưa phục hồi tinh thần.
Khí lực Bắc Đường Diệu Huy lớn đến dọa người, lệ khí trên người cũng am trầm đến dọa người. Quân Như Trúc cơ hồ là bị hắn mang đến phế điện, ném lên giường.
“Đoan Vương… Diệu… Diệu Huy ngươi…” Quân Như Trúc lắp bắp, ngã đến thất điên bát đảo, trong lòng lại biết không ổn.
Thần sắc Bắc Đường Diệu Huy vừa thấy biết ngay như người mất trí, dung mạo luôn luôn mĩ diễm hiện tại lại âm trầm làm cho người ta sợ hãi, có loại quỷ dị yêu mỵ, như ma lực đến từ địa ngục.
“Ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh…” Nói một tiếng, quần áo đã bị hắn xé rách. Bắc Đường Diệu Huy giống như dã thú nhào về trước.
Hắn điên rồi! Hắn điên rồi ──
Trong lòng Quân Như Trúc thét lớn. Bất luận gã giãy dụa thế nào đều không thể thoát khỏi bàn tay Bắc Đường Diệu Huy.
Gã không ngờ Đoan thân vương luôn phong lưu mạo mĩ lại có một mặt hung tàn lãnh khốc như thế.
“A ──” Khi lợi khí dưới thân Bắc Đường Diệu Huy xông thẳng vào vào gã, huyệt khẩu chưa được bôi trơn và khuếch trương trước nhất thời bị xé rách, đau đến mức làm gã khóc kêu thảm thiết, khóe mắt rơi lệ.
Hai mắt gã đẫm lệ, nhìn nam nhân trên người mình không ngừng luật động. Thân đau, tâm cũng đau.*********************
Từ lúc ánh nắng tươi sáng sau ngọ đến lúc hoàng hôn hôn ám âm trầm, Bắc Đường Diệu Huy cảm thấy được chính mình như đã trải qua một giấc mộng dài, mọi thứ hoang đường trong mộng làm hắn không thể kềm chế được.
Lão kĩ nữ Hoàng thái hậu kia giống như tú bà hạ dược hắn, đưa đến long sàng của con bà; mà đứa con gải kia của bà đã biết đó là củ khoai lang nóng bỏng tay, nhanh chóng đi báo cho Bắc Đường vương, để ca ca Bắc Đường Diệu Nhật của hắn đến giải quyết. Không ngờ Bắc Đường Diệu Nhật lại bỏ mặc hắn.
Người vô tình như y mặc kệ mình đau khổ ầu xin vẫn nhẫn tâm rời đi.
Vì sao ngươi lại vô tình với ta như thế?
Bắc Đường Diệu Huy thống khổ. Bị dục hỏa đốt người đến nỗi hắn muốn tự dìm chết chính mình
Không không, hắn không phải muốn chết, hắn muốn bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết mình đã bị dược tính và lửa giận bức điên rồi.
Hắn cần bình tĩnh! Cho dù hắn chế dược vang danh thiên hạ nhưng không phải người luôn mang theo các loại giải dược chạy khắp nơi.
Trog nhân sinh luôn phát sinh cái gì đó mà ngươi không bao giờ đoán được, luôn có chuyện khiến ngươi không kịp trở tay. Đến khi có chuyện phát sinh, ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải thỏa hiệp với nó.
Bắc Đường Diệu Huy cũng không cho rằng chính mình là một người nhận thua. Cho nên hắn cố nhất hơn hai mươi năm với Bắc Đường Diệu Nhật, chưa bao giờ buông tay. So với bề ngoại xuất trần, tính cách hắn càng khiến người ta phải kinh ngạc tán thán!
Nhưng vận mệnh có khi lại kỳ diệu như thế. Hoặc là nói Bắc Đường Diệu Huy nhưng đặc biệt xui xẻo.
Ông trời cho hắn xuất thân mà người khác không thể so sánh được, nhưng cũng ban cho hắn vận mệnh vô cùng thê thảm.
Ông trời cho hắn dung mạo hơn người, nhưng cũng cho hắn môi vận (số phận mốc meo, ý chỉ vận xui) không ai sánh kịp.
Khi hắn mở mắt ra đã là ba ngày sau. Hắn an tường địa nằm trong phòng ngủ chính mình ở Bắc Đường vương phủ, ngửi thấy vị thuốc đông y quen thuộc, cảm thấy vo cùng an tâm.
Nhưng là loại này an tâm nhưng một loại dấu hiệu giả dối.
“Dược nhi?” Hắn thử gọi một tiếng, phát hiện thanh âm của mình khàn khàn như bị cả cái cối nghiền qua.
“Vương gia, ngài tỉnh rồi.” Dược nhi canh giữ bên người hắn, nghe thấy tiếng gọi, vẻ mặt kinh hỉ chạy tới.
“Lúc nào ta trở về? Ngủ mấy ngày rồi?”
“Ba ngày trước Đại vương gia đưa ngài trở về. Ngủ đã ngủ suốt ba ngày.”
“Ba ngày?” Bắc Đường Diệu Huy cười cười, “Giấc ngủ này cảm giác khá dài a.”
Dược nhi lo lắng nhìn hắn. Bắc Đường Diệu Huy dựa vào gối mềm ngồi dậy, vẻ mặt thản nhiên, “Ta phát bệnh?”
“Ngài không bệnh, nhưng… nhưng bất tỉnh mà thôi.” Dược nhi chạm rãi nói.
Bắc Đường Diệu Huy tự bắt mạch, dò xét một chút, nói, “Dược là do ngươi phối? Ta thấy có chút hư nhược.”
“Là Dược nhi học nghệ không tinh.” Dược nhi cúi đầu.
Bắc Đường Diệu Huy mỉm cười, “Không trách ngươi. Liều lượng đã nắm chắc không sai, so với lần trước là có tiến bộ.”
Dược nhi có chút cao hứng, “Có thể giúp đỡ Vương gia là tốt rồi.”
“Đại vương gia đâu?”
“Đại vương gia hiện nay không ở trong phủ.”
“Đoan Vương phủ bên kia có chuyện gì sao?”
“Không có.”
“Đi đi. Ta muốn nghỉ một lát.”
Dược nhi lui đi ra ngoài. Bắc Đường Diệu Huy một người lẳng lặng nằm trên đệm, day day cái trán.
Một lát sau, Dược nhi bưng chút đồ tiến vào, “Vương gia, ăn một chút gì đi.”
Bắc Đường Diệu Huy ba ngày nay chưa ăn cái gì, đương nhiên bụng đói đến kêu vang, ăn chút gì đó nóng hầm hập, nói, “Đi chuẩn bị nước đi, ta phải tắm rửa.”
Hắn tắm rửa xong, đem chính mình chỉnh đốn sạch sẽ. Bên ngoài sắc trời còn sớm, Bắc Đường Diệu Nhật chưa trở về.
Hắn không quan tâm chính mình ra khỏi cung bằng cách nào, cũng không quan tâm chuyện Hoàng thái hậu bên kia giải quyết ra sao. Dù sao bằng năng lực ca ca hắn, chuyện gì cũng có thể xử lý thỏa đáng.
Chuyện hắn quan tâm là ma yểm (bóng đè = ác mộng) ngày đó là thế nào.
Trước đó, hắn bị ma yểm hai lần. Lần đầu tiên hắn nhớ không rõ, chỉ biết là hắn năm tuổi năm ấy bị mẫu phi nổi điên kia của hắn ném vào biển lửa, chính hắn cũng bị điên không ít thời gian, sau đó được sư phụ hắn thỉnh ngọc diện thần y Thu Diệp Nguyên chưa khỏi cho hắn. Nhưng có lẽ khi đó đã lưu lại bệnh căn, sau đó tuy rằng sư phụ tận tâm kiên trì chữa trị cho hắn vài năm nhưng tâm lý xấu đó không thể trị được tận gốc.
Còn một lần khác, đó là năm năm trước, trong đại điển thu tế, hắn bồi giá hoàng thượng đi săn gặp phải hắc hùng… Lần đó do chấn kinh quá độ, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bất quá hoàng thượng cũng đặc biệt cho hắn không phải tam gia thu săn nữa.
Nhưng lúc này đây, chuyện đó cũng làm hắn ngán ngẩm bất đắc dĩ.
Hắn còn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, kí ức của hắn vẫn mơ hồ nhớ được chút gì đó. Hắn không rõ người nọ tại sao lại xuất hiện trong phế viên? Đại ca dù có bỏ hắn lại cũng sẽ không bao giờ không để lại ám vệ canh giữ ở đó. Người nọ đã xông vào trong lúc vô ý sao? Hay là có người an bài trước? Nếu đây là một âm mưu thì người sau màn là ai?
Bắc Đường Diệu Huy xoa nhẹ cái trán.
Hắn chán ghét âm mưu. Nhưng bây giờ quan trọng nhât là hắn nên làm gì bây giờ?
Bắc Đường Diệu Huy lại nghỉ ngơi một ngày, điều dược (phối thuốc) cho chính mình, cuối cùng mới đỡ hơn một chút. Sau ngày hắn tỉnh lại, Bắc Đường Diệu Nhật đi vào phòng gủ của hắn, sắc mặt có chút tiều tụy, hai gò má hóp lại; nói vậy mấy ngày nay y cũng không sống yên ổn.
“Tốt lắm? Không có việc gì?” Bắc Đường Diệu Nhật đem tay để lên trán hắn.
Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng đẩy tay y ra, “Cũng không phát sốt gì đâu. Chỉ là trong đầu có bệnh, không phải chỉ sờ là có thể thấy.”
Vẻ mặt Bắc Đường Diệu Nhật nhiêm túc, “Đầu óc ngươi không có bệnh.”
Bắc Đường Diệu Huy cười cười, nói lảng sang chuyện khác, “Chuyện trong cung sao rồi?”
“Đã giải quyết ổn thỏa, ngươi không cần lo lắng.”
“Ta hỏi không phải cái này, ta hỏi… người kia sao rồi?”
Bắc Đường Diệu Nhật nhướng mày, không nói gì.
Bắc Đường Diệu Huy thản nhiên nói, “Ta chỉ thấy lạ là sao gã lại vào hoang viên kia thôi.”
“… Đây là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới. Gã bị thương, tạm thời ta an bài gã ở biệt trang ngoại ô.”
“Có bị thương nặng không?” Bắc Đường Diệu Huy cúi đầu, nhìn chính mình hình thêu trên ống tay áo mình.
Bắc Đường Diệu Nhật dừng một chút, nói, “Bị thương không nặng, bất quá cần tĩnh dưỡng vài ngày. Ta giúp hắn ở báo danh giả ở Hàn Lâm Viện.”
“Vậy Thái hậu bên kia thì sao? Nghe nói gần đây gã tiến cung là vì phải vẽ tranh cho lão bà kia; có thể phiền toái gì không?”
Bắc Đường Diệu Nhật nhìn hắn, con ngươi đen như hiện lên chút kì quái. “Ngươi không lo Thái hậu bày mưu tính kế ngươi sao?”
Bắc Đường Diệu Huy cười, “Ta mà phải sợ lão kỹ nữ kia sao? Bà ta tự hạ thân phận mình mà vì đứa con dẫn mối, đáng tiếc đứa con bà ta đã sớm hóa thành tro, làm bà ta phải hao tâm một phen rồi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, không nói cái gì, chỉ nói, “Hảo hảo nghỉ ngơi đi, chuyện trong cung không cần lo lắng.”
Bắc Đường Diệu Huy lười biếng nằm lệch qua trên giường, không chút để ý nói, “Ta không lo lắng. Có đại ca ở đây thì ta có gì phải lo lắng?”
Bắc Đường Diệu Nhật lại nhíu mi, há miệng muốn nói, nhưng chần chờ một chút vẫn nuốt vào.
“Đại ca, ta mệt mỏi, muốn ngủ một lát.”
Bắc Đường Diệu Nhật sửng sốt, “Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi trước.” Đây là lần đầu tiên Bắc Đường Diệu Huy chủ động muốn y rời đi.
Ra sân, y đứng ở cửa một lúc lâu. Không biết vì sao, y lại cảm thấy trong lòng rầu rĩ không vui, có loại cảm giác không thể nói rõ.
Bắc Đường Diệu Nhật ngây người trong chốc lát, lắc lắc đầu, loại bỏ chút tạp niệm, đi vào sân viện của mình.
Gần đây chuyện ngoài ý muốn nhiều lắm, y là người không phải thần tiên, đối mặt với cục diện như thế cũng sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm.
Xem ra y không đủ sức kéo lại nữa.
Tâm tình Bắc Đường Diệu Nhật trầm trọng, quyết định phải làm mọi việc nhanh hơn một bước.
Tác giả :
Thập Thế