Tỏa Tình Khiên
Quyển 1 - Chương 1-2
Ngày hè nắng chói chang, không khí khô ráo, ánh mặt trời đẹp đẽ chói mắt.
Ve trên cây kêu râm ran không ngừng, làm cho lòng người nóng nảy, nhưng tâm tình Bắc Đường Diệu Huy cũng rất tốt.
Hắn nhẹ nhàng bước vào vương phủ, phát đái (dây cột tóc) màu đỏ như lửa sau người bay lên, một thân hồng diễm, khối ngọc bích đeo bên hông, dưới chân là cẩm vân trường ngoa (giày bằng gấm) làm tăng thêm dáng người cực mỹ, cả người giống như đóa tường vy ngày hè, tùy ý khoe khang sự xinh đẹp của mình
Cách ăn mặc này nếu ở trên người nam nhân khác nhất định sẽ làm người ta cảm thấy ngả ngớn, quá mức nữ tính, thậm chí là buồn nôn, nhưng trên người ở Bắc Đường Diệu Huy hắn không ngờ lại rất thích hợp.
“Yêu, đại tổng quản.”
“Nhị thế tử, ngài đã về rồi.” Lăng tổng quản của Vương phủ đã trông thấy thân ảnh hồng sắc đó từ xa xa, khom người cúi chào.
Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cùng ông chào hỏi, “Đại ca đâu? Ở thư phòng sao?… Di? Từ từ, ông không cần phải nói, ta nghe được rồi.”
Hậu viên ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn động lòng người, Bắc Đường Diệu Huy lập tức nghe ra đó là Phượng Hoàng cầm của mình, không khỏi mỉm cười, khoát tay đại tổng quản, cước bộ nhanh hơn.
Chạy tới hậu viên, từ xa đã thấy có một bạch y nhân khoanh tay mà đứng trên thủy tạ giữa ao. Dáng người người nọ cao ngất, khí thế uy nghi, tuy chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng lại làm cho người ta cảm giác kính sợ.
Bắc Đường Diệu Huy thấy người nọ vốn vô cùng vui mừng nhưng lại lập tức nghi hoặc. Ai đang khảy đàn?
Hắn bước nhanh qua bên liễu thụ (cây liễu cổ thụ) cạnh ao, thấy bên hông thuỷ tạ là một người áo xanh xa lạ đang ngồi ở vị trí của hắn ngày thường, tay đặt lên Phượng Hoàng cầm của hắn. Tiếng đàn thanh thúy, giống như nước chảy trong khe núi, từng giọt thanh âm thánh thót tràn ra từ tay gã.
Lập tức vẻ tươi cười trên mặt Bắc Đường Diệu Huy chợt tắt, tay áo dài phất một cái, nhanh chóng tiến vào thủy tạ.
“Ngươi là ai? Dám đụng vào Phượng Hoàng cầm của ta!”
Tưng!
Dây đàn đứt phựt. Người áo xanh giật mình, ngón tay run lên, chảy ra vài giọt huyết châu. Gã cuống quít đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người.
Trước mắt là mĩ nhân đỏ rực như ngọn lửa, sâu trong đôi mắt đẹp kia hừng hực như lửa, rực rỡ chói mắt, kinh tâm động phách. Sức sống vô dịch và nhiệt lực tở ra từ người hắn như muốn đốt cháy lòng người.
Trong nháy mắt Quân Như Trúc bị vẻ mỹ lệ này mê hoặc.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Không nghe thấy bổn vương hỏi ngươi sao?” Bắc Đường Diệu Huy thấy hắn nhìn mình đến ngẩn người, lại không thấy vui vẻ. Tuy hắn sớm quen người ta luôn lộ vẻ kinh mộ (ngưỡng mộ + kinh ngạc) nhưng giờ phút này cái nhìn ấy như hỏa thượng thiêm du(đổ dầu vào lửa => vô cùng tức giận).
“Huy nhi, đừng vô lễ!” Bắc Đường Diệu Nhật quát lên.
Quân Như Trúc đã phục hồi tinh thần lại, hiểu được thân phận người trước mắt, vội hành lễ nói, “Hạ quan Quân Như Trúc, kiến quá (ra mắt) Đoan thân vương.”
Bắc Đường Diệu Huy nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá gã, “Thì ra ngươi là tân khoa trạng nguyên năm nay Quân Như Trúc a.” Hắn liếc liếc một cái đến người đứng cạnh Bắc Đường Diệu Nhật, trong lòng bực tức, nhịn không được trào phúng, “Không thể tưởng được Quân đại nhân động tác còn rất nhanh, ngày hôm qua vừa mới đăng khoa, hôm nay liền đến Bắc Đường vương phủ bái kiến, không hổ là Trạng Nguyên a, đầu óc so với người khác đúng là nhanh hơn hẳn.”
Quân Như Trúc thoáng chốc mặt đỏ lên, xấu hổ, giận dữ, bất bình, khó thở… đủ loại cảm xúc một chen nhau mà lên, hô hấp dồn dập.
“Huy nhi, đừng ngôn loạn ngữ, nhục nhã khách nhân. Quân đại nhân hôm nay lâm triều bị Hoàng Thượng phong làm tứ phẩm (quan tứ phẩm) biên tu (người biên soạn sử sách) thuộc Hàn Lâm Viện, ta thấy tính tình Quân đại nhân và ta rất hợp nhau, nên mới Quân đại nhân đến vương phủ, ngươi đừng đa nghi.”
Bắc Đường Diệu Huy nghe Bắc Đường Diệu Nhật vì gã nói chuyện, trong lòng lửa giận càng tăng nhưng trên mặt biểu lộ gì, chỉ có vẻ hờn giận không thể giấu đi.
Quân Như Trúc dường như không cam lòng, thở sâu, chậm rãi nói, “Tại hạ tự tiện lấy đàn của Đoan Vương gia, thỉnh Vương gia thứ lỗi.” Hắn không hề tự xưng “hạ quan” mà là dùng “Tại hạ”.
“Nếu đại ca ở đây chắc là ngươi đã được đại ca đồng ý, bổn vương mạo muội trách móc nặng nề là không phải. Phượng Hoàng cầm của bổn vương tuy là cực phẩm thế gian nhưng Quân đại nhân có thể bắt nó đàn hay được như thế, cũng coi như là có duyên. Hai người chậm rãi trò chuyện đi, bổn vương không quấy rầy nữa.” Bắc Đường Diệu Huy cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng lãnh đạm nói.
Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn không tranh chấp nữa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hoãn hạ khẩu khí, “Huy nhi, khó có thể trở về một chuyến, cùng nhau ngồi xuống tâm sự đi.”
Quân Như Trúc nói, “Vương gia, Như Trúc đã quấy rầy lâu, lúc này cũng không còn sớm, nên cáo lui thôi.”
Bắc Đường Diệu Nhật trầm ngâm một chút, nói, “Cũng tốt, ngày mai ngươi nhận chức, còn có rất nhiều chuyện cần làm, trở về sớm một chút chuẩn bị cũng tốt.”
“Vâng.” Quân Như Trúc cùng hai người thi lễ, chậm rãi rời khỏi thuỷ tạ.
Bắc Đường Diệu Huy đợi Bắc Đường Diệu Nhật thu hồi ánh mắt, lập tức hỏi, “Ngươi thích gã?”
Bắc Đường Diệu Nhật liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt hắn, đột nhiên trong lòng buồn phiền, “Đúng thì sao? Không đúng thì sao?”
“Ngươi!” Bắc Đường Diệu Huy lập tức đỏ hai mắt, nói giọng khàn khàn, “Ngươi thích gã? Ngươi thật sự thích gã?”
Bắc Đường Diệu Nhật nghe thanh âm hắn thay đổi, nhịn không được thở dài, “Huy nhi, nhiều năm như thế, ngươi nháo còn chưa đủ sao?”
Mặt Bắc Đường Diệu Huy lập tức tái nhợt, dung nhan đẹp đẽ thoáng chốc mất đi màu sắc.
Bắc Đường Diệu Nhật có chút hối hận, cảm thấy được mình đã nặng lời, liền đưa tay ôm lấy hắn, “Ta nói giỡn thôi, ngươi đừng để bụng.”
Bắc Đường Diệu Huy kinh nghi bất định (nghi ngờ không yên), kéo kéo vạt áo y, “Vậy ngươi có thích gã không?”
Bắc Đường Diệu Nhật đối với sự cố chấp của hắn, đành chịu, “Ta chỉ là thưởng thức tài hoa của gã mà thôi.”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
Bắc Đường Diệu Huy tinh tế quan sát vẻ mặt y, thấy ngữ ý chân thành (ý nghĩa lời nói thành thật), lúc này mới yên lòng. Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nhật quả thật chưa bao giờ từng lừa gạt hắn cái gì, trừ lần đi Linh Ẩn cốc bái sư lúc còn nhỏ kia. Nhưng chỉ một lần đó đã là khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó quên.
Bắc Đường Diệu Nhật khẽ thở dài. Y biết hắn từ nhỏ đã có biểu hiện muốn chiếm hữu mình; năm đó y và phụ vương hợp tác để lừa hắn đi Linh Ẩn cốc bái sư học nghệ, chưa bệnh chữa thương, lại không ngờ làm cho hắn nhớ cả đời, bộ dáng khó tin mình lần nữa.
Bắc Đường Diệu Huy gắt gao ôm lấy y, tựa đầu vào hõm vai y làm nũng, “Đại ca, sau này không được người khác đụng vào Phượng Hoàng cầm của ta, nếu ngươi muốn nghe thì cứ tìm ta, chỉ có ta mới có thể đàn cho ngươi nghe.”
“Được.” Bắc Đường Diệu Nhật trấn an vỗ vỗ lưng hắn.
Nhưng cho dù y có hứa hẹn thề thốt với Bắc Đường Diệu Huy thế nào, tuy trên mặt hắn là nụ cười nhưng sâu trong đáy lòng hắn luôn bất an. Hiện tại hắn đã kế thừa tước vị của Đoan thân vương, có phủ đệ của chính mình; nhưng với hắn mà nói, Bắc Đường vương phủ mới là nhà thực sự của hắn. Tuy từ sau mười sáu tuổi hắn đã chính thức dọn đến Đoan thân vương phủ nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở lại Bắc Đường vương phủ.
“Mới đây ngươi vừa đi đâu vậy?” Bắc Đường Diệu Nhật cùng hắn trở lại thư phòng, lật xem tấu chương trên thư trác (bàn học), tùy ý hỏi.
Bắc Đường Diệu Huy nghe vậy bĩu môi nói, “Có đi đâu đâu. Gần đây ta buồn chán, ở trong phủ chế thuốc thôi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, “Đừng làm mấy thứ hoang đường này nọ nữa.”
“Hắc.” Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cười, phương hoa tự hiện, “Cái gì mà hoang đường chứ. Đó là cực phẩm cho nam nữ hoan ái đó nha, người khác có muốn cũng không có đâu.”
Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, “Thuốc tốt thì không làm, cả ngày thích nghiên cứu bàng môn tả đạo này kia.”
Bắc Đường Diệu Huy phiêu hắn liếc mắt một cái, “Ta vì cái gì mà thích, ngươi cũng không phải không biết.”
Bắc Đường Diệu Nhật dừng một chút, lạnh nhạt nói sang chuyện khác, “Lần này trở về muốn ở mấy ngày?”
“Muốn ở mấy ngày thì ở mấy ngày, ngươi đuổi ta sao?” Bắc Đường Diệu Huy đem tấu chương trong tay y rút ra, túm ống tay áo y, “Đại ca, ngươi theo ta đi Nhạn Hiệp Sơn Tiểu ở vài ngày đi?”
“Trong cung nhiều việc lắm, không đi được.” Bắc Đường Diệu Nhật nói xong liền thấy ánh mắt thất vọng của Bắc Đường Diệu Huy. “Cho Diệu Nguyệt đi cùng ngươi đi. Thần nhi đang ở nơi đó nghỉ hè, nó nói muốn đến đó xem nàng đó.”
Bắc Đường Diệu Huy vẫy vẫy tay áo, không vui nói, “Quên đi. Diệu Nguyệt gần đây mới được điều về kinh đô làm thượng khanh trong cấm vệ quân, bận rộn lắm, ta cũng không dám đi quấy rầy nó. Thần nhi cũng đang mang thai rồi, có đi đến đó cũng làm đại phu miễn phí cho nàng thôi, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái a.”
Bắc Đường Diệu Nhật vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, “Tận tâm tận lực cho muội muội mà cũng không tình nguyện sao?”
“Ngươi làm sao thấy được ta không tình nguyện? Ta cho nàng thuốc an thai tốt lắm a, cho dù nàng có sinh mười người cũng không vấn đề gì. Tiểu tử Hoa Lan kia đã đã đủ phiền người ta rồi, nếu nàng còn sinh nữa, lại nuôi thêm mấy đứa nữa sẽ mau chóng giống như hoàng kiểm bà (thiếu phụ luống tuổi có chồng) cho coi.” Bắc Đường Diệu Thần cùng Cung Kiếm Vũ thành thân nhiều năm, đã sinh nhi tử Cung Hoa Lan, lúc này hai người họ đang chờ mong hài tử thứ hai ra đời.
“Nói bậy! Ngươi là cữu cữu của nó đó.” Bắc Đường Diệu Nhật nghe vậy lườm hắn một cái, “Ngươi muốn ta cùng ngươi đi cũng không được. Qua đại thử (ngày nóng nhất trong năm) biên khu (vùng căn cứ giáp ranh các tỉnh) thay quân, ta bận rất nhiều quân vụ, không thể đi được.”
Bắc Đường Diệu Huy trong lòng hiểu được, Hoàng Thượng cố kỵ Bắc Đường gia rất nhiều, này vài năm chèn ép khắp nơi, Bắc Đường Diệu Nhật bên ngoài thấy như không quan tâm nhưng thật ra bên trong phải bố trí rất nhiều. Tước vị Bắc Đường này không phải chỉ là danh xưng hão, cũng không thể đánh mất a.
“Ngươi nếu không đi, ta cũng không đi.” Hắn bực tức đến nhuyễn tháp nằm xuống, lấy quạt bạch ngọc ra phe phẩy, “Ngươi làm chuyện của ngươi, ta ở trong này với ngươi.”
Bắc Đường Diệu Nhật cười cười, “Muốn uống nước ô mai đỡ nóng không?”
“Hôm nay không muốn uống, uống bình Bích Loa Xuân đi. Đúng rồi, trong phủ có liên hoa cao (bánh ngọt hoa sen) không? Ta muốn ăn.”
“Chưa được, hạt sen còn hơi đắng, chờ chút để ta bảo các nàng đem cái ngươi thích ăn tới.” Bắc Đường Diệu Nhật gọi nha hoàn, bảo các nàng đem đồ đặt lên bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp.
Tháng sáu ngày nắng gắt, buổi trưa trong vườn vang lên tiếng ve kêu râm ran. Bắc Đường Diệu Nhật ở thư phòng lẳng lặng xem tấu chương, ngẫu nhiên như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, thấy Bắc Đường Diệu Huy đã ngủ nghiêng ngả trên tháp. Ngọc phiến còn để trên cổ tay, khóe miệng dính liên hoa cao, cánh môi hồng diễm hơi bĩu ra, tựa hồ trong mơ còn đang oán giận gì đó.
Bắc Đường Diệu Nhật không khỏi mỉm cười, lại tập trung vào tấu chương trong tay.*****************************
Nếu có người nào hỏi chỗ nào náo nhiệt nhất trong kinh, đương nhiên là phải đến phố Tầm Phương (tầm = tìm; phương = hương thơm). Tên như ý nghĩa, đây là hoa phố (phố có nhiều kĩ viện) lớn nhất kinh thành. Tầm Phương các kia chính là hoa lâu nổi danh nhất ở phố này, ngày ngày vô cùng đông khách.
“Ai nha, Vương gia của ta, hôm nay làn gió nào thổi ngài tới đây vậy?” Dương ma ma vẻ mặt tươi cười, mặc dù có hơi phốp pháp nhưng phong vận (bộ dáng thướt tha) vẫn còn, có thể nhìn ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân.
Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cười, như trăm hoa nở rộ, làm chói mắt mọi người. “Đã lâu không đến, thật nhớ Túy Hoa Nhưỡng (rượu ủ bằng hoa) a.”
Dương ma ma trên mặt tươi cười, trong lòng lại là oán giận. Vương gia chuyên gây họa so với mỹ nhân còn đẹp hơn này luôn đến ngồi ở Tầm Phương các của bà a, tất cả các cô nương đều phải dừng lại ngắm nhìn, ngay cả hoa khôi nơi này của bà còn không kịp xách dép cho hắn nữa, ai còn muốn gọi cô nương nữa a!
Bất quá Dương ma ma đáy lòng tuy oán giận nhưng tròng mắt vửa chuyển đến trên người Bắc Đường Diệu Huy, lại nhịn không được mà nghĩ, nếu hắn chịu làm đầu bài ở đây, chẳng phải vạn phố (các phố hoa) ở Diêu Kinh này không địch lại sao, bạc của bà chắc chắn chảy vô như nước a.
Đương nhiên với thân phận của Bắc Đường Diệu Huy, Dương ma ma cũng biết chính mình bất quá là nằm mơ mà thôi.
Bắc Đường Diệu Huy dạo quanh lầu hai, ở nhã gian của mình ngồi xuống, lấy ra chiết phiến bạch ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt đẹp nhìn xuống dưới, cả đại sảnh hoa các đều thu vào tầm mắt hắn.
Cùng lúc đó, nguyên bản những nam nhân tầm hoan đang ôm các cô nương, ánh mắt như bị định trụ (nhìn chăm chú vào một chỗ), hướng thẳng lên nhã gian trên lầu hai này. Mà tầm mắt các cô nương đang phải tiếp khách cũng quay quanh hắn.
Đây là việc làm cho Dương ma ma đau lòng và đáng tiếc nhất!
Vị Đoan Vương gia mĩ diễm (đẹp đẽ + diễm lệ) này không biết vì sao lại thích chỗ này, lại luôn thích ngồi ở nhã gian đó như vậy.
Chỗ người đang ngồi nơi đó nếu nhìn xuống đại sảnh không sót thứ gì; nếu hướng ra phía ngoài thì muôn hình muôn vẻ của hoa (chỉ các kĩ nữ) trên đường cũng thú hết vào đáy mắt, thật đúng là nhã gian phong nhã. Đáng giận nhất chính là bộ dáng Đoan thân vương vỗn đẹp, hắn lại ngồi ở đây không phải muốn hạ bệ các cô nương sao?
Dương ma ma tuy rằng trong lòng oán giận nhưng trên mặt vẫn tươi cười như nở hoa, ân cần thu xếp.
Ve trên cây kêu râm ran không ngừng, làm cho lòng người nóng nảy, nhưng tâm tình Bắc Đường Diệu Huy cũng rất tốt.
Hắn nhẹ nhàng bước vào vương phủ, phát đái (dây cột tóc) màu đỏ như lửa sau người bay lên, một thân hồng diễm, khối ngọc bích đeo bên hông, dưới chân là cẩm vân trường ngoa (giày bằng gấm) làm tăng thêm dáng người cực mỹ, cả người giống như đóa tường vy ngày hè, tùy ý khoe khang sự xinh đẹp của mình
Cách ăn mặc này nếu ở trên người nam nhân khác nhất định sẽ làm người ta cảm thấy ngả ngớn, quá mức nữ tính, thậm chí là buồn nôn, nhưng trên người ở Bắc Đường Diệu Huy hắn không ngờ lại rất thích hợp.
“Yêu, đại tổng quản.”
“Nhị thế tử, ngài đã về rồi.” Lăng tổng quản của Vương phủ đã trông thấy thân ảnh hồng sắc đó từ xa xa, khom người cúi chào.
Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cùng ông chào hỏi, “Đại ca đâu? Ở thư phòng sao?… Di? Từ từ, ông không cần phải nói, ta nghe được rồi.”
Hậu viên ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn động lòng người, Bắc Đường Diệu Huy lập tức nghe ra đó là Phượng Hoàng cầm của mình, không khỏi mỉm cười, khoát tay đại tổng quản, cước bộ nhanh hơn.
Chạy tới hậu viên, từ xa đã thấy có một bạch y nhân khoanh tay mà đứng trên thủy tạ giữa ao. Dáng người người nọ cao ngất, khí thế uy nghi, tuy chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó nhưng lại làm cho người ta cảm giác kính sợ.
Bắc Đường Diệu Huy thấy người nọ vốn vô cùng vui mừng nhưng lại lập tức nghi hoặc. Ai đang khảy đàn?
Hắn bước nhanh qua bên liễu thụ (cây liễu cổ thụ) cạnh ao, thấy bên hông thuỷ tạ là một người áo xanh xa lạ đang ngồi ở vị trí của hắn ngày thường, tay đặt lên Phượng Hoàng cầm của hắn. Tiếng đàn thanh thúy, giống như nước chảy trong khe núi, từng giọt thanh âm thánh thót tràn ra từ tay gã.
Lập tức vẻ tươi cười trên mặt Bắc Đường Diệu Huy chợt tắt, tay áo dài phất một cái, nhanh chóng tiến vào thủy tạ.
“Ngươi là ai? Dám đụng vào Phượng Hoàng cầm của ta!”
Tưng!
Dây đàn đứt phựt. Người áo xanh giật mình, ngón tay run lên, chảy ra vài giọt huyết châu. Gã cuống quít đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người.
Trước mắt là mĩ nhân đỏ rực như ngọn lửa, sâu trong đôi mắt đẹp kia hừng hực như lửa, rực rỡ chói mắt, kinh tâm động phách. Sức sống vô dịch và nhiệt lực tở ra từ người hắn như muốn đốt cháy lòng người.
Trong nháy mắt Quân Như Trúc bị vẻ mỹ lệ này mê hoặc.
“Nhìn cái gì mà nhìn! Không nghe thấy bổn vương hỏi ngươi sao?” Bắc Đường Diệu Huy thấy hắn nhìn mình đến ngẩn người, lại không thấy vui vẻ. Tuy hắn sớm quen người ta luôn lộ vẻ kinh mộ (ngưỡng mộ + kinh ngạc) nhưng giờ phút này cái nhìn ấy như hỏa thượng thiêm du(đổ dầu vào lửa => vô cùng tức giận).
“Huy nhi, đừng vô lễ!” Bắc Đường Diệu Nhật quát lên.
Quân Như Trúc đã phục hồi tinh thần lại, hiểu được thân phận người trước mắt, vội hành lễ nói, “Hạ quan Quân Như Trúc, kiến quá (ra mắt) Đoan thân vương.”
Bắc Đường Diệu Huy nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá gã, “Thì ra ngươi là tân khoa trạng nguyên năm nay Quân Như Trúc a.” Hắn liếc liếc một cái đến người đứng cạnh Bắc Đường Diệu Nhật, trong lòng bực tức, nhịn không được trào phúng, “Không thể tưởng được Quân đại nhân động tác còn rất nhanh, ngày hôm qua vừa mới đăng khoa, hôm nay liền đến Bắc Đường vương phủ bái kiến, không hổ là Trạng Nguyên a, đầu óc so với người khác đúng là nhanh hơn hẳn.”
Quân Như Trúc thoáng chốc mặt đỏ lên, xấu hổ, giận dữ, bất bình, khó thở… đủ loại cảm xúc một chen nhau mà lên, hô hấp dồn dập.
“Huy nhi, đừng ngôn loạn ngữ, nhục nhã khách nhân. Quân đại nhân hôm nay lâm triều bị Hoàng Thượng phong làm tứ phẩm (quan tứ phẩm) biên tu (người biên soạn sử sách) thuộc Hàn Lâm Viện, ta thấy tính tình Quân đại nhân và ta rất hợp nhau, nên mới Quân đại nhân đến vương phủ, ngươi đừng đa nghi.”
Bắc Đường Diệu Huy nghe Bắc Đường Diệu Nhật vì gã nói chuyện, trong lòng lửa giận càng tăng nhưng trên mặt biểu lộ gì, chỉ có vẻ hờn giận không thể giấu đi.
Quân Như Trúc dường như không cam lòng, thở sâu, chậm rãi nói, “Tại hạ tự tiện lấy đàn của Đoan Vương gia, thỉnh Vương gia thứ lỗi.” Hắn không hề tự xưng “hạ quan” mà là dùng “Tại hạ”.
“Nếu đại ca ở đây chắc là ngươi đã được đại ca đồng ý, bổn vương mạo muội trách móc nặng nề là không phải. Phượng Hoàng cầm của bổn vương tuy là cực phẩm thế gian nhưng Quân đại nhân có thể bắt nó đàn hay được như thế, cũng coi như là có duyên. Hai người chậm rãi trò chuyện đi, bổn vương không quấy rầy nữa.” Bắc Đường Diệu Huy cưỡng chế lửa giận trong lòng, cố gắng lãnh đạm nói.
Bắc Đường Diệu Nhật thấy hắn không tranh chấp nữa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, hoãn hạ khẩu khí, “Huy nhi, khó có thể trở về một chuyến, cùng nhau ngồi xuống tâm sự đi.”
Quân Như Trúc nói, “Vương gia, Như Trúc đã quấy rầy lâu, lúc này cũng không còn sớm, nên cáo lui thôi.”
Bắc Đường Diệu Nhật trầm ngâm một chút, nói, “Cũng tốt, ngày mai ngươi nhận chức, còn có rất nhiều chuyện cần làm, trở về sớm một chút chuẩn bị cũng tốt.”
“Vâng.” Quân Như Trúc cùng hai người thi lễ, chậm rãi rời khỏi thuỷ tạ.
Bắc Đường Diệu Huy đợi Bắc Đường Diệu Nhật thu hồi ánh mắt, lập tức hỏi, “Ngươi thích gã?”
Bắc Đường Diệu Nhật liếc mắt một cái, thấy vẻ mặt hắn, đột nhiên trong lòng buồn phiền, “Đúng thì sao? Không đúng thì sao?”
“Ngươi!” Bắc Đường Diệu Huy lập tức đỏ hai mắt, nói giọng khàn khàn, “Ngươi thích gã? Ngươi thật sự thích gã?”
Bắc Đường Diệu Nhật nghe thanh âm hắn thay đổi, nhịn không được thở dài, “Huy nhi, nhiều năm như thế, ngươi nháo còn chưa đủ sao?”
Mặt Bắc Đường Diệu Huy lập tức tái nhợt, dung nhan đẹp đẽ thoáng chốc mất đi màu sắc.
Bắc Đường Diệu Nhật có chút hối hận, cảm thấy được mình đã nặng lời, liền đưa tay ôm lấy hắn, “Ta nói giỡn thôi, ngươi đừng để bụng.”
Bắc Đường Diệu Huy kinh nghi bất định (nghi ngờ không yên), kéo kéo vạt áo y, “Vậy ngươi có thích gã không?”
Bắc Đường Diệu Nhật đối với sự cố chấp của hắn, đành chịu, “Ta chỉ là thưởng thức tài hoa của gã mà thôi.”
“Thật sự?”
“Thật sự.”
Bắc Đường Diệu Huy tinh tế quan sát vẻ mặt y, thấy ngữ ý chân thành (ý nghĩa lời nói thành thật), lúc này mới yên lòng. Kỳ thật Bắc Đường Diệu Nhật quả thật chưa bao giờ từng lừa gạt hắn cái gì, trừ lần đi Linh Ẩn cốc bái sư lúc còn nhỏ kia. Nhưng chỉ một lần đó đã là khắc cốt ghi tâm, suốt đời khó quên.
Bắc Đường Diệu Nhật khẽ thở dài. Y biết hắn từ nhỏ đã có biểu hiện muốn chiếm hữu mình; năm đó y và phụ vương hợp tác để lừa hắn đi Linh Ẩn cốc bái sư học nghệ, chưa bệnh chữa thương, lại không ngờ làm cho hắn nhớ cả đời, bộ dáng khó tin mình lần nữa.
Bắc Đường Diệu Huy gắt gao ôm lấy y, tựa đầu vào hõm vai y làm nũng, “Đại ca, sau này không được người khác đụng vào Phượng Hoàng cầm của ta, nếu ngươi muốn nghe thì cứ tìm ta, chỉ có ta mới có thể đàn cho ngươi nghe.”
“Được.” Bắc Đường Diệu Nhật trấn an vỗ vỗ lưng hắn.
Nhưng cho dù y có hứa hẹn thề thốt với Bắc Đường Diệu Huy thế nào, tuy trên mặt hắn là nụ cười nhưng sâu trong đáy lòng hắn luôn bất an. Hiện tại hắn đã kế thừa tước vị của Đoan thân vương, có phủ đệ của chính mình; nhưng với hắn mà nói, Bắc Đường vương phủ mới là nhà thực sự của hắn. Tuy từ sau mười sáu tuổi hắn đã chính thức dọn đến Đoan thân vương phủ nhưng phần lớn thời gian hắn đều ở lại Bắc Đường vương phủ.
“Mới đây ngươi vừa đi đâu vậy?” Bắc Đường Diệu Nhật cùng hắn trở lại thư phòng, lật xem tấu chương trên thư trác (bàn học), tùy ý hỏi.
Bắc Đường Diệu Huy nghe vậy bĩu môi nói, “Có đi đâu đâu. Gần đây ta buồn chán, ở trong phủ chế thuốc thôi.”
Bắc Đường Diệu Nhật nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, “Đừng làm mấy thứ hoang đường này nọ nữa.”
“Hắc.” Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cười, phương hoa tự hiện, “Cái gì mà hoang đường chứ. Đó là cực phẩm cho nam nữ hoan ái đó nha, người khác có muốn cũng không có đâu.”
Bắc Đường Diệu Nhật thở dài, “Thuốc tốt thì không làm, cả ngày thích nghiên cứu bàng môn tả đạo này kia.”
Bắc Đường Diệu Huy phiêu hắn liếc mắt một cái, “Ta vì cái gì mà thích, ngươi cũng không phải không biết.”
Bắc Đường Diệu Nhật dừng một chút, lạnh nhạt nói sang chuyện khác, “Lần này trở về muốn ở mấy ngày?”
“Muốn ở mấy ngày thì ở mấy ngày, ngươi đuổi ta sao?” Bắc Đường Diệu Huy đem tấu chương trong tay y rút ra, túm ống tay áo y, “Đại ca, ngươi theo ta đi Nhạn Hiệp Sơn Tiểu ở vài ngày đi?”
“Trong cung nhiều việc lắm, không đi được.” Bắc Đường Diệu Nhật nói xong liền thấy ánh mắt thất vọng của Bắc Đường Diệu Huy. “Cho Diệu Nguyệt đi cùng ngươi đi. Thần nhi đang ở nơi đó nghỉ hè, nó nói muốn đến đó xem nàng đó.”
Bắc Đường Diệu Huy vẫy vẫy tay áo, không vui nói, “Quên đi. Diệu Nguyệt gần đây mới được điều về kinh đô làm thượng khanh trong cấm vệ quân, bận rộn lắm, ta cũng không dám đi quấy rầy nó. Thần nhi cũng đang mang thai rồi, có đi đến đó cũng làm đại phu miễn phí cho nàng thôi, ta cũng không muốn tự tìm phiền toái a.”
Bắc Đường Diệu Nhật vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ nói, “Tận tâm tận lực cho muội muội mà cũng không tình nguyện sao?”
“Ngươi làm sao thấy được ta không tình nguyện? Ta cho nàng thuốc an thai tốt lắm a, cho dù nàng có sinh mười người cũng không vấn đề gì. Tiểu tử Hoa Lan kia đã đã đủ phiền người ta rồi, nếu nàng còn sinh nữa, lại nuôi thêm mấy đứa nữa sẽ mau chóng giống như hoàng kiểm bà (thiếu phụ luống tuổi có chồng) cho coi.” Bắc Đường Diệu Thần cùng Cung Kiếm Vũ thành thân nhiều năm, đã sinh nhi tử Cung Hoa Lan, lúc này hai người họ đang chờ mong hài tử thứ hai ra đời.
“Nói bậy! Ngươi là cữu cữu của nó đó.” Bắc Đường Diệu Nhật nghe vậy lườm hắn một cái, “Ngươi muốn ta cùng ngươi đi cũng không được. Qua đại thử (ngày nóng nhất trong năm) biên khu (vùng căn cứ giáp ranh các tỉnh) thay quân, ta bận rất nhiều quân vụ, không thể đi được.”
Bắc Đường Diệu Huy trong lòng hiểu được, Hoàng Thượng cố kỵ Bắc Đường gia rất nhiều, này vài năm chèn ép khắp nơi, Bắc Đường Diệu Nhật bên ngoài thấy như không quan tâm nhưng thật ra bên trong phải bố trí rất nhiều. Tước vị Bắc Đường này không phải chỉ là danh xưng hão, cũng không thể đánh mất a.
“Ngươi nếu không đi, ta cũng không đi.” Hắn bực tức đến nhuyễn tháp nằm xuống, lấy quạt bạch ngọc ra phe phẩy, “Ngươi làm chuyện của ngươi, ta ở trong này với ngươi.”
Bắc Đường Diệu Nhật cười cười, “Muốn uống nước ô mai đỡ nóng không?”
“Hôm nay không muốn uống, uống bình Bích Loa Xuân đi. Đúng rồi, trong phủ có liên hoa cao (bánh ngọt hoa sen) không? Ta muốn ăn.”
“Chưa được, hạt sen còn hơi đắng, chờ chút để ta bảo các nàng đem cái ngươi thích ăn tới.” Bắc Đường Diệu Nhật gọi nha hoàn, bảo các nàng đem đồ đặt lên bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp.
Tháng sáu ngày nắng gắt, buổi trưa trong vườn vang lên tiếng ve kêu râm ran. Bắc Đường Diệu Nhật ở thư phòng lẳng lặng xem tấu chương, ngẫu nhiên như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn lại, thấy Bắc Đường Diệu Huy đã ngủ nghiêng ngả trên tháp. Ngọc phiến còn để trên cổ tay, khóe miệng dính liên hoa cao, cánh môi hồng diễm hơi bĩu ra, tựa hồ trong mơ còn đang oán giận gì đó.
Bắc Đường Diệu Nhật không khỏi mỉm cười, lại tập trung vào tấu chương trong tay.*****************************
Nếu có người nào hỏi chỗ nào náo nhiệt nhất trong kinh, đương nhiên là phải đến phố Tầm Phương (tầm = tìm; phương = hương thơm). Tên như ý nghĩa, đây là hoa phố (phố có nhiều kĩ viện) lớn nhất kinh thành. Tầm Phương các kia chính là hoa lâu nổi danh nhất ở phố này, ngày ngày vô cùng đông khách.
“Ai nha, Vương gia của ta, hôm nay làn gió nào thổi ngài tới đây vậy?” Dương ma ma vẻ mặt tươi cười, mặc dù có hơi phốp pháp nhưng phong vận (bộ dáng thướt tha) vẫn còn, có thể nhìn ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nhân.
Bắc Đường Diệu Huy nhẹ nhàng cười, như trăm hoa nở rộ, làm chói mắt mọi người. “Đã lâu không đến, thật nhớ Túy Hoa Nhưỡng (rượu ủ bằng hoa) a.”
Dương ma ma trên mặt tươi cười, trong lòng lại là oán giận. Vương gia chuyên gây họa so với mỹ nhân còn đẹp hơn này luôn đến ngồi ở Tầm Phương các của bà a, tất cả các cô nương đều phải dừng lại ngắm nhìn, ngay cả hoa khôi nơi này của bà còn không kịp xách dép cho hắn nữa, ai còn muốn gọi cô nương nữa a!
Bất quá Dương ma ma đáy lòng tuy oán giận nhưng tròng mắt vửa chuyển đến trên người Bắc Đường Diệu Huy, lại nhịn không được mà nghĩ, nếu hắn chịu làm đầu bài ở đây, chẳng phải vạn phố (các phố hoa) ở Diêu Kinh này không địch lại sao, bạc của bà chắc chắn chảy vô như nước a.
Đương nhiên với thân phận của Bắc Đường Diệu Huy, Dương ma ma cũng biết chính mình bất quá là nằm mơ mà thôi.
Bắc Đường Diệu Huy dạo quanh lầu hai, ở nhã gian của mình ngồi xuống, lấy ra chiết phiến bạch ngọc nhẹ nhàng phe phẩy, đôi mắt đẹp nhìn xuống dưới, cả đại sảnh hoa các đều thu vào tầm mắt hắn.
Cùng lúc đó, nguyên bản những nam nhân tầm hoan đang ôm các cô nương, ánh mắt như bị định trụ (nhìn chăm chú vào một chỗ), hướng thẳng lên nhã gian trên lầu hai này. Mà tầm mắt các cô nương đang phải tiếp khách cũng quay quanh hắn.
Đây là việc làm cho Dương ma ma đau lòng và đáng tiếc nhất!
Vị Đoan Vương gia mĩ diễm (đẹp đẽ + diễm lệ) này không biết vì sao lại thích chỗ này, lại luôn thích ngồi ở nhã gian đó như vậy.
Chỗ người đang ngồi nơi đó nếu nhìn xuống đại sảnh không sót thứ gì; nếu hướng ra phía ngoài thì muôn hình muôn vẻ của hoa (chỉ các kĩ nữ) trên đường cũng thú hết vào đáy mắt, thật đúng là nhã gian phong nhã. Đáng giận nhất chính là bộ dáng Đoan thân vương vỗn đẹp, hắn lại ngồi ở đây không phải muốn hạ bệ các cô nương sao?
Dương ma ma tuy rằng trong lòng oán giận nhưng trên mặt vẫn tươi cười như nở hoa, ân cần thu xếp.
Tác giả :
Thập Thế