Toà Lâu Đài Phủ Gai
Chương 72
Hae nhẹ nhàng đi vào, ngó đầu về phía bàn ăn thấy Yang chưa tỉnh cô khẽ thở dài nhẹ người.
" Hae " trên ghế Jungkook đang ngồi vắt chéo chân nhìn cô đầy nghiêm túc.
Hae giật mình quay lại nhìn anh, không phải anh đi làm rồi hay sao?
" Anh không phải đi làm sao?"
" Em vừa đi đâu về vậy ?" Jungkook vẫn giữ nguyên sắc mặt nghiêm túc nhìn Hae.
Vừa rồi không phải Yang gọi điện báo anh, chắc chắn anh sẽ không biết cô lén ra ngoài
Yang được đào tạo rất nhiều năm trong việc vệ sĩ nên việc bị hạ thuốc như này, anh rất nhanh bình phục lại
" Cô Hae, tôi xin lỗi "
Hae quay sang nhìn Yang, thấy sắc mặt áy náy của anh ta cô cũng không lấy làm khó chịu, chỉ là cô thấy hơi kinh ngạc thôi
" Trả lời anh "
" Em đi ra ngoài có chút việc "
" Việc gì? Tại sao không để Yang đưa đi"
Hae bắt đầu cảm thấy khó chịu. Giờ cô mới nhận ra thêm được một điều nữa là anh đang quản thúc sự tự do của cô
" Jungkook, em có chân tay, em lớn rồi em tự mình đi được "
Anh đứng dậy cau mày nhìn Hae không hài lòng, anh là đang quan tâm lo lắng cho cô vậy mà cô lại nói như vậy
" Bên ngoài bây giờ rất nhiều chuyện xấu, em không nên đi lại một mình lung tung như vậy "
" Mình không làm hại người khác khắc sẽ không có chuyện xấu tới với mình "
" Anh đang quan tâm em, thái độ đó là sao hả " Jungkook không chịu nổi thái độ ngang bướng này của Hae mà quát lớn.
Hae cười lạnh một cái, ánh mắt nhìn về phía Jungkook thực lạnh lùng " Quan tâm sao? Quan tâm như vậy chẳng khác nào giam cầm tự do, sự quan tâm này em không cần "
Hae bực tức trở về phòng, Jungkook cũng vì vậy mà lái xe thẳng tới quán bar uống rượu.
Rõ ràng là anh đang quan tâm cô vậy mà cô nói ra những lời này không khác gì tạt gáo nước lạnh vào mặt anh
" Anh đẹp trai, tới đây một mình sao?" Một cô gái mặc trên mình chiếc váy hai dây bó sát màu đỏ mận thật giống bông hồng gai dại ...
Vì là ban ngày, số lượng người tới ba rất ít và cực yên tĩnh
Jungkook quay sang nhìn cô gái nóng bỏng bên cạnh mình rồi gật đầu một cái, trên mặt không chút nào biểu hiện của việc say rượu
" Vậy em ngồi cùng anh vài chén " cô gái này tự nhiên cầm lấy chai rượu rót cho mình một chén rồi tự mình uống trước
Anh cười khẩy một cái cầm lấy chai rượu từ tay cô, nhưng bị cô giữ chặt. Jungkook khó chịu nhìn cô
" Để em rót cho anh "
" Người ở đây " Jungkook lạnh lùng nói
Cô gái nhún vai một cái rồi nói " Em tới đây giải sầu, không phải gái tiếp rượu"
" Vậy sao?"
Ngồi một lúc cùng nhau trò chuyện vài câu, cô gái này bắt đầu đã say rượu trước Jungkook.
" Em uống không nổi rồi, anh về sau nhé " vừa đứng xuống, cô gái đứng không vững mà ngã về phía anh.
Vừa hay theo phản xạ anh đỡ lấy cô, trên mặt vô cùng bình thường không chút cảm xúc
" Xin lỗi anh, cảm ơn đã đỡ em " Gương mặt ửng hồ vì men khiến cô toát lên vẻ đẹp vừa yêu kiều vừa đáng yêu. Dung nhan này không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng lại rất xinh đẹp, nếu gặp mặt một lần, lần sau rất dễ để nhớ tới
" Cô về được chứ?"
" Em tự về được cảm ơn anh"
Jungkook phủi qua trang phục của mình, cũng không ngồi nữa mà thanh toán tiền rồi về nhà ngay.
Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai vẫn chưa có chút manh mối nào hết, anh bực tức ngồi trong phòng làm việc chăm chú đọc lại số tài liệu lúc trước Tae tìm về
Đúng là người tính không bằng trời tính...
RM giết bố mẹ anh, cuối cùng anh lại giết ông ta ... thế nhưng một cái mạng của ông ta vẫn không đủ, anh muốn cả nhà ông ta phải trả giá cho những thứ mình đã làm, cũng là để trả thù giúp gia đình Hae
- Reng reng
Jungkook liếc nhìn sang điện thoại, là số điện thoại lạ rất đẹp
" Alo "
- Xin chào, chủ tịch Jeon
Đầu máy là một giọng nam, hình như anh đã nghe thấy ở đâu rồi.
" Ai vậy?"
- Han Seung
Jungkook cau mày nhớ lại danh sách những người mình quen biết... phải rồi cậu ta là người anh đã gặp trong việc hợp tác thất bại
" Tôi nhớ rồi, có chuyện gì sao?"
- Tôi có thể gặp anh không? Chúng ta rất có nhiều chuyện để nói, đặc biệt tôi đang có thứ giúp được anh một chuyện
Jungkook cười một cái không hiểu người đàn ông này nói gì? Bọn họ mới gặp nhau một lần, hơn nữa cũng không thân thiết gì mà có chuyện để nói với nhau
" Chủ tịch " bên ngoài Yang nói vọng tới, khiến Seung có thể nghe thấy
- Anh cứ suy nghĩ đi, nếu cần gọi cho tôi
Không nói gì, Jungkook đặt điện thoại xuống nhìn Yang
" Cô Hae vừa rồi có nấu vài món, bảo tôi đem lên cho chủ tịch "
" Cô ấy ăn chưa?"
" Cô Hae nói không đói, hiện tại đã về phòng ngủ thưa chủ tịch "
Jungkook nhìn khay đồ ăn cũng không nuốt nổi nên đi về phòng xem Hae thế nào?
" Hae! Có phải trong người không được khoẻ " Jungkook ngồi xuống cạnh giường đưa tay lên sờ trán thì bị cô gạt ra
" Yang đa. đem đồ cho anh chưa ?"
" Anh không muốn ăn " Anh lật chăn nằm xuống cạnh cô, mặc cho cô có đẩy ra anh vẫn giữ chặt vòng tay của mình
"..."
" Còn giận anh chuyện lúc nãy sao? "
" Không "
" Thật vậy sao? " Jungkook cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chuyển sang màu vui
Hae thở dài vòng tay qua eo anh ôm rất chặt cứ như nếu lỏng một chút cô sẽ tuột mất anh vậy...
" Jungkook "
" Hử "
" Hay chúng ta tới nơi nào đó thật xa, sống một cuộc sống đơn giản, được không?"
Anh có hơi bất ngờ trước lời nói này, anh cũng rất muốn cùng Hae sống một cuộc sống đơn giản. Thế nhưng, còn một số chuyện rất nhất định phải giải quyết cho xong, mấy năm nay anh đã quá lãng phí thời gian rồi
" Nhưng còn công ty, còn phải kiếm tiền nuôi em và nuôi cục cưng của chúng ta sau này... "
Vòng tay Hae bắt đầu buông lỏng, câu trả lời này không phải là câu trả lời mà cô muốn. Tại sao lúc này cô lại không thể tin tưởng được anh nữa rồi...
Vì sao vậy ... không phải khoảng thời gian vừa rồi bọn họ rất hạnh phúc hay sao?
Cuộc đời này xem như rất yên bình nhưng thật ra khắp nơi đều đầy những nguy hiểm và lừa gạt... Tình cảm, trái tim và sự tin tưởng cô dành cho anh tất cả xuất phát tự tận đáy lòng. Vậy mà, hình như những thứ này đối phương lại không hề muốn; thế nên điều cô cho đi ấy trong con mắt người anh căn bản vốn không có giá trị gì cả.
Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới
Mệt mỏi mở mắt ra nhìn vào chiện thoại của mình thấy đã lăm giờ chiều. Đêm qua không ngủ được nên trưa nay không biết đã ngủ thiếp từ khi nào tới tận giờ, Jungkook cũng không còn nằm cạnh, giờ này có lẽ anh đang đi làm
- Cốc cốc
" Cô Hae, có người đem tới một hộp giấy nói của cô đặt " Bên ngoài Yang nói vọng vào đủ để Hae bên trong có thể nghe thấy
Có lẽ đồ tối qua cô đặt, hôm nay họ đem tới, thật là nhanh
Cô ể oải xuống giường, tâm trạng cũng không được tốt đi ra mở cửa. Nhìn thấy hộp giấy không mấy to trên tay Yang, cô hơi thất vọng một chút. Rõ ràng đặt mấy gói kẹo mà đóng trong hộp bé như vậy có lẽ nào bị lừa
" Cảm ơn anh "
" Cô Hae ! Chuyện lúc sáng là công việc bắt buộc tôi phải làm vậy, nên..." Vệ sĩ Yang vừa nói vừa áy náy, trên mặt hiện lên sự không vui
" Tôi hiểu mà, anh cũng vì muốn tốt cho tôi. Xin lỗi vì sáng nay là tôi không đúng với anh "
Nét mặt anh bỗng chốc vui lên " Cô không để bụng là tốt rồi"
" Hihi, chút nữa tôi sẽ vào bếp nấu vài món tạ lỗi với anh "
Nghĩ cho cùng, chuyện khi sáng hạ thuốc anh như vậy là cô sai, vậy nên chút nữa cô nhất định nấu vài món thật ngon bồi dưỡng cho anh
Đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn, không vội mở ra mà lấy quần áo đi tắm luôn.
" Chủ tịch "
Jungkook vừa đi đâu đó về, sắc mặt vô cùng mệt mỏi
" Đã dậy chưa?"
" Cô Hae đã dậy, hiện tại đang ở phòng thưa chủ tịch "
Khổng nói gì thêm, Jungkook và Tae cùng nhau lên thẳng phòng làm việc.
Trên tay cầm số chứng cứ liên quan tới Hyun giết người, rửa tiền, buôn Heroin số lượng lớn đều ở trong này. Nếu đem chúng tới cho công an chắc chắn Hyun sẽ bị bắt...
Vừa sấy tóc xong định xuống nhà thì thấy chiếc hộp giấy trên bàn nên lại ngồi xuống mở nó ra...
Cuối cùng...
Cái gì đây? Không phải kẹo cô đặt, gửi nhầm chăng
Không đúng, đây là ...
Jungkook... là Jeon Jungkook cùng một cô gái với thân hình mảnh mai quyến rũ ôm nhau.
Hai tay Hae run lên cảm giác không còn lực nữa, tấm ảnh trên tay cũng vì vậy mà rơi xuống. Người đàn ông trong ảnh chắc chắn không phải là Jungkook, là cô nhìn nhầm. Nhưng đây thật sự là bộ vest kẻ khi sáng anh mặc, hay đã có người ghép ảnh bêu xấu anh, lợi dụng lúc cô và anh đang không được tốt mà chia rẽ tình cảm chứ?
Người gửi chu đáo kèm thêm một chiếc điện thoại theo, cô hít lấy một hơi thật sâu để mở nó ra, chỉ mong tất cả là nhầm lẫn
" Chủ tịch ,những bằng chứng này là thật " Tae đứng một góc nhìn anh
Jungkook dựa mình lên bàn làm việc, một tay cầm tập giấy một tay xỏ túi quần ánh mắt sắc bén nhìn tờ giấy
" Đợi sáng mai anh ta đưa địa chỉ chỗ bác Han đã "
Vừa rồi hai người họ đi gặp Seung, không hiểu vì sao người này lại giúp mình, những thứ này không phải tự nhiên mà có, các chứng cứ lại vô cùng chính xác nữa, hiện tại chỉ đợi đến sáng mai Seung đưa địa chỉ nơi bác Han được đưa đi nữa thôi
Hyun là người rất cẩn thận, cứ một ngày lại đổi địa điểm nơi giấu người thế nên, hiện tại Seung cũng phải đợi Seo báo cáo mới biết được cụ thể
" Anh định đưa chúng cho công an thật sao?"
" Không, cái này không quan trọng, cái tôi cần là địa chỉ ngày mai.. để Hyun vào tù quá đơn giản, nên dùng mạng để trả giá"
Tae cũng không làm quá ngạc nhiên, ý kiến này anh cũng đồng ý với Jungkook. Bố con Hyun đã làm ra bao nhiêu chuyện ác với gia đình Jungkook và Hye thậm trí cả những người vô tội nữa, hắn nên lấy mạng của mình để trả giá cho những việc làm của mình bao năm qua
Anh ngừng một chút, đôi mắt khẽ chuyển hướng nhìn Tae, nhấn giọng nói:
" Ngày mai chính tay tôi sẽ giết Hyun "
" Anh định giết anh ấy "
Giọng nói gay gắt phát ra từ phía cửa khiến hai người giật nảy mình. Trước cửa xuất hiện bóng hình quen thuộc của người anh yêu nhưng đôi mắt ấy lại giận dữ nhìn anh một cách lạnh lùng