Toà Lâu Đài Phủ Gai
Chương 56
Cánh cửa đột nhiên bị mở ra, bất giác Jungkook và Tae quay sang nhìn
" Jungkook... anh có nó từ khi nào? Tại sao hai người không nói với em"
Hai người líc này thấy chột dạ nhìn nhau, không phải cô đứng bên ngoài nghe hết những chuyện vừa nói rồi chứ?
Jungkook cất vội đống tài liệu, sắc mặt đột nhiên hơi căng thẳng miễn cưỡng định giải thích...
" Hae..! Thật ra bọn anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Hae tiến lại đaqjt khay đồ ăn nhẹ lên bàn lườm một cái rồi hạ giọng nói
" Anh đã đổi xe mới từ khi nào?"
Hoá ra là vụ chiếc xe...
Jungkook và Tae liếc nhìn nhau một cái, trong người thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, hoá ra không như họ nghĩ
" Cô Hae, chiếc xe đó mới mua khi chiều " Tae nhăn nhó giải thích
Từ lúc biết Hae và Jungkook chuẩn bị kết hôn, Tae đã thây đổi cách xưng hô và biết giữ ý hơn một chút, dù sao cô bây giờ cũng không phải người làm cho nhà Jungkook lúc trước nữa
" Có phải đổi xe rồi, sau này đi với cô nào em sẽ không biết, đúng không "
Hae đứng đó khoanh tay nhìn hai người như tra khảo. Giọng nói có chút cao cao nhưng không gay gắt.
Vừa rồi lúc cho mây ăn đi ra sân mới để ý chiếc xe mới đó, vậy nên mới có cuộc tra khảo này
" Không có, lúc trưa đưa em về xe bị chết máy giữa đường, thợ nói xe xửa rất nhiều vậy nên anh đã mua cái mới "
Jungkook nắm tay Hae, giọng nói êm êm rất dễ nghe. Tae ngồi cạch gật đầu theo ...
" Em đùa vậy, không làm phiền hai người nữa, em xuống nhà đây "
Hae mỉm cười đi về phía cửa, đột nhiên dừng lại chỉ tay về khay đồ ăn
" Cái đó hai người nhớ phải ăn đấy "
Nói xong cô cẩn thận đóng cửa lại cho hai người
Sự quan tâm này của cô khiến người ta cảm thấy yên lòng và vui vẻ.
Đi xuống nhà Hae vẫn không thôi suy nghĩ sắc mặt của Jungkook, vừa rồi lúc cô đi vào sắc mật anh nhìn rất khó coi, cứ như có điều gì muốn giấu không cho cô biết vậy, cảm giác này thật có chút tạo khảo cách.
Cô lắc đầu một cái bước nhanh xuống nhà... có lẽ là chuyện công ty nên anh mới vậy
Trong phòng lúc này, đôi mắt Jungkook đã trở lên nặng trĩu, anh ngả mình về sau đưa tay day day thái dương... nhìn cô gái của mà lòng chẳng thể vui nổi. Rõ ràng nếu gia đình cô không xảy ra những chuyện như vậy, cô ấy chắc chắn sẽ được sống trong giàu sang chứ không phải khổ sở như trước đây
Anh muốn đòi lại hết cho cô, đòi lại những gì mà gia đình cô bị lấy mất, chúng thuộc về gia đình cô
" Chủ tịch " Tae nhẹ giọng nói, thấy Jungkook có vẻ hơi mệt trong lòng cũng thấy hơi lo lắng
" Tạm thời đừng để Hae biết chuyện này tới khi mọi chuyện được làm rõ..." Jungkook dừng lại hơi thở phả ra rất nặng nhọc rồi nói " Cậu về trước đi, chuẩn bị sáng mai đi sớm tới Ulleung-do "
" Tôi đã rõ, vậy chủ tịch nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai tôi qua sớm " Tae đứng dậy cúi đầu chào rồi ra về .
Vừa xuống dưới nhà, nhìn về phía cửa ra vào thấy Hae đang ngồi một góc ở cửa ra vào, hình như có vẻ đang mang chút tâm sự ...
Anh chậm rãi ngồi xuống đi giày, không nhìn sang bên cạnh nhưng vẫn hạ giọng nói " Nghe nói đêm nay tuyết sẽ rơi, bên ngoài rất lạnh, cô Hae nên vào nhà thì tốt hơn "
Hae cười hiền quay sang nhìn Tae một cái rồi nhìn xuống bậc lên xuống, ở đó có một đàn kiến nhỏ đang nối đuôi nhau đi theo hàng, cô nhẹ giọng nói đều đều rất êm tai :
" Tôi không quen kiểu anh xưng hô kiểu như thế này, cứ gọi lúc trước sẽ thoải mái hơn .."
" Lúc trước và bây giờ không giống nhau, cô Hae bây giờ sắp là cợ của chủ tịch, chúng tôi không thể tuỳ tiện thất lễ như vậy "
Phải rồi, Tae nói đúng. Hiện tại cô sắp thành vợ của Jungkook, người đứng đầu tập đoàn JH, bọn họ nói chuyện như vậy không có gì sai, có lẽ cô không nên làm bọn họ khó xử
Cô mỉm cười nói " Anh nói đúng, tôi không làm khó anh nữa "
Không trả lời vội, Tae đứng dậy chỉnh lại bộ âu phục " Tôi xin phép về trước, cô Hae cũng nên vào trong nhà đi, nếu cô ốm, chủ tịch sẽ rất lo lắng "
" Được, vậy anh về cẩn thận " Hae đứng dậy tỏ vẻ hiểu chuyện, cúi nhẹ đầu chào Tae rồi đi thẳng vào nhà
Nhìn thấy bóng dáng này của Hae, bất giác thấy quá đáng yêu, Tae hơi cúi đầu cười một cái rồi ra xe đi về không nghĩ ngợi gì thêm
Nơi khác...
Sau vụ Yuli bị giết, bọn họ cũng yên ắng hơn không chút động thái nào. Thế nhưng có một chuyện vẫn diễm ra hàng ngày, đó là theo dõi Hae
- Ting ting
Điện thoại hiện lên một tin nhắn từ số máy lạ, tuy không lưu nhưng Hyun đoán được từ ai gửi. Anh mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại mở tin nhắn ra đọc rấ chăm chú
Đây là những tin mà thám tử tư thu thập được từ việc theo dõi Hae, quả nhiên mấy ngày nay cô ra nhà rất ít, thậm trí nếu ra khỏi nhà đều có vệ sĩ đi theo. Có lẽ sau vụ của Yuli, Jungkook đã đề phòng hơn thì phải, hoặc không là do cái chết của Yuli mà khiến cô sợ hãi không dám ra khỏi nhà
Lúc này anh thật sự rất mệt, thật sự muốn dừng lại tất cả để sống một cuộc sống thoải mái. Đã có lần trong giấc ngủ, anh mơ mình và Hae sống chung một nhà, cô nấu cơm, rất nhiều món ngón và đợi anh đi làm về cùng ngồi ăn vui vẻ. Khi tỉnh lại, anh mới biết bản thân mình không được lùi bước trước những mệt mỏi, anh phải cố, phải hạ bệ Jungkook trả mối thù này và chiếm đoạt lấy Hae...
Thôi dừng nghĩ về Hae, Hyun đột nhiên như nhớ ra điều gì, ấn dãy số quen thuộc, áp điện thoại lên tai nghe. Đầu máy bên kia rất nhanh đã bắt máy...
" Hyun tổng ?"
" Ngày mai mua giúp tôi một bó Lưu Ly, tôi muốn đến chỗ cô ấy "
" Vâng, tôi biết rồi "
Cuộc gọi kết thúc rất nhanh, Hyun đứng dậy mệt nhọc đi về phía chiếc giường thả mình nằm trên đó, hai mắt từ từ nhắm lại chìm dần vào giấc ngủ, mà giấc ngủ này anh biết rõ sẽ không được ngon giấc
Ở một tổ ấm nào đấy đã không còn sớm, Jungkook tắt máy tính rồi đi xuống nhà, tiến về phía căn phòng mà gần đây anh hay tới ngủ
Bên trong không biết cô đã say giấc từ khi nào, nhìn cái bộ dạng ngủ của cô khiến anh không lỡ đánh thứ, thời gian của hai người sau này còn nhiều, nếu không làm tối nay thì vẫn còn cả đời còn lại để làm, không cần vội vã mà làm mất giấc ngủ của cô. Anh nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống cạnh cô, kéo cô sát về phía mình, mùi hương này trên người cô khiến anh rất thoải mái
Bị đụng chạm Hae hơi cựa quậy một chút nhưng rất nhanh vùi vào lồng ngực anh ngủ tiếp như một con mèo ngoan vậy, khiến anh rất hài lòng
" Vợ yêu, hôm nay tha cho em "
Jungkook thì thầm bên tai rồi từ từ cùng cô hoà vào nhịp thở đều
Sáng sớm hôm sau Jungkook dậy rất sớm cùng Tae tới Ulleung-do gặp Hoseok. Cuộc gặp gỡ này khiến Jungkook rất mong chờ đặc biệt rất bận tâm.
Hae thức dậy đã là 7h sáng, thấy bên cạnh không có người cô ngồi dậy khẽ cong môi bất mãn.
Hôm nay anh ấy đi làm sớm tới vậy sao?
Lật chăn bước xuống giường, ánh mắt liếc qua chiếc bàn gần đó thấy có một tờ giấy bất giác cô lại gần cầm lên đọc.
Là anh viết mấy lời này
" Anh đi công tác đột xuất nên phải đi sớm, không thể thức dậy cùng em được. Ngày mai anh sẽ về, tự chăm sóc bản thân nhé "
Khoé miệng Hae nhếch lên một đường cong vô cùng đẹp mắt. Dù chỉ là mấy dòng chữ nhưng cũng đủ làm cô thấy ấm lòng rồi. Cảm thấy may mắn của cuộc đời cô bây giờ mới xuất hiện thì phải, gặp được anh là một may mắn lớn nhất mà cô chưa từng mơ tới
Sau nhiều giờ di chuyển Jungkook và Tae cũng tới được đảo Ulleung-do. Tới địa chỉ được cho, Jungkook liếc nhìn về phía người đàn ông xa xa ngồi trên chiếc thuyền đánh cá. Anh bước nhanh về phía trước, cẩn thận bước lên thuyền.
Người đàn ông ngước nhìn từ đầu tới cuối, trong mắt ông đang tự đánh giá Jungkook. Quả nhiên như ông tưởng tượng, người này có sắc thái uy nghiêm lại còn vô cùng oai phong, khí chất lãnh đạo không tồi...
Ông đưa tay lên nhìn xuống đồng hồ
" Cậu muộn 10 phút "
" Có một chút sự cố ngoài ý muốn, thật sự rất mong ông thông cảm " Jungkook lúc này đã lên được thuyền giọng nói phát ra rất đều đều và rõng rạc
" Tôi là Jeon Jungkook, gọi tôi là Jungkook cũng được "
Ông mỉm cười chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh điềm tĩnh nói " Cậu ngồi xuống đi đã, đừng đứng đấy, tôi giag rồi không ngước lên nhìn lâu được "
Jungkook hiểu ý ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn dưới ghế có một chiếc thùng nhỏ và một chiếc cần câu, hình như là được chuẩn bị cho anh.
" Tôi quên mất không chuẩn bị ghế cho cậu rồi, xin lỗi nhé " ông quay sang nhìn Tae vẻ mặt hối lỗi.
Tae cười nhạt, hạ giọng nói " Tôi không sao, ông với chủ tịch cứ ngồi đi "
" Vậy được " ông gật đầu hài lòng, lúc này quay lại nhìn về phía buồng lái ra hiệu cho người lái tàu, lúc này ánh mắt lại chuyển về phía Jungkook đang ngồi cạnh " Ở đây rất ít cá, phải ra ngoài khơi một chút mới nhiều, chắc cậu không vấn đề gì?"
" Vâng, cứ làm theo lời ông đi " Jungkook gậy đầu đồng ý.
Nhìn thoáng qua tuy không thái độ gì nhưng bên trong ông đoán được, anh đang rất vội vàng thì phải
Không lâu sau, khoảng 10 phút, chiếc thuyền bỗng dừng lại. Ông điềm tĩnh bắt đầu thả cần cầu xuống, Jungkook cũng không làm ông phật ý, cũng thả cần theo. Lúc này thật muốn biết chuyện mà ông muốn nói, nhưng lại không mở lời, anh chờ cho ông nói trước
Cuối cùng ông cũng chịu lên tiếng :
" Cậu với ông Jung là gì của nhau? "
" Là người không quen "
Jungkook nghiêm túc trả lời, trên mặt không chút cảm xúc nào
" Vậy mà cậu ta lại nói với tôi rằng cậu là..." ông nói như ám chỉ vào Tae lần trước đã kể khác với ông
Không suy nghĩ gì, Jungkook liền hạ giọng trả lời " Tôi và ông ấy không quen nhau, nhưng tôi là chồng sắp cưới của cháu ông ấy "
" À đúng rồi, cháu rể " ông gật đầu cười một cái rồi tiếp tục nói " Những thứ tôi đưa cậu ta chắc cậu đã xem qua "
Jungkook không trả lời chỉ gật đầu một cái, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống chiếc cần câu
" Chắc hẳn cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại dễ dàng đưa những thứ đó cho cậu " ông vẫn đều giọng nói
" Có chút ít, tôi nghe nói ông là bạn thân của ông nội cô ấy ?" Jungkook như bắt đầu vào cuộc, giọng nói có phần dò xét
" Đúng " nói đến đây, ánh mắt ông đột nhiên trở lên u ám, xót xa cùng uất hận... không, là nhiều cảm xúc hỗn độn bên trong
Lúc này ông tiếp tục nói " Chúng tôi là bạn thân, cả ba đều là bạn rất thân của nhau " nhưng giọng nói nghẹn lại khiến câu từ không còn rõ
Nghe tới đây Jungkook đánh mặt sang nhìn ông một cái, ánh mắt có hơi bất ngờ trước câu nói này
" Cả ba "
" Đúng, là ba người "
Ngày đó...
Ba người bọn họ là ông Jung, ông PD, và ông Hoseok chơi rất thân, nếu người ngoài không biết sẽ nghĩ bọn họ đối xử với nhau như những người anh em ruột thịt. Khi tốt nghiệp đại học, ông theo bố học thêm ngành ngân hàng, còn ông Jung được gia đình định hướng cho kinh doanh. Chuyện kinh doanh của ông Jung lên như diều gặp gió, ông dần dần tự mở một công ty cho mình, vài năm tiếp theo công ty mỗi lúc một lớn và có tiếng.
Ông Jung vì thấy PD chưa có sự nghiệp ổn định nên vì tình cảm bạn bè thân thiết, đã một phát đưa ông vào ngồi ở vị trí giám đốc công ty mà không để ý những lời điềm tiếu của mọi người. Hai người họ cùng nhau mở đường đưa công ty lên thành tập đoàn RJ. Nhiều năm như vậy PD vẫn chỉ ở vị trí giám đốc mà không được thăng tiến. Tất nhiêm tất cả đều có nguyên do của nó :
" Hoseok, tôi liệu có thể tin tưởng ông được không?" Ông Jung oai phong ngồi trên ghế sofa hai chân vắt chéo
" Có phải đã xảy ra chuyện gì?" Hoseok cau mày nói
Ông Jung khẽ thở dài nhìn thẳng vào ánh mắt Hoseok " PD ông ấy hình như đang thông đồng với những cổ đông khác để lật đổ tôi"
" Không thể nào, PD sẽ không làm thế "
" Tôi cũng không muốn tin, nhưng 80% đây là sự thật "
" Ông ta thật sự định làm thế sao? " Hoseok nắm tay thành nắm đấm, sắc mặt hiện rõ cảm xúc
Sự suy đoán của ông không hề sai, rất nhanh sau khi ông phát hiện thì mọi thứ đã bị PD phản bội và chiếm đoạn lấu RJ, không những lấy chỉ tập đoàn, ông ta còn chiếm đoạt luôn cả ngôi biệt thự của gia đình ông Jung một cách không thương tiếc.
Ông Jung đưa vợ và con bỏ đi, chấp nhận mất tập đoàn và ngôi biệt thự đó, vì đối với ông Jung lúc đấy là cái phải trả cho sự tin tưởng vào bạn bè quá mức. Hơn nữa ông còn một tập đoàn ngầm mà PD không biết, thậm trí là cả Hoseok cũng không. Không có RJ thì gia đình ông vẫn hoàn toàn có thể sống trong nhung lụa một lần nữa. Thế nhưng, nửa năm sau...
Jungkook ngồi im, chăm chú ghi nhớ những lời từ ông Hoseok nói như không muốn bỏ sót bất cứ một chi tiết nào của chuyện này
Đột nhiên cần câu của Jungkook khẽ rung, anh bất giác quay lại nhìn bội vàng kéo cần lên một cách cẩn thận...
Một con mực khá to đã cắn
Ông Hoseok ngồi cạnh ngương mặt hơi sáng rực khi thấy con mực to tới như vậy " Hâhha, con này cũng phải 2 đến 3 cân đó nhé chàng trai trẻ "
Tae đứng cạnh liếc nhìn cần của ông, trầm giọng lên tiếng " Cần của ông cũng đã cắn câu rồi "
" haha, của tôi là một con cá bò " ông Hoseok khá vui vẻ với chiến phẩm của mình, nhẹ nhàng thả nó vào thùng
Jungkook lúc này cũng cười lên một cái, tâm trạng cũng đi