Toà Lâu Đài Phủ Gai
Chương 53
" Chết tiệt "
Bên trong khu rừng với hàng nghìn cây lớn, khiến chàng trai không thể tìm được nối ra, đã mấy tiếng đồng hồ cố gắng tìm nối ra cuối cùng vẫn là vòng vòng ở một chỗ. Nếu không vì tò mò muốn xem trong rừng có gì hay ho không thì có lẽ sẽ không bị lạc như vậy.
- Xoạt
Một tiếng động phát ra từ phía xa, không rõ hướng nào, chàng trai tập trung lắng nghe thật kĩ, tiếng động mỗi lúc một rõ và gần hơn, có lẽ nào là một con sói hay một con gấu nào đó ở đây. Chàng trai vớ lấy một cành cây ở gần đấy, tư thế rất đề phòng
" Aaaaaaaaa.... ma ma " cô gái giật mình hét lớn, vì quá sợ hãi mà giỏ hoa quả trên tay đã vô tình bị rơi xuống. Cô vộ vàng ngồi xuống che mặt đi
" Cô là ai ? " chàng trai ném cành cây sang một bên, cao ngạo chống tay hất cằm lên nói.
Lúc này nghe được giọng của người cô gái mới ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là người chứ không phải ma, làm cô sợ chết khiếp. Cô không trả lời, lạnh lùng nhặt lại số quả lại vào giỏ
Vì không nhận lại được câu trả lời từ cô gái, chàng trai lần nữa nói lại " Này cô bị điếc phải không? Cô là ai ?"
" Người " Cô gái lạnh nhạt trả lời, nhưng không thèm liếc nhìn lấy chàng trai một cái
" Ai chẳng biết là người, tôi đang hỏi, cô sao lại ở đây? Cô là người rừng phải không? "
" Không thấy sao? Đang kiếm ăn " cô gái nhìn qua chàng trai một cái đầy lạnh nhạt rồi tiếp tục cúi xuống nhặt tiếp
Chàng trai thấy mình hỏi câu này có hơi thừa, cũng phải thôi, đây là rừng ai tới đây chẳng được, tự dưng thấy mình có chút ngu ngu.
" Này! tôi bị lạc, có thể đưa tôi ra ngoài được không? Tôi sẽ trả tiền " chàng trái hất cằm kiêu ngạo nói
Cô dừng lại, nhìn anh từ trên xuống dưới. Nhìn qua bộ quần áo với chiếc đồng hồ hắn đeo có lẽ là con nhà khá giả. Nhưng nhìn đi nhìn lại, cô suy nghĩ một lúc cuối cùng mặc kệ anh quay người bỏ đi,lớn như vậy để mà nói đi lạc thật chẳng ai tin nổi.
Tốt nhất không nên bắt chuyện với anh ta nhiều, tránh việc tự mang hoạ vào người
" Ơ... cô đi đâu vậy? "
" Đừng đi theo tôi " Cô cau mày nhìn anh đầy khó chịu
" Tôi bị lạc thật đó " sắc mặt anh lúc này thực nghiêm túc, thế nhưng hình như cô lại không hiểu thì phải
" Nhìn anh lớn như vậy mà đi lạc thật khiến người ta thấy buồn cười "
" Tôi đâu phải người rừng như cô, tất nhiên đi lạc là chuyện bình thường thôi "
Nghe thấy anh nói cô người rừng, khiến cô càng thấy khó chịu hơn, từ cái thái độ tới lời nói của anh làm cô chẳng ưa một chút nào. Con người một chút lịch sự cũng không có, chắc anh ta hẳn phải là một tên không được dạy bảo tử tế
Cô tức giận bỏ đi, không muốn nhiều lời
" tôi thật sự bị lạc, bố mẹ tôi có lẽ đang rất lo lắng. Làm ơn, hãy giúp tôi, được không? " ánh mắt anh dịu đi, trên mặt cũng không còn kiêu ngại như hồi nãy.
Cô khó chịu quay lại, nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng gật đầu cho anh ta đi theo ra khỏi rừng. Nếu không phải vừa rồi anh nói bố mẹ anh đang rất lo lắng có lẽ cô vẫn không chịu giúp anh.
" Đây là quả rừng sao? " chàng trai đi bên cạnh nhìn xuống giỏ đầy quả của cô
Cô khẽ gật đầu, gương mặt cũng không có chút nào thiện cảm hết
" Tôi chưa từng ăn quả rừng bao giờ? Mà cô bao nhiêu tuổi rồi "
" 20 "
" 20 tuổi, vậy là chúng ta bằng tuổi nhau rồi " vừa đi vừa nói, trên mặt hiện rõ sự vui vẻ và phấn khích
Cô khẽ nhếch mép cười một cái thật nhạt
" Này cô cười gì? "
" 20 tuổi mà không biết tự tìm đường ra cho mình sao?"
" Tôi chưa từng vào rừng "
" Chưa từng vào rừng, chẳng lẽ anh không sợ trong rừng nguy hiểm sao? Cái tối thiểu như vậy ít ra cũng nên biết, có phải đầu óc anh có vẫn đề?"
" Cô... tôi không thèm nói chuyện với cô nữa " chàng trai cạn lời không thể nói lại, chỉ biết hậm hực đi bên cạnh cô, rõ ràng anh đang nói chuyện một cách thân thiện với cô vậy mà...
Không lâu sau khoảng 10 phút đi bộ trong rừng, cuối cùng cả hai cũng ra được ngoài. Cô dừng lại, quay sang nhìn, đưa bàn tay ra trước mặt anh
" Gì vậy? " chàng trai khó hiểu tròn mắt nhìn cô
" Tiền công " cô thản nhiên nói, khiến anh có chút bất ngờ. Yahh con người cô ta thật là tính toán mà
Anh thở dài rút trong ví ra vài tờ tiền lớn nhét vào tay cô " Đủ rồi chứ? Cô đúng là tham tiền "
Cô liếc nhìn anh một cái, tay vẫn đếm đếm tiền rồi cất vào túi. Nhìn xuống giỏ quả nhặt lấy vài quả ngon đưa cho anh rồi quay người bỏ đi
Nhìn số quả cô vừa đưa, anh có hơi khó hiểu, lúc ngẩng mặt lên thì cô đã đi được một đoạn rồi, anh gào lên nói:
" Này, cô tên gì? Tên tôi là Seung, Han Seung, cô có nghe thấy không vậy?"
" Rẽ phải là anh có thể xuống thị trấn, chúc may mắn " Cô nói vọng lại rất lớn, giọng nói lúc này cũng có chút vui vẻ hơn khi nãy.
Anh đứng đó nhìn cô khuất dần sau hàng cây dẻ, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối. Tính cách cô gái này thực khó hiểu nhưng cũng rất thú vị, khác hẳn với những người con gái khác, rất thực tế và thẳng thắn.
Quay về với đống quả trên tay, anh tự nhắc mình, ngày mai nhất định phải quay lại đây tìm cô hỏi tên bằng được
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phát ra sáng một góc của căn phòng, người đàn ông vạn phần nam tính vừa uống chút rượu vừa chăm chú nhìn vào những tấm ảnh được chụp trộm.
" Hae, tôi thật sự muốn gặp em "
********
Hae tỉnh dậy đã là khuya muộn, đầu đau như búa bổ, cô nhẹ nhẹ vỗ lên trán mình vài cái. Quay sang nhìn bên cạnh, Jungkook đang ngủ bên cạnh, hàng lông mày của anh cau lại rất khó coi, giống hệt với lúc lần đầu gặp mặt, hàng lông mày của anh cũng cau lại như vậy, thực khiến người ta thấy sợ
Cô nhẹ nhàng vươn tay giúp anh thả lỏng cơ mặt một chút, dù sao ngủ cũng nên thoải mái một chút mới ngon giấc được.
Vốn ít khi ngủ được sâu giấc, cho nên khi Hae vừa chạm vào, anh đã tỉnh dậy, rất nhanh nắm được cổ tay Hae
" Jungkook " giọng nói nhè nhẹ từ Hae phát ra thật khiến anh thấy động lòng
" Em dậy rồi à? " anh cúi xuống nhìn gương mặt xinh đẹp thanh thuần của cô
" xin lỗi, em làm anh tỉnh giấc à? "
" Không! Em thấy trong người thế nào rồi? Có đói không? " anh xoay người ôm chặt lấy cô vào lòng, giọng nói phát ra rất dịu dàng
" Không sao nữa rồi. Jungkook, thật sự nhanh quá, em không dám tin "
Con người cô từ trước tới nay không hề yếu đuối cũng chẳng mạnh mẽ gì, cho nên những chuyện như này khiến cô rất nhạy cảm và sợ hãi. Hơn nữa từ ngày bố cô mất, cô luôn có cảm giác lo lắng với mọi thứ.
Jungkook nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đúng như những gì bác sĩ Rye nói, cô đúng là vì sợ hãi quá mà ngất đi.
" Đừng nghĩ nhiều quá, không tốt "
" Jungkook, anh hứa với em những gì anh còn nhớ chứ?"
Jungkook chợt im lặng một lúc rồi mới trầm giọng lên tiếng
" Anh nhớ "
" Vậy là tốt rồi, em thật sự không muốn nhìn những người mình quen biết phải chết. Cứ sống một cuộc sống bình thường không tranh chấp, như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao "
Những lời nayg của Hae không phải là không đúng, không phải riêng cô, mà ai trong lòng cũng muốn có một cuộc sống như vậy. Thế nhưng khi bản thân đã đi con đường này thì khó mà quay lại, huống chi những người phải chiến đấu trên thương trường kinh doanh này, hơn nữa không chỉ là kinh doanh mà còn là địa vị trên xã hội
Jungkook vẫn im lặng ôm cô vào lòng, có lẽ lời hứa này với cô chắc anh không làm được, anh không thể để hung thủ ung dung ngoài kia như vậy. Bọn chúng nhất định sẽ tìm mọi cách để tìm cô, tìm chiếc nhẫn đó, và cả kho vàng. Ít nhất ở thời điểm này, ở bên anh Hae sẽ có an toàn và anh chắc chắn mình sẽ trả cho chúng những thứ mà chúng gây ra.
Hai ngày nay, mọi thứ như chẳng có gì xảy ra, rất yên bình. Thế nhưng bên trong yên bình đó là những thứ đang diễn ra ngầm mà chẳng ai hay.
" Bác Han "
" Sao vậy? " ông Han đang ngồi xem tivi và thưởng thức trà
" Cháu muốn tới chỗ Yuli, mà cháu lại không muốn Jungkook biết, bác có thể giấu chuyện này với anh ấy không?"
Nghe xong, ông đặt ly trà xuống quay sang ghế bên nhìn Hae đầy trầm ngâm. Tuy ông biết Hae và Yuli không mấy thân thiết nhưng ông cũng đủ hiểu Hae là người tình cảm, cho nên việc này ông cũng không làm khó cho cô.
" Vậy ta đi với cháu, ta cũng có một nơi muốn đưa cháu tới " ông chậm rãi đứng dậy về phòng thay quần áo
Hae không hỏi nhiều, về phòng thay quần áo và chuẩn bị.
Từ ngày Yuli bị giết, Jungkook đã cho người tới nhà bảo vệ cho Hae và cả bác Han, vậy nên từ giờ đi lại đều là anh ta lái xe. Cũng không thấy khó chịu là mấy vì hai người biết Jungkook làm vậy vì lo lắng.
Bọn họ dừng xe trước một tiệm hoa không lớn cũng không nhỏ, nhưng nhìn qua một vòng coa thể hiểu ở đây hầu như không thiếu loại hoa nào
" Quý khách muốn tìm loại nào ?" Một cô gái dáng người mảnh mai, mái tóc dãi uống xoăn nhẹ, đôi môi căng đỏ cùng giọng nói ngọt ngào khiến Hae cũng phải thất thần
" Tôi muốn mua Lưu Ly " Hae mỉm cười hiền nhìn cô gái.
Cô gái quay người đi về phía góc cửa hàng, giọng nói vọng lại muôn vàn say mê " Forget Me Not "
Hae đứng đó một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này Xin Đừng Quên Em, nó là ý nghĩa của loại hoa lưu ly này. Cô gái quay lại với bó hoa được gói cẩn thận, hoa tuy đơn giản nhưng màu sắc lại tinh tế và ẩn chứa những nét đẹp bí ẩn, không quá kiêu sa và rực rỡ nhưng có sức hút từ chính vẻ đẹp chân thật mà mộc mạc.
" Chắc hẳn là cô sẽ tặng mội chàng trai nào đó " cô gái nghiêm đầu cười ngọt nói
" Không, một cô gái, cô ấy là bạn tôi " Hae nhận lấy bó hoa từ tay cô gái, nở nụ cười hiền, thanh toán tiền rồi đi luôn
Sở dĩ cô chọn hoa này là vì khi còn sống chung với Yuli, cô đã ngửi thấy mùi hương này trên người cô, vậy nên cô đoán cô ấy rất tích loại hoa này
Sau 20p chạy xe, cuối cùng cũng tới được nơi Yuli được chôn cất. Bác Hanc Hae và cả vệ sĩ Yang cũng đi theo, cả ba đứng trước mộ Yuli tâm trạng vô cùng xót xa. Trên tấm bia, mộ cô gái xinh đẹp cùng nụ cười hết sức tỏa nắng.
Hello ???? Mấy ngày nay các cậu đợi mình có lâu không? Thật sự bận tới mức không thể viết được, nhưng mà cmt của các cậu mình vẫn đọc hết đấy nhé haha. Mình được nghỉ lễ rồi vậy nên sẽ up nhiều hơn nên các cậu cùng chờ nha...
Nghỉ lễ vui vẻ nhé ❤️