Toà Lâu Đài Phủ Gai
Chương 45
Gió đông thỉnh thoảng thổi qua khiến người ta cảm thấy lạnh buốt. Tên mặt sẹo tay kẹp điếu thuốc lá thả ra một làn khói trắng đục, ánh mắt hung dữ đang chăm chú quan sát thứ gì đó rất kĩ.
Hắn đưa tay ra xem đồng hồ, rồi rít mạnh một hơi thuốc, sau đó ném xuống đất hung hăng dùng chân dẫm lên. Seo ngồi trong xe mở cốp nhỏ bên trong lấy ra một khẩu súng và một chiếc mũ kín đội vào chỉ để lộ ra đôi mắt sắc bén.
Tên mặt sẹo cùng đàn em hành động trước, lợi dục lúc giao ban thiếu chủ quan của bọn chúng, tên mặt sẹo nhanh chóng trừ khử bọn họ một cách nhanh gọn. Quanh đây dân cư thưa thớt hơn nữa trời đã hơi chập tối nên người dân ai ở nhà người đấy không bước ra đường cũng một phần vì lạnh nên nếu không có việc cần họ sẽ không ra ngoài
Nhận được thông báo từ tên mặt sẹo, Seo nhìn trước sau thăm dò lại một lần nữa thật chắc chắn mới buớc xuống xe.
- cạch
Tiếng cửa mở làm ông Jin có chút giận mình quay lại, thấy mấy tên bịt mặt kín mít trên người ăn mặc rất giống dân giang hồ và một tên trên người mặc vest khá lịch sự. Sắc mặt ông có chút hoang mang, đây không phải mấy người bảo vệ ông vậy rốt cuộc đám người này là ai
" Xin chào! Ông Jin, con trai vị chủ tịch Jung tập đoàn RJ " Seo có chút châm chọc nhìn vào ông Jin
Ông Jin kinh ngạc nhìn tên mặc vest, hai tay run rẩy khi nghe được những lời từ hắn nói.
" Mấy cậu là ai ?" Ông Jin cố giữ bình tĩnh, nhưng bên trong lại thực lo lắng và kinh sợ, mấy người bảo vệ kia đâu tại sao lại để đám người này dễ dàng vào đây như vậy.
" Ông không cần biết nhiều , đưa chiếc nhẫn đây " Seo lạnh giọng nói, ánh mắt sắc bén nhìn ông Jin
Ông Jin tròn mắt nhìn hắn, chiếc nhẫn nào ở đây, hắn ta đang nói chuếc nhẫn gì vậy, tới ông cũng không rõ
" Tôi không biết chiếc nhẫn nào "
Chiếc mũ kín che đi nụ cười khẩy bên trong của Seo " Hãy đưa nó trước khi tôi thiếu kiên nhẫn với ông " Seo dơ khẩu súng lên nhẹ nhàng vuốt ve
" Tôi không có chiếc nhẫn nào hết " ông Jin sợ hãi lùi lại vài bước
Seo không thể kiềm chế được nữa đã ra tay đấm thẳng vào bụng ông Jin làm ông đau đớn ngã xuống. Hắn ta ngồi xuống tóm lấy cổ áo ông Jin sốc lên hằn giọng nói
" Tôi cho ông cơ hội cuối, chiếc nhẫn đâu "
" Tôi thật sự không biết chiếc nhẫn nào hết " ông Jin ôm bụng mình khổ sở nói.
Seo lần nữa sút vào bụng và mặt ông Jin rất mạnh, máu từ khoé miệng ông Jin dần dỉ máu
Lúc này một chiếc xe con màu đen đắt tiền dừng lại cách ngôi nhà ông Jin ở không xa. Tae khẽ nheo mày khi không thấy đám cận vệ của mình đâu, trong lòng đột nhiên thấy hơi bất an. Hae không mấy để ý, vội tháo dây an toàn ra nhanh chân xuống xe, cứ nghĩ tới gặp được bố mà cô thấy vui vô cùng. Cuối cùng nhiều ngày không gặp cô cũng có thể đoàn tụ với ông.
Tae theo sau nhưng ánh mắt có chút đề phòng nhìn xung quanh, khoan đã, anh nghe hình như bên trong nhà có tiếng đàn ông. Chết tiệt, không xong rồi, có khi nào...
Hae đột nhiên đi chậm lại, đôi mắt khẽ nheo lại, hình như trong nhà đang có ai đó gây gổ đánh nhau thì phải. Cặp mắt trong vắt của Hae thường ngày đã to nhưng ngay hiện tại nó lại càng to hơn.
Bên trong cánh cửa được đóng hờ kia là một đám người bị mặt cùng với dao súng trên tay, dưới sàn nhà là bố cô đang bị một tên hành hung một cách rất thô bạo. Đang định chạy tới thì một bàn tay to lớn bịt miệng cô lại giữ chặt không cho cô hành động. Mặc cho cô đang giãy dụa gào khóc như thế nào, Tae vẫn cố bịt thật miệng cô không cho cô phát ra tiếng mà đánh động bọn chúng. Anh không muốn bọn chúng biết tới sự có mặt Hae, không muốn bọn chúng biết Hae là con gái ông Jin.
" Hae " Tae nói nhỏ khẽ lắc đầu ra hiệu cô hãy im lặng. Ánh mắt Hae lúc này nhìn Tae như một sự van xin hãy cứu lấy bố cô, ông ấy đang bị đánh bên trong.
Trong lòng anh thực rất muốn cứu ông Jin nhưng với một mình anh sẽ không làm gì được, hơn nữa chỗ này còn có Hae. Anh biết Hae sẽ rất đau đớn khi thấy ông Jin như vậy nhưng để chọn cứu một trong hai, Tae chỉ có thể giữ được tính mạng Hae và giấu cô khỏi bọn chúng, nếu cứu ông Jin nhất định Hae sẽ bị lộ và tính mạng cũng sẽ rất nguy hiểm.
" Sao, thấy đau à? Chiếc nhẫn đấy đâu "
" Tôi không biết " Ông Jin yếu ớt trả lời
" Lão già, gia đình ông giữ một kho vàng nhiều như vậy bao năm qua chỉ biết để đấy mà bỏ trốn sống một cuộc sống nghèo nát , để người khác sống trên mảnh đất ngàng vàng đấy à, thật lãng phí"
Ông Jin vì quá đau và yếu nên không thể trả lời được, hắn ta nói đến kho vàng nào vậy, tại sao ông lại không biết, ông không có vàng cũng không có tiền, gia đình ông phá sản từ hơn 40 năm trước rồi, ông chỉ là một tên nghèo nát sống trong sự trợ cấp từ Jungkook mà thôi
" Nói mau, chiếc nhẫn có mã số bên trong đâu " Seo hung hăng nói, sức kiên nhân của Seo thật sự sắp không chịu nổi nữa
Bên ngoài Tae và Hae đã nghe được mọi chuyện. Tea đã hiểu vì sao bọn chúng tìm gia đình Hae nhiều năm như vậy là vì gia đình Hae còn có một kho vàng bí mật.
Hae bất giác nhớ ra chiếc nhẫn người đàn ông kia nói rất giống với nhẫn mà mẹ đã đưa cô đeo, bên trong cũng khắc một dòng số . Bọn chúng muốn chiếc nhẫn, nhưng cô đã đem nó cắm ở tiệm cầm đồ rồi. Đúng rồi cô sẽ nói với bọn chúng chiếc nhẫn đó là của cô, cô biết nó ở đâu
" Cậu có giết tôi cũng không biết chiếc nhẫn nào hết " Ông Jin cố nói.
Thật ra khi nói đến chiếc nhẫn bên trong khắc số ông mới nhớ ra đó là chiếc nhẫn mà Hae đang đeo, ông không thể khai nó đang ở chỗ con gái mình được, ông muốn bảo vệ con bé, muốn con bé sống vui vẻ và yên bình bên Jungkook.
" Được, vậy tôi sẽ cho ông toại nguyện" Seo thở dài, đem theo sự tàn nhẫn khốc liệt
- Pằng...
Một tiếng súng giảm âm bắn thẳng vào bên eo trái ông Jin. Hae kinh hãi khi thấy hắn ta bắn bố mình, cô muốn chạy tới đó giết chết hắn ta nhưng không được, Tae vội vàng đánh mạnh vào gáy Hae khiến cô ngất đi, rồi nhanh chóng bế cô nên xe tránh gây động
Một chiếc xe khác ở phía xa, Hyun ngồi bên trong vẫn đang chăm chú nhìn vào cô gái đang giãy dụa bên một thanh niên. Có chút gì đó rất quen, anh đã gặp cô ở đâu rồi hay sao, trời tối cộng với bị tay che đi khiến Hyun không thể nhìn kỹ, cho tới khi Hae bị Tae đánh ngất đi để lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô anh mới biết người con gái này là Hae.
Cô ấy tới đây làm gì? Không phải cô ấy đang ở nhà Jungkook hay sao? Hơn nữa nhà này là nơi ông Jin ở... không thể nào, Hae không thể là con gái ông ta được. Hyun vội vàng bấm vào một số điện thoại, sắc mặt cực kỳ phức tạp
Seo đang chuẩn bị bắn phát đạn chí mạng cuối cùng thì bỗng điện thoaj reo lên " Jeon tổng "
" Seo dừng tay, quay lại ngay lập tức " âm điện của Hyun có chút nghiêm trọng không hề nhẹ
" Nhưng mà ông ta chưa..."
" Tôi nói anh quay lại ngay, để ông ta con đường sống "
Seo không hiểu tại sao Hyun lại như vậy, nhưng anh cũng không thể chống lệnh nên đành bỏ đi để lại ông Jin nguy kịch một mình.
**********
Bác Han hơn sững người vài giây, quả nhiên thằng bé sẽ hỏi tới chuyện này. Nếu Jungkook đã muốn biết ông cũng không giấu, mặc dù mọi chuyện chưa chắc chắn nhưng ông vẫn muốn nói ra, nếu không phần đời còn lại ông sống sẽ không được vui nữa.
" Tối hôm trước khi tôi xuống nhà làm vài việc thì bông hồng vẫn vậy, sau khi Hae đi, không lâu sau tôi và Tae nên kiểm tra tình hình của cậu thì thấy bông hồng đã bị hoá " bác Han hơi hơi thở dài, ảm đạm nói
" Cậu chủ, tôi không chắc chắn liệu có phải là Hae hay không, nhưng tôi dám khẳng định là không phải Yuli, vì trước khi Yuli quay về bông hồng đã hoá " bác Han nói ra nhưng lời chắc nịch
Jungkook nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh hít sâu một hơi, hốc mắt hơi hơi nóng lên, trong ngực có thứ gì đó khó chịu vô cùng. Chẳng cần bằng chứng liệu có phải là Hae hay không, nhưng với một người thông minh như anh có thể hiểu được Hae mới chính là người hoá giải giúp anh. Anh có mắt mà như mù không nhận ra người con gái yêu anh mà lỡ đối xử tệ bạc như vậy với cô.
Còn về Yuli, nó là một sai lầm của sự độc đoán ngang ngược của mình. Anh cứ nghĩ Yuli là người sẽ giúp anh nhưng mọi chuyện lại không giống như anh nghĩ, Hae mới là cô gái của anh.
" bác Han..." chưa nói hết câu, đúng lúc điện thoại đột nhiên đổ chuông. Jungkook không chần chừ nhấn phím trả lời ngay lập tức
" Chủ tịch, có chuyện rồi "
" Tae, đã có chuyện gì " Chẳng cần nhìn mặt, nghe giọng nói của Tae, anh đoán được chắc chắn là chuyện không hay
" Đám người của ta đã bị giết, bố Hae bị bọn chúng ra tay rất nặng "
" Cậu đang ở đâu " Jungkook lo lắng nói
" Tôi đã đưa ông ấy tới chỗ Jonathan "
" Được, tôi sẽ tới ngay " Jungkook vội vàng đứng dậy về phòng thay đồ.
Không biết cuộc điện thoại vừa rồi là gì nhưng nhìn sắc mặt Jungkook có thể hiểu được là chuyện không lành.
" Cậu chủ, có chuyện gì sao?"
" Bác Han, chuẩn bị xe giúp tôi " Jungkook nói xong đóng sập cửa lại, bác Han cũng vậy xuống nhà chuẩn bị xe cho Jungkook. Tuy rất lo lắng cho sức khoẻ Jungkook nhưng với cái tính cố chấp kia chắc chắn Jungkook sẽ không chịu ngồi yên một chỗ khi có chuyện gì đó
Xe đã chuẩn bị xong, Không lâu sau Jungkook xuống nhà với chiếc quần âu đen và sơmi trắng chưa được sơ vin. Trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở bác Han
" Để ý Yuli cho tôi " Jungkook đảo mắt về phía hướng phòng Yuli rồi nahnh chóng lên xe tới chỗ Jonathan.
*********
Trong căn phòng lớn Jonathan, bác sĩ Rye và con trai ông đang tiến hành cấp cứu cho ông Jin. Cả ba dùng hết khả năng của mình cuối cùng cũng chỉ cứu sống ông Jin tới 30%.
Cánh cửa được mở ra , Tae vội vàng chạy tới nhìn cả ba
" Thư ký Tae, chúng tôi thật sự đã hết sức, ông ấy có qua được hay không là ở ông ấy " bác sĩ Rye bất lực nói.
" Nhưng vết đạn bắn đâu phải chỗ nguy hiểm " Tae cau mày nói, thái độ có chút không hài lòng. Không phải tất cả đều là bác sĩ giỏi hay sao, tại sao lại không thể cứu sống 100%
" Tae! ông ấy bị bệnh tim, đã từng phẫu thuật, bên trong cơ thể ông vốn đã không được khoẻ mạnh như người bình thường rồi, cộng thêm bị bọn chúng đã ra tay quá mạnh khiến nhiều bộ phận bên trong càng yếu đi cho nên dù có gọi tới thêm mấy bác sĩ giỏi nữa cũng không thể cứu được " Jonathan vất vả giải thích.
Tiếng bước chân mạnh mẽ từ phía xa khiến cả 4 người đang đứng đều phải để ý.
" Chủ tịch "
" Chủ tịch "
Còn ai thức không nhỉ kakaa ????