Tỏa Ái
Chương 45
“Đang suy nghĩ cái gì mà cười vui vẻ đến vậy?” Vừa bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Hạ Dục đã nhìn thấy vẻ mặt cực kỳ hưng phấn của Dương Kì Nam.
Bên tai truyền đến âm thanh làm cắt đứt dòng suy tưởng đầy hứng thú, Dương Kì Nam vẻ mặt không vui nhìn về phía đối phương, lại gặp đúng người mà hắn đang nghĩ tới, hắn càng thêm không vui vẻ gì nữa.
“Không có gì.” Chẳng lẽ muốn hắn nói là đang nghĩ xem phải làm cách nào để đánh bại anh ta?
Khẽ chau mày, Hạ Dục rõ ràng là không tin tưởng lời Dương Kì Nam nói. Nhìn theo ánh mắt của hắn, anh thấy một thân ảnh quen thuộc, liền cười cười nói:
“Ra là cậu ta.” Đến đây thì đại khái anh cũng biết người bên cạnh đang suy nghĩ cái gì rồi, nụ cười nơi khóe miệng của anh lại không khỏi gia tăng thêm chút thâm trầm.
Thấy nụ cười quen thuộc kia trên gương mặt Hạ Dục, Dương Kì Nam giật giật lông mi, không khỏi cảm thấy một tia bất an.
“Anh biết cậu ta?” Anh ta lại biết Mâu Thần An sao? Đường là là tổng tài của Hạ thị lại biết một nhân viên nhỏ bé của L.S? Đúng là không tin nổi. Nếu nói anh ta biết Lãnh Linh Dạ còn có thể lý giải, dù sao anh ta cũng đã bỏ phiếu cho y lên làm hội trưởng hội học sinh Ngân Tinh.
Cho dù lúc ấy Mâu Thần An là người hầu của Lãnh Linh Dạ, nhưng theo như hắn biết thì Mâu Thần An chưa bao giờ xuất hiện ở hội học sinh. Hai người căn bản chưa từng gặp nhau, như vậy Hạ Dục làm sao từ sớm đã biết Mâu Thần An được chứ?
“Ân.” Từ lúc ở Ngân Tinh thì anh đã gặp qua Mâu Thần An, chỉ là cậu ta không biết anh mà thôi. Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt Dương Kì Nam, anh không khỏi trêu ghẹo, nói: “Anh còn nhớ, em từng bắt cóc cậu ta.”
Nghe Hạ Dục nói thế, sắc mặt Dương Kì Nam thoáng cái trở nên âm trầm, không nói tiếng nào liền xoay người bước đến thang máy. Nếu như lần đó hắn không bắt cóc Mâu Thần An, tên kia sao có thể dễ dàng chiếm được tiện nghi?
Chỉ trách hắn đôi mắt không biết đui mù thế nào mà ngay từ đầu lại không nhận ra mục đích của tên kia. Vừa nhớ đến lần đó hắn mất mặt thế nào, lại còn khóc lóc trước mặt tên kia, lửa giận không cách nào kiềm nén được bừng bừng bốc cháy.
Nhìn thân ảnh sắp biến mất vào trong tháng máy, Hạ Dục khẽ thở dài, vội vã đuổi theo.
Đợi cho cửa thang máy vừa đóng, anh lập tức nhanh như chớp đẩy người đang hừng hực lửa giận kia vào vách, rồi cũng nhanh chóng như thế, mở bắp đùi của hắn ra, xen vào giữa hai chân hắn, chế trụ hai tay hắn trên đỉnh đầu, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã vội vàng phong bế đôi môi hấp dẫn kia.
“Anh… Ngô…” Một loạt động tác nhanh nhẹn của Hạ Dục làm cho Dương Kì Nam chỉ mới phát ra một chữ đã bị chặn lại, hắn đành tức giận trừng thẳng vào đôi lông mi dày hẹp của nam nhân đang gần sát bên hắn kia. Thân thể bị chế trụ, phản ứng cũng không có tác dụng, chỉ đành cố gắng giãy dụa hòng giải thoát cho đôi tay đang bị giam cầm phía trên.
Giây tiếp theo, một bàn tay không biết điều nào đó đã tiến đến xoa nắn bộ vị mẫn cảm của hắn, làm hắn không khỏi đỏ bừng cả mặt. Hỗn đãn, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Bộ không biết cửa thang máy bất cứ lúc nào cũng có thể bị mở ra hay sao? Đến lúc đó bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Tên kia không biết xấu hổ đã đành, nhưng hắn không muốn bị mất mặt đâu a ~~~
Dù cho cảm thấy tức giận không thôi, nhưng dần dần, Dương Kì Nam cũng đắm chìm vào nụ hôn sâu đầy bá đạo, vô lực nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ cảm giác lâng lâng.
Hừ, dù sao đợi tên kia hôn cho đã rồi cũng sẽ thả hắn ra thôi. Hơn nữa, từ lâu hắn đã biết, hắn chính là vô lực chống đỡ tên kia…
***
Không giống với hai người đang có nụ hôn nồng nhiệt trong thang máy, Mâu Thần An lúc này lại cảm thán không thôi, thật không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải người năm đó từng bắt cóc mình.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cậu chưa từng gặp lại một người bạn học nào. Bất quá, sự thật vốn là vậy, cậu với những người đó không cùng đẳng cấp, làm sao còn có cơ hội gặp lại nhau? Cậu được vào học ở trường quý tộc đều bởi vì cậu là người hầu của thiếu gia mà thôi.
Một khi không còn là người hầu ở Lãnh uyển nữa, cuộc sống của cậu sẽ trở lại như xưa, là một người bình thường như bao nhiêu người khác trên đường phố.
Hôm nay coi như là chuyện ngoài dự tính a. Tuy ấn tượng của cậu đối với Dương Kì Nam không tốt lắm, vì dù sao đối phương cũng từng lợi dụng cậu uy hiếp thiếu gia, nhưng miễn cưỡng mà nói thì gặp lại hắn cũng không đến nỗi nào.
Bất quá, Mâu Thần An vẫn có điểm hiếu kỳ, Dương Kì Nam đến L.S làm gì? Lúc nãy nhìn thấy thì hắn đang đứng trước phòng tổng giám đốc, là đến bàn chuyện làm ăn sao?
Suy đoán chợt lóe lên đó, đến ngày hôm sau Mâu Thần An đã quên sạch sẽ. Theo như cậu vẫn tự giải thích thì, đó là cách mà một người bình thường sống cuộc sống bình thường của họ.
Tuy nhiên, điều mà cậu không biết chính là, vận mệnh sớm đã an bài cho cuộc một cuộc sống không bình thường. Có lẽ, đấy gọi là: cuộc sống không bình thường đến với người bình thường cũng là điều may mắn.
—
Như mọi ngày, từ sáng sớm Mâu Thần An đã đến công ty làm việc. Phát hết tài liệu xong, cậu quay về tầng 22, chỉ thấy mọi người đều tụ tập ở bảng thông báo.
Liếc mắt nhìn các đồng nghiệp, Mâu Thần An liền đi thẳng vào văn phòng. Bình thường ở bảng thông báo đó, đại đa số là điều động nhân viên hoặc tuyên bố sự kiện trọng đại sắp tới của công ty. Đối với việc này Mâu Thần An không có hứng thú cho lắm, bởi vì cậu biết thế nào rồi đồng nghiệp cũng kể lại cho cậu.
Bất quá, sự kiện lần này chính là chuyện cậu không bao giờ ngờ tới –
“Tiểu Mâu, mau tới đây!”
Vừa thoáng thấy Mâu Thần An đi tới, một nữ nhân trung niên hơi mập mạp một chút liền hô lên.
Nghe tiếng hô của nữ nhân đó, cả đám người đều tự giác tránh sang một bên. Không đợi Mâu Thần An kịp phản ứng, cậu đã bị kéo đến cạnh bảng thông báo.
“Cậu mau nhìn.”
Thấy hành động lạ lùng của đồng nghiệp, Mâu Thần An đành khó hiểu nhìn về phía bảng thông báo, giây tiếp theo lại kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt, đây là –
“Tiểu Mâu, chúc mừng cậu được thăng chức làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, từ nay về sau cũng đừng quên chiếu cố cho mọi người a!” Không thể tưởng tượng được một nhân viên bình thường như Mâu Thần An thoáng cái đã được thăng chức, hơn nữa còn được làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, các đồng nghiệp không khỏi cao hứng thay cho Mâu Thần An.
“Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta a!”
Mặc dù có thay Mâu Thần An cảm thấy cao hứng, bất quá điều làm mọi người quan tâm nhất vẫn là –
“Tiểu Mâu, chừng nào gặp được tổng tài, cậu phải trở về cho bọn tôi biết tổng tài hình dáng ra sao đó.” Nàng chính là rất hiếu kỳ, vào công ty nhiều năm như vậy rồi nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng thấy được tổng tài. Rốt cuộc y cao hay thấp, tròn hay méo cũng không biết, thật làm người ta tò mò!
“Ha ha, cô là đang mong tổng tài dễ nhìn rồi sau đó thoáng cái trở thành phượng hoàng sao?” Liếc mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh, nữ nhân trung niên cười trêu nói. Nhưng nếu nàng trẻ lại vài tuổi, có lẽ nàng cũng sẽ có ý nghĩ như vậy thôi.
Thấy mộng đẹp của mình bị người ta nhìn thấu, nữ nhân trẻ tuổi không khỏi ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ôi chao, em cũng là ước vậy thôi.” Muốn trở thành tổng tài phu nhân, sợ là chỉ có trong mơ.
……
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh các đồng nghiệp cười cười nói nói, nhưng giờ phút này Mâu Thần An lại cảm thấy như chỉ có mỗi mình cậu đứng đây.
Cậu bị đổi đi nơi khác!?
Nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Trợ lý đặc biệt của tổng tài”, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu được thăng chức, đáng lý nên cao hứng mới phải, không có mấy người có vận khí tốt như vậy đâu, cứ nhìn biểu tình hâm mộ của các đồng nghiệp là rõ. Chính là… Vì cái gì mà trong lòng cậu lại tràn đầy bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Thoáng thấy nhân vật chính nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, nữ nhân trung niên khó hiểu đẩy đẩy cậu:
“Tiểu Mâu, làm sao vậy? Cao hứng quá không nói nên lời sao?” Dù cho lời nói tràn đầy trêu ghẹo, nhưng lại không thể che được một tia quan tâm. Làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, nàng rất yêu mến cậu thanh niên chăm chỉ này. Hiện tại cậu ta phải rời đi, ít nhiều cũng có điểm luyến tiếc.
Khẽ lắc đầu, Mâu Thần An cười cười không nói. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này thì nên nói sao bây giờ? Có lẽ cậu đúng là cũng có điểm không muốn đi.
“Cậu sắp thành trợ lý đặc biệt của tổng tài, từ nay về sau khi làm việc phải cẩn thận. Đây chính là gần vua như gần cọp, tuy cậu được thăng chức nhưng ở cạnh tổng tài là không giống như lúc ở đây, cậu nhất định phải chuyên chú làm việc, biết không?” Đối mặt với vẻ thản nhiên của Mâu Thần An, nữ nhân nửa mừng nửa lo cau nhẹ chân mày.
Nghe nữ nhân trung niên nói thế, cả đám đồng nghiệp cũng xúm vào, đem nhiều năm kinh nghiệm công tác của bản thân truyền lại cho Mâu Thần An, lại nhất thời quên mất cậu cũng không phải nhân viên mới mà đã có thâm niên 4 năm công tác ở đây.
Cười cười tiếp nhận tâm ý của mọi người, nội tâm Mâu Thần An tràn đầy cảm kích, được đồng nghiệp quan tâm đến vậy, cậu quả thật rất cảm động.
Bất quá, nếu như cảnh tượng lúc này bị Lãnh Linh Dạ trông thấy, chỉ sợ là nhiệt độ trong đôi mắt phượng lại thêm xuống thấp.
Bên tai truyền đến âm thanh làm cắt đứt dòng suy tưởng đầy hứng thú, Dương Kì Nam vẻ mặt không vui nhìn về phía đối phương, lại gặp đúng người mà hắn đang nghĩ tới, hắn càng thêm không vui vẻ gì nữa.
“Không có gì.” Chẳng lẽ muốn hắn nói là đang nghĩ xem phải làm cách nào để đánh bại anh ta?
Khẽ chau mày, Hạ Dục rõ ràng là không tin tưởng lời Dương Kì Nam nói. Nhìn theo ánh mắt của hắn, anh thấy một thân ảnh quen thuộc, liền cười cười nói:
“Ra là cậu ta.” Đến đây thì đại khái anh cũng biết người bên cạnh đang suy nghĩ cái gì rồi, nụ cười nơi khóe miệng của anh lại không khỏi gia tăng thêm chút thâm trầm.
Thấy nụ cười quen thuộc kia trên gương mặt Hạ Dục, Dương Kì Nam giật giật lông mi, không khỏi cảm thấy một tia bất an.
“Anh biết cậu ta?” Anh ta lại biết Mâu Thần An sao? Đường là là tổng tài của Hạ thị lại biết một nhân viên nhỏ bé của L.S? Đúng là không tin nổi. Nếu nói anh ta biết Lãnh Linh Dạ còn có thể lý giải, dù sao anh ta cũng đã bỏ phiếu cho y lên làm hội trưởng hội học sinh Ngân Tinh.
Cho dù lúc ấy Mâu Thần An là người hầu của Lãnh Linh Dạ, nhưng theo như hắn biết thì Mâu Thần An chưa bao giờ xuất hiện ở hội học sinh. Hai người căn bản chưa từng gặp nhau, như vậy Hạ Dục làm sao từ sớm đã biết Mâu Thần An được chứ?
“Ân.” Từ lúc ở Ngân Tinh thì anh đã gặp qua Mâu Thần An, chỉ là cậu ta không biết anh mà thôi. Nhìn thấy vẻ khó hiểu trong mắt Dương Kì Nam, anh không khỏi trêu ghẹo, nói: “Anh còn nhớ, em từng bắt cóc cậu ta.”
Nghe Hạ Dục nói thế, sắc mặt Dương Kì Nam thoáng cái trở nên âm trầm, không nói tiếng nào liền xoay người bước đến thang máy. Nếu như lần đó hắn không bắt cóc Mâu Thần An, tên kia sao có thể dễ dàng chiếm được tiện nghi?
Chỉ trách hắn đôi mắt không biết đui mù thế nào mà ngay từ đầu lại không nhận ra mục đích của tên kia. Vừa nhớ đến lần đó hắn mất mặt thế nào, lại còn khóc lóc trước mặt tên kia, lửa giận không cách nào kiềm nén được bừng bừng bốc cháy.
Nhìn thân ảnh sắp biến mất vào trong tháng máy, Hạ Dục khẽ thở dài, vội vã đuổi theo.
Đợi cho cửa thang máy vừa đóng, anh lập tức nhanh như chớp đẩy người đang hừng hực lửa giận kia vào vách, rồi cũng nhanh chóng như thế, mở bắp đùi của hắn ra, xen vào giữa hai chân hắn, chế trụ hai tay hắn trên đỉnh đầu, nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng đã vội vàng phong bế đôi môi hấp dẫn kia.
“Anh… Ngô…” Một loạt động tác nhanh nhẹn của Hạ Dục làm cho Dương Kì Nam chỉ mới phát ra một chữ đã bị chặn lại, hắn đành tức giận trừng thẳng vào đôi lông mi dày hẹp của nam nhân đang gần sát bên hắn kia. Thân thể bị chế trụ, phản ứng cũng không có tác dụng, chỉ đành cố gắng giãy dụa hòng giải thoát cho đôi tay đang bị giam cầm phía trên.
Giây tiếp theo, một bàn tay không biết điều nào đó đã tiến đến xoa nắn bộ vị mẫn cảm của hắn, làm hắn không khỏi đỏ bừng cả mặt. Hỗn đãn, tên kia rốt cuộc muốn làm gì? Bộ không biết cửa thang máy bất cứ lúc nào cũng có thể bị mở ra hay sao? Đến lúc đó bị người ta nhìn thấy thì phải làm sao bây giờ? Tên kia không biết xấu hổ đã đành, nhưng hắn không muốn bị mất mặt đâu a ~~~
Dù cho cảm thấy tức giận không thôi, nhưng dần dần, Dương Kì Nam cũng đắm chìm vào nụ hôn sâu đầy bá đạo, vô lực nhắm chặt đôi mắt hưởng thụ cảm giác lâng lâng.
Hừ, dù sao đợi tên kia hôn cho đã rồi cũng sẽ thả hắn ra thôi. Hơn nữa, từ lâu hắn đã biết, hắn chính là vô lực chống đỡ tên kia…
***
Không giống với hai người đang có nụ hôn nồng nhiệt trong thang máy, Mâu Thần An lúc này lại cảm thán không thôi, thật không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải người năm đó từng bắt cóc mình.
Từ sau khi tốt nghiệp trung học, cậu chưa từng gặp lại một người bạn học nào. Bất quá, sự thật vốn là vậy, cậu với những người đó không cùng đẳng cấp, làm sao còn có cơ hội gặp lại nhau? Cậu được vào học ở trường quý tộc đều bởi vì cậu là người hầu của thiếu gia mà thôi.
Một khi không còn là người hầu ở Lãnh uyển nữa, cuộc sống của cậu sẽ trở lại như xưa, là một người bình thường như bao nhiêu người khác trên đường phố.
Hôm nay coi như là chuyện ngoài dự tính a. Tuy ấn tượng của cậu đối với Dương Kì Nam không tốt lắm, vì dù sao đối phương cũng từng lợi dụng cậu uy hiếp thiếu gia, nhưng miễn cưỡng mà nói thì gặp lại hắn cũng không đến nỗi nào.
Bất quá, Mâu Thần An vẫn có điểm hiếu kỳ, Dương Kì Nam đến L.S làm gì? Lúc nãy nhìn thấy thì hắn đang đứng trước phòng tổng giám đốc, là đến bàn chuyện làm ăn sao?
Suy đoán chợt lóe lên đó, đến ngày hôm sau Mâu Thần An đã quên sạch sẽ. Theo như cậu vẫn tự giải thích thì, đó là cách mà một người bình thường sống cuộc sống bình thường của họ.
Tuy nhiên, điều mà cậu không biết chính là, vận mệnh sớm đã an bài cho cuộc một cuộc sống không bình thường. Có lẽ, đấy gọi là: cuộc sống không bình thường đến với người bình thường cũng là điều may mắn.
—
Như mọi ngày, từ sáng sớm Mâu Thần An đã đến công ty làm việc. Phát hết tài liệu xong, cậu quay về tầng 22, chỉ thấy mọi người đều tụ tập ở bảng thông báo.
Liếc mắt nhìn các đồng nghiệp, Mâu Thần An liền đi thẳng vào văn phòng. Bình thường ở bảng thông báo đó, đại đa số là điều động nhân viên hoặc tuyên bố sự kiện trọng đại sắp tới của công ty. Đối với việc này Mâu Thần An không có hứng thú cho lắm, bởi vì cậu biết thế nào rồi đồng nghiệp cũng kể lại cho cậu.
Bất quá, sự kiện lần này chính là chuyện cậu không bao giờ ngờ tới –
“Tiểu Mâu, mau tới đây!”
Vừa thoáng thấy Mâu Thần An đi tới, một nữ nhân trung niên hơi mập mạp một chút liền hô lên.
Nghe tiếng hô của nữ nhân đó, cả đám người đều tự giác tránh sang một bên. Không đợi Mâu Thần An kịp phản ứng, cậu đã bị kéo đến cạnh bảng thông báo.
“Cậu mau nhìn.”
Thấy hành động lạ lùng của đồng nghiệp, Mâu Thần An đành khó hiểu nhìn về phía bảng thông báo, giây tiếp theo lại kinh ngạc đến mức mở to đôi mắt, đây là –
“Tiểu Mâu, chúc mừng cậu được thăng chức làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, từ nay về sau cũng đừng quên chiếu cố cho mọi người a!” Không thể tưởng tượng được một nhân viên bình thường như Mâu Thần An thoáng cái đã được thăng chức, hơn nữa còn được làm trợ lý đặc biệt của tổng tài, các đồng nghiệp không khỏi cao hứng thay cho Mâu Thần An.
“Đúng vậy đúng vậy, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta a!”
Mặc dù có thay Mâu Thần An cảm thấy cao hứng, bất quá điều làm mọi người quan tâm nhất vẫn là –
“Tiểu Mâu, chừng nào gặp được tổng tài, cậu phải trở về cho bọn tôi biết tổng tài hình dáng ra sao đó.” Nàng chính là rất hiếu kỳ, vào công ty nhiều năm như vậy rồi nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng thấy được tổng tài. Rốt cuộc y cao hay thấp, tròn hay méo cũng không biết, thật làm người ta tò mò!
“Ha ha, cô là đang mong tổng tài dễ nhìn rồi sau đó thoáng cái trở thành phượng hoàng sao?” Liếc mắt nhìn nữ nhân trẻ tuổi bên cạnh, nữ nhân trung niên cười trêu nói. Nhưng nếu nàng trẻ lại vài tuổi, có lẽ nàng cũng sẽ có ý nghĩ như vậy thôi.
Thấy mộng đẹp của mình bị người ta nhìn thấu, nữ nhân trẻ tuổi không khỏi ửng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Ôi chao, em cũng là ước vậy thôi.” Muốn trở thành tổng tài phu nhân, sợ là chỉ có trong mơ.
……
Bên tai không ngừng truyền đến âm thanh các đồng nghiệp cười cười nói nói, nhưng giờ phút này Mâu Thần An lại cảm thấy như chỉ có mỗi mình cậu đứng đây.
Cậu bị đổi đi nơi khác!?
Nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Trợ lý đặc biệt của tổng tài”, đầu óc cậu trống rỗng. Cậu được thăng chức, đáng lý nên cao hứng mới phải, không có mấy người có vận khí tốt như vậy đâu, cứ nhìn biểu tình hâm mộ của các đồng nghiệp là rõ. Chính là… Vì cái gì mà trong lòng cậu lại tràn đầy bất an, giống như là sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Thoáng thấy nhân vật chính nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, nữ nhân trung niên khó hiểu đẩy đẩy cậu:
“Tiểu Mâu, làm sao vậy? Cao hứng quá không nói nên lời sao?” Dù cho lời nói tràn đầy trêu ghẹo, nhưng lại không thể che được một tia quan tâm. Làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, nàng rất yêu mến cậu thanh niên chăm chỉ này. Hiện tại cậu ta phải rời đi, ít nhiều cũng có điểm luyến tiếc.
Khẽ lắc đầu, Mâu Thần An cười cười không nói. Ngay cả chính cậu cũng không hiểu rõ cảm giác của cậu lúc này thì nên nói sao bây giờ? Có lẽ cậu đúng là cũng có điểm không muốn đi.
“Cậu sắp thành trợ lý đặc biệt của tổng tài, từ nay về sau khi làm việc phải cẩn thận. Đây chính là gần vua như gần cọp, tuy cậu được thăng chức nhưng ở cạnh tổng tài là không giống như lúc ở đây, cậu nhất định phải chuyên chú làm việc, biết không?” Đối mặt với vẻ thản nhiên của Mâu Thần An, nữ nhân nửa mừng nửa lo cau nhẹ chân mày.
Nghe nữ nhân trung niên nói thế, cả đám đồng nghiệp cũng xúm vào, đem nhiều năm kinh nghiệm công tác của bản thân truyền lại cho Mâu Thần An, lại nhất thời quên mất cậu cũng không phải nhân viên mới mà đã có thâm niên 4 năm công tác ở đây.
Cười cười tiếp nhận tâm ý của mọi người, nội tâm Mâu Thần An tràn đầy cảm kích, được đồng nghiệp quan tâm đến vậy, cậu quả thật rất cảm động.
Bất quá, nếu như cảnh tượng lúc này bị Lãnh Linh Dạ trông thấy, chỉ sợ là nhiệt độ trong đôi mắt phượng lại thêm xuống thấp.
Tác giả :
Lăng Tử Minh