Tỏa Ái
Chương 30
Lời lẽ ra vẻ hiền hòa nhưng kì thực là đe doạ, bất quá nó vẫn không làm Lãnh Linh Dạ thay đổi nét mặt, ngược lại chỉ khiến cho Mâu Thần An cả kinh, vội từ trên đất nhổm dậy chạy về phía Lãnh Linh Dạ, nhưng giữa đường đã bị chặn đứng.
Cố sức giữ chặt người đang không ngừng giãy giụa, nam sinh một bên không ngừng âm thầm chửa bới, một bên không ngừng siết chặt cánh tay.
“Ngoan ngoãn đứng yên cho tao.” Câu cảnh cáo hung ác này không chỉ dành cho Mâu Thần An mà còn dành cho chính bản thân hắn, nếu để cho cậu chạy thoát, hắn nhất định sẽ chết.
“Thả tôi ra, đám hỗn đản các người.” Cánh tay bị nắm chặt không tha, Mâu Thần An đau đến nhíu mày.
Nhìn thấy tình huống ngoài ý muốn này, Dương Kì Nam rõ ràng là không vui với hành động của con tin Mâu Thần An, hắn nắm chặt cổ áo cậu, trầm giọng nói:
“Mày tốt nhất là nên yên phận một chút, chớ có chọc điên tao.” Vẻ phẫn nộ hiện lên trong mắt cho thấy lời cảnh cáo này của hắn tuyệt đối không phải là nói giỡn.
Mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, bất quá cậu cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của thiếu gia. Cố gắng đè nén sự khiếp đảm trong lòng, đôi mắt đen kiên định nhìn về phía người đang nắm lấy cổ áo cậu:
“Anh không cần uổng phí tâm cơ, thiếu gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng anh.” Tuy cậu không biết hắn rốt cuộc muốn thiếu gia đáp ứng chuyện gì, nhưng đứa ngốc cũng biết đó nhất định không phải là chuyện tốt.
Bên tai truyền đến lời nói phản kháng không biết sống chết của Mâu Thần An, sắc mặt Dương Kì Nam trầm xuống, đang lúc sắp nổi giận thì khóe mắt lại bắt gặp ở chỗ xương quai xanh của cậu có mấy điểm lốm đốm màu đỏ sậm. Trong đầu hắn xẹt qua một tia chớp, vì để chứng thực suy đoán của mình, hắn không chút do dự vạch áo người trước mắt ra xem.
Khàn –
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên khắp không gian yên tĩnh của nhà kho. Không kịp ngăn cản, nơi cổ áo bị lộ ra một khoảng lớn khiến xương quai xanh hiển hiện không chút che dấu.
Nhìn vào, từ xung quanh cần cổ cho đến xương quai xanh, từng mảng lớn màu xanh tím ứ đọng khắp nơi, kéo dài xuống phía dưới.
Cái này… rõ ràng là dấu hôn! Mà người có thể làm ra chuyện này thì chỉ có –
Cả đám người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Linh Dạ. Trào phúng, khinh thường, khinh bỉ… tất cả cảm xúc cùng hiện lên trong mắt.
Không đếm xỉa gì đến cách nhìn của chúng, Lãnh Linh Dạ vẫn chuyên chú nhìn về Mâu Thần An lúc này đang ngây ngốc, trong đôi mắt phượng không một tia gợn sóng, ngay cả thần sắc trên mặt cũng không hề thay đổi.
Sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ từng phút trôi qua, cho đến khi bị một tràng tiếng cười khả ố thình lình cắt đứt:
“Ha ha ha ha……” Không thể tưởng tượng được, lại có một phát hiện ngoài ý muốn như thế này. Dương Kì Nam tràn đầy hứng thú nhìn về phía diễn viên chính: “Thực nhìn không ra, mày lại có loại sở thích đó.”
Quan hệ đồng tính, đối với những học sinh quý tộc trong trường chỉ là trò tiêu khiển, không có tình cảm mà chỉ có tính dục. Ai cũng tự giác hiểu đây chỉ là một trò chơi mà thôi, và còn là một trò chơi bình thường như bao trò chơi khác.
Đa số bọn họ thuần túy là vì hiếu kỳ hoặc tìm kiếm sự kích thích nên mới có quan hệ đồng tính với kẻ khác, chứ nếu không, người bình thường không phải gay có ai lại muốn duy trì loại quan hệ tình ái thế này. Bọn họ còn phải nghĩ đến danh dự của bản thân, tránh để bị trêu chọc rồi sinh ra phiền toái.
Tuy trò chơi này bọn họ không có gì lạ lẫm, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, một người lãnh khốc vô tình như Lãnh Linh Dạ lại cũng là một trong số đó.
Không phải là tiếc hận hay kinh ngạc, Dương Kì Nam lại bày ra một vẻ mặt giống như buồn rầu, lông mày hơi nhăn lại:
“Làm sao bây giờ, hình như tao tìm được bí mật lớn nhất của mày rồi. Mày nói xem, nếu như tao không cẩn thận nói ra, vậy sẽ thế nào nhỉ?” Nghĩ đến chuyện không lâu sau, lời đồn đãi lan ra khắp trường, đến lúc đó ai nấy đều biết, không khó tưởng tượng danh dự của Lãnh Linh Dạ sẽ bị tổn hại thế nào.
Bất quá–
“Sách, nếu so ra thì…” Dương Kì Nam chỉ chỉ vào Mâu Thần An mặt mày tái nhợt: “Mày sẽ càng thảm hại hơn.” Thằng nhóc này không có gia thế, cũng không có ai làm chỗ dựa, ngay cả thiếu gia của nó cũng sắp trở nên mạt vận. Thử hỏi, nó làm sao tự bảo vệ được mình, hay chính xác mà nói, nó có còn giữ được chính mình không!?
Từ khi áo bị xé, Mâu Thần An vẫn cứ rơi vào trạng thái ngây ngốc, cho đến khi trong tai vang lên tiếng cười của Dương Kì Nam thì suy nghĩ của cậu mới quay trở lại. Không cần hỏi cũng biết nhất định đám người kia đã đoán ra được quan hệ của thiếu gia và cậu.
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân, dần dần tỏa ra khắp tứ chi, khiến cả người cậu lạnh đến phát run.
Cứ như ngại chưa đủ làm cho Mâu Thần An kinh hãi, những lời nói kế tiếp của Dương Kì Nam càng làm cho cậu mặt không còn chút máu. Không, cậu không thể làm thế! Sao cậu có thể để thiếu gia bị người khác chỉ trích chứ, tuyệt đối không thể.
“Không… Không phải do thiếu gia làm…” Không màng đến chuyện lời nói dối có thể bị vạch trần, Mâu Thần An chỉ biết cậu nhất định phải cố gắng thuyết phục bọn chúng rằng dấu vết trên người cậu không phải… do thiếu gia làm.
Lãnh Linh Dạ chưa trả lời, lại ngoài ý muốn nghe được Mâu Thần An giải thích, trong mắt Dương Kì Nam hiện lên tia trào phúng, khóe miệng cũng nhếch lên đầy mỉa mai:
“Không phải nó? Vậy là ai? Hai đứa tụi mày ở chung một tòa ký túc xá, nếu có phát sinh chuyện gì người ngoài làm sao biết được.” Xem, nó lại che chở cho Lãnh Linh Dạ như vậy.
Đã quen nhìn những kẻ bên cạnh chỉ biết bo bo giữ mình, sự hi sinh của Mâu Thần An chỉ làm cho Dương Kì Nam càng thêm chán ghét. Đáng lẽ thằng nhãi đó phải làm theo những gì hắn sắp đặt, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Lãnh Linh Dạ. Đến lúc đó, không cần hắn ra tay thì Lãnh Linh Dạ cũng sẽ mất quyền lợi tranh cử chức hội trưởng hội học sinh. Miệng lưỡi thế gian cay độc, dù Lãnh Linh Dạ có giỏi hùng biện thế nào cũng không thể cứu vãn nổi danh dự đã mất đi.
Mọi thứ vốn nên diễn ra như vậy, thế mà lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn.
“Tóm… Tóm lại không phải thiếu gia.” Không nghĩ tới đối phương lại hỏi như thế, trong đôi mắt đen hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là mạnh miệng phủ nhận.
“Vậy ý của mày là nói, bất cứ ai cũng có thể thượng mày, chỉ trừ một mình Lãnh Linh Dạ ra thôi?” Hắn thật không tin, thằng nhãi này có thể chịu đựng được đến thế.
Dương Kì Nam không ngừng chèn ép làm cho trên khuôn mặt ngăm đen của Mâu Thần An hiện lên vẻ bất lực, cậu cúi xuống, nhấp nháy môi, rồi lại một lần nữa giương lên đôi mắt kiên định dị thường:
“Không… Không liên quan đến anh.”
Bành bạch –
“Thật sự là làm cho người ta phải nể phục, không thể tin mày có thể vì Lãnh Linh Dạ mà làm được đến thế. Ha ha, mày làm cho tao cảm động chết mất.” Một bên vỗ tay, một bên bất đắc dĩ lắc đầu: “Đáng tiếc a, mày không thấy người hầu như mày đang làm chuyện không có giá trị, không đáng một xu hay sao? Mày không thấy từ nãy tới giờ, thiếu gia nhà mày một câu cũng không nói?” Liếc mắt nhìn người từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia ngụ ý rõ ràng.
Nghe Dương Kì Nam nói, Mâu Thần An liền nhìn về phía Lãnh Linh Dạ. Thấy y mặt vẫn rất lạnh lùng, cậu không khỏi cúi đầu. Chẳng lẽ cậu nói sai rồi, bởi vì thiếu gia thoạt nhìn rất tức giận?
Nghe Mâu Thần An nghĩ một đằng nói một nẻo, lãnh ý trong đôi mắt phượng càng tăng, cậu ta sao có thể để đối phương tùy ý dắt mũi như thế? Dù cho mục đích cuối cùng của cậu là bảo vệ y đi nữa, y cũng không thể cứ đơn giản mà tha thứ cho cậu việc dám không tin tưởng y.
Mà hết thảy việc này phát sinh đều là do –
Nhìn nam nhân tóc màu hạt dẻ bằng ánh mắt cực kì mỉa mai, y lạnh nhạt nói:
“Không ai có thể uy hiếp ta.”
Giọng nói lạnh băng làm cho người ta nghe xong lạnh cả sống lưng, lại phối hợp với ánh mắt cũng vô tình âm lãnh không kém, đám người kia lần đầu ý thức được người trước mắt không đơn giản như chúng đã nghĩ.
……
Đè nén nỗi bất an trong lòng, Dương Kì Nam thần sắc tự nhiên nở nụ cười:
“Ha ha, rất không may, tao sẽ là người thứ nhất.” Trước mắt, hắn vẫn cho rằng lợi thế thuộc về mình, huống chi trong tay hắn lại còn có Mâu Thần An.
Nếu thằng nhãi này chỉ đơn giản là người hầu, có cũng được mà không có cũng không sao, vậy tức là không có nó thì y có thể kiếm người khác. Nhưng y lại tự mình đến đây làm hắn khẳng định tuyệt đối, nó nhất định là một người vô cùng quan trọng với Lãnh Linh Dạ.
Không nhìn Dương Kì Nam, Lãnh Linh Dạ đi đến trước mặt Mâu Thần An, những kẻ cản trở đường đi của y đều bị hàn khí từ người y phát ra mà tự giác tránh sang một bên. Y nhìn chăm chú vào cặp mắt đen đó, vẫn như cũ hồn nhiên không nhiễm một tia tạp chất. Liếc mắt thấy chiếc áo đã bị xé rách, y lập tức cởi áo khoác ngoài bao lấy thân người cậu. Còn kẻ nãy giờ chế trụ Mâu Thần An, từ lúc Lãnh Linh Dạ bước tới gần đã lập tức buông cậu ra.
Cả người được thoái mái, Mâu Thần An xoay người về phía Lãnh Linh Dạ.
“Thiếu gia?”
Cậu khó hiểu nhìn y, lại bởi vì hành động mập mờ của y làm đỏ bừng gò má.
“Chờ ta.” Sờ nhẹ lên da thịt trên gương mặt bóng loáng, Lãnh Linh Dạ nói đơn giản rồi lập tức xoay người về phía Dương Kì Nam đang đứng cách đó không xa.
Trên mặt như còn lưu lại sự ấm áp từ đôi tay kia, nhưng chủ nhân đôi tay kia đã rời đi, trọng nội tâm cậu hiện lên một tia mất mát, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bóng lưng thon dài của thiếu gia. Không hiểu y muốn làm gì, cậu định mở miệng kêu to nhưng lại vì cảnh tượng kế tiếp mà kinh ngạc trừng to mắt.
Cố sức giữ chặt người đang không ngừng giãy giụa, nam sinh một bên không ngừng âm thầm chửa bới, một bên không ngừng siết chặt cánh tay.
“Ngoan ngoãn đứng yên cho tao.” Câu cảnh cáo hung ác này không chỉ dành cho Mâu Thần An mà còn dành cho chính bản thân hắn, nếu để cho cậu chạy thoát, hắn nhất định sẽ chết.
“Thả tôi ra, đám hỗn đản các người.” Cánh tay bị nắm chặt không tha, Mâu Thần An đau đến nhíu mày.
Nhìn thấy tình huống ngoài ý muốn này, Dương Kì Nam rõ ràng là không vui với hành động của con tin Mâu Thần An, hắn nắm chặt cổ áo cậu, trầm giọng nói:
“Mày tốt nhất là nên yên phận một chút, chớ có chọc điên tao.” Vẻ phẫn nộ hiện lên trong mắt cho thấy lời cảnh cáo này của hắn tuyệt đối không phải là nói giỡn.
Mặc dù trong nội tâm có chút sợ hãi, bất quá cậu cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của thiếu gia. Cố gắng đè nén sự khiếp đảm trong lòng, đôi mắt đen kiên định nhìn về phía người đang nắm lấy cổ áo cậu:
“Anh không cần uổng phí tâm cơ, thiếu gia tuyệt đối sẽ không đáp ứng anh.” Tuy cậu không biết hắn rốt cuộc muốn thiếu gia đáp ứng chuyện gì, nhưng đứa ngốc cũng biết đó nhất định không phải là chuyện tốt.
Bên tai truyền đến lời nói phản kháng không biết sống chết của Mâu Thần An, sắc mặt Dương Kì Nam trầm xuống, đang lúc sắp nổi giận thì khóe mắt lại bắt gặp ở chỗ xương quai xanh của cậu có mấy điểm lốm đốm màu đỏ sậm. Trong đầu hắn xẹt qua một tia chớp, vì để chứng thực suy đoán của mình, hắn không chút do dự vạch áo người trước mắt ra xem.
Khàn –
Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên khắp không gian yên tĩnh của nhà kho. Không kịp ngăn cản, nơi cổ áo bị lộ ra một khoảng lớn khiến xương quai xanh hiển hiện không chút che dấu.
Nhìn vào, từ xung quanh cần cổ cho đến xương quai xanh, từng mảng lớn màu xanh tím ứ đọng khắp nơi, kéo dài xuống phía dưới.
Cái này… rõ ràng là dấu hôn! Mà người có thể làm ra chuyện này thì chỉ có –
Cả đám người đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía Lãnh Linh Dạ. Trào phúng, khinh thường, khinh bỉ… tất cả cảm xúc cùng hiện lên trong mắt.
Không đếm xỉa gì đến cách nhìn của chúng, Lãnh Linh Dạ vẫn chuyên chú nhìn về Mâu Thần An lúc này đang ngây ngốc, trong đôi mắt phượng không một tia gợn sóng, ngay cả thần sắc trên mặt cũng không hề thay đổi.
Sự im lặng ngột ngạt đến đáng sợ từng phút trôi qua, cho đến khi bị một tràng tiếng cười khả ố thình lình cắt đứt:
“Ha ha ha ha……” Không thể tưởng tượng được, lại có một phát hiện ngoài ý muốn như thế này. Dương Kì Nam tràn đầy hứng thú nhìn về phía diễn viên chính: “Thực nhìn không ra, mày lại có loại sở thích đó.”
Quan hệ đồng tính, đối với những học sinh quý tộc trong trường chỉ là trò tiêu khiển, không có tình cảm mà chỉ có tính dục. Ai cũng tự giác hiểu đây chỉ là một trò chơi mà thôi, và còn là một trò chơi bình thường như bao trò chơi khác.
Đa số bọn họ thuần túy là vì hiếu kỳ hoặc tìm kiếm sự kích thích nên mới có quan hệ đồng tính với kẻ khác, chứ nếu không, người bình thường không phải gay có ai lại muốn duy trì loại quan hệ tình ái thế này. Bọn họ còn phải nghĩ đến danh dự của bản thân, tránh để bị trêu chọc rồi sinh ra phiền toái.
Tuy trò chơi này bọn họ không có gì lạ lẫm, chỉ là thế nào cũng không nghĩ tới, một người lãnh khốc vô tình như Lãnh Linh Dạ lại cũng là một trong số đó.
Không phải là tiếc hận hay kinh ngạc, Dương Kì Nam lại bày ra một vẻ mặt giống như buồn rầu, lông mày hơi nhăn lại:
“Làm sao bây giờ, hình như tao tìm được bí mật lớn nhất của mày rồi. Mày nói xem, nếu như tao không cẩn thận nói ra, vậy sẽ thế nào nhỉ?” Nghĩ đến chuyện không lâu sau, lời đồn đãi lan ra khắp trường, đến lúc đó ai nấy đều biết, không khó tưởng tượng danh dự của Lãnh Linh Dạ sẽ bị tổn hại thế nào.
Bất quá–
“Sách, nếu so ra thì…” Dương Kì Nam chỉ chỉ vào Mâu Thần An mặt mày tái nhợt: “Mày sẽ càng thảm hại hơn.” Thằng nhóc này không có gia thế, cũng không có ai làm chỗ dựa, ngay cả thiếu gia của nó cũng sắp trở nên mạt vận. Thử hỏi, nó làm sao tự bảo vệ được mình, hay chính xác mà nói, nó có còn giữ được chính mình không!?
Từ khi áo bị xé, Mâu Thần An vẫn cứ rơi vào trạng thái ngây ngốc, cho đến khi trong tai vang lên tiếng cười của Dương Kì Nam thì suy nghĩ của cậu mới quay trở lại. Không cần hỏi cũng biết nhất định đám người kia đã đoán ra được quan hệ của thiếu gia và cậu.
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân, dần dần tỏa ra khắp tứ chi, khiến cả người cậu lạnh đến phát run.
Cứ như ngại chưa đủ làm cho Mâu Thần An kinh hãi, những lời nói kế tiếp của Dương Kì Nam càng làm cho cậu mặt không còn chút máu. Không, cậu không thể làm thế! Sao cậu có thể để thiếu gia bị người khác chỉ trích chứ, tuyệt đối không thể.
“Không… Không phải do thiếu gia làm…” Không màng đến chuyện lời nói dối có thể bị vạch trần, Mâu Thần An chỉ biết cậu nhất định phải cố gắng thuyết phục bọn chúng rằng dấu vết trên người cậu không phải… do thiếu gia làm.
Lãnh Linh Dạ chưa trả lời, lại ngoài ý muốn nghe được Mâu Thần An giải thích, trong mắt Dương Kì Nam hiện lên tia trào phúng, khóe miệng cũng nhếch lên đầy mỉa mai:
“Không phải nó? Vậy là ai? Hai đứa tụi mày ở chung một tòa ký túc xá, nếu có phát sinh chuyện gì người ngoài làm sao biết được.” Xem, nó lại che chở cho Lãnh Linh Dạ như vậy.
Đã quen nhìn những kẻ bên cạnh chỉ biết bo bo giữ mình, sự hi sinh của Mâu Thần An chỉ làm cho Dương Kì Nam càng thêm chán ghét. Đáng lẽ thằng nhãi đó phải làm theo những gì hắn sắp đặt, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Lãnh Linh Dạ. Đến lúc đó, không cần hắn ra tay thì Lãnh Linh Dạ cũng sẽ mất quyền lợi tranh cử chức hội trưởng hội học sinh. Miệng lưỡi thế gian cay độc, dù Lãnh Linh Dạ có giỏi hùng biện thế nào cũng không thể cứu vãn nổi danh dự đã mất đi.
Mọi thứ vốn nên diễn ra như vậy, thế mà lại phát sinh tình huống ngoài ý muốn.
“Tóm… Tóm lại không phải thiếu gia.” Không nghĩ tới đối phương lại hỏi như thế, trong đôi mắt đen hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là mạnh miệng phủ nhận.
“Vậy ý của mày là nói, bất cứ ai cũng có thể thượng mày, chỉ trừ một mình Lãnh Linh Dạ ra thôi?” Hắn thật không tin, thằng nhãi này có thể chịu đựng được đến thế.
Dương Kì Nam không ngừng chèn ép làm cho trên khuôn mặt ngăm đen của Mâu Thần An hiện lên vẻ bất lực, cậu cúi xuống, nhấp nháy môi, rồi lại một lần nữa giương lên đôi mắt kiên định dị thường:
“Không… Không liên quan đến anh.”
Bành bạch –
“Thật sự là làm cho người ta phải nể phục, không thể tin mày có thể vì Lãnh Linh Dạ mà làm được đến thế. Ha ha, mày làm cho tao cảm động chết mất.” Một bên vỗ tay, một bên bất đắc dĩ lắc đầu: “Đáng tiếc a, mày không thấy người hầu như mày đang làm chuyện không có giá trị, không đáng một xu hay sao? Mày không thấy từ nãy tới giờ, thiếu gia nhà mày một câu cũng không nói?” Liếc mắt nhìn người từ đầu đến cuối vẫn chưa lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia ngụ ý rõ ràng.
Nghe Dương Kì Nam nói, Mâu Thần An liền nhìn về phía Lãnh Linh Dạ. Thấy y mặt vẫn rất lạnh lùng, cậu không khỏi cúi đầu. Chẳng lẽ cậu nói sai rồi, bởi vì thiếu gia thoạt nhìn rất tức giận?
Nghe Mâu Thần An nghĩ một đằng nói một nẻo, lãnh ý trong đôi mắt phượng càng tăng, cậu ta sao có thể để đối phương tùy ý dắt mũi như thế? Dù cho mục đích cuối cùng của cậu là bảo vệ y đi nữa, y cũng không thể cứ đơn giản mà tha thứ cho cậu việc dám không tin tưởng y.
Mà hết thảy việc này phát sinh đều là do –
Nhìn nam nhân tóc màu hạt dẻ bằng ánh mắt cực kì mỉa mai, y lạnh nhạt nói:
“Không ai có thể uy hiếp ta.”
Giọng nói lạnh băng làm cho người ta nghe xong lạnh cả sống lưng, lại phối hợp với ánh mắt cũng vô tình âm lãnh không kém, đám người kia lần đầu ý thức được người trước mắt không đơn giản như chúng đã nghĩ.
……
Đè nén nỗi bất an trong lòng, Dương Kì Nam thần sắc tự nhiên nở nụ cười:
“Ha ha, rất không may, tao sẽ là người thứ nhất.” Trước mắt, hắn vẫn cho rằng lợi thế thuộc về mình, huống chi trong tay hắn lại còn có Mâu Thần An.
Nếu thằng nhãi này chỉ đơn giản là người hầu, có cũng được mà không có cũng không sao, vậy tức là không có nó thì y có thể kiếm người khác. Nhưng y lại tự mình đến đây làm hắn khẳng định tuyệt đối, nó nhất định là một người vô cùng quan trọng với Lãnh Linh Dạ.
Không nhìn Dương Kì Nam, Lãnh Linh Dạ đi đến trước mặt Mâu Thần An, những kẻ cản trở đường đi của y đều bị hàn khí từ người y phát ra mà tự giác tránh sang một bên. Y nhìn chăm chú vào cặp mắt đen đó, vẫn như cũ hồn nhiên không nhiễm một tia tạp chất. Liếc mắt thấy chiếc áo đã bị xé rách, y lập tức cởi áo khoác ngoài bao lấy thân người cậu. Còn kẻ nãy giờ chế trụ Mâu Thần An, từ lúc Lãnh Linh Dạ bước tới gần đã lập tức buông cậu ra.
Cả người được thoái mái, Mâu Thần An xoay người về phía Lãnh Linh Dạ.
“Thiếu gia?”
Cậu khó hiểu nhìn y, lại bởi vì hành động mập mờ của y làm đỏ bừng gò má.
“Chờ ta.” Sờ nhẹ lên da thịt trên gương mặt bóng loáng, Lãnh Linh Dạ nói đơn giản rồi lập tức xoay người về phía Dương Kì Nam đang đứng cách đó không xa.
Trên mặt như còn lưu lại sự ấm áp từ đôi tay kia, nhưng chủ nhân đôi tay kia đã rời đi, trọng nội tâm cậu hiện lên một tia mất mát, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía bóng lưng thon dài của thiếu gia. Không hiểu y muốn làm gì, cậu định mở miệng kêu to nhưng lại vì cảnh tượng kế tiếp mà kinh ngạc trừng to mắt.
Tác giả :
Lăng Tử Minh