Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 69: Hai năm
Trong Hưng Ninh cung. Lý Tâm Ngọc dùng ngón tay vuốt ve ngọc bội, suy tư trong khoảnh khắc, ngước mắt đáp: “Con không làm được, phụ hoàng. Con đã từng vứt bỏ hắn một lần, cho rằng như vậy đối với con và hắn đều sẽ là một lựa chọn tốt, nhưng sự thực không phải là như vậy, nếu không có hắn, con sẽ không chịu nổi.”
“Ngươi…” Lý Thường Niên thở dài một tiếng, bàn tay khô gầy run rẩy nâng lên, che mắt của mình, nghẹn thanh đáp: “Ngươi và mẫu thân ngươi cố chấp như nhau, biết mình muốn làm cái gì, nhưng trẫm thực sự rất sợ... Trẫm đã tới tuổi này rồi, chịu không nổi nỗi đau mất đi người thân.”
“Phụ hoàng, ngài cho chúng con hai năm có được không?” Lý Tâm Ngọc mềm lòng, trong mắt phiếm ướt, quỳ xuống lết một bước về phía trước, đem ngọc bội nhét vào trong tay Lý Thường Niên: “Nếu như trong vòng hai năm, con cùng với hắn có thể vượt qua cửa ải khó khăn, ngài đồng ý hôn sự của chúng con, có được không?”
“Hôn sự?” Lý Thường Niên thì thào, nhìn lòng bàn tay ấm ngọc, thần sắc hơi động: “Ngươi tuy yêu thích mỹ nam, nhưng trẫm chưa bao giờ thấy ngươi động tới chân tình, cho dù là tiểu tử Bùi gia, trẫm chỉ nghĩ ngươi chẳng qua là chớm yêu cùng hắn vui đùa một chút mà thôi, sao có thể ngờ tới, ngươi lại muốn cùng hắn thành thân.”
“Phụ hoàng đã gặp Bùi Mạc, biết được hắn khí phách hiên ngang, chẳng phải vật trong ao.” Lý Tâm Ngọc ánh mắt trấn định: “Lẽ nào, hắn không xứng với con sao?”
“Nhưng hắn thân phận đặc thù…” Lý Thường Niên nhắm mắt, rất lâu mới thở dài một tiếng: “Mà thôi mà thôi, hai năm liền hai năm thôi. Chỉ là trong hai năm này, ngươi cùng hắn không thể có phân nửa liên quan. Giải tội cũng tốt, báo thù cũng được, đều tùy hắn lăn lộn, ngươi không cần nhúng tay, trẫm không muốn ngươi bị hắn liên lụy, rơi vào trong nguy hiểm.”
Lý Tâm Ngọc há miệng, Lý Thường Niên lại đứng dậy, cắt ngang nàng nói: “Đây đã là nhượng bộ lớn nhất của trẫm rồi. Nếu như ngươi đáp ứng, trẫm liền đặc xá nô tịch cho hắn, nếu như ngươi không đồng ý, trẫm liền đem mạng của hắn cùng với khối ngọc này cùng nhau phá hủy.”
Hoàng đế đã nói đến mức này, Lý Tâm Ngọc không thể lại bỏ qua mặt mũi của hắn, cuối cùng nhẹ nhàng nói câu: “Được, nghe phụ hoàng.”
Nàng hướng về phía Lý Thường Niên cúi đầu thật sâu, trán chạm đất, bi thương đáp: “Vậy con có thể gặp hắn một lần, cùng hắn nói lời từ biệt không?”
Lý Thường Niên do dự. Lý Tâm Ngọc kéo ống tay áo của hắn, lộ ra thần sắc khẩn cầu: “Chỉ một chút, van xin ngài.”
“Trở về Thanh Hoan điện đi thôi.” Lý Thường Niên nhả ra đáp: “Giờ Dậu trẫm sai người dẫn hắn tới gặp ngươi, sau khi trời tối lại áp giải hắn xuất cung.”
Lý Tâm Ngọc vui vô cùng, ôm lấy cánh tay gầy của Lý Thường Niên, giọt lệ trên viền mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng hít mũi một cái, Lý Thường Niên lại khàn giọng thở dài, vỗ về đỉnh đầu của nàng an ủi: “Thế gian này nam nhân tốt con rất nhiều, ngươi còn nhỏ, sớm muộn có một ngày sẽ hiểu rõ điều trẫm lo lắng.”