Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 56: Quyết định
Ầm ầm ——
Tia chớp lóe lên, sấm mùa xuân nổ vang, bầu trời sao vừa rồi bình yên nháy mắt mây đen rậm rạp, có vẻ đêm nay sẽ có mưa to gió lớn.
“Không, chuyện này quá hoang đường, sao có thể tin được chuyện quái lực thần loạn như vậy…”
Trước ngực Bùi Mạc nóng đến hốt hoảng, trong đầu dường như có cái gì miêu tả thật sinh động. Hắn lấy kiếm chống lên nửa quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, run run vươn một tay kéo tay áo Lý Tâm Ngọc, đôi mắt đỏ ngầu khó nhọc nói: “Tướng quân trong chuyện cũ kia... Không phải ta, đúng không?”
Hắn cơ hồ là dùng ngữ khí cầu xin, khiến tim Lý Tâm Ngọc như bị đao cắt. Lý Tâm Ngọc ngồi xổm xuống, cay đắng cười: “Lý Nghiễn Bạch sớm có phản tâm, hắn từng muốn ngươi đến ẩn nấp ở bên cạnh ta, rình cơ mật, đánh cắp cơ mật đổi lấy chuyện giải tội cho Bùi gia. Nhưng hoàng cung canh gác sâm nghiêm, muốn tiếp xúc được trung tâm cơ mật dễ như vậy sao? Cho nên Lang Gia vương lấy chuyện ta đây là một đế cơ quần là áo lượt ham mê nam sắc làm điểm đột phá, đã sớm nghĩ kỹ đối sách cho ngươi: Cho dù ta không xuất hiện ở Bích Lạc cung, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tạo ra trùng hợp, đem ngươi đưa đến bên cạnh ta... Còn có tiểu cô của ngươi Bùi tam nương tử, trên thực tế cũng là người dưới trướng Lý Nghiễn Bạch, bản cung nói có sai không?”
Bùi Mạc hô hấp run rẩy, nước mắt rốt cuộc tràn mi.
“Những bí mật này, kiếp này ngươi chưa bao giờ nói với ta, đều là ký ức của ta mang về từ kiếp trước.” Bàn tay Lý Tâm Ngọc vuốt đi nước mắt trên mặt Bùi Mạc, miễn cưỡng cười nói: “Hiện tại, ngươi tin sao?”
Như là một cọng rơm đè chết con lạc đà, con ngươi đạm màu mực của Bùi Mạc đột nhiên lui lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi trước nay chưa từng có.
“Bùi Mạc, ngươi sợ ta?” Cảm nhận được hắn sợ hãi, Lý Tâm Ngọc chậm rãi thu tay về, thê lương nói: “Bởi vì ta là người chết sống lại, cho nên ngươi cũng cảm thấy, ta là quái vật không nên xuất hiện trên thế gian này?”
Bùi Mạc run rẩy lắc đầu: “Ta không sợ người sống hay chết. Ta cố chấp với chân tướng như vậy, chỉ là lo lắng tất cả ân ái người đối với ta đều là biểu hiện giả dối, nhưng chưa từng nghĩ tới, chân tướng lại là như thế... Hoang đường.”
Nói xong, tầm mắt hắn hạ xuống, dừng trên Thanh Hồng kiếm trên tay mình. Lại là một đạo tia chớp nháy lên, đem tẩm điện chiếu lên một mảnh trắng bệch. Sét giật sấm gầm, Bùi Mạc run rẩy rút kiếm ra, tia sáng sắc lạnh chiếu vào con ngươi hắn đầy thống khổ, lại kiên quyết như vậy. Hắn là muốn giết mình sao?
Lý Tâm Ngọc lẳng lặng nhìn hắn, nước mắt trào ra, bắn trên nền gạch dưới mặt đất. Nhưng sau một khắc, Bùi Mạc đem kiếm thay đổi phương hướng, mũi kiếm chỉ vào lồng ngực của mình. Mắt hắn đỏ ngầu, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Lý Tâm Ngọc, đem chuôi kiếm giao vào trong tay nàng.
Bùi Mạc lộ ra một nụ cười quyến luyến mà bi thương, không hề phản kháng chỉ vào lồng ngực của mình, nói giọng khàn khàn: “Nếu quả thật như điện hạ nói, tương lai ta sẽ làm phản bức tử điện hạ, như vậy, điện hạ giết ta đi.”
“Ngươi điên rồi!” Kiếm trong tay dường như bàn ủi nóng bỏng, loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Lý Tâm Ngọc phút chốc đứng dậy, nước mắt không kiềm chế được trượt xuống: “Ngươi nổi điên làm gì, Bùi Mạc!”
Bùi Mạc đỏ hồng hai mắt, quật cường mà cố chấp: “Nếu như giữa ta với người chỉ có một người có thể sống, vậy ta hi vọng người sống chính là điện hạ.”
“Năm đó ngươi phản bội ta, là bởi vì ta cũng có tội, ta đã sớm không còn trách ngươi nữa.” Lý Tâm Ngọc cũng nhịn không được nữa, vòng tay ôm lấy eo Bùi Mạc, đem mặt chôn trước lồng ngực nóng hổi của hắn: “Lúc trước mới trùng sinh về không muốn giết ngươi, bây giờ càng là không nỡ, ngươi thế nào lại ngốc như thế?”
“Ta yêu người, điện hạ.”
Đôi môi Bùi Mạc ấm áp rơi vào bên gáy của nàng, lẩm bẩm nói: “Mặc dù ta không muốn tin kiếp trước ta đã làm ra chuyện tổn thương người, nhưng nếu như điện hạ hôm nay không giết ta, tương lai dù là ta chết, cũng sẽ không buông người ra…”
Còn chưa có nói xong, Bùi Mạc kêu lên một tiếng đau đớn, trên mặt hiện ra thần sắc cực kỳ thống khổ. Lại một đạo sấm sét đánh xuống, khắp thế giới đều là màu trắng gai mắt, Bùi Mạc bỗng nhiên che ngực, như là con rối đứt dây ngã xuống đất.
“Bùi Mạc!” Lý Tâm Ngọc luống cuống, đỡ lấy thân thể hắn dần dần trượt xuống, lo lắng nói: “Ngươi làm sao vậy?”