Tô Vàng Nạm Ngọc
Chương 38: Lang gia vương
Sau nửa tháng, là lễ nguyên tiêu. Đây là ngày lễ Lý Tâm Ngọc yêu thích nhất, có thể xem đèn lồng, thả hoa đăng, trong cung nơi nơi chốn chốn giăng đèn kết hoa, trang hoàng các loại đèn lưu ly, đèn đuốc suốt đêm không tắt, đem toàn bộ hoàng cung chiếu lên giống như tiên cảnh.
Sắc trời còn chưa tối hoàn toàn, Lý Tâm Ngọc liền thay đổi một thân bách hoa quần màu hồng nhạt, tóc đen búi theo kiểu kinh hồng, để làn váy quét qua tuyết đọng trên sân, một tay đẩy cửa thiên gian ra, cười nói: “Bùi Mạc! Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, chúng ta đi vọng tiên lâu xem hoa đăng đi!”
Bùi Mạc đang cởi tay áo bên phải, để lộ ra một bên cánh tay cùng lồng ngực, đang dùng tay trái trúc trắc bôi thuốc lên vết thương trên cánh tay của mình. Nhìn thấy Lý Tâm Ngọc đột nhiên xông vào, hắn ngẩn người, động tác bôi thuốc cũng dừng lại. Thiếu niên thân thể còn chưa hoàn toàn nẩy nở, lồng ngực còn có chút đơn bạc, nhưng đường nét bắp thịt mười phần lưu loát tốt đẹp, cơ bụng chỉnh tề rõ ràng, cánh tay rắn chắc thon dài, da thịt ở dưới ánh đèn chiếu rọi xuống dần hiện ra mông lung mà ấm nhuận sáng bóng.
Lý Tâm Ngọc vô thức che mắt, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, chính mình kiếp trước cùng Bùi Mạc ngủ cũng đã ngủ qua, cũng không có gì cấm kỵ, thế là giang rộng ngón tay ra, từ kẽ tay lộ ra một đôi mắt linh lung, quang minh chính đại nhìn trộm khối thân thể trẻ tuổi mạnh mẽ. Nếu như là lúc vừa tới Thanh Hoan điện, Bùi Mạc nhất định sẽ cảm thấy bị sỉ nhục cùng phẫn nộ, nhưng hiện tại, hắn hận không thể để Lý Tâm Ngọc nhìn hắn nhiều thêm một chút.
Thấy Lý Tâm Ngọc đứng ở cửa bất động, Bùi Mạc buông bình thuốc, có chút bất mãn nói: “Công chúa không muốn làm điều gì với ta sao?”
“Muốn…” Lý Tâm Ngọc nói: “...Thật đẹp nha.”
Nàng đi lên phía trước, thay Bùi Mạc cẩn thận nâng lên vạt áo, giúp hắn mặc vào, sau đó nói: “Mặc nhiều một chút, đừng để bị lạnh.” Giống như vị tăng già nhập định, rất có phong độ của Liễu Hạ Huệ, mỹ nhân ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Đây còn là Tương Dương công chúa yêu thích nam sắc cùng nuôi nam sủng sao?
Bùi Mạc quả thực có chút không hiểu rõ Lý Tâm Ngọc, lại trong chớp mắt sinh ra hoài nghi với chính mình.
“Vết thương ổn rồi sao?” Lý Tâm Ngọc kéo cánh tay hắn nhìn nhìn, không đợi hắn trả lời, lại lẩm bẩm nói: “Ui, thật mau kết vảy.”
Nói xong, nàng ngẩng đầu, bị ánh mắt cực nóng của hắn làm cho hoảng sợ.
“Nghĩ gì thế?” Nàng búng tay nhẹ nhàng lên trán Bùi Mạc. Bùi Mạc kéo xuống tay nàng, đem mặt kề sát vào một chút, khẽ cười nói: “Nghĩ, muốn hôn người.”
Lý Tâm Ngọc “Ha hả” hai tiếng, lui về phía sau một chút, “Xem hoa đăng…”
“Ra bên ngoài, ta cũng chỉ là đầy tớ của người, không thể đụng vào người, đến cả một cái liếc mắt nhìn người cũng phải cẩn thận từng li từng tí.”
Bùi Mạc một phen ôm hông của nàng, khiến nàng không thể lui được nữa, cố chấp hỏi: “Hôn một chút, ta liền cùng điện hạ ra cửa ngắm hoa đăng, có thể sao?”
“Không thể.” Lý Tâm Ngọc kiềm chế khát cầu trong nội tâm, nghiêm mặt nói: “Ta nói rồi, đợi đến khi tất cả bụi trần lắng đọng, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ chuyện cùng ngươi cầm tay đến già. Hiện tại đại cuộc vẫn chưa định, lúc bắt đầu qua loa nhất định sẽ rước lấy kết cục qua loa, khó mà tu thành chính quả.”
Bùi Mạc không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng nhìn nàng, dường như muốn tiến vào linh hồn của nàng, đánh thức nai con chạy loạn trong lòng nàng.
“Được rồi, thật là không có cách nào chống lại ngươi.”
Lý Tâm Ngọc làm ra bộ dáng miễn cưỡng, cười bất đắc dĩ đáp: “Chỉ một chút thôi... Ngô!”
Còn chưa có nói xong, Bùi Mạc đã một phen kéo nàng qua, không thể chờ đợi được ngăn chặn môi của nàng. Nụ hôn này thập phần lâu dài, hai người lồng ngực dán lồng ngực, Lý Tâm Ngọc có thể cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ nơi lồng ngực cùng âm thanh tim đập mạnh mẽ hữu lực của hắn. Ngay từ đầu, nàng còn có thể mơ hồ phản kháng: “Không... Không được hôn lưỡi!” Nhưng càng về sau, nàng đã mềm yếu đến mức một chữ cũng không nói ra được, dường như hô hấp đều bị Bùi Mạc nuốt vào trong bụng.
Tên sói con này, rốt cuộc là đã đói bụng bao lâu rồi chứ! Nụ hôn vừa dứt, Lý Tâm Ngọc hít một ngụm lớn thở hổn hển, đôi môi đỏ mọng phiếm ánh nước, tức giận nói: “Ngươi muốn hút hết tinh khí của ta sao!”
Bùi Mạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Công chúa nói chỉ hôn một chút, lại không quy định lần này hôn bao lâu.”
Lý Tâm Ngọc đột nhiên cảm thấy thật mệt tim mà. Nàng không dễ dàng gì muốn cải tà quy chính, làm một công chúa nhà lành quy củ, không biết làm sao lại một chiêu cũng không chịu nổi Bùi Mạc trêu chọc, sớm muộn cũng có một ngày chút định lực cuối cùng của nàng bị Bùi Mạc đánh vỡ, cùng hắn lăn lộn trên giường…
Khụ, làm một công chúa tốt thật khó a!
Lý Tâm Ngọc nhất thời không nói gì. Bùi Mạc cười thanh, giơ tay lên dịu dàng xóa đi vệt nước trên môi nàng: “Đi thôi, cùng người đi Vọng Tiên lâu nhìn hoa đăng.”
Trong thành Trường An có hai tòa lầu cao, một là Quan Tinh lâu của thái sử cục, hai là Vọng Tiên lâu trước điện Hàm Nguyên. Vọng Tiên lâu lúc này đã trở thành một mảnh đèn đuốc rực rỡ, dòng sông chảy trong thành đầy ắp hoa đăng, phảng phất như sông ngân trên trời đêm chảy xuống nhân gian, đẹp giống như tiên cảnh.
Lý Tâm Ngọc đi tới bờ sông dưới lầu, lệnh cho Tuyết Cầm mang tới đèn hoa cùng giấy bút.
“Có người nói, nước sông sẽ đem nguyện vọng của mọi người đến chân trời, các vị thần tiên nhìn thấy sẽ giúp ngươi thực hiện. Đến đây, viết lên đây ước nguyện của ngươi.”
Nói xong, nàng đem một cái đèn hoa cho Bùi Mạc, trong con ngươi đựng đầy ý cười, giữa đám đèn đuốc huy hoàng có vẻ minh diễm muôn phần. Bùi Mạc nhận lấy đèn hoa, dùng lửa châm đèn, trực tiếp đặt vào lòng sông.
Nước trôi nhẹ nhàng, đem hoa đèn nho nhỏ chảy về phương xa, cùng đèn của người khác tụ cùng một chỗ. Lý Tâm Ngọc kinh ngạc nói: “Ngươi vì sao không viết nguyện vọng?”
Trong biển đèn, Bùi Mạc nghiêng đầu nhìn nàng, mỉm cười: “Nguyện vọng trong lòng ta. Đều nói chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp, ta tin thần linh tự sẽ biết được.”
“Vậy sao?” Lý Tâm Ngọc cười hỏi: “Vậy tâm nguyện của ngươi là gì nha?”
Nàng vốn là thuận miệng hỏi, cũng không mong đợi Bùi Mạc trả lời, hoặc là nói mặc dù Bùi Mạc trả lời, cũng chỉ là các loại nguyện vọng như “sớm ngày giải tội báo thù” các loại mà thôi. Nhưng không ngờ, Bùi Mạc hơi cúi người xuống ngóng nhìn nàng, từng câu từng chữ nghiêm túc nói: “Ta nguyện công chúa của ta, cuộc đời này trong mắt vĩnh viễn không có mây mù.”
Lý Tâm Ngọc sửng sốt, nhìn hoa đèn của Bùi Mạc, tim đập như trống trận lôi vang, thật lâu không thể lắng lại. Trong khoảnh khắc, nàng mân môi cười, trách nói: “Đồ ngốc, nguyện vọng nói ra sẽ không linh!”
Lời tuy như vậy, nhưng ý cười trên khóe miệng nàng lại thế nào cũng không thể áp chế. Nếu không phải băn khoăn người ngoài ở đây, nàng đã sớm đích thân nhào lên ôm hắn rồi! Đang nghĩ ngợi, Bùi Mạc bên người lại chợt thay đổi sắc mặt, đem Lý Tâm Ngọc kéo đến phía sau mình. Hắn hí mắt nhìn chằm chằm nơi nào đó phía trước, ngón cái nhấc lên chuôi kiếm, đem lộ ra một tấc lưỡi kiếm, bày ra tư thế phòng bị.
“Thế nào?”
Lý Tâm Ngọc theo tầm mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên, dẫn đầu ở trước đoàn người là một thiếu niên đẹp đẽ một thân áo đen.
“Là hắn?!”
Chính là thiếu niên âm nhu ngoan độc làm Bùi Mạc bị thương trên đấu thú tràng! Mà càng làm Lý Tâm Ngọc kinh ngạc là, bên cạnh hắc y thiếu niên còn có một vị nam tử cao lớn vững chãi, chính là kẻ thù hai kiếp của nàng —— Lang Gia vương!
Trong mắt Lý Tâm Ngọc, Lang Gia vương không coi là nam tử tuấn tú, nhiều nhất chẳng qua là đoan chính anh khí mà thôi, nhưng tuyệt đối là kẻ nguy hiểm nhất. Ánh mắt Lý Tâm Ngọc dừng ở trên người Lang Gia vương, chậm rãi nheo mắt lại: “Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngươi!”