Tổ Trọng Án
Chương 75: Án 6 – Anh túc hoa biện (7)
“Chỉ cần chuyện xưa của cậu có thể làm tôi cảm động.” Bạch Ngọc Đường câu khóe miệng, cười có chút thiếu đánh.
“Thế thì phải làm anh thất vọng rồi, tôi với chị ấy chẳng có chuyện xưa gì để kể.” Triển Chiêu nhìn ly trà trong suốt, nhẹ cười khổ.
“Dẹp đi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cười khổ như vậy đã cảm thấy không vừa mắt, không lạnh không nóng làu bàu, “Nếu bình thường tôi đem gương theo đã sớm lấy ra cho cậu. Xem một chút dáng vẻ hiện giờ của mình, thật giống như không có chuyện gì để kể thật sao?”
Triển Chiêu giương mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy loại biểu lộ trên mặt đối phương lại làm cậu liên tưởng đến một câu, “Hận rèn sắt không thành thép”. Mà lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nhớ lại những chuyện xưa liên quan tới Bạch Ngọc Đường mà Tô Hồng đã kể. Trong câu chuyện đó, Bạch Ngọc Đường trẻ tuổi cũng đã từng trải qua bao nhiêu lận đận trong mối quan hệ giữa người và người. Hai bằng hữu của anh, một vì sai lầm của mình mà chết, mà một người khác ngay từ đầu đã là kẻ địch, lập trường hoàn toàn bất đồng nhau.
Mặc dù chèn ép Bạch Ngọc Đường từng trải qua không giống của mình, nhưng đều liên quan tới tình cảm giữa người và người, nói với anh ta, có lẽ thật có thể khiến cho tâm tình tốt hơn một chút đi? Nghĩ tới đó, Triển Chiêu lại chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, thấy đối phương nhướng mày.
“Nè, cậu nhìn cái gì đó?”
Bạch Ngọc Đường giả vờ làm vẻ mặt sợ hãi, thấy dáng vẻ khoa trương của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng không nhịn được cười.
Nhìn mặt Triển Chiệu lộ ra nụ cười, tâm của Bạch Ngọc Đường dường như cũng thả lòng nhiều lắm. Mắt anh híp lại, rồi châm thêm trà cho Triển Chiêu, cười nói, “Cười cũng cười rồi, nếu cảm thấy tâm tình tốt, thì mau kể chuyện xưa cho tôi đi?”
Triển Chiêu gật đầu, chăm chăm nhìn ly trà trong suốt trong tay Bạch Ngọc Đường, khẽ thở dài, “Đã ba năm hơn, giờ kể lại thật giống như đã thành chuyện của người khác.”
Chuyện xưa của Triển Chiêu với Thủy Ký Bình vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức ai nghe được cũng sẽ cảm thấy nhìn như đã từng gặp. Mỗi người lúc trẻ có lẽ đều từng nghe thấy chuyện xưa như thế, thậm chí có người còn đích thân trải nghiệm qua.
Bốn năm trước, Triển Chiêu 19 tuổi cùng Thủy Ký Bình 22 tuổi tình cờ gặp gỡ trong khuôn viên đại học A. Triển Chiêu đi học sớm, hơn nữa còn nhảy cấp mấy lần, nên lúc cậu 19 tuổi đã là sinh viên theo học tiến sĩ của học viện tâm lý đại học A rồi. Mà Thủy Ký Bình tuy học hành rất giỏi, lại không phải thiên tài, năm cô 22 tuổi còn đang học đại học năm tư, chỉ còn nửa năm sẽ tốt nghiệp, hiện giờ còn đang phân vân không biết nên đi học tiếp hay đi làm.
Hai người đều là người nổi tiếng trong mỗi lĩnh vực khác nhau của đại học A, Triển Chiêu tuổi còn trẻ đã theo học tiến sĩ, lại là học trò cuối cùng của giáo sư danh tiếng đại học A, trong giới học thuật, không ai là không biết thiếu niên thiên tài này. Thủy Ký Bình diện mạo tốt, tính hình ôn nhu, bên trong khoa ngoại ngữ mỹ nữ nhiều như mây lại có thể giữ vững chiếc ghế hoa khôi trường suốt 4 năm liền, dĩ nhiên cũng rất nổi tiếng trong trường. Nhưng chính vì giới của hai người họ dường như không có điểm giao nhau, vậy nên Triển Chiêu không nhận ra Thủy Ký Bình, mà Thủy Ký Bình cũng không biết Triển Chiêu.
Hai người họ ở tại đại học A sinh hoạt được mấy năm, nhưng đến mấy năm sau mới lần đầu gặp mặt nhau trong lễ kỷ niệm của trường. Lần đó là kỷ niệm 100 năm thành lập trường của đại học A, từng cái góc nhỏ trong trường cũng bị huy động cho từng chủ đề của sự kiện này. Dĩ nhiên loại người không quá hăng hái với hoạt động đoàn đội như Triển Chiêu cũng không cách nào tránh né, mà bị mạnh mẽ lôi kéo vào hoạt động đón tiếp bạn học, cùng lúc đó người cùng phụ giúp tiếp đón với cậu chính là Thủy Ký Bình.
Lần đầu gặp gỡ hoàn toàn là trùng hợp, sau đó lúc hai người đang chán mới bắt đầu nói chuyện với nhau, Thủy Ký Bình biết tên Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhớ tên của cô gái xinh đẹp có thanh âm dịu dàng này. Sau khi Triển Chiêu trở về ký túc xá có nhắc về Thủy Ký Bình với đám bạn học, kết quả, cậu lập tức một đám nam sinh vừa ganh tỵ vừa hâm mộ phổ cập cho cậu nghe về thân thế bối cảnh của vì mĩ nữ lạ thường này. Bấy giờ, Triển Chiêu mới biết, thì ra Thủy Ký Bình còn mà một nhân vật phi thường nổi tiếng.
Lễ kỷ niệm diễn ra suốt một tuần, sau khi hoạt động kết thúc, Thủy Ký Bình với Triển Chiêu cũng không vì thế mà cắt đứt, lại trở thành bạn bè. Sau đó một khoảng thời gian, Thủy Ký Bình lại thường chạy qua khoa Tâm Lý, lúc nào cũng lấy mọi loại lý do để tìm Triển Chiêu. Ban đầu, Triển Chiêu vốn không hiểu rõ ý tứ của Thủy Ký Bình, những người khác cũng không ngờ hoa khôi của khoa Ngoại Ngữ đã độc thân suốt 4 năm Thủy Ký Bình sẽ xem trọng một tiểu thư ngốc của khoa Tâm Lý, hơn nữa tên tiểu Thư ngốc này còn nhỏ hơn Thủy Ký Bình những ba tuổi.
Đến khi Triển Chiêu ý thức được mình có chút trông chờ Thủy Ký Bình tới, cậu nhận ra mình thay đổi. Đó là một cảm giác cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua, bận tâm, nhung nhớ, hi vọng có thể được tiếp xúc và hiểu rõ nhiều hơn. Sau đó chuyện xảy ra như một điều tất yếu, lúc người ta muốn lại gần nhau, tình yêu cũng tự nhiên mà đến. Giống như vô số cặp đôi trường học, hình ảnh của họ xuất hiện ở mỗi góc sân trường. Phòng học, phòng ăn, thư viện, hồ nhân tạo, bọn họ tay trong tay nhìn nhau mỉm cười, xấu hổ lại ngạo mạn đón lấy ánh mắt hâm mộ của người bên cạnh.
Lúc Triển Chiêu nhớ lại những ngày đó, trên mặt lại treo nụ cười Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy qua, nhàn nhạt, rất hạnh phúc, rất đẹp đẽ. Nhưng không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng giận, càng xem càng khó chịu. Anh bực bội nhìn chăm chăm dáng vẻ xinh đẹp của Triển Chiêu, trong lòng không nhịn được chửi thầm. Tiểu tử này nhìn thì đàng hoàng, không ngờ mới 19 tuổi đã biết yêu đường, hừ, thật là tiểu sắc lang!
Vì vậy, Bạch Ngọc Đường có chút nóng nảy chăm chú nhìn nụ cười Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Không ngờ bộ dáng này của ngươi cũng hút được mĩ nữ, nếu lúc đầu các ngươi đã tốt như vậy, thế nào cuối cùng lại chia tay?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt lại trở thành phiền muộn, cuối cùng trở thành nụ cười nhạt trên mép, cậu nhàn nhạt liếc Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Thật ra bọn tôi cũng không tính là chia tay.”
“Hả? Vậy nói thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, không chia tay? Chẳng lẽ vẫn còn quen nhau? Cái này sao được, nếu Thủy Ký Bình vẫn đang quen Triển Chiêu, thì sao lại xuất hiện một tên người ngoại quốc?
Triển Chiêu cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang hiểu lầm quan hệ của cậu với Thủy Ký Bình, cậu dùng một loại ngữ điệu vô cùng bình tĩnh giải thích, “Thật ra quan hệ của chúng tôi lúc đó cũng không tính là yêu, tuy người khác đều cho là chúng tôi yêu nhau, nhưng thực tế chúng tôi chỉ có chút hảo cảm mông lung đối với nhau mà thôi. Tôi mời chị ấy đến khoa tôi nghe giảng, tôi theo chị ấy đến phòng ăn gần ký túc xá nữ ăn cơm. Cùng đi thư viện, tôi tra tài liệu, chị ấy dùng máy tính tìm việc làm. Có lúc cả hai đều ở không, rảnh rỗi đi dạo qua hồ nhân tạo, vừa đi vừa nói về tính toán sau này. Tôi nói với chị ấy tôi muốn làm một nhà tâm lý học, chữa khỏi tổn thương tâm lý cho anh hai. Chị ấy bảo chị ấy muốn tìm một công việc lương cao, tiền đồ tốt, để giản bớt khó khăn trong gia đình.
Bây giờ nhớ lại, những ngày tháng kia thật quá đẹp, vì tôi giống như lần đầu tiên có được một người bạn có thể tỏ bày những suy nghĩ trong lòng, giống như có thêm một tri kỉ, mà tri kỉ này là là một người xinh đẹp dịu dàng như thế. Nếu cho chúng tôi thêm chút thời gian, tôi có cảm giác cuối cùng chúng tôi sẽ đến bên nhau. Tôi tin chị ấy cũng nghĩ như vậy.”
“Ý cậu muốn nói, hai người cũng không có chuyện yêu đương?” Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, sau đó không tin liếc Triển Chiêu, “Thế nào không nói? Nếu cậu đã bảo hai người xem đối phương như tri kỉ, lại có ý với nhau, tại sao cuối cùng lại bỏ qua?”
Triển Chiêu cười cười, trong nụ cười không có chút tiếc nuối nào, có chăng cũng chỉ là một ít hoài niệm về chuyện đẹp ngày xưa.
“Cứ xem như là gặp đúng người lại không đúng thời điểm, chẳng thể làm gì khác là đành bỏ qua.” (Gặp sai người luôn rồi em ạ =)]] bỏ qua mới là chuyện đúng đắn)
“Tiến sĩ Triển, cậu tốt nhất nói rõ cho tôi.” Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, “Tôi không muốn nghe cậu câu giờ.”
Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, tuân lệnh tiếp tục kể, “Nói thật, lúc đầu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tôi cũng không nói rõ được. Từ lúc bọn tôi biết nhau đến lúc tách ra cũng chỉ có hai tháng, tôi nhớ lúc bọn tôi hàn huyên về chuyện sau này muốn làm gì chị ấy có nói qua, thật ra chị ấy thích nhất là được nghiên cứu về văn học Anh Quốc. Chị ấy muốn ra nước ngoài du học, cũng định bảo lưu nghiên cứu, lúc đó chị ấy còn nói, nếu bảo lưu thì có thể tiếp tục học trong trường cùng với tôi rồi.”
Lúc nói đến đây, Triển Chiêu lại cười cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thật ra nếu đúng thật như lời chị ấy nói thì có lẽ bọn tôi thật sự sẽ quen nhau không chừng.”
“Kết quả thì sao? Cô ta không có học tiếp?” Bạch Ngọc Đường thiêu mi hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi nhớ lần cuối cùng chị ấy đến tìm tôi, tinh thần hình như không tốt, nhìn dáng vẻ hình như còn khóc. Chị ấy bảo gia đình phản đối không cho chị ấy học tiếp, bắt chị ấy ra ngoài làm việc. Chị ấy bảo không bỏ được trường, cũng không bỏ được giấc mơ, nhưng điều kiện gia đình chị ấy rất kém, còn có một em trai nhỏ chỉ mới 1 tuổi, cha mẹ cũng chịu nhiều gánh nặng, không thể chỉ lo cho giấc mơ của mình, cần nhanh chóng tìm việc làm để phụ giúp kinh tế gia đình.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu vậy xem ra, Thủy Ký Bình còn là một người rất có trách nhiệm. Có điều cậu vẫn chưa kể, các cậu cuối cùng vì cái gì lại tách ra?”
Triển Chiêu nhẹ cười khổ, “Thật ra tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết từ lần cuối cùng nói chuyện chị ấy cũng không tới tìm tôi nữa. Tôi cũng từng thử liên lạc với chị ấy, nhưng tới giờ chị ấy đều không trả lời. Khoảng thời gian này tôi cũng rất buồn, bất quá rất nhanh sau đó thầy tôi liền cho tôi một cơ hội đi trao đổi với nước ngoài, sau khi rời khỏi đại học A, bọn tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Đến lúc tôi về nước, chị ấy đã tốt nghiệp, tôi hỏi bạn học của chị ấy xem chị ấy đi đâu, nghe nói chị ấy đi làm cho một công ty đa quốc gia rất lớn, tiền lương thật cao, nhưng lại vô cùng bận bịu.”
“Sau đó cậu không đi tìm cô ta sao?”
Triển Chiêu lại lắc đầu, “Tôi gọi điện cho chị ấy, nhưng tới giờ chị ấy cũng không nhận. Sau đó tôi cũng từng tới công ty tìm chị ấy, tiếp tân lần đầu bảo tôi chị ấy đi công tác, lần thứ hai thì bảo nghỉ việc. Sau nữa cũng mất luôn liên lạc.”
Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng híp mắt nhìn bộ dáng buồn bã khổ sở của cậu, khẽ mỉm cười, “Thì ra cậu nhớ nhung cô ta đến thế, bất qua tôi thấy, cô ta chính là đang đùa giỡn cậu.”
“Hử?” Triển Chiêu cau mày, “Nói vậy là sao?”
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Xem xét từ những lời miêu tả của cậu mà ra, nếu lúc đầu không phải cậu tự mình đa tình, thì nhất định cô ta cũng có ý với cậu. Kết quả, sau buổi nói chuyện cuối cùng cô ta liền chặt đứt mọi liên lạc với cậu, không chỉ không nhìn mặt, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Cậu thấy như thế là bình thường sao? Nếu cô ta muốn tuyệt giao với cậu, tại sao không gặp mặt nói rõ ràng? Cho dù nói một lời qua điện thoại cũng được chứ, nhưng cô ta cũng đâu có gọi đâu.”
“Vậy nên là…?” Triển Chiêu cũng nhíu mày, cậu nhìn chăm chăm nụ cười lạnh của Bạch Ngọc Đường, trong lòng ân ẩn đau. Mặc dù ôn nhu thanh sáp khi ấy đều đã qua, nhưng ký ức trong lòng vẫn là tốt đẹp. Bị Bạch Ngọc Đường dùng giọng phủ định như vậy phân tích, đúng là làm người ta rất không thích.
Bạch Ngọc Đường dường như lại không nhìn thấy khổ sở của Triển Chiêu, anh tiếp tục dùng giọng lạnh lùng phân tích mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã kết thúc của cậu.
“Nhìn qua cậu đúng thật không hiểu rõ nữ nhân, nếu cô ta thích cậu, thì có nhiều lý do hơn nữa cũng không thể nào một chút cũng không để ý tới cậu. Ban đầu cô ta đùng một phát chặt hết toàn bộ liên lạc với cậu, rõ ràng đã thấy không có ý gì với cậu hết, nhưng bây giờ cô ta có chuyện, lại gọi điện cầu cứu cậu trước tiên, chuyện này nói rõ cái gì? Nói rõ ràng rằng cô ta vốn không hề quan tâm đến cậu, nhưng lại xem cậu như phao cứu sinh. Mặc dù dáng vẻ cô ta ngây thơ, nhưng thực chất lại là loại con gái lợi dụng đàn ông để đạt được mục đích của mình. Từ lúc bắt đầu cậu đã bị cô ta đùa bỡn, còn cô ta chẳng qua chỉ xem cậu là một đứa ngốc mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường bên kia thao thao bất tuyệt, Triển Chiêu bên này sắc mặt càng lúc càng không hay, “Bạch Ngọc Đường, anh có thể im miệng.”
“Thế nào, giận?” Bạch Ngọc Đường thiêu mi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Không, tôi không còn không tới mức tức giận vì lời của anh.”
“Thật không?” Nhìn biểu lộ của Bạch Ngọc Đường, căn bản cũng không tin Triển Chiêu không tức giận, anh có chút hả hê nhìn chăm chăm bộ mặt vô biểu tình của Triển Chiêu, đợi sau khi Triển Chiêu tức giận liền cười nhạo cậu.
Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không đợi được tới lúc Triển Chiêu nổi giận. Triển Chiêu chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, cuối cùng cười, “Anh cũng đâu phải người trong cuộc, phán đoán của anh cũng không phải sự thật, tôi sẽ không vì lời nói của anh mà tức giận, cũng không vì lời nói của anh mà thay đổi chủ ý.”
“Chà? Vậy ý cậu là tới bây giờ cũng không muốn bỏ qua ảo giác của cô ta sao?”
“Có phải là ảo giác hay không điều tra rồi mới biết.” Triển Chiêu chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, ánh mắt có chút bức người hiếm thấy, “Chuyện xưa kể xong rồi, nếu cảnh sát Bạch nghe hài lòng, có thể thực hiện lời hứa của anh không?”
Bạch Ngọc Đường rất hiếm khi thấy trên mặt Triển Chiêu xuất hiện vẻ mặt như thế, càng kinh ngạc, vậy nên tật xấu háo thắng tranh cường lúc trẻ có chút khuynh hướng nổi dậy. Thế là Bạch Ngọc Đường giơ ly trà trong tay lên, mỉm cười, chăm chú nhìn vào ánh mắt Triển Chiêu, “Tôi đã nói giúp cậu thì nhất định sẽ giúp cậu, nhưng chuyện này cũng không thay đổi phán đoán của tôi, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cô ta muốn cởi tội mà nói bậy.”
Triển Chiêu cũng giơ lên ly trà, đáp, “Không quan hệ, bất kể anh nghĩ thế nào, chỉ cần anh chịu giúp tôi, mặc dù anh không tin phán đoán của tôi, tôi vẫn sẽ vô cùng cảm kích.”
Vừa nói, Triển Chiêu vừa định làm động tác cụng chén, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đột ngột lui tay về phía sau, khiến Triển Chiêu đụng vào không khí. Chân mày cậu khẽ nhíu, đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Bạch Ngọc Đường. Khóe miệng anh câu lên nụ cười, nháy mắt với Triển Chiêu một cái, “Tiến sĩ Triển, có hứng thú muốn đánh cược hay không?”
“Đánh cược?”
“Không sai, chính là đánh cược.”
“Cược cái gì?”
“Cược tên ngoại quốc kia không phải cấp trên của Thủy Ký Bình. Nếu đúng là cấp trên, xem như tôi thua, nếu không, xem như tôi thắng.”
“Cái này…….”
“Triển Chiêu, cậu không phải không dám cược đấy chứ? Thế nào, sợ thua tôi a?”
Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại cười, nụ cười rất phách lối.
Triển Chiêu bất quá cũng chỉ là một cậu nhóc đầu hai mươi, tính tình tuy trầm ổn nhưng khó tránh khỏi trẻ tuổi hăng hái. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt cười phách lối của Bạch Ngọc Đường một chốc, đột nhiên cũng nở nụ cười. Nụ cười cũng Triển Chiêu cũng không phách lối, trong mắt Bạch Ngọc Đường lại có chút khiêu khích.
“Thế nào, cậu đáp ứng?”
Triển Chiêu gật đầu, “Tôi đáp ứng, cảnh sát Bạch, cho hỏi tiền đặt cược là thứ gì đây?”
Bạch Ngọc Đường như đang chờ những lời này của Triển Chiêu, nghe cậu hỏi, anh lập tức mở miệng, “Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện.”
“Một… điều kiện?” Triển Chiêu khẽ cau mày, cậu thế nào lại có cảm giác lúc Bạch Ngọc Đường vừa nói ra tiền đặt cược, lại cười giống như một con sói nhe răng đây. Cậu khẳng định nếu mình thua cuộc, điều kiện của tên Bạch Ngọc Đường sẽ khiến mình khổ sở đáp ứng.
“Sao, tiến sĩ Triển lại không dám nữa rồi?”
“Không, tôi đáp ứng.” Triển Chiêu quả quyết dùng ly trà trong tay mình cụng một cái vào ly trà của Bạch Ngọc Đường, nước trà nhẹ tràn ra, vài giọt rơi trên ngón tay của Bạch Ngọc Đường, hơi lạnh.
Bạch Ngọc Đường ngưng mắt nhìn Triển Chiêu cầm nước trà uống một hơi cạn sách, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem sau khi thắng rồi anh muốn nói cái điều kiện gì. Mà chuyện anh cũng không biết chính là, trong lòng Triển Chiêu cũng đang nghĩ cùng một vấn đề giống anh vậy, hơn nữa, còn nghĩ trước anh một bước. Nếu không cậu cũng không dám nguy hiểm đáp ứng cuộc đánh cược này với Bạch Ngọc Đường. Nguyện ý thua cuộc sao, hi vọng mấy ngày sau cảnh sát Bạch đừng có hối hận.
“Thế thì phải làm anh thất vọng rồi, tôi với chị ấy chẳng có chuyện xưa gì để kể.” Triển Chiêu nhìn ly trà trong suốt, nhẹ cười khổ.
“Dẹp đi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cười khổ như vậy đã cảm thấy không vừa mắt, không lạnh không nóng làu bàu, “Nếu bình thường tôi đem gương theo đã sớm lấy ra cho cậu. Xem một chút dáng vẻ hiện giờ của mình, thật giống như không có chuyện gì để kể thật sao?”
Triển Chiêu giương mắt lên nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy loại biểu lộ trên mặt đối phương lại làm cậu liên tưởng đến một câu, “Hận rèn sắt không thành thép”. Mà lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nhớ lại những chuyện xưa liên quan tới Bạch Ngọc Đường mà Tô Hồng đã kể. Trong câu chuyện đó, Bạch Ngọc Đường trẻ tuổi cũng đã từng trải qua bao nhiêu lận đận trong mối quan hệ giữa người và người. Hai bằng hữu của anh, một vì sai lầm của mình mà chết, mà một người khác ngay từ đầu đã là kẻ địch, lập trường hoàn toàn bất đồng nhau.
Mặc dù chèn ép Bạch Ngọc Đường từng trải qua không giống của mình, nhưng đều liên quan tới tình cảm giữa người và người, nói với anh ta, có lẽ thật có thể khiến cho tâm tình tốt hơn một chút đi? Nghĩ tới đó, Triển Chiêu lại chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, thấy đối phương nhướng mày.
“Nè, cậu nhìn cái gì đó?”
Bạch Ngọc Đường giả vờ làm vẻ mặt sợ hãi, thấy dáng vẻ khoa trương của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cũng không nhịn được cười.
Nhìn mặt Triển Chiệu lộ ra nụ cười, tâm của Bạch Ngọc Đường dường như cũng thả lòng nhiều lắm. Mắt anh híp lại, rồi châm thêm trà cho Triển Chiêu, cười nói, “Cười cũng cười rồi, nếu cảm thấy tâm tình tốt, thì mau kể chuyện xưa cho tôi đi?”
Triển Chiêu gật đầu, chăm chăm nhìn ly trà trong suốt trong tay Bạch Ngọc Đường, khẽ thở dài, “Đã ba năm hơn, giờ kể lại thật giống như đã thành chuyện của người khác.”
Chuyện xưa của Triển Chiêu với Thủy Ký Bình vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức ai nghe được cũng sẽ cảm thấy nhìn như đã từng gặp. Mỗi người lúc trẻ có lẽ đều từng nghe thấy chuyện xưa như thế, thậm chí có người còn đích thân trải nghiệm qua.
Bốn năm trước, Triển Chiêu 19 tuổi cùng Thủy Ký Bình 22 tuổi tình cờ gặp gỡ trong khuôn viên đại học A. Triển Chiêu đi học sớm, hơn nữa còn nhảy cấp mấy lần, nên lúc cậu 19 tuổi đã là sinh viên theo học tiến sĩ của học viện tâm lý đại học A rồi. Mà Thủy Ký Bình tuy học hành rất giỏi, lại không phải thiên tài, năm cô 22 tuổi còn đang học đại học năm tư, chỉ còn nửa năm sẽ tốt nghiệp, hiện giờ còn đang phân vân không biết nên đi học tiếp hay đi làm.
Hai người đều là người nổi tiếng trong mỗi lĩnh vực khác nhau của đại học A, Triển Chiêu tuổi còn trẻ đã theo học tiến sĩ, lại là học trò cuối cùng của giáo sư danh tiếng đại học A, trong giới học thuật, không ai là không biết thiếu niên thiên tài này. Thủy Ký Bình diện mạo tốt, tính hình ôn nhu, bên trong khoa ngoại ngữ mỹ nữ nhiều như mây lại có thể giữ vững chiếc ghế hoa khôi trường suốt 4 năm liền, dĩ nhiên cũng rất nổi tiếng trong trường. Nhưng chính vì giới của hai người họ dường như không có điểm giao nhau, vậy nên Triển Chiêu không nhận ra Thủy Ký Bình, mà Thủy Ký Bình cũng không biết Triển Chiêu.
Hai người họ ở tại đại học A sinh hoạt được mấy năm, nhưng đến mấy năm sau mới lần đầu gặp mặt nhau trong lễ kỷ niệm của trường. Lần đó là kỷ niệm 100 năm thành lập trường của đại học A, từng cái góc nhỏ trong trường cũng bị huy động cho từng chủ đề của sự kiện này. Dĩ nhiên loại người không quá hăng hái với hoạt động đoàn đội như Triển Chiêu cũng không cách nào tránh né, mà bị mạnh mẽ lôi kéo vào hoạt động đón tiếp bạn học, cùng lúc đó người cùng phụ giúp tiếp đón với cậu chính là Thủy Ký Bình.
Lần đầu gặp gỡ hoàn toàn là trùng hợp, sau đó lúc hai người đang chán mới bắt đầu nói chuyện với nhau, Thủy Ký Bình biết tên Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng nhớ tên của cô gái xinh đẹp có thanh âm dịu dàng này. Sau khi Triển Chiêu trở về ký túc xá có nhắc về Thủy Ký Bình với đám bạn học, kết quả, cậu lập tức một đám nam sinh vừa ganh tỵ vừa hâm mộ phổ cập cho cậu nghe về thân thế bối cảnh của vì mĩ nữ lạ thường này. Bấy giờ, Triển Chiêu mới biết, thì ra Thủy Ký Bình còn mà một nhân vật phi thường nổi tiếng.
Lễ kỷ niệm diễn ra suốt một tuần, sau khi hoạt động kết thúc, Thủy Ký Bình với Triển Chiêu cũng không vì thế mà cắt đứt, lại trở thành bạn bè. Sau đó một khoảng thời gian, Thủy Ký Bình lại thường chạy qua khoa Tâm Lý, lúc nào cũng lấy mọi loại lý do để tìm Triển Chiêu. Ban đầu, Triển Chiêu vốn không hiểu rõ ý tứ của Thủy Ký Bình, những người khác cũng không ngờ hoa khôi của khoa Ngoại Ngữ đã độc thân suốt 4 năm Thủy Ký Bình sẽ xem trọng một tiểu thư ngốc của khoa Tâm Lý, hơn nữa tên tiểu Thư ngốc này còn nhỏ hơn Thủy Ký Bình những ba tuổi.
Đến khi Triển Chiêu ý thức được mình có chút trông chờ Thủy Ký Bình tới, cậu nhận ra mình thay đổi. Đó là một cảm giác cậu chưa bao giờ trải nghiệm qua, bận tâm, nhung nhớ, hi vọng có thể được tiếp xúc và hiểu rõ nhiều hơn. Sau đó chuyện xảy ra như một điều tất yếu, lúc người ta muốn lại gần nhau, tình yêu cũng tự nhiên mà đến. Giống như vô số cặp đôi trường học, hình ảnh của họ xuất hiện ở mỗi góc sân trường. Phòng học, phòng ăn, thư viện, hồ nhân tạo, bọn họ tay trong tay nhìn nhau mỉm cười, xấu hổ lại ngạo mạn đón lấy ánh mắt hâm mộ của người bên cạnh.
Lúc Triển Chiêu nhớ lại những ngày đó, trên mặt lại treo nụ cười Bạch Ngọc Đường chưa từng thấy qua, nhàn nhạt, rất hạnh phúc, rất đẹp đẽ. Nhưng không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng giận, càng xem càng khó chịu. Anh bực bội nhìn chăm chăm dáng vẻ xinh đẹp của Triển Chiêu, trong lòng không nhịn được chửi thầm. Tiểu tử này nhìn thì đàng hoàng, không ngờ mới 19 tuổi đã biết yêu đường, hừ, thật là tiểu sắc lang!
Vì vậy, Bạch Ngọc Đường có chút nóng nảy chăm chú nhìn nụ cười Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Không ngờ bộ dáng này của ngươi cũng hút được mĩ nữ, nếu lúc đầu các ngươi đã tốt như vậy, thế nào cuối cùng lại chia tay?”
Triển Chiêu hơi sửng sốt, nụ cười trên mặt lại trở thành phiền muộn, cuối cùng trở thành nụ cười nhạt trên mép, cậu nhàn nhạt liếc Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Thật ra bọn tôi cũng không tính là chia tay.”
“Hả? Vậy nói thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhướng mày, không chia tay? Chẳng lẽ vẫn còn quen nhau? Cái này sao được, nếu Thủy Ký Bình vẫn đang quen Triển Chiêu, thì sao lại xuất hiện một tên người ngoại quốc?
Triển Chiêu cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang hiểu lầm quan hệ của cậu với Thủy Ký Bình, cậu dùng một loại ngữ điệu vô cùng bình tĩnh giải thích, “Thật ra quan hệ của chúng tôi lúc đó cũng không tính là yêu, tuy người khác đều cho là chúng tôi yêu nhau, nhưng thực tế chúng tôi chỉ có chút hảo cảm mông lung đối với nhau mà thôi. Tôi mời chị ấy đến khoa tôi nghe giảng, tôi theo chị ấy đến phòng ăn gần ký túc xá nữ ăn cơm. Cùng đi thư viện, tôi tra tài liệu, chị ấy dùng máy tính tìm việc làm. Có lúc cả hai đều ở không, rảnh rỗi đi dạo qua hồ nhân tạo, vừa đi vừa nói về tính toán sau này. Tôi nói với chị ấy tôi muốn làm một nhà tâm lý học, chữa khỏi tổn thương tâm lý cho anh hai. Chị ấy bảo chị ấy muốn tìm một công việc lương cao, tiền đồ tốt, để giản bớt khó khăn trong gia đình.
Bây giờ nhớ lại, những ngày tháng kia thật quá đẹp, vì tôi giống như lần đầu tiên có được một người bạn có thể tỏ bày những suy nghĩ trong lòng, giống như có thêm một tri kỉ, mà tri kỉ này là là một người xinh đẹp dịu dàng như thế. Nếu cho chúng tôi thêm chút thời gian, tôi có cảm giác cuối cùng chúng tôi sẽ đến bên nhau. Tôi tin chị ấy cũng nghĩ như vậy.”
“Ý cậu muốn nói, hai người cũng không có chuyện yêu đương?” Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, sau đó không tin liếc Triển Chiêu, “Thế nào không nói? Nếu cậu đã bảo hai người xem đối phương như tri kỉ, lại có ý với nhau, tại sao cuối cùng lại bỏ qua?”
Triển Chiêu cười cười, trong nụ cười không có chút tiếc nuối nào, có chăng cũng chỉ là một ít hoài niệm về chuyện đẹp ngày xưa.
“Cứ xem như là gặp đúng người lại không đúng thời điểm, chẳng thể làm gì khác là đành bỏ qua.” (Gặp sai người luôn rồi em ạ =)]] bỏ qua mới là chuyện đúng đắn)
“Tiến sĩ Triển, cậu tốt nhất nói rõ cho tôi.” Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu, “Tôi không muốn nghe cậu câu giờ.”
Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, tuân lệnh tiếp tục kể, “Nói thật, lúc đầu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra tôi cũng không nói rõ được. Từ lúc bọn tôi biết nhau đến lúc tách ra cũng chỉ có hai tháng, tôi nhớ lúc bọn tôi hàn huyên về chuyện sau này muốn làm gì chị ấy có nói qua, thật ra chị ấy thích nhất là được nghiên cứu về văn học Anh Quốc. Chị ấy muốn ra nước ngoài du học, cũng định bảo lưu nghiên cứu, lúc đó chị ấy còn nói, nếu bảo lưu thì có thể tiếp tục học trong trường cùng với tôi rồi.”
Lúc nói đến đây, Triển Chiêu lại cười cười, nhìn Bạch Ngọc Đường, “Thật ra nếu đúng thật như lời chị ấy nói thì có lẽ bọn tôi thật sự sẽ quen nhau không chừng.”
“Kết quả thì sao? Cô ta không có học tiếp?” Bạch Ngọc Đường thiêu mi hỏi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Tôi nhớ lần cuối cùng chị ấy đến tìm tôi, tinh thần hình như không tốt, nhìn dáng vẻ hình như còn khóc. Chị ấy bảo gia đình phản đối không cho chị ấy học tiếp, bắt chị ấy ra ngoài làm việc. Chị ấy bảo không bỏ được trường, cũng không bỏ được giấc mơ, nhưng điều kiện gia đình chị ấy rất kém, còn có một em trai nhỏ chỉ mới 1 tuổi, cha mẹ cũng chịu nhiều gánh nặng, không thể chỉ lo cho giấc mơ của mình, cần nhanh chóng tìm việc làm để phụ giúp kinh tế gia đình.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nếu vậy xem ra, Thủy Ký Bình còn là một người rất có trách nhiệm. Có điều cậu vẫn chưa kể, các cậu cuối cùng vì cái gì lại tách ra?”
Triển Chiêu nhẹ cười khổ, “Thật ra tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết từ lần cuối cùng nói chuyện chị ấy cũng không tới tìm tôi nữa. Tôi cũng từng thử liên lạc với chị ấy, nhưng tới giờ chị ấy đều không trả lời. Khoảng thời gian này tôi cũng rất buồn, bất quá rất nhanh sau đó thầy tôi liền cho tôi một cơ hội đi trao đổi với nước ngoài, sau khi rời khỏi đại học A, bọn tôi cũng không liên lạc với nhau nữa. Đến lúc tôi về nước, chị ấy đã tốt nghiệp, tôi hỏi bạn học của chị ấy xem chị ấy đi đâu, nghe nói chị ấy đi làm cho một công ty đa quốc gia rất lớn, tiền lương thật cao, nhưng lại vô cùng bận bịu.”
“Sau đó cậu không đi tìm cô ta sao?”
Triển Chiêu lại lắc đầu, “Tôi gọi điện cho chị ấy, nhưng tới giờ chị ấy cũng không nhận. Sau đó tôi cũng từng tới công ty tìm chị ấy, tiếp tân lần đầu bảo tôi chị ấy đi công tác, lần thứ hai thì bảo nghỉ việc. Sau nữa cũng mất luôn liên lạc.”
Triển Chiêu nói xong, Bạch Ngọc Đường cũng híp mắt nhìn bộ dáng buồn bã khổ sở của cậu, khẽ mỉm cười, “Thì ra cậu nhớ nhung cô ta đến thế, bất qua tôi thấy, cô ta chính là đang đùa giỡn cậu.”
“Hử?” Triển Chiêu cau mày, “Nói vậy là sao?”
Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “Xem xét từ những lời miêu tả của cậu mà ra, nếu lúc đầu không phải cậu tự mình đa tình, thì nhất định cô ta cũng có ý với cậu. Kết quả, sau buổi nói chuyện cuối cùng cô ta liền chặt đứt mọi liên lạc với cậu, không chỉ không nhìn mặt, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Cậu thấy như thế là bình thường sao? Nếu cô ta muốn tuyệt giao với cậu, tại sao không gặp mặt nói rõ ràng? Cho dù nói một lời qua điện thoại cũng được chứ, nhưng cô ta cũng đâu có gọi đâu.”
“Vậy nên là…?” Triển Chiêu cũng nhíu mày, cậu nhìn chăm chăm nụ cười lạnh của Bạch Ngọc Đường, trong lòng ân ẩn đau. Mặc dù ôn nhu thanh sáp khi ấy đều đã qua, nhưng ký ức trong lòng vẫn là tốt đẹp. Bị Bạch Ngọc Đường dùng giọng phủ định như vậy phân tích, đúng là làm người ta rất không thích.
Bạch Ngọc Đường dường như lại không nhìn thấy khổ sở của Triển Chiêu, anh tiếp tục dùng giọng lạnh lùng phân tích mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã kết thúc của cậu.
“Nhìn qua cậu đúng thật không hiểu rõ nữ nhân, nếu cô ta thích cậu, thì có nhiều lý do hơn nữa cũng không thể nào một chút cũng không để ý tới cậu. Ban đầu cô ta đùng một phát chặt hết toàn bộ liên lạc với cậu, rõ ràng đã thấy không có ý gì với cậu hết, nhưng bây giờ cô ta có chuyện, lại gọi điện cầu cứu cậu trước tiên, chuyện này nói rõ cái gì? Nói rõ ràng rằng cô ta vốn không hề quan tâm đến cậu, nhưng lại xem cậu như phao cứu sinh. Mặc dù dáng vẻ cô ta ngây thơ, nhưng thực chất lại là loại con gái lợi dụng đàn ông để đạt được mục đích của mình. Từ lúc bắt đầu cậu đã bị cô ta đùa bỡn, còn cô ta chẳng qua chỉ xem cậu là một đứa ngốc mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường bên kia thao thao bất tuyệt, Triển Chiêu bên này sắc mặt càng lúc càng không hay, “Bạch Ngọc Đường, anh có thể im miệng.”
“Thế nào, giận?” Bạch Ngọc Đường thiêu mi.
Triển Chiêu lắc đầu, “Không, tôi không còn không tới mức tức giận vì lời của anh.”
“Thật không?” Nhìn biểu lộ của Bạch Ngọc Đường, căn bản cũng không tin Triển Chiêu không tức giận, anh có chút hả hê nhìn chăm chăm bộ mặt vô biểu tình của Triển Chiêu, đợi sau khi Triển Chiêu tức giận liền cười nhạo cậu.
Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường không đợi được tới lúc Triển Chiêu nổi giận. Triển Chiêu chăm chú nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, cuối cùng cười, “Anh cũng đâu phải người trong cuộc, phán đoán của anh cũng không phải sự thật, tôi sẽ không vì lời nói của anh mà tức giận, cũng không vì lời nói của anh mà thay đổi chủ ý.”
“Chà? Vậy ý cậu là tới bây giờ cũng không muốn bỏ qua ảo giác của cô ta sao?”
“Có phải là ảo giác hay không điều tra rồi mới biết.” Triển Chiêu chăm chăm nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, ánh mắt có chút bức người hiếm thấy, “Chuyện xưa kể xong rồi, nếu cảnh sát Bạch nghe hài lòng, có thể thực hiện lời hứa của anh không?”
Bạch Ngọc Đường rất hiếm khi thấy trên mặt Triển Chiêu xuất hiện vẻ mặt như thế, càng kinh ngạc, vậy nên tật xấu háo thắng tranh cường lúc trẻ có chút khuynh hướng nổi dậy. Thế là Bạch Ngọc Đường giơ ly trà trong tay lên, mỉm cười, chăm chú nhìn vào ánh mắt Triển Chiêu, “Tôi đã nói giúp cậu thì nhất định sẽ giúp cậu, nhưng chuyện này cũng không thay đổi phán đoán của tôi, tôi vẫn giữ nguyên ý kiến cô ta muốn cởi tội mà nói bậy.”
Triển Chiêu cũng giơ lên ly trà, đáp, “Không quan hệ, bất kể anh nghĩ thế nào, chỉ cần anh chịu giúp tôi, mặc dù anh không tin phán đoán của tôi, tôi vẫn sẽ vô cùng cảm kích.”
Vừa nói, Triển Chiêu vừa định làm động tác cụng chén, không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đột ngột lui tay về phía sau, khiến Triển Chiêu đụng vào không khí. Chân mày cậu khẽ nhíu, đưa ánh mắt hỏi thăm về phía Bạch Ngọc Đường. Khóe miệng anh câu lên nụ cười, nháy mắt với Triển Chiêu một cái, “Tiến sĩ Triển, có hứng thú muốn đánh cược hay không?”
“Đánh cược?”
“Không sai, chính là đánh cược.”
“Cược cái gì?”
“Cược tên ngoại quốc kia không phải cấp trên của Thủy Ký Bình. Nếu đúng là cấp trên, xem như tôi thua, nếu không, xem như tôi thắng.”
“Cái này…….”
“Triển Chiêu, cậu không phải không dám cược đấy chứ? Thế nào, sợ thua tôi a?”
Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại cười, nụ cười rất phách lối.
Triển Chiêu bất quá cũng chỉ là một cậu nhóc đầu hai mươi, tính tình tuy trầm ổn nhưng khó tránh khỏi trẻ tuổi hăng hái. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt cười phách lối của Bạch Ngọc Đường một chốc, đột nhiên cũng nở nụ cười. Nụ cười cũng Triển Chiêu cũng không phách lối, trong mắt Bạch Ngọc Đường lại có chút khiêu khích.
“Thế nào, cậu đáp ứng?”
Triển Chiêu gật đầu, “Tôi đáp ứng, cảnh sát Bạch, cho hỏi tiền đặt cược là thứ gì đây?”
Bạch Ngọc Đường như đang chờ những lời này của Triển Chiêu, nghe cậu hỏi, anh lập tức mở miệng, “Người thua phải đáp ứng người thắng một điều kiện.”
“Một… điều kiện?” Triển Chiêu khẽ cau mày, cậu thế nào lại có cảm giác lúc Bạch Ngọc Đường vừa nói ra tiền đặt cược, lại cười giống như một con sói nhe răng đây. Cậu khẳng định nếu mình thua cuộc, điều kiện của tên Bạch Ngọc Đường sẽ khiến mình khổ sở đáp ứng.
“Sao, tiến sĩ Triển lại không dám nữa rồi?”
“Không, tôi đáp ứng.” Triển Chiêu quả quyết dùng ly trà trong tay mình cụng một cái vào ly trà của Bạch Ngọc Đường, nước trà nhẹ tràn ra, vài giọt rơi trên ngón tay của Bạch Ngọc Đường, hơi lạnh.
Bạch Ngọc Đường ngưng mắt nhìn Triển Chiêu cầm nước trà uống một hơi cạn sách, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem sau khi thắng rồi anh muốn nói cái điều kiện gì. Mà chuyện anh cũng không biết chính là, trong lòng Triển Chiêu cũng đang nghĩ cùng một vấn đề giống anh vậy, hơn nữa, còn nghĩ trước anh một bước. Nếu không cậu cũng không dám nguy hiểm đáp ứng cuộc đánh cược này với Bạch Ngọc Đường. Nguyện ý thua cuộc sao, hi vọng mấy ngày sau cảnh sát Bạch đừng có hối hận.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh