Tổ Trọng Án
Chương 63: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (10)
Tên quái thai Tần Giản kia, móng vuốt của hắn lại đang ôm eo Triển Chiêu! Hơn nữa thằng nhóc Triển Chiêu đó cũng đưa cả người qua đè lên người Tần Giản, tư thế của hai người nhìn qua thân mật quá sức!!
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu thế nào, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất chua, căn bản không kịp chờ hai vị ở ghế sau tự động tách ra. Thậm chí cũng không buồn đỗ sang bên, liền thắng gấp xe, sau đó đẩy cửa xe ra đi thẳng tới ghế sau. Một phát mở cửa, sau đó đưa tay lôi Tần Giản ra ngoài!
Lúc Bạch Ngọc Đường tới phòng điều khiển, mới phát hiện ra Vương Triều Mã Hán cũng ở chỗ này, Bao Chửng giao cho họ đi xem xét máy quay hình trong hai ngày gần đây theo thứ tự từ sau ra trước. Khi Bạch Ngọc Đường vào đến, hai người đã xem hết 1 tiếng đồng hồ.
“Thế nào, có thu hoạch gì không?”
Hai người đồng thời lắc đầu. “Y như những camera theo dõi khác thôi, trước mắt tạm thời chưa nhìn thấy vấn đề gì.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, đứng sau lưng hai người họ cùng nhau xem thêm một lúc. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình LCD, tư tưởng không kiềm lại được bắt đầu bị phân tán. Trong óc anh hiện ra khuôn mặt Triển Chiêu, lát sau, lại tiếp tục tưởng tượng ra dáng vẻ Triển Chiêu khi giúp Đinh Nguyệt Hoa tư vấn tâm lý, tưởng tượng được một hồi, anh rốt cuộc ý thức được mình đang suy nghĩ lung tung, vì thế, bực bội, bắt bản thân dời lực chú ý về đống video trước mắt. Tiếp đó, nhìn chưa tới hai phút, anh lại nghĩ tới cảnh “mày qua mắt lại” của Triển Chiêu với Tần Giản, vì thế, tâm tình của anh lại càng khổ sở hơn.
Bạch Ngọc Đường tâm tình không tốt, không nhịn được giơ tay, nắm lấy lưng ghế bên cạnh, vừa siết, vừa cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình.
Vương Triều ngồi trên ghế cảm nhận được sau ót mình truyền tới âm thanh răng rắc, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang bóp lưng ghế của mình. Cảm giác khủng hoảng làm da đầu hảo lão nhân Vương Triều tê dại trong nháy mắt, lại nghĩ về sắc mặt đen thui của Bạch Ngọc Đường, sau khi do dự rất lâu, vẫn là nhịn không nổi, đành phải lên tiếng nhắc nhở người kia về sự tồn tại của mình.
“Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường?”
“Hả.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Vương Triều, ánh mắt thấp thỏm của người kia làm anh hơi lúng túng. Ho nhẹ một tiếng, dời lực chú ý, ánh mắt lại nhìn lên màn hình điện tử kia.
“Ô?” Tình cờ như vậy, lại làm ánh mắt Bạch Ngọc Đường hơi sáng lên, anh dùng sức vỗ vai Vương Triều một phát, “Nhìn kìa, tên kia!”
“Ở đâu?” Vương Triều Mã Hán đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, nhưng trên hình ảnh trên đó cũng không thấy xuất hiện người nào khả nghi. Bất quá, bọn họ vẫn là tinh anh của tổ Trọng án, không tới một giây lập tức kịp phản ứng, hai cái miệng đồng thanh nói, “Là tên giao hàng đó!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Vương Triều pause lại ngay lúc nhân viên giao hàng kia xuất hiện. Trong màn hình chỉ chiếu bóng lưng, nhưng vóc dáng hắn rất phù hợp với hồ sơ Triển Chiêu viết. Hắn đeo một túi giao hàng cỡ vừa, từ hình ảnh chuyển động trên màn hình có thể thấy được, tốc độ đi bộ của hắn chậm hơn những người xung quanh một chút, không giống các nhân viên giao hàng bình thường, nhìn qua đúng là có chút khả nghi.
“Băng thu hình vụ nổ sáng nay cũng do hai người quan sát, có để ý thấy kẻ giao hàng này xuất hiện hay không vậy?”
Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm Vương Triều Mã Hán cùng lúc nhớ lại, nhưng hai người họ nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra. Bây giờ cũng không trách bọn họ được, mấy ngày này lượng video họ xem qua thật sự là nhiều lắm đây. Thấy tình huống như thế, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Công Tôn Sách, nhờ anh đi thăm dò tài liệu về vụ đánh bom lần trước, hai phút sau, có tin tức làm người ta phấn khởi truyền tới, đúng là trước khi phát sinh vụ nổ đã từng có một người nhân viên giao hàng xuất hiện ở hiện trường trước 3 phút, thời điểm xuất hiện cũng gần giống lần này. Tin tức lộ ra càng khiến tên giao hàng này thêm phần đáng nghi, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Bao Chửng, để bộ phận kỹ thuật cùng chiếu hai đoạn phim có kẻ tình nghi lên phân tích so sánh. Không lâu sau, lại có tin không tính là quá tốt truyền tới. Kẻ tình nghi dường như đã quan sát qua nơi thiết lập camera giám sát, nên cố ý né qua, vậy nên trong camera cũng không có đoạn nào quay được mặt hắn. Nói cách khác, mặc dù biết người này có hiềm nghi to lơn, cũng không thể nào phát lệnh truy nã bằng ngoại hình của hắn được.
Nhưng, đây cũng là một điểm vô cùng quan trọng, ít nhất bây giờ cảnh sát đã biết, hung thủ rất có khả năng dùng túi giữ nhiệt khi giao hàng để di chuyển thuốc nổ. Mà như thế, cách thức kiên trì tìm kiếm kẻ tình nghi trong số những người bị hại của Bạch Ngọc Đường xem như vô dụng. Bởi lẽ thông qua băng ghi hình ở hai hiện trường phạm tội cũng đã thấy, tên giao hàng kia có đi vào khu vực tàu điện ngầm, nếu vậy, đầu tiên, hiềm nghi của những người bị thương trong vụ nổ đầu tiên đã bị loại bỏ. Còn lúc phát sinh vụ nổ thứ hai, tất cả bọn họ đều có bằng chứng mình không ở tại chỗ đó. Mà kẻ tình nghi cũng không nằm trong bất cứ nạn nhân nào trong vụ đánh bom thứ hai, tên này, hết sức giảo hoạt, có cách sát hại con mồi của hắn, nhưng cũng có thể đảm bảo mình được an toàn.
Mặc dù phải đối phó với tội phạm giảo hoạt, thời gian cấp thiết không cho phép tổ trọng án chần chờ. Sau thời gian làm viêc căng thẳng, tỉ mỉ, một tiếng sau, quản lý tin tức Bàng Thống đang làm vẻ mặt nghiêm túc, đứng cách hiện trường vụ án không tới 20m, đối mặt với truyền thông toàn thành phố thông báo cuộc họp báo tin tức bây giờ bắt đầu. Phía sau Bàng Thống đều là những người phụ trách trọng yếu của tổ Trọng án, Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách đều im lặng đứng bên cạnh Bàng Thống, thân người thẳng tắp, mặt mũi nặng nề.
“Trước lúc chính thức bắt đầu buổi họp báo tôi muốn nói một yêu cầu, xin các vị truyền thông thông cảm cũng như phối hợp cho.” Hiện trường yên lặng như tờ, ánh mắt Bàng Thống chuyển một vòng, cuối cùng nhìn Bàng Tiểu Điệp đứng ở phía trước toàn bộ đám người, ánh mắt nặng nề nói, “Vì thời gian cấp bách, các vị nhất định phải đưa từng câu từng chữ tôi sắp nói ra đây nhắn nhủ đến mọi người, để thị dân cảnh giác. Nhưng để không nâng cao hoảng loạn thêm nữa, cũng hi vọng lúc các vị thông báo phải hết sức khách quan, không được khoa trương sự thật, trừ tin tức cảnh sát cung cấp, không được viết thêm bất cứ suy đoán chủ quan nào nữa. Mạng người quan trọng, hi vọng các vị phối hợp với công việc của chúng tôi.”
Lời nói của Bàng Thống cũng không làm phóng viên phản đối, quản lý tin tức lão luyện của chúng ta biết đây cũng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tiền đề chẳng qua là thói quen công tác. Tiếp đó, Bàng Thống lấy tài liệu liên quan đến kẻ tình nghi đã phân tích hoàn chỉnh của tổ Trọng án ra tiến hành thông báo với giới truyền thông, cũng yêu cầu họ truyền lời thỉnh cầu của cảnh sát một cách công khai. Đặc điểm ngoại hình cùng tính chất công việc của kẻ tình nghi cũng bị tiết lộ, cuối cùng cảnh sát tuyên bố, mong quần chúng tích cực tố cáo, nếu đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè của mình có điểm giống kẻ tình nghi, nhất định phải thông báo với cảnh sát.
Nhưng, Bàng Thống lại không lộ ra tin tức kẻ tình nghi có thể dùng túi giữ nhiệt khi đi giao hàng để chuyển thuốc nổ, vì trong quá trình phá án, phải giữ lại một ít tình tiết chỉ cảnh sát mới có thể biết, để sau này còn dự định cho hành động tương lai.
Sau khi thông báo tình hình xong, Bàng Thống chỉ trả lời thêm vài câu rồi tuyên bố kết thúc họp báo, mặc kệ tất cả đám ký giả đang ráng xông tới tiếp tục đặt câu hỏi.
Lúc buổi họp báo kết thúc rồi, khám xét hiện trường cũng đã gần xong. Lúc lên xe đi về lại xảy ra vài chuyện xen ngang, làm Triển Chiêu có chút mạc danh kì diệu. Vỗn dĩ, theo lẽ thường, Triển Chiêu định ngồi xe Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu vừa mở cửa xe, Tô Hồng không biết ở đâu chui ra lại cúi người chui vào. Triển Chiêu ngây ngô nhìn chỗ ngồi bên cạnh tài xế bị Tô Hồng chiếm mất, đối phương còn ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười, Triển Chiêu cũng không giấu được lúng túng. Cậu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – người luôn làm tài xế cho cậu suốt khoảng thời gian nay, lại thấy mặt đối phương không có chút biểu tình nào hết. Không biết làm gì hơn là cười với Tô Hồng, định qua xe khác. Nhưng lúc cậu đang định quay người đi, lại bị người khác đẩy một phát, chờ đến khi phản ứng kịp, mình đã ngồi vào ghế sau, hơn nữa bên cạnh còn thêm một người khác.
“Tần Giản?” Triển Chiêu hơi giật mình nhìn pháp y Tần ngồi cạnh cậu, nhìn cậu miệng khẽ nhếch, đại não Triển Chiêu phải ngừng hẳn mấy giây mới ý thức được, có lẽ đối phương đang cười với mình.
Triển Chiêu cũng cứng nhắc cười lại, hơi không biết làm sao nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường ngồi ở vị trí tài xế, từ trong kính chiếu hậu anh có thể nhìn rõ mọi động tác, vẻ mặt của Tần Giản cùng Triển Chiêu. Vậy nên, bộ mặt vô biểu tình của Bạch Ngọc Đường tối sầm lại, anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, lạnh lùng trợn mắt nhìn pháp y Tần một cái.
“Tần Giản, anh muốn ngồi xe tôi?”
Tần Giản đang bận điều chỉnh vẻ mặt mình đối với Triển Chiêu, căn bản không nghe thấy lời Bạch Ngọc Đường nói. Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng rõ, cho dù tên quái đản đó nghe thấy, chắc cũng chẳng buồn để ý tới mình đâu. Chạm trán với quái nhân như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng bất lực, vì thế, anh chỉ có thể nhịn tức nổ máy xe. Tô Hồng ngồi ở ghế phụ lại lẳng lặng quan sát biểu lộ biến hóa của ba người, cô nhìn qua kính chiếu hậu, chăm chú suy nghĩ vẻ mặt Triển Chiêu một lúc lâu, cuối cùng cười nhẹ.
Bên trong xe một đường im lặng không nói, bốn người chẳng ai mở lời. Triển Chiêu tuy không phải một người nói nhiều, nhưng loại không khí ngột ngạt này khiến cả cậu cũng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Trầm mặc một hồi, Triển Chiêu dứt khoát híp mắt, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kẻ tình nghi của mình.
Kẻ tình nghi là đàn ông tuổi trung niên, vì thất bại ngoài ý muốn khi còn trẻ mà mất cả sự nghiệp, hắn bên ngoài thoải mái, nội tâm lại giấu đi một ngọn núi lửa, chôn dấu tức giận cùng khổ sợ to lớn. Hắn tự nhận mình là một người ưu tú, khao khát lấy được công nhận lẫn chú ý của người khác. Sau khi vụ đánh bom thứ hai xảy ra, Triển Chiêu vẫn luôn có một loại cảm giác bất an, cậu cảm thấy lần gây án tiếp theo của kẻ tình nghi này sẽ còn nhanh hơn nữa, vì thời gian giữa hai vụ nổ cách nhau quá ngắn, toàn bộ chuyện này dường như đều được tính toán cả rồi.
Là một diễn viên ưu tú, trước lúc biểu diễn nhất định phải luyện tập nhiều lần. Kẻ tình nghi luyện tập đến ba lần, liền tiến hành biểu diễn chính thức hai lần, như vậy, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ n sau nhất định đều nằm trong dự tính của hắn. Triển Chiêu đoán, kẻ tình nghi sẽ có lịch trình phạm tội, đã thế còn nghiêm túc dựa theo lịch trinh này để hành động, chưa nói đến việc thời gian biểu diễn tiếp theo sẽ còn nhanh hơn nữa. Suy nghĩ này khiến tâm tình Triển Chiêu vừa khó chịu vừa vội vã, mà ngay lúc đó, xe của Bạch Ngọc Đường cũng quẹo vào đầu đường, lúc quẹo, ánh mắt Triển Chiêu bay lung tung, mới để ý đến ánh mắt Tần Giản vẫn đang chăm chú nhìn mình. Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Tần Giản. Bị Triển Chiêu phát hiện mình đang quan sát người ta, Tần Giản lại chẳng hề nao núng như người khác, hắn tiếp tục giựt giựt khóe miệng, dùng giọng rập khuôn, cứng ngắc nói với Triển Chiêu, “Cậu vừa rồi đang nghĩ về vụ án.”
Triển Chiêu lại giật mình, dĩ nhiên cậu không nghĩ rằng lực quan sát của Tần Giản lại nhạy bén như vậy. Triển Chiêu cười cười, đáp, “Phải, tôi đang nghĩ đến kẻ tình nghi.”
Tần Giản trừng mắt, chăm chú nhìn Triển Chiêu, giọng nói cứng nhắc lại đều đều, “Đây là buổi biểu diễn thứ hai.”
Triển Chiêu nheo mắt, “Đúng, buổi thứ hai. Tôi đang nghĩ, không biết lần thứ ba sẽ vào lúc nào.”
“Còn địa điểm nữa.” Tần Giản nói tiếp, “Hai lần đều ở ga tàu điện.”
“Chính xác, hồ sơ địa lý cũng rất quan trọng. Căn cứ vào bán kính địa lý của mấy vụ đánh bom này cũng thấy được, phạm vi hoạt động chủ yếu của kẻ tình nghi là ở phía Tây thành phố D.”
“Hắn cũng sống ở phía Tây?” Tần Giản chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, hỏi.
“Không chắc, đây là giết người có kế hoạch, địa điểm gần có lẽ do mục tiêu của hắn vừa đúng lúc xuất hiện ở phía Tây.”
“Mục tiêu?” Tần Giản cau mày, “Không lẽ không phải giết đại sao?”
“Không.” Triển Chiêu nghiêm sắc mặt, “Mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác tôi luôn nói rằng, hung thủ cùng nạn nhân nhất định có quan hệ ở đâu đó.”
Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn quan sát Triển Chiêu với Tần Giản qua kính chiếu hậu, bị Triển Chiêu nhìn một cái cũng giật thót, anh siết chặt tay lái, mém chút nữa để xe trượt khỏi đường bay thẳng lên vỉa hè.
Xe chao đảo làm bốn người trong xe cũng chao đảo, Triển Chiêu không cách nào giữ được thăng bằng liền đụng vào Tần Giản, mà Tần Giản cũng không biết có phải làm theo bản năng hay không, lại đưa tay kéo Triển Chiêu một phát. Chờ đến lúc Bạch Ngọc Đường kiểm soát lại xe rồi, hình ảnh chiếu trong kính chiếu hậu làm lửa giận của anh bốc cao đến ba trượng!
Tên quái thai Tần Giản kia, móng vuốt của hắn lại đang ôm eo Triển Chiêu! Hơn nữa thằng nhóc Triển Chiêu đó cũng đưa cả người qua đè lên người Tần Giản, tư thế của hai người nhìn qua thân mật quá sức!!
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu thế nào, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất chua, căn bản không kịp chờ hai vị ở ghế sau tự động tách ra. Thậm chí cũng không buồn đỗ sang bên, liền thắng gấp xe, sau đó đẩy cửa xe ra đi thẳng tới ghế sau. Một phát mở cửa, sau đó đưa tay lôi Tần Giản ra ngoài!
Sau không chẳng buồn quan tâm Tần Giản ngã kiểu gì ở giữa đường lớn, sau khi vứt bỏ đối thủ, Bạch Ngọc Đường lập tức tự chui vào cửa xe, tiện tay sập cửa mạnh một phát.
“Bạch, Ngọc Đường—“ Triển Chiêu ngây ngốc nhìn một màn xảy ra trước mắt, rồi lại chắm chú nhìn vào bộ mặt lạnh băng của Bạch Ngọc Đường, lo lắng nhìn Tần Giản đang ở ngoài cửa xe.
“Anh làm sao vậy? Pháp y Tần, anh ấy —“
Bạch Ngọc Đường không để ý tới Triển Chiêu, anh xanh mặt, lạnh lùng nói với Tô Hồng,
“Tô Hồng, cô qua lái xe.”
Tô Hồng đã thấy hết tất cả qua kính chiếu hậu cũng câu khóe miệng, cái gì cũng không nói, nhanh chóng dời vị trí từ ghế phụ sang chỗ tài xế, một cước đạp cần ga, khởi động xe.
Triển Chiêu trơ mắt nhìn Tần Giản té nằm trên đất ngoài cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Giản vừa khổ sở duy trì tư thế, lại mỉm cười trong ánh mắt khiếp sợ của Triển Chiêu. Nụ cười này tự nhiên hơn bao giờ hết.
Triển Chiêu nhíu mày, dáng vẻ té xuống đất còn cố gắng mỉm cười với cậu của Tần Giản khiến lòng cậu sinh ra cảm giác khó chịu, vậy nên cậu đưa mắt nhìn tên tội phạm nào đó.
“Bạch Ngọc Đường, sao anh lại ném Tần Giản xuống xe? Chỗ này là đường cao tốc đó!”
Giọng nói Triển Chiêu lạnh băng, Bạch Ngọc Đường quen Triển Chiêu hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh nghe tiến sĩ nhỏ bản tính dịu dàng này nói chuyện với mình như vậy.
Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, quả nhiên thấy được tức giận sâu trong mắt đối phương. Loại giận dỗi này cũng chọc tức Bạch Ngọc Đường, nhưng lý trí còn tồn tại nói cho anh biết không thể trút giận lên Triển Chiêu. Là do chuyện vừa nãy quả nhiên anh có hơi không đúng ở đâu đó, nhưng không đúng chỗ nào chính anh cũng không giải thích được. Mặc dù anh luôn ghét Tần Giản, nhưng không không bao giờ làm chuyện như thế với đồng nghiệp mình. Trong 26 năm cuộc đời của Bạch Ngọc Đường, anh chưa từng làm ra loại hành động vô lý thiếu suy nghĩ như thế! Rốt cuộc là tại sao? Bạch Ngọc Đường phát ngốc, nhìn ánh mắt chất vấn của Triển Chiêu, cảm thấy mình rất đáng bị Triển Chiêu mắng cho một trận.
Nhưng Triển Chiêu cũng không mắng anh, cậu chẳng qua vẫn tỉnh táo khống chế giọng nói, nói với Tô Hồng, “Cảnh sát Tô, chị dừng xe lại.”
Tô Hồng dùng kính chiếu hậu liếc Triển Chiêu, câu khoe miệng, cười nói,
“Cậu không phải lo cho pháp y Tần đâu, anh ta được đội trưởng đón đi rồi.”
Nói xong lại một cước đạp ga, cảnh sát Tô bình tĩnh lôi kéo tiến sĩ Triển đang giận dỗi cùng cảnh sát Bạch đang ngây người, chạy như bay về hướng cục thành phố.
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu thế nào, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất chua, căn bản không kịp chờ hai vị ở ghế sau tự động tách ra. Thậm chí cũng không buồn đỗ sang bên, liền thắng gấp xe, sau đó đẩy cửa xe ra đi thẳng tới ghế sau. Một phát mở cửa, sau đó đưa tay lôi Tần Giản ra ngoài!
Lúc Bạch Ngọc Đường tới phòng điều khiển, mới phát hiện ra Vương Triều Mã Hán cũng ở chỗ này, Bao Chửng giao cho họ đi xem xét máy quay hình trong hai ngày gần đây theo thứ tự từ sau ra trước. Khi Bạch Ngọc Đường vào đến, hai người đã xem hết 1 tiếng đồng hồ.
“Thế nào, có thu hoạch gì không?”
Hai người đồng thời lắc đầu. “Y như những camera theo dõi khác thôi, trước mắt tạm thời chưa nhìn thấy vấn đề gì.”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, đứng sau lưng hai người họ cùng nhau xem thêm một lúc. Mắt nhìn chăm chú vào màn hình LCD, tư tưởng không kiềm lại được bắt đầu bị phân tán. Trong óc anh hiện ra khuôn mặt Triển Chiêu, lát sau, lại tiếp tục tưởng tượng ra dáng vẻ Triển Chiêu khi giúp Đinh Nguyệt Hoa tư vấn tâm lý, tưởng tượng được một hồi, anh rốt cuộc ý thức được mình đang suy nghĩ lung tung, vì thế, bực bội, bắt bản thân dời lực chú ý về đống video trước mắt. Tiếp đó, nhìn chưa tới hai phút, anh lại nghĩ tới cảnh “mày qua mắt lại” của Triển Chiêu với Tần Giản, vì thế, tâm tình của anh lại càng khổ sở hơn.
Bạch Ngọc Đường tâm tình không tốt, không nhịn được giơ tay, nắm lấy lưng ghế bên cạnh, vừa siết, vừa cau mày nhìn chăm chăm vào màn hình.
Vương Triều ngồi trên ghế cảm nhận được sau ót mình truyền tới âm thanh răng rắc, quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang bóp lưng ghế của mình. Cảm giác khủng hoảng làm da đầu hảo lão nhân Vương Triều tê dại trong nháy mắt, lại nghĩ về sắc mặt đen thui của Bạch Ngọc Đường, sau khi do dự rất lâu, vẫn là nhịn không nổi, đành phải lên tiếng nhắc nhở người kia về sự tồn tại của mình.
“Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường?”
“Hả.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn Vương Triều, ánh mắt thấp thỏm của người kia làm anh hơi lúng túng. Ho nhẹ một tiếng, dời lực chú ý, ánh mắt lại nhìn lên màn hình điện tử kia.
“Ô?” Tình cờ như vậy, lại làm ánh mắt Bạch Ngọc Đường hơi sáng lên, anh dùng sức vỗ vai Vương Triều một phát, “Nhìn kìa, tên kia!”
“Ở đâu?” Vương Triều Mã Hán đồng thời chăm chú nhìn vào màn hình điện tử, nhưng trên hình ảnh trên đó cũng không thấy xuất hiện người nào khả nghi. Bất quá, bọn họ vẫn là tinh anh của tổ Trọng án, không tới một giây lập tức kịp phản ứng, hai cái miệng đồng thanh nói, “Là tên giao hàng đó!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhìn Vương Triều pause lại ngay lúc nhân viên giao hàng kia xuất hiện. Trong màn hình chỉ chiếu bóng lưng, nhưng vóc dáng hắn rất phù hợp với hồ sơ Triển Chiêu viết. Hắn đeo một túi giao hàng cỡ vừa, từ hình ảnh chuyển động trên màn hình có thể thấy được, tốc độ đi bộ của hắn chậm hơn những người xung quanh một chút, không giống các nhân viên giao hàng bình thường, nhìn qua đúng là có chút khả nghi.
“Băng thu hình vụ nổ sáng nay cũng do hai người quan sát, có để ý thấy kẻ giao hàng này xuất hiện hay không vậy?”
Câu hỏi của Bạch Ngọc Đường làm Vương Triều Mã Hán cùng lúc nhớ lại, nhưng hai người họ nghĩ thật lâu cũng không nhớ ra. Bây giờ cũng không trách bọn họ được, mấy ngày này lượng video họ xem qua thật sự là nhiều lắm đây. Thấy tình huống như thế, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Công Tôn Sách, nhờ anh đi thăm dò tài liệu về vụ đánh bom lần trước, hai phút sau, có tin tức làm người ta phấn khởi truyền tới, đúng là trước khi phát sinh vụ nổ đã từng có một người nhân viên giao hàng xuất hiện ở hiện trường trước 3 phút, thời điểm xuất hiện cũng gần giống lần này. Tin tức lộ ra càng khiến tên giao hàng này thêm phần đáng nghi, Bạch Ngọc Đường lập tức gọi điện cho Bao Chửng, để bộ phận kỹ thuật cùng chiếu hai đoạn phim có kẻ tình nghi lên phân tích so sánh. Không lâu sau, lại có tin không tính là quá tốt truyền tới. Kẻ tình nghi dường như đã quan sát qua nơi thiết lập camera giám sát, nên cố ý né qua, vậy nên trong camera cũng không có đoạn nào quay được mặt hắn. Nói cách khác, mặc dù biết người này có hiềm nghi to lơn, cũng không thể nào phát lệnh truy nã bằng ngoại hình của hắn được.
Nhưng, đây cũng là một điểm vô cùng quan trọng, ít nhất bây giờ cảnh sát đã biết, hung thủ rất có khả năng dùng túi giữ nhiệt khi giao hàng để di chuyển thuốc nổ. Mà như thế, cách thức kiên trì tìm kiếm kẻ tình nghi trong số những người bị hại của Bạch Ngọc Đường xem như vô dụng. Bởi lẽ thông qua băng ghi hình ở hai hiện trường phạm tội cũng đã thấy, tên giao hàng kia có đi vào khu vực tàu điện ngầm, nếu vậy, đầu tiên, hiềm nghi của những người bị thương trong vụ nổ đầu tiên đã bị loại bỏ. Còn lúc phát sinh vụ nổ thứ hai, tất cả bọn họ đều có bằng chứng mình không ở tại chỗ đó. Mà kẻ tình nghi cũng không nằm trong bất cứ nạn nhân nào trong vụ đánh bom thứ hai, tên này, hết sức giảo hoạt, có cách sát hại con mồi của hắn, nhưng cũng có thể đảm bảo mình được an toàn.
Mặc dù phải đối phó với tội phạm giảo hoạt, thời gian cấp thiết không cho phép tổ trọng án chần chờ. Sau thời gian làm viêc căng thẳng, tỉ mỉ, một tiếng sau, quản lý tin tức Bàng Thống đang làm vẻ mặt nghiêm túc, đứng cách hiện trường vụ án không tới 20m, đối mặt với truyền thông toàn thành phố thông báo cuộc họp báo tin tức bây giờ bắt đầu. Phía sau Bàng Thống đều là những người phụ trách trọng yếu của tổ Trọng án, Bao Chửng, Bạch Ngọc Đường, Công Tôn Sách đều im lặng đứng bên cạnh Bàng Thống, thân người thẳng tắp, mặt mũi nặng nề.
“Trước lúc chính thức bắt đầu buổi họp báo tôi muốn nói một yêu cầu, xin các vị truyền thông thông cảm cũng như phối hợp cho.” Hiện trường yên lặng như tờ, ánh mắt Bàng Thống chuyển một vòng, cuối cùng nhìn Bàng Tiểu Điệp đứng ở phía trước toàn bộ đám người, ánh mắt nặng nề nói, “Vì thời gian cấp bách, các vị nhất định phải đưa từng câu từng chữ tôi sắp nói ra đây nhắn nhủ đến mọi người, để thị dân cảnh giác. Nhưng để không nâng cao hoảng loạn thêm nữa, cũng hi vọng lúc các vị thông báo phải hết sức khách quan, không được khoa trương sự thật, trừ tin tức cảnh sát cung cấp, không được viết thêm bất cứ suy đoán chủ quan nào nữa. Mạng người quan trọng, hi vọng các vị phối hợp với công việc của chúng tôi.”
Lời nói của Bàng Thống cũng không làm phóng viên phản đối, quản lý tin tức lão luyện của chúng ta biết đây cũng không có nghĩa rằng bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tiền đề chẳng qua là thói quen công tác. Tiếp đó, Bàng Thống lấy tài liệu liên quan đến kẻ tình nghi đã phân tích hoàn chỉnh của tổ Trọng án ra tiến hành thông báo với giới truyền thông, cũng yêu cầu họ truyền lời thỉnh cầu của cảnh sát một cách công khai. Đặc điểm ngoại hình cùng tính chất công việc của kẻ tình nghi cũng bị tiết lộ, cuối cùng cảnh sát tuyên bố, mong quần chúng tích cực tố cáo, nếu đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè của mình có điểm giống kẻ tình nghi, nhất định phải thông báo với cảnh sát.
Nhưng, Bàng Thống lại không lộ ra tin tức kẻ tình nghi có thể dùng túi giữ nhiệt khi đi giao hàng để chuyển thuốc nổ, vì trong quá trình phá án, phải giữ lại một ít tình tiết chỉ cảnh sát mới có thể biết, để sau này còn dự định cho hành động tương lai.
Sau khi thông báo tình hình xong, Bàng Thống chỉ trả lời thêm vài câu rồi tuyên bố kết thúc họp báo, mặc kệ tất cả đám ký giả đang ráng xông tới tiếp tục đặt câu hỏi.
Lúc buổi họp báo kết thúc rồi, khám xét hiện trường cũng đã gần xong. Lúc lên xe đi về lại xảy ra vài chuyện xen ngang, làm Triển Chiêu có chút mạc danh kì diệu. Vỗn dĩ, theo lẽ thường, Triển Chiêu định ngồi xe Bạch Ngọc Đường, nhưng cậu vừa mở cửa xe, Tô Hồng không biết ở đâu chui ra lại cúi người chui vào. Triển Chiêu ngây ngô nhìn chỗ ngồi bên cạnh tài xế bị Tô Hồng chiếm mất, đối phương còn ngẩng đầu lên nhìn cậu mỉm cười, Triển Chiêu cũng không giấu được lúng túng. Cậu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường – người luôn làm tài xế cho cậu suốt khoảng thời gian nay, lại thấy mặt đối phương không có chút biểu tình nào hết. Không biết làm gì hơn là cười với Tô Hồng, định qua xe khác. Nhưng lúc cậu đang định quay người đi, lại bị người khác đẩy một phát, chờ đến khi phản ứng kịp, mình đã ngồi vào ghế sau, hơn nữa bên cạnh còn thêm một người khác.
“Tần Giản?” Triển Chiêu hơi giật mình nhìn pháp y Tần ngồi cạnh cậu, nhìn cậu miệng khẽ nhếch, đại não Triển Chiêu phải ngừng hẳn mấy giây mới ý thức được, có lẽ đối phương đang cười với mình.
Triển Chiêu cũng cứng nhắc cười lại, hơi không biết làm sao nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường ngồi ở vị trí tài xế, từ trong kính chiếu hậu anh có thể nhìn rõ mọi động tác, vẻ mặt của Tần Giản cùng Triển Chiêu. Vậy nên, bộ mặt vô biểu tình của Bạch Ngọc Đường tối sầm lại, anh nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, lạnh lùng trợn mắt nhìn pháp y Tần một cái.
“Tần Giản, anh muốn ngồi xe tôi?”
Tần Giản đang bận điều chỉnh vẻ mặt mình đối với Triển Chiêu, căn bản không nghe thấy lời Bạch Ngọc Đường nói. Thật ra Bạch Ngọc Đường cũng rõ, cho dù tên quái đản đó nghe thấy, chắc cũng chẳng buồn để ý tới mình đâu. Chạm trán với quái nhân như vậy, Bạch Ngọc Đường cũng bất lực, vì thế, anh chỉ có thể nhịn tức nổ máy xe. Tô Hồng ngồi ở ghế phụ lại lẳng lặng quan sát biểu lộ biến hóa của ba người, cô nhìn qua kính chiếu hậu, chăm chú suy nghĩ vẻ mặt Triển Chiêu một lúc lâu, cuối cùng cười nhẹ.
Bên trong xe một đường im lặng không nói, bốn người chẳng ai mở lời. Triển Chiêu tuy không phải một người nói nhiều, nhưng loại không khí ngột ngạt này khiến cả cậu cũng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên. Trầm mặc một hồi, Triển Chiêu dứt khoát híp mắt, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ kẻ tình nghi của mình.
Kẻ tình nghi là đàn ông tuổi trung niên, vì thất bại ngoài ý muốn khi còn trẻ mà mất cả sự nghiệp, hắn bên ngoài thoải mái, nội tâm lại giấu đi một ngọn núi lửa, chôn dấu tức giận cùng khổ sợ to lớn. Hắn tự nhận mình là một người ưu tú, khao khát lấy được công nhận lẫn chú ý của người khác. Sau khi vụ đánh bom thứ hai xảy ra, Triển Chiêu vẫn luôn có một loại cảm giác bất an, cậu cảm thấy lần gây án tiếp theo của kẻ tình nghi này sẽ còn nhanh hơn nữa, vì thời gian giữa hai vụ nổ cách nhau quá ngắn, toàn bộ chuyện này dường như đều được tính toán cả rồi.
Là một diễn viên ưu tú, trước lúc biểu diễn nhất định phải luyện tập nhiều lần. Kẻ tình nghi luyện tập đến ba lần, liền tiến hành biểu diễn chính thức hai lần, như vậy, lần thứ ba, thậm chí là lần thứ n sau nhất định đều nằm trong dự tính của hắn. Triển Chiêu đoán, kẻ tình nghi sẽ có lịch trình phạm tội, đã thế còn nghiêm túc dựa theo lịch trinh này để hành động, chưa nói đến việc thời gian biểu diễn tiếp theo sẽ còn nhanh hơn nữa. Suy nghĩ này khiến tâm tình Triển Chiêu vừa khó chịu vừa vội vã, mà ngay lúc đó, xe của Bạch Ngọc Đường cũng quẹo vào đầu đường, lúc quẹo, ánh mắt Triển Chiêu bay lung tung, mới để ý đến ánh mắt Tần Giản vẫn đang chăm chú nhìn mình. Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Tần Giản. Bị Triển Chiêu phát hiện mình đang quan sát người ta, Tần Giản lại chẳng hề nao núng như người khác, hắn tiếp tục giựt giựt khóe miệng, dùng giọng rập khuôn, cứng ngắc nói với Triển Chiêu, “Cậu vừa rồi đang nghĩ về vụ án.”
Triển Chiêu lại giật mình, dĩ nhiên cậu không nghĩ rằng lực quan sát của Tần Giản lại nhạy bén như vậy. Triển Chiêu cười cười, đáp, “Phải, tôi đang nghĩ đến kẻ tình nghi.”
Tần Giản trừng mắt, chăm chú nhìn Triển Chiêu, giọng nói cứng nhắc lại đều đều, “Đây là buổi biểu diễn thứ hai.”
Triển Chiêu nheo mắt, “Đúng, buổi thứ hai. Tôi đang nghĩ, không biết lần thứ ba sẽ vào lúc nào.”
“Còn địa điểm nữa.” Tần Giản nói tiếp, “Hai lần đều ở ga tàu điện.”
“Chính xác, hồ sơ địa lý cũng rất quan trọng. Căn cứ vào bán kính địa lý của mấy vụ đánh bom này cũng thấy được, phạm vi hoạt động chủ yếu của kẻ tình nghi là ở phía Tây thành phố D.”
“Hắn cũng sống ở phía Tây?” Tần Giản chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, hỏi.
“Không chắc, đây là giết người có kế hoạch, địa điểm gần có lẽ do mục tiêu của hắn vừa đúng lúc xuất hiện ở phía Tây.”
“Mục tiêu?” Tần Giản cau mày, “Không lẽ không phải giết đại sao?”
“Không.” Triển Chiêu nghiêm sắc mặt, “Mặc dù không có chứng cứ, nhưng trực giác tôi luôn nói rằng, hung thủ cùng nạn nhân nhất định có quan hệ ở đâu đó.”
Nói đến đây, Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vẫn luôn quan sát Triển Chiêu với Tần Giản qua kính chiếu hậu, bị Triển Chiêu nhìn một cái cũng giật thót, anh siết chặt tay lái, mém chút nữa để xe trượt khỏi đường bay thẳng lên vỉa hè.
Xe chao đảo làm bốn người trong xe cũng chao đảo, Triển Chiêu không cách nào giữ được thăng bằng liền đụng vào Tần Giản, mà Tần Giản cũng không biết có phải làm theo bản năng hay không, lại đưa tay kéo Triển Chiêu một phát. Chờ đến lúc Bạch Ngọc Đường kiểm soát lại xe rồi, hình ảnh chiếu trong kính chiếu hậu làm lửa giận của anh bốc cao đến ba trượng!
Tên quái thai Tần Giản kia, móng vuốt của hắn lại đang ôm eo Triển Chiêu! Hơn nữa thằng nhóc Triển Chiêu đó cũng đưa cả người qua đè lên người Tần Giản, tư thế của hai người nhìn qua thân mật quá sức!!
Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu thế nào, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất chua, căn bản không kịp chờ hai vị ở ghế sau tự động tách ra. Thậm chí cũng không buồn đỗ sang bên, liền thắng gấp xe, sau đó đẩy cửa xe ra đi thẳng tới ghế sau. Một phát mở cửa, sau đó đưa tay lôi Tần Giản ra ngoài!
Sau không chẳng buồn quan tâm Tần Giản ngã kiểu gì ở giữa đường lớn, sau khi vứt bỏ đối thủ, Bạch Ngọc Đường lập tức tự chui vào cửa xe, tiện tay sập cửa mạnh một phát.
“Bạch, Ngọc Đường—“ Triển Chiêu ngây ngốc nhìn một màn xảy ra trước mắt, rồi lại chắm chú nhìn vào bộ mặt lạnh băng của Bạch Ngọc Đường, lo lắng nhìn Tần Giản đang ở ngoài cửa xe.
“Anh làm sao vậy? Pháp y Tần, anh ấy —“
Bạch Ngọc Đường không để ý tới Triển Chiêu, anh xanh mặt, lạnh lùng nói với Tô Hồng,
“Tô Hồng, cô qua lái xe.”
Tô Hồng đã thấy hết tất cả qua kính chiếu hậu cũng câu khóe miệng, cái gì cũng không nói, nhanh chóng dời vị trí từ ghế phụ sang chỗ tài xế, một cước đạp cần ga, khởi động xe.
Triển Chiêu trơ mắt nhìn Tần Giản té nằm trên đất ngoài cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, Tần Giản vừa khổ sở duy trì tư thế, lại mỉm cười trong ánh mắt khiếp sợ của Triển Chiêu. Nụ cười này tự nhiên hơn bao giờ hết.
Triển Chiêu nhíu mày, dáng vẻ té xuống đất còn cố gắng mỉm cười với cậu của Tần Giản khiến lòng cậu sinh ra cảm giác khó chịu, vậy nên cậu đưa mắt nhìn tên tội phạm nào đó.
“Bạch Ngọc Đường, sao anh lại ném Tần Giản xuống xe? Chỗ này là đường cao tốc đó!”
Giọng nói Triển Chiêu lạnh băng, Bạch Ngọc Đường quen Triển Chiêu hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh nghe tiến sĩ nhỏ bản tính dịu dàng này nói chuyện với mình như vậy.
Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc nhìn Triển Chiêu, quả nhiên thấy được tức giận sâu trong mắt đối phương. Loại giận dỗi này cũng chọc tức Bạch Ngọc Đường, nhưng lý trí còn tồn tại nói cho anh biết không thể trút giận lên Triển Chiêu. Là do chuyện vừa nãy quả nhiên anh có hơi không đúng ở đâu đó, nhưng không đúng chỗ nào chính anh cũng không giải thích được. Mặc dù anh luôn ghét Tần Giản, nhưng không không bao giờ làm chuyện như thế với đồng nghiệp mình. Trong 26 năm cuộc đời của Bạch Ngọc Đường, anh chưa từng làm ra loại hành động vô lý thiếu suy nghĩ như thế! Rốt cuộc là tại sao? Bạch Ngọc Đường phát ngốc, nhìn ánh mắt chất vấn của Triển Chiêu, cảm thấy mình rất đáng bị Triển Chiêu mắng cho một trận.
Nhưng Triển Chiêu cũng không mắng anh, cậu chẳng qua vẫn tỉnh táo khống chế giọng nói, nói với Tô Hồng, “Cảnh sát Tô, chị dừng xe lại.”
Tô Hồng dùng kính chiếu hậu liếc Triển Chiêu, câu khoe miệng, cười nói,
“Cậu không phải lo cho pháp y Tần đâu, anh ta được đội trưởng đón đi rồi.”
Nói xong lại một cước đạp ga, cảnh sát Tô bình tĩnh lôi kéo tiến sĩ Triển đang giận dỗi cùng cảnh sát Bạch đang ngây người, chạy như bay về hướng cục thành phố.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh