Tổ Trọng Án
Chương 166: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (17)
Sắp hết dòi mấy thím ei
Thái độ của Triển Chiêu khiến Vân Thu Trạch giận dữ. Loại giận dữ này có chút không sao giải thích được. Bởi đúng như lời Triển Chiêu nói, đây toàn bộ đều do Vân Thu Trạch sắp đặt, chuyện phát triển tới bước cuối cùng, hắn đáng ra phải vui vẻ khi thấy kết cục đó hơn bất cứ ai. Mấy ngày trước, khi hắn bắt Triển Chiêu tới căn phòng này, hắn tự tin dường nào, chăc chắn dường nào, đắc ý dường nào. Song, khi thời khắc cuối cùng tới đích, tại sao hắn lại dao động, tại sao phải thấy khổ sở, cảm thấy nóng nảy, lại khó chịu chứ?
Vân Thu Trạch không phải không biết đáp án, hắn chỉ là không muốn nhận. Bệnh OCD của hắn ép hắn hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch, chưa khi nào, hắn hi vọng có thể giết chết một người như vậy. Người đó chính là Bạch Ngọc Đường!
Hắn từng nói, hắn không hận Bạch Ngọc Đường. Nhưng vào lúc này, hắn vô cùng muốn cái tên gọi Bạch Ngọc Đường hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Phải giải thích suy nghĩ của hắn ra sao nhỉ? Thật ra, nói tới cũng khá đơn giản. Tình yêu, là loại tình cảm độc nhất trong thế giới của hắn. Không sai, hắn yêu Triển Chiêu. Tình yêu này có lẽ tới rất đột nhiên, nhưng cũng không đột ngột. Vân Thu Trạch không hiểu rốt cuộc, mình yêu Triển Chiêu ở điểm nào, có lẽ là do trí thông minh của cậu, có lẽ do sự quật cường của cậu, có lẽ, do sự dũng cảm ngu ngốc, cùng lòng quan tâm tới người yêu quên đi tính mạng. Không biết điểm nào trên người Triển Chiêu lại mê đắm được Vân Thu Trạch, nhưng hắn biết, vào lúc này, giờ này, hắn thật không nỡ để Triển Chiêu phải chết.
Chuyện đột nhiên vượt quá khỏi dự tính của kế hoạch. Triển Chiêu từ một con cờ đơn giản, biến thành con mồi ma hai bên người chơi đều phải lấy được. Vân Thu Trạch gần như mất đi ưu thế nhất định, nhưng, một ý tưởng khác lại giúp hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Nếu như hắn có thể cướp được Triển Chiêu, thì không phải Bạch Ngọc Đường càng thêm thua trắng sao?
Nghĩ tới đây, tâm tình phiền loạn của Vân Thu Trạch lại kỳ dị an tĩnh. Hắn híp mắt nhìn Triển Chiêu, biểu lộ nóng nảy chuyển sang hưng phấn.
Triển Chiêu bị biểu tình của Vân Thu Trạch làm sợ hết hồn, cậu cảnh giác nhìn Vân Thu Trạch, không lạnh không nóng nói, “Ngươi lại đang nghĩ cái gì?”
Vân Thu Trạch cười khẽ, chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu hỏi, “Triển Chiêu tôi có một câu hỏi muốn hỏi em, em nghĩ cho kỹ rồi trả lời.”
Triển Chiêu từ chối cho ý kiến, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Vân Thu Trạch, bởi vì cậu biết, bất kể cậu có muốn hay không, thì vấn đề này cậu đều không thể không nghe hết.
Vân Thu Trạch quả nhiên không có chờ Triển Chiêu đáp, mà tự nhiên nói, “Triển Chiêu, tôi cho em lựa. Em biết, một lát nữa, nếu Bạch Ngọc Đường bước vào đây, nếu em bảo tâm lý trị liệu đạt tới đỉnh cao. Mà kết cục đã chỉ định. Bạch Ngọc Đường thất bại, trơ mắt mất đi em. Em xác định muốn thấy cục diện như vậy à?”
Triển Chiêu không nói gì, nhưng trong mắt cậu vẫn nẩy lên một tia lạnh lùng. Đúng thế, cậu không thể chắc lấy sức mạnh của cậu với Bạch Ngọc Đường có thể chiến thắng Vân Thu Trạch hay không, cho nên, lời Vân Thu Trạch nói thật sự có khả năng, hơn nữa, còn mang tính khả năng khá lớn. Triển Chiêu không muốn thấy, cậu không sợ chết, nhưng cậu không muốn cái chết của mình trở thành thứ cuối cùng đả kích tới bệnh tật của Bạch Ngọc Đường. Nếu như có thể, cậu thà để Vân Thu Trạch giết chết cậu từ mấy ngày trước, ít nhất còn tốt hơn kết cục hắn mới hình dung ra nhiều lắm.
Sự do dự của Triển Chiêu không tránh khỏi ánh mắt Vân Thu Trạch, hắn cười, dùng một thanh âm thành khẩn dị thường nói với Triển Chiêu, “Không bằng tôi cho em một đề nghị khác.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Đề nghị gì?”
“Hai tiếng trước tôi đã nói với em, nếu Bạch Ngọc Đường bị nổ chết, sẽ dẫn em rời khỏi thành phố D.” Vân Thu Trạch chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, trong mắt hắn hiện ra ánh sáng kích động. “Bây giờ, tôi có thể lùi thêm bước nữa, cho dù Bạch Ngọc Đường không chết, tôi cũng sẽ dẫn em rời khỏi thành phố D. Chỉ cần em đồng ý theo tôi, tôi bảo đảm đời này kiếp này sẽ không xuất hiện lại trước mặt Bạch Ngọc Đường. Em không phải chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không phát điên. Trò chơi tới đây kết thúc. Em cảm thấy chủ ý này như thế nào?”
Lời của Vân Thu Trạch làm Triển Chiêu phải giật mình, cậu nghe hiểu từng chữ Vân Thu Trạch nói, lại không hiểu tại sao hắn phải nói ra những lời này. Nhưng rất nhanh, cậu đã tìm được một ít đầu mối từ biểu lộ kích động của Vân Thu Trạch.
“Ý ngươi là, ngươi đồng ý từ bỏ kế hoạch của mình?”
Vân Thu Trạch tỏ vẻ khó chịu một hồi, sau đó gật.
Triển Chiêu lại lắc đầu, “Ngươi cũng không buông tha cho kế hoạch của mình, ngươi chỉ dùng một cách khác để hành hạ Bạch Ngọc Đường. Ngươi mang ta đi, tuy không khiến Bạch Ngọc Đường điên cuồng như giết chết ta, nhưng so với đả kích mạnh trong chớp mắt, thì hành hạ lâu dài, cũng không khiến ta cảm thấy ngươi tốt hơn bao nhiêu cả. Vân Thu Trạch, ta không quan tâm tới mục đích của ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện.”
“Ý em là không muốn đi theo tôi?” Vân Thu Trạch khẽ cau mày, biểu tình trên mặt cũng trở nên nguy hiểm.
Triển Chiêu hơi cười lạnh, “Vân Thu Trạch, ngươi sẽ không nghĩ là khi ngươi xem ta như một con cờ, ta sẽ thật tâm diễn một con cờ vô tình chứ? Ta cũng là người, cũng có chuyện có chết ta cũng không muốn làm. Ngươi có thể giết ta, nhưng đừng tưởng ta sẽ vì bảo vệ tính mạng mà đồng lưu hợp ô với ngươi, cùng đi hành hạ người ta yêu.”
“Im đi!” Vân Thu Trạch hung hăng nhìn Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Em thà chết cũng không muốn theo tôi…”
“Tại sao ta phải muốn?” Triển Chiêu cáu kỉnh hét, “Mấy ngày này chính là sự hành hạ lớn nhất với ta từ lúc sanh ra tới giờ, cả lúc tưởng như sắp chết cũng không khổ sở bằng chuyện nhìn mặt ngươi. Vân Thu Trạch! Ngươi tưởng ta muốn trở thành người đau khổ khi phải nhìn mặt ngươi cả một thời gian sau ư!? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể nào!”
“Em, sao em có thể!” Đau đớn sắc bén đánh vào tim Vân Thu Trạch, cảm giác bị người ta dùng chân dẫm lên tim khiến Vân Thu Trạch gần như mất đi lý trí. Hắn chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu, như thể một khắc sau sẽ lao tới, siết cổ Triển Chiêu như thể nghiền nát một con kiến.
Vậy mà Vân Thu Trạch cũng không làm vậy. Điên cuồng trong mắt hắn chợt bị tỉnh táo thay thế, cơ bắp căng cứng vì giận trong chớp mắt cũng hòa hoãn hơn. Triển Chiêu nhận ra ánh mắt Vân Thu Trạch thay đổi, trong lòng chợt căng thẳng, lẳng lặng thở dài.
Đáng tiếc!
Vì sao tiếc? Vì Triển Chiêu biết, vừa rồi, cậu với Bạch Ngọc Đường đã bỏ lỡ một cơ hội chiến thắng Vân Thu Trạch, giải trừ nguy cơ.
“Cậu đã tới.” Vân Thu Trạch đưa lưng về phía cửa, mắt chăm chú nhìn Triển Chiêu, nói ra câu này.
Nhưng Triển Chiêu biết, hắn nhất định không nói với mình.
Quả nhiên, một giây sau, sau một tiếng hét lớn, cửa bị đá văng, Bạch Ngọc Đường hai tay cầm súng, toàn thân sát khí xuất hiện đàng sau cửa.
Khóe miệng Vân Thu Trạch câu lên một góc lạnh lùng, hắn không quay đầu lại, giống như không buồn để ý tới họng súng của Bạch Ngọc Đường.
“Nếu tới, sao còn không vào, đứng ở cửa làm gì, quá khách sáo.”
Nói xong, hắn bước về phía Triển Chiêu hai bước.
“Đứng lại!” Bạch Ngọc Đường quát lên một tiếng, bước chân vào phòng, “Mày dám bước thêm một bước, tao sẽ nổ súng!”
“Đừng kích động.” Vân Thu Trạch khẽ mỉm cười, chậm rãi quay người lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. “Tiểu Bạch, mấy năm không gặp tính khí cậu vẫn còn như thế. Cậu không sợ thảm kịch ba năm trước tái diển, cậu tưởng tôi nếu đã tính tới chuyện cậu tìm tới đây, mà không hề có chút đề phòng nào sao?”
Bạch Ngọc Đường cau mày, lạnh lùng nói, “Bớt ra vẻ, có chiêu gì cứ làm đi. Ngoài này có ít nhất một trăm khẩu súng đang chỉa vào, có giỏi dùng chiêu trò của mày trốn thêm lần nữa!”
Vân Thu Trạch quan sát Bạch Ngọc Đường thật kỹ, sau đó cười, “Tiểu Bạch, nói dối là không tốt. Một trăm khẩu súng chưa chắc có, nhưng 100 người thì sợ là dư. Nếu tôi đoán không sai, dưới lầu trừ bọn dân chúng ngu dốt đang tấn công vào phòng địa ốc, cũng chỉ có mấy cảnh sát khu, còn người của tổ Trọng án, vẫn đang chạy trên đường, còn cậu, là một người một ngựa, một mình, không sai chứ?”
Bạch Ngọc Đường trầm xuống, cái tên Vân Thu Trạch này, ánh mắt thật sắc. Hắn nhìn ra mình không mang trợ thủ tới. Bạch Ngọc Đường thầm hận trong lòng, mình lần này lại phạm lỗi.
“Thế nào, không phản đối?” Vân Thu Trạch lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường trợn mắt liếc Vân Thu Trạch một cái, nhắm thẳng súng vào đầu Vân Thu Trạch, “Một khẩu súng cũng đủ bắn bể đầu mày, Vân Thu Trạch, mày đừng quá đắc ý!”
Không ngờ, lời nói của Bạch Ngọc Đường không hề có tác dụng uy hiếp gì, ngược lại, Vân Thu Trạch lại cười lên.
“Ha ha! Tiểu Bạch, cậu thật quá ngây thơ! Uổng công tôi sắp đặt tỉ mỉ để đối phó cậu, xem ra cậu căn bản cũng không cần tôi phải bỏ công đối phó như thế!” Nói rồi, Vân Thu Trạch đột nhiên giơ lên tay phải, không biết từ khi nào, một hộp điều khiển đã xuất hiện trong tay hắn.
“Bạch Ngọc Đường, cậu biết thứ này chứ?”
Bạch Ngọc Đường định thần nhìn lại, con ngươi chợt giãn ra, “Mày! Đây là hộp kích nổ!”
“Đúng, hộp kích nổ.” Vân Thu Trạch cười khẽ, nhẹ nhàng lắc lư hộp điều khiển trong tay, nói, “Cậu đoán xem, nếu tôi nhấn cái nút này xuống, kẻ gặp xui xẻo sẽ là ai?”
Chân mày Bạch Ngọc Đường lập tức cau lại, anh theo bản năng nhìn về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng đang nhìn Bạch Ngọc Đường, kể từ lúc Bạch Ngọc Đường vào cửa, cậu vẫn luôn nhìn anh. Suốt bốn ngày đêm, bọn họ không gặp mặt, không nói gì, thậm chí không biết người nọ có bình an không. Từ bữa tới nay, Triển Chiêu không dám tư niệm Bạch Ngọc Đường quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy anh, Triển Chiêu mới hiểu được, thì ra cậu nhớ nhung Bạch Ngọc Đường tới mức nào.
Triển Chiêu như thế, Bạch Ngọc Đường lại càng sâu hơn. Bốn ngày, với một người thật yêu đối phương mà nói, không nhìn thấy mặt người yêu, thậm chí không biết người yêu sống hay chết, không khác nào một loại hành hạ. Bạch Ngọc Đường bị hành hạ suốt bốn ngày bốn đêm, mà sau khi họ gặp lại, vẫn không có cách ôm, hôn, biểu lộ tình cảm của mình, chỉ có thể từ xa nhìn nhau, chỉ thước thiên nhai.
Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn Triển Chiêu một cái, cũng không muốn dời ánh mắt khỏi người cậu. Nhưng lý trí anh cho anh biết, bây giờ không phải lúc yêu đương. Anh muốn xác định, bên cạnh Triển Chiêu có bom hay không có.
THật ra quan tâm sẽ bị loạn, Bạch Ngọc Đường chỉ cần tỉnh táo một chút là có thể nghĩ thông, trên người Triển Chiêu nhất định sẽ không có bom, thậm chí trong phòng này cũng không thể có bom được. Trừ phi Vân Thu Trạch muốn nổ tung cả bản thân hắn. Bạch Ngọc Đường rất hiểu Vân Thu Trạch, anh hiểu rỏ, cho dù Vân Thu Trạch có là một tên bệnh hoạn, cũng sẽ không chịu đồng quy vu tận với người khác.
“Ở đây không có bom đâu.”
Bạch Ngọc Đường nghe hiểu Triển Chiêu đang nói chuyện với anh, ngẩn người, “Triển Chiêu, em nói gì?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ cong khóe môi với Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Ngọc Đường, em đang bảo anh là, chỗ này không có bom. Bom được đặt ở chỗ khác.”
Nụ cười của Triển Chiêu thiếu chút nữa khiến nước mắt Bạch Ngọc Đường rơi ra, anh hung hăng cau mày, nhìn về phía Triển Chiêu dùng sức gật đầu.
Vân Thu Trạch lạnh mặt nhìn hai người kia mi lai nhãn khứ, cũng không cố gắng cản trở. Chờ tới lúc Triển Chiêu nói xong, hắn mới lạnh lùng nói với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu là cảnh sát, chỉ muốn tình nhân mà bỏ quên người dân thành phố D cậu cần bảo vệ, cậu không thấy làm như vậy là quá thất chức sao?”
Bạch Ngọc Đường lại giơ súng lên đầu Vân Thu Trạch, lạnh lùng nói, “Bớt nói nhảm! Mau giao hộp kích nổ ra đây, bằng không, chưa chờ mày cho nổ, mày đã chết trước rồi!”
“Cậu có thể làm được.” Vân Thu Trạch chăm chú nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Nhưng cậu phải hiểu, loại thiết bị kích nổ này, nếu rơi xuống đất sẽ lập tức nổ tung. Nếu cậu nổ súng bắn tôi, bom sẽ cùng lúc phát nổ, cậu thấy đám người kia có thể sẽ chết vì sự lỗ mãng của cậu hay không hả?”
Bạch Ngọc Đường cau mày, anh không thể không tin lời Vân Thu Trạch, bởi vì anh biết Vân Thu Trạch có năng lực chế tạo ra thiết bị như vậy, cũng sẽ tuyệt đối làm ra được thứ chuyện điên khùng này.
“Vân Thu Trạch, mày bảo tao tới, tao đã tới, trò chơi của mày kết thúc rồi, tao tìm ra mày, mày đã thua. Bây giờ mày muốn sao? Tao lười tiếp tục trò chơi với mày rồi, mày nói thẳng ra đi!”
Vân Thu Trạch cười lạnh, “Thua? Bạch Ngọc Đường, cậu đừng tưởng cứ đơn giản như thế là đã đánh bại được tôi đi?”
“Cho nên mởi bảo mày mau nói, chiêu cuối cùng của mày là gì?” Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn mắt Vân Thu Trạch, lạnh lùng hỏi.
Vân Thu Trạch nhìn Bạch Ngọc Đường, lại chợt đưa mắt nhìn Triển Chiêu đang ngồi cạnh bàn.
“Trò chơi của chúng ta, bây giờ mới bắt đầu.”
Thái độ của Triển Chiêu khiến Vân Thu Trạch giận dữ. Loại giận dữ này có chút không sao giải thích được. Bởi đúng như lời Triển Chiêu nói, đây toàn bộ đều do Vân Thu Trạch sắp đặt, chuyện phát triển tới bước cuối cùng, hắn đáng ra phải vui vẻ khi thấy kết cục đó hơn bất cứ ai. Mấy ngày trước, khi hắn bắt Triển Chiêu tới căn phòng này, hắn tự tin dường nào, chăc chắn dường nào, đắc ý dường nào. Song, khi thời khắc cuối cùng tới đích, tại sao hắn lại dao động, tại sao phải thấy khổ sở, cảm thấy nóng nảy, lại khó chịu chứ?
Vân Thu Trạch không phải không biết đáp án, hắn chỉ là không muốn nhận. Bệnh OCD của hắn ép hắn hoàn thành bước cuối cùng của kế hoạch, chưa khi nào, hắn hi vọng có thể giết chết một người như vậy. Người đó chính là Bạch Ngọc Đường!
Hắn từng nói, hắn không hận Bạch Ngọc Đường. Nhưng vào lúc này, hắn vô cùng muốn cái tên gọi Bạch Ngọc Đường hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Phải giải thích suy nghĩ của hắn ra sao nhỉ? Thật ra, nói tới cũng khá đơn giản. Tình yêu, là loại tình cảm độc nhất trong thế giới của hắn. Không sai, hắn yêu Triển Chiêu. Tình yêu này có lẽ tới rất đột nhiên, nhưng cũng không đột ngột. Vân Thu Trạch không hiểu rốt cuộc, mình yêu Triển Chiêu ở điểm nào, có lẽ là do trí thông minh của cậu, có lẽ do sự quật cường của cậu, có lẽ, do sự dũng cảm ngu ngốc, cùng lòng quan tâm tới người yêu quên đi tính mạng. Không biết điểm nào trên người Triển Chiêu lại mê đắm được Vân Thu Trạch, nhưng hắn biết, vào lúc này, giờ này, hắn thật không nỡ để Triển Chiêu phải chết.
Chuyện đột nhiên vượt quá khỏi dự tính của kế hoạch. Triển Chiêu từ một con cờ đơn giản, biến thành con mồi ma hai bên người chơi đều phải lấy được. Vân Thu Trạch gần như mất đi ưu thế nhất định, nhưng, một ý tưởng khác lại giúp hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Nếu như hắn có thể cướp được Triển Chiêu, thì không phải Bạch Ngọc Đường càng thêm thua trắng sao?
Nghĩ tới đây, tâm tình phiền loạn của Vân Thu Trạch lại kỳ dị an tĩnh. Hắn híp mắt nhìn Triển Chiêu, biểu lộ nóng nảy chuyển sang hưng phấn.
Triển Chiêu bị biểu tình của Vân Thu Trạch làm sợ hết hồn, cậu cảnh giác nhìn Vân Thu Trạch, không lạnh không nóng nói, “Ngươi lại đang nghĩ cái gì?”
Vân Thu Trạch cười khẽ, chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu hỏi, “Triển Chiêu tôi có một câu hỏi muốn hỏi em, em nghĩ cho kỹ rồi trả lời.”
Triển Chiêu từ chối cho ý kiến, cậu chỉ lạnh lùng nhìn Vân Thu Trạch, bởi vì cậu biết, bất kể cậu có muốn hay không, thì vấn đề này cậu đều không thể không nghe hết.
Vân Thu Trạch quả nhiên không có chờ Triển Chiêu đáp, mà tự nhiên nói, “Triển Chiêu, tôi cho em lựa. Em biết, một lát nữa, nếu Bạch Ngọc Đường bước vào đây, nếu em bảo tâm lý trị liệu đạt tới đỉnh cao. Mà kết cục đã chỉ định. Bạch Ngọc Đường thất bại, trơ mắt mất đi em. Em xác định muốn thấy cục diện như vậy à?”
Triển Chiêu không nói gì, nhưng trong mắt cậu vẫn nẩy lên một tia lạnh lùng. Đúng thế, cậu không thể chắc lấy sức mạnh của cậu với Bạch Ngọc Đường có thể chiến thắng Vân Thu Trạch hay không, cho nên, lời Vân Thu Trạch nói thật sự có khả năng, hơn nữa, còn mang tính khả năng khá lớn. Triển Chiêu không muốn thấy, cậu không sợ chết, nhưng cậu không muốn cái chết của mình trở thành thứ cuối cùng đả kích tới bệnh tật của Bạch Ngọc Đường. Nếu như có thể, cậu thà để Vân Thu Trạch giết chết cậu từ mấy ngày trước, ít nhất còn tốt hơn kết cục hắn mới hình dung ra nhiều lắm.
Sự do dự của Triển Chiêu không tránh khỏi ánh mắt Vân Thu Trạch, hắn cười, dùng một thanh âm thành khẩn dị thường nói với Triển Chiêu, “Không bằng tôi cho em một đề nghị khác.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Đề nghị gì?”
“Hai tiếng trước tôi đã nói với em, nếu Bạch Ngọc Đường bị nổ chết, sẽ dẫn em rời khỏi thành phố D.” Vân Thu Trạch chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, trong mắt hắn hiện ra ánh sáng kích động. “Bây giờ, tôi có thể lùi thêm bước nữa, cho dù Bạch Ngọc Đường không chết, tôi cũng sẽ dẫn em rời khỏi thành phố D. Chỉ cần em đồng ý theo tôi, tôi bảo đảm đời này kiếp này sẽ không xuất hiện lại trước mặt Bạch Ngọc Đường. Em không phải chết trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không phát điên. Trò chơi tới đây kết thúc. Em cảm thấy chủ ý này như thế nào?”
Lời của Vân Thu Trạch làm Triển Chiêu phải giật mình, cậu nghe hiểu từng chữ Vân Thu Trạch nói, lại không hiểu tại sao hắn phải nói ra những lời này. Nhưng rất nhanh, cậu đã tìm được một ít đầu mối từ biểu lộ kích động của Vân Thu Trạch.
“Ý ngươi là, ngươi đồng ý từ bỏ kế hoạch của mình?”
Vân Thu Trạch tỏ vẻ khó chịu một hồi, sau đó gật.
Triển Chiêu lại lắc đầu, “Ngươi cũng không buông tha cho kế hoạch của mình, ngươi chỉ dùng một cách khác để hành hạ Bạch Ngọc Đường. Ngươi mang ta đi, tuy không khiến Bạch Ngọc Đường điên cuồng như giết chết ta, nhưng so với đả kích mạnh trong chớp mắt, thì hành hạ lâu dài, cũng không khiến ta cảm thấy ngươi tốt hơn bao nhiêu cả. Vân Thu Trạch, ta không quan tâm tới mục đích của ngươi, nhưng ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện.”
“Ý em là không muốn đi theo tôi?” Vân Thu Trạch khẽ cau mày, biểu tình trên mặt cũng trở nên nguy hiểm.
Triển Chiêu hơi cười lạnh, “Vân Thu Trạch, ngươi sẽ không nghĩ là khi ngươi xem ta như một con cờ, ta sẽ thật tâm diễn một con cờ vô tình chứ? Ta cũng là người, cũng có chuyện có chết ta cũng không muốn làm. Ngươi có thể giết ta, nhưng đừng tưởng ta sẽ vì bảo vệ tính mạng mà đồng lưu hợp ô với ngươi, cùng đi hành hạ người ta yêu.”
“Im đi!” Vân Thu Trạch hung hăng nhìn Triển Chiêu, lạnh lùng nói, “Em thà chết cũng không muốn theo tôi…”
“Tại sao ta phải muốn?” Triển Chiêu cáu kỉnh hét, “Mấy ngày này chính là sự hành hạ lớn nhất với ta từ lúc sanh ra tới giờ, cả lúc tưởng như sắp chết cũng không khổ sở bằng chuyện nhìn mặt ngươi. Vân Thu Trạch! Ngươi tưởng ta muốn trở thành người đau khổ khi phải nhìn mặt ngươi cả một thời gian sau ư!? Ta cho ngươi biết, tuyệt đối không thể nào!”
“Em, sao em có thể!” Đau đớn sắc bén đánh vào tim Vân Thu Trạch, cảm giác bị người ta dùng chân dẫm lên tim khiến Vân Thu Trạch gần như mất đi lý trí. Hắn chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu, như thể một khắc sau sẽ lao tới, siết cổ Triển Chiêu như thể nghiền nát một con kiến.
Vậy mà Vân Thu Trạch cũng không làm vậy. Điên cuồng trong mắt hắn chợt bị tỉnh táo thay thế, cơ bắp căng cứng vì giận trong chớp mắt cũng hòa hoãn hơn. Triển Chiêu nhận ra ánh mắt Vân Thu Trạch thay đổi, trong lòng chợt căng thẳng, lẳng lặng thở dài.
Đáng tiếc!
Vì sao tiếc? Vì Triển Chiêu biết, vừa rồi, cậu với Bạch Ngọc Đường đã bỏ lỡ một cơ hội chiến thắng Vân Thu Trạch, giải trừ nguy cơ.
“Cậu đã tới.” Vân Thu Trạch đưa lưng về phía cửa, mắt chăm chú nhìn Triển Chiêu, nói ra câu này.
Nhưng Triển Chiêu biết, hắn nhất định không nói với mình.
Quả nhiên, một giây sau, sau một tiếng hét lớn, cửa bị đá văng, Bạch Ngọc Đường hai tay cầm súng, toàn thân sát khí xuất hiện đàng sau cửa.
Khóe miệng Vân Thu Trạch câu lên một góc lạnh lùng, hắn không quay đầu lại, giống như không buồn để ý tới họng súng của Bạch Ngọc Đường.
“Nếu tới, sao còn không vào, đứng ở cửa làm gì, quá khách sáo.”
Nói xong, hắn bước về phía Triển Chiêu hai bước.
“Đứng lại!” Bạch Ngọc Đường quát lên một tiếng, bước chân vào phòng, “Mày dám bước thêm một bước, tao sẽ nổ súng!”
“Đừng kích động.” Vân Thu Trạch khẽ mỉm cười, chậm rãi quay người lại, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. “Tiểu Bạch, mấy năm không gặp tính khí cậu vẫn còn như thế. Cậu không sợ thảm kịch ba năm trước tái diển, cậu tưởng tôi nếu đã tính tới chuyện cậu tìm tới đây, mà không hề có chút đề phòng nào sao?”
Bạch Ngọc Đường cau mày, lạnh lùng nói, “Bớt ra vẻ, có chiêu gì cứ làm đi. Ngoài này có ít nhất một trăm khẩu súng đang chỉa vào, có giỏi dùng chiêu trò của mày trốn thêm lần nữa!”
Vân Thu Trạch quan sát Bạch Ngọc Đường thật kỹ, sau đó cười, “Tiểu Bạch, nói dối là không tốt. Một trăm khẩu súng chưa chắc có, nhưng 100 người thì sợ là dư. Nếu tôi đoán không sai, dưới lầu trừ bọn dân chúng ngu dốt đang tấn công vào phòng địa ốc, cũng chỉ có mấy cảnh sát khu, còn người của tổ Trọng án, vẫn đang chạy trên đường, còn cậu, là một người một ngựa, một mình, không sai chứ?”
Bạch Ngọc Đường trầm xuống, cái tên Vân Thu Trạch này, ánh mắt thật sắc. Hắn nhìn ra mình không mang trợ thủ tới. Bạch Ngọc Đường thầm hận trong lòng, mình lần này lại phạm lỗi.
“Thế nào, không phản đối?” Vân Thu Trạch lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường trợn mắt liếc Vân Thu Trạch một cái, nhắm thẳng súng vào đầu Vân Thu Trạch, “Một khẩu súng cũng đủ bắn bể đầu mày, Vân Thu Trạch, mày đừng quá đắc ý!”
Không ngờ, lời nói của Bạch Ngọc Đường không hề có tác dụng uy hiếp gì, ngược lại, Vân Thu Trạch lại cười lên.
“Ha ha! Tiểu Bạch, cậu thật quá ngây thơ! Uổng công tôi sắp đặt tỉ mỉ để đối phó cậu, xem ra cậu căn bản cũng không cần tôi phải bỏ công đối phó như thế!” Nói rồi, Vân Thu Trạch đột nhiên giơ lên tay phải, không biết từ khi nào, một hộp điều khiển đã xuất hiện trong tay hắn.
“Bạch Ngọc Đường, cậu biết thứ này chứ?”
Bạch Ngọc Đường định thần nhìn lại, con ngươi chợt giãn ra, “Mày! Đây là hộp kích nổ!”
“Đúng, hộp kích nổ.” Vân Thu Trạch cười khẽ, nhẹ nhàng lắc lư hộp điều khiển trong tay, nói, “Cậu đoán xem, nếu tôi nhấn cái nút này xuống, kẻ gặp xui xẻo sẽ là ai?”
Chân mày Bạch Ngọc Đường lập tức cau lại, anh theo bản năng nhìn về phía Triển Chiêu.
Triển Chiêu cũng đang nhìn Bạch Ngọc Đường, kể từ lúc Bạch Ngọc Đường vào cửa, cậu vẫn luôn nhìn anh. Suốt bốn ngày đêm, bọn họ không gặp mặt, không nói gì, thậm chí không biết người nọ có bình an không. Từ bữa tới nay, Triển Chiêu không dám tư niệm Bạch Ngọc Đường quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy anh, Triển Chiêu mới hiểu được, thì ra cậu nhớ nhung Bạch Ngọc Đường tới mức nào.
Triển Chiêu như thế, Bạch Ngọc Đường lại càng sâu hơn. Bốn ngày, với một người thật yêu đối phương mà nói, không nhìn thấy mặt người yêu, thậm chí không biết người yêu sống hay chết, không khác nào một loại hành hạ. Bạch Ngọc Đường bị hành hạ suốt bốn ngày bốn đêm, mà sau khi họ gặp lại, vẫn không có cách ôm, hôn, biểu lộ tình cảm của mình, chỉ có thể từ xa nhìn nhau, chỉ thước thiên nhai.
Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn Triển Chiêu một cái, cũng không muốn dời ánh mắt khỏi người cậu. Nhưng lý trí anh cho anh biết, bây giờ không phải lúc yêu đương. Anh muốn xác định, bên cạnh Triển Chiêu có bom hay không có.
THật ra quan tâm sẽ bị loạn, Bạch Ngọc Đường chỉ cần tỉnh táo một chút là có thể nghĩ thông, trên người Triển Chiêu nhất định sẽ không có bom, thậm chí trong phòng này cũng không thể có bom được. Trừ phi Vân Thu Trạch muốn nổ tung cả bản thân hắn. Bạch Ngọc Đường rất hiểu Vân Thu Trạch, anh hiểu rỏ, cho dù Vân Thu Trạch có là một tên bệnh hoạn, cũng sẽ không chịu đồng quy vu tận với người khác.
“Ở đây không có bom đâu.”
Bạch Ngọc Đường nghe hiểu Triển Chiêu đang nói chuyện với anh, ngẩn người, “Triển Chiêu, em nói gì?”
Triển Chiêu bất đắc dĩ cong khóe môi với Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Ngọc Đường, em đang bảo anh là, chỗ này không có bom. Bom được đặt ở chỗ khác.”
Nụ cười của Triển Chiêu thiếu chút nữa khiến nước mắt Bạch Ngọc Đường rơi ra, anh hung hăng cau mày, nhìn về phía Triển Chiêu dùng sức gật đầu.
Vân Thu Trạch lạnh mặt nhìn hai người kia mi lai nhãn khứ, cũng không cố gắng cản trở. Chờ tới lúc Triển Chiêu nói xong, hắn mới lạnh lùng nói với Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, cậu là cảnh sát, chỉ muốn tình nhân mà bỏ quên người dân thành phố D cậu cần bảo vệ, cậu không thấy làm như vậy là quá thất chức sao?”
Bạch Ngọc Đường lại giơ súng lên đầu Vân Thu Trạch, lạnh lùng nói, “Bớt nói nhảm! Mau giao hộp kích nổ ra đây, bằng không, chưa chờ mày cho nổ, mày đã chết trước rồi!”
“Cậu có thể làm được.” Vân Thu Trạch chăm chú nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Nhưng cậu phải hiểu, loại thiết bị kích nổ này, nếu rơi xuống đất sẽ lập tức nổ tung. Nếu cậu nổ súng bắn tôi, bom sẽ cùng lúc phát nổ, cậu thấy đám người kia có thể sẽ chết vì sự lỗ mãng của cậu hay không hả?”
Bạch Ngọc Đường cau mày, anh không thể không tin lời Vân Thu Trạch, bởi vì anh biết Vân Thu Trạch có năng lực chế tạo ra thiết bị như vậy, cũng sẽ tuyệt đối làm ra được thứ chuyện điên khùng này.
“Vân Thu Trạch, mày bảo tao tới, tao đã tới, trò chơi của mày kết thúc rồi, tao tìm ra mày, mày đã thua. Bây giờ mày muốn sao? Tao lười tiếp tục trò chơi với mày rồi, mày nói thẳng ra đi!”
Vân Thu Trạch cười lạnh, “Thua? Bạch Ngọc Đường, cậu đừng tưởng cứ đơn giản như thế là đã đánh bại được tôi đi?”
“Cho nên mởi bảo mày mau nói, chiêu cuối cùng của mày là gì?” Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn mắt Vân Thu Trạch, lạnh lùng hỏi.
Vân Thu Trạch nhìn Bạch Ngọc Đường, lại chợt đưa mắt nhìn Triển Chiêu đang ngồi cạnh bàn.
“Trò chơi của chúng ta, bây giờ mới bắt đầu.”
Tác giả :
Yên Thủy Tinh