Tổ Trọng Án
Chương 149: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (1)
Đầu Triển Chiêu choáng váng, nặng nề, cậu mấy lần cố gắng mở mắt, lại cảm thấy mi mắt còn nặng hơn cả đầu. Đôi môi khô khốc, cổ họng khản đặc, muốn uống nước. Bạch Ngọc Đường, có thể lấy giúp em ly nước không? Cậu giơ tay lên, muốn xoa đôi mắt, cổ tay lại không giơ lên được! Sao lại không giơ lên được? Khoan đã! Tại sao toàn thân cũng không động được, giống như bị dây thừng siết chặt! Ai, ai trói cậu, tại sao lại trói!
Bên cạnh giống như có người đang ngồi. Là ai? Là Bạch Ngọc Đường sao? Không, không thể, Bạch Ngọc Đường không thể dùng dây trói cậu, nhất định không phải Bạch Ngọc Đường. Vậy là ai? Cậu chỉ nhớ, trước lúc bất tỉnh, cậu đang đuổi theo một người. Bóng lưng người nọ rất quen, giống như đã thấy qua ở đâu. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, cậu đã từng nhìn thấy bóng lưng của hắn ở rất nhiều nơi, cơ mà cậu tới giờ cũng chưa nhìn thấy mặt hắn. Cậu rất muốn đuổi theo hắn, bắt hắn xoay người, cẩn thận quan sát khuôn mặt đó. Xem xem suy đoán của cậu có đúng hay không. Cậu vẫn luôn hoài nghi, khuôn mặt của bóng lưng nọ, chính là kẻ thần bí đó. Cái tên tạo ra ác mộng quấy rầy Bạch Ngọc Đường suốt ba năm, Vân Thu Trạch!
Cậu đuổi theo bóng lưng của tên kia tới một cái ngõ hẹp, sau đó lại để mất dấu hắn. Cậu thấy được trên mặt đất có một cỗ thi thể đàn ông nằm dài, đè lại tâm tình khiếp sợ, cậu bước tới tra xe thi thể. Phát hiện người chính là Lô Thiêm Nghĩa, nhưng cậu xác định, mới nãy người hấp dẫn cậu tới con hẻm này cũng không phải Lô Thiêm Nghĩa! Tại sao Lô Thiêm Nghĩa lại chết ở đây? Không lẽ hắn chính là Bá tước mới, kẻ tạo ra toàn bộ tội ác sao? Nói vậy, người đối nghịch với Vân Thu Trạch là hắn, mà bây giờ hắn chết, chết trong tay ai. Không lẽ là cái bóng nọ, là gã giết Lô Thiêm Nghĩa, nói vậy, phán đoán của mình là đúng, người kia chính là Vân Thu Trạch!
“Ối!” Suy nghĩ hỗn loạn bị cơn đau cắt đứt, Triển Chiêu đột nhiên mở mắt.
Thật khó chịu! Ánh đèn chói mắt khiến cậu lại nhắm mắt lần nữa, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống không ngừng, đầu Triển Chiêu càng thêm choáng váng.
“Em tỉnh rồi à.” Đây là một thanh âm vô cùng quen thuộc.
Ai? Triển Chiêu giãy dụa mở đôi môi khô khốc, dùng hết sức cố gắng phát ra giọng khàn khàn, “Ngươi… ngươi là ai?”
“Tôi?” Người nọ cười, “Em không đoán ra được sao?”
Triển Chiêu giãy muốn đứng lên, đang lúc nóng vội cậu thậm chí quên mất bản thân đang bị trói. Cố gắng hồi lâu nhận thấy không được gì, động tác vụng về của cậu làm nhân vật thần bí không nhịn được bật cười. “Em muốn nhìn mặt tôi tới thế sao?”
“Ta, ta biết ngươi, đúng không?” Triển Chiêu không cách nào đứng dậy được, chỉ có thể cố nhịn chói mở mắt ra, nhưng vì góc độ, người đang nằm ngang như cậu căn bản không thấy mặt người nọ.
Người nọ lại cười, “Đúng, em quen tôi. Bất quá, em lại quên tôi. Nhiều năm qua, tôi biết nhiều người như vậy, thấy qua nhiều người như vậy, em lại là người đầu tiên làm tôi cảm thấy sự tồn tại của mình thấp tới vậy.”
Quên? Nói vậy, mình từng quên hắn? Là ai, rốt cuộc là người nào? Cái tên của hắn như muốn vọt ra, nhưng đầu bị thương lúc này mơ màng hơn bao giờ hết, không khôi phục được sự lưu chuyển khi thanh tĩnh. Triển Chiêu mơ màng lắc đầu, yếu ớt nói, “Ngươi bắt ta tới đây, nhất định muốn cùng ta mặt đối mặt, không bằng bây giờ để ta biết ngươi là ai đi. Ta, không còn sức để đoán nữa.”
“Ha ha!” Người nọ đột nhiên phát ra tiếng cười lớn, hào phòng đứng dậy, trực tiếp tới cạnh người Triển Chiêu.
“Là, là anh!?” Triển Chiêu trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh tuấn ngăm đen của người nọ, khiếp sợ cùng kinh ngạc làm cậu ngốc ra một lúc lâu.
Đầu óc của cậu chớp mắt tỉnh táo rất nhiều, hình ảnh quen thuộc nhanh chóng tái hiện trong đầu cậu. Buổi sáng mát mẻ đó, lúc đi mua đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường đang ở nhà dưỡng thương, cậu được một người xa lạ trợ giúp, sau đó, bọn họ gặp một trận hỏa hoạn. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, sau đó, Triển Chiêu hoàn toàn quên mất chuyện này. Cho đến mấy ngày trước, cậu đang lo lắng tìm kiếm Bạch Ngọc Đường trong mưa, khi ấy, họ lại gặp hau. Triển Chiêu cứ nghĩ lần đó là tình cờ, mà bây giờ nhìn lại, toàn bộ tuyệt không đơn giản như thế.
“Lý, Lý Tùng Đào…” Triển Chiêu cố gắng trợn tròn mắt, dùng sức chớp, đẩy hết nước mắt trong hốc mắt ra ngoài, cậu chăm chăm nhìn khuôn mặt cười của Lý Tùng Đào, lẩm bẩm. “Không, ngươi không phải Lý Tùng Đào, ngươi chính là Bá tước, Vân Thu Trạch.”
Lý Tùng Đào, không, bây giờ phải gọi hắn là Vân Thu Trạch. Vân Thu Trạch cũng không phản bác lời Triển Chiêu, biểu lộ ung dung trên mặt hắn chính là đồng ý. Hắn mỉm cười bước lên nửa bước, tháo dây thừng ở nửa thân trên Triển Chiêu ra.
Nửa trên được tự do, Triển Chiêu lập tức dùng hết sức né tránh sự đụng chạm của Vân Thu Trạch. Cậu dùng cánh tay tê dại đỡ người mình dậy, sau đó lắc lư ngồi dậy, mắt đề phòng chăm chú nhìn khuôn mặt tự tiếu phi tiếu của Vân Thu Trạch.
Thái độ phòng hờ của Triển Chiêu làm Vân Thu Trạch cảm thấy vô cùng vui thích, mắt hắn thấy Triển Chiêu lùi lại, liền cố ý nhích tới mấy phần. Bởi vì nửa thân dưới còn bị trói trên giường, Triển Chiêu không có cách tránh né sự tiếp cận đó, chỉ có thể cau mày dùng ánh mắt tức giận đe dọa nhìn Vân Thu Trạch, cả hô hấp cũng dần nặng nề hơn.
Vân Thu Trạch khẽ mỉm cười, cố ý dừng lại ở trước mặt Triển Chiêu một lát, mới chầm chậm lùi về, cười nói, “Sao thế, Triển Chiêu, tôi nghĩ bây giờ em nhất định sẽ không quên tôi nữa, đúng không?”
Lúc này trong lòng Triển Chiêu đầy ảo não, cậu càng trợn mắt nhìn Vân Thu Trạch, nhưng cũng không thể không công nhận lời đối phương nói là thật. Lần này cậu phạm sai, chỉ sợ rất lâu sau này cũng sẽ không quên được, dĩ nhiên, cậu cũng không thể quên Lý Tùng Đào, không, là Vân Thu Trạch.
“Không nói gì à?” Vân Thu Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu. “Không lẽ em không tò mò sao? Tôi còn nghĩ, xét về tính hiếu kỳ của em, chỉ cần mở mắt nhìn thấy tôi, nhất định sẽ không kịp chờ mà hỏi rất nhiều chuyện đấy.”
Triển Chiêu nhìn Vân Thu Trạch từ trên xuống dưới mấy lần, lát sau, cậu cau mày gật một cái, dùng giọng khàn khàn hỏi, “Ngươi hình như rất rõ ta, ngươi từng điều tra ta?”
Vân Thu Trạch hình như có hơi ngoài ý muốn, nhưng lại lộ vẻ rất đắc ý, hào phóng gật đầu. “Không sai, trong thời gian này em nhất định cũng bỏ thời gian điều tra tôi. Lấy sự hiểu biết rõ ràng của em với tôi, dĩ nhiên sẽ biết khi tôi muốn bắt người nào, nhất định sẽ xâm nhập điều tra tất cả tin tức của người đó. Cho nên, bây giờ tôi rất hiểu rõ em, thậm chí, còn rõ hơn em rõ tôi nữa.”
Lời của Vân Thu Trạch làm Triển Chiêu rất bất mãn, cậu vội vàng suy nghĩ, một thời gian ngắn trước đó, Vân Thu Trạch tột cùng làm sao điều tra được cậu. Nếu muốn điều tra cậu, nhất định phải xuất hiện bên cạnh người cậu. Hai lần gặp mặt chính thức không lẽ chính là thử dò xét sao? Nói vậy ở chỗ cậu không thấy, Vân Thu Trạch đã làm gì? Triển Chiêu cau mày, như có suy nghĩ nhìn Vân Thu Trạch, nhẹ giọng nói, “Chúng ta gặp nhau đâu chỉ hai lần, phải không?”
Vân Thu Trạch đắc ý gật đầu, những không vội trả lời vấn đề của Triển Chiêu. Hắn đứng dậy, bước qua bên kia phòng, cầm lấy ly trà bằng sứ trên bàn, chậm rãi rót một chén nước. Tranh thủ lúc này, Triển Chiêu nhanh chóng quan sát căn phòng một chút. Đây là một gian phòng lớn, trang trí sơ sài, thậm chí có chút đơn sơ. Cả phòng chỉ có một cái giường, mà bây giờ Triển Chiêu đang ngồi trên cái giường đó. Vân Thu Trạch đang ở cạnh bàn rót nước, đàng sau bàn còn có một cánh cửa, vậy có lẽ là thông qua một phòng khác.Tóm lại, nhà này chỉ là một căn nhà bình thường, ở thành phố D, loại nhà như thế có ở khắp mọi nơi.
Phòng có cửa sổ, nhưng lại kéo rèm. Triển Chiêu lúc này chỉ có thể nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt ở sau rèm cửa mà đoán, lúc này phải là ban ngày. Dĩ nhiên, tìm hiểu nơi này là nơi nào dựa vào những tin tức có sẵn là hoàn toàn không thể. Triển Chiêu có hơi buồn bã, mà ngay lúc này, Vân Thu Trạch cầm chén nước đi tới. Triển Chiêu vội vàng sửa sang suy nghĩ, ngẩng đầu chăm chú nhìn mắt Vân Thu Trạch.
“Muốn biết nơi này là nơi nào?” Vân Thu Trạch mỉm cười nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu híp mắt, “Ngươi sẽ nói cho ta biết sao?”
Vân Thu Trạch cười híp mắt, nhìn bộ dáng khiêu khích của Triển Chiêu, cố tình suy nghĩ một hồi mới lắc đầu, “Không được.”
Triển Chiêu không hề che dấu mất mát trong mắt, cậu buồn bực nhìn chén nước Vân Thu Trạch cầm tới, do dự một hồi vẫn nhận. Mới nãy không thấy hắn ta bỏ độc, hơn nữa hắn đã đem mình tới đây, nhất thời sẽ không giết mình liền. Bất quá, dĩ nhiên là, Triển Chiêu sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng Vân Thu Trạch sẽ để mình sống tiếp. Dù sao sớm chết trễ chết đều là chết, cần gì hành hạ cơ thể mình.
Vân Thu Trạch ngược lại không ngờ Triển Chiêu can đảm tới thế, không nhịn được có chút tán thưởng nhìn đứa bé này. Hắn mỉm cười nhìn Triển Chiêu há miệng uống nước trong ly, tự nhiên cầm chén về, cười nói, “Muốn nữa không?”
Nước cam ngọt làm dịu cổ họng, Triển Chiêu hắng giọng, biểu lộ trên mặt rõ ràng thư thái rất nhiều. Cậu lắc đầu, Vân Thu Trạch liền thả lại chén nước lên bàn, vừa làm vừa nói, “Mặc dù tôi không thể cho em biết đây là đâu, nhưng câu hỏi trước đó tôi có thể nói cho em biết.”
Nói rồi, Vân Thu Trạch một lần nữa trở lại bên người Triển Chiêu, ngồi xuống chỗ vừa nãy. Hắn ngồi nghiêm ở đó, mỉm cười nhìn Triển Chiêu, bộ dáng hai người lúc này giống như một cặp bạn bè đang trò chuyện thân thiết. Dưới loại không khí này, cảm Triển Chiêu cũng sinh ra một chút ảo giác, giống như người trước mặt không phải một phần tử khủng bố cùng hung cực ác mà chỉ là Lý đại ca nhiệt tình dạy cậu cách nấu đồ ăn ngon.
“Chúng ta tổng cộng đã gặp nhau mấy lần đây?” Vân Thu Trạch híp mắt nhớ lại, sau đó từ từ lắc đầu, “Nói thật, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi nhớ nhất chính là nhất cử nhất động của các cậu, cần nghiên cứu nhất là tính tình hành động của các cậu, còn chuyện quan sát bao lâu mới được, chuyện nhàm chán này tôi không nhớ.
Bất quá tôi đoán có vài lần em nhất định có ấn tượng. Ví dụ, tôi từng gửi cho em một phong thư.”
Vân Thu Trạch dừng lại một chút, ánh mắt Triển Chiêu đột nhiên sáng lên.
“Em nghĩ ra rồi?” Vân Thu Trạch hỏi.
“Nhất diệp tri thu, chính là ngươi!” Một chi tiết đột ngột nhớ ra để Triển Chiêu không nhịn được hét lên, “Vụ án của Ký Bình, buổi tụ tập ma túy cuối cùng! Chính là ngươi đưa nơi tụ tập cho ta, ngươi còn chỉ đích danh ta nhất định phải tới đó! Nhất diệp tri thu, Vân Thu Trạch, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ!? Nhất diệp tri thu nghe vào giống như tên một trang mạng, nhưng thực chất là tên giả của ngươi!”
Vân Thu Trạch mỉm cười nhìn bộ dáng tỉnh ra của Triển Chiêu, loại thời điểm này với hắn là một sự hưởng thụ vô cùng vui thích. Loại cảm giác nắm được tâm tình của đối phương trong lòng bàn tay, thật là quá tuyệt. Triển Chiêu, đúng là y như hắn điều tra, là một người thông minh thú vị.
“Còn nữa!” Triển Chiêu căn bản không chú ý tới nụ cười rất hứng thú trên mặt Vân Thu Trạch, trí nhớ của cậu như giếng dầu, đang phun ra vô số những tin tức bị chôn giấu. Từng chuyện từng chuyện bị bỏ quên, lúc này như hoàn toàn bị đánh thức, bay ra mạnh mẽ!
“Còn nữa! Lúc ở hiện trường ta cũng thấy qua ngươi, nhưng chỉ nhìn được phần lưng, lúc đó ta còn đuổi theo ngươi ra khỏi hiện trường! Nhưng tôi tìm không được, ngươi biến mất quá nhanh! Nhưng ta nhớ bóng dáng của ngươi, vẫn nhớ! Chúng ta gặp nhau hai lần đều là ngươi đối mặt ta, nếu để ta thấy tấm lưng ngươi, nhất định sẽ nhận ra ngay, đáng tiếc…”
Vân Thu Trạch cười, thậm chí còn vỗ nhẹ tay, cười nói, “Triển Chiêu, em rất thông minh, đáng tiếc, đối thủ của em là tôi, cho nên em nhất định sẽ thua.”
Triển Chiêu không vui nhìn Vân Thu Trạch, hai tay siết thành quả đấm, cậu hối hận vì không mang những chuyện này ra trao đổi cẩn thận với Bạch Ngọc Đường. Cậu tin, nếu như cậu mang những chuyện này ra nói kỹ với Bạch Ngọc Đường, theo sự hiểu biết của Bạch Ngọc Đường với Vân Thu Trạch, chuyện nhất định sẽ không phát triển theo hướng bị động tới thế!
Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu buồn bực nhớ tới Bạch Ngọc Đường. Cậu bị bắt cóc rồi, Bạch Ngọc Đường lúc này chắc gấp lắm, sẽ không nổi điên chứ? Bất quá, có Bạch đại ca ở, anh ấy có thể cản được ảnh. Bạch đại ca, Bạch đại ca có chăm sóc anh hai tốt không? Triển Chiêu khó chịu nhớ lại Triển Huy. So với Bạch Ngọc Đường, cậu càng lo cho Triển Huy hơn nữa. Cậu tin Bạch Ngọc Đường cho dù có vội vã, cũng có thể chống đỡ được. Nhưng anh hai, anh hai thì sao, anh ấy cả một chút phán đoán căn bản cũng không có.
“Thế nào, nhớ Bạch Ngọc Đường?” Vân Thu Trạch giống như biết đọc suy nghĩ, cắt đứt ý tưởng của Triển Chiêu.
Triển Chiêu đột nhiên cau mày, chăm chăm nhìn Vân Thu Trạch, “Ngươi đang nhắm vào Bạch Ngọc Đường đúng không?”
Vân Thu Trạch sửng sốt, sau đó cười, “Không thì còn ai? Ở thành phố D, bằng hữu duy nhất của tôi chính là Bạch Ngọc Đường, không phải à?”
“Bằng hữu? Đừng có làm nhục từ bằng hữu!” Triển Chiêu cười lạnh, “Ngươi tìm Bạch Ngọc Đường, chính là để hành hạ ảnh. Ngươi bắt ta, mục đích cũng vì hành hạ ảnh. Ta cũng nhớ ra rồi, ngoài vụ án của Ký Bình ra, ta từng nhìn thấy tấm lưng ngươi ở cửa nhà Bạch Ngọc Đường, mặc dù chỉ là thoáng qua, sau đó ta cũng quên mất. Nhưng bây giờ nhớ lại, mấy lần chớp nhoáng kia vô cùng rõ. Ta tin chắc, trong nửa năm ngươi tới thành phố D, đã từng ở sát bên quan sát Bạch Ngọc Đường nhiều lần, thậm chí còn đi lướt qua người ảnh. Như vậy người nhất định biết ta vào lúc đấy. Ngươi thấy Bạch Ngọc Đường coi trọng ta, cho nên muốn dùng ta để hành hạ hắn. Ngươi không giết ta, lại bắt ta đi, làm như ta bị mất tích. Thậm chí để tăng thêm kịch tính, ngươi không tiếc giết hại đồng bọn Lô Thiêm Nghĩa của mình! Vân Thu Trạch, ngươi khổ tâm làm tất cả mọi chuyện chính là muốn để Bạch Ngọc Đường khổ sở, ta nói đúng không?”
Lúc Triển Chiêu thao thao bất tuyệt nói, nụ cười trên mặt Vân Thu Trạch dần biến mất, đến cuối cùng, nghe thấy câu hỏi của Triển Chiêu, nụ cười của Vân Thu Trạch đã bị lạnh lùng thay thế. Hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, lát sau, khi Triển Chiêu nghĩ mình không thể chờ được câu trả lời nữa, Vân Thu Trạch rốt cuộc cũng mở miệng.
“Đúng, mà cũng không đúng.”
“Có ý gì?” Triển Chiêu không để ý biểu tình lạnh lẽo trên mặt Vân Thu Trạch, tiếp tục hỏi.
Vân Thu Trạch lạnh lùng nói, “Làm Bạch Ngọc Đường khổ sở, dĩ nhiên là mục đích của ta, nhưng giết Lô Thiêm Nghĩa cũng không phải để hành hạ hắn. Lô Thiêm Nghĩa từ lâu đã không phải đồng bọn ta, thực tế, từ sau khi tổ chức gặp chuyện, ta đã bỏ đi lâu lắm rồi. Ta không định giết Lô Thiêm Nghĩa, giết em trai của gã đã làm ta rất khó khăn, ta không muốn giết gã, nhưng ai bảo gã đòi giết ta. Đã thế, ta chết không bằng để gã chết, huống chi gã ngu xuẩn như vậy, ta chết trong tay gã không phải mất mặt lắm sao.
Hôm đó ta với gã đánh cược, để gã dùng bom đối phó em với Bạch Ngọc Đường, ta biết thừa hắn sẽ thua, vì tiểu tử Bạch Ngọc Đường tuy rất đần, nhưng không ngu. Trái bom của Lô Thiêm Nghĩa căn bản không lấy được mạng Bạch Ngọc Đường, huống gì bên cạnh hắn còn có tiểu tử thông minh như em. Cuối cùng gã thua, ta cứ tưởng gã thua liền nhận. Nếu chịu nhận thua, gã có thể giữ lại một mạng, nhưng thằng nhãi đó muốn giết ta quá sức. Gã biết ta tới xưởng tàu, nên chạy tới đó giết ta. Nhưng gã không biết, ta đi xưởng tàu không phải để đối phó với anh em hay anh của Bạch Ngọc Đường, mà chỉ để bắt em thôi.
Hôm đó cũng xem như ngày xui của gã, gặp lại ở ngõ hẹp, lúc ta thấy gã cũng biết nhất định sẽ là kết cục ngươi chết ta vong. Khi đó xung quanh toàn là cảnh sát, ta không muốn tốn thời gian với gã, cho nên một dao xử lý tương đối tốt hơn. Triển Chiêu ta nói thật cho em biết, so với Bạch Ngọc Đường với em, Lô Thiêm Nghĩa căn bản chả là cái thá gì. Nghe ta nói vậy, em có phải cảm thấy có chút vinh dự không?”
Nói tới đây, tâm trạng Vân Thu trạch tựa như lại chuyển tốt, hắn nhìn Triển Chiêu cười.
Triển Chiêu hơi sững ra, sau đó bất đắc dĩ kéo miệng, “Thứ vinh dự này thật là làm ta không chịu nổi. Bất quá, tới giờ, có chuyện ta còn không hiểu.”
Nụ cười của Vân Thu Trạch thay đổi, “Chuyện gì?”
Biểu tình của Triển Chiêu đổi thành khổ sở, chăm chú nhìn vào mắt Vân Thu Trạch, thờ ơ hỏi, “Động cơ của ngươi rốt cuộc là gì? Hành hạ Bạch Ngọc Đường có thể cho ngươi được cái gì?”
Vân Thu Trạch cũng chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, mặc dù hắn không đáp, nhưng trong lòng hắn tựa hồ đã nghĩ tới đáp án. Đó chính là động cơ của hắn, nhưng quá trình thực hiện động cơ này sẽ khiến hắn đạt được vui vẻ khác biệt nhất so với tất cả những chuyện trước kia, để hắn cảm nhận cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Để đặt tới cảm giác thỏa mãn như vậy, bỏ ra bất kỳ khổ sở hay giá cao nào, cũng đáng.
Vân Thu Trạch nhìn vào mắt Triển Chiêu, nhẹ cong khóe môi, hiện ra nụ cười quỷ dị.
Kể từ khi tỉnh lại tới giờ, đây là lần đầu tiên, Triển Chiêu nhìn thấy nụ cười trên mép Vân Thu Trạch, mà cảm nhận được sợ hãi toát ra từ nội tâm.
Bên cạnh giống như có người đang ngồi. Là ai? Là Bạch Ngọc Đường sao? Không, không thể, Bạch Ngọc Đường không thể dùng dây trói cậu, nhất định không phải Bạch Ngọc Đường. Vậy là ai? Cậu chỉ nhớ, trước lúc bất tỉnh, cậu đang đuổi theo một người. Bóng lưng người nọ rất quen, giống như đã thấy qua ở đâu. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, cậu đã từng nhìn thấy bóng lưng của hắn ở rất nhiều nơi, cơ mà cậu tới giờ cũng chưa nhìn thấy mặt hắn. Cậu rất muốn đuổi theo hắn, bắt hắn xoay người, cẩn thận quan sát khuôn mặt đó. Xem xem suy đoán của cậu có đúng hay không. Cậu vẫn luôn hoài nghi, khuôn mặt của bóng lưng nọ, chính là kẻ thần bí đó. Cái tên tạo ra ác mộng quấy rầy Bạch Ngọc Đường suốt ba năm, Vân Thu Trạch!
Cậu đuổi theo bóng lưng của tên kia tới một cái ngõ hẹp, sau đó lại để mất dấu hắn. Cậu thấy được trên mặt đất có một cỗ thi thể đàn ông nằm dài, đè lại tâm tình khiếp sợ, cậu bước tới tra xe thi thể. Phát hiện người chính là Lô Thiêm Nghĩa, nhưng cậu xác định, mới nãy người hấp dẫn cậu tới con hẻm này cũng không phải Lô Thiêm Nghĩa! Tại sao Lô Thiêm Nghĩa lại chết ở đây? Không lẽ hắn chính là Bá tước mới, kẻ tạo ra toàn bộ tội ác sao? Nói vậy, người đối nghịch với Vân Thu Trạch là hắn, mà bây giờ hắn chết, chết trong tay ai. Không lẽ là cái bóng nọ, là gã giết Lô Thiêm Nghĩa, nói vậy, phán đoán của mình là đúng, người kia chính là Vân Thu Trạch!
“Ối!” Suy nghĩ hỗn loạn bị cơn đau cắt đứt, Triển Chiêu đột nhiên mở mắt.
Thật khó chịu! Ánh đèn chói mắt khiến cậu lại nhắm mắt lần nữa, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống không ngừng, đầu Triển Chiêu càng thêm choáng váng.
“Em tỉnh rồi à.” Đây là một thanh âm vô cùng quen thuộc.
Ai? Triển Chiêu giãy dụa mở đôi môi khô khốc, dùng hết sức cố gắng phát ra giọng khàn khàn, “Ngươi… ngươi là ai?”
“Tôi?” Người nọ cười, “Em không đoán ra được sao?”
Triển Chiêu giãy muốn đứng lên, đang lúc nóng vội cậu thậm chí quên mất bản thân đang bị trói. Cố gắng hồi lâu nhận thấy không được gì, động tác vụng về của cậu làm nhân vật thần bí không nhịn được bật cười. “Em muốn nhìn mặt tôi tới thế sao?”
“Ta, ta biết ngươi, đúng không?” Triển Chiêu không cách nào đứng dậy được, chỉ có thể cố nhịn chói mở mắt ra, nhưng vì góc độ, người đang nằm ngang như cậu căn bản không thấy mặt người nọ.
Người nọ lại cười, “Đúng, em quen tôi. Bất quá, em lại quên tôi. Nhiều năm qua, tôi biết nhiều người như vậy, thấy qua nhiều người như vậy, em lại là người đầu tiên làm tôi cảm thấy sự tồn tại của mình thấp tới vậy.”
Quên? Nói vậy, mình từng quên hắn? Là ai, rốt cuộc là người nào? Cái tên của hắn như muốn vọt ra, nhưng đầu bị thương lúc này mơ màng hơn bao giờ hết, không khôi phục được sự lưu chuyển khi thanh tĩnh. Triển Chiêu mơ màng lắc đầu, yếu ớt nói, “Ngươi bắt ta tới đây, nhất định muốn cùng ta mặt đối mặt, không bằng bây giờ để ta biết ngươi là ai đi. Ta, không còn sức để đoán nữa.”
“Ha ha!” Người nọ đột nhiên phát ra tiếng cười lớn, hào phòng đứng dậy, trực tiếp tới cạnh người Triển Chiêu.
“Là, là anh!?” Triển Chiêu trợn tròn đôi mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh tuấn ngăm đen của người nọ, khiếp sợ cùng kinh ngạc làm cậu ngốc ra một lúc lâu.
Đầu óc của cậu chớp mắt tỉnh táo rất nhiều, hình ảnh quen thuộc nhanh chóng tái hiện trong đầu cậu. Buổi sáng mát mẻ đó, lúc đi mua đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường đang ở nhà dưỡng thương, cậu được một người xa lạ trợ giúp, sau đó, bọn họ gặp một trận hỏa hoạn. Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt, sau đó, Triển Chiêu hoàn toàn quên mất chuyện này. Cho đến mấy ngày trước, cậu đang lo lắng tìm kiếm Bạch Ngọc Đường trong mưa, khi ấy, họ lại gặp hau. Triển Chiêu cứ nghĩ lần đó là tình cờ, mà bây giờ nhìn lại, toàn bộ tuyệt không đơn giản như thế.
“Lý, Lý Tùng Đào…” Triển Chiêu cố gắng trợn tròn mắt, dùng sức chớp, đẩy hết nước mắt trong hốc mắt ra ngoài, cậu chăm chăm nhìn khuôn mặt cười của Lý Tùng Đào, lẩm bẩm. “Không, ngươi không phải Lý Tùng Đào, ngươi chính là Bá tước, Vân Thu Trạch.”
Lý Tùng Đào, không, bây giờ phải gọi hắn là Vân Thu Trạch. Vân Thu Trạch cũng không phản bác lời Triển Chiêu, biểu lộ ung dung trên mặt hắn chính là đồng ý. Hắn mỉm cười bước lên nửa bước, tháo dây thừng ở nửa thân trên Triển Chiêu ra.
Nửa trên được tự do, Triển Chiêu lập tức dùng hết sức né tránh sự đụng chạm của Vân Thu Trạch. Cậu dùng cánh tay tê dại đỡ người mình dậy, sau đó lắc lư ngồi dậy, mắt đề phòng chăm chú nhìn khuôn mặt tự tiếu phi tiếu của Vân Thu Trạch.
Thái độ phòng hờ của Triển Chiêu làm Vân Thu Trạch cảm thấy vô cùng vui thích, mắt hắn thấy Triển Chiêu lùi lại, liền cố ý nhích tới mấy phần. Bởi vì nửa thân dưới còn bị trói trên giường, Triển Chiêu không có cách tránh né sự tiếp cận đó, chỉ có thể cau mày dùng ánh mắt tức giận đe dọa nhìn Vân Thu Trạch, cả hô hấp cũng dần nặng nề hơn.
Vân Thu Trạch khẽ mỉm cười, cố ý dừng lại ở trước mặt Triển Chiêu một lát, mới chầm chậm lùi về, cười nói, “Sao thế, Triển Chiêu, tôi nghĩ bây giờ em nhất định sẽ không quên tôi nữa, đúng không?”
Lúc này trong lòng Triển Chiêu đầy ảo não, cậu càng trợn mắt nhìn Vân Thu Trạch, nhưng cũng không thể không công nhận lời đối phương nói là thật. Lần này cậu phạm sai, chỉ sợ rất lâu sau này cũng sẽ không quên được, dĩ nhiên, cậu cũng không thể quên Lý Tùng Đào, không, là Vân Thu Trạch.
“Không nói gì à?” Vân Thu Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu. “Không lẽ em không tò mò sao? Tôi còn nghĩ, xét về tính hiếu kỳ của em, chỉ cần mở mắt nhìn thấy tôi, nhất định sẽ không kịp chờ mà hỏi rất nhiều chuyện đấy.”
Triển Chiêu nhìn Vân Thu Trạch từ trên xuống dưới mấy lần, lát sau, cậu cau mày gật một cái, dùng giọng khàn khàn hỏi, “Ngươi hình như rất rõ ta, ngươi từng điều tra ta?”
Vân Thu Trạch hình như có hơi ngoài ý muốn, nhưng lại lộ vẻ rất đắc ý, hào phóng gật đầu. “Không sai, trong thời gian này em nhất định cũng bỏ thời gian điều tra tôi. Lấy sự hiểu biết rõ ràng của em với tôi, dĩ nhiên sẽ biết khi tôi muốn bắt người nào, nhất định sẽ xâm nhập điều tra tất cả tin tức của người đó. Cho nên, bây giờ tôi rất hiểu rõ em, thậm chí, còn rõ hơn em rõ tôi nữa.”
Lời của Vân Thu Trạch làm Triển Chiêu rất bất mãn, cậu vội vàng suy nghĩ, một thời gian ngắn trước đó, Vân Thu Trạch tột cùng làm sao điều tra được cậu. Nếu muốn điều tra cậu, nhất định phải xuất hiện bên cạnh người cậu. Hai lần gặp mặt chính thức không lẽ chính là thử dò xét sao? Nói vậy ở chỗ cậu không thấy, Vân Thu Trạch đã làm gì? Triển Chiêu cau mày, như có suy nghĩ nhìn Vân Thu Trạch, nhẹ giọng nói, “Chúng ta gặp nhau đâu chỉ hai lần, phải không?”
Vân Thu Trạch đắc ý gật đầu, những không vội trả lời vấn đề của Triển Chiêu. Hắn đứng dậy, bước qua bên kia phòng, cầm lấy ly trà bằng sứ trên bàn, chậm rãi rót một chén nước. Tranh thủ lúc này, Triển Chiêu nhanh chóng quan sát căn phòng một chút. Đây là một gian phòng lớn, trang trí sơ sài, thậm chí có chút đơn sơ. Cả phòng chỉ có một cái giường, mà bây giờ Triển Chiêu đang ngồi trên cái giường đó. Vân Thu Trạch đang ở cạnh bàn rót nước, đàng sau bàn còn có một cánh cửa, vậy có lẽ là thông qua một phòng khác.Tóm lại, nhà này chỉ là một căn nhà bình thường, ở thành phố D, loại nhà như thế có ở khắp mọi nơi.
Phòng có cửa sổ, nhưng lại kéo rèm. Triển Chiêu lúc này chỉ có thể nhờ vào ánh sáng nhàn nhạt ở sau rèm cửa mà đoán, lúc này phải là ban ngày. Dĩ nhiên, tìm hiểu nơi này là nơi nào dựa vào những tin tức có sẵn là hoàn toàn không thể. Triển Chiêu có hơi buồn bã, mà ngay lúc này, Vân Thu Trạch cầm chén nước đi tới. Triển Chiêu vội vàng sửa sang suy nghĩ, ngẩng đầu chăm chú nhìn mắt Vân Thu Trạch.
“Muốn biết nơi này là nơi nào?” Vân Thu Trạch mỉm cười nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu híp mắt, “Ngươi sẽ nói cho ta biết sao?”
Vân Thu Trạch cười híp mắt, nhìn bộ dáng khiêu khích của Triển Chiêu, cố tình suy nghĩ một hồi mới lắc đầu, “Không được.”
Triển Chiêu không hề che dấu mất mát trong mắt, cậu buồn bực nhìn chén nước Vân Thu Trạch cầm tới, do dự một hồi vẫn nhận. Mới nãy không thấy hắn ta bỏ độc, hơn nữa hắn đã đem mình tới đây, nhất thời sẽ không giết mình liền. Bất quá, dĩ nhiên là, Triển Chiêu sẽ không tự mình đa tình nghĩ rằng Vân Thu Trạch sẽ để mình sống tiếp. Dù sao sớm chết trễ chết đều là chết, cần gì hành hạ cơ thể mình.
Vân Thu Trạch ngược lại không ngờ Triển Chiêu can đảm tới thế, không nhịn được có chút tán thưởng nhìn đứa bé này. Hắn mỉm cười nhìn Triển Chiêu há miệng uống nước trong ly, tự nhiên cầm chén về, cười nói, “Muốn nữa không?”
Nước cam ngọt làm dịu cổ họng, Triển Chiêu hắng giọng, biểu lộ trên mặt rõ ràng thư thái rất nhiều. Cậu lắc đầu, Vân Thu Trạch liền thả lại chén nước lên bàn, vừa làm vừa nói, “Mặc dù tôi không thể cho em biết đây là đâu, nhưng câu hỏi trước đó tôi có thể nói cho em biết.”
Nói rồi, Vân Thu Trạch một lần nữa trở lại bên người Triển Chiêu, ngồi xuống chỗ vừa nãy. Hắn ngồi nghiêm ở đó, mỉm cười nhìn Triển Chiêu, bộ dáng hai người lúc này giống như một cặp bạn bè đang trò chuyện thân thiết. Dưới loại không khí này, cảm Triển Chiêu cũng sinh ra một chút ảo giác, giống như người trước mặt không phải một phần tử khủng bố cùng hung cực ác mà chỉ là Lý đại ca nhiệt tình dạy cậu cách nấu đồ ăn ngon.
“Chúng ta tổng cộng đã gặp nhau mấy lần đây?” Vân Thu Trạch híp mắt nhớ lại, sau đó từ từ lắc đầu, “Nói thật, tôi không nhớ rõ nữa. Tôi nhớ nhất chính là nhất cử nhất động của các cậu, cần nghiên cứu nhất là tính tình hành động của các cậu, còn chuyện quan sát bao lâu mới được, chuyện nhàm chán này tôi không nhớ.
Bất quá tôi đoán có vài lần em nhất định có ấn tượng. Ví dụ, tôi từng gửi cho em một phong thư.”
Vân Thu Trạch dừng lại một chút, ánh mắt Triển Chiêu đột nhiên sáng lên.
“Em nghĩ ra rồi?” Vân Thu Trạch hỏi.
“Nhất diệp tri thu, chính là ngươi!” Một chi tiết đột ngột nhớ ra để Triển Chiêu không nhịn được hét lên, “Vụ án của Ký Bình, buổi tụ tập ma túy cuối cùng! Chính là ngươi đưa nơi tụ tập cho ta, ngươi còn chỉ đích danh ta nhất định phải tới đó! Nhất diệp tri thu, Vân Thu Trạch, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ!? Nhất diệp tri thu nghe vào giống như tên một trang mạng, nhưng thực chất là tên giả của ngươi!”
Vân Thu Trạch mỉm cười nhìn bộ dáng tỉnh ra của Triển Chiêu, loại thời điểm này với hắn là một sự hưởng thụ vô cùng vui thích. Loại cảm giác nắm được tâm tình của đối phương trong lòng bàn tay, thật là quá tuyệt. Triển Chiêu, đúng là y như hắn điều tra, là một người thông minh thú vị.
“Còn nữa!” Triển Chiêu căn bản không chú ý tới nụ cười rất hứng thú trên mặt Vân Thu Trạch, trí nhớ của cậu như giếng dầu, đang phun ra vô số những tin tức bị chôn giấu. Từng chuyện từng chuyện bị bỏ quên, lúc này như hoàn toàn bị đánh thức, bay ra mạnh mẽ!
“Còn nữa! Lúc ở hiện trường ta cũng thấy qua ngươi, nhưng chỉ nhìn được phần lưng, lúc đó ta còn đuổi theo ngươi ra khỏi hiện trường! Nhưng tôi tìm không được, ngươi biến mất quá nhanh! Nhưng ta nhớ bóng dáng của ngươi, vẫn nhớ! Chúng ta gặp nhau hai lần đều là ngươi đối mặt ta, nếu để ta thấy tấm lưng ngươi, nhất định sẽ nhận ra ngay, đáng tiếc…”
Vân Thu Trạch cười, thậm chí còn vỗ nhẹ tay, cười nói, “Triển Chiêu, em rất thông minh, đáng tiếc, đối thủ của em là tôi, cho nên em nhất định sẽ thua.”
Triển Chiêu không vui nhìn Vân Thu Trạch, hai tay siết thành quả đấm, cậu hối hận vì không mang những chuyện này ra trao đổi cẩn thận với Bạch Ngọc Đường. Cậu tin, nếu như cậu mang những chuyện này ra nói kỹ với Bạch Ngọc Đường, theo sự hiểu biết của Bạch Ngọc Đường với Vân Thu Trạch, chuyện nhất định sẽ không phát triển theo hướng bị động tới thế!
Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu buồn bực nhớ tới Bạch Ngọc Đường. Cậu bị bắt cóc rồi, Bạch Ngọc Đường lúc này chắc gấp lắm, sẽ không nổi điên chứ? Bất quá, có Bạch đại ca ở, anh ấy có thể cản được ảnh. Bạch đại ca, Bạch đại ca có chăm sóc anh hai tốt không? Triển Chiêu khó chịu nhớ lại Triển Huy. So với Bạch Ngọc Đường, cậu càng lo cho Triển Huy hơn nữa. Cậu tin Bạch Ngọc Đường cho dù có vội vã, cũng có thể chống đỡ được. Nhưng anh hai, anh hai thì sao, anh ấy cả một chút phán đoán căn bản cũng không có.
“Thế nào, nhớ Bạch Ngọc Đường?” Vân Thu Trạch giống như biết đọc suy nghĩ, cắt đứt ý tưởng của Triển Chiêu.
Triển Chiêu đột nhiên cau mày, chăm chăm nhìn Vân Thu Trạch, “Ngươi đang nhắm vào Bạch Ngọc Đường đúng không?”
Vân Thu Trạch sửng sốt, sau đó cười, “Không thì còn ai? Ở thành phố D, bằng hữu duy nhất của tôi chính là Bạch Ngọc Đường, không phải à?”
“Bằng hữu? Đừng có làm nhục từ bằng hữu!” Triển Chiêu cười lạnh, “Ngươi tìm Bạch Ngọc Đường, chính là để hành hạ ảnh. Ngươi bắt ta, mục đích cũng vì hành hạ ảnh. Ta cũng nhớ ra rồi, ngoài vụ án của Ký Bình ra, ta từng nhìn thấy tấm lưng ngươi ở cửa nhà Bạch Ngọc Đường, mặc dù chỉ là thoáng qua, sau đó ta cũng quên mất. Nhưng bây giờ nhớ lại, mấy lần chớp nhoáng kia vô cùng rõ. Ta tin chắc, trong nửa năm ngươi tới thành phố D, đã từng ở sát bên quan sát Bạch Ngọc Đường nhiều lần, thậm chí còn đi lướt qua người ảnh. Như vậy người nhất định biết ta vào lúc đấy. Ngươi thấy Bạch Ngọc Đường coi trọng ta, cho nên muốn dùng ta để hành hạ hắn. Ngươi không giết ta, lại bắt ta đi, làm như ta bị mất tích. Thậm chí để tăng thêm kịch tính, ngươi không tiếc giết hại đồng bọn Lô Thiêm Nghĩa của mình! Vân Thu Trạch, ngươi khổ tâm làm tất cả mọi chuyện chính là muốn để Bạch Ngọc Đường khổ sở, ta nói đúng không?”
Lúc Triển Chiêu thao thao bất tuyệt nói, nụ cười trên mặt Vân Thu Trạch dần biến mất, đến cuối cùng, nghe thấy câu hỏi của Triển Chiêu, nụ cười của Vân Thu Trạch đã bị lạnh lùng thay thế. Hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, lát sau, khi Triển Chiêu nghĩ mình không thể chờ được câu trả lời nữa, Vân Thu Trạch rốt cuộc cũng mở miệng.
“Đúng, mà cũng không đúng.”
“Có ý gì?” Triển Chiêu không để ý biểu tình lạnh lẽo trên mặt Vân Thu Trạch, tiếp tục hỏi.
Vân Thu Trạch lạnh lùng nói, “Làm Bạch Ngọc Đường khổ sở, dĩ nhiên là mục đích của ta, nhưng giết Lô Thiêm Nghĩa cũng không phải để hành hạ hắn. Lô Thiêm Nghĩa từ lâu đã không phải đồng bọn ta, thực tế, từ sau khi tổ chức gặp chuyện, ta đã bỏ đi lâu lắm rồi. Ta không định giết Lô Thiêm Nghĩa, giết em trai của gã đã làm ta rất khó khăn, ta không muốn giết gã, nhưng ai bảo gã đòi giết ta. Đã thế, ta chết không bằng để gã chết, huống chi gã ngu xuẩn như vậy, ta chết trong tay gã không phải mất mặt lắm sao.
Hôm đó ta với gã đánh cược, để gã dùng bom đối phó em với Bạch Ngọc Đường, ta biết thừa hắn sẽ thua, vì tiểu tử Bạch Ngọc Đường tuy rất đần, nhưng không ngu. Trái bom của Lô Thiêm Nghĩa căn bản không lấy được mạng Bạch Ngọc Đường, huống gì bên cạnh hắn còn có tiểu tử thông minh như em. Cuối cùng gã thua, ta cứ tưởng gã thua liền nhận. Nếu chịu nhận thua, gã có thể giữ lại một mạng, nhưng thằng nhãi đó muốn giết ta quá sức. Gã biết ta tới xưởng tàu, nên chạy tới đó giết ta. Nhưng gã không biết, ta đi xưởng tàu không phải để đối phó với anh em hay anh của Bạch Ngọc Đường, mà chỉ để bắt em thôi.
Hôm đó cũng xem như ngày xui của gã, gặp lại ở ngõ hẹp, lúc ta thấy gã cũng biết nhất định sẽ là kết cục ngươi chết ta vong. Khi đó xung quanh toàn là cảnh sát, ta không muốn tốn thời gian với gã, cho nên một dao xử lý tương đối tốt hơn. Triển Chiêu ta nói thật cho em biết, so với Bạch Ngọc Đường với em, Lô Thiêm Nghĩa căn bản chả là cái thá gì. Nghe ta nói vậy, em có phải cảm thấy có chút vinh dự không?”
Nói tới đây, tâm trạng Vân Thu trạch tựa như lại chuyển tốt, hắn nhìn Triển Chiêu cười.
Triển Chiêu hơi sững ra, sau đó bất đắc dĩ kéo miệng, “Thứ vinh dự này thật là làm ta không chịu nổi. Bất quá, tới giờ, có chuyện ta còn không hiểu.”
Nụ cười của Vân Thu Trạch thay đổi, “Chuyện gì?”
Biểu tình của Triển Chiêu đổi thành khổ sở, chăm chú nhìn vào mắt Vân Thu Trạch, thờ ơ hỏi, “Động cơ của ngươi rốt cuộc là gì? Hành hạ Bạch Ngọc Đường có thể cho ngươi được cái gì?”
Vân Thu Trạch cũng chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, mặc dù hắn không đáp, nhưng trong lòng hắn tựa hồ đã nghĩ tới đáp án. Đó chính là động cơ của hắn, nhưng quá trình thực hiện động cơ này sẽ khiến hắn đạt được vui vẻ khác biệt nhất so với tất cả những chuyện trước kia, để hắn cảm nhận cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Để đặt tới cảm giác thỏa mãn như vậy, bỏ ra bất kỳ khổ sở hay giá cao nào, cũng đáng.
Vân Thu Trạch nhìn vào mắt Triển Chiêu, nhẹ cong khóe môi, hiện ra nụ cười quỷ dị.
Kể từ khi tỉnh lại tới giờ, đây là lần đầu tiên, Triển Chiêu nhìn thấy nụ cười trên mép Vân Thu Trạch, mà cảm nhận được sợ hãi toát ra từ nội tâm.
Tác giả :
Yên Thủy Tinh