Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 28-1
Tất nhiên là suy nghĩ đó của Trương Thanh Vận không cách nào thực hiện được, Tào Ngưng cũng không thể theo cậu đi làm việc.
“Ông bà tôi ở dưới quê, cách Bắc Binh cũng không xa, gọi điện bảo tôi về đó thăm họ.” Tào Ngưng nằm trong lòng ngực Trương Thanh Vận nói chuyện điện thoại, nên nãy giờ Tào Ngưng nói gì cậu đều nghe thấy, không cần Tào Ngưng thuật lại.
“Bao lâu rồi cậu chưa về?”
“Chắc khoảng nửa năm.”
“Vậy thì lần này phải về rồi.” Trương Thanh Vận nói, ông bà tuổi đã cao lại nửa năm không gặp cháu, sinh nhật tới nữa lại già thêm một tuổi, gọi cháu về gặp mặt cũng là chuyện đương nhiên.
“Được rồi, vậy chiều nay tôi về.” Tào Ngưng cũng muốn như vậy, chỉ là cảm thấy có lỗi với Trương Thanh Vận, đây dù sao cũng là lần đầu tiên đối phương mời mình đi ra ngoài, mình lại không cách nào đi được.
Cậu tuy rằng không trực tiếp nói ra lời xin lỗi, nhưng từ vẻ mặt và ánh mắt có thể nhìn ra cậu đang vô cùng cảm thấy có lỗi.
Đương nhiên Trương Thanh Vận có thể nhìn ra, tỏ vẻ không mấy quan tâm nói: “Không sao, ngày tháng còn dài, chúng ta có thể từ từ đi.”
“Được.” Tào Ngưng gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu lên không ít, cậu chính là yêu thích sự thấu tình đạt lý này của Trương Thanh Vận.
Bản thân cậu cũng biết đối phương ở bên cạnh mình phải chịu áp lực rất lớn, không hề giống như bề ngoài thong dong mà người kia vẫn luôn tỏ ra.
Thế nhưng có thể làm sao, cậu cũng đã cố gắng hết sức để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cũng không đòi hỏi đối phương phải mua cho mình cái này cái nọ, chỉ cần một lòng một dạ yêu cậu là được rồi.
“Đi, tôi đưa cậu về.” Ngồi ở đây cũng được một lúc, bia cũng uống rồi, Trương Thanh Vận vỗ vỗ người đang ngồi trên người mình, bảo người kia trở về phòng.
Lúc đang đi lên cầu thang, Tào Ngưng ấp úng hỏi: “Cậu không vui hả?”
Trương Thanh Vận cũng tự hỏi chính mình, bản thân không vui sao? Không có, chỉ là giờ không còn cảm giác hưng phấn lúc trước nữa, còn có tâm trạng bình tĩnh chờ mong.
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, chả lẽ không có gì cũng cười, cậu tưởng tôi là thằng ngốc chắc.” Trương Thanh Vận nói, Tào Ngưng sẽ không vì không thấy mình cười nên cho rằng mình giận chứ?
Cái này cũng oan quá đi.
“Thật không?”
“Thật 100%.”
Đi tới cửa phòng 403, Trương Thanh Vận kéo người vào trong ngực hôn một cái, nói: “Bảo bối ngủ ngon.”
“Cậu ngủ luôn à? Giờ còn sớm mà.” Tào Ngưng giương mắt lên nhìn người đối diện, giờ vẫn còn sớm, về tới phòng vẫn còn có thể nhắn tin gì gì đó mà.
Trương Thanh Vận nghe vậy, trừng mắt nhìn đối phương nói: “Không nhìn ra cậu lại dính người như vậy.”
“…” Tào Ngưng đứng ngơ ra, thì ra cái này gọi là dính người sao?
“Tôi vốn cho rằng với tình cách của cậu, lúc muốn gần gũi mới đi tới tìm tôi.” Lời Tào Ngưng từng nói lúc trước Trương Thanh Vận vẫn còn nhớ.
Chính là cái câu mà khi tôi nhớ cậu sẽ tới tìm cậu…
“Tôi nói rồi, cậu chính là đối với tôi hiểu lầm quá sâu.” Tào Ngưng ôm ôm Trương Thanh Vận, cười cười giải thích: “Bây giờ đã bắt đầu nhớ cậu rồi.”
“Đứng đây ôm ôm không an toàn đâu.” Trương Thanh Vận ngoài miệng nói như vậy nhưng cánh tay cũng bắt đầu siết chặt hơn, giữ chặt người trong lòng, đồng thời cúi đầu để trán hai người chạm vào nhau, dùng giọng điệu mập mờ nói: “Tôi cũng nhớ cậu, thật muốn mang cậu về ngủ chung mà.”
“Vậy cậu có dám không?” Tào Ngưng đưa tay qua ôm cổ Trương Thanh Vận, tiếng hai người nhỏ tới mức hầu như không thể nghe thấy.
“Quan trọng là cậu có dám tới hay không?” Trương Thanh Vận hỏi ngược lại, hôn lên gò má đối phương một cái.
“…Vậy đợi tối chút nữa tôi tới.” Tào Ngưng vẫn là do dự, sợ bị người ta biết.
“Bọn họ bây giờ không có trong phòng, cậu bây giờ tới cũng được.” Tay Trương Thanh Vận trên người Tào Ngưng không ngừng di chuyển, cộng với giọng nói dịu dàng của cậu, rõ ràng đối với Tào Ngưng là một sự mê hoặc không thể nào từ chối.
“Nếu như giữa chừng tôi muốn đi toilet thì phải làm sao?” Tào Ngưng biết trên giường Trương Thanh Vận có cái màn, chỉ cần rũ màn xuống thì cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng người có ba cái gấp, nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao.
Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút rồi nói: “Tè vô chai nước?”
Tào Ngưng nghe xong đấm ngực cậu mấy cái, tức giận nói: “Tôi mà nhỏ như vậy sao?”
“Không có, chọc cậu chút thôi.” Người này mỗi lần đánh mình đều rất đau, Trương Thanh Vận thật không dám trêu cậu quá lâu.
“Cậu nhăn cái gì, tôi còn chưa có dùng lực.” Tào Ngưng thấy Trương Thanh Vận nhe răng trợn mắt, cười nói.
“Không dùng sức còn như vậy, tới lúc dùng sức còn đau cỡ nào nữa?” Trương Thanh Vận xoa xoa ngực, nói với đối phương: “Đau lắm luôn, bảo bối hôn cái mới bớt đau được.”
“…” Tào Ngưng cười, muốn đánh nhưng nghĩ lại không nỡ.
Thật sự là không nỡ, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, kết quả chỉ có thể nắm lấy cổ áo đối phương, hôn một cái: “Vậy được rồi chứ?”
Trương Thanh Vận nhu tình như nước nhìn cậu, cười nói: “Được rồi.”
Hai người cứ đứng ở đó, ai cũng không muốn buông ra, nhưng giờ cũng trễ, bạn học cũng lục tục trở về, hai người không thể làm gì khác là buông nhau ra, giống như bạn bè bình thường đứng đó, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
“Tôi không đưa cậu về đâu, sợ tới lúc đó lại không muốn về.” Trương Thanh Vận hấp háy mắt, nói với Tào Ngưng.
Mặt Tào Ngưng có chút nóng, nhìn Trương Thanh Vận lần cuối rồi đi về phòng mình.
Trương Thanh Vận đứng ở cửa một lúc lâu, dư vị ngọt ngào ban nãy lúc ở cùng với Tào Ngưng vẫn còn vương lại lâu thật lâu.
“Ngủ ngon.” Cậu cất bước, rời khỏi tầng kí túc xá của người thương để trở về phòng.
Từng người trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, căn bản là không ngủ được.
Ôm chăn lăn qua lộn lại một lúc, dù có nằm kiểu nào cũng không kiềm lại được tâm trạng kích động của bản thân, chỉ cảm thấy bên cạnh giống như thiếu vắng cái gì, làm thế nào cũng không thoải mái.
Rất muốn dang tay ra, ôm người kia hay là bị ôm cũng được, muốn có được cảm thấy chạm vào nhau chân thực nhất.
Nhắm mắt lại tưởng tượng, cảm giác mất mát trái lại càng rõ ràng, cứ thế trong lòng càng trống rỗng.
“Thanh Vận, tôi nhớ cậu.”
Hơn nửa đêm, nhận được tin nhắn từ người lầu trên. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự nhớ nhung và bất mãn của đối phương.
Khóe miệng nhếch lên, Trương Thanh Vận gửi tin nhắn trả lời: “Tôi cũng nhớ cậu, muốn ôm cậu ngủ.”
“Vậy tôi đi xuống cho cậu ôm nha?” Tào Ngưng rất nhanh đã trả lời lại.
“Được, cậu dám xuống tôi sẽ mở cửa cho cậu.” Trương Thanh Vận nói.
“Chuẩn bị đi, năm phút nữa tôi có mặt.” Tào Ngưng nhắn xong tin này liền không thấy động tĩnh nữa.
Trương Thanh Vận nhìn thời gian, chậm rãi xuống giường. Cậu không hề hoài nghi động lực của đối phương, cũng không nghĩ Tào Ngưng đùa mình. Cậu canh đúng năm phút thì rón rén ra mở cửa.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy người kia mặc đồ ngủ chầm chậm đi tới.
“Ngưng Ngưng.” Trương Thanh Vận hạ thấp giọng, ngoắc ngoắc tay với đối phương.
Tào Ngưng che miệng lại như con mèo nhỏ tiến tới bên người Trương Thanh Vận, bị Trương Thanh Vận ôm một cái vào lòng rồi đóng cửa lại.
“Cậu đến thật nhỉ?” Trương Thanh Vận ghé sát tai cậu thấp giọng nói.
“Dù sao một mình tôi cũng không ngủ được.” Tào Ngưng không nói hai lời, bắt đầu bò lên giường Trương Thanh Vận, đây là lần đầu cậu tới đây.
Giường trong kí túc xá rất nhỏ, chiều rộng chỉ hơn một mét ba xíu, hai người nằm chung cũng có chút miễn cưỡng.
May là hai người không có ai quá mập, nếu nằm yên vẫn có thể ngủ được.
Tào Ngưng chính mình ngủ trên giường lớn không thấy thoải mái, ngược lại giờ nằm đây với Trương Thanh Vận, nằm kiểu gì cũng thấy thoải mái.
Cảm giác vui vẻ này, đến cả người phòng kế bên cũng có thể cảm nhận được.
Trương Thanh Vận cười cười sờ đầu Tào Ngưng, lấy chăn đắp lên người đối phương đề phòng cảm lạnh.
Dù là đang tháng năm, nhưng dù sao ban đêm cũng có chút lạnh.
“Không phải nói ôm tôi ngủ sao?” Tình cảnh trước mắt không giống như trong tưởng tượng của Tào Ngưng, cậu vốn cho rằng khi xuống đây sẽ được người kia nhiệt tình tiếp đón.
Dù không bị hôn tới tắt thở ít ra cũng bị ôm tới tắt thở chứ.
“Ôm cậu hai chúng ta cũng không cần ngủ.” Bây giờ cứ nhìn rồi hôn kiểu gì cũng tới sáng, tiết học ngày mai phải tính sao?
“Vậy ôm một chút thôi.” Tào Ngưng nói, xoay người qua ôm đối phương.
Trương Thanh Vận lúc này làm gì còn cách nào từ chối, đành phải ôm chặt đối phương hôn một cái: “Cậu sao lại đáng yêu như vậy hả?”
“Đáng yêu chỗ nào?” Từ này dùng cho con trai sao?
“Mắt, mũi, miệng, chỗ nào cũng đáng yêu.” Trương Thanh Vận hôn một hồi rồi nói tiếp: “Tất nhiên mông vẫn là đáng yêu nhất.”
Bàn tay lúc này đặt lên hai cánh mông mềm mại của thiếu niên, dùng sức âu yếm.
Cậu làm như vậy, Tào Ngưng chỉ có cách cố kiềm để không phát ra tiếng rên rỉ.
Mặc kệ là lúc nào ở nơi đâu, chỉ cần là Trương Thanh Vận chủ động, cậu sẽ không kiềm được sa vào, không cách nào thoát ra được.
“Bảo bối, ngủ đi.” Trương Thanh Vận hôn một cái rồi khẽ nhếch môi, thở dài nói.
“Ngủ không được, tôi muốn cậu.” Tào Ngưng nằm nhoài lên lồng ngực đối phương, cả người khô nóng khó nhịn.
Trương Thanh Vận không thể làm gì khác hơn là ôm hắn thật chặt một hồi, để cơ thể hai người ma sát, đè ép, giảm bớt cảm giác khó chịu.
“Vẫn là muốn cậu.” Âm thanh trong cổ họng bởi vì ngột ngạt mà trở nên vặn vẹo, sản sinh ra một loại ám muội kì dị, câu dẫn lòng người, thật muốn rống to lên một tiếng nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn phát ra thanh âm thật khẽ: “Trương Thanh Vận tôi muốn cậu xxx tôi…”
Trương Thanh Vận thở hổn hển, vỗ vỗ mông người trong lồng ngực, ôm hắn càng chặt hơn: “Ngủ thôi.”
===========================
Hai người từ sáng sớm đã tỉnh dậy rồi, nhất định phải dậy trước những người trong phòng để còn đưa Tào Ngưng về.
Tào Ngưng mang dép, đứng ở cửa dụi dụi mắt: “Không cần đưa tôi về đâu, tự tôi về được rồi.”
Trương Thanh Vận lắc đầu, không nói hai lời đưa Tào Ngưng về tới trước cửa phòng 403: “Cậu ngủ tiếp đi, ráng mà ngủ đó.”
Tối hôm qua cùng nhau huyên náo cả hai đều ngủ không ngon, cậu quyết định sau này sẽ không cùng Tào Ngưng làm mấy cái chuyện ngu ngốc này nữa.
“Tôi xuống tìm cậu có phải khiến cậu cảm thấy phiền phức, cảm thấy tôi rất dính người?” Tào Ngưng mới sáng sớm, tâm tình lo được lo mất.
“Cậu lại nghĩ lung tung cái gì vậy?” Trương Thanh Vận dở khóc dở cười, hôn lên mu bàn tay đối phương muốn dỗ dành, người này đúng là tính tình như con nít.
“Tại sao chỉ hôn mỗi tay, ghét bỏ tôi chưa rửa mặt chứ gì?” Tào Ngưng giương mắt lên nhìn đối phương.
“Không có đâu, thật đó.” Trương Thanh Vận không thể làm gì hơn là hôn lên mặt đối phương một cái.
Hai người đứng đó dằn co một lúc lâu mới chịu tách ra.
Cửa phòng vừa mới đóng lại, Trương Thanh Vận đứng đó vuốt vuốt trán, bởi vì Tào Ngưng đối với cậu đúng là một gánh nặng quá ngọt ngào.
Mọi người lúc mới xác định tình cảm đều sẽ như vậy chăng, nếu không thì sẽ không bình thường?
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy, đa số mọi người đều có dự định của riêng mình. Buổi trưa Trương Thanh Vận và Tào Ngưng vẫn là cùng nhau ăn cơm, vốn là không phải, Tào Ngưng tan học khá sớm, lại muốn ăn với chung với Trương Thanh Vận nên phải đợi người kia một lúc lâu.
“Cậu đói bụng có thể ăn trước mà.” Trương Thanh Vận nói, nhớ tới tình cảnh lúc người này đứng dưới lầu chờ mình trong lòng đau xót không thôi.
Một người đàn ông trưởng thành yêu đương đều sẽ ngốc như vậy sao?
“Đổi lại là cậu thì cậu có chờ tôi không?” Tào Ngưng đi bên cạnh cậu, hai người đi rất sát nhau, bước chân cũng là cùng một nhịp.
“Có.” Nhất định sẽ chờ: “Tôi là đang đau lòng cậu, cậu có hiểu hay không?”
“…” Tào Ngưng yên lặng cười, tôi là muốn cậu đau lòng đó, nếu không thì đã không đáng để tôi chờ cậu rồi.
“Thật đáng yêu.” Người này làm sao lại đáng yêu tới như vậy.
“Đi học toàn là nhớ tới cậu.” Bút bi trong tay không kiềm chế được viết ra cái tên quen thuộc hết lần này tới lần khác, tựa như viết ra rồi có thể hết nhớ vậy.
Không làm thì trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.
“Vậy không được, rất ảnh hưởng đến việc học, cậu có thể tan học rồi nhớ tiếp mà.” Trương Thanh Vận cười nói.
“Cậu làm sao lại bình tĩnh như vậy, thật không công bằng.” Tào Ngưng lại bắt đầu lo được lo mất, cảm giác như chỉ có chính mình là nhiệt tình thôi.
Bất kể lúc nào, Trương Thanh Vận cũng đều yên tĩnh như vậy.
“Tôi bình tĩnh? Sao tôi lại không thấy mình bình tĩnh vậy?” Nếu như là thật sự bình tĩnh sẽ không theo Tào Ngưng huyên náo, cũng sẽ không cảm thấy ngọt ngào.
“Ví dụ thử?” Tào Ngưng nói.
“Ông bà tôi ở dưới quê, cách Bắc Binh cũng không xa, gọi điện bảo tôi về đó thăm họ.” Tào Ngưng nằm trong lòng ngực Trương Thanh Vận nói chuyện điện thoại, nên nãy giờ Tào Ngưng nói gì cậu đều nghe thấy, không cần Tào Ngưng thuật lại.
“Bao lâu rồi cậu chưa về?”
“Chắc khoảng nửa năm.”
“Vậy thì lần này phải về rồi.” Trương Thanh Vận nói, ông bà tuổi đã cao lại nửa năm không gặp cháu, sinh nhật tới nữa lại già thêm một tuổi, gọi cháu về gặp mặt cũng là chuyện đương nhiên.
“Được rồi, vậy chiều nay tôi về.” Tào Ngưng cũng muốn như vậy, chỉ là cảm thấy có lỗi với Trương Thanh Vận, đây dù sao cũng là lần đầu tiên đối phương mời mình đi ra ngoài, mình lại không cách nào đi được.
Cậu tuy rằng không trực tiếp nói ra lời xin lỗi, nhưng từ vẻ mặt và ánh mắt có thể nhìn ra cậu đang vô cùng cảm thấy có lỗi.
Đương nhiên Trương Thanh Vận có thể nhìn ra, tỏ vẻ không mấy quan tâm nói: “Không sao, ngày tháng còn dài, chúng ta có thể từ từ đi.”
“Được.” Tào Ngưng gật đầu, trong lòng cảm thấy dễ chịu lên không ít, cậu chính là yêu thích sự thấu tình đạt lý này của Trương Thanh Vận.
Bản thân cậu cũng biết đối phương ở bên cạnh mình phải chịu áp lực rất lớn, không hề giống như bề ngoài thong dong mà người kia vẫn luôn tỏ ra.
Thế nhưng có thể làm sao, cậu cũng đã cố gắng hết sức để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cũng không đòi hỏi đối phương phải mua cho mình cái này cái nọ, chỉ cần một lòng một dạ yêu cậu là được rồi.
“Đi, tôi đưa cậu về.” Ngồi ở đây cũng được một lúc, bia cũng uống rồi, Trương Thanh Vận vỗ vỗ người đang ngồi trên người mình, bảo người kia trở về phòng.
Lúc đang đi lên cầu thang, Tào Ngưng ấp úng hỏi: “Cậu không vui hả?”
Trương Thanh Vận cũng tự hỏi chính mình, bản thân không vui sao? Không có, chỉ là giờ không còn cảm giác hưng phấn lúc trước nữa, còn có tâm trạng bình tĩnh chờ mong.
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, chả lẽ không có gì cũng cười, cậu tưởng tôi là thằng ngốc chắc.” Trương Thanh Vận nói, Tào Ngưng sẽ không vì không thấy mình cười nên cho rằng mình giận chứ?
Cái này cũng oan quá đi.
“Thật không?”
“Thật 100%.”
Đi tới cửa phòng 403, Trương Thanh Vận kéo người vào trong ngực hôn một cái, nói: “Bảo bối ngủ ngon.”
“Cậu ngủ luôn à? Giờ còn sớm mà.” Tào Ngưng giương mắt lên nhìn người đối diện, giờ vẫn còn sớm, về tới phòng vẫn còn có thể nhắn tin gì gì đó mà.
Trương Thanh Vận nghe vậy, trừng mắt nhìn đối phương nói: “Không nhìn ra cậu lại dính người như vậy.”
“…” Tào Ngưng đứng ngơ ra, thì ra cái này gọi là dính người sao?
“Tôi vốn cho rằng với tình cách của cậu, lúc muốn gần gũi mới đi tới tìm tôi.” Lời Tào Ngưng từng nói lúc trước Trương Thanh Vận vẫn còn nhớ.
Chính là cái câu mà khi tôi nhớ cậu sẽ tới tìm cậu…
“Tôi nói rồi, cậu chính là đối với tôi hiểu lầm quá sâu.” Tào Ngưng ôm ôm Trương Thanh Vận, cười cười giải thích: “Bây giờ đã bắt đầu nhớ cậu rồi.”
“Đứng đây ôm ôm không an toàn đâu.” Trương Thanh Vận ngoài miệng nói như vậy nhưng cánh tay cũng bắt đầu siết chặt hơn, giữ chặt người trong lòng, đồng thời cúi đầu để trán hai người chạm vào nhau, dùng giọng điệu mập mờ nói: “Tôi cũng nhớ cậu, thật muốn mang cậu về ngủ chung mà.”
“Vậy cậu có dám không?” Tào Ngưng đưa tay qua ôm cổ Trương Thanh Vận, tiếng hai người nhỏ tới mức hầu như không thể nghe thấy.
“Quan trọng là cậu có dám tới hay không?” Trương Thanh Vận hỏi ngược lại, hôn lên gò má đối phương một cái.
“…Vậy đợi tối chút nữa tôi tới.” Tào Ngưng vẫn là do dự, sợ bị người ta biết.
“Bọn họ bây giờ không có trong phòng, cậu bây giờ tới cũng được.” Tay Trương Thanh Vận trên người Tào Ngưng không ngừng di chuyển, cộng với giọng nói dịu dàng của cậu, rõ ràng đối với Tào Ngưng là một sự mê hoặc không thể nào từ chối.
“Nếu như giữa chừng tôi muốn đi toilet thì phải làm sao?” Tào Ngưng biết trên giường Trương Thanh Vận có cái màn, chỉ cần rũ màn xuống thì cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng người có ba cái gấp, nếu muốn đi vệ sinh thì phải làm sao.
Trương Thanh Vận suy nghĩ một chút rồi nói: “Tè vô chai nước?”
Tào Ngưng nghe xong đấm ngực cậu mấy cái, tức giận nói: “Tôi mà nhỏ như vậy sao?”
“Không có, chọc cậu chút thôi.” Người này mỗi lần đánh mình đều rất đau, Trương Thanh Vận thật không dám trêu cậu quá lâu.
“Cậu nhăn cái gì, tôi còn chưa có dùng lực.” Tào Ngưng thấy Trương Thanh Vận nhe răng trợn mắt, cười nói.
“Không dùng sức còn như vậy, tới lúc dùng sức còn đau cỡ nào nữa?” Trương Thanh Vận xoa xoa ngực, nói với đối phương: “Đau lắm luôn, bảo bối hôn cái mới bớt đau được.”
“…” Tào Ngưng cười, muốn đánh nhưng nghĩ lại không nỡ.
Thật sự là không nỡ, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, kết quả chỉ có thể nắm lấy cổ áo đối phương, hôn một cái: “Vậy được rồi chứ?”
Trương Thanh Vận nhu tình như nước nhìn cậu, cười nói: “Được rồi.”
Hai người cứ đứng ở đó, ai cũng không muốn buông ra, nhưng giờ cũng trễ, bạn học cũng lục tục trở về, hai người không thể làm gì khác là buông nhau ra, giống như bạn bè bình thường đứng đó, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
“Tôi không đưa cậu về đâu, sợ tới lúc đó lại không muốn về.” Trương Thanh Vận hấp háy mắt, nói với Tào Ngưng.
Mặt Tào Ngưng có chút nóng, nhìn Trương Thanh Vận lần cuối rồi đi về phòng mình.
Trương Thanh Vận đứng ở cửa một lúc lâu, dư vị ngọt ngào ban nãy lúc ở cùng với Tào Ngưng vẫn còn vương lại lâu thật lâu.
“Ngủ ngon.” Cậu cất bước, rời khỏi tầng kí túc xá của người thương để trở về phòng.
Từng người trở lại phòng ngủ, nằm trên giường, căn bản là không ngủ được.
Ôm chăn lăn qua lộn lại một lúc, dù có nằm kiểu nào cũng không kiềm lại được tâm trạng kích động của bản thân, chỉ cảm thấy bên cạnh giống như thiếu vắng cái gì, làm thế nào cũng không thoải mái.
Rất muốn dang tay ra, ôm người kia hay là bị ôm cũng được, muốn có được cảm thấy chạm vào nhau chân thực nhất.
Nhắm mắt lại tưởng tượng, cảm giác mất mát trái lại càng rõ ràng, cứ thế trong lòng càng trống rỗng.
“Thanh Vận, tôi nhớ cậu.”
Hơn nửa đêm, nhận được tin nhắn từ người lầu trên. Cách màn hình cũng có thể cảm nhận được sự nhớ nhung và bất mãn của đối phương.
Khóe miệng nhếch lên, Trương Thanh Vận gửi tin nhắn trả lời: “Tôi cũng nhớ cậu, muốn ôm cậu ngủ.”
“Vậy tôi đi xuống cho cậu ôm nha?” Tào Ngưng rất nhanh đã trả lời lại.
“Được, cậu dám xuống tôi sẽ mở cửa cho cậu.” Trương Thanh Vận nói.
“Chuẩn bị đi, năm phút nữa tôi có mặt.” Tào Ngưng nhắn xong tin này liền không thấy động tĩnh nữa.
Trương Thanh Vận nhìn thời gian, chậm rãi xuống giường. Cậu không hề hoài nghi động lực của đối phương, cũng không nghĩ Tào Ngưng đùa mình. Cậu canh đúng năm phút thì rón rén ra mở cửa.
Vừa mở cửa liền nhìn thấy người kia mặc đồ ngủ chầm chậm đi tới.
“Ngưng Ngưng.” Trương Thanh Vận hạ thấp giọng, ngoắc ngoắc tay với đối phương.
Tào Ngưng che miệng lại như con mèo nhỏ tiến tới bên người Trương Thanh Vận, bị Trương Thanh Vận ôm một cái vào lòng rồi đóng cửa lại.
“Cậu đến thật nhỉ?” Trương Thanh Vận ghé sát tai cậu thấp giọng nói.
“Dù sao một mình tôi cũng không ngủ được.” Tào Ngưng không nói hai lời, bắt đầu bò lên giường Trương Thanh Vận, đây là lần đầu cậu tới đây.
Giường trong kí túc xá rất nhỏ, chiều rộng chỉ hơn một mét ba xíu, hai người nằm chung cũng có chút miễn cưỡng.
May là hai người không có ai quá mập, nếu nằm yên vẫn có thể ngủ được.
Tào Ngưng chính mình ngủ trên giường lớn không thấy thoải mái, ngược lại giờ nằm đây với Trương Thanh Vận, nằm kiểu gì cũng thấy thoải mái.
Cảm giác vui vẻ này, đến cả người phòng kế bên cũng có thể cảm nhận được.
Trương Thanh Vận cười cười sờ đầu Tào Ngưng, lấy chăn đắp lên người đối phương đề phòng cảm lạnh.
Dù là đang tháng năm, nhưng dù sao ban đêm cũng có chút lạnh.
“Không phải nói ôm tôi ngủ sao?” Tình cảnh trước mắt không giống như trong tưởng tượng của Tào Ngưng, cậu vốn cho rằng khi xuống đây sẽ được người kia nhiệt tình tiếp đón.
Dù không bị hôn tới tắt thở ít ra cũng bị ôm tới tắt thở chứ.
“Ôm cậu hai chúng ta cũng không cần ngủ.” Bây giờ cứ nhìn rồi hôn kiểu gì cũng tới sáng, tiết học ngày mai phải tính sao?
“Vậy ôm một chút thôi.” Tào Ngưng nói, xoay người qua ôm đối phương.
Trương Thanh Vận lúc này làm gì còn cách nào từ chối, đành phải ôm chặt đối phương hôn một cái: “Cậu sao lại đáng yêu như vậy hả?”
“Đáng yêu chỗ nào?” Từ này dùng cho con trai sao?
“Mắt, mũi, miệng, chỗ nào cũng đáng yêu.” Trương Thanh Vận hôn một hồi rồi nói tiếp: “Tất nhiên mông vẫn là đáng yêu nhất.”
Bàn tay lúc này đặt lên hai cánh mông mềm mại của thiếu niên, dùng sức âu yếm.
Cậu làm như vậy, Tào Ngưng chỉ có cách cố kiềm để không phát ra tiếng rên rỉ.
Mặc kệ là lúc nào ở nơi đâu, chỉ cần là Trương Thanh Vận chủ động, cậu sẽ không kiềm được sa vào, không cách nào thoát ra được.
“Bảo bối, ngủ đi.” Trương Thanh Vận hôn một cái rồi khẽ nhếch môi, thở dài nói.
“Ngủ không được, tôi muốn cậu.” Tào Ngưng nằm nhoài lên lồng ngực đối phương, cả người khô nóng khó nhịn.
Trương Thanh Vận không thể làm gì khác hơn là ôm hắn thật chặt một hồi, để cơ thể hai người ma sát, đè ép, giảm bớt cảm giác khó chịu.
“Vẫn là muốn cậu.” Âm thanh trong cổ họng bởi vì ngột ngạt mà trở nên vặn vẹo, sản sinh ra một loại ám muội kì dị, câu dẫn lòng người, thật muốn rống to lên một tiếng nhưng cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn phát ra thanh âm thật khẽ: “Trương Thanh Vận tôi muốn cậu xxx tôi…”
Trương Thanh Vận thở hổn hển, vỗ vỗ mông người trong lồng ngực, ôm hắn càng chặt hơn: “Ngủ thôi.”
===========================
Hai người từ sáng sớm đã tỉnh dậy rồi, nhất định phải dậy trước những người trong phòng để còn đưa Tào Ngưng về.
Tào Ngưng mang dép, đứng ở cửa dụi dụi mắt: “Không cần đưa tôi về đâu, tự tôi về được rồi.”
Trương Thanh Vận lắc đầu, không nói hai lời đưa Tào Ngưng về tới trước cửa phòng 403: “Cậu ngủ tiếp đi, ráng mà ngủ đó.”
Tối hôm qua cùng nhau huyên náo cả hai đều ngủ không ngon, cậu quyết định sau này sẽ không cùng Tào Ngưng làm mấy cái chuyện ngu ngốc này nữa.
“Tôi xuống tìm cậu có phải khiến cậu cảm thấy phiền phức, cảm thấy tôi rất dính người?” Tào Ngưng mới sáng sớm, tâm tình lo được lo mất.
“Cậu lại nghĩ lung tung cái gì vậy?” Trương Thanh Vận dở khóc dở cười, hôn lên mu bàn tay đối phương muốn dỗ dành, người này đúng là tính tình như con nít.
“Tại sao chỉ hôn mỗi tay, ghét bỏ tôi chưa rửa mặt chứ gì?” Tào Ngưng giương mắt lên nhìn đối phương.
“Không có đâu, thật đó.” Trương Thanh Vận không thể làm gì hơn là hôn lên mặt đối phương một cái.
Hai người đứng đó dằn co một lúc lâu mới chịu tách ra.
Cửa phòng vừa mới đóng lại, Trương Thanh Vận đứng đó vuốt vuốt trán, bởi vì Tào Ngưng đối với cậu đúng là một gánh nặng quá ngọt ngào.
Mọi người lúc mới xác định tình cảm đều sẽ như vậy chăng, nếu không thì sẽ không bình thường?
Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy, đa số mọi người đều có dự định của riêng mình. Buổi trưa Trương Thanh Vận và Tào Ngưng vẫn là cùng nhau ăn cơm, vốn là không phải, Tào Ngưng tan học khá sớm, lại muốn ăn với chung với Trương Thanh Vận nên phải đợi người kia một lúc lâu.
“Cậu đói bụng có thể ăn trước mà.” Trương Thanh Vận nói, nhớ tới tình cảnh lúc người này đứng dưới lầu chờ mình trong lòng đau xót không thôi.
Một người đàn ông trưởng thành yêu đương đều sẽ ngốc như vậy sao?
“Đổi lại là cậu thì cậu có chờ tôi không?” Tào Ngưng đi bên cạnh cậu, hai người đi rất sát nhau, bước chân cũng là cùng một nhịp.
“Có.” Nhất định sẽ chờ: “Tôi là đang đau lòng cậu, cậu có hiểu hay không?”
“…” Tào Ngưng yên lặng cười, tôi là muốn cậu đau lòng đó, nếu không thì đã không đáng để tôi chờ cậu rồi.
“Thật đáng yêu.” Người này làm sao lại đáng yêu tới như vậy.
“Đi học toàn là nhớ tới cậu.” Bút bi trong tay không kiềm chế được viết ra cái tên quen thuộc hết lần này tới lần khác, tựa như viết ra rồi có thể hết nhớ vậy.
Không làm thì trong lòng liền cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.
“Vậy không được, rất ảnh hưởng đến việc học, cậu có thể tan học rồi nhớ tiếp mà.” Trương Thanh Vận cười nói.
“Cậu làm sao lại bình tĩnh như vậy, thật không công bằng.” Tào Ngưng lại bắt đầu lo được lo mất, cảm giác như chỉ có chính mình là nhiệt tình thôi.
Bất kể lúc nào, Trương Thanh Vận cũng đều yên tĩnh như vậy.
“Tôi bình tĩnh? Sao tôi lại không thấy mình bình tĩnh vậy?” Nếu như là thật sự bình tĩnh sẽ không theo Tào Ngưng huyên náo, cũng sẽ không cảm thấy ngọt ngào.
“Ví dụ thử?” Tào Ngưng nói.
Tác giả :
Mạc Như Quy