Tỏ Tình Vì Cá Cược Nhưng Đã Được Nhận Lời Thì Phải Làm Sao
Chương 17: Từ chối
Nghe được con số này Trương Thanh Vận cười muốn nội thương, này nói chính xác là cười còn khó coi hơn khóc, chấn động hơn cả việc sao chổi va vào địa cầu hay sao hỏa phát nổ…
Còn chưa tới mười chín, này rõ ràng là mười tám rồi.
Trương Thanh Vận vừa khiếp sợ lại vừa mừng, cũng may là qua mười tám tuổi rồi, bằng không với tội này của cậu đi bóc lịch là cái chắc.
“Không đúng, cậu làm sao mà mười tám được.” Cậu nói: “Em trai tôi năm nay lớp mười một, cũng sắp mười tám rồi.”
Cậu giơ mấy ngón tay lên tính toán, làm sao cũng không thể a.
“Sao không?” Tào Ngưng không hiểu mười tám có cái gì đáng ngạc nhiên như vậy, cậu nói: “Tôi đọc sách sớm, chưa tới sáu tuổi đã vào tiểu học rồi.”
“Sớm vậy?”
“Ừm, trong nhà ai cũng bận rộn không có thời gian trông coi.” Lúc đó ông bà Tào Ngưng còn chưa về hưu, ba mẹ lại bận rộn mà mời người lạ về nhà lại không yên tâm nên cho cậu vào tiểu học sớm.
“Nghe thật đáng thương.” Trong đầu Trương Thanh Vận lập tức hiện ra hình ảnh đứa bé vác trên người cái ba lô to thiệt to một mình tới trường.
“Cũng không có gì.” Tào Ngưng chính là bị bỏ rơi thành quen, nhờ vậy mới dần tập thành tính cách độc lập như bây giờ. Cậu một năm không về nhà cũng sẽ không muốn ba mẹ quản, ngày xưa không muốn bây giờ càng không.
“Cậu là con một?” Có ba làm lãnh đạo chắc là phải vậy nhỉ?
“Ừm còn có thể không phải sao?” Tào Ngưng dừng lại một chút, nói: “Có điều tôi nghĩ dù có thể sinh bọn họ cũng sẽ không sinh, con nít vốn phiền phức suốt ngày đi theo người lớn nhõng nhẽo, cái này rõ ràng không phải nuôi con mà là…”
“Là gì?”
“Cậu nói là gì?”
Trương Thanh Vận nói: “Chó?”
“Mẹ nó, tôi mà giống chó sao?”
“À há, Khổng Tước.” Cũng phải làm sao mà giống chó được, chỉ có bề ngoài hoa lệ cao ngạo của Khổng Tước mới hợp với Tào Ngưng thôi.
“Còn cậu thì sao?” Nhất thời trầm mặc, Tào Ngưng lơ đãng hỏi.
Câu hỏi mơ hồ như thế, cũng không rõ cậu muốn hỏi cái gì.
Ngón tay Trương Thanh Vận đặt lên môi, cậu cũng hàm hồ cười, tùy tiện nói: “Tôi? Hơn cậu hai tuổi lẻ năm tháng, có ba, có em trai, trong nhà rất phổ thông, đơn giản, cũng không có người thân nào giàu có, không có ông bà, chỉ có ba tôi thôi.”
“Ba cậu đẹp trai không?” Trong lòng đứa nhỏ đang nghĩ, người đẹp trai như vậy không thể không có người nào theo.
“Ừm, đẹp trai.”
“Đẹp bằng một nửa cậu không?”
Nhìn thấy Tào Ngưng lái xe mà cứ liên tục nhìn về phía mình Trương Thanh Vận cười, cười tới rất thú vị.
Một lát sau mới từ từ nói: “Cũng không kém bao nhiêu, tôi cảm thấy rất đẹp trai, lúc còn trẻ dáng người cũng không tệ.” Khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh: “Đàn ông như thế nào mới gọi là đẹp trai?” Không chỉ nói tới chiều cao hay vẻ ngoài, phẩm chất cũng rất quan trọng.
“Theo tiêu chuẩn của tôi?” Tào Ngưng nâng kính râm, khóe miệng hiện ra nụ cười bất cần, nói: “Giống như cậu.”
“Phải vậy không…” Trương Thanh Vận vẫn còn cười, ánh mắt thỏa mãn đặc biệt câu nhân, cậu cũng không phải cố ý, chỉ là cảm xúc tới nên không kiềm chế được, không quản có thể gieo nợ đào hoa gì hay không.
“A.” Hẳn là vậy đi.
Trương Thanh Vận vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, hai người cũng không nói chuyện nữa. Cậu nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trên cửa sổ, nụ cười mê người, ánh mắt sáng lấp lánh, quả thực bản thân mình còn cảm thấy thích.
“Trương Thanh Vận.”
“Hả?” Cậu nhìn qua Tào Ngưng đang ngồi bên cạnh, kính mát trên mặt rất hợp với gương mặt cậu, càng nhìn càng đẹp trai.
“Không có gì.” Chỉ là tự nhiên muốn gọi tên đối phương.
Tào Ngưng cân nhắc ba chữ “Trương Thanh Vận”, càng nghĩ càng cảm thấy thuận miệng, gọi một lần liền nhớ kĩ. Trương Thanh Vận, từ miệng mình nói ra, rất có cảm giác, lại còn vô cùng gợi cảm.
“Tên cậu rất thú vị.” Cậu tiếp tục tán gẫu.
“Làm sao thú vị bằng tên của cậu được?” Trương Thanh Vận nói.
“Hả?” Tào Ngưng đang chuyên tâm lái xe.
“Tào Ngưng, thao ngài ~” Trương Thanh Vận xoay người lại, ánh mắt ám muội nhìn chằm chằm cậu.
“A, cũng chỉ có cậu dám nói vậy thôi.” Nhìn cậu một lát, Tào Ngưng quyết định không thèm tính toán với người này.
Chuyện cười này, cũng không phải chỉ có Trương Thanh Vận nói. Trước đây lúc học cao trung cũng từng có người nói với Tào Ngưng như vậy, kết quả bị cậu đánh tới tía má nhìn không ra.
Sau đó không ai dám lấy chuyện này ra trêu cậu nữa.
Xe chạy như bay khoảng hai mươi phút cuối cùng cũng tới nơi Đinh Lâm nói.
Đây là một trạm cứu trợ mèo tư nhân, do một người phụ nữ trên năm mươi tuổi họ Dương chịu trách nhiệm, bản thân cô cũng đã nhận nuôi tới bốn mươi, năm mươi con mèo hoang.
Chỗ ở của lũ mèo ở đây rất đơn sơ, chỉ là cái lều vải dùng bạt để phủ lên, miễn cưỡng có thể chắn gió che mưa.
Không gian bên trong rất nhỏ chưa kể còn không được sạch sẽ. Đâu đâu cũng có chậu cát dành cho mèo với mấy loại đồ đựng.
Mấy cái đệm trên sô pha thì vừa cũ vừa rách, làm cho lũ mèo cũng không được sạch sẽ.
Hoàn cảnh vô cùng tồi tàn, Đinh Lâm vừa bước vào liền cau mày. Không đứng được bao lâu cậu ta liền đi ra, nói với hai người bên ngoài: “Chỗ này quá nhỏ, bốn, năm chục con mèo ở đây không ổn chút nào, rất dễ bị nhiễm bệnh.”
Chỉ cần một con mèo nhiễm bệnh thì sẽ lây cho những con khác.
“Hay là thông báo tìm người nhận nuôi?” Trương Thanh Vận đề xuất.
Đinh Lâm lắc đầu: “Dì Dương nói không muốn để người ta nhận nuôi, dì ấy không yên tâm.”
“Nhưng mà dì ấy lại không lo nổi, anh nhìn xem hoàn cảnh này có thể ở sao? Hơn nữa dì ấy còn lớn tuổi như vậy, cũng là một vấn đề.” Nếu nhà dì Dương giàu có cũng sẽ không để lũ mèo ở nơi như thế này, chứng tỏ điều kiện của dì không cho phép.
“Cái này có gì khó, không phải chỉ cần tới xưởng gỗ mua mấy tấm ván gỗ rồi đóng thành một cái nhà cho bọn nó là được sao?”
“Cái này đúng là có thể.”
Ba người, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, sau đó từng người bắt đầu gọi điện thoại cho người quen biết. Không chừng có thể không tốn tiền mà vẫn tìm được gỗ tốt.
Cuối cùng Đinh Lâm cũng liên lạc được, gọi người tới chở ván gỗ: “Hai người các cậu cũng đừng nhàn rỗi.” Cậu chỉ tay vào mấy chậu nói: “Hai cậu đi rửa sạch mấy cái này đi, nói không chừng còn có thể sử dụng.”
Trương Thanh Vận và Tào Ngưng nhìn vào mấy chậu, nuốt một ngụm nước bọt.
Kỳ thực mua những thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bọn họ cũng không thiếu số tiền này. Nhưng lúc này đang làm tình nguyện, cũng không phải quyên tiền, tất nhiên ý nghĩa sẽ không giống.
“Lại đây.” Trương Thanh Vận giúp Tào Ngưng vén tay áo lên, mang găng tay vào bắt đầu làm việc.
Tào Ngưng trước giờ chưa từng làm qua những việc này. Nhưng mà cậu cũng không nói gì, sờ môi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Thanh Vận phân công cho mình.
Tới lúc dọn phân với nước tiểu mèo hai người có chút chịu không nổi, đành phải đi ra ngoài hít thở chút không khí cho bớt ngột ngạt rồi mới vào cọ rửa tiếp.
Phân mèo rất hôi, đến ngay cả Trương Thanh Vận cũng không chịu nổi.
Cậu vốn tưởng Tào Ngưng trực tiếp từ chối không làm, ai ngờ đối phương không những không nói tiếng nào mà còn rất nghiêm túc làm việc, dù tốc độ không được nhanh nhưng chưa từng lúc nào ngừng tay.
Lần thứ hai Tào Ngưng đứng dậy hít thở không khí Trương Thanh Vận cũng đứng dậy theo, hít vào thở ra.
“Haizz…” Hai người đều nhìn đối phương, rất ngốc.
“Hôi quá, phân của mấy con mèo này làm sao mà lại hôi như vậy?” Trương Thanh Vận nói.
“Phân của cậu cũng hôi thôi.” Tào Ngưng khịt mũi một cái.
“Cho cậu chút không khí mới mẻ.” Trương Thanh Vận chồm người tới, chạm môi Tào Ngưng một cái.
Đây rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn thuần ngắn ngủi, không hề mang theo chút tình dục nào, thuần túy sạch sẽ lại khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc không thôi.
“Có ý gì?” Tào Ngưng mím mím môi, trong mũi vẫn còn lưu lại mùi vị của Trương Thanh Vận.
Là kiểu mùi vị sạch sẽ thanh khiết, không phải mùi của bất kì loại nước hoa nào.
“Không biết, nhìn thấy dáng vẻ cậu lúc làm việc tôi không kìm lòng được.” Nói xong liền ngồi xuống tiếp tục cọ rửa.
Người bên cạnh cũng ngồi chồm hổm xuống, cúi đầu làm việc.
Sợi tóc lòa xòa trước trán, bởi vì mồ hôi chảy ra mà gò má ngây ngô có chút ẩm ướt, lại mang theo chút thành thục lõi đời, tất cả những thứ này tạo nên một tiểu công chúa Tào Ngưng như thế.
Cậu ấy có lẽ cũng không ngạo mạn giống như bề ngoài, Trương Thanh Vận lần đầu tiên nghĩ vậy.
Hơn nữa vừa nãy trên đường hai người tán gẫu không ngừng, bầu không khí hoàn toàn khác xa lúc trước. Trương Thanh Vận cảm giác được, dần dần mình tiếp xúc với Tào Ngưng cũng không phải chỉ là tiếp xúc về mặt thân thể.
“Tôi cũng không phải loại người mà cậu tưởng tượng đâu, dù trên giường như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng là người có quy tắc.” Tào Ngưng liên tục cọ rửa bồn cát, chỗ đó có chút phân mèo dính vào cọ không tới, đang định kiếm gì đó để khều ra.
“Có quy tắc mà suốt ngày phân cao thấp với tôi, cậu nói xem mình có ngốc hay không?” Giọng nói Trương Thanh Vận trầm thấp, cũng nghiêm túc làm việc, cầm lấy cái chậu Tào Ngưng đang rửa lấy hết phân mèo trong đó ra.
Tào Ngưng yên lặng nhìn người này, rũ mắt rửa rửa tay nói: “Chuyện hôm nay cậu nói với chú tôi có thật không?”
Trương Thanh Vận rửa xong cái chậu thì để qua một bên, cũng không có ý định rửa tiếp. Cậu ngồi đó, suy nghĩ một chút mới gật đầu nói: “Thật, cậu cảm thấy không đúng sao?”
Qua rất lâu, Tào Ngưng lắc đầu một cái, âm thanh có chút mơ hồ: “Không phải cậu không đúng, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh cậu, nếu sai thì chúng ta cứ tiếp tục sai đi, có được không?”
“…” Trương Thanh Vận kinh ngạc quay qua nhìn cậu, là trừng mắt, sau đó phóng ánh mắt về phía xa, khó hiểu nói: “Cậu muốn gì?”
Một người đàn ông, không cho cậu ấy được cái gì.
“Chỉ muốn được vui vẻ ở bên cạnh cậu thôi.”
“Nếu chỉ như vậy thì có rất nhiều người có thể đáp ứng yêu cầu của cậu, chỉ là cậu vừa lúc gặp phải tôi. Tuy rằng tôi không nói điều này đúng hoàn toàn, thế nhưng tôi không từ bỏ suy nghĩ đó được, con người chính là như vậy, cậu đừng không tin…” Trương Thanh Vận thấu hiểu nói.
“Cậu từng có cảm giác như vậy chưa?” Nói cứ như bản thân mình trải qua rồi vậy.
“Chưa, tình sử của tôi vô cùng đơn thuần, nói thật tôi còn cảm thấy kiêu ngạo.” Trương Thanh Vận trầm thấp cười, bướng bỉnh nói: “Dù sao tôi cũng không giống những người khác, tính tình thẳng thắn lại không làm bộ làm tịch.”
“Ha ha ha!” Tào Ngưng không nhịn cười được, phỉ nhổ nói: “Còn nói mình không làm bộ làm tịch, cậu giả tạo tới mức nào cậu có biết không?”
“Thật sự không có mà.” Nói mình giả tạo vậy là ý nói mình đóng kịch rồi? Mấy ngày đó cùng Tào Ngưng phân cao thấp thật sự là tránh không khỏi.
“Nói nhiều như vậy cậu cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Ý cậu là sao, từ chối?” Tào Ngưng tự ngồi nghịch mấy ngón tay, bộ dạng có chút ngốc nghếch.
Yêu một người là như vậy sao?
Trương Thanh Vận ừm một tiếng, nhặt cành cây đang nằm trên đất lên rồi phủi phủi người đứng dậy, trong lòng đã sớm loạn cào cào.
Còn chưa tới mười chín, này rõ ràng là mười tám rồi.
Trương Thanh Vận vừa khiếp sợ lại vừa mừng, cũng may là qua mười tám tuổi rồi, bằng không với tội này của cậu đi bóc lịch là cái chắc.
“Không đúng, cậu làm sao mà mười tám được.” Cậu nói: “Em trai tôi năm nay lớp mười một, cũng sắp mười tám rồi.”
Cậu giơ mấy ngón tay lên tính toán, làm sao cũng không thể a.
“Sao không?” Tào Ngưng không hiểu mười tám có cái gì đáng ngạc nhiên như vậy, cậu nói: “Tôi đọc sách sớm, chưa tới sáu tuổi đã vào tiểu học rồi.”
“Sớm vậy?”
“Ừm, trong nhà ai cũng bận rộn không có thời gian trông coi.” Lúc đó ông bà Tào Ngưng còn chưa về hưu, ba mẹ lại bận rộn mà mời người lạ về nhà lại không yên tâm nên cho cậu vào tiểu học sớm.
“Nghe thật đáng thương.” Trong đầu Trương Thanh Vận lập tức hiện ra hình ảnh đứa bé vác trên người cái ba lô to thiệt to một mình tới trường.
“Cũng không có gì.” Tào Ngưng chính là bị bỏ rơi thành quen, nhờ vậy mới dần tập thành tính cách độc lập như bây giờ. Cậu một năm không về nhà cũng sẽ không muốn ba mẹ quản, ngày xưa không muốn bây giờ càng không.
“Cậu là con một?” Có ba làm lãnh đạo chắc là phải vậy nhỉ?
“Ừm còn có thể không phải sao?” Tào Ngưng dừng lại một chút, nói: “Có điều tôi nghĩ dù có thể sinh bọn họ cũng sẽ không sinh, con nít vốn phiền phức suốt ngày đi theo người lớn nhõng nhẽo, cái này rõ ràng không phải nuôi con mà là…”
“Là gì?”
“Cậu nói là gì?”
Trương Thanh Vận nói: “Chó?”
“Mẹ nó, tôi mà giống chó sao?”
“À há, Khổng Tước.” Cũng phải làm sao mà giống chó được, chỉ có bề ngoài hoa lệ cao ngạo của Khổng Tước mới hợp với Tào Ngưng thôi.
“Còn cậu thì sao?” Nhất thời trầm mặc, Tào Ngưng lơ đãng hỏi.
Câu hỏi mơ hồ như thế, cũng không rõ cậu muốn hỏi cái gì.
Ngón tay Trương Thanh Vận đặt lên môi, cậu cũng hàm hồ cười, tùy tiện nói: “Tôi? Hơn cậu hai tuổi lẻ năm tháng, có ba, có em trai, trong nhà rất phổ thông, đơn giản, cũng không có người thân nào giàu có, không có ông bà, chỉ có ba tôi thôi.”
“Ba cậu đẹp trai không?” Trong lòng đứa nhỏ đang nghĩ, người đẹp trai như vậy không thể không có người nào theo.
“Ừm, đẹp trai.”
“Đẹp bằng một nửa cậu không?”
Nhìn thấy Tào Ngưng lái xe mà cứ liên tục nhìn về phía mình Trương Thanh Vận cười, cười tới rất thú vị.
Một lát sau mới từ từ nói: “Cũng không kém bao nhiêu, tôi cảm thấy rất đẹp trai, lúc còn trẻ dáng người cũng không tệ.” Khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh: “Đàn ông như thế nào mới gọi là đẹp trai?” Không chỉ nói tới chiều cao hay vẻ ngoài, phẩm chất cũng rất quan trọng.
“Theo tiêu chuẩn của tôi?” Tào Ngưng nâng kính râm, khóe miệng hiện ra nụ cười bất cần, nói: “Giống như cậu.”
“Phải vậy không…” Trương Thanh Vận vẫn còn cười, ánh mắt thỏa mãn đặc biệt câu nhân, cậu cũng không phải cố ý, chỉ là cảm xúc tới nên không kiềm chế được, không quản có thể gieo nợ đào hoa gì hay không.
“A.” Hẳn là vậy đi.
Trương Thanh Vận vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, hai người cũng không nói chuyện nữa. Cậu nhìn thấy gương mặt của mình phản chiếu trên cửa sổ, nụ cười mê người, ánh mắt sáng lấp lánh, quả thực bản thân mình còn cảm thấy thích.
“Trương Thanh Vận.”
“Hả?” Cậu nhìn qua Tào Ngưng đang ngồi bên cạnh, kính mát trên mặt rất hợp với gương mặt cậu, càng nhìn càng đẹp trai.
“Không có gì.” Chỉ là tự nhiên muốn gọi tên đối phương.
Tào Ngưng cân nhắc ba chữ “Trương Thanh Vận”, càng nghĩ càng cảm thấy thuận miệng, gọi một lần liền nhớ kĩ. Trương Thanh Vận, từ miệng mình nói ra, rất có cảm giác, lại còn vô cùng gợi cảm.
“Tên cậu rất thú vị.” Cậu tiếp tục tán gẫu.
“Làm sao thú vị bằng tên của cậu được?” Trương Thanh Vận nói.
“Hả?” Tào Ngưng đang chuyên tâm lái xe.
“Tào Ngưng, thao ngài ~” Trương Thanh Vận xoay người lại, ánh mắt ám muội nhìn chằm chằm cậu.
“A, cũng chỉ có cậu dám nói vậy thôi.” Nhìn cậu một lát, Tào Ngưng quyết định không thèm tính toán với người này.
Chuyện cười này, cũng không phải chỉ có Trương Thanh Vận nói. Trước đây lúc học cao trung cũng từng có người nói với Tào Ngưng như vậy, kết quả bị cậu đánh tới tía má nhìn không ra.
Sau đó không ai dám lấy chuyện này ra trêu cậu nữa.
Xe chạy như bay khoảng hai mươi phút cuối cùng cũng tới nơi Đinh Lâm nói.
Đây là một trạm cứu trợ mèo tư nhân, do một người phụ nữ trên năm mươi tuổi họ Dương chịu trách nhiệm, bản thân cô cũng đã nhận nuôi tới bốn mươi, năm mươi con mèo hoang.
Chỗ ở của lũ mèo ở đây rất đơn sơ, chỉ là cái lều vải dùng bạt để phủ lên, miễn cưỡng có thể chắn gió che mưa.
Không gian bên trong rất nhỏ chưa kể còn không được sạch sẽ. Đâu đâu cũng có chậu cát dành cho mèo với mấy loại đồ đựng.
Mấy cái đệm trên sô pha thì vừa cũ vừa rách, làm cho lũ mèo cũng không được sạch sẽ.
Hoàn cảnh vô cùng tồi tàn, Đinh Lâm vừa bước vào liền cau mày. Không đứng được bao lâu cậu ta liền đi ra, nói với hai người bên ngoài: “Chỗ này quá nhỏ, bốn, năm chục con mèo ở đây không ổn chút nào, rất dễ bị nhiễm bệnh.”
Chỉ cần một con mèo nhiễm bệnh thì sẽ lây cho những con khác.
“Hay là thông báo tìm người nhận nuôi?” Trương Thanh Vận đề xuất.
Đinh Lâm lắc đầu: “Dì Dương nói không muốn để người ta nhận nuôi, dì ấy không yên tâm.”
“Nhưng mà dì ấy lại không lo nổi, anh nhìn xem hoàn cảnh này có thể ở sao? Hơn nữa dì ấy còn lớn tuổi như vậy, cũng là một vấn đề.” Nếu nhà dì Dương giàu có cũng sẽ không để lũ mèo ở nơi như thế này, chứng tỏ điều kiện của dì không cho phép.
“Cái này có gì khó, không phải chỉ cần tới xưởng gỗ mua mấy tấm ván gỗ rồi đóng thành một cái nhà cho bọn nó là được sao?”
“Cái này đúng là có thể.”
Ba người, tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, sau đó từng người bắt đầu gọi điện thoại cho người quen biết. Không chừng có thể không tốn tiền mà vẫn tìm được gỗ tốt.
Cuối cùng Đinh Lâm cũng liên lạc được, gọi người tới chở ván gỗ: “Hai người các cậu cũng đừng nhàn rỗi.” Cậu chỉ tay vào mấy chậu nói: “Hai cậu đi rửa sạch mấy cái này đi, nói không chừng còn có thể sử dụng.”
Trương Thanh Vận và Tào Ngưng nhìn vào mấy chậu, nuốt một ngụm nước bọt.
Kỳ thực mua những thứ này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, bọn họ cũng không thiếu số tiền này. Nhưng lúc này đang làm tình nguyện, cũng không phải quyên tiền, tất nhiên ý nghĩa sẽ không giống.
“Lại đây.” Trương Thanh Vận giúp Tào Ngưng vén tay áo lên, mang găng tay vào bắt đầu làm việc.
Tào Ngưng trước giờ chưa từng làm qua những việc này. Nhưng mà cậu cũng không nói gì, sờ môi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ mà Trương Thanh Vận phân công cho mình.
Tới lúc dọn phân với nước tiểu mèo hai người có chút chịu không nổi, đành phải đi ra ngoài hít thở chút không khí cho bớt ngột ngạt rồi mới vào cọ rửa tiếp.
Phân mèo rất hôi, đến ngay cả Trương Thanh Vận cũng không chịu nổi.
Cậu vốn tưởng Tào Ngưng trực tiếp từ chối không làm, ai ngờ đối phương không những không nói tiếng nào mà còn rất nghiêm túc làm việc, dù tốc độ không được nhanh nhưng chưa từng lúc nào ngừng tay.
Lần thứ hai Tào Ngưng đứng dậy hít thở không khí Trương Thanh Vận cũng đứng dậy theo, hít vào thở ra.
“Haizz…” Hai người đều nhìn đối phương, rất ngốc.
“Hôi quá, phân của mấy con mèo này làm sao mà lại hôi như vậy?” Trương Thanh Vận nói.
“Phân của cậu cũng hôi thôi.” Tào Ngưng khịt mũi một cái.
“Cho cậu chút không khí mới mẻ.” Trương Thanh Vận chồm người tới, chạm môi Tào Ngưng một cái.
Đây rõ ràng chỉ là một nụ hôn đơn thuần ngắn ngủi, không hề mang theo chút tình dục nào, thuần túy sạch sẽ lại khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc không thôi.
“Có ý gì?” Tào Ngưng mím mím môi, trong mũi vẫn còn lưu lại mùi vị của Trương Thanh Vận.
Là kiểu mùi vị sạch sẽ thanh khiết, không phải mùi của bất kì loại nước hoa nào.
“Không biết, nhìn thấy dáng vẻ cậu lúc làm việc tôi không kìm lòng được.” Nói xong liền ngồi xuống tiếp tục cọ rửa.
Người bên cạnh cũng ngồi chồm hổm xuống, cúi đầu làm việc.
Sợi tóc lòa xòa trước trán, bởi vì mồ hôi chảy ra mà gò má ngây ngô có chút ẩm ướt, lại mang theo chút thành thục lõi đời, tất cả những thứ này tạo nên một tiểu công chúa Tào Ngưng như thế.
Cậu ấy có lẽ cũng không ngạo mạn giống như bề ngoài, Trương Thanh Vận lần đầu tiên nghĩ vậy.
Hơn nữa vừa nãy trên đường hai người tán gẫu không ngừng, bầu không khí hoàn toàn khác xa lúc trước. Trương Thanh Vận cảm giác được, dần dần mình tiếp xúc với Tào Ngưng cũng không phải chỉ là tiếp xúc về mặt thân thể.
“Tôi cũng không phải loại người mà cậu tưởng tượng đâu, dù trên giường như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng là người có quy tắc.” Tào Ngưng liên tục cọ rửa bồn cát, chỗ đó có chút phân mèo dính vào cọ không tới, đang định kiếm gì đó để khều ra.
“Có quy tắc mà suốt ngày phân cao thấp với tôi, cậu nói xem mình có ngốc hay không?” Giọng nói Trương Thanh Vận trầm thấp, cũng nghiêm túc làm việc, cầm lấy cái chậu Tào Ngưng đang rửa lấy hết phân mèo trong đó ra.
Tào Ngưng yên lặng nhìn người này, rũ mắt rửa rửa tay nói: “Chuyện hôm nay cậu nói với chú tôi có thật không?”
Trương Thanh Vận rửa xong cái chậu thì để qua một bên, cũng không có ý định rửa tiếp. Cậu ngồi đó, suy nghĩ một chút mới gật đầu nói: “Thật, cậu cảm thấy không đúng sao?”
Qua rất lâu, Tào Ngưng lắc đầu một cái, âm thanh có chút mơ hồ: “Không phải cậu không đúng, chỉ là tôi muốn ở bên cạnh cậu, nếu sai thì chúng ta cứ tiếp tục sai đi, có được không?”
“…” Trương Thanh Vận kinh ngạc quay qua nhìn cậu, là trừng mắt, sau đó phóng ánh mắt về phía xa, khó hiểu nói: “Cậu muốn gì?”
Một người đàn ông, không cho cậu ấy được cái gì.
“Chỉ muốn được vui vẻ ở bên cạnh cậu thôi.”
“Nếu chỉ như vậy thì có rất nhiều người có thể đáp ứng yêu cầu của cậu, chỉ là cậu vừa lúc gặp phải tôi. Tuy rằng tôi không nói điều này đúng hoàn toàn, thế nhưng tôi không từ bỏ suy nghĩ đó được, con người chính là như vậy, cậu đừng không tin…” Trương Thanh Vận thấu hiểu nói.
“Cậu từng có cảm giác như vậy chưa?” Nói cứ như bản thân mình trải qua rồi vậy.
“Chưa, tình sử của tôi vô cùng đơn thuần, nói thật tôi còn cảm thấy kiêu ngạo.” Trương Thanh Vận trầm thấp cười, bướng bỉnh nói: “Dù sao tôi cũng không giống những người khác, tính tình thẳng thắn lại không làm bộ làm tịch.”
“Ha ha ha!” Tào Ngưng không nhịn cười được, phỉ nhổ nói: “Còn nói mình không làm bộ làm tịch, cậu giả tạo tới mức nào cậu có biết không?”
“Thật sự không có mà.” Nói mình giả tạo vậy là ý nói mình đóng kịch rồi? Mấy ngày đó cùng Tào Ngưng phân cao thấp thật sự là tránh không khỏi.
“Nói nhiều như vậy cậu cũng không trả lời câu hỏi của tôi. Ý cậu là sao, từ chối?” Tào Ngưng tự ngồi nghịch mấy ngón tay, bộ dạng có chút ngốc nghếch.
Yêu một người là như vậy sao?
Trương Thanh Vận ừm một tiếng, nhặt cành cây đang nằm trên đất lên rồi phủi phủi người đứng dậy, trong lòng đã sớm loạn cào cào.
Tác giả :
Mạc Như Quy