Tớ Thích Cậu, Thật Đấy!
Chương 61
Vào đến bệnh viện, nó vào phòng mổ ngay vì mất quá nhiều máu
- Gọi trưởng khoa xuống đây cho tôi_bác sĩ
Y tá nhanh chóng gọi trưởng khoa xuống phòng mổ.Cánh cửa hé mở một chút rồi nhanh chóng đóng chặt lại như lúc trước
Nghe tin, cả nhà nó, cùng cả nhà hắn bao gồm luôn cả Kim Ngân chạy nhanh đến bệnh viện
- Đứa con gái của tôi, nó đã làm gì nên tội chứ_mẹ nó ôm ngực khóc ròng, ba nó chỉ biết ngồi bên vỗ vai an ủi
Đột nhiên anh nó tức giận đùng đùng, bước tới nắm cổ áo hắn
- Thiên Hân…mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu_việc xảy ra hôm nay làm anh nó liên tưởng chuyện lúc nó còn 5 tuổi, nó cũng đã phải vào mổ…chết đi sống lại trong cái lần đó…vậy mà, hôm nay nó lại phải tiếp tục trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy
Hắn như người vô hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ.Kim Ngân ngồi bên cạnh hắn im lặng nãy giờ, bỗng thấy có chất gì đó nhầy nhụa rơi vào bàn tay mình
Kim Ngân ngước lên nhìn đầu hắn, phía trong mái tóc kia là máu đang chảy, chắc là do lúc nó đẩy hắn vào vỉa hè nên đã vô tình đập trúng cái gì đó
- Bảo Bảo à, đầu cậu chảy máu kìa_hắn hình như đã vô cả trước cái đau, sờ vào đầu thì nguyên một bàn tay nhuốm máu đỏ tươi
- Thì sao chứ, giá như người đang nằm thoi thóp trong căn phòng mổ đáng sợ kia là tôi chứ không phải cô ấy_hắn
Mẹ hắn và Kim Ngân cố gắng thuyết phục hắn lắm hắn mới chịu đi băng bó lại vết thương trên đầu.
Sợ hắn sẽ lún sâu, sẽ bỏ qua những chuyện lúc trước mà quay lại với nó.Kim Ngân tìm cách kéo hắn ra khỏi bệnh viện
- Bảo Bảo à, chắc cậu đói rồi.Chúng ta đi ăn chút gì đi_Kim Ngân khoác tay hắn
Hắn ngước xuống, hất mạnh tay Kim Ngân ra khỏi tay mình
- Nếu cô thích thì tự đi mà ăn…với lại, đừng có gọi tôi là Bảo Bảo.Cô không đủ tư cách_hắn
- Cậu nói vậy là sao chứ_Kim Ngân ra vẻ sợ sệt, ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói gì
Muốn khẳng định vị trí của mình trong mắt người nhà nó, Kim Ngân cố tình nhắc đến việc hôn sự của hắn và nó
- Tớ chẳng phải là vợ sắp cưới của cậu sao, cậu làm sao vậy_Kim Ngân vẫn ngoan cố đặt tay của mình trên cánh tay của hắn
Hắn trợn mắt, nhếch miệng
- Cô nên im miệng trước khi tôi nổi điên_hắn
- Cậu nên dẫn cô vợ tương lai của cậu đi ăn, chắc cô ấy đói lắm rồi đấy.Mất nhiều sức lực cho kế hoạch này mà sao không đói cho được_anh nó nói giọng khinh khỉnh, cố ý liếc Kim Ngân một phát rõ dài như muốn ăn tươi nuốt sống
Kim Ngân méo miệng, buông tay mình ra khỏi tay hắn, khép nép im lặng
- Sao lâu vậy, đã mấy tiếng trôi qua rồi còn gì_mẹ nó nhìn đồng hồ
- Mẹ bình tĩnh đi, em nó không có chuyện gì đâu mà_Thu Hương
- Chắc cháu đói rồi đây, con mau dẫn Bi đi ăn đi_ba nó
Nhắc đến mẹ Bi mới để ý, từ lúc nãy đến giờ thấy Bi có biểu hiện gì đó kì kì
- Mẹ dẫn Bi đi ăn nhé_Thu Hương
Bi không trả lời, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Sau khi ăn xong, Thu Hương quay lại chỉ có một mình
- Bi đâu rồi con_mẹ nó
- Con bé buồn ngủ nên con đưa nó về nhà rồi_Thu Hương
- Để Bi ở nhà một mình có sao không?_anh nó
- Khi con bé ngủ dậy mà khóc thì em dặn cô giúp việc đưa nó lên đây rồi_Thu Hương
Ting_ánh đèn đỏ trên cánh cửa bật sáng, cửa mở to, hai cô y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài
- Con tôi sao rồi_mẹ nó
- Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy hiểm.Cần theo dõi một thời gian bác sĩ
- Khi nào thì nó có thể tỉnh lại vậy thưa bác sĩ_anh nó
Bác sĩ tháo mũ và khẩu trang
- Cô ấy đang nằm trong tình trạng hôn mê sâu.Nếu trong 2 tuần tới, cô ấy không tỉnh dậy thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý_bác sĩ
Mẹ nó quá sốc, ngất xỉu ngay tại ghế đợi
- Mẹ…mẹ à_anh nó
- Mẹ nó à_ba nó
Hết đến nó rồi lại mẹ nó nhập viện, cả nhà phải cuống cuồng ra vào bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con nó
- Không được để bà ấy bị sốc lần nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng_bác sĩ đo huyết áp của nó
- Cảm ơn bác sĩ_ba nó
Chiều hôm đó, nhà nó được báo tin là mẹ nó đã tỉnh
- Con chúng ta sao rồ_mẹ nó cầm hai cổ tay của ba nó
- Nó vẫn đang bất tỉnh_ba nó
- Hức….hức…Thiên Hân….Thiên Hân à…hức…hức_mẹ nó vùi đầu trong lòng ba nó. Ba nó cũng đành ngậm ngùi xoa xoa lưng
Tối, Tiến Đạt đến thăm nó
- Con nghĩ gia đình nên chuyển Thiên Hân về bệnh viện nhà con_Tiến Đạt
- Chuyển về bệnh viện Mixture sao_anh nó
- Phải, bên đó chuyên về tình trạng hôn mê nên cơ sở thiết bị sẽ tốt hơn_Tiến Đạt
- Nếu cậu đã nói vậy thì ngày mai chuyển Thiên Hân về Mixtute_ba nó
Ngày hôm sau, nó được chuyển về phòng bệnh VIP tập đoàn Y Mixtute.Hàng ngày đều có bác sĩ có kinh nghiệm đến khám và đo nhịp tim cho nó
Đám bạn học chung cấp III của nó cũng đến thăm.Biết nó không thể nói chuyện, tụi “10a2” ngày nào cũng chỉ biết tự kỉ với nhau
- Tụi tớ mang hoa lưu ly xanh biển cậu thích nhất đây Thiên Hân à_Hải My thay hoa trong bình cắm cho nó
- Cậu biết gì chưa, lớp trưởng của chúng ta ngày nào đã trở thành nhà văn nổi tiếng rồi đấy, nhé! Cậu có thấy vinh dự khi được làm bạn với người nổi tiếng không?_Tân đã trở nên mạnh mẽ và “đàn ông” hơn trước
Sau một hồi luyên thuyên, tụi bạn cũng tạm biệt nó ra về
Nó lúc này còn được quan tâm hơn cả người nổi tiếng, hết người này rồi đến người khác lần lượt vào thăm.Người đó là Jackson
- Karry đến thăm em đây_Jackson
- Cả Roy nữa chứ_Roy xách một giỏ hoa quả từ ngoài vào
- Phải dưỡng sức để con đi chơi với Karry nữa chứ, phải không?_Roy
- Bọn anh nhường không gian cho em dưỡng sức đấy, nhóc con_Jackson
Người cuối cùng vào thăm nó ngày hôm đó là Erik và Candy
- Em mau khỏe mà con đi mua đồ cho bé Bi nữa chứ, phải không_Erik
- Cậu mà không dậy thì Bi sẽ quên mặt “mẹ” của nó mất_Candy
Từng ánh đèn đường tô màu cả con đường quốc lộ rộng thênh thang.Nếu cuộc đời là một bức tranh muôn màu thì hắn và nó là hai bức tranh trắng – đen duy nhất trong tất cả
Kim Ngân đi trung tâm mua sắm mua một đống đồ hàng hiệu đắt tiền để về thăm ba mẹ
Ba mẹ Kim Ngân không còn phải sống trong căn hộ thuê chật hẹp mà là sống trong chung cư ba sao đầy đủ tiện nghi
- Con về rồi đây_Kim Ngân
- Về rồi đấy à con gái của ba_ba Kim Ngân xách đồ để trên ghế ở phòng khách
- Con có mua quà cho mẹ đây, mẹ ơi_Kim Ngân nói lớn
Mẹ cô lững thững từ trên lầu đi xuống, không hề để tâm đến cô mà chỉ để món nữ trang hàng hiệu
- Đẹp quá, đúng là chỉ có người đẹp mới hợp với đồ hiệu_mẹ cô ướm thử cái vòng ngọc trai chính hãng vào cổ
- Cái bà này, con gái về mà bà chỉ chú ý đến quà cáp thôi sao_ba Kim Ngân
- Ừ! Chào con gái, khi nào con về_mẹ Kim Ngân
Ba Kim Ngân nguýt mẹ cô, kéo tay Ngân vào phòng nói chuyện
- Ba nghe nói Thiên Hân gặp tai nạn_ba Kim Ngân
- Dạ, hiện giờ cô ta đang nằm trong bệnh viện của Mixture_Kim Ngân có vẻ không nhiệt tình khi nhắc đến nó
- Không biết cô ấy có sao không ta_ba Kim Ngân
- Sao ba quan tâm đến Thiên Hân vậy? Ba có chuyện gì giấu con à_ba Kim Ngân
- À tại vì Thiên Hân là…….._ba Kim Ngân
Ba Kim Ngân suýt nữa lỡ miệng, cố ý chuyển chủ đề khác
- Mà chuyện của con với Nam Bảo sao rồi_Kim Ngân
- Cũng bình thường ba ạ_Kim Ngân hơi giật mình khi bị hỏi câu này
Xế trưa, Kim Ngân xin phép về nhà hắn trước với lý do có chuyện đột xuất
- Gọi trưởng khoa xuống đây cho tôi_bác sĩ
Y tá nhanh chóng gọi trưởng khoa xuống phòng mổ.Cánh cửa hé mở một chút rồi nhanh chóng đóng chặt lại như lúc trước
Nghe tin, cả nhà nó, cùng cả nhà hắn bao gồm luôn cả Kim Ngân chạy nhanh đến bệnh viện
- Đứa con gái của tôi, nó đã làm gì nên tội chứ_mẹ nó ôm ngực khóc ròng, ba nó chỉ biết ngồi bên vỗ vai an ủi
Đột nhiên anh nó tức giận đùng đùng, bước tới nắm cổ áo hắn
- Thiên Hân…mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cậu_việc xảy ra hôm nay làm anh nó liên tưởng chuyện lúc nó còn 5 tuổi, nó cũng đã phải vào mổ…chết đi sống lại trong cái lần đó…vậy mà, hôm nay nó lại phải tiếp tục trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy
Hắn như người vô hồn, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ.Kim Ngân ngồi bên cạnh hắn im lặng nãy giờ, bỗng thấy có chất gì đó nhầy nhụa rơi vào bàn tay mình
Kim Ngân ngước lên nhìn đầu hắn, phía trong mái tóc kia là máu đang chảy, chắc là do lúc nó đẩy hắn vào vỉa hè nên đã vô tình đập trúng cái gì đó
- Bảo Bảo à, đầu cậu chảy máu kìa_hắn hình như đã vô cả trước cái đau, sờ vào đầu thì nguyên một bàn tay nhuốm máu đỏ tươi
- Thì sao chứ, giá như người đang nằm thoi thóp trong căn phòng mổ đáng sợ kia là tôi chứ không phải cô ấy_hắn
Mẹ hắn và Kim Ngân cố gắng thuyết phục hắn lắm hắn mới chịu đi băng bó lại vết thương trên đầu.
Sợ hắn sẽ lún sâu, sẽ bỏ qua những chuyện lúc trước mà quay lại với nó.Kim Ngân tìm cách kéo hắn ra khỏi bệnh viện
- Bảo Bảo à, chắc cậu đói rồi.Chúng ta đi ăn chút gì đi_Kim Ngân khoác tay hắn
Hắn ngước xuống, hất mạnh tay Kim Ngân ra khỏi tay mình
- Nếu cô thích thì tự đi mà ăn…với lại, đừng có gọi tôi là Bảo Bảo.Cô không đủ tư cách_hắn
- Cậu nói vậy là sao chứ_Kim Ngân ra vẻ sợ sệt, ngơ ngác chẳng hiểu hắn nói gì
Muốn khẳng định vị trí của mình trong mắt người nhà nó, Kim Ngân cố tình nhắc đến việc hôn sự của hắn và nó
- Tớ chẳng phải là vợ sắp cưới của cậu sao, cậu làm sao vậy_Kim Ngân vẫn ngoan cố đặt tay của mình trên cánh tay của hắn
Hắn trợn mắt, nhếch miệng
- Cô nên im miệng trước khi tôi nổi điên_hắn
- Cậu nên dẫn cô vợ tương lai của cậu đi ăn, chắc cô ấy đói lắm rồi đấy.Mất nhiều sức lực cho kế hoạch này mà sao không đói cho được_anh nó nói giọng khinh khỉnh, cố ý liếc Kim Ngân một phát rõ dài như muốn ăn tươi nuốt sống
Kim Ngân méo miệng, buông tay mình ra khỏi tay hắn, khép nép im lặng
- Sao lâu vậy, đã mấy tiếng trôi qua rồi còn gì_mẹ nó nhìn đồng hồ
- Mẹ bình tĩnh đi, em nó không có chuyện gì đâu mà_Thu Hương
- Chắc cháu đói rồi đây, con mau dẫn Bi đi ăn đi_ba nó
Nhắc đến mẹ Bi mới để ý, từ lúc nãy đến giờ thấy Bi có biểu hiện gì đó kì kì
- Mẹ dẫn Bi đi ăn nhé_Thu Hương
Bi không trả lời, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Sau khi ăn xong, Thu Hương quay lại chỉ có một mình
- Bi đâu rồi con_mẹ nó
- Con bé buồn ngủ nên con đưa nó về nhà rồi_Thu Hương
- Để Bi ở nhà một mình có sao không?_anh nó
- Khi con bé ngủ dậy mà khóc thì em dặn cô giúp việc đưa nó lên đây rồi_Thu Hương
Ting_ánh đèn đỏ trên cánh cửa bật sáng, cửa mở to, hai cô y tá cùng bác sĩ bước ra ngoài
- Con tôi sao rồi_mẹ nó
- Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu nhưng đã qua cơn nguy hiểm.Cần theo dõi một thời gian bác sĩ
- Khi nào thì nó có thể tỉnh lại vậy thưa bác sĩ_anh nó
Bác sĩ tháo mũ và khẩu trang
- Cô ấy đang nằm trong tình trạng hôn mê sâu.Nếu trong 2 tuần tới, cô ấy không tỉnh dậy thì gia đình nên chuẩn bị tâm lý_bác sĩ
Mẹ nó quá sốc, ngất xỉu ngay tại ghế đợi
- Mẹ…mẹ à_anh nó
- Mẹ nó à_ba nó
Hết đến nó rồi lại mẹ nó nhập viện, cả nhà phải cuống cuồng ra vào bệnh viện để chăm sóc hai mẹ con nó
- Không được để bà ấy bị sốc lần nữa nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng_bác sĩ đo huyết áp của nó
- Cảm ơn bác sĩ_ba nó
Chiều hôm đó, nhà nó được báo tin là mẹ nó đã tỉnh
- Con chúng ta sao rồ_mẹ nó cầm hai cổ tay của ba nó
- Nó vẫn đang bất tỉnh_ba nó
- Hức….hức…Thiên Hân….Thiên Hân à…hức…hức_mẹ nó vùi đầu trong lòng ba nó. Ba nó cũng đành ngậm ngùi xoa xoa lưng
Tối, Tiến Đạt đến thăm nó
- Con nghĩ gia đình nên chuyển Thiên Hân về bệnh viện nhà con_Tiến Đạt
- Chuyển về bệnh viện Mixture sao_anh nó
- Phải, bên đó chuyên về tình trạng hôn mê nên cơ sở thiết bị sẽ tốt hơn_Tiến Đạt
- Nếu cậu đã nói vậy thì ngày mai chuyển Thiên Hân về Mixtute_ba nó
Ngày hôm sau, nó được chuyển về phòng bệnh VIP tập đoàn Y Mixtute.Hàng ngày đều có bác sĩ có kinh nghiệm đến khám và đo nhịp tim cho nó
Đám bạn học chung cấp III của nó cũng đến thăm.Biết nó không thể nói chuyện, tụi “10a2” ngày nào cũng chỉ biết tự kỉ với nhau
- Tụi tớ mang hoa lưu ly xanh biển cậu thích nhất đây Thiên Hân à_Hải My thay hoa trong bình cắm cho nó
- Cậu biết gì chưa, lớp trưởng của chúng ta ngày nào đã trở thành nhà văn nổi tiếng rồi đấy, nhé! Cậu có thấy vinh dự khi được làm bạn với người nổi tiếng không?_Tân đã trở nên mạnh mẽ và “đàn ông” hơn trước
Sau một hồi luyên thuyên, tụi bạn cũng tạm biệt nó ra về
Nó lúc này còn được quan tâm hơn cả người nổi tiếng, hết người này rồi đến người khác lần lượt vào thăm.Người đó là Jackson
- Karry đến thăm em đây_Jackson
- Cả Roy nữa chứ_Roy xách một giỏ hoa quả từ ngoài vào
- Phải dưỡng sức để con đi chơi với Karry nữa chứ, phải không?_Roy
- Bọn anh nhường không gian cho em dưỡng sức đấy, nhóc con_Jackson
Người cuối cùng vào thăm nó ngày hôm đó là Erik và Candy
- Em mau khỏe mà con đi mua đồ cho bé Bi nữa chứ, phải không_Erik
- Cậu mà không dậy thì Bi sẽ quên mặt “mẹ” của nó mất_Candy
Từng ánh đèn đường tô màu cả con đường quốc lộ rộng thênh thang.Nếu cuộc đời là một bức tranh muôn màu thì hắn và nó là hai bức tranh trắng – đen duy nhất trong tất cả
Kim Ngân đi trung tâm mua sắm mua một đống đồ hàng hiệu đắt tiền để về thăm ba mẹ
Ba mẹ Kim Ngân không còn phải sống trong căn hộ thuê chật hẹp mà là sống trong chung cư ba sao đầy đủ tiện nghi
- Con về rồi đây_Kim Ngân
- Về rồi đấy à con gái của ba_ba Kim Ngân xách đồ để trên ghế ở phòng khách
- Con có mua quà cho mẹ đây, mẹ ơi_Kim Ngân nói lớn
Mẹ cô lững thững từ trên lầu đi xuống, không hề để tâm đến cô mà chỉ để món nữ trang hàng hiệu
- Đẹp quá, đúng là chỉ có người đẹp mới hợp với đồ hiệu_mẹ cô ướm thử cái vòng ngọc trai chính hãng vào cổ
- Cái bà này, con gái về mà bà chỉ chú ý đến quà cáp thôi sao_ba Kim Ngân
- Ừ! Chào con gái, khi nào con về_mẹ Kim Ngân
Ba Kim Ngân nguýt mẹ cô, kéo tay Ngân vào phòng nói chuyện
- Ba nghe nói Thiên Hân gặp tai nạn_ba Kim Ngân
- Dạ, hiện giờ cô ta đang nằm trong bệnh viện của Mixture_Kim Ngân có vẻ không nhiệt tình khi nhắc đến nó
- Không biết cô ấy có sao không ta_ba Kim Ngân
- Sao ba quan tâm đến Thiên Hân vậy? Ba có chuyện gì giấu con à_ba Kim Ngân
- À tại vì Thiên Hân là…….._ba Kim Ngân
Ba Kim Ngân suýt nữa lỡ miệng, cố ý chuyển chủ đề khác
- Mà chuyện của con với Nam Bảo sao rồi_Kim Ngân
- Cũng bình thường ba ạ_Kim Ngân hơi giật mình khi bị hỏi câu này
Xế trưa, Kim Ngân xin phép về nhà hắn trước với lý do có chuyện đột xuất
Tác giả :
Briana