Tớ Thích Cậu, Thật Đấy!
Chương 51
Tính đến thời điểm bây giờ, nó và Tú Linh đã yên vị ngồi trên máy bay toa hạng thương gia…Khung cảnh và hình ảnh của hắn dần phai mờ qua khung kính trường lực
- Còn hơn mười mấy tiếng nữa mới đến lận, mày tranh thủ chợp mắt một chút đi_Tú Linh
- Tao chưa thấy buồn ngủ_nó
Tú Linh lấy trong túi xách điện thoại của mình rồi khều khều tay nó
- Mày cho tao mượn điện thoại nào_Tú Linh
Mắt nó vẫn nhìn về phía cửa kính, sờ soạng vào cái túi xách để bên hông trái…cố vớ cái điện thoại mới mua
- Oawwww…đẹp quá đi à_Tú Linh
Nó tưởng Linh khen cái ốp hình Thiên Thiên đẹp…trên môi nó nở nụ cười, cứ nhắc đến thần tượng là nó lại thế đấy!
- Đẹp đúng không..tao phải nhờ anh tao săn ở mấy cái Shop trên mạng ý_nó
Bộp….rộp….rộp_một cái bánh quy được nằm gọn trong miệng của nó.Nó cắn nhỏ một miếng rồi cầm phần còn thừa ra
- Sao hả…con dở này_nó
- Tao không nói đến cái ốp điện thoại…tao nói đến cái móc khóa kia kìa_Tú Linh
- Ui zào…tưởng chuyện gì to tát, cái móc điện thoại này thì sao_nó
Tú Linh lật qua lật lại, mò trên xét dưới, xem thật kĩ những chi tiết dù là nhỏ nhất của cái móc khóa
- Cái móc khóa này được làm từ chỗ công ty nhà tao_Tú Linh
Nó vẫn ngây người
- Thì sao_nó
- Cái móc điện thoại kiểu này chỉ sản xuất duy nhất một cái thôi_Tú Linh
Nãy giờ ngồi nghe Tú Linh nói chuyện vòng vo tam quốc, nó đã ăn gần hết hộp bánh quy
- Có gì mày nói đại đi, tao mệt quá rồi_nó
- Cái này là do hắn đặt làm để tặng mày đó_Tú Linh
- Hắn…hẳn nào_nó
Tú Linh tức điên người, xém nữa là tháo giày chọi vào đầu nó
- IQ của mày đi đâu hết rồi hả con, hắn là HOÀNG NAM BẢO chứ còn ai vào đây nữa_Tú Linh
- Là…là Nam Bảo sao_cái bánh quy cuối cùng trong hộp tuột ra khỏi tay nó
- Mà sao cậu ý lại tặng quà cho tao chứ_nó
- Theo tao nghĩ chắc là quà chia tay_Tú Linh
- Ừ…._nó
Sau hơn mười mấy tiếng vật vờ trên máy bay, nó và Tú Linh đã được hít thở bầu không khí mới, nhìn thấy nhiều cảnh tượng mới và cả một hình ảnh mới nữa!
*San Francisco International Airport (sân bay quốc tế San Francisco)
- Hình như tao mang ít đồ hơn tao tưởng_nó
- Vậy…mà ít_nó nhìn mấy cái vali to tướng của nó mà lắc đầu ngán ngẩm
Ba chiếc xe ô tô nối tiếp nhau dần chạy ra trước mặt nó
- Chào đại tiểu thư, nhị tiểu thư, xe đã chuẩn bị hết rồi_một người mặc vest đen từ trong xe bước ra, cung kính chào nó và Tú Linh
- Bỏ mấy cái vali này lên xe đi_Tú Linh
- Vâng thưa đại tiểu thư
Thêm hai ba người nữa từ trong xe vác vali bỏ vào cốp, dồn vào hai xe còn lại nhường xe thứ ba cho nó và Linh
- Mấy cậu về trước đi chúng tôi đi có việc_nó bước lên xe, làm tài xế
- Vâng thưa nhị tiểu thư
Ba xe chạy hết đường chính rồi đến đoạn rẽ rồi chia ra hai hướng
- Mày tính đi đâu á_Tú Linh
- Tao muốn đi Shopping_nó
- Shopping á…mày có chuyện gì buồn à
Tú Linh rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó
- Không, tao muốn mua một vài đồ khi vào nhà mới thôi_nó
- Xạo ke…chẳng phải khi nào có chuyện buồn thì mày mới đi shopping hay sao_Tú Linh
Nó thắng phanh gấp làm Tú Linh chút nữa đập mặt vào phía trước
- Đến nơi rồi đó, mày có xuống xe không thì bảo_nó
- Xuống chứ_Tú Linh
Nó đi thẳng vào trung tâm thương mại, kéo một cái xe đẩy đi vòng vòng
- Mày tính mua cái gì vậy_Tú Linh
- Vài thứ lặt vặt ấy mà_nó
Nói vậy thôi chứ khi ra khỏi trung tâm thương mại, nó chỉ xách một bọc đồ bé tẹo bao gồm một số đồ dụng thiết yếu và sạc dự phòng
- Về nhà đi tao đói bụng quá_nó
- Bữa này để tao trổ tài_Tú Linh vỗ ngực tự hào
Chiếc xe phóng đi êm ru trên đường, dừng lại trước một căn nhà sang trọng được phối tông trắng là chủ yếu, hàng rào được dựng lên chắc chắn bởi các viên đá như thời cổ xưa.Bên trong là biệt thự tây xây theo phong cách hiện đại…bên hông là một chiếc Ferrari, hông còn lại là một cái hồ bơi nhân tạo
- Mày đã chuẩn bị như lời tao nói chưa_nó
- Rồi, tao đã cho toàn bộ người làm đến chỗ khác rồi nên mày cứ yên tâm_Tú Linh
- Mày vào nấu ăn đi nha tao đi ngủ trước đây_nó
- Cái con heo này suốt ngày chỉ biết ngủ với ăn thôi_Tú Linh
Khoảng 30 phút sau thì Tú Linh đã nấu ăn gần xong,tính múc canh cua nóng hổi trong nồi ra to thì nghe tiếng hét thất thanh của con “yêu quái”
- A…a….a…Tú Linh ơi chết tao rồi_nó hét lớn
Tú Linh tưởng nó gặp chuyện gì vội tắt bếp, chạy xồng xộc lên lầu
- Chuyện gì vậy, mày làm sao vậy_Tú Linh mở cửa phòng nó thì thấy nó ôm gối khóc ròng ròng, nước mắt ngắn giọt mắt dài
Nghĩ nó còn buồn chuyện cũ, Tú Linh đến ôm vai nó vỗ vỗ
- Mày đừng có buồn nữa, có chuyện gì nói tao nghe đi_Tú Linh
- Cái ốp…cái ốp điện thoại của tao_nó
Tú Linh vẫn chưa tỉnh
- Cái ốp thì làm sao_Tú Linh
- Nó bị xước rồi, xước đúng chỗ có chữ kí của Thiên Thiên đó_nó
Bộp….Tú Linh đập một cái rõ đau trên vai nó
- Á…á…á_nó ôm vai xuýt xoa
- Mày muốn chết không, có thế mà cũng làm như đúng rồi ý_Tú Linh
- Con điên này
Nó thẳng tay đánh lại Tú Linh một cách không thương tiếc
- Mày chẳng biết gì cả, cái này khó khăn lắm tao mới có đó biết chưa_nó xoa xoa chỗ xước trên cái ốp
- Haizzz…khi nào thì mày mới lớn hả con_Tú Linh
- Mày thử nghĩ đi, nếu cái ốp hình Krystal Jung của mày bị xước thì sao…thì sao hả_nó hết càng ngày càng to
- Ừ thì là tao sai, để tao nghĩ cách cho.Giờ mày xuống ăn cơm dùm tao cái_Tú Linh
- Tất nhiên rồi, không ăn thì chết à
Nói xong, đuổi được Tú Linh xuống lầu thì nó bắt đầu mở “Góc tự kỉ”
- Thiên Thiên à, đợi chị đi ăn cơm rồi chị đi tu sửa cho Thiên nhé_nó
- Mày không xuống là tao ăn hết đó_Tú Linh
- Từ từ…đợi tao đi, tao xuống liền nè_nó đặt nhẹ nhàng cái điện thoại trên gối nằm rồi chạy nhanh xuống lầu ăn cơm
Tú Linh thấy mừng thầm trong lòng, thà để nó cứ vui vui như con dở thế này còn hơn lúc nó chia tay với hắn
Nó xới cơm vào bát cho Tú Linh, gắp thức ăn lia lịa vào bát cho Linh
- À mà hình như ngày mai mày đi học phải không_Tú Linh
- Ừ, bắt đầu từ ngày mai tao đi học chương trình MBA để quản lý kinh doanh ý_nó
- Tao biết rồi, ngày mai tao cũng đi lên công ty có việc nên mày đi một mình đến trường nha_Tú Linh
- Mày làm như tao là con nít đi học mẫu giáo vậy á_nó
- Chứ còn gì nữa…mày ăn đi tao ăn xong rồi…hôm nay mày nữa chén nha con
Tú Linh nói liến thoắng một hồi rồi chạy lên lầu, bỏ mặc cho nó với đống chén dĩa cao như núi trước mặt
- Mày đợi tao rửa chén xong đi con ạ_nó nói vọng lên lầu
*Ngày thứ hai ở California
Hôm nay lúc nó dậy thì Tú Linh đã dậy rồi, trên tủ lạnh có dán một mẩu giấy ghi chú “Sáng nay tao đi sớm nên mày tự lo đồ ăn sáng đi nhé! Kí tên: Bạn thân Tú Linh”
- Thân thiết khỉ gì, tao đói sắp chết rồi nè con quỷ_nó ôm cái bụng, mở tủ lạnh ra thì toàn đồ tươi sống.Nó đành phải ăn trứng chiên với bánh mì có sẵn ở nhà, cùng một ly sữa ca cao
Ăn xong thì nó cấp tốc lên thay đồ vì không muốn trễ giờ.Vì đã lên đại học rồi nên trường ở đây không bắt buộc mặc đồng phục, học sinh có thể mặc đồ thoải mái: nó bận một cái quần jean trắng, áo thun bên trong màu đen kèm cái áo khoác liền ngoài cũng trắng nốt.Bên dưới chân là một đôi giày cao cổ màu đen dây giày trắng
- Mệt nhỉ, lại phải đi học nữa rồi_nó lại nhớ đến hắn…hàng ngày nó đi học đều nói câu này và hắn là người dụ nó đi học, đích thân “đèo” nó đi học bằng cái Lamborghini quen thuộc
- Mình….nhớ Nam Bảo quá…._nó
- Còn hơn mười mấy tiếng nữa mới đến lận, mày tranh thủ chợp mắt một chút đi_Tú Linh
- Tao chưa thấy buồn ngủ_nó
Tú Linh lấy trong túi xách điện thoại của mình rồi khều khều tay nó
- Mày cho tao mượn điện thoại nào_Tú Linh
Mắt nó vẫn nhìn về phía cửa kính, sờ soạng vào cái túi xách để bên hông trái…cố vớ cái điện thoại mới mua
- Oawwww…đẹp quá đi à_Tú Linh
Nó tưởng Linh khen cái ốp hình Thiên Thiên đẹp…trên môi nó nở nụ cười, cứ nhắc đến thần tượng là nó lại thế đấy!
- Đẹp đúng không..tao phải nhờ anh tao săn ở mấy cái Shop trên mạng ý_nó
Bộp….rộp….rộp_một cái bánh quy được nằm gọn trong miệng của nó.Nó cắn nhỏ một miếng rồi cầm phần còn thừa ra
- Sao hả…con dở này_nó
- Tao không nói đến cái ốp điện thoại…tao nói đến cái móc khóa kia kìa_Tú Linh
- Ui zào…tưởng chuyện gì to tát, cái móc điện thoại này thì sao_nó
Tú Linh lật qua lật lại, mò trên xét dưới, xem thật kĩ những chi tiết dù là nhỏ nhất của cái móc khóa
- Cái móc khóa này được làm từ chỗ công ty nhà tao_Tú Linh
Nó vẫn ngây người
- Thì sao_nó
- Cái móc điện thoại kiểu này chỉ sản xuất duy nhất một cái thôi_Tú Linh
Nãy giờ ngồi nghe Tú Linh nói chuyện vòng vo tam quốc, nó đã ăn gần hết hộp bánh quy
- Có gì mày nói đại đi, tao mệt quá rồi_nó
- Cái này là do hắn đặt làm để tặng mày đó_Tú Linh
- Hắn…hẳn nào_nó
Tú Linh tức điên người, xém nữa là tháo giày chọi vào đầu nó
- IQ của mày đi đâu hết rồi hả con, hắn là HOÀNG NAM BẢO chứ còn ai vào đây nữa_Tú Linh
- Là…là Nam Bảo sao_cái bánh quy cuối cùng trong hộp tuột ra khỏi tay nó
- Mà sao cậu ý lại tặng quà cho tao chứ_nó
- Theo tao nghĩ chắc là quà chia tay_Tú Linh
- Ừ…._nó
Sau hơn mười mấy tiếng vật vờ trên máy bay, nó và Tú Linh đã được hít thở bầu không khí mới, nhìn thấy nhiều cảnh tượng mới và cả một hình ảnh mới nữa!
*San Francisco International Airport (sân bay quốc tế San Francisco)
- Hình như tao mang ít đồ hơn tao tưởng_nó
- Vậy…mà ít_nó nhìn mấy cái vali to tướng của nó mà lắc đầu ngán ngẩm
Ba chiếc xe ô tô nối tiếp nhau dần chạy ra trước mặt nó
- Chào đại tiểu thư, nhị tiểu thư, xe đã chuẩn bị hết rồi_một người mặc vest đen từ trong xe bước ra, cung kính chào nó và Tú Linh
- Bỏ mấy cái vali này lên xe đi_Tú Linh
- Vâng thưa đại tiểu thư
Thêm hai ba người nữa từ trong xe vác vali bỏ vào cốp, dồn vào hai xe còn lại nhường xe thứ ba cho nó và Linh
- Mấy cậu về trước đi chúng tôi đi có việc_nó bước lên xe, làm tài xế
- Vâng thưa nhị tiểu thư
Ba xe chạy hết đường chính rồi đến đoạn rẽ rồi chia ra hai hướng
- Mày tính đi đâu á_Tú Linh
- Tao muốn đi Shopping_nó
- Shopping á…mày có chuyện gì buồn à
Tú Linh rời mắt khỏi cái điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó
- Không, tao muốn mua một vài đồ khi vào nhà mới thôi_nó
- Xạo ke…chẳng phải khi nào có chuyện buồn thì mày mới đi shopping hay sao_Tú Linh
Nó thắng phanh gấp làm Tú Linh chút nữa đập mặt vào phía trước
- Đến nơi rồi đó, mày có xuống xe không thì bảo_nó
- Xuống chứ_Tú Linh
Nó đi thẳng vào trung tâm thương mại, kéo một cái xe đẩy đi vòng vòng
- Mày tính mua cái gì vậy_Tú Linh
- Vài thứ lặt vặt ấy mà_nó
Nói vậy thôi chứ khi ra khỏi trung tâm thương mại, nó chỉ xách một bọc đồ bé tẹo bao gồm một số đồ dụng thiết yếu và sạc dự phòng
- Về nhà đi tao đói bụng quá_nó
- Bữa này để tao trổ tài_Tú Linh vỗ ngực tự hào
Chiếc xe phóng đi êm ru trên đường, dừng lại trước một căn nhà sang trọng được phối tông trắng là chủ yếu, hàng rào được dựng lên chắc chắn bởi các viên đá như thời cổ xưa.Bên trong là biệt thự tây xây theo phong cách hiện đại…bên hông là một chiếc Ferrari, hông còn lại là một cái hồ bơi nhân tạo
- Mày đã chuẩn bị như lời tao nói chưa_nó
- Rồi, tao đã cho toàn bộ người làm đến chỗ khác rồi nên mày cứ yên tâm_Tú Linh
- Mày vào nấu ăn đi nha tao đi ngủ trước đây_nó
- Cái con heo này suốt ngày chỉ biết ngủ với ăn thôi_Tú Linh
Khoảng 30 phút sau thì Tú Linh đã nấu ăn gần xong,tính múc canh cua nóng hổi trong nồi ra to thì nghe tiếng hét thất thanh của con “yêu quái”
- A…a….a…Tú Linh ơi chết tao rồi_nó hét lớn
Tú Linh tưởng nó gặp chuyện gì vội tắt bếp, chạy xồng xộc lên lầu
- Chuyện gì vậy, mày làm sao vậy_Tú Linh mở cửa phòng nó thì thấy nó ôm gối khóc ròng ròng, nước mắt ngắn giọt mắt dài
Nghĩ nó còn buồn chuyện cũ, Tú Linh đến ôm vai nó vỗ vỗ
- Mày đừng có buồn nữa, có chuyện gì nói tao nghe đi_Tú Linh
- Cái ốp…cái ốp điện thoại của tao_nó
Tú Linh vẫn chưa tỉnh
- Cái ốp thì làm sao_Tú Linh
- Nó bị xước rồi, xước đúng chỗ có chữ kí của Thiên Thiên đó_nó
Bộp….Tú Linh đập một cái rõ đau trên vai nó
- Á…á…á_nó ôm vai xuýt xoa
- Mày muốn chết không, có thế mà cũng làm như đúng rồi ý_Tú Linh
- Con điên này
Nó thẳng tay đánh lại Tú Linh một cách không thương tiếc
- Mày chẳng biết gì cả, cái này khó khăn lắm tao mới có đó biết chưa_nó xoa xoa chỗ xước trên cái ốp
- Haizzz…khi nào thì mày mới lớn hả con_Tú Linh
- Mày thử nghĩ đi, nếu cái ốp hình Krystal Jung của mày bị xước thì sao…thì sao hả_nó hết càng ngày càng to
- Ừ thì là tao sai, để tao nghĩ cách cho.Giờ mày xuống ăn cơm dùm tao cái_Tú Linh
- Tất nhiên rồi, không ăn thì chết à
Nói xong, đuổi được Tú Linh xuống lầu thì nó bắt đầu mở “Góc tự kỉ”
- Thiên Thiên à, đợi chị đi ăn cơm rồi chị đi tu sửa cho Thiên nhé_nó
- Mày không xuống là tao ăn hết đó_Tú Linh
- Từ từ…đợi tao đi, tao xuống liền nè_nó đặt nhẹ nhàng cái điện thoại trên gối nằm rồi chạy nhanh xuống lầu ăn cơm
Tú Linh thấy mừng thầm trong lòng, thà để nó cứ vui vui như con dở thế này còn hơn lúc nó chia tay với hắn
Nó xới cơm vào bát cho Tú Linh, gắp thức ăn lia lịa vào bát cho Linh
- À mà hình như ngày mai mày đi học phải không_Tú Linh
- Ừ, bắt đầu từ ngày mai tao đi học chương trình MBA để quản lý kinh doanh ý_nó
- Tao biết rồi, ngày mai tao cũng đi lên công ty có việc nên mày đi một mình đến trường nha_Tú Linh
- Mày làm như tao là con nít đi học mẫu giáo vậy á_nó
- Chứ còn gì nữa…mày ăn đi tao ăn xong rồi…hôm nay mày nữa chén nha con
Tú Linh nói liến thoắng một hồi rồi chạy lên lầu, bỏ mặc cho nó với đống chén dĩa cao như núi trước mặt
- Mày đợi tao rửa chén xong đi con ạ_nó nói vọng lên lầu
*Ngày thứ hai ở California
Hôm nay lúc nó dậy thì Tú Linh đã dậy rồi, trên tủ lạnh có dán một mẩu giấy ghi chú “Sáng nay tao đi sớm nên mày tự lo đồ ăn sáng đi nhé! Kí tên: Bạn thân Tú Linh”
- Thân thiết khỉ gì, tao đói sắp chết rồi nè con quỷ_nó ôm cái bụng, mở tủ lạnh ra thì toàn đồ tươi sống.Nó đành phải ăn trứng chiên với bánh mì có sẵn ở nhà, cùng một ly sữa ca cao
Ăn xong thì nó cấp tốc lên thay đồ vì không muốn trễ giờ.Vì đã lên đại học rồi nên trường ở đây không bắt buộc mặc đồng phục, học sinh có thể mặc đồ thoải mái: nó bận một cái quần jean trắng, áo thun bên trong màu đen kèm cái áo khoác liền ngoài cũng trắng nốt.Bên dưới chân là một đôi giày cao cổ màu đen dây giày trắng
- Mệt nhỉ, lại phải đi học nữa rồi_nó lại nhớ đến hắn…hàng ngày nó đi học đều nói câu này và hắn là người dụ nó đi học, đích thân “đèo” nó đi học bằng cái Lamborghini quen thuộc
- Mình….nhớ Nam Bảo quá…._nó
Tác giả :
Briana