[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát
Chương 60: Phiên ngoại : Tiết hạ chí + Tiết tiểu thử
Hạ chí
Phương Lan Sinh chính thức trở thành chủ nhân Phương gia vào tháng sáu năm ấy. Y ôm A Thấm trong lòng, cười nói với nó rằng Phương gia sớm muộn cũng là của A Thấm, A Thấm phải học cho giỏi, để sau này tiếp quản cơ nghiệp.
Tam tỷ lớn tiếng mắng y không hiểu chuyện nói bậy, “Tuổi đệ đã không còn nhỏ, chẳng lẽ trong lòng không ngưỡng mộ cô nương nào. Nếu có thì mau nói, tỷ tỷ sẽ tới cửa cầu hôn. A Thấm lớn bằng từng này rồi mà hôn sự của đệ vẫn chẳng thấy đâu.”
Mấy năm nay nàng vẫn hay nhắc nhở Phương Lan Sinh chuyện hôn sự, Phương Lan Sinh lần nào cũng nghe để đấy hoặc dùng cớ “sự nghiệp làm trọng” rồi không nói nữa. Tam tỷ sẽ có lúc tức giận, hoặc nhắc tới nhị tỷ ép y. Phương gia đời này độc đinh, cần phải có người sau nối dõi hương khói, mà A Thấm cũng không mang họ Phương.
Phương Lan Sinh lấy làm bất đắc dĩ, lúc nào cũng chỉ biết tránh. Đôi khi bị tam tỷ mắng chỉ im lặng nghe, chỉ có tam tỷ phu thay y nói mấy câu, để y tìm được cớ mà chạy.
Không như Phương Lan Sinh bên này, Bách Lý Đồ Tô ở bên kia thanh nhàn hơn nhiều. Mang trên đầu cái danh Chấp Kiếm trưởng lão Thiên Dung thành, chẳng có ai lại tự nhiên tìm hắn gây phiền phức. Hiện giờ hắn đang cùng hai người ngồi ở đại sảnh lầu một của khách điếm Cầm Xuyên, im lặng uống trà. Ông chủ đang cùng mấy vị khách cười khà khà kể chuyện Phương gia công tử bị ép đến Giang Đô cầu hôn các loại.
“Không phải Phương thiếu gia nữa rồi, là Phương lão gia. Mấy năm trước từ sau khi thất bại hôn sự với Tôn gia, khắp Cầm Xuyên chẳng ai dám gả cho nhà đó nữa. Có tiền thì ích gì, trong nhà có quỷ thì ai mà chịu nổi.”
“Đúng thế, còn nữa ta nghe hàng xóm nói, Phương Lan Sinh chưa bao giờ qua lại với cô nương nào, chỉ suốt ngày thân cận với một nam tử mặc hắc y. Mọi người đều nói, y a… có bệnh không tiện nói ra…”
“Huyền Tuệ, Huyền Tuệ..” Thiếu niên mặc một thân áo tím ngồi bên tay trái Bách Lý Đồ Tô, thoạt nhìn nhận ra ngay là đồ đệ ở Thiên Dung thành thuộc Côn Lôn sơn. Mà lúc này, y vui vẻ len lén gọi thiếu niên cũng mặc quần áo tương tự ngồi đối diện mình, không nói mà dùng ánh mắt ra hiệu với Huyền Tuệ quay về nhìn Bách Lý Đồ Tô.
Huyền Tuệ thì cái gì cũng không hiểu, bộ dạng y không giống một hài tử hoạt bát thông minh, “Làm sao? Huyền Lâm?”
“Sư phụ đang tức giận.” Huyền Lâm giơ tay che miệng, nhỏ giọng thì thào.
Nói về Huyền Lâm Huyền Tuệ này, vốn là hai đệ tử muốn gia nhập Thiên Dung thành, có điều những đệ tử khác đều được các trưởng lão khác chọn mang đi, thừa lại hai người không biết đi đâu. Đứng ngoài thành Thiên Dung bộ dạng đáng thương, Lăng Việt nhìn có điểm phát sầu bảo chúng tới cầu Chấp Kiếm trưởng lão vì chỉ có Chấp Kiếm trưởng lão là chưa thu đồ đệ. Hai tiểu hài tử tay chân luống cuống cùng nhau chạy tới nơi ở của Chấp Kiếm trưởng lão, kết quả vừa nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô đã bị gương mặt lạnh lùng của hắn dọa cho sợ tái mét.
Nhưng sự thực chứng minh Chấp Kiếm trưởng lão còn rất tốt bụng, chẳng qua mặt hơi nghiêm túc. Đứng trước kiếm tháp, Bách Lý Đồ Tô tận tâm uốn nắn đường kiếm hai người, Huyền Lâm thông minh nghe một lần là thông hiểu. Nhưng Huyền Tuệ thì không như thế, như thể y có xung khắc với các loại binh khí, học thế nào cũng cầm không đúng.
Thiên Dung thành là nơi tập kiếm, người trong môn càng là kiếm không rời người, vậy thì trong hoàn cảnh của Huyền Tuệ chỉ có thể nói y không thể tiếp tục được nữa. Bách Lý Đồ Tô dạy y một hai lần, Huyền Tuệ đại khái cũng nhận ra bản thân mình không hợp luyện kiếm. Vốn dĩ y đã ít nói, bây giờ đến cửa cũng lười ra.
Các đệ tử khác đều đố kị muốn chết, chẳng ai là không muốn làm môn đồ của Chấp Kiếm trưởng lão cả, nghe đồn về người vốn là tư thế oai hùng “xuất kiếm như tuyết trắng”, tiểu tử Huyền Tuệ này lại không biết quý trọng phúc khí của mình, cứ tiếp tục sống vô ích qua ngày như vậy, trưởng môn ban đầu không nên mang y đến Côn Lôn.
Huyền Lâm nghe xong rất tức giận, không hiểu Huyền Lâm đang nghĩ gì, không học được thì tiếp tục học đến được thì thôi, Chấp Kiếm trưởng lão chưa hề nói không dạy nữa. Vì thế, y cũng đến tìm Huyền Tuệ vài lần nhưng tiểu tử kia nhất quyết đóng cửa không chịu ra. Bách Lý Đồ Tô tới dạy kiếm, một hai lần không thấy Huyền Tuệ thì hỏi tới, Huyền Lâm chỉ đành ấp úng nói Huyền Tuệ không dám gặp người, y nói không muốn học kiếm.
Bách Lý Đồ Tô nghe Lăng Việt khuyên, đi tìm Huyền Tuệ một lần, Huyền Tuệ không dám trốn nửa sợ sệt mở cửa, quỳ trên mặt đất xin lỗi Bách Lý Đồ Tô vì phụ tấm lòng của hắn, nhưng Huyền Tuệ không học được kiếm, ở lại Côn Lôn chỉ làm người mất mặt.
Thế rồi Huyền Tuệ không muốn học kiếm lẫn Huyền Lâm thông minh đều được Chấp Kiếm trưởng lão đột ngột mang xuống núi đến Cầm Xuyên. Đây là lần đầu hai đứa nhỏ xuống núi kể từ sau khi tới Thiên Dung thành. Huyền Tuệ không biết sư phụ có dụng ý gì, cũng không dám hỏi chỉ ngồi ủ rũ cúi đầu.
Huyền Lâm nhìn thấy sư phụ ngồi một bên tay siết chặt chén trà, bên tai nghe thấy người trong quán kể chuyện Phương lão gia gì gì đó, không nhịn được hỏi, “Sư phụ, người làm sao thế?”
Bách Lý Đồ Tô đặt chén trà xuống, nhất thời đứng dậy, cầm kiếm trên bàn nói, “Theo ta.”
Phương Lan Sinh ngồi trong phòng đọc sách, hiển nhiên miễn dịch toàn bộ lời ra tiếng vào đồn thổi mình ra sao. Y thấy một bóng đen từ ngoài vào cửa, sau lưng còn có hai vị thiếu niên.
“Đầu gỗ?” Y giật mình, sao đầu gỗ lại tới hôm nay. Thả sách trong tay xuống, y đứng dậy, ánh mắt từ Bách Lý Đồ Tô chuyển sang hai người phía sau.
“Đây là…” Phương Lan Sinh hỏi.
Bách Lý Đồ Tô nhìn hai người phía sau, thoáng do dự.
“Gọi Phương lão gia.” Hắn nhìn hai đứa nhỏ nói.
Huyền Lâm có chút kinh ngạc, trong lòng lập tức hiểu nguyên nhân sư phụ tức giận, “Chào Phương lão gia!” Y lập tức cúi đầu vái Phương Lan Sinh một cái.
Huyền Tuệ bên cạnh nhìn, cũng học theo khom người, “Phương lão gia…”
Phương Lan Sinh đột nhiên được người ta kính trọng thì hơi kinh ngạc, nhìn y phục hai đứa nhỏ ngực cũng đoán ra vài phần, “Đầu gỗ, đây là…”
“Đồ đệ.” Bách Lý Đồ Tô đáp.
*
Phương Lan Sinh ngồi trong phòng, Bách Lý Đồ Tô nắm tay y, nghe hắn kể chuyện về hai đứa nhỏ.
Bách Lý Đồ Tô vốn đã ít lời, đối với những việc khó giải quyết hắn càng không biết mở miệng ra sao. Hắn nhìn ra Huyền Tuệ rất tôn kính hắn, hắn rất muốn khuyên nhủ Huyền Tuệ, kiếm không phải phương pháp tu đạo duy nhất, không học kiếm nó có thể học rất nhiều cái khác.
Phương Lan Sinh nghe hắn kể xong gãi đầu nói, “Ngươi muốn nói gì thì gặp nó nói a.”
Bách Lý Đồ Tô nghiêng đầu nhìn y chằm chằm, ánh mắt như muốn nói, “Nếu ta có thể nói, còn tới tìm ngươi làm gì.”
Huyền Lâm ngồi trong phòng khách hoa lệ của Phương gia uống trà, hưng phấn nhìn ngó khắp nơi, không ngờ rằng Chấp Kiếm trưởng lão lại quen biết một người giàu có thế này. Huyền Tuệ vừa mới bị một người gọi đi ra ngoài, không biết muốn làm gì.
Chốc lát sau thì Bách Lý Đồ Tô xuất hiện, hai người một sư một đồ, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi ở Phương gia.
“Sư phụ, phải đi chưa?” Huyền Lâm hỏi.
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Chờ Huyền Tuệ.” Hắn nói.
Hai người đợi thật lâu, từ sáng đến tận chạng vạng tối. Lúc sắp ăn cơm Huyền Tuệ hào hứng từ ngoài chạy vào, dường như vô vùng vui vẻ, kích động đến nỗi hai mắt sáng loáng.
“Huyền Lâm Huyền Lâm, huynh xem…” Vẫn còn là niên thiếu, y không để ý tới Bách Lý Đồ Tô ngồi một bên, ra sức kéo ngoại bào Huyền Lâm.
“Sao thế Huyền Tuệ?” Huyền Lâm bị y kéo ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn thì thấy mấy cây trúc trong rừng trúc Phương gia đều bị gãy.
“Mấy cây trúc…”
“Đệ chém gãy?”
“Ừ.”
“Sao gãy được.. đệ không có kiếm… dùng tay sao?”
“Phương lão gia dạy đệ, dùng chưởng phong…”
“Dùng phong?”
“Ừ!”
“Oa đệ thật là lợi hại Huyền Tuệ!”
“Thật không… không đúng, là Phương lão gia lợi hại, không phải đệ.”
“Phương lão gia lợi hại, đệ cũng lợi hại!”
Tiết tiểu thử.
Phương Lan Sinh cả người đầy mồ hôi, ngồi ở khách điếm thuộc Bá Tiên trấn dưới chân Thiên Dung thành, trên lưng đeo một cái bao, chờ đợi sốt ruột.
Bách Lý Đồ Tô từ trên Côn Lôn xuống núi, phía sau mang theo hai cái đuôi không cắt đi được. Huyền Tuệ lớn lên rất cao. Từ lần đầu gặp Phương Lan Sinh tới nay đã hơn ba năm, vừa thấy Phương Lan Sinh gương mặt trắng bệch của y mới thẹn thùng lộ ra tươi cười.
“Tiểu sư phụ.” Y gọi.
Phương Lan Sinh nghe thế quay đầu, thấy là Huyền Tuệ thì cũng cười, “Ta chờ đã nửa ngày các người sao lâu như vậy.”
“Chấp Kiếm trưởng lão nói, phải thay quần áo Phương di làm rồi hãy xuống núi.” Huyền Lâm ở một bên đáp lời.
“Sao không ở Cầm Xuyên chờ ta?” Huyền Lâm và Huyền Tuệ một bên vui vẻ ăn đồ điểm tâm mà Phương Lan Sinh mang đên, bên này Bách Lý Đồ Tô đứng dưới tàng cây ngoài khách điếm, nhìn Phương Lan Sinh hỏi.
Phương Lan Sinh gãi đầu, “Chờ ở nhà cũng chán, chi bằng tới trước tìm mọi người.”
Hai người mấy ngày không gặp nhau, ở cửa khách điếm không ai nói câu gì, chỉ đứng lặng. Huyền Lâm lấy từ trong bao quần áo của Phương Lan Sinh thật nhiều đồ ngon đưa cho Huyền Tuệ, quay đầu định gọi Bách Lý Đồ Tô đến, lại thấy Chấp Kiếm trưởng lão và Phương lão gia đang to nhỏ nói cái gì đó.
Y suy nghĩ một chút, cuối cùng là không gọi. Chấp Kiếm trưởng lão chỉ khi nào gặp Phương lão gia mới vui vẻ… đã vậy cứ để mặc sư phụ vui tận hứng thôi.
Huyền Lâm là người thoải mái, có nhiều lúc Bách Lý Đồ Tô không đoái hoài gì đến Huyền Lâm và Huyền Tuệ, khác với Huyền Tuệ lo lắng sốt vó sợ lại nói sai cái gì làm sư phụ không hài lòng, Huyền Lâm chỉ thoải mái y, “Sư phụ tính cách như vậy, mặc kệ đi.”
Từ Tử Dận chân nhân tới Bách Lý Đồ Tô, Chấp Kiếm trưởng lão Thiên Dung thành luôn là người thần bí nhất môn phái. Có một lần Bách Lý Đồ Tô lộ mặt trong đợt chọn môn đồ Thiên Dung thành, từ đó thu hút vô số ánh mắt nữ đệ tử, còn kiếm pháp Không minh huyễn hư kiếm nức danh thu hút vô số đồ đệ nam. Dưới áp lực cực lớn như vậy, Huyền Tuệ lúc nào cũng tự trách mình không biết dùng kiếm, là không xứng làm đồ đệ của Chấp Kiếm trưởng lão.
Ngược lại tâm trạng Huyền Lâm vô cùng thoải mái… nhận cũng nhận rồi, Chấp Kiếm trưởng lão có thể không dạy chắc. Trong lòng y rõ ràng, Chấp Kiếm trưởng lão dù không ưa nói nhưng tính tình hiền lành. Nếu không thiện lương thì từ đầu đã không thu nhận hai đứa cô nhi như mình vào cửa. Huyền Tuệ lo lắng toàn là dư thừa, Chấp Kiếm trưởng lão nếu đã nhận thì sẽ không bỏ mặc hai người, mà hai người cũng chỉ cần làm tròn bổn phận đồ đệ, không khiến người mất mặt là được.
Nhưng dù như vậy, Huyền Lâm cũng rất tò mò, Phương lão gia này rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Chấp Kiếm trưởng lão từ trước tới nay trên Thiên Dung thành đều là tích chữ như vàng, dù đối mặt là chưởng môn quan hệ tốt nhất cũng mang bộ mặt tôn kính thờ ơ. Duy chỉ có trước mặt vị Phương lão gia này…
Huyền Lâm nghĩ không ra, nghe người trong môn kể, Chấp Kiếm trưởng lão khi còn trẻ từng gặp một số chuyện bí ẩn, trên đường còn từng bị Chấp Kiếm trưởng lão tiền nhiệm trục xuất sư môn, rồi không biết vì sao lại trở về. Thời gian đó, nhất định đã phát sinh không ít chuyện mà bọn họ không thể tưởng tượng ra.
“Huyền Tuệ gần đây thế nào? Ta thấy nó không được vui lắm, lại bị ngươi bắt nạt phải không?” Phương Lan Sinh ngồi trong phòng khách điếm, nhìn Bách Lý Đồ Tô đối diện truy hỏi.
Y dự định nghỉ ngơi một đêm, rồi cùng ba người quay về Cầm Xuyên.
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Nó trời sinh hay sợ sệt, không thích nói nhiều, chứ không phải không vui.”
Phương Lan Sinh gật gù gãi đầu, cởi áo quần đặt trên đầu giường, đã là nam tử hơn hai mươi tuổi lại không khác gì mấy so với hồi còn trẻ khi mới quen Bách Lý Đồ Tô. Ngược lại, Bách Lý Đồ Tô hiện tại thân thể cường tráng thêm không ít.
“Đầu gỗ ngươi… có vui không?”
“Sao là vui?” Bách Lý Đồ Tô không hiểu, buông chén trà trong tay tới ngồi cạnh Phương Lan Sinh.
Phương Lan Sinh gật gù, “Ngươi nói chúng là cô nhi, vậy ngươi trong mắt chúng, còn là một người cha.”
“Chúng nhất định đối xử rất tốt với ngươi, rất thích ngươi.”
Ngữ khí y mang vài phần cảm thán, Bách Lý Đồ Tô quay đầu nhìn, phát hiện trong mắt y chứa đầy cái bóng của mình.
“Huyền Tuệ cũng rất thích ngươi.” Bách Lý Đồ Tô nói.
Phương Lan Sinh gãi đầu, “Ta biết, ta cũng thích nó.” Y cười nói.
Bách Lý Đồ Tô cảm giác suốt đời mình chẳng truy cầu điều gì nữa, đã từng có hoặc từng không, cố thực hiện hoặc không cách nào thực hiện, mọi chuyện đều đã trôi qua. Bây giờ, hắn chỉ hi vọng những ngày còn dư lại có thể trôi qua bình lặng. Dù là Thiên Dung thành hay Phương Lan Sinh, hay những chuyện khác, đều trôi qua bình lặng, an ổn là tốt nhất.
“Ta đã không còn gì dạy cho nó.” Phương Lan Sinh xòe tay ra nhìn, cau mày nói với Bách Lý Đồ Tô, “Ngươi không thể trông cậy vào ta nữa rồi.”
Ba năm này, hầu như cứ năm ngày Bách Lý Đồ Tô lại mang đồ đệ đến một lần, Phương Lan Sinh đều dạy tất cả những cái gì mình biết cho Huyền Tuệ.
Bách Lý Đồ Tô gật đầu, nắm tay Phương Lan Sinh ôm vào trong ngực, “Đã vậy, sau này không cần dạy nữa.”
Đêm đó, Bách Lý Đồ Tô gọi Huyền Tuệ Huyền Lâm vào lầu khách điếm.
“Tiểu sư phụ không còn gì dạy các ngươi nữa, ngươi và Huyền Lâm quay về Côn Lôn sơn đi.”
Huyền Tuệ sửng sốt, sắc mặc biến đổi “hả” một cái.
“Vậy… sau đó…”
Bách Lý Đồ Tô như đoán được y nghĩ gì, thấp giọng thêm vào, “Ta dạy.”
Huyền Tuệ càng mù mờ, “Chấp Kiếm trưởng lão người không phải… chỉ biết dùng kiếm…”
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, cúi xuống uống trà dường như không muốn tiếp tục đề tài này.
“Sư phụ còn người, người không về Côn Lôn cùng chúng ta?” Huyền Lâm đứng một bên hỏi.
Bách Lý Đồ Tô ho khan một cái, buông chén trà, cầm kiếm trên bàn lẳng lặng nhìn hai đồ đệ trước mặt, “Chuyên tâm tập kiếm, không được hỏi nhiều.”
Phương Lan Sinh chính thức trở thành chủ nhân Phương gia vào tháng sáu năm ấy. Y ôm A Thấm trong lòng, cười nói với nó rằng Phương gia sớm muộn cũng là của A Thấm, A Thấm phải học cho giỏi, để sau này tiếp quản cơ nghiệp.
Tam tỷ lớn tiếng mắng y không hiểu chuyện nói bậy, “Tuổi đệ đã không còn nhỏ, chẳng lẽ trong lòng không ngưỡng mộ cô nương nào. Nếu có thì mau nói, tỷ tỷ sẽ tới cửa cầu hôn. A Thấm lớn bằng từng này rồi mà hôn sự của đệ vẫn chẳng thấy đâu.”
Mấy năm nay nàng vẫn hay nhắc nhở Phương Lan Sinh chuyện hôn sự, Phương Lan Sinh lần nào cũng nghe để đấy hoặc dùng cớ “sự nghiệp làm trọng” rồi không nói nữa. Tam tỷ sẽ có lúc tức giận, hoặc nhắc tới nhị tỷ ép y. Phương gia đời này độc đinh, cần phải có người sau nối dõi hương khói, mà A Thấm cũng không mang họ Phương.
Phương Lan Sinh lấy làm bất đắc dĩ, lúc nào cũng chỉ biết tránh. Đôi khi bị tam tỷ mắng chỉ im lặng nghe, chỉ có tam tỷ phu thay y nói mấy câu, để y tìm được cớ mà chạy.
Không như Phương Lan Sinh bên này, Bách Lý Đồ Tô ở bên kia thanh nhàn hơn nhiều. Mang trên đầu cái danh Chấp Kiếm trưởng lão Thiên Dung thành, chẳng có ai lại tự nhiên tìm hắn gây phiền phức. Hiện giờ hắn đang cùng hai người ngồi ở đại sảnh lầu một của khách điếm Cầm Xuyên, im lặng uống trà. Ông chủ đang cùng mấy vị khách cười khà khà kể chuyện Phương gia công tử bị ép đến Giang Đô cầu hôn các loại.
“Không phải Phương thiếu gia nữa rồi, là Phương lão gia. Mấy năm trước từ sau khi thất bại hôn sự với Tôn gia, khắp Cầm Xuyên chẳng ai dám gả cho nhà đó nữa. Có tiền thì ích gì, trong nhà có quỷ thì ai mà chịu nổi.”
“Đúng thế, còn nữa ta nghe hàng xóm nói, Phương Lan Sinh chưa bao giờ qua lại với cô nương nào, chỉ suốt ngày thân cận với một nam tử mặc hắc y. Mọi người đều nói, y a… có bệnh không tiện nói ra…”
“Huyền Tuệ, Huyền Tuệ..” Thiếu niên mặc một thân áo tím ngồi bên tay trái Bách Lý Đồ Tô, thoạt nhìn nhận ra ngay là đồ đệ ở Thiên Dung thành thuộc Côn Lôn sơn. Mà lúc này, y vui vẻ len lén gọi thiếu niên cũng mặc quần áo tương tự ngồi đối diện mình, không nói mà dùng ánh mắt ra hiệu với Huyền Tuệ quay về nhìn Bách Lý Đồ Tô.
Huyền Tuệ thì cái gì cũng không hiểu, bộ dạng y không giống một hài tử hoạt bát thông minh, “Làm sao? Huyền Lâm?”
“Sư phụ đang tức giận.” Huyền Lâm giơ tay che miệng, nhỏ giọng thì thào.
Nói về Huyền Lâm Huyền Tuệ này, vốn là hai đệ tử muốn gia nhập Thiên Dung thành, có điều những đệ tử khác đều được các trưởng lão khác chọn mang đi, thừa lại hai người không biết đi đâu. Đứng ngoài thành Thiên Dung bộ dạng đáng thương, Lăng Việt nhìn có điểm phát sầu bảo chúng tới cầu Chấp Kiếm trưởng lão vì chỉ có Chấp Kiếm trưởng lão là chưa thu đồ đệ. Hai tiểu hài tử tay chân luống cuống cùng nhau chạy tới nơi ở của Chấp Kiếm trưởng lão, kết quả vừa nhìn thấy Bách Lý Đồ Tô đã bị gương mặt lạnh lùng của hắn dọa cho sợ tái mét.
Nhưng sự thực chứng minh Chấp Kiếm trưởng lão còn rất tốt bụng, chẳng qua mặt hơi nghiêm túc. Đứng trước kiếm tháp, Bách Lý Đồ Tô tận tâm uốn nắn đường kiếm hai người, Huyền Lâm thông minh nghe một lần là thông hiểu. Nhưng Huyền Tuệ thì không như thế, như thể y có xung khắc với các loại binh khí, học thế nào cũng cầm không đúng.
Thiên Dung thành là nơi tập kiếm, người trong môn càng là kiếm không rời người, vậy thì trong hoàn cảnh của Huyền Tuệ chỉ có thể nói y không thể tiếp tục được nữa. Bách Lý Đồ Tô dạy y một hai lần, Huyền Tuệ đại khái cũng nhận ra bản thân mình không hợp luyện kiếm. Vốn dĩ y đã ít nói, bây giờ đến cửa cũng lười ra.
Các đệ tử khác đều đố kị muốn chết, chẳng ai là không muốn làm môn đồ của Chấp Kiếm trưởng lão cả, nghe đồn về người vốn là tư thế oai hùng “xuất kiếm như tuyết trắng”, tiểu tử Huyền Tuệ này lại không biết quý trọng phúc khí của mình, cứ tiếp tục sống vô ích qua ngày như vậy, trưởng môn ban đầu không nên mang y đến Côn Lôn.
Huyền Lâm nghe xong rất tức giận, không hiểu Huyền Lâm đang nghĩ gì, không học được thì tiếp tục học đến được thì thôi, Chấp Kiếm trưởng lão chưa hề nói không dạy nữa. Vì thế, y cũng đến tìm Huyền Tuệ vài lần nhưng tiểu tử kia nhất quyết đóng cửa không chịu ra. Bách Lý Đồ Tô tới dạy kiếm, một hai lần không thấy Huyền Tuệ thì hỏi tới, Huyền Lâm chỉ đành ấp úng nói Huyền Tuệ không dám gặp người, y nói không muốn học kiếm.
Bách Lý Đồ Tô nghe Lăng Việt khuyên, đi tìm Huyền Tuệ một lần, Huyền Tuệ không dám trốn nửa sợ sệt mở cửa, quỳ trên mặt đất xin lỗi Bách Lý Đồ Tô vì phụ tấm lòng của hắn, nhưng Huyền Tuệ không học được kiếm, ở lại Côn Lôn chỉ làm người mất mặt.
Thế rồi Huyền Tuệ không muốn học kiếm lẫn Huyền Lâm thông minh đều được Chấp Kiếm trưởng lão đột ngột mang xuống núi đến Cầm Xuyên. Đây là lần đầu hai đứa nhỏ xuống núi kể từ sau khi tới Thiên Dung thành. Huyền Tuệ không biết sư phụ có dụng ý gì, cũng không dám hỏi chỉ ngồi ủ rũ cúi đầu.
Huyền Lâm nhìn thấy sư phụ ngồi một bên tay siết chặt chén trà, bên tai nghe thấy người trong quán kể chuyện Phương lão gia gì gì đó, không nhịn được hỏi, “Sư phụ, người làm sao thế?”
Bách Lý Đồ Tô đặt chén trà xuống, nhất thời đứng dậy, cầm kiếm trên bàn nói, “Theo ta.”
Phương Lan Sinh ngồi trong phòng đọc sách, hiển nhiên miễn dịch toàn bộ lời ra tiếng vào đồn thổi mình ra sao. Y thấy một bóng đen từ ngoài vào cửa, sau lưng còn có hai vị thiếu niên.
“Đầu gỗ?” Y giật mình, sao đầu gỗ lại tới hôm nay. Thả sách trong tay xuống, y đứng dậy, ánh mắt từ Bách Lý Đồ Tô chuyển sang hai người phía sau.
“Đây là…” Phương Lan Sinh hỏi.
Bách Lý Đồ Tô nhìn hai người phía sau, thoáng do dự.
“Gọi Phương lão gia.” Hắn nhìn hai đứa nhỏ nói.
Huyền Lâm có chút kinh ngạc, trong lòng lập tức hiểu nguyên nhân sư phụ tức giận, “Chào Phương lão gia!” Y lập tức cúi đầu vái Phương Lan Sinh một cái.
Huyền Tuệ bên cạnh nhìn, cũng học theo khom người, “Phương lão gia…”
Phương Lan Sinh đột nhiên được người ta kính trọng thì hơi kinh ngạc, nhìn y phục hai đứa nhỏ ngực cũng đoán ra vài phần, “Đầu gỗ, đây là…”
“Đồ đệ.” Bách Lý Đồ Tô đáp.
*
Phương Lan Sinh ngồi trong phòng, Bách Lý Đồ Tô nắm tay y, nghe hắn kể chuyện về hai đứa nhỏ.
Bách Lý Đồ Tô vốn đã ít lời, đối với những việc khó giải quyết hắn càng không biết mở miệng ra sao. Hắn nhìn ra Huyền Tuệ rất tôn kính hắn, hắn rất muốn khuyên nhủ Huyền Tuệ, kiếm không phải phương pháp tu đạo duy nhất, không học kiếm nó có thể học rất nhiều cái khác.
Phương Lan Sinh nghe hắn kể xong gãi đầu nói, “Ngươi muốn nói gì thì gặp nó nói a.”
Bách Lý Đồ Tô nghiêng đầu nhìn y chằm chằm, ánh mắt như muốn nói, “Nếu ta có thể nói, còn tới tìm ngươi làm gì.”
Huyền Lâm ngồi trong phòng khách hoa lệ của Phương gia uống trà, hưng phấn nhìn ngó khắp nơi, không ngờ rằng Chấp Kiếm trưởng lão lại quen biết một người giàu có thế này. Huyền Tuệ vừa mới bị một người gọi đi ra ngoài, không biết muốn làm gì.
Chốc lát sau thì Bách Lý Đồ Tô xuất hiện, hai người một sư một đồ, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi ở Phương gia.
“Sư phụ, phải đi chưa?” Huyền Lâm hỏi.
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Chờ Huyền Tuệ.” Hắn nói.
Hai người đợi thật lâu, từ sáng đến tận chạng vạng tối. Lúc sắp ăn cơm Huyền Tuệ hào hứng từ ngoài chạy vào, dường như vô vùng vui vẻ, kích động đến nỗi hai mắt sáng loáng.
“Huyền Lâm Huyền Lâm, huynh xem…” Vẫn còn là niên thiếu, y không để ý tới Bách Lý Đồ Tô ngồi một bên, ra sức kéo ngoại bào Huyền Lâm.
“Sao thế Huyền Tuệ?” Huyền Lâm bị y kéo ra ngoài cửa, đảo mắt nhìn thì thấy mấy cây trúc trong rừng trúc Phương gia đều bị gãy.
“Mấy cây trúc…”
“Đệ chém gãy?”
“Ừ.”
“Sao gãy được.. đệ không có kiếm… dùng tay sao?”
“Phương lão gia dạy đệ, dùng chưởng phong…”
“Dùng phong?”
“Ừ!”
“Oa đệ thật là lợi hại Huyền Tuệ!”
“Thật không… không đúng, là Phương lão gia lợi hại, không phải đệ.”
“Phương lão gia lợi hại, đệ cũng lợi hại!”
Tiết tiểu thử.
Phương Lan Sinh cả người đầy mồ hôi, ngồi ở khách điếm thuộc Bá Tiên trấn dưới chân Thiên Dung thành, trên lưng đeo một cái bao, chờ đợi sốt ruột.
Bách Lý Đồ Tô từ trên Côn Lôn xuống núi, phía sau mang theo hai cái đuôi không cắt đi được. Huyền Tuệ lớn lên rất cao. Từ lần đầu gặp Phương Lan Sinh tới nay đã hơn ba năm, vừa thấy Phương Lan Sinh gương mặt trắng bệch của y mới thẹn thùng lộ ra tươi cười.
“Tiểu sư phụ.” Y gọi.
Phương Lan Sinh nghe thế quay đầu, thấy là Huyền Tuệ thì cũng cười, “Ta chờ đã nửa ngày các người sao lâu như vậy.”
“Chấp Kiếm trưởng lão nói, phải thay quần áo Phương di làm rồi hãy xuống núi.” Huyền Lâm ở một bên đáp lời.
“Sao không ở Cầm Xuyên chờ ta?” Huyền Lâm và Huyền Tuệ một bên vui vẻ ăn đồ điểm tâm mà Phương Lan Sinh mang đên, bên này Bách Lý Đồ Tô đứng dưới tàng cây ngoài khách điếm, nhìn Phương Lan Sinh hỏi.
Phương Lan Sinh gãi đầu, “Chờ ở nhà cũng chán, chi bằng tới trước tìm mọi người.”
Hai người mấy ngày không gặp nhau, ở cửa khách điếm không ai nói câu gì, chỉ đứng lặng. Huyền Lâm lấy từ trong bao quần áo của Phương Lan Sinh thật nhiều đồ ngon đưa cho Huyền Tuệ, quay đầu định gọi Bách Lý Đồ Tô đến, lại thấy Chấp Kiếm trưởng lão và Phương lão gia đang to nhỏ nói cái gì đó.
Y suy nghĩ một chút, cuối cùng là không gọi. Chấp Kiếm trưởng lão chỉ khi nào gặp Phương lão gia mới vui vẻ… đã vậy cứ để mặc sư phụ vui tận hứng thôi.
Huyền Lâm là người thoải mái, có nhiều lúc Bách Lý Đồ Tô không đoái hoài gì đến Huyền Lâm và Huyền Tuệ, khác với Huyền Tuệ lo lắng sốt vó sợ lại nói sai cái gì làm sư phụ không hài lòng, Huyền Lâm chỉ thoải mái y, “Sư phụ tính cách như vậy, mặc kệ đi.”
Từ Tử Dận chân nhân tới Bách Lý Đồ Tô, Chấp Kiếm trưởng lão Thiên Dung thành luôn là người thần bí nhất môn phái. Có một lần Bách Lý Đồ Tô lộ mặt trong đợt chọn môn đồ Thiên Dung thành, từ đó thu hút vô số ánh mắt nữ đệ tử, còn kiếm pháp Không minh huyễn hư kiếm nức danh thu hút vô số đồ đệ nam. Dưới áp lực cực lớn như vậy, Huyền Tuệ lúc nào cũng tự trách mình không biết dùng kiếm, là không xứng làm đồ đệ của Chấp Kiếm trưởng lão.
Ngược lại tâm trạng Huyền Lâm vô cùng thoải mái… nhận cũng nhận rồi, Chấp Kiếm trưởng lão có thể không dạy chắc. Trong lòng y rõ ràng, Chấp Kiếm trưởng lão dù không ưa nói nhưng tính tình hiền lành. Nếu không thiện lương thì từ đầu đã không thu nhận hai đứa cô nhi như mình vào cửa. Huyền Tuệ lo lắng toàn là dư thừa, Chấp Kiếm trưởng lão nếu đã nhận thì sẽ không bỏ mặc hai người, mà hai người cũng chỉ cần làm tròn bổn phận đồ đệ, không khiến người mất mặt là được.
Nhưng dù như vậy, Huyền Lâm cũng rất tò mò, Phương lão gia này rốt cuộc là kiểu người như thế nào. Chấp Kiếm trưởng lão từ trước tới nay trên Thiên Dung thành đều là tích chữ như vàng, dù đối mặt là chưởng môn quan hệ tốt nhất cũng mang bộ mặt tôn kính thờ ơ. Duy chỉ có trước mặt vị Phương lão gia này…
Huyền Lâm nghĩ không ra, nghe người trong môn kể, Chấp Kiếm trưởng lão khi còn trẻ từng gặp một số chuyện bí ẩn, trên đường còn từng bị Chấp Kiếm trưởng lão tiền nhiệm trục xuất sư môn, rồi không biết vì sao lại trở về. Thời gian đó, nhất định đã phát sinh không ít chuyện mà bọn họ không thể tưởng tượng ra.
“Huyền Tuệ gần đây thế nào? Ta thấy nó không được vui lắm, lại bị ngươi bắt nạt phải không?” Phương Lan Sinh ngồi trong phòng khách điếm, nhìn Bách Lý Đồ Tô đối diện truy hỏi.
Y dự định nghỉ ngơi một đêm, rồi cùng ba người quay về Cầm Xuyên.
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, “Nó trời sinh hay sợ sệt, không thích nói nhiều, chứ không phải không vui.”
Phương Lan Sinh gật gù gãi đầu, cởi áo quần đặt trên đầu giường, đã là nam tử hơn hai mươi tuổi lại không khác gì mấy so với hồi còn trẻ khi mới quen Bách Lý Đồ Tô. Ngược lại, Bách Lý Đồ Tô hiện tại thân thể cường tráng thêm không ít.
“Đầu gỗ ngươi… có vui không?”
“Sao là vui?” Bách Lý Đồ Tô không hiểu, buông chén trà trong tay tới ngồi cạnh Phương Lan Sinh.
Phương Lan Sinh gật gù, “Ngươi nói chúng là cô nhi, vậy ngươi trong mắt chúng, còn là một người cha.”
“Chúng nhất định đối xử rất tốt với ngươi, rất thích ngươi.”
Ngữ khí y mang vài phần cảm thán, Bách Lý Đồ Tô quay đầu nhìn, phát hiện trong mắt y chứa đầy cái bóng của mình.
“Huyền Tuệ cũng rất thích ngươi.” Bách Lý Đồ Tô nói.
Phương Lan Sinh gãi đầu, “Ta biết, ta cũng thích nó.” Y cười nói.
Bách Lý Đồ Tô cảm giác suốt đời mình chẳng truy cầu điều gì nữa, đã từng có hoặc từng không, cố thực hiện hoặc không cách nào thực hiện, mọi chuyện đều đã trôi qua. Bây giờ, hắn chỉ hi vọng những ngày còn dư lại có thể trôi qua bình lặng. Dù là Thiên Dung thành hay Phương Lan Sinh, hay những chuyện khác, đều trôi qua bình lặng, an ổn là tốt nhất.
“Ta đã không còn gì dạy cho nó.” Phương Lan Sinh xòe tay ra nhìn, cau mày nói với Bách Lý Đồ Tô, “Ngươi không thể trông cậy vào ta nữa rồi.”
Ba năm này, hầu như cứ năm ngày Bách Lý Đồ Tô lại mang đồ đệ đến một lần, Phương Lan Sinh đều dạy tất cả những cái gì mình biết cho Huyền Tuệ.
Bách Lý Đồ Tô gật đầu, nắm tay Phương Lan Sinh ôm vào trong ngực, “Đã vậy, sau này không cần dạy nữa.”
Đêm đó, Bách Lý Đồ Tô gọi Huyền Tuệ Huyền Lâm vào lầu khách điếm.
“Tiểu sư phụ không còn gì dạy các ngươi nữa, ngươi và Huyền Lâm quay về Côn Lôn sơn đi.”
Huyền Tuệ sửng sốt, sắc mặc biến đổi “hả” một cái.
“Vậy… sau đó…”
Bách Lý Đồ Tô như đoán được y nghĩ gì, thấp giọng thêm vào, “Ta dạy.”
Huyền Tuệ càng mù mờ, “Chấp Kiếm trưởng lão người không phải… chỉ biết dùng kiếm…”
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, cúi xuống uống trà dường như không muốn tiếp tục đề tài này.
“Sư phụ còn người, người không về Côn Lôn cùng chúng ta?” Huyền Lâm đứng một bên hỏi.
Bách Lý Đồ Tô ho khan một cái, buông chén trà, cầm kiếm trên bàn lẳng lặng nhìn hai đồ đệ trước mặt, “Chuyên tâm tập kiếm, không được hỏi nhiều.”
Tác giả :
Miên Âm