[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát
Chương 6
“…Đầu gỗ…” Phương Lan Sinh ngẩng đầu nhìn, tay siết chặt phật châu, khẩn trương đến độ run rẩy. Bách Lý Đồ Tô tiến lên một bước, y sợ hãi lùi xuống một bước.
Như thể ngửi thấy mùi vị gì quen thuộc, Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm gương mặt Phương Lan Sinh, vươn tay nắm cổ áo y.
Phương Lan Sinh cố gắng dùng sức gỡ ngón tay hắn ra, ai biết Bách Lý Đồ Tô không buông ra mà đột nhiệt vòng tay bóp cổ y.
Ngón tay thon dài siết chặt vùng da ở cổ, hô hấp lập tức bị ngăn cản, Phương Lan Sinh bị hắn bóp cổ nhấc bổng lên, không hô hấp được chỉ biết hốt hoảng cào tay Bách Lý Đồ Tô muốn hắn bỏ ra, nhưng căn bản không có sức.
“Buông ra… đầu gỗ… buông…”
Bị nghẹn khí cả gương mặt đỏ bừng, Phương Lan Sinh cau mày tựa như cầu cứu bấu víu lấy cánh tay Bách Lý Đồ Tô, hai chân giữa không trung khua loạn xa dần dần cũng chẳng còn sức mà khua.
Giày thêu rơi trên mặt đất, đôi chân trần tiếp tục dùng sức tàn đá loạn, Bách Lý Đồ Tô quay ra áp Phương Lan Sinh tới mặt tường, loay hoay lục lọi muốn kéo quần y ra.
Bàn tay bóp cổ Phương Lan Sinh nới lỏng, lúc này Phương Lan Sinh mới được hô hấp. Y đã thiếu khí đến độ hai mắt nước mắt lưng tròng, khí lọt vào cổ chưa thông thuận đã bị Bách Lý Đồ Tô ép tới bên tường.
“Đầu… đầu gỗ…?” Phương Lan Sinh mở to mắt run rẩy hỏi như cầu xin, Bách Lý Đồ Tô vẫn không dừng lại một động tác nào, thuần thục ôm lấy bắp đùi người trên thân, tìm huyệt động non mềm ở giữa mạnh mẽ đi vào.
Cửa phòng vẫn mở, gió đêm lạnh lẽo như gào thét đổ vào phòng, lưng Phương Lan Sinh dán trên cửa sổ, vì động tác của Bách Lý Đồ Tô mà không ngừng ma sát với mặt tường. Hai tay bấu chặt lưng Bách Lý Đồ Tô tìm điểm tựa, hai chân bị đối phương gác lên người mình để lộ cặp mông ngay trước mặt hắn, cả người Phương Lan Sinh hoàn toàn không còn chút lực chỉ có thể dựa vào người Bách Lý Đồ Tô, để mặc hắn ra vào trong người mình.
Thanh ngọc tư nam bội treo bên người theo chuyển động cũng lung lay, Phương Lan Sinh run rẩy không dám kêu không dám hét, cửa phòng đang mở không ai có thể chắc chắn rằng người đi qua sẽ không nghe được, hơn nữa nơi này không giống huyệt động tối đen hôm qua, ánh trăng rất sáng chiếu vào bên trong căn phòng, chỉ cần một cái liếc mắt người bên ngoài cũng thấy hai người đang làm gì.
Con ngươi đen ướt đẫm chỉ đầy hoảng loạn và sợ hãi.
“Đầu gỗ… đừng… đừng mà…!!” Phương Lan Sinh cắn răng kiềm chế âm thanh mình, động tác của đầu gỗ lại ngày càng nhanh càng mạnh, hô hấp Phương Lan Sinh hỗn loạn ngón tay bám sâu vào y phục sau lưng Bách Lý Đồ Tô như muốn dính chặt vào nó. Y có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đầu gỗ, mang theo mười phần điên cuồng, lớn đến nỗi hoàn toàn át đi tiếng cầu xin run rẩy của mình.
Đây không phải là người, mà là dã thú đang ăn thịt con mồi. Bách Lý Đồ Tô hai tay ôm lấy hai cánh mông đột nhiên dụng lực, đột ngột đến nỗi Phương Lan Sinh hoàn toàn không nói được chỉ nức nở một tiếng, con ngươi ẩm ướt mơ màng mất tiêu cự nhìn cặp mắt đỏ như máu đối diện, thân thể mềm dẻo lung lay theo động tác của đối phương.
“Đầu gỗ… đầu gỗ…”
Bách Lý Đồ Tô dường như rất thỏa mãn, hẳn thở hổn hển dính chặt hai thân thể với nhau, dòng dịch thể nóng hổi nhất thời bắn vào sâu trong cơ thể Phương Lan Sinh.
Hai chân khẽ run, ngón tay nắm chặt vô lực buông thõng xuống bên hông người đối diện, cả người khắp kinh mạch như co giật, Phương Lan Sinh không thở nổi đỏ bừng cả mặt, trán đầy mồ hôi mất sức gục hẳn xuống đầu vai Bách Lý Đồ Tô.
Y cứ cho rằng cuối cùng mình cũng có thể xuống đất.
Ai ngờ đầu gỗ tiếp tục ôm hai đùi y, xoay người đi tới giường lớn.
Ánh trăng sáng tỏ trong phòng, Bách Lý Đồ Tô quỳ gối trên giường che lấp ánh trăng, Phương Lan Sinh cảm giác hắn như một bóng ma khổng lồ. Ngón tay dụng lực một chút kéo hết y phục xuống, Phương Lan Sinh thấp giọng chửi muốn tránh nhưng căn bản là chạy không thoát.
Đầu gỗ quanh năm luyện kiếm, ngón tay có không ít vết chai, cúi xuống cắn khắp người Phương Lan Sinh như con chó nhỏ nghịch ngợm, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương nằm dưới giường thở hổn hển.
Phương Lan Sinh ủy khuất gào thét ở trong lòng —— Chuyện gì đây!! Còn… còn hơn cả trước đây… Thực sự là muốn chơi đến chết người!
Y thực sự không chịu được Bách Lý thiếu hiêp đột nhiên chơi trò mới, hơn nữa còn hết sức vụng về, sau một hồi dường như chơi chán rồi, Phương Lan Sinh ngã trên giường, hai chân bị đầu gỗ sau lưng lôi kéo, cái trán ma sát với mặt giường. Hai tay y dùng sức chống trên giường, trong đầu vốn đầy bực bội và tức giận, mà Bách Lý Đồ Tô vừa chuyển động một cái, đầu y đã hoàn toàn trống rỗng.
“Đầu gỗ… Ưm…!” Phương Lan Sinh chết cũng không dám nói nữa, cắn chặt răng im miệng mới khắc chế không để âm thanh kì quái thoát khỏi cổ họng.
***
Bách Lý Đồ Tô dường như cũng rất mệt mỏi, bởi vật lộn một hồi xong hắn ngủ mất, may mắn Phương Lan Sinh tỉnh lại trước, run rẩy nằm bẹp trên giường. Phương Lan Sinh cố sức đẩy người trên giường đang đè mình ra, đưa tay vuốt cái trán đẫm mồ hôi, y thở hổn hển đỡ trán đứng dậy.
Giữa hai đùi lộn xộn bẩn thỉu, khắp cổ trước ngực đều có vệt hồng hồng, Phương Lan Sinh nhìn gương mặt đỏ bừng thê thảm của mình trong gương đồng, vội buộc chặt lại áo.
Không để ý tới cả người bẩn thỉu, Phương Lan Sinh cố hết sức giơ hai chân bủn rủn mặc lại quần, đi ra ngoài cửa định tự đi lấy một thùng nước. Kết quả vừa xuống lầu thấy tiểu nhị khách điếm vẫn thức, nghe thấy y muốn nước vội chạy đi đun.
Không hổ là khách điếm Giang Đô! Phương Lan Sinh cảm kích đến muốn khóc, hai chân y mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể cắn răng tựa ở khuông cửa chống đỡ, thấy tiểu nhị đi đun nước thì vội chạy xuống hỏi, “Còn… còn đồ ăn khuya không…”
Một ngày một đêm chưa được ăn gì, còn bị đầu gỗ hành hạ lên hành hạ xuống, tóc tai bù xù, có lẽ nhìn y rất đáng thương, tiểu nhị chỉ bĩu môi một cái.
“Chỉ còn bánh bao thừa buổi sáng, khách quan muốn ăn ta đi hấp lại giúp cậu.”
Phương Lan Sinh cảm động rớt nước mắt, khom người trở về phòng, vừa mới đứng ở miệng cửa mới nhớ ra cánh cửa đã bị Bách Lý Đồ Tô đá hỏng.
Tiểu nhị khách điếm… hình như sẽ tới đây liền…
Quay đầu nhìn lại, đầu gỗ còn ngủ trên giường y.
Phương Lan Sinh đỡ trán, hận không thể lập tức chết cho rảnh nợ. Y dùng chăn bông quấn kín người Bách Lý Đồ Tô, sau đó xoay lại dùng vai nâng cánh cửa bị gãy để tựa vào cánh cửa nguyên vẹn còn lại.
—— Trời tối thế này, chắc không nhìn ra đâu!
Phương Lan Sinh trong lòng không ngừng niệm trong đầu.
Thân thể đúng là không cử động được… vừa đau vừa tê dại khó chịu muốn chết… Phương Lan Sinh mệt mỏi ôm mặt ngồi xổm dưới đất, nhìn từ ngoài cũng biết y đang lâm vào tình trạng khốn đốn thế nào.
Tiểu nhị khách điếm nhanh chóng nấu nước mang lên, Phương Lan Sinh đứng ngay thềm cửa đang do dự có cần đi xuống chặn không cho gã vào hay không. Kết quả tiểu nhị vừa lên cầu thang ngẩng mặt lên đã thấy Phương Lan Sinh đứng ở trước cửa phòng.
Tóc ướt sũng rủ bên tai, gương mặt còn mấy vệt hồng hồng. Phương Lan Sinh không hề phát hiện, vẫn mặt nhăn mày nhíu nghĩ ra cái cớ để không cho tiểu nhị vào phòng.
Tiểu nhị khách điếm tằng hắng một tiếng, “Khách quan! Nước nóng và bánh bao tới rồi!”
Hắn nói rồi cúi đầu đặt chậu nước lẫn bánh bao xuống đất, liếc mắt nhìn vào trong căn phòng tối đen như mực, rồi bất ngờ xoay người chạy một mạch đi như làn khói, chừa lại mình Phương Lan Sinh sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Phương Lan Sinh lê chân tới, nhìn thấy trên thành chậu nước còn vắt một cái khăn.
Phương Lan Sinh ngẫm lại, rốt cuộc mình bảo tiểu nhị cần “nước nóng” hay là “nước tắm”…
Nhất định là lúc đó đầu óc choáng váng nói sai rồi, Phương Lan Sinh khổ não nhớ lại.
Y chậm chạp bê chậu nước vào trong phòng, ăn hết nửa cái bánh bao nóng rồi mới run rẩy khép ván cửa lại, bắt đầu cởi quần áo trên người.
“Hừm —” Phương Lan Sinh ngồi vào chậu nước, nháy mắt thân thể chạm tới nước nóng, y nhịn không được đảo mắt hít một ngụm khí lạnh.
Bên tai có tiếng hít thở đều đều trên giường của đầu gỗ, Phương Lan Sinh nhắm chặt hai mắt ngồi xổm trong chậu, ngón tay lần xuống dưới địa phương sưng đỏ, hai lần ma sát nhẹ nhàng đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếp tục công việc.
Lúc đầu gỗ hắn tỉnh lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy — Phương Lan Sinh vẻ mặt như sắp khóc đến nơi đang quỳ gối trong một chậu nước, ngón tay đưa xuống dưới không ngừng đâm chọc địa phương mẫn cảm của chính mình.
Y chỉ dám mân mê bên ngoài nhiều chứ không thực sự đâm vào trong. Bách Lý Đồ Tô không rõ y đang làm gì — hắn sát khí chưa tan, hành động chỉ có theo bản năng.
Lẳng lặng tới đằng sau Phương Lan Sinh, đầu gỗ ngồi xổm xuống trầm mặc nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn ngón tay run rẩy bên dưới của Phương Lan Sinh, sau đó đột ngột nắm hai ngón tay của Phương Lan Sinh rồi đưa tay mình tới.
Miệng huyệt đóng chặt đột ngột bị ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc tiến vào, Phương Lan Sinh quên cả kêu chỉ ngây ngốc chật vật quay đầu lại nhìn ——
Bách Lý Đồ Tô vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn y.
Phương Lan Sinh gần như hóa đá.
Là đầu gỗ…
Đầu gỗ hắn tỉnh rồi…
Hắn tỉnh ngủ… hắn không mất trí nhớ… còn dùng ngón tay…!
Phương Lan Sinh trong lúc nhất thời nói không nên lời, hốt hoảng muốn đứng lên, ai ngờ lòng bàn chân ngấm nước trơn trượt một cái, ngã lại vào làm quần áo bị ướt một mảng. Y dúi mặt vào ngực đầu gỗ, lúng túng bắt đầu nói loạn xì ngậu.
“Hahaha, đầu gỗ sao ngươi lại tỉnh… ta ah!”
Ngón tay đầu gỗ bên trong người y chợt ngọ nguậy như tìm kiếm, hiển nhiên là hắn không hiểu Phương Lan Sinh đang nói gì, chỉ híp mắt chăm chú nhìn phản ứng của y.
Gương mặt đỏ bừng, cả người cũng hồng như tôm luộc, Phương Lan Sinh muốn tránh ngón tay của hắn nhưng căn bản là không có cách.
“Đây… ngươi đang làm gì… đừng… đầu gỗ ngươi…”
Phương Lan Sinh nghĩ có phải đầu óc đầu gỗ bị hỏng rồi không, thần trí không rõ thế nào đột nhiên làm loại chuyện này.
Đầu gỗ bình thường sẽ làm loại chuyện này ư? Kể cả tên đầu gỗ cả người sát khí đen thùi lùi kia cũng không thể nào, hắn cả ngày chỉ biết bắt nạt người sao có thể…
Ngón tay trong cơ thể chẳng biết từ lúc nào trở thành hai ngón, Phương Lan Sinh bị đâm cả người không nhịn được run rẩy nức nở. Trong đầu giờ chỉ toàn sợ hãi cùng sợ hãi, y nghĩ Bách Lý Đồ Tô đã khôi phục ý thức, trong đầu chỉ nghĩ muốn kiếm cớ nói sang chuyện khác.
Nhưng ngay cả một câu cũng nói không ra hơi.
“Đầu gỗ… đầu gỗ này… ta… cái kia…ngươi hôm nay… hôm nay ăn cơm chưa…”
“…”
“Ở đây có bánh bao! Ngươi ăn không! Ăn… ưm… hay không…”
“…”
Đầu gỗ vẫn chẳng nói gì, một tay ôm lấy thắt lưng Phương Lan Sinh, tay kia vẫn tiếp tục nghịch ngợm bên trong cơ thể y.
Phương Lan Sinh hoàn toàn không kiểm soát được mình đang nói cái gì.
“…Cái đó… ta thật ra hôm nay muốn nói với ngươi… nói… hôm qua mộng thuyết thiền… hôm nay thiền… thiền thuyết mộng…”
Cửa sổ mở hờ chợt lóe lên, có thứ màu trắng đột ngột lao vào phòng. Hai chân Phương Lan Sinh vẫn ngâm trong chậu nước, phía dưới bị nam nhân chọc ghẹo uốn éo không ngừng, đương nhiên không hề phát hiện A Tường đang đậu ở trên đài cao đối diện chậu nước, đôi mắt sắc bén theo dõi y cùng đầu gỗ đằng sau.
Y vẫn còn đang tự luyên thuyên một mình.
“…Hôm qua… chợp mắt là mộng… Hôm nay tỉnh giấc vẫn là mộng!” Phương Lan Sinh nức nở hít một ngụm khí lớn, nơi đó vừa đau vừa tê dại, kì quái muốn chết, “…Mọi người…trong mộng nghe nhiều lời… Vân môn đã nói… là mộng… mộng trong mộng…”
“Ngươi đừng… mau bỏ ra… A ——” Phương Lan Sinh đau đớn kêu một tiếng, đầu gỗ nghe thế cau mày dường như thấy y nói nhiều quá, bèn cúi xuống chặn miệng y lại.
Hai tay ôm thắt lưng, hắn bế Phương Lan Sinh từ trong chậu lên. Phương Lan Sinh tựa mặt trên vai hắn tham lam hớp từng ngụm khí lớn, còn chưa thông thuận cả người vẫn ướt nhẹp đầu gỗ đã ném y lên giường.
Lại một trận điên đảo lặp lại. Phương Lan Sinh nắm chặt tay, vung vẩy định đấm ngực hắn ngẩng lên mới giật mình phát hiện.
Thì ra đầu gỗ chưa tỉnh lại… Thật sự tốt quá…
Không đúng! Cái gì tốt quá chứ ——!
Là… hắn vốn không biết mình đang làm gì… Mà không phải là phí công y rửa ráy nãy giờ à!
Phương Lan Sinh tức giận đập tay xuống mặt giường, đập liền mấy cái, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đầu gỗ thủy chung vẫn đắm chìm vào thú vui của riêng mình.
Con ngươi đỏ như máu của hắn nhuốm màu mê man, ngẫu nhiên bị sát khí vô tình che khuất.
Phương Lan Sinh đánh đến nỗi tay phát đau, cả người mất sức dựa cả vào người đầu gỗ, không để ngã xuống chẳng còn cách nào khác là quàng tay ôm lấy cổ hắn.
“Ưm… a…” Bách Lý Đồ Tô nhẹ ấn một cái Phương Lan Sinh tức thì buồn bực nức nở một tiếng. Cuối cùng y ngã xuống giường, thân thể quần áo ướt nhẹp, nghiêng người dựa vào đầu gỗ, Bách Lý Đồ Tô vẫn chế trụ thắt lưng Phương Lan Sinh không ngừng trừu sáp, Phương Lan Sinh hai tay bám chặt mặt giường, sau cùng không chịu nổi mà ngất đi.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Bách Lý Đồ Tô thấy lạnh, hắn đang ngủ cau mày cựa quậy mò lấy chăn.
Ngày hôm qua, hắn có một giấc mơ kì quái.
Ánh nắng từ bên ngoài khung cửa chiếu vào, chiếu sáng căn phòng vốn không nhỏ, Bách Lý Đồ Tô đưa tay gác trán mở mắt, từ trên giường bật ngồi dậy.
Thân thể nhanh chóng ổn định, ánh mắt sắc bén như quét nhanh mọi vật. Bách Lý Đồ Tô chậm rãi quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ.
Trên giường… vì sao còn có người khác?
Tóc ngắn rối loạn rủ bên tai, để lộ vành tai còn mang màu đỏ ửng. Người nọ nằm đưa lưng về phía Bách Lý Đồ Tô nên hắn không thấy rõ mặt, lý y trên người nọ xộc xệch không ngay ngắn, cổ áo bị mở rộng, từ hông trở xuống bị cuốn gọn trong chăn, còn hai tay ôm góc chăn để trước ngực.
Thì ra chăn đều do bị người này chiếm mất… Bách Lý Đồ Tô nhăn mày, hắn xoay người nhìn cảnh trí trong phòng —— một chậu nước đã lạnh, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Đây là đâu, phòng của hắn ư…?
Bách Lý Đồ Tô cụp mi, hắn không nhớ gì cả, cảm giác thân thể rất sảng khoái, dường như hắn ngủ rất ngon.
Nhưng lại giống với mấy lần trước, tỉnh dậy ở nơi mình hoàn toàn không có ấn tượng.
Người bên cạnh chưa tỉnh, Bách Lý Đồ Tô cũng không để ý. Bỗng nhiên hắn cứng người, trong đầu tựa hồ thoáng qua tràng cảnh giấc mộng ngày hôm qua.
Người kia… Phương Lan Sinh… ngồi trên người hắn…
Ngồi trên người hắn…
Ôm bờ vai hắn…
Dường như… y còn đang khóc…
Bách Lý Đồ Tô vội cúi đầu, nháy mắt tim đập loạn như vó ngựa.
Hình cảnh này đột nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, nhưng không hề có mở đầu hay kết thúc.
Rốt cuộc là cái gì?
Phương Lan Sinh…
Bách Lý Đồ Tô lặng lẽ ngẫm nghĩ.
Mình cùng y vốn không mấy thân quen, thậm chí nói chẳng có chút giao tình nào cũng không ngoa.
Nghĩ tới điểm này, Bách Lý Đồ Tô lại nhớ tới dạo này sáng nào cũng thấy mình đang ở cạnh Phương Lan Sinh, thật sự là kì lạ.
Nói chung, giấc mộng đó đúng là hoang đường.
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu xoay người xuống giường, định đứng lên thì đằng sau nghe thấy tiếng hầm hừ nhè nhẹ.
“Ừm… đầu gỗ…” Người núp trong chăn đột nhiên trở mình, cổ áo mở rộng càng trượt xuống, để lộ mảnh ngực trần đầy vết hồng hồng.
Một chân y từ trong chăn duỗi ra ngoài đè lại trên chăn, người này không mặc quần, cặp đùi trắng nộn cứ thế từ trong chăn lù lù xuất hiện đập vào mắt Bách Lý Đồ Tô, giữa màu trắng nộn còn có vết máu ứ đọng.
Bách Lý Đồ Tô thần người trên giường há hốc miệng nhìn.
“Đầu gỗ… đồ hỗn đản…” Người nọ cọ mặt vào chăn, không nặng không nhẹ như hờn dỗi nói mê, “Đánh chết ngươi…”
Y nói đánh chết người, tay cũng phối hợp run rẩy đưa ra ngoài, sấn tới đánh Bách Lý Đồ Tô vẫn ngồi đơ như tượng ở trên giường, bắt được đuôi sam của hắn.
“Hửm?” Người nọ tựa hồ cũng ngạc nhiên, sao lại sờ thấy vật gì kì lạ. Bách Lý Đồ Tô cũng hoảng sợ, giật mình vội nhảy xuống giường cách xa mười bước, mở trừng trừng mắt nhìn người trên giường trần truồng vuốt mắt tỉnh dậy.
“Đầu… đầu gỗ…?”
Phương Lan Sinh mắt nhắm mắt mở nhìn Bách Lý Đồ Tô đứng dựa tường phía đội diện, hình như y ngủ không ngon giấc phải mất mấy phút mới tỉnh táo lại, y cúi đầu mới nhớ đến tình trạng xộc xệch của bản thân…
Vội kéo chăn lên, Phương Lan Sinh rúc cổ vào trong chăn, sống chết muốn chui hết cả người vào trong đó, “A a a a a a ——”
Tiếng hét làm Bách Lý Đồ Tô tự tin vào định lực bản thân cũng phải choáng váng, thiếu hiệp cảnh giác siết chặt kiếm trong tay nhìn chằm chằm quả bóng trên giường.
“Đầu gỗ —— đầu gỗ ngươi… ngươi…” Vẫn trốn trong chăn, Phương Lan Sinh buồn bực rống to.
Y “ngươi…” cả nửa ngày trời cũng không nói hết một câu.
Trong phòng lại một mảnh trầm mặc, chỉ nghe tiếng Phương Lan Sinh phì phò thở dốc.
Bách Lý Đồ Tô không nói, ánh mắt nhìn Phương Lan Sinh lúc sáng lúc tối. Được một lát hắn thu kiếm, cơ hồ cực lực khắc chế tức giận mở miệng, “Ta sao lại ở đây!!!”
Phương Lan Sinh chui ở trong chăn, rõ ràng nóng phát rồ mà cả người phát run —— không rõ là bởi giọng điệu phách lỗi đáng ghét của Bách Lý Đồ Tô hay hận chính mình có lý rõ ràng lại không thể nói rõ ràng.
Y kéo chăn xuống, chỉ tay vào người đối diện đang trừng trừng nhìn mình.
Hắn, ban đêm hết ôm lại hôn rồi bắt nạt người ta, tới sáng thì chỉ biết làm cái mặt kiêu ngạo khinh nhau, còn có can đảm đứng đây quát hỏi y vì sao.
Đây là phòng ta! Giường ta! Ngươi không biết vì sao, chẳng lẽ ta lại phải biết?!
Đúng rồi, đây là phòng y mà… Y quên béng mất, tự nhiên lại đổ hết mọi chuyện lên đầu y…
Chẳng lẽ là bản thiếu gia mời ngươi tới?
Phương Lan Sinh giận đến nỗi tưởng như đám tóc rối xù muốn bùng cháy.
Hỗn đản!! Tên hỗn đản này!!
Tại sao ngươi có thể như vậy…! Sao lại đáng chết như vậy!
Phương Lan Sinh giận đến nói không ra hơi, gương mặt đỏ hừng hực, chỉ thở phì phò.
Mà Bách Lý Đồ Tô cũng yên lặng, hắn nhìn Phương Lan Sinh trước mặt, nháy mắt dường như có điều gì hoảng hốt.
Hắn nhớ tới giấc mộng không giải thích được kia.
Phương Lan Sinh thực sự đang tức điên lên, đã vậy tên đầu gỗ lại còn ngu ngu ngơ ngơ đứng ở tường không thèm nói gì, không để ý đến y.
Y tức giận nửa ngày, rốt cuộc như quả bóng bị chọc xì hơi, đột nhiên nản chí, ngồi tại chỗ nhắm mắt lại.
Y thực sự không biết… Vì sao vẫn là hắn, đêm thì như thế rồi tới sáng lại quên hết, rồi vì sao lần nào cũng là y… Vốn chỉ muốn đi với Thiếu Cung, giúp Thiếu Cung tìm Ngọc Hoành, vậy mà vừa ra khỏi Cầm Xuyên đã loạn hết cả lên… Mọi chuyện, chuyện gì cũng loạn!
Mà muốn nói cũng chẳng nói được, đến cả lòng y cũng rối loạn.
Phương Lan Sinh hai tay ôm trán, chịu không được ra sức vò đầu, quần áo trên người y vẫn còn xốc xệch, nhìn thấy rõ cả mấy vết hồng hồng xanh tím lẫn lộn, vừa nhìn là đã biết do người khác làm.
Bách Lý Đồ Tô lẳng lặng nhìn, hắn không nói gì chỉ nhìn, A Tường từ bên ngoài bay vào, vững vàng đậu trên đầu vai Bách Lý Đồ Tô.
Tiếng kêu sắc nhọn mạnh mẽ làm Bách Lý Đồ Tô tỉnh hồn, hắn ý thức được mình đang nhìn gì thì vội cúi đầu, quay sang nhìn về phía A Tường.
Ánh mắt xuyên qua A Tường, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Cung đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Như thể ngửi thấy mùi vị gì quen thuộc, Bách Lý Đồ Tô nhìn chằm chằm gương mặt Phương Lan Sinh, vươn tay nắm cổ áo y.
Phương Lan Sinh cố gắng dùng sức gỡ ngón tay hắn ra, ai biết Bách Lý Đồ Tô không buông ra mà đột nhiệt vòng tay bóp cổ y.
Ngón tay thon dài siết chặt vùng da ở cổ, hô hấp lập tức bị ngăn cản, Phương Lan Sinh bị hắn bóp cổ nhấc bổng lên, không hô hấp được chỉ biết hốt hoảng cào tay Bách Lý Đồ Tô muốn hắn bỏ ra, nhưng căn bản không có sức.
“Buông ra… đầu gỗ… buông…”
Bị nghẹn khí cả gương mặt đỏ bừng, Phương Lan Sinh cau mày tựa như cầu cứu bấu víu lấy cánh tay Bách Lý Đồ Tô, hai chân giữa không trung khua loạn xa dần dần cũng chẳng còn sức mà khua.
Giày thêu rơi trên mặt đất, đôi chân trần tiếp tục dùng sức tàn đá loạn, Bách Lý Đồ Tô quay ra áp Phương Lan Sinh tới mặt tường, loay hoay lục lọi muốn kéo quần y ra.
Bàn tay bóp cổ Phương Lan Sinh nới lỏng, lúc này Phương Lan Sinh mới được hô hấp. Y đã thiếu khí đến độ hai mắt nước mắt lưng tròng, khí lọt vào cổ chưa thông thuận đã bị Bách Lý Đồ Tô ép tới bên tường.
“Đầu… đầu gỗ…?” Phương Lan Sinh mở to mắt run rẩy hỏi như cầu xin, Bách Lý Đồ Tô vẫn không dừng lại một động tác nào, thuần thục ôm lấy bắp đùi người trên thân, tìm huyệt động non mềm ở giữa mạnh mẽ đi vào.
Cửa phòng vẫn mở, gió đêm lạnh lẽo như gào thét đổ vào phòng, lưng Phương Lan Sinh dán trên cửa sổ, vì động tác của Bách Lý Đồ Tô mà không ngừng ma sát với mặt tường. Hai tay bấu chặt lưng Bách Lý Đồ Tô tìm điểm tựa, hai chân bị đối phương gác lên người mình để lộ cặp mông ngay trước mặt hắn, cả người Phương Lan Sinh hoàn toàn không còn chút lực chỉ có thể dựa vào người Bách Lý Đồ Tô, để mặc hắn ra vào trong người mình.
Thanh ngọc tư nam bội treo bên người theo chuyển động cũng lung lay, Phương Lan Sinh run rẩy không dám kêu không dám hét, cửa phòng đang mở không ai có thể chắc chắn rằng người đi qua sẽ không nghe được, hơn nữa nơi này không giống huyệt động tối đen hôm qua, ánh trăng rất sáng chiếu vào bên trong căn phòng, chỉ cần một cái liếc mắt người bên ngoài cũng thấy hai người đang làm gì.
Con ngươi đen ướt đẫm chỉ đầy hoảng loạn và sợ hãi.
“Đầu gỗ… đừng… đừng mà…!!” Phương Lan Sinh cắn răng kiềm chế âm thanh mình, động tác của đầu gỗ lại ngày càng nhanh càng mạnh, hô hấp Phương Lan Sinh hỗn loạn ngón tay bám sâu vào y phục sau lưng Bách Lý Đồ Tô như muốn dính chặt vào nó. Y có thể nghe thấy tiếng thở dốc của đầu gỗ, mang theo mười phần điên cuồng, lớn đến nỗi hoàn toàn át đi tiếng cầu xin run rẩy của mình.
Đây không phải là người, mà là dã thú đang ăn thịt con mồi. Bách Lý Đồ Tô hai tay ôm lấy hai cánh mông đột nhiên dụng lực, đột ngột đến nỗi Phương Lan Sinh hoàn toàn không nói được chỉ nức nở một tiếng, con ngươi ẩm ướt mơ màng mất tiêu cự nhìn cặp mắt đỏ như máu đối diện, thân thể mềm dẻo lung lay theo động tác của đối phương.
“Đầu gỗ… đầu gỗ…”
Bách Lý Đồ Tô dường như rất thỏa mãn, hẳn thở hổn hển dính chặt hai thân thể với nhau, dòng dịch thể nóng hổi nhất thời bắn vào sâu trong cơ thể Phương Lan Sinh.
Hai chân khẽ run, ngón tay nắm chặt vô lực buông thõng xuống bên hông người đối diện, cả người khắp kinh mạch như co giật, Phương Lan Sinh không thở nổi đỏ bừng cả mặt, trán đầy mồ hôi mất sức gục hẳn xuống đầu vai Bách Lý Đồ Tô.
Y cứ cho rằng cuối cùng mình cũng có thể xuống đất.
Ai ngờ đầu gỗ tiếp tục ôm hai đùi y, xoay người đi tới giường lớn.
Ánh trăng sáng tỏ trong phòng, Bách Lý Đồ Tô quỳ gối trên giường che lấp ánh trăng, Phương Lan Sinh cảm giác hắn như một bóng ma khổng lồ. Ngón tay dụng lực một chút kéo hết y phục xuống, Phương Lan Sinh thấp giọng chửi muốn tránh nhưng căn bản là chạy không thoát.
Đầu gỗ quanh năm luyện kiếm, ngón tay có không ít vết chai, cúi xuống cắn khắp người Phương Lan Sinh như con chó nhỏ nghịch ngợm, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương nằm dưới giường thở hổn hển.
Phương Lan Sinh ủy khuất gào thét ở trong lòng —— Chuyện gì đây!! Còn… còn hơn cả trước đây… Thực sự là muốn chơi đến chết người!
Y thực sự không chịu được Bách Lý thiếu hiêp đột nhiên chơi trò mới, hơn nữa còn hết sức vụng về, sau một hồi dường như chơi chán rồi, Phương Lan Sinh ngã trên giường, hai chân bị đầu gỗ sau lưng lôi kéo, cái trán ma sát với mặt giường. Hai tay y dùng sức chống trên giường, trong đầu vốn đầy bực bội và tức giận, mà Bách Lý Đồ Tô vừa chuyển động một cái, đầu y đã hoàn toàn trống rỗng.
“Đầu gỗ… Ưm…!” Phương Lan Sinh chết cũng không dám nói nữa, cắn chặt răng im miệng mới khắc chế không để âm thanh kì quái thoát khỏi cổ họng.
***
Bách Lý Đồ Tô dường như cũng rất mệt mỏi, bởi vật lộn một hồi xong hắn ngủ mất, may mắn Phương Lan Sinh tỉnh lại trước, run rẩy nằm bẹp trên giường. Phương Lan Sinh cố sức đẩy người trên giường đang đè mình ra, đưa tay vuốt cái trán đẫm mồ hôi, y thở hổn hển đỡ trán đứng dậy.
Giữa hai đùi lộn xộn bẩn thỉu, khắp cổ trước ngực đều có vệt hồng hồng, Phương Lan Sinh nhìn gương mặt đỏ bừng thê thảm của mình trong gương đồng, vội buộc chặt lại áo.
Không để ý tới cả người bẩn thỉu, Phương Lan Sinh cố hết sức giơ hai chân bủn rủn mặc lại quần, đi ra ngoài cửa định tự đi lấy một thùng nước. Kết quả vừa xuống lầu thấy tiểu nhị khách điếm vẫn thức, nghe thấy y muốn nước vội chạy đi đun.
Không hổ là khách điếm Giang Đô! Phương Lan Sinh cảm kích đến muốn khóc, hai chân y mềm nhũn đứng không vững, chỉ có thể cắn răng tựa ở khuông cửa chống đỡ, thấy tiểu nhị đi đun nước thì vội chạy xuống hỏi, “Còn… còn đồ ăn khuya không…”
Một ngày một đêm chưa được ăn gì, còn bị đầu gỗ hành hạ lên hành hạ xuống, tóc tai bù xù, có lẽ nhìn y rất đáng thương, tiểu nhị chỉ bĩu môi một cái.
“Chỉ còn bánh bao thừa buổi sáng, khách quan muốn ăn ta đi hấp lại giúp cậu.”
Phương Lan Sinh cảm động rớt nước mắt, khom người trở về phòng, vừa mới đứng ở miệng cửa mới nhớ ra cánh cửa đã bị Bách Lý Đồ Tô đá hỏng.
Tiểu nhị khách điếm… hình như sẽ tới đây liền…
Quay đầu nhìn lại, đầu gỗ còn ngủ trên giường y.
Phương Lan Sinh đỡ trán, hận không thể lập tức chết cho rảnh nợ. Y dùng chăn bông quấn kín người Bách Lý Đồ Tô, sau đó xoay lại dùng vai nâng cánh cửa bị gãy để tựa vào cánh cửa nguyên vẹn còn lại.
—— Trời tối thế này, chắc không nhìn ra đâu!
Phương Lan Sinh trong lòng không ngừng niệm trong đầu.
Thân thể đúng là không cử động được… vừa đau vừa tê dại khó chịu muốn chết… Phương Lan Sinh mệt mỏi ôm mặt ngồi xổm dưới đất, nhìn từ ngoài cũng biết y đang lâm vào tình trạng khốn đốn thế nào.
Tiểu nhị khách điếm nhanh chóng nấu nước mang lên, Phương Lan Sinh đứng ngay thềm cửa đang do dự có cần đi xuống chặn không cho gã vào hay không. Kết quả tiểu nhị vừa lên cầu thang ngẩng mặt lên đã thấy Phương Lan Sinh đứng ở trước cửa phòng.
Tóc ướt sũng rủ bên tai, gương mặt còn mấy vệt hồng hồng. Phương Lan Sinh không hề phát hiện, vẫn mặt nhăn mày nhíu nghĩ ra cái cớ để không cho tiểu nhị vào phòng.
Tiểu nhị khách điếm tằng hắng một tiếng, “Khách quan! Nước nóng và bánh bao tới rồi!”
Hắn nói rồi cúi đầu đặt chậu nước lẫn bánh bao xuống đất, liếc mắt nhìn vào trong căn phòng tối đen như mực, rồi bất ngờ xoay người chạy một mạch đi như làn khói, chừa lại mình Phương Lan Sinh sững sờ đứng nguyên tại chỗ.
Phương Lan Sinh lê chân tới, nhìn thấy trên thành chậu nước còn vắt một cái khăn.
Phương Lan Sinh ngẫm lại, rốt cuộc mình bảo tiểu nhị cần “nước nóng” hay là “nước tắm”…
Nhất định là lúc đó đầu óc choáng váng nói sai rồi, Phương Lan Sinh khổ não nhớ lại.
Y chậm chạp bê chậu nước vào trong phòng, ăn hết nửa cái bánh bao nóng rồi mới run rẩy khép ván cửa lại, bắt đầu cởi quần áo trên người.
“Hừm —” Phương Lan Sinh ngồi vào chậu nước, nháy mắt thân thể chạm tới nước nóng, y nhịn không được đảo mắt hít một ngụm khí lạnh.
Bên tai có tiếng hít thở đều đều trên giường của đầu gỗ, Phương Lan Sinh nhắm chặt hai mắt ngồi xổm trong chậu, ngón tay lần xuống dưới địa phương sưng đỏ, hai lần ma sát nhẹ nhàng đã đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng tiếp tục công việc.
Lúc đầu gỗ hắn tỉnh lại nhìn thấy một cảnh tượng như vậy — Phương Lan Sinh vẻ mặt như sắp khóc đến nơi đang quỳ gối trong một chậu nước, ngón tay đưa xuống dưới không ngừng đâm chọc địa phương mẫn cảm của chính mình.
Y chỉ dám mân mê bên ngoài nhiều chứ không thực sự đâm vào trong. Bách Lý Đồ Tô không rõ y đang làm gì — hắn sát khí chưa tan, hành động chỉ có theo bản năng.
Lẳng lặng tới đằng sau Phương Lan Sinh, đầu gỗ ngồi xổm xuống trầm mặc nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn ngón tay run rẩy bên dưới của Phương Lan Sinh, sau đó đột ngột nắm hai ngón tay của Phương Lan Sinh rồi đưa tay mình tới.
Miệng huyệt đóng chặt đột ngột bị ngón tay lạnh lẽo cứng ngắc tiến vào, Phương Lan Sinh quên cả kêu chỉ ngây ngốc chật vật quay đầu lại nhìn ——
Bách Lý Đồ Tô vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn y.
Phương Lan Sinh gần như hóa đá.
Là đầu gỗ…
Đầu gỗ hắn tỉnh rồi…
Hắn tỉnh ngủ… hắn không mất trí nhớ… còn dùng ngón tay…!
Phương Lan Sinh trong lúc nhất thời nói không nên lời, hốt hoảng muốn đứng lên, ai ngờ lòng bàn chân ngấm nước trơn trượt một cái, ngã lại vào làm quần áo bị ướt một mảng. Y dúi mặt vào ngực đầu gỗ, lúng túng bắt đầu nói loạn xì ngậu.
“Hahaha, đầu gỗ sao ngươi lại tỉnh… ta ah!”
Ngón tay đầu gỗ bên trong người y chợt ngọ nguậy như tìm kiếm, hiển nhiên là hắn không hiểu Phương Lan Sinh đang nói gì, chỉ híp mắt chăm chú nhìn phản ứng của y.
Gương mặt đỏ bừng, cả người cũng hồng như tôm luộc, Phương Lan Sinh muốn tránh ngón tay của hắn nhưng căn bản là không có cách.
“Đây… ngươi đang làm gì… đừng… đầu gỗ ngươi…”
Phương Lan Sinh nghĩ có phải đầu óc đầu gỗ bị hỏng rồi không, thần trí không rõ thế nào đột nhiên làm loại chuyện này.
Đầu gỗ bình thường sẽ làm loại chuyện này ư? Kể cả tên đầu gỗ cả người sát khí đen thùi lùi kia cũng không thể nào, hắn cả ngày chỉ biết bắt nạt người sao có thể…
Ngón tay trong cơ thể chẳng biết từ lúc nào trở thành hai ngón, Phương Lan Sinh bị đâm cả người không nhịn được run rẩy nức nở. Trong đầu giờ chỉ toàn sợ hãi cùng sợ hãi, y nghĩ Bách Lý Đồ Tô đã khôi phục ý thức, trong đầu chỉ nghĩ muốn kiếm cớ nói sang chuyện khác.
Nhưng ngay cả một câu cũng nói không ra hơi.
“Đầu gỗ… đầu gỗ này… ta… cái kia…ngươi hôm nay… hôm nay ăn cơm chưa…”
“…”
“Ở đây có bánh bao! Ngươi ăn không! Ăn… ưm… hay không…”
“…”
Đầu gỗ vẫn chẳng nói gì, một tay ôm lấy thắt lưng Phương Lan Sinh, tay kia vẫn tiếp tục nghịch ngợm bên trong cơ thể y.
Phương Lan Sinh hoàn toàn không kiểm soát được mình đang nói cái gì.
“…Cái đó… ta thật ra hôm nay muốn nói với ngươi… nói… hôm qua mộng thuyết thiền… hôm nay thiền… thiền thuyết mộng…”
Cửa sổ mở hờ chợt lóe lên, có thứ màu trắng đột ngột lao vào phòng. Hai chân Phương Lan Sinh vẫn ngâm trong chậu nước, phía dưới bị nam nhân chọc ghẹo uốn éo không ngừng, đương nhiên không hề phát hiện A Tường đang đậu ở trên đài cao đối diện chậu nước, đôi mắt sắc bén theo dõi y cùng đầu gỗ đằng sau.
Y vẫn còn đang tự luyên thuyên một mình.
“…Hôm qua… chợp mắt là mộng… Hôm nay tỉnh giấc vẫn là mộng!” Phương Lan Sinh nức nở hít một ngụm khí lớn, nơi đó vừa đau vừa tê dại, kì quái muốn chết, “…Mọi người…trong mộng nghe nhiều lời… Vân môn đã nói… là mộng… mộng trong mộng…”
“Ngươi đừng… mau bỏ ra… A ——” Phương Lan Sinh đau đớn kêu một tiếng, đầu gỗ nghe thế cau mày dường như thấy y nói nhiều quá, bèn cúi xuống chặn miệng y lại.
Hai tay ôm thắt lưng, hắn bế Phương Lan Sinh từ trong chậu lên. Phương Lan Sinh tựa mặt trên vai hắn tham lam hớp từng ngụm khí lớn, còn chưa thông thuận cả người vẫn ướt nhẹp đầu gỗ đã ném y lên giường.
Lại một trận điên đảo lặp lại. Phương Lan Sinh nắm chặt tay, vung vẩy định đấm ngực hắn ngẩng lên mới giật mình phát hiện.
Thì ra đầu gỗ chưa tỉnh lại… Thật sự tốt quá…
Không đúng! Cái gì tốt quá chứ ——!
Là… hắn vốn không biết mình đang làm gì… Mà không phải là phí công y rửa ráy nãy giờ à!
Phương Lan Sinh tức giận đập tay xuống mặt giường, đập liền mấy cái, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới đầu gỗ thủy chung vẫn đắm chìm vào thú vui của riêng mình.
Con ngươi đỏ như máu của hắn nhuốm màu mê man, ngẫu nhiên bị sát khí vô tình che khuất.
Phương Lan Sinh đánh đến nỗi tay phát đau, cả người mất sức dựa cả vào người đầu gỗ, không để ngã xuống chẳng còn cách nào khác là quàng tay ôm lấy cổ hắn.
“Ưm… a…” Bách Lý Đồ Tô nhẹ ấn một cái Phương Lan Sinh tức thì buồn bực nức nở một tiếng. Cuối cùng y ngã xuống giường, thân thể quần áo ướt nhẹp, nghiêng người dựa vào đầu gỗ, Bách Lý Đồ Tô vẫn chế trụ thắt lưng Phương Lan Sinh không ngừng trừu sáp, Phương Lan Sinh hai tay bám chặt mặt giường, sau cùng không chịu nổi mà ngất đi.
Ngày hôm sau, sáng sớm.
Bách Lý Đồ Tô thấy lạnh, hắn đang ngủ cau mày cựa quậy mò lấy chăn.
Ngày hôm qua, hắn có một giấc mơ kì quái.
Ánh nắng từ bên ngoài khung cửa chiếu vào, chiếu sáng căn phòng vốn không nhỏ, Bách Lý Đồ Tô đưa tay gác trán mở mắt, từ trên giường bật ngồi dậy.
Thân thể nhanh chóng ổn định, ánh mắt sắc bén như quét nhanh mọi vật. Bách Lý Đồ Tô chậm rãi quay đầu, ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ.
Trên giường… vì sao còn có người khác?
Tóc ngắn rối loạn rủ bên tai, để lộ vành tai còn mang màu đỏ ửng. Người nọ nằm đưa lưng về phía Bách Lý Đồ Tô nên hắn không thấy rõ mặt, lý y trên người nọ xộc xệch không ngay ngắn, cổ áo bị mở rộng, từ hông trở xuống bị cuốn gọn trong chăn, còn hai tay ôm góc chăn để trước ngực.
Thì ra chăn đều do bị người này chiếm mất… Bách Lý Đồ Tô nhăn mày, hắn xoay người nhìn cảnh trí trong phòng —— một chậu nước đã lạnh, ngoài ra không có gì đặc biệt.
Đây là đâu, phòng của hắn ư…?
Bách Lý Đồ Tô cụp mi, hắn không nhớ gì cả, cảm giác thân thể rất sảng khoái, dường như hắn ngủ rất ngon.
Nhưng lại giống với mấy lần trước, tỉnh dậy ở nơi mình hoàn toàn không có ấn tượng.
Người bên cạnh chưa tỉnh, Bách Lý Đồ Tô cũng không để ý. Bỗng nhiên hắn cứng người, trong đầu tựa hồ thoáng qua tràng cảnh giấc mộng ngày hôm qua.
Người kia… Phương Lan Sinh… ngồi trên người hắn…
Ngồi trên người hắn…
Ôm bờ vai hắn…
Dường như… y còn đang khóc…
Bách Lý Đồ Tô vội cúi đầu, nháy mắt tim đập loạn như vó ngựa.
Hình cảnh này đột nhiên xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, nhưng không hề có mở đầu hay kết thúc.
Rốt cuộc là cái gì?
Phương Lan Sinh…
Bách Lý Đồ Tô lặng lẽ ngẫm nghĩ.
Mình cùng y vốn không mấy thân quen, thậm chí nói chẳng có chút giao tình nào cũng không ngoa.
Nghĩ tới điểm này, Bách Lý Đồ Tô lại nhớ tới dạo này sáng nào cũng thấy mình đang ở cạnh Phương Lan Sinh, thật sự là kì lạ.
Nói chung, giấc mộng đó đúng là hoang đường.
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu xoay người xuống giường, định đứng lên thì đằng sau nghe thấy tiếng hầm hừ nhè nhẹ.
“Ừm… đầu gỗ…” Người núp trong chăn đột nhiên trở mình, cổ áo mở rộng càng trượt xuống, để lộ mảnh ngực trần đầy vết hồng hồng.
Một chân y từ trong chăn duỗi ra ngoài đè lại trên chăn, người này không mặc quần, cặp đùi trắng nộn cứ thế từ trong chăn lù lù xuất hiện đập vào mắt Bách Lý Đồ Tô, giữa màu trắng nộn còn có vết máu ứ đọng.
Bách Lý Đồ Tô thần người trên giường há hốc miệng nhìn.
“Đầu gỗ… đồ hỗn đản…” Người nọ cọ mặt vào chăn, không nặng không nhẹ như hờn dỗi nói mê, “Đánh chết ngươi…”
Y nói đánh chết người, tay cũng phối hợp run rẩy đưa ra ngoài, sấn tới đánh Bách Lý Đồ Tô vẫn ngồi đơ như tượng ở trên giường, bắt được đuôi sam của hắn.
“Hửm?” Người nọ tựa hồ cũng ngạc nhiên, sao lại sờ thấy vật gì kì lạ. Bách Lý Đồ Tô cũng hoảng sợ, giật mình vội nhảy xuống giường cách xa mười bước, mở trừng trừng mắt nhìn người trên giường trần truồng vuốt mắt tỉnh dậy.
“Đầu… đầu gỗ…?”
Phương Lan Sinh mắt nhắm mắt mở nhìn Bách Lý Đồ Tô đứng dựa tường phía đội diện, hình như y ngủ không ngon giấc phải mất mấy phút mới tỉnh táo lại, y cúi đầu mới nhớ đến tình trạng xộc xệch của bản thân…
Vội kéo chăn lên, Phương Lan Sinh rúc cổ vào trong chăn, sống chết muốn chui hết cả người vào trong đó, “A a a a a a ——”
Tiếng hét làm Bách Lý Đồ Tô tự tin vào định lực bản thân cũng phải choáng váng, thiếu hiệp cảnh giác siết chặt kiếm trong tay nhìn chằm chằm quả bóng trên giường.
“Đầu gỗ —— đầu gỗ ngươi… ngươi…” Vẫn trốn trong chăn, Phương Lan Sinh buồn bực rống to.
Y “ngươi…” cả nửa ngày trời cũng không nói hết một câu.
Trong phòng lại một mảnh trầm mặc, chỉ nghe tiếng Phương Lan Sinh phì phò thở dốc.
Bách Lý Đồ Tô không nói, ánh mắt nhìn Phương Lan Sinh lúc sáng lúc tối. Được một lát hắn thu kiếm, cơ hồ cực lực khắc chế tức giận mở miệng, “Ta sao lại ở đây!!!”
Phương Lan Sinh chui ở trong chăn, rõ ràng nóng phát rồ mà cả người phát run —— không rõ là bởi giọng điệu phách lỗi đáng ghét của Bách Lý Đồ Tô hay hận chính mình có lý rõ ràng lại không thể nói rõ ràng.
Y kéo chăn xuống, chỉ tay vào người đối diện đang trừng trừng nhìn mình.
Hắn, ban đêm hết ôm lại hôn rồi bắt nạt người ta, tới sáng thì chỉ biết làm cái mặt kiêu ngạo khinh nhau, còn có can đảm đứng đây quát hỏi y vì sao.
Đây là phòng ta! Giường ta! Ngươi không biết vì sao, chẳng lẽ ta lại phải biết?!
Đúng rồi, đây là phòng y mà… Y quên béng mất, tự nhiên lại đổ hết mọi chuyện lên đầu y…
Chẳng lẽ là bản thiếu gia mời ngươi tới?
Phương Lan Sinh giận đến nỗi tưởng như đám tóc rối xù muốn bùng cháy.
Hỗn đản!! Tên hỗn đản này!!
Tại sao ngươi có thể như vậy…! Sao lại đáng chết như vậy!
Phương Lan Sinh giận đến nói không ra hơi, gương mặt đỏ hừng hực, chỉ thở phì phò.
Mà Bách Lý Đồ Tô cũng yên lặng, hắn nhìn Phương Lan Sinh trước mặt, nháy mắt dường như có điều gì hoảng hốt.
Hắn nhớ tới giấc mộng không giải thích được kia.
Phương Lan Sinh thực sự đang tức điên lên, đã vậy tên đầu gỗ lại còn ngu ngu ngơ ngơ đứng ở tường không thèm nói gì, không để ý đến y.
Y tức giận nửa ngày, rốt cuộc như quả bóng bị chọc xì hơi, đột nhiên nản chí, ngồi tại chỗ nhắm mắt lại.
Y thực sự không biết… Vì sao vẫn là hắn, đêm thì như thế rồi tới sáng lại quên hết, rồi vì sao lần nào cũng là y… Vốn chỉ muốn đi với Thiếu Cung, giúp Thiếu Cung tìm Ngọc Hoành, vậy mà vừa ra khỏi Cầm Xuyên đã loạn hết cả lên… Mọi chuyện, chuyện gì cũng loạn!
Mà muốn nói cũng chẳng nói được, đến cả lòng y cũng rối loạn.
Phương Lan Sinh hai tay ôm trán, chịu không được ra sức vò đầu, quần áo trên người y vẫn còn xốc xệch, nhìn thấy rõ cả mấy vết hồng hồng xanh tím lẫn lộn, vừa nhìn là đã biết do người khác làm.
Bách Lý Đồ Tô lẳng lặng nhìn, hắn không nói gì chỉ nhìn, A Tường từ bên ngoài bay vào, vững vàng đậu trên đầu vai Bách Lý Đồ Tô.
Tiếng kêu sắc nhọn mạnh mẽ làm Bách Lý Đồ Tô tỉnh hồn, hắn ý thức được mình đang nhìn gì thì vội cúi đầu, quay sang nhìn về phía A Tường.
Ánh mắt xuyên qua A Tường, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Cung đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Tác giả :
Miên Âm