[Tô Lan Đồng Nhân] Sát Tính Đại Phát
Chương 29
Phương Lan Sinh nghĩ đầu gỗ nhất định là có chuyện trong lòng, nếu không sao cứ thấy là lạ. Nhưng rõ ràng tiên chi đã tìm được, Thiếu Cung cũng nói mấy ngày nữa là luyện xong, mọi chuyện đều thuận lợi…
Y nghĩ không ra, một mình ngồi đờ ra, xa xa thấy bóng hai người đi tới, ngẩng đầu nhìn thì ra là Thiếu Cung và đầu gỗ.
Lại kể đến Bách Lý Đồ Tô từ phòng ra ngoài, định đi dạo một vòng Thanh Ngọc đàn lại đi lạc tới thượng tầng Thanh Ngọc đàn. Trong đêm tối, Âu Dương Thiếu Cung ngồi một mình trên đài cao gảy đàn khúc, Bách Lý Đồ Tô nghe thấy giai điệu quen thuộc, nhịn không được nói ra. Âu Dương Thiếu Cung hiếu kì hỏi hắn vì sao thấy quen, Bách Lý Đồ Tô thành thực đem chuyện nằm mơ thấy tiên nhân đánh đàn ở Dao sơn kể cho hắn nghe.
Vì ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó cầu, Âu Dương Thiếu Cung nghe Bách Lý Đồ Tô kể cảnh trong mơ, đầu tiên là giật mình sau lập tức mỉm cười. Bách Lý Đồ Tô ở Tổ Châu từng dùng lá cây thổi khạc khúc cho hắc long nghe, hôm nay hợp tấu cùng tiếng đàn Âu Dương Thiếu Cung, lại có phần thi vị.
Âu Dương Thiếu Cung nói mình cùng Bách Lý Đồ Tô có thể sánh cùng Tử Kỳ, Bá Nha, Bách Lý Đồ Tô cũng thật lòng cho là giao tình hai người như vậy. Hắn ngồi cạnh Âu Dương Thiếu Cung, cùng hắn nói về chuyện hắc long, ba hồn bảy vía, hồn phách chia đôi.
Âu Dương Thiếu Cung cũng không khách khí, nói thẳng vấn đề linh hồn không trọn vẹn này “sao có thể coi là một người”, Bách Lý Đồ Tô nghe thế chỉ trầm mặc không nói.
“Đúng là số mệnh thiếu hiệp không giống người thường, lúc trước Cẩn nương đã nói, có lẽ sau này còn gặp nhiều gian nan.”
Bách Lý Đồ Tô trầm ngâm một lát, “Gian nan cũng có, may mà có mọi người tương trợ.”
“Năm xưa được sư tôn cứu, thoát khỏi nạn kiếp diệt tộc.”
“Hiện tại xuống núi… lại gặp mọi người cùng đồng cam cộng khổ, có tiên sinh hao tâm tốn sức chế thuốc cải tử hoàn sinh, ta cảm kích không hết, ân nghĩa lần này xin ghi tạc trong lòng.”
“Lại nói khi mới xuống núi, trong lòng vẫn còn căm phẫn, hiện tại không dám nghĩ nông cạn vậy nữa.”
Bách Lý Đồ Tô thành thực tâm sự, gây chấn động ngoài dự liệu của Âu Dương Thiếu Cung.
“Thiếu hiệp… có thật đã vứt bỏ căm phẫn trong lòng mình?”
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, nhìn Âu Dương Thiếu Cung cúi đầu nói, “Tiên sinh quá lời.”
“Ta trải qua không ít chuyện, nghi hoặc có, không cam lòng có, oán hận cũng có, nhất thời không thể vứt bỏ hết.”
“Nhưng sau lần xuống núi này, ta dần hiểu ra lời sư tôn từng dạy, trời cao mà rộng, tâm tịnh là an.”
“Ta chỉ mong có một ngày… có thể buông bỏ hết chấp niệm đen tối đi, không biến thành ——”
Hắn ngừng nói.
“Huống hồ, lúc này còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm, không cho phép ta suy nghĩ nhiều.”
Việc quan trọng hơn, đơn giản chính là chuyện thuốc cải tử hoàn sinh.
Âu Dương Thiếu Cung lẳng lặng nghe Bách Lý Đồ Tô nói, cái gì trời cao mà rộng, tâm tịnh là an, cái gì buông bỏ chấp niệm… Sắc mặt hắn càng lạnh, cho tới khi nghe đến “chuyện quan trọng hơn”.
Việc quan trọng với Bách Lý Đồ Tô, cũng là việc quan trọng của Âu Dương Thiếu Cung.
Hai người rời khỏi thượng tầng Thanh Ngọc Đàn, dọc đường đi kể về chuyện tìm tiên chi. Đi đến trước cửa phòng nhìn thấy Phương Lan Sinh đã kể tới đoạn dưới đáy biển Long Tiêu cung.
“Thiếu Cung!” Phương Lan Sinh phủi mông đứng dậy, nhìn hắn nói.
Âu Dương Thiếu Cung cười nhìn y, “Tiểu Lan, ngủ dậy rồi?”
Phương Lan Sinh còn tươi cười nghe thế thì nhíu mày, rõ ràng Thiếu Cung đang chế nhạo y.
Mọi người vào trong phòng, Âu Dương Thiếu Cung ngồi trên thạch tháp, nói tới khối đồng mộc.
“Giúp tiểu Lan và ta mang nó suốt dọc được, vất vả Bách Lý thiếu hiệp.”
Bách Lý Đồ Tô lẫn Phương Lan Sinh đều ngẩn ra, Phương Lan Sinh trợn trừng mắt chột dạ, “Thiếu Cung làm sao lại biết…”
Âu Dương Thiếu Cung cười khẽ, hắn thích tiểu Lan như vậy, nói khó nghe là ngốc nghếch, nói dễ nghe thì là đơn thuần.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn tự nhiên không bảo tiểu Lan ngốc nghếch.
“Người sáng suốt đều nhìn ra, lẽ nào tiểu Lan và Bách Lý thiếu hiệp có bí mật, không thể nói với ta?”
“Không, không phải bí mật gì…” Phương Lan Sinh vội xua tay, quay đầu nhìn đầu gỗ bị đối phương lạnh nhạt nhìn lại đành cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Chỉ là… sợ Thiếu Cung cười ta ——”
“…Có chỗ nào đáng cười?”
Y nói được một nửa, Bách Lý Đồ Tô đứng một bên im lặng đột ngột chen vào hỏi một câu, giọng điệu có phần hung dữ độc địa, làm Phương Lan Sinh giật mình. Âu Dương Thiếu Cung vốn định mở miệng xoa dịu tiểu Lan nghe thế cũng kinh ngạc ngẩn người.
Chỉ thấy Bách Lý thiếu hiệp hỏi câu kia cũng không nhìn Phương Lan Sinh mà nhìn về phía trước, Phương Lan Sinh tức giận quay đầu.
“Ta đường đường nam tử hán, khiêng một khúc gỗ cũng phải có người giúp, chẳng lẽ lại không đáng cười.” Y tực giận nói.
Bách Lý Đồ Tô ngẩn ra, muốn nói gì lại kìm nén nuốt vào. Bộ dạng khẩn trương khác hẳn vẻ lãnh tĩnh thường ngày, Âu Dương Thiếu Cung hưng phấn nhìn Bách Lý Đồ Tô như vậy, sau đó lắc đầu.
Hắn lấy cớ tới dược lư rời đi, còn mình Bách Lý Đồ Tô đứng tại chỗ nhìn Phương Lan Sinh tức giận ngồi trên giường đọc sách. Tuy mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại hoảng trương không biết làm sao.
Phương Lan Sinh vốn tức giận, mất mặt thì thôi đi, trước mặt Thiếu Cung còn bị một khúc gỗ chất vấn.
Nhưng y cũng không phải kẻ thù dai, Tình Tuyết tới gọi hai người đi ăn cơm, Phương Lan Sinh để sách xuống giường chạy ra ngoài, quay đầu thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn đứng đực ra, cúi đầu như đang nghĩ gì.
“Đầu gỗ, ngươi còn đứng đấy làm gì, Tình Tuyết gọi chúng ta đi ăn cơm mà.” Y thuận miệng gọi một câu rồi đẩy cửa ra ngoài, lưu lại một bóng lưng cho hắn.
Y… không giận nữa sao?
Bách Lý Đồ Tô đứng tại chỗ nghe tim mình đập thình thịch, không suy nghĩ nữa…. dù gì có nghĩ nữa cũng không hiểu nổi tâm tư Phương Lan Sinh, hắn cũng đẩy cửa theo chân Phương Lan Sinh ra ngoài.
Âu Dương Thiếu Cung báo cho hắn, thuốc sắp luyện thành, trễ nhất là ngày mai. Tâm tình Bách Lý Đồ Tô trở nên kích động, nét mặt vẫn bình tĩnh kiềm chế. Hắn nằm trên giường, đầu óc mơ màng gặp mộng mị, mơ thấy hồi bé còn ở Ô Mông Linh Cốc, mơ thấy hắc long. Hắn lấy ra vảy rồng —— là vật khi đó Khan Du tặng cho hắn, hắn vẫn giữ bên mình nhưng không biết dùng làm gì.
Khan Du nói, trong người hắn còn một phần hồn phách tiên, hai phần hồn phách đều không đầy đủ, ba hồn bảy vía mỗi hồn một nửa. Âu Dương Thiếu Cung nói, nếu là như vậy, sao có thể coi là một người.
Bách Lý Đồ Tô lại không rõ vì sao không thể là một người. Hắn có cha mẹ, có nơi mình sinh ra và lớn lên, hắn cũng từng có tên gọi là Hàn Vân Khê, dù sau này mất trí nhớ đã đổi tên, nhưng vẫn là hắn mà thôi. Không phải ai khác, chứ đừng nói gì tới chuyện hoang đường từ thời thái cổ, tiên nhân thái tử Trường Cầm.
Hắn giờ chỉ muốn cứu sống mẹ mình. Từ bé đã bị nói là mệnh hung sát phi thường, dù có gặp điều khó khăn hơn nữa, hắn cũng sống được.
Huống hồ, hắn cũng không thấy cuộc sống mình hiện tại có gì gian nan. Bách Lý Đồ Tô ở trên giường trở mình, vừa vặn nhìn thấy Phương Lan Sinh ngồi đối diện đang cởi áo ngoài, vóc người thấp bé, nhìn qua…
Nhớ lại trước kia vì sao lại quen biết y… Rồi hiện tại vì sao lại chấp nhận vì mình, theo tới tận đây…?
Bách Lý Đồ Tô nhắm mắt lại, nằm trên giường chậm rãi bình ổn lại hô hấp.
…Ngày mai, có thể quay về Ô Mông Linh Cốc, nhìn thấy mẹ.
Hắn tận lực đè nén phập phòng trong lồng ngực, nhưng vẫn không đè xuống được. Trong lúc mơ màng, Phương Lan Sinh bị hắn kéo về phía mình, nâng thắt lưng y đem hạ thân tiến nhập phát tiết. Phương Lan Sinh cắn chặt răng, nhẫn nại chịu đựng.
Đầu gỗ bắn vào một lần, lật người Phương Lan Sinh lại, để hai người đối diện tiếp tục đi vào.
“…Lan Sinh…”
Thanh âm khàn khàn kèm tiếng thở dộc bên tai, Phương Lan Sinh thở phì phò, ánh mắt mờ mịt nước nhìn về phía con ngươi đỏ đằng trước, hai chân nâng cao, miệng huyệt gắt gao bao lấy hạ thân đầu gỗ. Bách Lý Đồ Tô dường như còn thấy chưa đủ, hắn ôm Phương Lan Sinh từ giường dậy, đem cả người đối phương vô lực ôm vào người. Thân nhiệt hắn vì sát khí phát tác mà nóng hổi truyền tới thân thể Phương Lan Sinh, đầu óc y càng thêm mêm muội, hai tay ôm vai hắn, dưới thân vì trọng lực tiếp nhận tính khí hắn ngày càng sâu.
Chầm chậm trừu sáp dần tăng nhanh tốc độ, trán Phương Lan Sinh dán chặt vào ngực đầu gỗ, thân thể bị tay hắn kiềm lại đung đưa, dịch thể trắng đục từ bộ phận giao hợp chảy xuôi hai chân. Phương Lan Sinh thụ động tiếp nhận động tác hắn ngày càng nhanh.
Đầu gỗ… lại xảy ra chuyện gì… Lẽ nào hắn… còn tức giận… (??! ếu hiểu)
Hai người giằng co hồi lâu, thời gian dài hay ngắn đều do đầu gỗ quyết định. Cuối cùng rút ra khỏi thân thể Phương Lan Sinh, hắn buông hai chân Phương Lan Sinh đầy vệt xanh tím, tách đầu gối Phương Lan Sinh ra xa.
Miệng huyệt vừa bị bắn vào còn chưa kịp khép kín, vẫn duy trì hình dạng muốn tiếp nhận hạ thân Bách Lý Đồ Tô. Dịch thể màu trằng từ nơi này chảy ra, Phương Lan Sinh không hề hay biết… bị lăn qua lăn lại đến cực hạn rồi, đến thở cũng khó khăn, hai tay túm áo hắn giờ mất lực buông xuôi, cánh môi hơi giương thở dốc.
Ánh mắt sưng đỏ hiển nhiên là khóc, ủy khuất khép hờ. Bách Lý Đồ Tô cúi người nhẹ hôn lên khóe mắt y, cánh tay có lực ôm lấy thân thể đối phương rời giường.
“Đầu gỗ…!” Phương Lan Sinh nức nở gọi tên hắn, một chân quỳ gối trong chậu gỗ lớn, hai tay vô lực chống mép chậu. Đầu gỗ dán sát sau lưng y, khéo tay ôm ngang hông, ngón tay tham nhập vào sâu bên trong làm công tác tẩy trừ. Tóc bị mồ hôi nhuộm ướt dính trên cổ, Phương Lan Sinh nhắm chặt hai mắt chịu đựng ngón tay đầu ở trong cơ thể mày mò chuyển động, yết hầu run rẩy như phát cuồng.
Nhưng chuyện tưởng như gian nan với Phương Lan Sinh này, đầu gỗ lại vô cùng hưởng thụ. Hắn thích nhìn đối phương vì mình mà mình mẩy run rẩy, trong lòng cảm thấy đặc biệt thích thú. Khi hắn ôm Phương Lan Sinh ra khỏi chậu gỗ, Phương Lan Sinh đã chẳng còn hơi sức mà thở, nháy mắt thấy đầu gỗ lấy chăn quấn lấy mình. Phương Lan Sinh mệt mỏi định lăn vào góc nằm, Bách Lý Đồ Tô lại kéo tay y ôm vào người.
Thuốc cải tử hoàn sinh của Âu Dương Thiếu Cung luyện thành, đặt một cái tên rất thi vị.
Tiên chi thấu hồn, vừa hay lại êm tai.
Thiếu Cung luyện thuốc theo cổ pháp, không biết tác dụng rốt cuộc thế nào. Trong cổ tịch ghi chép, nếu hồn phách người chết đã nhập luân hồi đầu thai thì thuốc này không có tác dụng, nếu chưa đầu thai thì còn may ra. Mà dùng phương pháp này cứu sống người chết, tuyệt đối không được để người nọ ra ánh mặt trời. Cũng không biết vì sao.
Bách Lý Đồ Tô gật đầu, hắn biết chuyện cải tử hoàn sinh là chuyện nghịch thiên, không thể ôm hi vọng quá lớn, mà Âu Dương Thiếu Cung đã giúp hắn tới tận bước này đã là đại ân không thể báo đáp.
Hắn nóng lòng hồi hương cứu mẹ, liền lập tức từ biệt Âu Dương Thiếu Cung đang bế quan, cùng mọi người rời khỏi Thanh Ngọc Đàn. Phương Lan Sinh cũng chạy tới nói lời từ biệt với Âu Dương Thiếu Cung, sắc mặt y tái nhợt khó coi, Thiếu Cung hỏi y chẳng lẽ lại bị bệnh, Phương Lan Sinh lắc đầu vội vàng nói không có gì.
Chờ tới lúc y đi trên đường, tất cả mới rõ ràng… dáng đi có vẻ kì quái, đi không thoải mái lắm, luôn ở đằng sau đội ngũ. Hồng Ngọc cau mày, hỏi hầu tử làm sao vậy, Phương Lan Sinh ấp úng, Hồng Ngọc lại hỏi thẳng tiếp theo cần tới Nam Cương, y có thể sử dụng đằng tường chi thuật hay không.
Phương Lan Sinh len lén xoa mông, rồi lập tức thu tay về.
“Hả?”
Đằng tường… chi thuật…?
Mọi người đều nhìn mình, làm Phương Lan Sinh càng căng thẳng.
“Đương, đương nhiên được!”
Hồng Ngọc lắc đầu, “Đằng tường thuật không phải chuyện đùa, một chút bất cẩn cũng nguy đến mạng người ——”
“Không nghiêm trọng vậy đâu!” Phương Lan Sinh vẻ mặt kiểu “Sao có thể như vậy” rồi nói, “Ta chỉ hơi đau chân ——”
Tình Tuyết ôm liêm đao đi tới, vẻ mặt nghi hoặc, “Mấy ngày rồi chúng ta không đi bộ nhiều, sao dáng đi của Lan Sinh lại kì quái vậy…”
Tương Linh gật đầu, “Bí đao lại cậy mạnh.”
Duẫn Thiên Thương tựa như biết cái gì, ngẩng đầu nhìn về phương xa, như thể không muốn dính vào.
Bách Lý Đồ Tô đứng ở xa nhất, nhìn Phương Lan Sinh bộ dáng ủ rũ, nhớ tới mọi ngày tỉnh dậy đều thấy y một thân thương tích, hồng hồng tím tím, vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới.
Phương Lan Sinh rất kì lạ, trên người y thực sự có vô vàn vết thương. Ngày thường ăn mặc kín mít không thấy, nhưng mỗi sáng không mặc quần áo làm Bách Lý Đồ Tô đều thấy rõ. Hắn nghĩ mãi không hiểu, vì sao sáng sớm y không mặc quần áo, vì sao y lại nằm bên cạnh mình, vì sao tư thế hai người lại thân mật đến thế, vì sao Phương Lan Sinh lại không nói rõ với hắn…
Còn có vì sao, y luôn một thân thương tích, dày đặc, có lúc đặc biệt nghiêm trọng, làm Bách Lý Đồ Tô không thể không suy đoán nguyên nhân bị thương.
Nhiều vết như thể do đánh nhau, có vết lại như cắn xé… Chẳng lẽ nửa đêm Phương Lan Sinh lén lút đi đánh nhau?
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, hắn không thấy Phương Lan Sinh có điểm nào tiến bộ về võ thuật.
Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện nửa đêm lén tỉnh lại xem Phương Lan Sinh rốt cuộc vì sao mà bị thương nhiều đến vậy, rồi còn cởi quần áo nằm cùng mình. Nhưng đáng tiếc, Bách Lý thiếu hiệp chẳng bao giờ tỉnh lại giữa đêm dù chỉ một lần.
Đúng vậy, tình trạng giấc ngủ của Bách Lý thiếu hiệp cực kì tốt, sáng dậy đều thần thanh khí sảng, cảm giác kinh mạch lưu thông, khí tức ứ đọng mất sạch, tinh thần phấn khởi gấp vạn.
Lại nhớ đến những đêm mất ngủ ở Thiên Dung thành, Bách Lý Đồ Tô cũng thấy hoảng sợ kì quái. Từ khi xuống núi, hắn nhờ bằng hữu áp chế sát khí, giấc ngủ tốt hơn nhiều, cuối cùng còn lấy được thuốc cải tử hoàn sinh, trở về quê nhà…
…Lại bị người ta nói là “Mệnh hung thần, tiền đồ bấp bênh”…
Yêu cầu của Bách Lý Đồ Tô với mọi chuyện thường không cao, mà nên nói là hắn chẳng có thói quen cầu cạnh quá cao xa. Nói đến chuyện hồi hương, Phương Lan Sinh cả người thương tích, đại khái là không sử dụng đằng tường thuật được. Bách Lý Đồ Tô trong lòng biết rõ, một bên yên lặng nghe Phương Lan Sinh mạnh miệng không thừa nhận trong người có thương tích. Hồng Ngọc thấy y cứng đầu, chần chờ quay đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô, thấy hắn đứng ở đằng xa nhắm mắt khoanh tay bộ dạng “không quan tâm”, Hồng Ngọc trầm ngâm như có chủ ý.
Nàng xoay người, nhìn Tương Linh và Phong Tình Tuyết nói, “Hầu tử không sao, chúng ta không cần trì hoãn thêm, lập tức lên đường.”
Phương Lan Sinh chớp mắt nóng vội nhìn Hồng Ngọc các nàng bắt đầu rời khỏi, quỷ say rượu cũng không thấy người đâu, y cho rằng không còn ai nữa, lại vô ý thức lấy tay xoa cái mông đau. Đang định sử dụng đằng tường thuật, đằng sau đột nhiên xuất hiện một người.
Là đầu gỗ.
Phương Lan Sinh giơ tay kết thành chữ thập, ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô, “Đầu gỗ, sao ngươi còn ở đây?”
Bách Lý Đồ Tô cúi đầu nhìn y. Hắn không nói lời nào, Phương Lan Sinh cũng không biết nói sao, trên cầu một trận sương trắng thổi qua, Phương Lan Sinh đứng đã lâu chân bắt đầu mỏi, chỉ sợ sơ sẩy té xuống.
“Ngươi mau đi đi, đứng ở đây làm gì!” Phương Lan Sinh cau mày giục.
Bách Lý Đồ Tô dường như đang suy nghĩ cái gì, nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm. Hắn cầm hai tay y còn kết thành chữ thập vòng qua, ngồi xổm xuống cõng y trên lưng. Không đợi Phương Lan Sinh kịp hoàn hồn một cước đạp mặt đất lấy đà, nhảy lên đạp vào một thân cây cõng Phương Lan Sinh trên lưng hướng lên không trung ——
“Ngươi ngươi… muốn làm gì!!!” Phương Lan Sinh phía sau hắn hét lớn, Bách Lý Đồ Tô không giữ Phương Lan Sinh quá chặt, để mình không ngã y quàng tay ôm chặt cổ hắn. Mà Bách Lý Đồ Tô chưa từng sử dụng đằng tường thuật còn vác thêm một người, hai tay giữ hai chân Phương Lan Sinh nỗ lực duy trì cân bằng trên không trung.
“Thả ta xuống! Đầu gỗ!”
“…”
“Tự ta có thể làm được! Ngươi —— làm gì cũng không nói trước một tiếng! Muốn dọa chết ta à!!”
“…Đừng ngọ nguậy.”
“Ngươi sao không trả lời! Ngươi ——”
Y giận dữ, nhưng Bách Lý Đồ Tô không để ý đến y, cũng không thèm quay đầu lại. Phương Lan Sinh vung tay muốn đánh, không ngờ đánh không xong còn suýt nữa mất thăng bằng ngã khỏi người hắn.
Bách Lý Đồ Tô dừng lại, quay đầu túm chặt y lại.
“Bảo ngươi đừng có ngọ nguậy!” Hắn lớn tiếng quát.
Phương Lan Sinh bị dọa sợ, nhất thời im miệng.
Cúi đầu, cổ hòng làu bàu tiếp tục để đầu gỗ cõng.
Nhớ lại lần đầu tiên đầu gỗ cõng y… lần trước… là ở ngoài Cầm Xuyên…
Lúc đó hai người mới quen biết… đầu gỗ lúc đó so với bây giờ rất hung dữ…
…Bây giờ, cũng chả đỡ hung dữ được bao nhiêu.
Phương Lan Sinh nghĩ thế, tự dưng tủi thân vùi mặt vào lưng đầu gỗ. Lỗ tai cọ sau gáy hắn, bị gió thổi qua ngưa ngứa.
“Trong người bị thương, đừng có ngọ nguậy.”
Bên tai nghe thấy một giọng nói thật trầm thấp.
Như là trấn an, hoặc giải thích, hoặc thứ gì đó khác.
Phương Lan Sinh chớp mắt, kinh ngạc ngẩng đầu.
“…Đằng tường thuật nguy hiểm, ta nóng lòng hồi hương, không thể chú ý tới ngươi…”
Bách Lý Đồ Tô hầu giật giật, Phương Lan Sinh ở sau lưng không thấy mặt hắn, điều này làm y hơi sửng sốt.
“Tạm thời chịu khó.” Bách Lý Đồ Tô thấp giọng nói tiếp.
Y nghĩ không ra, một mình ngồi đờ ra, xa xa thấy bóng hai người đi tới, ngẩng đầu nhìn thì ra là Thiếu Cung và đầu gỗ.
Lại kể đến Bách Lý Đồ Tô từ phòng ra ngoài, định đi dạo một vòng Thanh Ngọc đàn lại đi lạc tới thượng tầng Thanh Ngọc đàn. Trong đêm tối, Âu Dương Thiếu Cung ngồi một mình trên đài cao gảy đàn khúc, Bách Lý Đồ Tô nghe thấy giai điệu quen thuộc, nhịn không được nói ra. Âu Dương Thiếu Cung hiếu kì hỏi hắn vì sao thấy quen, Bách Lý Đồ Tô thành thực đem chuyện nằm mơ thấy tiên nhân đánh đàn ở Dao sơn kể cho hắn nghe.
Vì ngàn vàng dễ kiếm, tri âm khó cầu, Âu Dương Thiếu Cung nghe Bách Lý Đồ Tô kể cảnh trong mơ, đầu tiên là giật mình sau lập tức mỉm cười. Bách Lý Đồ Tô ở Tổ Châu từng dùng lá cây thổi khạc khúc cho hắc long nghe, hôm nay hợp tấu cùng tiếng đàn Âu Dương Thiếu Cung, lại có phần thi vị.
Âu Dương Thiếu Cung nói mình cùng Bách Lý Đồ Tô có thể sánh cùng Tử Kỳ, Bá Nha, Bách Lý Đồ Tô cũng thật lòng cho là giao tình hai người như vậy. Hắn ngồi cạnh Âu Dương Thiếu Cung, cùng hắn nói về chuyện hắc long, ba hồn bảy vía, hồn phách chia đôi.
Âu Dương Thiếu Cung cũng không khách khí, nói thẳng vấn đề linh hồn không trọn vẹn này “sao có thể coi là một người”, Bách Lý Đồ Tô nghe thế chỉ trầm mặc không nói.
“Đúng là số mệnh thiếu hiệp không giống người thường, lúc trước Cẩn nương đã nói, có lẽ sau này còn gặp nhiều gian nan.”
Bách Lý Đồ Tô trầm ngâm một lát, “Gian nan cũng có, may mà có mọi người tương trợ.”
“Năm xưa được sư tôn cứu, thoát khỏi nạn kiếp diệt tộc.”
“Hiện tại xuống núi… lại gặp mọi người cùng đồng cam cộng khổ, có tiên sinh hao tâm tốn sức chế thuốc cải tử hoàn sinh, ta cảm kích không hết, ân nghĩa lần này xin ghi tạc trong lòng.”
“Lại nói khi mới xuống núi, trong lòng vẫn còn căm phẫn, hiện tại không dám nghĩ nông cạn vậy nữa.”
Bách Lý Đồ Tô thành thực tâm sự, gây chấn động ngoài dự liệu của Âu Dương Thiếu Cung.
“Thiếu hiệp… có thật đã vứt bỏ căm phẫn trong lòng mình?”
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, nhìn Âu Dương Thiếu Cung cúi đầu nói, “Tiên sinh quá lời.”
“Ta trải qua không ít chuyện, nghi hoặc có, không cam lòng có, oán hận cũng có, nhất thời không thể vứt bỏ hết.”
“Nhưng sau lần xuống núi này, ta dần hiểu ra lời sư tôn từng dạy, trời cao mà rộng, tâm tịnh là an.”
“Ta chỉ mong có một ngày… có thể buông bỏ hết chấp niệm đen tối đi, không biến thành ——”
Hắn ngừng nói.
“Huống hồ, lúc này còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần làm, không cho phép ta suy nghĩ nhiều.”
Việc quan trọng hơn, đơn giản chính là chuyện thuốc cải tử hoàn sinh.
Âu Dương Thiếu Cung lẳng lặng nghe Bách Lý Đồ Tô nói, cái gì trời cao mà rộng, tâm tịnh là an, cái gì buông bỏ chấp niệm… Sắc mặt hắn càng lạnh, cho tới khi nghe đến “chuyện quan trọng hơn”.
Việc quan trọng với Bách Lý Đồ Tô, cũng là việc quan trọng của Âu Dương Thiếu Cung.
Hai người rời khỏi thượng tầng Thanh Ngọc Đàn, dọc đường đi kể về chuyện tìm tiên chi. Đi đến trước cửa phòng nhìn thấy Phương Lan Sinh đã kể tới đoạn dưới đáy biển Long Tiêu cung.
“Thiếu Cung!” Phương Lan Sinh phủi mông đứng dậy, nhìn hắn nói.
Âu Dương Thiếu Cung cười nhìn y, “Tiểu Lan, ngủ dậy rồi?”
Phương Lan Sinh còn tươi cười nghe thế thì nhíu mày, rõ ràng Thiếu Cung đang chế nhạo y.
Mọi người vào trong phòng, Âu Dương Thiếu Cung ngồi trên thạch tháp, nói tới khối đồng mộc.
“Giúp tiểu Lan và ta mang nó suốt dọc được, vất vả Bách Lý thiếu hiệp.”
Bách Lý Đồ Tô lẫn Phương Lan Sinh đều ngẩn ra, Phương Lan Sinh trợn trừng mắt chột dạ, “Thiếu Cung làm sao lại biết…”
Âu Dương Thiếu Cung cười khẽ, hắn thích tiểu Lan như vậy, nói khó nghe là ngốc nghếch, nói dễ nghe thì là đơn thuần.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, hắn tự nhiên không bảo tiểu Lan ngốc nghếch.
“Người sáng suốt đều nhìn ra, lẽ nào tiểu Lan và Bách Lý thiếu hiệp có bí mật, không thể nói với ta?”
“Không, không phải bí mật gì…” Phương Lan Sinh vội xua tay, quay đầu nhìn đầu gỗ bị đối phương lạnh nhạt nhìn lại đành cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Chỉ là… sợ Thiếu Cung cười ta ——”
“…Có chỗ nào đáng cười?”
Y nói được một nửa, Bách Lý Đồ Tô đứng một bên im lặng đột ngột chen vào hỏi một câu, giọng điệu có phần hung dữ độc địa, làm Phương Lan Sinh giật mình. Âu Dương Thiếu Cung vốn định mở miệng xoa dịu tiểu Lan nghe thế cũng kinh ngạc ngẩn người.
Chỉ thấy Bách Lý thiếu hiệp hỏi câu kia cũng không nhìn Phương Lan Sinh mà nhìn về phía trước, Phương Lan Sinh tức giận quay đầu.
“Ta đường đường nam tử hán, khiêng một khúc gỗ cũng phải có người giúp, chẳng lẽ lại không đáng cười.” Y tực giận nói.
Bách Lý Đồ Tô ngẩn ra, muốn nói gì lại kìm nén nuốt vào. Bộ dạng khẩn trương khác hẳn vẻ lãnh tĩnh thường ngày, Âu Dương Thiếu Cung hưng phấn nhìn Bách Lý Đồ Tô như vậy, sau đó lắc đầu.
Hắn lấy cớ tới dược lư rời đi, còn mình Bách Lý Đồ Tô đứng tại chỗ nhìn Phương Lan Sinh tức giận ngồi trên giường đọc sách. Tuy mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại hoảng trương không biết làm sao.
Phương Lan Sinh vốn tức giận, mất mặt thì thôi đi, trước mặt Thiếu Cung còn bị một khúc gỗ chất vấn.
Nhưng y cũng không phải kẻ thù dai, Tình Tuyết tới gọi hai người đi ăn cơm, Phương Lan Sinh để sách xuống giường chạy ra ngoài, quay đầu thấy Bách Lý Đồ Tô vẫn đứng đực ra, cúi đầu như đang nghĩ gì.
“Đầu gỗ, ngươi còn đứng đấy làm gì, Tình Tuyết gọi chúng ta đi ăn cơm mà.” Y thuận miệng gọi một câu rồi đẩy cửa ra ngoài, lưu lại một bóng lưng cho hắn.
Y… không giận nữa sao?
Bách Lý Đồ Tô đứng tại chỗ nghe tim mình đập thình thịch, không suy nghĩ nữa…. dù gì có nghĩ nữa cũng không hiểu nổi tâm tư Phương Lan Sinh, hắn cũng đẩy cửa theo chân Phương Lan Sinh ra ngoài.
Âu Dương Thiếu Cung báo cho hắn, thuốc sắp luyện thành, trễ nhất là ngày mai. Tâm tình Bách Lý Đồ Tô trở nên kích động, nét mặt vẫn bình tĩnh kiềm chế. Hắn nằm trên giường, đầu óc mơ màng gặp mộng mị, mơ thấy hồi bé còn ở Ô Mông Linh Cốc, mơ thấy hắc long. Hắn lấy ra vảy rồng —— là vật khi đó Khan Du tặng cho hắn, hắn vẫn giữ bên mình nhưng không biết dùng làm gì.
Khan Du nói, trong người hắn còn một phần hồn phách tiên, hai phần hồn phách đều không đầy đủ, ba hồn bảy vía mỗi hồn một nửa. Âu Dương Thiếu Cung nói, nếu là như vậy, sao có thể coi là một người.
Bách Lý Đồ Tô lại không rõ vì sao không thể là một người. Hắn có cha mẹ, có nơi mình sinh ra và lớn lên, hắn cũng từng có tên gọi là Hàn Vân Khê, dù sau này mất trí nhớ đã đổi tên, nhưng vẫn là hắn mà thôi. Không phải ai khác, chứ đừng nói gì tới chuyện hoang đường từ thời thái cổ, tiên nhân thái tử Trường Cầm.
Hắn giờ chỉ muốn cứu sống mẹ mình. Từ bé đã bị nói là mệnh hung sát phi thường, dù có gặp điều khó khăn hơn nữa, hắn cũng sống được.
Huống hồ, hắn cũng không thấy cuộc sống mình hiện tại có gì gian nan. Bách Lý Đồ Tô ở trên giường trở mình, vừa vặn nhìn thấy Phương Lan Sinh ngồi đối diện đang cởi áo ngoài, vóc người thấp bé, nhìn qua…
Nhớ lại trước kia vì sao lại quen biết y… Rồi hiện tại vì sao lại chấp nhận vì mình, theo tới tận đây…?
Bách Lý Đồ Tô nhắm mắt lại, nằm trên giường chậm rãi bình ổn lại hô hấp.
…Ngày mai, có thể quay về Ô Mông Linh Cốc, nhìn thấy mẹ.
Hắn tận lực đè nén phập phòng trong lồng ngực, nhưng vẫn không đè xuống được. Trong lúc mơ màng, Phương Lan Sinh bị hắn kéo về phía mình, nâng thắt lưng y đem hạ thân tiến nhập phát tiết. Phương Lan Sinh cắn chặt răng, nhẫn nại chịu đựng.
Đầu gỗ bắn vào một lần, lật người Phương Lan Sinh lại, để hai người đối diện tiếp tục đi vào.
“…Lan Sinh…”
Thanh âm khàn khàn kèm tiếng thở dộc bên tai, Phương Lan Sinh thở phì phò, ánh mắt mờ mịt nước nhìn về phía con ngươi đỏ đằng trước, hai chân nâng cao, miệng huyệt gắt gao bao lấy hạ thân đầu gỗ. Bách Lý Đồ Tô dường như còn thấy chưa đủ, hắn ôm Phương Lan Sinh từ giường dậy, đem cả người đối phương vô lực ôm vào người. Thân nhiệt hắn vì sát khí phát tác mà nóng hổi truyền tới thân thể Phương Lan Sinh, đầu óc y càng thêm mêm muội, hai tay ôm vai hắn, dưới thân vì trọng lực tiếp nhận tính khí hắn ngày càng sâu.
Chầm chậm trừu sáp dần tăng nhanh tốc độ, trán Phương Lan Sinh dán chặt vào ngực đầu gỗ, thân thể bị tay hắn kiềm lại đung đưa, dịch thể trắng đục từ bộ phận giao hợp chảy xuôi hai chân. Phương Lan Sinh thụ động tiếp nhận động tác hắn ngày càng nhanh.
Đầu gỗ… lại xảy ra chuyện gì… Lẽ nào hắn… còn tức giận… (??! ếu hiểu)
Hai người giằng co hồi lâu, thời gian dài hay ngắn đều do đầu gỗ quyết định. Cuối cùng rút ra khỏi thân thể Phương Lan Sinh, hắn buông hai chân Phương Lan Sinh đầy vệt xanh tím, tách đầu gối Phương Lan Sinh ra xa.
Miệng huyệt vừa bị bắn vào còn chưa kịp khép kín, vẫn duy trì hình dạng muốn tiếp nhận hạ thân Bách Lý Đồ Tô. Dịch thể màu trằng từ nơi này chảy ra, Phương Lan Sinh không hề hay biết… bị lăn qua lăn lại đến cực hạn rồi, đến thở cũng khó khăn, hai tay túm áo hắn giờ mất lực buông xuôi, cánh môi hơi giương thở dốc.
Ánh mắt sưng đỏ hiển nhiên là khóc, ủy khuất khép hờ. Bách Lý Đồ Tô cúi người nhẹ hôn lên khóe mắt y, cánh tay có lực ôm lấy thân thể đối phương rời giường.
“Đầu gỗ…!” Phương Lan Sinh nức nở gọi tên hắn, một chân quỳ gối trong chậu gỗ lớn, hai tay vô lực chống mép chậu. Đầu gỗ dán sát sau lưng y, khéo tay ôm ngang hông, ngón tay tham nhập vào sâu bên trong làm công tác tẩy trừ. Tóc bị mồ hôi nhuộm ướt dính trên cổ, Phương Lan Sinh nhắm chặt hai mắt chịu đựng ngón tay đầu ở trong cơ thể mày mò chuyển động, yết hầu run rẩy như phát cuồng.
Nhưng chuyện tưởng như gian nan với Phương Lan Sinh này, đầu gỗ lại vô cùng hưởng thụ. Hắn thích nhìn đối phương vì mình mà mình mẩy run rẩy, trong lòng cảm thấy đặc biệt thích thú. Khi hắn ôm Phương Lan Sinh ra khỏi chậu gỗ, Phương Lan Sinh đã chẳng còn hơi sức mà thở, nháy mắt thấy đầu gỗ lấy chăn quấn lấy mình. Phương Lan Sinh mệt mỏi định lăn vào góc nằm, Bách Lý Đồ Tô lại kéo tay y ôm vào người.
Thuốc cải tử hoàn sinh của Âu Dương Thiếu Cung luyện thành, đặt một cái tên rất thi vị.
Tiên chi thấu hồn, vừa hay lại êm tai.
Thiếu Cung luyện thuốc theo cổ pháp, không biết tác dụng rốt cuộc thế nào. Trong cổ tịch ghi chép, nếu hồn phách người chết đã nhập luân hồi đầu thai thì thuốc này không có tác dụng, nếu chưa đầu thai thì còn may ra. Mà dùng phương pháp này cứu sống người chết, tuyệt đối không được để người nọ ra ánh mặt trời. Cũng không biết vì sao.
Bách Lý Đồ Tô gật đầu, hắn biết chuyện cải tử hoàn sinh là chuyện nghịch thiên, không thể ôm hi vọng quá lớn, mà Âu Dương Thiếu Cung đã giúp hắn tới tận bước này đã là đại ân không thể báo đáp.
Hắn nóng lòng hồi hương cứu mẹ, liền lập tức từ biệt Âu Dương Thiếu Cung đang bế quan, cùng mọi người rời khỏi Thanh Ngọc Đàn. Phương Lan Sinh cũng chạy tới nói lời từ biệt với Âu Dương Thiếu Cung, sắc mặt y tái nhợt khó coi, Thiếu Cung hỏi y chẳng lẽ lại bị bệnh, Phương Lan Sinh lắc đầu vội vàng nói không có gì.
Chờ tới lúc y đi trên đường, tất cả mới rõ ràng… dáng đi có vẻ kì quái, đi không thoải mái lắm, luôn ở đằng sau đội ngũ. Hồng Ngọc cau mày, hỏi hầu tử làm sao vậy, Phương Lan Sinh ấp úng, Hồng Ngọc lại hỏi thẳng tiếp theo cần tới Nam Cương, y có thể sử dụng đằng tường chi thuật hay không.
Phương Lan Sinh len lén xoa mông, rồi lập tức thu tay về.
“Hả?”
Đằng tường… chi thuật…?
Mọi người đều nhìn mình, làm Phương Lan Sinh càng căng thẳng.
“Đương, đương nhiên được!”
Hồng Ngọc lắc đầu, “Đằng tường thuật không phải chuyện đùa, một chút bất cẩn cũng nguy đến mạng người ——”
“Không nghiêm trọng vậy đâu!” Phương Lan Sinh vẻ mặt kiểu “Sao có thể như vậy” rồi nói, “Ta chỉ hơi đau chân ——”
Tình Tuyết ôm liêm đao đi tới, vẻ mặt nghi hoặc, “Mấy ngày rồi chúng ta không đi bộ nhiều, sao dáng đi của Lan Sinh lại kì quái vậy…”
Tương Linh gật đầu, “Bí đao lại cậy mạnh.”
Duẫn Thiên Thương tựa như biết cái gì, ngẩng đầu nhìn về phương xa, như thể không muốn dính vào.
Bách Lý Đồ Tô đứng ở xa nhất, nhìn Phương Lan Sinh bộ dáng ủ rũ, nhớ tới mọi ngày tỉnh dậy đều thấy y một thân thương tích, hồng hồng tím tím, vết thương cũ chưa lành lại có vết thương mới.
Phương Lan Sinh rất kì lạ, trên người y thực sự có vô vàn vết thương. Ngày thường ăn mặc kín mít không thấy, nhưng mỗi sáng không mặc quần áo làm Bách Lý Đồ Tô đều thấy rõ. Hắn nghĩ mãi không hiểu, vì sao sáng sớm y không mặc quần áo, vì sao y lại nằm bên cạnh mình, vì sao tư thế hai người lại thân mật đến thế, vì sao Phương Lan Sinh lại không nói rõ với hắn…
Còn có vì sao, y luôn một thân thương tích, dày đặc, có lúc đặc biệt nghiêm trọng, làm Bách Lý Đồ Tô không thể không suy đoán nguyên nhân bị thương.
Nhiều vết như thể do đánh nhau, có vết lại như cắn xé… Chẳng lẽ nửa đêm Phương Lan Sinh lén lút đi đánh nhau?
Bách Lý Đồ Tô lắc đầu, hắn không thấy Phương Lan Sinh có điểm nào tiến bộ về võ thuật.
Hắn cũng từng nghĩ tới chuyện nửa đêm lén tỉnh lại xem Phương Lan Sinh rốt cuộc vì sao mà bị thương nhiều đến vậy, rồi còn cởi quần áo nằm cùng mình. Nhưng đáng tiếc, Bách Lý thiếu hiệp chẳng bao giờ tỉnh lại giữa đêm dù chỉ một lần.
Đúng vậy, tình trạng giấc ngủ của Bách Lý thiếu hiệp cực kì tốt, sáng dậy đều thần thanh khí sảng, cảm giác kinh mạch lưu thông, khí tức ứ đọng mất sạch, tinh thần phấn khởi gấp vạn.
Lại nhớ đến những đêm mất ngủ ở Thiên Dung thành, Bách Lý Đồ Tô cũng thấy hoảng sợ kì quái. Từ khi xuống núi, hắn nhờ bằng hữu áp chế sát khí, giấc ngủ tốt hơn nhiều, cuối cùng còn lấy được thuốc cải tử hoàn sinh, trở về quê nhà…
…Lại bị người ta nói là “Mệnh hung thần, tiền đồ bấp bênh”…
Yêu cầu của Bách Lý Đồ Tô với mọi chuyện thường không cao, mà nên nói là hắn chẳng có thói quen cầu cạnh quá cao xa. Nói đến chuyện hồi hương, Phương Lan Sinh cả người thương tích, đại khái là không sử dụng đằng tường thuật được. Bách Lý Đồ Tô trong lòng biết rõ, một bên yên lặng nghe Phương Lan Sinh mạnh miệng không thừa nhận trong người có thương tích. Hồng Ngọc thấy y cứng đầu, chần chờ quay đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô, thấy hắn đứng ở đằng xa nhắm mắt khoanh tay bộ dạng “không quan tâm”, Hồng Ngọc trầm ngâm như có chủ ý.
Nàng xoay người, nhìn Tương Linh và Phong Tình Tuyết nói, “Hầu tử không sao, chúng ta không cần trì hoãn thêm, lập tức lên đường.”
Phương Lan Sinh chớp mắt nóng vội nhìn Hồng Ngọc các nàng bắt đầu rời khỏi, quỷ say rượu cũng không thấy người đâu, y cho rằng không còn ai nữa, lại vô ý thức lấy tay xoa cái mông đau. Đang định sử dụng đằng tường thuật, đằng sau đột nhiên xuất hiện một người.
Là đầu gỗ.
Phương Lan Sinh giơ tay kết thành chữ thập, ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn Bách Lý Đồ Tô, “Đầu gỗ, sao ngươi còn ở đây?”
Bách Lý Đồ Tô cúi đầu nhìn y. Hắn không nói lời nào, Phương Lan Sinh cũng không biết nói sao, trên cầu một trận sương trắng thổi qua, Phương Lan Sinh đứng đã lâu chân bắt đầu mỏi, chỉ sợ sơ sẩy té xuống.
“Ngươi mau đi đi, đứng ở đây làm gì!” Phương Lan Sinh cau mày giục.
Bách Lý Đồ Tô dường như đang suy nghĩ cái gì, nghĩ thật lâu mới hạ quyết tâm. Hắn cầm hai tay y còn kết thành chữ thập vòng qua, ngồi xổm xuống cõng y trên lưng. Không đợi Phương Lan Sinh kịp hoàn hồn một cước đạp mặt đất lấy đà, nhảy lên đạp vào một thân cây cõng Phương Lan Sinh trên lưng hướng lên không trung ——
“Ngươi ngươi… muốn làm gì!!!” Phương Lan Sinh phía sau hắn hét lớn, Bách Lý Đồ Tô không giữ Phương Lan Sinh quá chặt, để mình không ngã y quàng tay ôm chặt cổ hắn. Mà Bách Lý Đồ Tô chưa từng sử dụng đằng tường thuật còn vác thêm một người, hai tay giữ hai chân Phương Lan Sinh nỗ lực duy trì cân bằng trên không trung.
“Thả ta xuống! Đầu gỗ!”
“…”
“Tự ta có thể làm được! Ngươi —— làm gì cũng không nói trước một tiếng! Muốn dọa chết ta à!!”
“…Đừng ngọ nguậy.”
“Ngươi sao không trả lời! Ngươi ——”
Y giận dữ, nhưng Bách Lý Đồ Tô không để ý đến y, cũng không thèm quay đầu lại. Phương Lan Sinh vung tay muốn đánh, không ngờ đánh không xong còn suýt nữa mất thăng bằng ngã khỏi người hắn.
Bách Lý Đồ Tô dừng lại, quay đầu túm chặt y lại.
“Bảo ngươi đừng có ngọ nguậy!” Hắn lớn tiếng quát.
Phương Lan Sinh bị dọa sợ, nhất thời im miệng.
Cúi đầu, cổ hòng làu bàu tiếp tục để đầu gỗ cõng.
Nhớ lại lần đầu tiên đầu gỗ cõng y… lần trước… là ở ngoài Cầm Xuyên…
Lúc đó hai người mới quen biết… đầu gỗ lúc đó so với bây giờ rất hung dữ…
…Bây giờ, cũng chả đỡ hung dữ được bao nhiêu.
Phương Lan Sinh nghĩ thế, tự dưng tủi thân vùi mặt vào lưng đầu gỗ. Lỗ tai cọ sau gáy hắn, bị gió thổi qua ngưa ngứa.
“Trong người bị thương, đừng có ngọ nguậy.”
Bên tai nghe thấy một giọng nói thật trầm thấp.
Như là trấn an, hoặc giải thích, hoặc thứ gì đó khác.
Phương Lan Sinh chớp mắt, kinh ngạc ngẩng đầu.
“…Đằng tường thuật nguy hiểm, ta nóng lòng hồi hương, không thể chú ý tới ngươi…”
Bách Lý Đồ Tô hầu giật giật, Phương Lan Sinh ở sau lưng không thấy mặt hắn, điều này làm y hơi sửng sốt.
“Tạm thời chịu khó.” Bách Lý Đồ Tô thấp giọng nói tiếp.
Tác giả :
Miên Âm