Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 87: Người ta có rượu tốt thay (thượng)
Đây là nơi mình trước nay luôn muốn rời đi, nhưng sau này lại phải cùng A Trì ở lại lâu dài. Trương Mại bước đi loanh quanh không mục đích. Gió lạnh phả vào mặt, trong hơi lạnh mang theo không khí trong lành, kích thích tinh thần con người. Chóp mũi chợt lạnh, hắn nhìn kỹ, trên bầu trời những bông tuyết nho nhỏ tung bay.
Trở lại Gia Vinh Đường, Trương Mại không về phòng mà gọi Nhu Hàn tới căn dặn:
- Sai người kiểm tra xe ngựa ngày mai cần dùng, sáng sớm đốt lửa than, khi phu nhân ngồi vào nhất định phải ấm áp dễ chịu. Còn nữa, ngay bây giờ cho người đến nhà ấm trồng hoa hái hoa hồng tươi, tết thành một bó hoa xinh đẹp nhanh chóng đưa sang đây.
Nhu Hàn vâng dạ hết thảy:
- Dạ, nhị công tử.
Thấy Trương Mại không về phòng mà đứng đó đợi, Nhu Hàn biết bó hoa này quan trọng, vội ra ngoài làm chuyện đó trước. Không lâu sau, Nhu Hàn trở lại, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm kiều diễm thật to, cánh hoa ngoài cao trong xoắn, dáng hoa xinh đẹp xuất chúng, rực rỡ mỹ lệ, phong thái dạt dào.
Trương Mại dùng ánh mắt soi mói đánh giá bó hoa, rồi nhận lấy, thản nhiên rời đi. Nhu Hàn nín cười dữ dội, đợi đến khi bóng dáng Trương Mại biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy nữa mới ngồi xổm xuống đất im lặng cười đau cả bụng. Nhị công tử, nào có ai như ngài! Công tử đích thân cầm hoa là chuyện gì chứ, nên để nô tỳ hoặc một tiểu nha đầu cầm, đợi các thị nữ và ma ma toàn bộ lui ra, ngài lại dâng tặng cho thiếu phu nhân! Công tử cứ như vậy đi vào……..rất buồn cười.
Trương Mại đi đến cửa phòng, bước chân hơi khựng lại. Đúng lúc một tiểu nha đầu vén rèm ra ngoài, thấy hắn thì vội hành lễ vấn an:
- Nhị công tử đã về.
Trương Mại sai nàng ấy cầm hoa, một trước một sau tiến vào phòng.
- Nhìn hoa này xem có đẹp không?
Thấy A Trì, hắn chỉ chỉ vào bó hoa trong tay tiểu nha đầu hỏi. A Trì cười nói:
- Đẹp.
Nàng sai Bội A tìm một cái bình thủy tinh cắm hoa vào.
Bội A biết điều, thấy đại tiểu thư nhà mình đỏ mặt xấu hổ, cô gia mặt mũi ẩn tình thì lặng lẽ dẫn theo đám người Tri Bạch lui ra ngoài.
- Hành động này của nhị công tử là tỏ tình hay tạ lỗi?
A Trì nhìn bó hoa to tràn đầy sức sống, cười khúc khích hỏi. Tuy tặng hoa từ lâu đã bị coi là hành động quê mùa nhưng cũng rất hữu hiệu, có thể làm rung động trái tim thiếu nữ. Mùa đông nhận hoa tươi làm quà khiến tâm tình nàng tươi đẹp như mùa xuân.
- Không phải tỏ tình, cũng không phải tạ lỗi.
Thân hình cao lớn của Trương Mại tiến đến cạnh nàng, cúi người mập mờ nói:
- Phu nhân, hành động này của tại hạ là vì cầu hoan.
Cầu hoan? Trừ chuyện này ra, chàng không có yêu thích nào khác à, A Trì mím đôi môi hồng, quả đấm nhanh chóng đánh sang:
- Không đứng đắn! Chỉ biết nói bậy!
Trương Mại bắt được tay nàng, đưa lên môi khẽ hôn, gương mặt tuấn tú mỉm cười:
- Phu nhân, mặc y phục dày thế này mà đánh, không hả giận được đâu……..
A Trì đỏ mặt, xoay người định trốn thì bị hắn bắt được, ôm đến phòng tắm.
Trong phòng tắm, trên giường, đảo điên trời đất đủ rồi, hai người ôm nhau triền miên, ngủ say sưa. “Hình như có chuyện quan trọng gì đó chưa nói.” Trong lúc mơ mơ màng màng, hai người đều có ý nghĩ này. Nhưng, mặc kệ nó là chuyện gì đều không quan trọng bằng việc phu thê nhất thể.
Thiên viện Ngụy quốc công phủ.
- Tam gia! Hắn sắp ở lại kinh thành nhậm chức rồi, ông còn nhẫn tâm để ta thế này!
Tô thị gom đủ sức, liền rống lên với Trương Khẩn. Trước đây ông nói hắn qua mười lăm tháng giêng sẽ lên đường đi Nam Kinh, nhưng giờ hắn không đi nữa! Còn không mau đem thuốc tới, ngây ngốc ở đó làm gì.
Trương Khẩn thân thể run lên, tươi cười với Tô thị:
- Nào dám, nào dám! Lúc trước phu nhân ăn phải đồ không sạch sẽ, gây hại đến bụng, vi phu luôn lo lắng, còn mời cả đại phu. Phu nhân, bệnh đi như kéo tơ, không gấp, không gấp được.
Tô thị lạnh lùng nhìn ông một lát, ánh mắt âm trầm làm sống lưng Trương Khẩn lạnh toát. Tô thị cắn răng hỏi:
- Tam gia dự đoán bệnh này của ta đến bao giờ mới khỏi, đến bao giờ mới có thể ra ngoài hoạt động gân cốt?
Trương Khẩn vội nói:
- Nhiều lắm là qua Tết, nhiều lắm là qua Tết. Phu nhân trước giờ thân thể khỏe mạnh, thỉnh thoảng ăn đồ hại bao tử thôi, không có gì đâu. Qua mười sáu nhất định sẽ vui vẻ hoạt bát mà.
Qua mười sáu? Đến lúc đó cũng hết Tết rồi, lễ tiết cũng xong rồi, chỉ có thể sống những ngày nhạt nhẽo bình thường. Giỏi cho Trương Khẩn ông, chỉ vì ông không có tiền đồ, sợ đắc tội người ta mà không cho ta được yên ổn ăn Tết! Món nợ này, chúng ta sẽ từ từ tính, tỉ mỉ tính.
- Vĩ nhi gửi thư tới, ta đọc cho bà nghe nhé?
Trương Khẩn nịnh nọt hỏi. Trưởng tử của Trương Khẩn và Tô thị là Trương Trung Vĩ, nhập ngũ ở Tây Bắc, năm nay mới hai mươi lăm tuổi đã là Quảng Uy tướng quân tứ phẩm. Trương Trung Vĩ là hi vọng của cả nhà Trương Khẩn, cũng là nhi tử mà Tô thị để ý nhất.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô thị hiện lên nụ cười:
- Vĩ nhi lại thăng chức? Thật làm tăng thể diện cho chúng ta mà. Hai hài tử Tiểu An, Tiểu Ninh nhất định rất đáng yêu, nên bảo Vĩ nhi đưa hai đứa nó về đây đi.
Hai nhi tử của thê tử Trương Trung Vĩ Hi thị có nhũ danh là Tiểu An, Tiểu Ninh đều đang ở Tây Bắc.
Trương Khẩn thấy thê tử có sắc mặt hòa nhã thì mừng thầm:
- Vĩ nhi nếu lại thăng chức, Tiểu An, Tiểu Ninh chẳng phải sẽ về sao? Phu nhân, gia quyến của võ tướng cấp cao phải ở lại kinh. Đến lúc đó, Vĩ nhi làm quan lớn, con dâu dẫn theo tôn tử về nhà, không phải mọi người đều vui vẻ?
Tô thị mới có dáng vẻ tươi cười, nghe vậy liền sầm mặt xuống:
- Thăng chức, là do Vĩ nhi trên chiến trường từng đao từng thương kiếm được! Ông chỉ nói thăng chức, quan lớn, nhưng có nghĩ tới Vĩ nhi trải qua khó khăn nguy hiểm cỡ nào không?
Ông làm cha chỉ ở nhà nhàn rỗi, không bằng nhi tử của mình mà không biết xấu hổ.
Trương Khẩn là một kẻ ăn không ngồi rồi, ngượng ngùng nói:
- Phải, phải, Vĩ nhi không dễ dàng.
Ông từ nhỏ bị Lâm thị dưỡng thành nhút nhát bất tài, sau khi lớn cũng từng nghĩ muốn phấn đấu vươn lên nhưng một là không có bản lãnh, hai là không có kỳ ngộ, ông lại không phải người có ý chí kiên định, được ngày nào hay ngày đó. Tuy rằng như vậy nhưng cảm giác xấu hổ vẫn có, biết mình không có năng lực che chở vợ con nên về nhà bất giác đối với Tô thị thấp hơn ba phần.
Tô thị giận nhìn chằm chằm ông. Ông là một đại lão gia mà chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết! Cái nhà này dựa vào ông thì sớm đã chết đói rồi. Trương Khẩn ông không có tiền đồ, không trông nhờ được thì để ta vì cái nhà này mà lo liệu.
Bọn Trương Tịnh, Trương Mại căn bản không cần để ý; thái phu nhân mới là đích mẫu của ông, là trưởng bối nắm giữ tài vận, phúc vận của ông! Nếu bà ấy chiếu cố ông thì cả đời ông sẽ vinh hoa phú quý, có gì phải lo.
Tô thị nghĩ đến đây, hận không thể ngay lập tức xuống giường đến trước mặt thái phu nhân thỉnh an thăm hỏi, vì lão nhân gia bà phất cờ cổ vũ. Trương Mại, Từ thị muốn ở lại Ngụy quốc công phủ lâu dài, thái phu nhân há không gây khó dễ cho họ? Đây chính là thời điểm rất tốt để thể hiện lòng trung thành, nịnh nọt, đáng tiếc bị đồ vô dụng Trương Khẩn này ngăn cản rồi, Tô thị đấm giường thở dài.
Hôm sau, Trương Mại và A Trì rời giường thật sớm, sửa soạn thỏa đáng, chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ. Lúc ăn điểm tâm sáng, sư công mỉm cười nói:
- Hai đệ đệ của tiểu cô nương chơi vui lắm.
Đệ đệ của tiểu cô nương đã vô cùng làm người ta thích, nếu tiểu cô nương sau này có tiểu hài tử, chẳng phải sẽ là người gặp người thích sao? Sư công nghĩ đến tương lai tốt đẹp thì lâng lâng phơi phới, ăn nhiều hơn một chén cơm.
Trương Tịnh hiểu rõ sư phụ, hiển nhiên biết vẻ mặt này, cử chỉ này của sư phụ đích thị là trong lòng cực kỳ đắc ý. Nhưng mà, đệ đệ của A Trì chơi vui, sư phụ vì sao lại vui như vậy? Trương Tịnh nghi hoặc nhìn Du Nhiên, Du Nhiên mỉm cười: “Về nhà nói cho chàng biết.” Sư công còn có thể nghĩ cái gì, là nghĩ đến tằng tôn tử chứ sao. Ca ca, nếu không có gì bất ngờ, nhà chúng ta rất nhanh sẽ trở nên náo nhiệt thôi.
Ăn xong điểm tâm, nhóm người Trương Tịnh, Du Nhiên về Bình Bắc hầu phủ, Trương Mại và A Trì đến đường lớn Chính Dương Môn. Quy củ của Từ gia, nữ nhi đã xuất giá mồng hai Tết phải về nhà mẹ đẻ chúc Tết.
A Trì lên xe ngựa, một làn hơi ấm phả vào mặt.
- Trong xe thật ấm áp.
A Trì rất hài lòng, nàng xưa nay sợ lạnh, thích ấm áp. Trương Mại không cưỡi ngựa mà cùng lên xe:
- Phu nhân, đường dài đằng đẵng, để ta trò chuyện với nàng.
A Trì mỉm cười:
- Được.
Đúng lúc, tối qua có lời còn chưa kịp nói.
Trương Mại rất áy náy:
- Hôm qua bệ hạ triệu kiến, đúng là bất ngờ. Ở lại kinh nhậm chức, với ta thì không sao. Chỉ khổ cho nàng, phải ứng phó với những người đáng ghét kia.
Lâm thị hay Tô thị đều có thể thêm buồn phiền cho A Trì, thật sự không xem Trương Mại hắn ra gì. Bọn họ cũng không phải người có mưu lược, nếu không, năm đó tước vị này cũng không bị rơi mất. Bọn họ sinh ra ở nội trạch, lớn lên ở nội trạch, sở trường lớn nhất chính là tranh đấu ở nội trạch.
A Trì chớp chớp mắt nghịch ngợm:
- Cuộc sống quá yên bình, ta ngược lại lại muốn náo loạn một chút. Trọng Khải, lúc chàng không ở nhà, ta cũng không tịch mịch nữa. Thái phu nhân, tam bá mẫu, còn có các vị thúc tổ mẫu, bá mẫu, thẩm mẫu, chắc hẳn cũng sẽ yêu thích ta thôi.
Trương Mại theo thói quen nắm lấy tay A Trì, A Trì cảnh cáo:
- Có thể sờ, có thể hôn nhưng không được cắn, không được liếm, không được lưu lại nước miếng!
Trọng Khải chàng là cẩu à, sao cứ thường cắn liếm người ta thế.
- Phu nhân nghĩ nhiều rồi.
Trương Mại cười xấu xa:
- Ta không định hôn, cũng không định sờ, càng không định cắn, định liếm, ta chẳng qua chỉ định ngắm thôi.
Hắn giơ bàn tay A Trì lên, tinh tế thưởng thức.
Đây là một đôi tay có thể khiến tim người ta đập thình thịch. Rất trắng, rất mềm mại, ngón tay dài nhỏ xinh xắn, móng tay phơn phớt hồng, đầu mỗi móng tay đều có hình trăng non xinh đẹp, đáng yêu không gì tả nổi.
Trương Mại ngắm một lát thì tâm ngứa khó nhịn, cúi đầu khẽ hôn:
- Tay vợ ta thật đẹp. Phu nhân, không phải ta không giữ lời mà là tay nàng quá trắng quá mê người, cho nên ta thực không kiềm chế được.
A Trì trước giờ luôn là người không chịu thiệt:
- Có qua có lại.
Nàng cũng nắm lấy tay hắn tỉ mỉ xem xét hồi lâu. Trương Mại tràn đầy mong đợi nàng hôn nhẹ, nào ngờ nàng chỉ ngắm, còn ngắm rất mê mẩn, rất nhập tâm, nhưng chỉ động thủ, không động khẩu.
- Phu nhân.
Trương Mại thì thầm. A Trì thuận thế dựa vào vai hắn, khẽ hỏi:
- Tại sao lại là chàng?
Đang yên đang lành, tại sao Kim ngô vệ Chỉ huy sứ không phải chàng thì không được, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì sao?
Trương Mại cười khổ:
- Bởi ta võ công cao mà.
A Trì vẫn dựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, trong lòng sáng tỏ. Cái Hoàng đế để ý, là hoàng quyền vững chắc, là an toàn của bản thân. Con người đều quý trọng sinh mạng, sợ hãi cái chết, Hoàng đế là người cực kỳ tôn quý, lại càng tiếc mạng, càng sợ chết. Cho nên ông ấy đặc biệt xem trọng công tác bảo vệ an toàn.
Trương Mại nói bên tai A Trì:
- Bệ hạ càng lúc càng tin thuật sĩ. Trước đây ông ấy không như vậy. Bây giờ ông ấy tin thuật sĩ, dùng đan dược, cầu trường sinh bất lão.
A Trì không nói gì. Bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng, số lượng các Hoàng đế theo đuổi trường sinh bất lão thật không ít. Theo đuổi trường sinh bất lão sẽ phải mời thuật sĩ, dùng đan dược; mà đan dược đa phần đều có độc tính, cho nên sau khi các Hoàng đế dùng đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe, hỉ nộ vô thường-------là một chuyện cực kì cực kì tệ.
Dĩ nhiên, thuật sĩ luyện đan, không thể nói là hoàn toàn hoang đường, hoàn toàn vô dụng. Thuốc nổ chính là kết quả của thuật sĩ luyện đan.
Hoàng đế đã đến tuổi trung niên. Người bình thường khi thiếu niên, thanh niên tình trạng sức khỏe vô cùng tốt, tới tuổi trung niên thì sức khỏe sẽ bắt đầu xuống dốc. Họ chẳng qua là cảm khái: “Già, già rồi, không thừa nhận cũng không được.” Nhưng Hoàng đế thì khác, ông không cảm khái mà biến thành hành động, đó là theo đuổi trường sinh bất lão.
A Trì khẽ thở dài, cảm thấy có thể hiểu được. Nhìn những người tích cực rèn luyện thân thể trong công viên xem, người chuyên tâm đến sức khỏe có mấy ai trẻ tuổi? Người già chiếm đa số, người trung niên cũng chiếm một phần. Người ta thường sau khi mất đi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới biết quý trọng.
Trương Mại mỉm cười:
- Chúng ta tuy không quá cao hứng nhưng tổ phụ nhất định sẽ vui mừng. A Trì, tổ phụ năm ngoái đã nói, hi vọng ta làm cận vệ quân.
Tổ phụ trong lời hắn đương nhiên là Từ thứ phụ.
Giọng A Trì miễn cưỡng:
- Trọng Khải, ta từ nhỏ lớn lên ở Nam Kinh, cực ít khi gặp tổ phụ.
Ta và ông ấy không hề thân thuộc. Tổ phụ hơi có gió thổi cỏ lay là bán đứng tôn nữ ruột làm người ta chỉ muốn kính nhi viễn chi, không dám thân cận.
Đang nói chuyện thì xe ngựa đã đến cổng Từ phủ đường lớn Chính Dương Môn.
- Tỷ tỷ, tỷ phu!
Trương Mại vừa đỡ A Trì xuống xe ngựa thì Từ Thuật, Từ Dật đã ra nghênh đón, tung tăng nhảy nhót.
- Chậm một chút.
Từ Tốn tao nhã lịch sự theo sau hai người họ, từ từ bước đến. Trương Mại và A Trì đều cười:
- Trời đông giá rét mà phiền mọi người ra cửa nghênh đón, thật là áy náy.
Từ Thuật cùng Từ Dật ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đồng thanh nói:
- Trời đông giá rét mà phiền mọi người đi một chuyến, cũng thật áy náy!
Mỗi đứa một bên ân cần kéo tay tỷ tỷ và tỷ phu, khách sáo mời vào trong:
- Đường trơn đấy, cẩn thận.
Mọi người đang cười nói đi vào thì xe ngựa của Từ Tố Mẫn từ một ngõ hẻm khác chạy tới, Vu Thủ Đức cưỡi trên một con bạch mã ngoan ngoãn đáng yêu. Vóc dáng hắn không cao lắm nhưng hình tượng cũng rất nho nhã, thoạt nhìn giống một tiểu cô nương thanh tú, lại cưỡi con ngựa nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhìn có hơi………khác người.
Đã gặp nhau, hiển nhiên có một phen hành lễ chào hỏi. Vu Thủ Đức tuy có khuynh hướng giới tính khác người thường nhưng cư xử rất chu toàn. Ngược lại Từ Tố Mẫn sau khi được thị nữ đỡ xuống xe ngựa thì mắt lạnh mặt lạnh, ngay cả lời nói cũng không có tí nhiệt độ nào.
Mùa đông, dù gì ấm ấm chút cũng được, lạnh như vậy là muốn đóng băng người khác hay đóng băng chính mình? A Trì cùng nàng ta trước giờ không có giao tình gì, chỉ mỉm cười chào hỏi rồi cả đoàn người nối đuôi nhau tiến vào Từ phủ.
Tiến vào phòng chính, cả phòng gấm vóc, phục trang đẹp đẽ, lại là một màn hành lễ chào hỏi. Từ thứ phụ nhìn con cháu khắp sảnh đường, trong lòng vui vẻ, ngay cả Ân phu nhân thấy Tố Mẫn y phục lộng lẫy, Vu Thủ Đức nho nhã lễ phép, cũng tươi cười đầy mặt.
Tiệc rượu tất niên vô cùng thịnh soạn. Bướu lạc đà nướng ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngấy, thịt luộc, tay gấu hương vị đậm đà, cầy hương hầm, lươn kho thịt, ngỗng quay, tử ngọc tương, tất cả đều là trân phẩm.
Lời tác giả: Tình tiết kế tiếp là đuổi đi thái phu nhân, cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng son, sinh hạ tiểu hài tử, người một nhà xoay quanh tiểu hài tử gồm cả sư công và ông ngoại, Từ thứ phụ lên nắm quyền, kết cục của Tố Tâm, Từ thứ phụ bị buộc trí sĩ, danh dự xuống dốc không phanh, chuẩn bị kết thúc.
Văn phong giống như trước đây, không thay đổi quá nhiều.
Trở lại Gia Vinh Đường, Trương Mại không về phòng mà gọi Nhu Hàn tới căn dặn:
- Sai người kiểm tra xe ngựa ngày mai cần dùng, sáng sớm đốt lửa than, khi phu nhân ngồi vào nhất định phải ấm áp dễ chịu. Còn nữa, ngay bây giờ cho người đến nhà ấm trồng hoa hái hoa hồng tươi, tết thành một bó hoa xinh đẹp nhanh chóng đưa sang đây.
Nhu Hàn vâng dạ hết thảy:
- Dạ, nhị công tử.
Thấy Trương Mại không về phòng mà đứng đó đợi, Nhu Hàn biết bó hoa này quan trọng, vội ra ngoài làm chuyện đó trước. Không lâu sau, Nhu Hàn trở lại, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm kiều diễm thật to, cánh hoa ngoài cao trong xoắn, dáng hoa xinh đẹp xuất chúng, rực rỡ mỹ lệ, phong thái dạt dào.
Trương Mại dùng ánh mắt soi mói đánh giá bó hoa, rồi nhận lấy, thản nhiên rời đi. Nhu Hàn nín cười dữ dội, đợi đến khi bóng dáng Trương Mại biến mất trong bóng đêm, không nhìn thấy nữa mới ngồi xổm xuống đất im lặng cười đau cả bụng. Nhị công tử, nào có ai như ngài! Công tử đích thân cầm hoa là chuyện gì chứ, nên để nô tỳ hoặc một tiểu nha đầu cầm, đợi các thị nữ và ma ma toàn bộ lui ra, ngài lại dâng tặng cho thiếu phu nhân! Công tử cứ như vậy đi vào……..rất buồn cười.
Trương Mại đi đến cửa phòng, bước chân hơi khựng lại. Đúng lúc một tiểu nha đầu vén rèm ra ngoài, thấy hắn thì vội hành lễ vấn an:
- Nhị công tử đã về.
Trương Mại sai nàng ấy cầm hoa, một trước một sau tiến vào phòng.
- Nhìn hoa này xem có đẹp không?
Thấy A Trì, hắn chỉ chỉ vào bó hoa trong tay tiểu nha đầu hỏi. A Trì cười nói:
- Đẹp.
Nàng sai Bội A tìm một cái bình thủy tinh cắm hoa vào.
Bội A biết điều, thấy đại tiểu thư nhà mình đỏ mặt xấu hổ, cô gia mặt mũi ẩn tình thì lặng lẽ dẫn theo đám người Tri Bạch lui ra ngoài.
- Hành động này của nhị công tử là tỏ tình hay tạ lỗi?
A Trì nhìn bó hoa to tràn đầy sức sống, cười khúc khích hỏi. Tuy tặng hoa từ lâu đã bị coi là hành động quê mùa nhưng cũng rất hữu hiệu, có thể làm rung động trái tim thiếu nữ. Mùa đông nhận hoa tươi làm quà khiến tâm tình nàng tươi đẹp như mùa xuân.
- Không phải tỏ tình, cũng không phải tạ lỗi.
Thân hình cao lớn của Trương Mại tiến đến cạnh nàng, cúi người mập mờ nói:
- Phu nhân, hành động này của tại hạ là vì cầu hoan.
Cầu hoan? Trừ chuyện này ra, chàng không có yêu thích nào khác à, A Trì mím đôi môi hồng, quả đấm nhanh chóng đánh sang:
- Không đứng đắn! Chỉ biết nói bậy!
Trương Mại bắt được tay nàng, đưa lên môi khẽ hôn, gương mặt tuấn tú mỉm cười:
- Phu nhân, mặc y phục dày thế này mà đánh, không hả giận được đâu……..
A Trì đỏ mặt, xoay người định trốn thì bị hắn bắt được, ôm đến phòng tắm.
Trong phòng tắm, trên giường, đảo điên trời đất đủ rồi, hai người ôm nhau triền miên, ngủ say sưa. “Hình như có chuyện quan trọng gì đó chưa nói.” Trong lúc mơ mơ màng màng, hai người đều có ý nghĩ này. Nhưng, mặc kệ nó là chuyện gì đều không quan trọng bằng việc phu thê nhất thể.
Thiên viện Ngụy quốc công phủ.
- Tam gia! Hắn sắp ở lại kinh thành nhậm chức rồi, ông còn nhẫn tâm để ta thế này!
Tô thị gom đủ sức, liền rống lên với Trương Khẩn. Trước đây ông nói hắn qua mười lăm tháng giêng sẽ lên đường đi Nam Kinh, nhưng giờ hắn không đi nữa! Còn không mau đem thuốc tới, ngây ngốc ở đó làm gì.
Trương Khẩn thân thể run lên, tươi cười với Tô thị:
- Nào dám, nào dám! Lúc trước phu nhân ăn phải đồ không sạch sẽ, gây hại đến bụng, vi phu luôn lo lắng, còn mời cả đại phu. Phu nhân, bệnh đi như kéo tơ, không gấp, không gấp được.
Tô thị lạnh lùng nhìn ông một lát, ánh mắt âm trầm làm sống lưng Trương Khẩn lạnh toát. Tô thị cắn răng hỏi:
- Tam gia dự đoán bệnh này của ta đến bao giờ mới khỏi, đến bao giờ mới có thể ra ngoài hoạt động gân cốt?
Trương Khẩn vội nói:
- Nhiều lắm là qua Tết, nhiều lắm là qua Tết. Phu nhân trước giờ thân thể khỏe mạnh, thỉnh thoảng ăn đồ hại bao tử thôi, không có gì đâu. Qua mười sáu nhất định sẽ vui vẻ hoạt bát mà.
Qua mười sáu? Đến lúc đó cũng hết Tết rồi, lễ tiết cũng xong rồi, chỉ có thể sống những ngày nhạt nhẽo bình thường. Giỏi cho Trương Khẩn ông, chỉ vì ông không có tiền đồ, sợ đắc tội người ta mà không cho ta được yên ổn ăn Tết! Món nợ này, chúng ta sẽ từ từ tính, tỉ mỉ tính.
- Vĩ nhi gửi thư tới, ta đọc cho bà nghe nhé?
Trương Khẩn nịnh nọt hỏi. Trưởng tử của Trương Khẩn và Tô thị là Trương Trung Vĩ, nhập ngũ ở Tây Bắc, năm nay mới hai mươi lăm tuổi đã là Quảng Uy tướng quân tứ phẩm. Trương Trung Vĩ là hi vọng của cả nhà Trương Khẩn, cũng là nhi tử mà Tô thị để ý nhất.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Tô thị hiện lên nụ cười:
- Vĩ nhi lại thăng chức? Thật làm tăng thể diện cho chúng ta mà. Hai hài tử Tiểu An, Tiểu Ninh nhất định rất đáng yêu, nên bảo Vĩ nhi đưa hai đứa nó về đây đi.
Hai nhi tử của thê tử Trương Trung Vĩ Hi thị có nhũ danh là Tiểu An, Tiểu Ninh đều đang ở Tây Bắc.
Trương Khẩn thấy thê tử có sắc mặt hòa nhã thì mừng thầm:
- Vĩ nhi nếu lại thăng chức, Tiểu An, Tiểu Ninh chẳng phải sẽ về sao? Phu nhân, gia quyến của võ tướng cấp cao phải ở lại kinh. Đến lúc đó, Vĩ nhi làm quan lớn, con dâu dẫn theo tôn tử về nhà, không phải mọi người đều vui vẻ?
Tô thị mới có dáng vẻ tươi cười, nghe vậy liền sầm mặt xuống:
- Thăng chức, là do Vĩ nhi trên chiến trường từng đao từng thương kiếm được! Ông chỉ nói thăng chức, quan lớn, nhưng có nghĩ tới Vĩ nhi trải qua khó khăn nguy hiểm cỡ nào không?
Ông làm cha chỉ ở nhà nhàn rỗi, không bằng nhi tử của mình mà không biết xấu hổ.
Trương Khẩn là một kẻ ăn không ngồi rồi, ngượng ngùng nói:
- Phải, phải, Vĩ nhi không dễ dàng.
Ông từ nhỏ bị Lâm thị dưỡng thành nhút nhát bất tài, sau khi lớn cũng từng nghĩ muốn phấn đấu vươn lên nhưng một là không có bản lãnh, hai là không có kỳ ngộ, ông lại không phải người có ý chí kiên định, được ngày nào hay ngày đó. Tuy rằng như vậy nhưng cảm giác xấu hổ vẫn có, biết mình không có năng lực che chở vợ con nên về nhà bất giác đối với Tô thị thấp hơn ba phần.
Tô thị giận nhìn chằm chằm ông. Ông là một đại lão gia mà chuyện gì cũng không hiểu, chuyện gì cũng không biết! Cái nhà này dựa vào ông thì sớm đã chết đói rồi. Trương Khẩn ông không có tiền đồ, không trông nhờ được thì để ta vì cái nhà này mà lo liệu.
Bọn Trương Tịnh, Trương Mại căn bản không cần để ý; thái phu nhân mới là đích mẫu của ông, là trưởng bối nắm giữ tài vận, phúc vận của ông! Nếu bà ấy chiếu cố ông thì cả đời ông sẽ vinh hoa phú quý, có gì phải lo.
Tô thị nghĩ đến đây, hận không thể ngay lập tức xuống giường đến trước mặt thái phu nhân thỉnh an thăm hỏi, vì lão nhân gia bà phất cờ cổ vũ. Trương Mại, Từ thị muốn ở lại Ngụy quốc công phủ lâu dài, thái phu nhân há không gây khó dễ cho họ? Đây chính là thời điểm rất tốt để thể hiện lòng trung thành, nịnh nọt, đáng tiếc bị đồ vô dụng Trương Khẩn này ngăn cản rồi, Tô thị đấm giường thở dài.
Hôm sau, Trương Mại và A Trì rời giường thật sớm, sửa soạn thỏa đáng, chuẩn bị trở về nhà mẹ đẻ. Lúc ăn điểm tâm sáng, sư công mỉm cười nói:
- Hai đệ đệ của tiểu cô nương chơi vui lắm.
Đệ đệ của tiểu cô nương đã vô cùng làm người ta thích, nếu tiểu cô nương sau này có tiểu hài tử, chẳng phải sẽ là người gặp người thích sao? Sư công nghĩ đến tương lai tốt đẹp thì lâng lâng phơi phới, ăn nhiều hơn một chén cơm.
Trương Tịnh hiểu rõ sư phụ, hiển nhiên biết vẻ mặt này, cử chỉ này của sư phụ đích thị là trong lòng cực kỳ đắc ý. Nhưng mà, đệ đệ của A Trì chơi vui, sư phụ vì sao lại vui như vậy? Trương Tịnh nghi hoặc nhìn Du Nhiên, Du Nhiên mỉm cười: “Về nhà nói cho chàng biết.” Sư công còn có thể nghĩ cái gì, là nghĩ đến tằng tôn tử chứ sao. Ca ca, nếu không có gì bất ngờ, nhà chúng ta rất nhanh sẽ trở nên náo nhiệt thôi.
Ăn xong điểm tâm, nhóm người Trương Tịnh, Du Nhiên về Bình Bắc hầu phủ, Trương Mại và A Trì đến đường lớn Chính Dương Môn. Quy củ của Từ gia, nữ nhi đã xuất giá mồng hai Tết phải về nhà mẹ đẻ chúc Tết.
A Trì lên xe ngựa, một làn hơi ấm phả vào mặt.
- Trong xe thật ấm áp.
A Trì rất hài lòng, nàng xưa nay sợ lạnh, thích ấm áp. Trương Mại không cưỡi ngựa mà cùng lên xe:
- Phu nhân, đường dài đằng đẵng, để ta trò chuyện với nàng.
A Trì mỉm cười:
- Được.
Đúng lúc, tối qua có lời còn chưa kịp nói.
Trương Mại rất áy náy:
- Hôm qua bệ hạ triệu kiến, đúng là bất ngờ. Ở lại kinh nhậm chức, với ta thì không sao. Chỉ khổ cho nàng, phải ứng phó với những người đáng ghét kia.
Lâm thị hay Tô thị đều có thể thêm buồn phiền cho A Trì, thật sự không xem Trương Mại hắn ra gì. Bọn họ cũng không phải người có mưu lược, nếu không, năm đó tước vị này cũng không bị rơi mất. Bọn họ sinh ra ở nội trạch, lớn lên ở nội trạch, sở trường lớn nhất chính là tranh đấu ở nội trạch.
A Trì chớp chớp mắt nghịch ngợm:
- Cuộc sống quá yên bình, ta ngược lại lại muốn náo loạn một chút. Trọng Khải, lúc chàng không ở nhà, ta cũng không tịch mịch nữa. Thái phu nhân, tam bá mẫu, còn có các vị thúc tổ mẫu, bá mẫu, thẩm mẫu, chắc hẳn cũng sẽ yêu thích ta thôi.
Trương Mại theo thói quen nắm lấy tay A Trì, A Trì cảnh cáo:
- Có thể sờ, có thể hôn nhưng không được cắn, không được liếm, không được lưu lại nước miếng!
Trọng Khải chàng là cẩu à, sao cứ thường cắn liếm người ta thế.
- Phu nhân nghĩ nhiều rồi.
Trương Mại cười xấu xa:
- Ta không định hôn, cũng không định sờ, càng không định cắn, định liếm, ta chẳng qua chỉ định ngắm thôi.
Hắn giơ bàn tay A Trì lên, tinh tế thưởng thức.
Đây là một đôi tay có thể khiến tim người ta đập thình thịch. Rất trắng, rất mềm mại, ngón tay dài nhỏ xinh xắn, móng tay phơn phớt hồng, đầu mỗi móng tay đều có hình trăng non xinh đẹp, đáng yêu không gì tả nổi.
Trương Mại ngắm một lát thì tâm ngứa khó nhịn, cúi đầu khẽ hôn:
- Tay vợ ta thật đẹp. Phu nhân, không phải ta không giữ lời mà là tay nàng quá trắng quá mê người, cho nên ta thực không kiềm chế được.
A Trì trước giờ luôn là người không chịu thiệt:
- Có qua có lại.
Nàng cũng nắm lấy tay hắn tỉ mỉ xem xét hồi lâu. Trương Mại tràn đầy mong đợi nàng hôn nhẹ, nào ngờ nàng chỉ ngắm, còn ngắm rất mê mẩn, rất nhập tâm, nhưng chỉ động thủ, không động khẩu.
- Phu nhân.
Trương Mại thì thầm. A Trì thuận thế dựa vào vai hắn, khẽ hỏi:
- Tại sao lại là chàng?
Đang yên đang lành, tại sao Kim ngô vệ Chỉ huy sứ không phải chàng thì không được, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì sao?
Trương Mại cười khổ:
- Bởi ta võ công cao mà.
A Trì vẫn dựa vào vai hắn, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay to, trong lòng sáng tỏ. Cái Hoàng đế để ý, là hoàng quyền vững chắc, là an toàn của bản thân. Con người đều quý trọng sinh mạng, sợ hãi cái chết, Hoàng đế là người cực kỳ tôn quý, lại càng tiếc mạng, càng sợ chết. Cho nên ông ấy đặc biệt xem trọng công tác bảo vệ an toàn.
Trương Mại nói bên tai A Trì:
- Bệ hạ càng lúc càng tin thuật sĩ. Trước đây ông ấy không như vậy. Bây giờ ông ấy tin thuật sĩ, dùng đan dược, cầu trường sinh bất lão.
A Trì không nói gì. Bắt đầu từ Tần Thủy Hoàng, số lượng các Hoàng đế theo đuổi trường sinh bất lão thật không ít. Theo đuổi trường sinh bất lão sẽ phải mời thuật sĩ, dùng đan dược; mà đan dược đa phần đều có độc tính, cho nên sau khi các Hoàng đế dùng đều bị ảnh hưởng đến sức khỏe, hỉ nộ vô thường-------là một chuyện cực kì cực kì tệ.
Dĩ nhiên, thuật sĩ luyện đan, không thể nói là hoàn toàn hoang đường, hoàn toàn vô dụng. Thuốc nổ chính là kết quả của thuật sĩ luyện đan.
Hoàng đế đã đến tuổi trung niên. Người bình thường khi thiếu niên, thanh niên tình trạng sức khỏe vô cùng tốt, tới tuổi trung niên thì sức khỏe sẽ bắt đầu xuống dốc. Họ chẳng qua là cảm khái: “Già, già rồi, không thừa nhận cũng không được.” Nhưng Hoàng đế thì khác, ông không cảm khái mà biến thành hành động, đó là theo đuổi trường sinh bất lão.
A Trì khẽ thở dài, cảm thấy có thể hiểu được. Nhìn những người tích cực rèn luyện thân thể trong công viên xem, người chuyên tâm đến sức khỏe có mấy ai trẻ tuổi? Người già chiếm đa số, người trung niên cũng chiếm một phần. Người ta thường sau khi mất đi mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới biết quý trọng.
Trương Mại mỉm cười:
- Chúng ta tuy không quá cao hứng nhưng tổ phụ nhất định sẽ vui mừng. A Trì, tổ phụ năm ngoái đã nói, hi vọng ta làm cận vệ quân.
Tổ phụ trong lời hắn đương nhiên là Từ thứ phụ.
Giọng A Trì miễn cưỡng:
- Trọng Khải, ta từ nhỏ lớn lên ở Nam Kinh, cực ít khi gặp tổ phụ.
Ta và ông ấy không hề thân thuộc. Tổ phụ hơi có gió thổi cỏ lay là bán đứng tôn nữ ruột làm người ta chỉ muốn kính nhi viễn chi, không dám thân cận.
Đang nói chuyện thì xe ngựa đã đến cổng Từ phủ đường lớn Chính Dương Môn.
- Tỷ tỷ, tỷ phu!
Trương Mại vừa đỡ A Trì xuống xe ngựa thì Từ Thuật, Từ Dật đã ra nghênh đón, tung tăng nhảy nhót.
- Chậm một chút.
Từ Tốn tao nhã lịch sự theo sau hai người họ, từ từ bước đến. Trương Mại và A Trì đều cười:
- Trời đông giá rét mà phiền mọi người ra cửa nghênh đón, thật là áy náy.
Từ Thuật cùng Từ Dật ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đồng thanh nói:
- Trời đông giá rét mà phiền mọi người đi một chuyến, cũng thật áy náy!
Mỗi đứa một bên ân cần kéo tay tỷ tỷ và tỷ phu, khách sáo mời vào trong:
- Đường trơn đấy, cẩn thận.
Mọi người đang cười nói đi vào thì xe ngựa của Từ Tố Mẫn từ một ngõ hẻm khác chạy tới, Vu Thủ Đức cưỡi trên một con bạch mã ngoan ngoãn đáng yêu. Vóc dáng hắn không cao lắm nhưng hình tượng cũng rất nho nhã, thoạt nhìn giống một tiểu cô nương thanh tú, lại cưỡi con ngựa nhỏ nhắn xinh xắn như vậy, nhìn có hơi………khác người.
Đã gặp nhau, hiển nhiên có một phen hành lễ chào hỏi. Vu Thủ Đức tuy có khuynh hướng giới tính khác người thường nhưng cư xử rất chu toàn. Ngược lại Từ Tố Mẫn sau khi được thị nữ đỡ xuống xe ngựa thì mắt lạnh mặt lạnh, ngay cả lời nói cũng không có tí nhiệt độ nào.
Mùa đông, dù gì ấm ấm chút cũng được, lạnh như vậy là muốn đóng băng người khác hay đóng băng chính mình? A Trì cùng nàng ta trước giờ không có giao tình gì, chỉ mỉm cười chào hỏi rồi cả đoàn người nối đuôi nhau tiến vào Từ phủ.
Tiến vào phòng chính, cả phòng gấm vóc, phục trang đẹp đẽ, lại là một màn hành lễ chào hỏi. Từ thứ phụ nhìn con cháu khắp sảnh đường, trong lòng vui vẻ, ngay cả Ân phu nhân thấy Tố Mẫn y phục lộng lẫy, Vu Thủ Đức nho nhã lễ phép, cũng tươi cười đầy mặt.
Tiệc rượu tất niên vô cùng thịnh soạn. Bướu lạc đà nướng ngoài giòn trong mềm, béo mà không ngấy, thịt luộc, tay gấu hương vị đậm đà, cầy hương hầm, lươn kho thịt, ngỗng quay, tử ngọc tương, tất cả đều là trân phẩm.
Lời tác giả: Tình tiết kế tiếp là đuổi đi thái phu nhân, cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng son, sinh hạ tiểu hài tử, người một nhà xoay quanh tiểu hài tử gồm cả sư công và ông ngoại, Từ thứ phụ lên nắm quyền, kết cục của Tố Tâm, Từ thứ phụ bị buộc trí sĩ, danh dự xuống dốc không phanh, chuẩn bị kết thúc.
Văn phong giống như trước đây, không thay đổi quá nhiều.
Tác giả :
Xuân Ôn Nhất Tiếu