Tố Hoa Ánh Nguyệt
Chương 53: Mau mau hỡi khách đường xa
Sau khi cho lui các nha đầu, bà tử, Từ tam gia ôm tam phu nhân vào lòng vuốt ve, an ủi hồi lâu, nói không ít lời ngon tiếng ngọt. Con người tam phu nhân không có bụng dạ gì, rất dễ dụ, tựa vào trong ngực trượng phu vui vẻ nói:
- Hai nhà đều đồng ý rồi, ta ngay cả sính lễ, đồ cưới cũng đã thương lượng xong. Tam nha đầu là đích xuất, đồ cưới đương nhiên sẽ nhiều hơn; tứ nha đầu do ngại thân phận nên giảm đi một nửa, thế nào?
Từ tam gia sao để ý chuyện nhỏ như đồ cưới, có thể gả Tố Lan, Tố Phương ra ngoài, đường đường chính chính xuất giá làm đích thê, đây mới là điều quan trọng. Từ tam gia vừa dịu dàng đáp ứng, vừa chậm rãi hỏi thăm thê tử, để bà kể lại tỉ mỉ rõ ràng tình hình lúc về nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ đẻ tam phu nhân ở ngõ Du Gia, tuy gia cảnh không phải đại phú đại quý nhưng cũng giàu có, sung túc. Chất tử nhà mẹ đẻ của bà là Du Tề và chất tử của tẩu tẩu nhà mẹ đẻ là Phó Phán đều mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo, tài năng rất tốt, phụ mẫu cũng ôn hòa lương thiện. Hai đứa con rể này, đừng nói sự tình khẩn cấp mà ngay cả khi bình tĩnh bàn chuyện cưới xin cũng đều là lựa chọn không tồi.
Tuy Từ thị là đại tộc, Từ gia phú quý nhưng nói sao đi nữa Từ tam gia cũng là thứ xuất, ở Từ gia ông không có bao nhiêu thể diện. Đích nữ hay thứ nữ của ông cũng vậy, mặc dù sinh trưởng trong phú quý nhưng nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì rất khó trèo được mối hôn sự tốt. Du gia, Phó gia đối với Từ Tố Lan, Từ Tố Phương mà nói là rất không tệ rồi.
Từ tam gia dịu dàng thủ thỉ bên tai thê tử, định ra kế hoạch. Tam phu nhân bị ông dụ dỗ đầu óc mơ hồ, vui vẻ đáp ứng:
- Được, chính là làm như vậy.
Từ tam gia mỉm cười khen ngợi:
- Đúng là phu nhân tốt của ta.
Tam phu nhân vui vẻ chốc lát, rồi hỏi Từ tam gia:
- Tố Hoa đến kinh thành vẫn là đại tiểu thư, thật khiến ta bất ngờ. Ta cứ chắc mẩm là cả nhà đại ca đại tẩu đến kinh thành sẽ bị phu nhân áp chế. Như vậy xem ra, chúng ta không phải sắp phân gia chứ?
Từ tam gia giúp bà chỉnh lại tóc mai, mỉm cười nói:
- Cho dù có phân gia, chúng ta vẫn ở trong nhà, chứ không chuyển ra ngoài. Phu nhân, nhà chúng ta của cải ít, nếu chuyển ra ngoài khó tránh khỏi túng quẫn.
Tam phu nhân rất tán thành:
- Chúng ta không có tiền bạc gì, thu nhập của chàng cũng không nhiều, vẫn là ở trong nhà như cũ sẽ tốt hơn. Cái khác không nói chứ nếu chuyển ra ngoài, tam nha đầu tứ nha đầu sẽ không sai bảo được nhiều thị nữ như trước, hài tử sẽ chịu thiệt thòi. Dù thế nào đi nữa cũng đợi tụi nó xuất giá đã.
Tính toán một lát, tam phu nhân sợ hãi kéo tay áo Từ tam gia:
- Này, lão gia tử mà biết chuyện, sẽ không giận chúng ta chứ?
Ăn của lão gia tử, ở của lão gia tử mà lại đối phó với lão nhân gia như vậy, thích hợp sao?
Từ tam gia cười nhạt:
- Hiện tại ta là nhi tử mà ông ấy không thích nhất, đợi đến lúc chúng ta gây chuyện, ta vẫn là nhi tử mà ông ấy không thích nhất, không khác biệt gì đâu. Phu nhân, đại ca tự mình chủ trương, lão gia tử không nói gì thì chúng ta tự chủ trương, lão gia tử cũng không thể làm gì.
Tam phu nhân nghĩ nghĩ:
- Không ngoài chuyện đánh, mắng, trách phạt thôi, không cần đến mạng chúng ta. Thà rằng chúng ta chịu chút thiệt thòi, cũng không thể làm khổ bọn nhỏ. Đây là chuyện cả đời, người làm cha mẹ không nghĩ cho chúng nó thì ai nghĩ cho chúng nó?
Từ tam gia mỉm cười, thê tử tuy có chút nông cạn, tầm thường nhưng suy cho cùng thì tâm địa thiện lương, chẳng bao giờ bắt nạt thứ tử hay thứ nữ. Nhìn bộ dạng của Phương nhi rồi lại nhìn bộ dạng của thứ nữ Tố Tâm chi thứ hai mà xem, quả thật không thể so sánh.
Tam phu nhân than thở:
- Tam nha đầu tứ nha đầu được gả cho người như vậy, ta cũng xem như hài lòng thỏa mãn. Cha mẹ chồng phúc hậu, trượng phu có chí vươn lên, gia cảnh sung túc, còn mong gì nữa? Nhưng cùng Tố Hoa so sánh, ta lại cảm thấy chán nản.
Từ tam gia cười nói:
- Tố Hoa sau này cũng có chuyện đau đầu đấy. Thái phu nhân Lâm thị của Ngụy quốc công phủ, nàng nghe nói chưa? Bà ta sau khi mất đi tước vị vẫn luôn canh cánh trong lòng. Con cháu lão quốc công không ít người ở lại Ngụy quốc công phủ, Ngụy quốc công phu nhân cũng không phải dễ làm đâu.
- Nhà ai không có trưởng bối khiến người ta ghét?
Tam phu nhân lầm bầm nói. Vừa muốn phú quý, vừa muốn quyền thế, còn muốn sống thanh tịnh, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Từ tam gia mỉm cười:
- Du gia không có, Phó gia không có. Hai nhà này ta quan sát đã lâu, trưởng bối trong nhà cực kỳ hòa nhã không gây chuyện, cuộc sống của hai nha đầu sau này cũng sẽ thoải mái.
Nếu tam phu nhân là người có tâm kế, có lẽ sẽ cảm thấy không có tư vị gì. Chọn nhà chồng cho khuê nữ là chuyện của nữ chủ nhân trong nhà, Từ tam gia lại âm thầm lưu ý, hiển nhiên là vì thứ nữ Tố Phương, rõ ràng là không tin tưởng tam phu nhân. Nhưng tam phu nhân không phải người cẩn thận tỉ mỉ, căn bản là không nghĩ theo hướng này.
Tối hôm sau, Từ tam gia một mình đi đến thư phòng Từ thứ phụ, hạ quyết tâm, khẽ cắn răng trình lên hai phần hôn thư:
- Phụ thân, hôn sự cuả Tố Lan và Tố Phương đã định rồi.
Từ thứ phụ giống như không nghe thấy, tiếp tục xem công văn trên tay. Từ tam gia từ từ đem hôn thư đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó đến trong phòng quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, Từ thứ phụ xử lý xong công văn trên tay mới chậm rãi hỏi:
- Lão tam, học đại ca con sao?
Nó tiền trảm hậu tấu, con cũng bắt chước theo.
Từ tam gia thấp giọng nói:
- Phụ thân, ngài là danh môn đích tử, nỗi khổ của thứ tử thứ nữ ngài không biết, nỗi khổ của di nương thiếp thất ngài cũng không biết. Phụ thân, di nương con đã hơn nửa năm chưa được thấy mặt ngài, bà cũng không dám oán trách gì, chỉ là hài nhi thấy vậy nên không muốn Tố Phương cũng giống bà thê lương quạnh quẽ sống qua ngày.
Từ thứ phụ lại đem một bản công văn khác lên nhìn chăm chú, Từ tam gia quỳ trên nền gạch xanh, một câu cũng không dám nói. Mãi đến khi đêm khuya yên tĩnh, mãi đến khi Từ tam gia quỳ đến hai chân không còn cảm giác, Từ thứ phụ mới xong công việc.
- Ngang ngược tự tiện, bất kính với bề trên, lão tam đến từ đường quỳ đi. Cả thê tử con nữa, cũng đến quỳ chung.
Từ thứ phụ nhàn nhạt căn dặn xong thì đứng dậy, trở về phòng nghỉ ngơi.
Từ tam gia cung kính dập đầu:
- Dạ, phụ thân.
Ông không đứng lên mà ngồi trên đất hoạt động chân cẳng hồi lâu mới miễn cưỡng có thể đi được. Từ tam gia khập khiễng trở về phòng mình, dọa tam phu nhân giật mình, đây là…….gãy chân rồi?
Tam phu nhân há miệng muốn khóc, Từ tam gia mỉm cười ngăn bà:
- Ta tốt lắm, chuyện gì cũng không có. Nhưng phải liên lụy nàng, phụ thân phạt nàng cùng ta đến quỳ từ đường.
Nước mắt tam phu nhân vẫn rơi xuống:
- Đừng nói cùng chàng quỳ từ đường, cho dù cùng chàng lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng nguyện ý!
Từ tam gia kéo tay bà:
- Nàng tốt với ta, ta đều ghi nhớ.
Ông dụ dỗ yêu thương an ủi tam phu nhân, bà cam tâm tình nguyện cùng ông đến từ đường chịu phạt quỳ.
Đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì nữa, sáng sớm hôm sau, Từ Tố Lan, Từ Tố Phương dẫn theo đệ đệ Từ Thông, Từ Thiên đến:
- Buổi sáng đến thỉnh an không thấy cha mẹ, tụi con mới biết chuyện này.
Từ Tố Lan vành mắt đỏ lên:
- Con và muội muội, đệ đệ cùng quỳ với cha mẹ.
Nàng dẫn đệ đệ và muội muội cùng quỳ phía sau phụ mẫu, mặc cho phụ mẫu khuyên giải, dụ dỗ hay tức giận đều không chịu đi.
Ầm ĩ thành như vậy, Từ phủ còn ai không biết, Từ nhị phu nhân liền có chút hoảng hốt, hướng về phía Từ Tố Mẫn mà oán trách:
- Vốn nghĩ tam thúc con nhu nhược nhất, chỉ biết nghe lệnh lão gia và phu nhân, nào ngờ lại xấu xa như vậy!
Chi lớn định hôn rồi, khuê nữ chi thứ ba cũng định rồi, không lẽ muốn chi thứ hai ra người?
Từ Tố Mẫn bĩu môi:
- Tam thúc bình thường gặp tổ mẫu ngay cả thở mạnh cũng không dám, tam thẩm càng khỏi phải nói, luôn theo sau tổ mẫu nịnh nọt lấy lòng, tổ mẫu thậm chí lười để ý tới bà ta. Lần này tiến bộ rồi, dám dùng tâm nhãn sau lưng tổ mẫu.
Nhị phu nhân đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng:
- Chuyện này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta không thể học theo đám người không lên được mặt bàn này mà tự chủ trương, chọc tức tổ phụ, tổ mẫu con.
Kỳ thực, trong tay nhị phu nhân không có người thích hợp, nếu có, bà cũng sẽ định ra hôn sự cho Từ Tố Mẫn thật nhanh, để tránh thấp thỏm lo âu.
Từ Tố Mẫn hai ngày nay mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, lúc này tâm tình rất kém, không kiên nhẫn nói:
- Có gì mà lo? Tiểu ngũ không có việc gì kìa, cứ chọn nó đi.
Nhị phu nhân lưỡng lự nói:
- Tổ phụ con nói nó nhát quá.
Từ Tố Mẫn cười khinh miệt:
- Đi làm thiếp mà nhát cũng không được? Không lẽ còn phải là nữ tử kiêu ngạo tận xương?
Tổ phụ cũng kỳ cục, làm thiếp thôi, cần bao nhiêu chú trọng chứ.
Nhị phu nhân nhìn nữ nhi chẳng hề để tâm, bà muốn nói lại thôi. Ban đầu là năm người, bây giờ chỉ còn lại hai người là con và tiện nha đầu kia! Tâm tư tổ phụ con luôn khó đoán, nếu ông ấy cứ khăng khăng Tố Tâm không dùng được, vậy……..
- Đi, đến Thượng Bảo Giám mời nhị gia trở lại, nói ta có chuyện quan trọng thương lượng.
Nhị phu nhân nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng sợ hãi, vội sai gã sai vặt đến Thượng Bảo Giám một chuyến, mời Từ nhị gia trở về. Từ Tố Mẫn sắc mặt khinh thường, nghênh ngang bước đi:
- Con đến chỗ tổ mẫu.
Nhị phu nhân lo lắng đợi rồi lại đợi, mãi đến giữa trưa, Từ nhị gia mới đủng đỉnh quay về:
- Có chuyện gì mà phải tới nha môn thúc giục? Chỉ biết làm ta bẽ mặt.
Từ nhị gia rất bất mãn.
Nhị phu nhân cười, đem chuyện tối qua và sáng nay ra nói:
- Cả nhà chi thứ ba đang quỳ ở từ đường, ông nói xem nên làm gì bây giờ? Bằng không, chúng ta cũng tìm một gia đình thích hợp, hứa gả Mẫn nhi ra ngoài?
Từ nhị gia nổi giận:
- Phụ thân có lệnh mà hết người này đẩy đến người kia đẩy, há có phải là đạo làm con? Ta hỏi bà, phụ thân quan trọng hay nữ nhi quan trọng?
Nhị phu nhân vốn cũng có mấy phần bình tĩnh, lúc này vô lực ngồi trên ghế, buồn bã khóc:
- Chỉ còn lại Mẫn nhi và ngũ nha đầu, phụ thân đã nói, ngũ nha đầu không dùng được……..
Vậy Tố Mẫn chẳng phải rất nguy hiểm?
Từ nhị gia lời lẽ chính nghĩa giáo huấn thê tử:
- Phụ thân dặn thế nào thì chúng ta làm thế đó. Sao có chuyện tự quyết định sau lưng chứ? Những lời này về sau đừng nhắc lại nữa!
Ông giáo huấn xong thì phẩy tay áo bỏ đi.
Nhị phu nhân cầm lấy khăn gấm che mặt khóc. Sớm biết như thế đã chú tâm vào tiện nha đầu kia thêm mấy phần, không đến nỗi nhút nhát rụt rè như vậy, căn bản là không thể đi gặp người! Chẳng qua phí ít tiền của công thôi, chứ không cần đem vốn riêng của mình phụ vào.
Nhị phu nhân khóc một lát, rồi sai người múc nước tới rửa mặt, dặm lại son phấn cho đoan trang, sau đó từ từ căn dặn:
- Gọi ngũ cô nương tới gặp ta.
Thị nữ kính cẩn đáp lời, rời đi.
Không lâu sau, Từ Tố Tâm nơm nớp lo sợ tiến vào:
- Thỉnh an phu nhân.
Giọng nói cũng run rẩy. Từ Tố Tâm từ bé bị nhị phu nhân làm cho khiếp đảm nên mỗi lần thấy nhị phu nhân thì như chuột thấy mèo, sợ hãi cực kỳ.
Nhị phu nhân nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, nặn ra một nụ cười khó coi:
- Tố Tâm à, con ngoan, mau, đến bên cạnh mẫu thân.
Từ Tố Tâm bị dọa run lẩy bẩy, phu nhân cười với mình? Nụ cười thật đáng sợ.
Từ Tố Tâm từ từ nhích đến bên cạnh nhị phu nhân, vẻ mặt hoảng sợ. Nhị phu nhân khích lệ, vùng vẫy đấu tranh với chính mình thật lâu mới cười đưa tay kéo nữ tử trước mặt:
- Tố Tâm, mẫu thân ở đây có vài cuộn vải mới rất tốt, con chọn màu sắc và kiểu dáng con thích đi
- Hai nhà đều đồng ý rồi, ta ngay cả sính lễ, đồ cưới cũng đã thương lượng xong. Tam nha đầu là đích xuất, đồ cưới đương nhiên sẽ nhiều hơn; tứ nha đầu do ngại thân phận nên giảm đi một nửa, thế nào?
Từ tam gia sao để ý chuyện nhỏ như đồ cưới, có thể gả Tố Lan, Tố Phương ra ngoài, đường đường chính chính xuất giá làm đích thê, đây mới là điều quan trọng. Từ tam gia vừa dịu dàng đáp ứng, vừa chậm rãi hỏi thăm thê tử, để bà kể lại tỉ mỉ rõ ràng tình hình lúc về nhà mẹ đẻ.
Nhà mẹ đẻ tam phu nhân ở ngõ Du Gia, tuy gia cảnh không phải đại phú đại quý nhưng cũng giàu có, sung túc. Chất tử nhà mẹ đẻ của bà là Du Tề và chất tử của tẩu tẩu nhà mẹ đẻ là Phó Phán đều mười sáu mười bảy tuổi, tướng mạo, tài năng rất tốt, phụ mẫu cũng ôn hòa lương thiện. Hai đứa con rể này, đừng nói sự tình khẩn cấp mà ngay cả khi bình tĩnh bàn chuyện cưới xin cũng đều là lựa chọn không tồi.
Tuy Từ thị là đại tộc, Từ gia phú quý nhưng nói sao đi nữa Từ tam gia cũng là thứ xuất, ở Từ gia ông không có bao nhiêu thể diện. Đích nữ hay thứ nữ của ông cũng vậy, mặc dù sinh trưởng trong phú quý nhưng nếu không có kỳ ngộ đặc biệt thì rất khó trèo được mối hôn sự tốt. Du gia, Phó gia đối với Từ Tố Lan, Từ Tố Phương mà nói là rất không tệ rồi.
Từ tam gia dịu dàng thủ thỉ bên tai thê tử, định ra kế hoạch. Tam phu nhân bị ông dụ dỗ đầu óc mơ hồ, vui vẻ đáp ứng:
- Được, chính là làm như vậy.
Từ tam gia mỉm cười khen ngợi:
- Đúng là phu nhân tốt của ta.
Tam phu nhân vui vẻ chốc lát, rồi hỏi Từ tam gia:
- Tố Hoa đến kinh thành vẫn là đại tiểu thư, thật khiến ta bất ngờ. Ta cứ chắc mẩm là cả nhà đại ca đại tẩu đến kinh thành sẽ bị phu nhân áp chế. Như vậy xem ra, chúng ta không phải sắp phân gia chứ?
Từ tam gia giúp bà chỉnh lại tóc mai, mỉm cười nói:
- Cho dù có phân gia, chúng ta vẫn ở trong nhà, chứ không chuyển ra ngoài. Phu nhân, nhà chúng ta của cải ít, nếu chuyển ra ngoài khó tránh khỏi túng quẫn.
Tam phu nhân rất tán thành:
- Chúng ta không có tiền bạc gì, thu nhập của chàng cũng không nhiều, vẫn là ở trong nhà như cũ sẽ tốt hơn. Cái khác không nói chứ nếu chuyển ra ngoài, tam nha đầu tứ nha đầu sẽ không sai bảo được nhiều thị nữ như trước, hài tử sẽ chịu thiệt thòi. Dù thế nào đi nữa cũng đợi tụi nó xuất giá đã.
Tính toán một lát, tam phu nhân sợ hãi kéo tay áo Từ tam gia:
- Này, lão gia tử mà biết chuyện, sẽ không giận chúng ta chứ?
Ăn của lão gia tử, ở của lão gia tử mà lại đối phó với lão nhân gia như vậy, thích hợp sao?
Từ tam gia cười nhạt:
- Hiện tại ta là nhi tử mà ông ấy không thích nhất, đợi đến lúc chúng ta gây chuyện, ta vẫn là nhi tử mà ông ấy không thích nhất, không khác biệt gì đâu. Phu nhân, đại ca tự mình chủ trương, lão gia tử không nói gì thì chúng ta tự chủ trương, lão gia tử cũng không thể làm gì.
Tam phu nhân nghĩ nghĩ:
- Không ngoài chuyện đánh, mắng, trách phạt thôi, không cần đến mạng chúng ta. Thà rằng chúng ta chịu chút thiệt thòi, cũng không thể làm khổ bọn nhỏ. Đây là chuyện cả đời, người làm cha mẹ không nghĩ cho chúng nó thì ai nghĩ cho chúng nó?
Từ tam gia mỉm cười, thê tử tuy có chút nông cạn, tầm thường nhưng suy cho cùng thì tâm địa thiện lương, chẳng bao giờ bắt nạt thứ tử hay thứ nữ. Nhìn bộ dạng của Phương nhi rồi lại nhìn bộ dạng của thứ nữ Tố Tâm chi thứ hai mà xem, quả thật không thể so sánh.
Tam phu nhân than thở:
- Tam nha đầu tứ nha đầu được gả cho người như vậy, ta cũng xem như hài lòng thỏa mãn. Cha mẹ chồng phúc hậu, trượng phu có chí vươn lên, gia cảnh sung túc, còn mong gì nữa? Nhưng cùng Tố Hoa so sánh, ta lại cảm thấy chán nản.
Từ tam gia cười nói:
- Tố Hoa sau này cũng có chuyện đau đầu đấy. Thái phu nhân Lâm thị của Ngụy quốc công phủ, nàng nghe nói chưa? Bà ta sau khi mất đi tước vị vẫn luôn canh cánh trong lòng. Con cháu lão quốc công không ít người ở lại Ngụy quốc công phủ, Ngụy quốc công phu nhân cũng không phải dễ làm đâu.
- Nhà ai không có trưởng bối khiến người ta ghét?
Tam phu nhân lầm bầm nói. Vừa muốn phú quý, vừa muốn quyền thế, còn muốn sống thanh tịnh, làm gì có chuyện tốt như vậy.
Từ tam gia mỉm cười:
- Du gia không có, Phó gia không có. Hai nhà này ta quan sát đã lâu, trưởng bối trong nhà cực kỳ hòa nhã không gây chuyện, cuộc sống của hai nha đầu sau này cũng sẽ thoải mái.
Nếu tam phu nhân là người có tâm kế, có lẽ sẽ cảm thấy không có tư vị gì. Chọn nhà chồng cho khuê nữ là chuyện của nữ chủ nhân trong nhà, Từ tam gia lại âm thầm lưu ý, hiển nhiên là vì thứ nữ Tố Phương, rõ ràng là không tin tưởng tam phu nhân. Nhưng tam phu nhân không phải người cẩn thận tỉ mỉ, căn bản là không nghĩ theo hướng này.
Tối hôm sau, Từ tam gia một mình đi đến thư phòng Từ thứ phụ, hạ quyết tâm, khẽ cắn răng trình lên hai phần hôn thư:
- Phụ thân, hôn sự cuả Tố Lan và Tố Phương đã định rồi.
Từ thứ phụ giống như không nghe thấy, tiếp tục xem công văn trên tay. Từ tam gia từ từ đem hôn thư đặt ngay ngắn trên bàn, sau đó đến trong phòng quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất.
Không biết qua bao lâu, Từ thứ phụ xử lý xong công văn trên tay mới chậm rãi hỏi:
- Lão tam, học đại ca con sao?
Nó tiền trảm hậu tấu, con cũng bắt chước theo.
Từ tam gia thấp giọng nói:
- Phụ thân, ngài là danh môn đích tử, nỗi khổ của thứ tử thứ nữ ngài không biết, nỗi khổ của di nương thiếp thất ngài cũng không biết. Phụ thân, di nương con đã hơn nửa năm chưa được thấy mặt ngài, bà cũng không dám oán trách gì, chỉ là hài nhi thấy vậy nên không muốn Tố Phương cũng giống bà thê lương quạnh quẽ sống qua ngày.
Từ thứ phụ lại đem một bản công văn khác lên nhìn chăm chú, Từ tam gia quỳ trên nền gạch xanh, một câu cũng không dám nói. Mãi đến khi đêm khuya yên tĩnh, mãi đến khi Từ tam gia quỳ đến hai chân không còn cảm giác, Từ thứ phụ mới xong công việc.
- Ngang ngược tự tiện, bất kính với bề trên, lão tam đến từ đường quỳ đi. Cả thê tử con nữa, cũng đến quỳ chung.
Từ thứ phụ nhàn nhạt căn dặn xong thì đứng dậy, trở về phòng nghỉ ngơi.
Từ tam gia cung kính dập đầu:
- Dạ, phụ thân.
Ông không đứng lên mà ngồi trên đất hoạt động chân cẳng hồi lâu mới miễn cưỡng có thể đi được. Từ tam gia khập khiễng trở về phòng mình, dọa tam phu nhân giật mình, đây là…….gãy chân rồi?
Tam phu nhân há miệng muốn khóc, Từ tam gia mỉm cười ngăn bà:
- Ta tốt lắm, chuyện gì cũng không có. Nhưng phải liên lụy nàng, phụ thân phạt nàng cùng ta đến quỳ từ đường.
Nước mắt tam phu nhân vẫn rơi xuống:
- Đừng nói cùng chàng quỳ từ đường, cho dù cùng chàng lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng nguyện ý!
Từ tam gia kéo tay bà:
- Nàng tốt với ta, ta đều ghi nhớ.
Ông dụ dỗ yêu thương an ủi tam phu nhân, bà cam tâm tình nguyện cùng ông đến từ đường chịu phạt quỳ.
Đêm đó cũng không xảy ra chuyện gì nữa, sáng sớm hôm sau, Từ Tố Lan, Từ Tố Phương dẫn theo đệ đệ Từ Thông, Từ Thiên đến:
- Buổi sáng đến thỉnh an không thấy cha mẹ, tụi con mới biết chuyện này.
Từ Tố Lan vành mắt đỏ lên:
- Con và muội muội, đệ đệ cùng quỳ với cha mẹ.
Nàng dẫn đệ đệ và muội muội cùng quỳ phía sau phụ mẫu, mặc cho phụ mẫu khuyên giải, dụ dỗ hay tức giận đều không chịu đi.
Ầm ĩ thành như vậy, Từ phủ còn ai không biết, Từ nhị phu nhân liền có chút hoảng hốt, hướng về phía Từ Tố Mẫn mà oán trách:
- Vốn nghĩ tam thúc con nhu nhược nhất, chỉ biết nghe lệnh lão gia và phu nhân, nào ngờ lại xấu xa như vậy!
Chi lớn định hôn rồi, khuê nữ chi thứ ba cũng định rồi, không lẽ muốn chi thứ hai ra người?
Từ Tố Mẫn bĩu môi:
- Tam thúc bình thường gặp tổ mẫu ngay cả thở mạnh cũng không dám, tam thẩm càng khỏi phải nói, luôn theo sau tổ mẫu nịnh nọt lấy lòng, tổ mẫu thậm chí lười để ý tới bà ta. Lần này tiến bộ rồi, dám dùng tâm nhãn sau lưng tổ mẫu.
Nhị phu nhân đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng:
- Chuyện này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta không thể học theo đám người không lên được mặt bàn này mà tự chủ trương, chọc tức tổ phụ, tổ mẫu con.
Kỳ thực, trong tay nhị phu nhân không có người thích hợp, nếu có, bà cũng sẽ định ra hôn sự cho Từ Tố Mẫn thật nhanh, để tránh thấp thỏm lo âu.
Từ Tố Mẫn hai ngày nay mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, lúc này tâm tình rất kém, không kiên nhẫn nói:
- Có gì mà lo? Tiểu ngũ không có việc gì kìa, cứ chọn nó đi.
Nhị phu nhân lưỡng lự nói:
- Tổ phụ con nói nó nhát quá.
Từ Tố Mẫn cười khinh miệt:
- Đi làm thiếp mà nhát cũng không được? Không lẽ còn phải là nữ tử kiêu ngạo tận xương?
Tổ phụ cũng kỳ cục, làm thiếp thôi, cần bao nhiêu chú trọng chứ.
Nhị phu nhân nhìn nữ nhi chẳng hề để tâm, bà muốn nói lại thôi. Ban đầu là năm người, bây giờ chỉ còn lại hai người là con và tiện nha đầu kia! Tâm tư tổ phụ con luôn khó đoán, nếu ông ấy cứ khăng khăng Tố Tâm không dùng được, vậy……..
- Đi, đến Thượng Bảo Giám mời nhị gia trở lại, nói ta có chuyện quan trọng thương lượng.
Nhị phu nhân nghĩ rồi lại nghĩ, trong lòng sợ hãi, vội sai gã sai vặt đến Thượng Bảo Giám một chuyến, mời Từ nhị gia trở về. Từ Tố Mẫn sắc mặt khinh thường, nghênh ngang bước đi:
- Con đến chỗ tổ mẫu.
Nhị phu nhân lo lắng đợi rồi lại đợi, mãi đến giữa trưa, Từ nhị gia mới đủng đỉnh quay về:
- Có chuyện gì mà phải tới nha môn thúc giục? Chỉ biết làm ta bẽ mặt.
Từ nhị gia rất bất mãn.
Nhị phu nhân cười, đem chuyện tối qua và sáng nay ra nói:
- Cả nhà chi thứ ba đang quỳ ở từ đường, ông nói xem nên làm gì bây giờ? Bằng không, chúng ta cũng tìm một gia đình thích hợp, hứa gả Mẫn nhi ra ngoài?
Từ nhị gia nổi giận:
- Phụ thân có lệnh mà hết người này đẩy đến người kia đẩy, há có phải là đạo làm con? Ta hỏi bà, phụ thân quan trọng hay nữ nhi quan trọng?
Nhị phu nhân vốn cũng có mấy phần bình tĩnh, lúc này vô lực ngồi trên ghế, buồn bã khóc:
- Chỉ còn lại Mẫn nhi và ngũ nha đầu, phụ thân đã nói, ngũ nha đầu không dùng được……..
Vậy Tố Mẫn chẳng phải rất nguy hiểm?
Từ nhị gia lời lẽ chính nghĩa giáo huấn thê tử:
- Phụ thân dặn thế nào thì chúng ta làm thế đó. Sao có chuyện tự quyết định sau lưng chứ? Những lời này về sau đừng nhắc lại nữa!
Ông giáo huấn xong thì phẩy tay áo bỏ đi.
Nhị phu nhân cầm lấy khăn gấm che mặt khóc. Sớm biết như thế đã chú tâm vào tiện nha đầu kia thêm mấy phần, không đến nỗi nhút nhát rụt rè như vậy, căn bản là không thể đi gặp người! Chẳng qua phí ít tiền của công thôi, chứ không cần đem vốn riêng của mình phụ vào.
Nhị phu nhân khóc một lát, rồi sai người múc nước tới rửa mặt, dặm lại son phấn cho đoan trang, sau đó từ từ căn dặn:
- Gọi ngũ cô nương tới gặp ta.
Thị nữ kính cẩn đáp lời, rời đi.
Không lâu sau, Từ Tố Tâm nơm nớp lo sợ tiến vào:
- Thỉnh an phu nhân.
Giọng nói cũng run rẩy. Từ Tố Tâm từ bé bị nhị phu nhân làm cho khiếp đảm nên mỗi lần thấy nhị phu nhân thì như chuột thấy mèo, sợ hãi cực kỳ.
Nhị phu nhân nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, nặn ra một nụ cười khó coi:
- Tố Tâm à, con ngoan, mau, đến bên cạnh mẫu thân.
Từ Tố Tâm bị dọa run lẩy bẩy, phu nhân cười với mình? Nụ cười thật đáng sợ.
Từ Tố Tâm từ từ nhích đến bên cạnh nhị phu nhân, vẻ mặt hoảng sợ. Nhị phu nhân khích lệ, vùng vẫy đấu tranh với chính mình thật lâu mới cười đưa tay kéo nữ tử trước mặt:
- Tố Tâm, mẫu thân ở đây có vài cuộn vải mới rất tốt, con chọn màu sắc và kiểu dáng con thích đi
Tác giả :
Xuân Ôn Nhất Tiếu