Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2
Chương 94
Cảnh sát Hình sự cục Công an chạy đến rất nhanh, họ nhanh chóng kiểm tra nơi ở của La Minh Càn, chụp ảnh và thu thập bằng chứng.
Một thành viên trong đội cũ của Trình Cẩm đi đến nói cho anh, “Đội trưởng Trình, chúng tôi đã liên lạc với người thân của Trương Quân, họ không gặp chuyện gì cả, cho người đi đón rồi.”
Nếu em gái La Minh Càn gặp chuyện thì người thân Trương Quân rất có thể cũng gặp nguy hiểm, cần bảo vệ.
Trình Cẩm gật đầu, “Được rồi, cảm ơn. Còn có…” Anh muốn nói đừng gọi anh là đội trưởng Trình nhưng do dự một lát vẫn thôi, “Không có gì, cậu mau đi đi.”
Trình Cẩm quay đầu, thấy Dương Tư Mịch đang tựa vào tường hành lang cũ nát, nhưng hắn ở bên đó tùy tiện khẽ tựa, có ánh sáng lờ mờ từ cửa chắn cuối hành lang làm nền liền trông như phong cảnh trong ống kính của nhiếp ảnh gia.
Trình Cẩm đi qua, “Chán à?”
Dương Tư Mịch liếc nhìn cửa nhà La Minh Càn sau lưng Trình Cẩm, “Vẫn ổn.”
Trình Cẩm nói, “Không biết đám bắt cóc nghĩ gì, cục Công an đang điều tra La Minh Càn, bọn chúng chắc đã phát giác nhưng vẫn dám mạo hiểm bắt em gái hắn đi. Đây không phải đang giúp chúng ta sao?”
Giúp họ xác định La Minh Càn mất tích không phải chủ động mà có người muốn hắn mất tích.
“Ừm.” Dương Tư Mịch nhắm hờ mắt lên tiếng.
Trình Cẩm dùng lưng ngón tay gẩy lông mi hắn.
Ngứa, Dương Tư Mịch giơ tay dụi mắt bị Trình Cẩm chặn giữa đường, Dương Tư Mịch mặc anh cầm tay mình.
“Khả năng thứ nhất là người phụ nữ này biết gì đó, đám người kia không thể để cô ta xuất hiện trước mặt chúng ta. Thứ hai là đám người kia quá ngu, ngu hơn cả heo, tự cho là thông minh muốn cản trở chúng ta điều tra.”
Trình Cẩm cười nói, “Còn gì nữa?”
Dương Tư Mịch nói, “Bọn chúng không sợ anh, không cho rằng anh có thể phá án.”
“Không sợ anh là bình thường.” Người nổi tiếng đẫm máu cũng đâu phải anh.
Trình Cẩm mỉm cười, “Cũng có thể là tình thế cấp bách, bất đắc dĩ. Dù thế nào bọn chúng đã đi một nước cờ hỏng rồi.”
Đã lộ sơ hở thì chờ rơi vào lưới đi.
Sau khi về cục Công an, Trình Cẩm nhờ người dẫn mấy người thân của Trương Quân vào văn phòng, anh bảo Du Đạc mở đoạn video Vệ Lập Quần nói chuyện với Trương Quân, “Mọi người đã gặp người đang nói chuyện với Trương Quân chưa?”
Một người đàn ông trung niên gầy đét ngăm đen nói, “Hình như rồi, nhìn hơi quen…”
“Anh nghĩ kỹ đi, hôm đó sau khi về có lẽ Trương Quân đã nhắc tới việc này.” Trình Cẩm kêu Du Đạc nói cho họ ngày đoạn video này được thu lại.
Một người trẻ tuổi dong dỏng cao nói, “Tôi nhớ ra rồi, anh Quân có nhắc tới, nói là có người hỏi anh ấy biết chuyện dân du cư mất tích không, anh Quân còn dặn bọn tôi cẩn thận một chút, nói gần đây có thể không yên ổn, không ngờ nửa tháng sau anh ấy liền gặp chuyện…”
Người gầy đét ngăm đen kia cũng nói, “Đúng, chính là vậy.”
Hắn chỉ vào Vệ Lập Quần trong video, “Người này cũng hỏi tôi y chang, tôi tưởng hắn ta đến gây sự bèn nói không biết gì hết, hắn ta liền than thở bỏ đi, trước khi đi còn kêu tôi cẩn thận, đừng đến chỗ tối tăm vắng người…”
Du Đạc hỏi, “Mấy người có nghe nói có dân du cư khác mất tích không?”
Mấy người kia lo sợ bất an nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người trung niên nói, “Bên đường hầm đường Bản Độ vốn có người trẻ tuổi ở, tuần trước không thấy cậu ta đâu nữa, tôi không biết có phải mất tích như các anh nói hay không.”
Trình Cẩm nói, “Tôi sẽ cho người điều tra.”
Người trung niên ngập ngừng nói, “Bọn tôi làm nghề vòi tiền nhưng không làm chuyện không có tính người, sao mà… Sớm biết chết cũng không lên thành phố, ở nhà nghèo thì nghèo… Đồng chí cảnh sát, bọn tôi có thể về nhà không?”
Trình Cẩm nói, “Chờ một thời gian, tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho mọi người trước, sinh hoạt hàng ngày không cần lo, cứ yên tâm mà ở, qua mấy ngày chúng tôi kết thúc điều tra thì mọi người có thể về.”
Tiểu An lắm miệng nói, “Lúc đó chúng tôi sẽ giúp mọi người mua vé xe luôn.”
Bao ăn bao ở, còn bao cả vé xe, mấy người đều rất động tâm, “Thích hợp không?”
Trình Cẩm liếc nhìn Tiểu An, cười nói với bọn họ, “Không có vấn đề, cũng nên làm, vì mọi người đã phối hợp điều tra, cung cấp manh mối cho chúng tôi.”
Anh gọi người dẫn bọn họ đến phòng nghỉ, lại dặn liên lạc với nhà cứu tế, “Điều kiện tốt một chút, lát nữa chở họ qua, nhớ nói bên ấy quan tâm giúp.”
Xử lý xong chuyện mấy người đó, Trình Cẩm quay lại văn phòng, “Tiểu An…”
Tiểu An lập tức túm tay áo Dương Tư Mịch, “Thầy Dương, em không tiêu tiền bậy bạ đúng không?”
Dương Tư Mịch không có khái niệm tiền bạc, thấy tâm trạng Trình Cẩm không phải không tốt liền tùy tiện gật đầu với Tiểu An.
Trình Cẩm bật cười, “Tiểu An, anh là muốn nói em tra dấu lốp xe ở nhà La Minh Càn, xem có tìm được chiếc xe đó không.”
“A, được!”
Tới hết ngày chỉ có nhóm Diệp Lai và Cát Duyệt có thu hoạch, họ tra được khoảng bảy người “mất tích”.
Vì quần thể dân du cư có tính lưu động nên cũng không cách nào xác định mấy người này có mất tích thật hay không.
Cát Duyệt sải lai trên ghế, “Mệt chết mất, mới một ngày đã đi tong một tháng lương của tôi rồi.”
Trình Cẩm nói, “Tôi trả lại anh, anh viết biên lai cho tôi.” Anh mở ví tiền, không đủ tiền mặt, “Có thể quẹt thẻ không?”
“…” Cát Duyệt nói, “Chỉ hỗ trợ chuyển khoản.”
Trình Cẩm kêu Tiểu An lên mạng chuyển khoản cho anh ta, anh thấy tay Cát Duyệt có vết bầm liền hỏi, “Còn động tay?”
Dương Tư Mịch cũng liếc qua, “Tài nghệ không bằng người?”
Cát Duyệt chẳng thèm tức giận, anh ta đổi phương châm, nhìn Dương Tư Mịch, “Sao nào? Định báo thù giúp tôi?”
Dương Tư Mịch nói, “Không phải không thể…” Hình như lâu rồi không đánh nhau, hắn nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm không ừ hử nắm chặt tay Dương Tư Mịch, không đồng ý liếc nhìn Cát Duyệt.
Cát Duyệt nhớ ra Trình Cẩm nói Dương Tư Mịch bị bệnh, hơi ngượng ngùng bèn cười ngượng, “Thôi, lần này không cần, tôi không chịu thiệt.”
Diệp Lai ở bên cạnh đang dùng sách thay quạt nói, “Chỉ là đụng phải mấy tên vô lại, đám người đó lôi tha lôi thôi, bọn em nhận lầm, tưởng cũng là người lang thang, bọn họ cầm được tiền liền muốn chạy, bọn em đành luyện tay chân một chút.”
Trình Cẩm lật xem tư liệu người mất tích Diệp Lai đã chỉnh lý, tuổi tác đều từ hai mươi tới bốn mươi, nam giới, nền tảng cơ thể khỏe mạnh nhưng không loại trừ không đủ dinh dưỡng.
“Mất tích đều là nam, trước đây từng có án lệ này không?”
Cát Duyệt nói, “Tôi chỉ biết án lừa bán phụ nữ. Bắt đàn ông làm gì? Đưa đi lao động? Chạy đến thủ đô bắt người đâu có lời.”
Dương Tư Mịch tựa bên người Trình Cẩm nói, “Có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ chặt đứt tay chân để bọn họ biến thành ăn mày tàn tật, thu nhập có thể tăng mười mấy lần.”
Cát Duyệt nói, “Cậu kinh nghiệm ghê nhỉ.”
“Tôi từng điều tra thị trường, nếu anh muốn thử tôi có thể giúp một tay.” Dương Tư Mịch nhìn tay chân Cát Duyệt nói.
Cát Duyệt im lặng nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm cười nói, “Tiếp tục chính sự.”
Diệp Lai nói, “Những người này hiện đang ở đâu? Nếu muốn đưa đến nơi khác vẫn có khó khăn mà? Dẫu sao đàn ông trưởng thành không dễ khống chế như phụ nữ trẻ em.”
Trình Cẩm nói, “Cũng không giới hạn ở đàn ông trưởng thành. Em gái La Minh Càn cũng bị bắt đi. Anh cho rằng bọn chúng chọn ra tay với quần thể đặc thù, dân du cư là nhóm người ở rìa nguy hiểm cao, họ mất tích cũng không dễ dây chú ý.”
“Vệ Lập Quần biết chuyện này, có khả năng anh ta nói với người khác không?” Du Đạc xem video tới choáng váng bèn dừng lại nghỉ ngơi.
Trình Cẩm nói, “Chờ tin Hàn Bân và Bộ Hoan đi.”
Tiểu An gắng sức giơ cao tay, Trình Cẩm cười gật đầu, Tiểu An nói, “Muốn hỏi Vệ Đông không ạ?”
Trình Cẩm nói, “Anh ta cũng không muốn gặp mọi người, để Hàn Bân và Bộ Hoan làm luôn đi.”
Bộ An ninh, Hàn Bân và Bộ Hoan cũng là hai mắt đầy sao, Bộ Hoan nhức đầu ném hồ sơ lên bàn, “Trình Cẩm bình thường xem thứ quỷ này hết lần này tới lần khác kiểu gì vậy?”
Hàn Bân nhắc hắn, “Đã nói mỗi người một nửa, anh không xem xong, tôi sẽ không chờ đâu.”
Bộ Hoan uể oải nằm nhoài ra bàn, “Vậy một mình cậu quay về bàn giao thế nào với Trình Cẩm?”
Hàn Bân suy nghĩ, “Tôi sẽ không nói anh làm việc không chăm chỉ, nói anh gặp được người đẹp ở đây nên không về cùng tôi.”
“Trình Cẩm rất ghét hành vi hãm hại này.”
Hàn Bân nói, “Anh đang nhắc tôi đùa mà thành thật, gọi người đẹp đến cho anh thật?”
“…”
Bộ Hoan ngồi dậy tiếp tục xem hồ sơ, lát sau lại hỏi, “Tại sao không để Du Đạc đến xem mấy thứ này?”
Hàn Bân không ngẩng đầu nói, “Anh thích xem video hơn?”
“Được rồi…”
Trước khi về bộ đọc tài liệu, Bộ Hoan và Hàn Bân đã đi gặp thành viên tổ chức mà Vệ Lập Quần và Vệ Đông nằm vùng – giờ đang ở trong tù, không gặp hết mà chỉ gặp bốn, năm người, bọn họ cũng không chịu mở miệng, không biết sau khi bị bắt đã chịu đựng những gì mà bây giờ luyện mãi thành thép, uy hiếp gì cũng không sợ.
Người duy nhất chịu nói chuyện thì tỏ vẻ không biết chuyện dân du cư mất tích, gã nói bọn gã chỉ làm việc có kỹ thuật, tuyệt đối không bắt cóc.
Bộ Hoan liền nói, “Trộm vặt còn xem thường kẻ cướp?”
Người kia hừ đầy khinh thường, không nói gì nữa.
Được lắm, người duy nhất chịu mở miệng nói cũng như không, Bộ Hoan và Hàn Bân đành phải tra tài liệu thẩm vấn trước đó, hẳn một thùng lớn.
Một lát sau điện thoại Hàn Bân rung rung, y cầm lên xem, là tin nhắn của Trình Cẩm bảo họ đi gặp Vệ Đông.
Bộ Hoan hỏi, “Tại sao cậu ấy nhắn cho cậu chứ không phải anh?”
Hàn Bân nói, “Anh ấy mất trí nhớ, mà nhìn tôi rõ ràng đáng tin hơn anh.”
“…”
Vệ Đông không muốn gặp nhóm Bộ Hoan nhưng liên quan tới Vệ Lập Quần, anh ta không thể không gặp.
Bộ Hoan đánh giá Vệ Đông, “Khí sắc không tệ nha, tạo hình cũng đẹp.”
“…” Vệ Đông suýt sặc nước bọt, anh ta hiện đang có nhiệm vụ mới nên làm tạo hình nặng phong cách rock’n roll, râu ria xồm xoàm, đầu tóc bẩn bện, hình tượng này lên sân khấu còn được, trước mặt người khác thì không ra sao.
“Tạm được. Trình Cẩm thì sao?”
Hàn Bân nói, “Khí sắc không tốt bằng anh.”
“…Được rồi, tôi bận quá không đi thăm được, thay tôi gửi lời hỏi thăm. Tôi có thể giúp gì cho các cậu?”
Bộ Hoan kể tình hình vụ án mất tích.
Vệ Đông nói, “Dựa vào hiểu biết của tôi về tổ chức kia lúc nằm vùng, họ sẽ trộm cơ mật nhưng chắc không làm trò bắt cóc, hơn nữa còn bắt cóc người lang thang, kỹ thuật quá thấp.” Anh ta vừa nói vừa lắc đầu.
Hàn Bân nói, “Vệ Lập Quần biết chuyện dân du cư mất tích, anh ta không nói với anh sao?”
Vệ Đông nói, “Ừ, anh ấy sẽ không nói với tôi vì tôi luôn phản đối anh ấy xen vào mấy chuyện như thế, anh ấy là người viết báo, đến cướp chén cơm của chúng tôi làm gì, nguy hiểm lắm. Sau này đúng là đã xảy ra chuyện… Bây giờ tôi cũng không dám gặp bố mẹ anh ấy.”
Bộ Hoan nói, “Anh ta hẳn có lưu lại tài liệu, anh nói xem anh ta để ở đâu rồi?”
Vệ Đông lắc đầu, “Đồ đạc của anh ấy chúng tôi đã kiểm tra, không có tài liệu chuyện này.”
“Kiểm tra cả rồi à? Ầy, dính tới bộ An ninh là chút riêng tư đều không giữ được.” Bộ Hoan nói, “Vệ Lập Quần rốt cuộc nghĩ gì, nếu là chuyện thuốc giải…”
Vệ Đông vội ngăn hắn lại, “Phần này anh đừng nói tôi nghe, tôi không muốn biết nhiều thế đâu.”
Bộ Hoan nhún vai, “Được rồi. Tôi chỉ không rõ, thứ anh ta điều tra rõ ràng liên quan tới tổ đặc án bọn tôi, tại sao không để lại lời nhắn?”
Vệ Đông bỗng nói, “Có lẽ anh ấy để lại tin ngầm cho Trình Cẩm, nhưng không phải Trình Cẩm mất trí nhớ rồi à, cho dù có anh ta cũng không ý thức được.”
“…”
Hàn Bân nói, “Có khả năng.”
Bộ Hoan than vãn, “Thiên tai nhân họa, vận may đã vứt bỏ chúng ta sao?”
Hàn Bân nói, “Báo cho Trình Cẩm trước đi.”
Bộ Hoan nói, “Anh báo?”
Hàn Bân gật đầu, “Chẳng phải anh muốn giao lưu nhiều với anh ấy à? Đây chính là cơ hội.”
“Ok, để anh…”
Một thành viên trong đội cũ của Trình Cẩm đi đến nói cho anh, “Đội trưởng Trình, chúng tôi đã liên lạc với người thân của Trương Quân, họ không gặp chuyện gì cả, cho người đi đón rồi.”
Nếu em gái La Minh Càn gặp chuyện thì người thân Trương Quân rất có thể cũng gặp nguy hiểm, cần bảo vệ.
Trình Cẩm gật đầu, “Được rồi, cảm ơn. Còn có…” Anh muốn nói đừng gọi anh là đội trưởng Trình nhưng do dự một lát vẫn thôi, “Không có gì, cậu mau đi đi.”
Trình Cẩm quay đầu, thấy Dương Tư Mịch đang tựa vào tường hành lang cũ nát, nhưng hắn ở bên đó tùy tiện khẽ tựa, có ánh sáng lờ mờ từ cửa chắn cuối hành lang làm nền liền trông như phong cảnh trong ống kính của nhiếp ảnh gia.
Trình Cẩm đi qua, “Chán à?”
Dương Tư Mịch liếc nhìn cửa nhà La Minh Càn sau lưng Trình Cẩm, “Vẫn ổn.”
Trình Cẩm nói, “Không biết đám bắt cóc nghĩ gì, cục Công an đang điều tra La Minh Càn, bọn chúng chắc đã phát giác nhưng vẫn dám mạo hiểm bắt em gái hắn đi. Đây không phải đang giúp chúng ta sao?”
Giúp họ xác định La Minh Càn mất tích không phải chủ động mà có người muốn hắn mất tích.
“Ừm.” Dương Tư Mịch nhắm hờ mắt lên tiếng.
Trình Cẩm dùng lưng ngón tay gẩy lông mi hắn.
Ngứa, Dương Tư Mịch giơ tay dụi mắt bị Trình Cẩm chặn giữa đường, Dương Tư Mịch mặc anh cầm tay mình.
“Khả năng thứ nhất là người phụ nữ này biết gì đó, đám người kia không thể để cô ta xuất hiện trước mặt chúng ta. Thứ hai là đám người kia quá ngu, ngu hơn cả heo, tự cho là thông minh muốn cản trở chúng ta điều tra.”
Trình Cẩm cười nói, “Còn gì nữa?”
Dương Tư Mịch nói, “Bọn chúng không sợ anh, không cho rằng anh có thể phá án.”
“Không sợ anh là bình thường.” Người nổi tiếng đẫm máu cũng đâu phải anh.
Trình Cẩm mỉm cười, “Cũng có thể là tình thế cấp bách, bất đắc dĩ. Dù thế nào bọn chúng đã đi một nước cờ hỏng rồi.”
Đã lộ sơ hở thì chờ rơi vào lưới đi.
Sau khi về cục Công an, Trình Cẩm nhờ người dẫn mấy người thân của Trương Quân vào văn phòng, anh bảo Du Đạc mở đoạn video Vệ Lập Quần nói chuyện với Trương Quân, “Mọi người đã gặp người đang nói chuyện với Trương Quân chưa?”
Một người đàn ông trung niên gầy đét ngăm đen nói, “Hình như rồi, nhìn hơi quen…”
“Anh nghĩ kỹ đi, hôm đó sau khi về có lẽ Trương Quân đã nhắc tới việc này.” Trình Cẩm kêu Du Đạc nói cho họ ngày đoạn video này được thu lại.
Một người trẻ tuổi dong dỏng cao nói, “Tôi nhớ ra rồi, anh Quân có nhắc tới, nói là có người hỏi anh ấy biết chuyện dân du cư mất tích không, anh Quân còn dặn bọn tôi cẩn thận một chút, nói gần đây có thể không yên ổn, không ngờ nửa tháng sau anh ấy liền gặp chuyện…”
Người gầy đét ngăm đen kia cũng nói, “Đúng, chính là vậy.”
Hắn chỉ vào Vệ Lập Quần trong video, “Người này cũng hỏi tôi y chang, tôi tưởng hắn ta đến gây sự bèn nói không biết gì hết, hắn ta liền than thở bỏ đi, trước khi đi còn kêu tôi cẩn thận, đừng đến chỗ tối tăm vắng người…”
Du Đạc hỏi, “Mấy người có nghe nói có dân du cư khác mất tích không?”
Mấy người kia lo sợ bất an nhìn nhau, cuối cùng vẫn là người trung niên nói, “Bên đường hầm đường Bản Độ vốn có người trẻ tuổi ở, tuần trước không thấy cậu ta đâu nữa, tôi không biết có phải mất tích như các anh nói hay không.”
Trình Cẩm nói, “Tôi sẽ cho người điều tra.”
Người trung niên ngập ngừng nói, “Bọn tôi làm nghề vòi tiền nhưng không làm chuyện không có tính người, sao mà… Sớm biết chết cũng không lên thành phố, ở nhà nghèo thì nghèo… Đồng chí cảnh sát, bọn tôi có thể về nhà không?”
Trình Cẩm nói, “Chờ một thời gian, tôi sẽ cho người sắp xếp chỗ ở cho mọi người trước, sinh hoạt hàng ngày không cần lo, cứ yên tâm mà ở, qua mấy ngày chúng tôi kết thúc điều tra thì mọi người có thể về.”
Tiểu An lắm miệng nói, “Lúc đó chúng tôi sẽ giúp mọi người mua vé xe luôn.”
Bao ăn bao ở, còn bao cả vé xe, mấy người đều rất động tâm, “Thích hợp không?”
Trình Cẩm liếc nhìn Tiểu An, cười nói với bọn họ, “Không có vấn đề, cũng nên làm, vì mọi người đã phối hợp điều tra, cung cấp manh mối cho chúng tôi.”
Anh gọi người dẫn bọn họ đến phòng nghỉ, lại dặn liên lạc với nhà cứu tế, “Điều kiện tốt một chút, lát nữa chở họ qua, nhớ nói bên ấy quan tâm giúp.”
Xử lý xong chuyện mấy người đó, Trình Cẩm quay lại văn phòng, “Tiểu An…”
Tiểu An lập tức túm tay áo Dương Tư Mịch, “Thầy Dương, em không tiêu tiền bậy bạ đúng không?”
Dương Tư Mịch không có khái niệm tiền bạc, thấy tâm trạng Trình Cẩm không phải không tốt liền tùy tiện gật đầu với Tiểu An.
Trình Cẩm bật cười, “Tiểu An, anh là muốn nói em tra dấu lốp xe ở nhà La Minh Càn, xem có tìm được chiếc xe đó không.”
“A, được!”
Tới hết ngày chỉ có nhóm Diệp Lai và Cát Duyệt có thu hoạch, họ tra được khoảng bảy người “mất tích”.
Vì quần thể dân du cư có tính lưu động nên cũng không cách nào xác định mấy người này có mất tích thật hay không.
Cát Duyệt sải lai trên ghế, “Mệt chết mất, mới một ngày đã đi tong một tháng lương của tôi rồi.”
Trình Cẩm nói, “Tôi trả lại anh, anh viết biên lai cho tôi.” Anh mở ví tiền, không đủ tiền mặt, “Có thể quẹt thẻ không?”
“…” Cát Duyệt nói, “Chỉ hỗ trợ chuyển khoản.”
Trình Cẩm kêu Tiểu An lên mạng chuyển khoản cho anh ta, anh thấy tay Cát Duyệt có vết bầm liền hỏi, “Còn động tay?”
Dương Tư Mịch cũng liếc qua, “Tài nghệ không bằng người?”
Cát Duyệt chẳng thèm tức giận, anh ta đổi phương châm, nhìn Dương Tư Mịch, “Sao nào? Định báo thù giúp tôi?”
Dương Tư Mịch nói, “Không phải không thể…” Hình như lâu rồi không đánh nhau, hắn nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm không ừ hử nắm chặt tay Dương Tư Mịch, không đồng ý liếc nhìn Cát Duyệt.
Cát Duyệt nhớ ra Trình Cẩm nói Dương Tư Mịch bị bệnh, hơi ngượng ngùng bèn cười ngượng, “Thôi, lần này không cần, tôi không chịu thiệt.”
Diệp Lai ở bên cạnh đang dùng sách thay quạt nói, “Chỉ là đụng phải mấy tên vô lại, đám người đó lôi tha lôi thôi, bọn em nhận lầm, tưởng cũng là người lang thang, bọn họ cầm được tiền liền muốn chạy, bọn em đành luyện tay chân một chút.”
Trình Cẩm lật xem tư liệu người mất tích Diệp Lai đã chỉnh lý, tuổi tác đều từ hai mươi tới bốn mươi, nam giới, nền tảng cơ thể khỏe mạnh nhưng không loại trừ không đủ dinh dưỡng.
“Mất tích đều là nam, trước đây từng có án lệ này không?”
Cát Duyệt nói, “Tôi chỉ biết án lừa bán phụ nữ. Bắt đàn ông làm gì? Đưa đi lao động? Chạy đến thủ đô bắt người đâu có lời.”
Dương Tư Mịch tựa bên người Trình Cẩm nói, “Có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ chặt đứt tay chân để bọn họ biến thành ăn mày tàn tật, thu nhập có thể tăng mười mấy lần.”
Cát Duyệt nói, “Cậu kinh nghiệm ghê nhỉ.”
“Tôi từng điều tra thị trường, nếu anh muốn thử tôi có thể giúp một tay.” Dương Tư Mịch nhìn tay chân Cát Duyệt nói.
Cát Duyệt im lặng nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm cười nói, “Tiếp tục chính sự.”
Diệp Lai nói, “Những người này hiện đang ở đâu? Nếu muốn đưa đến nơi khác vẫn có khó khăn mà? Dẫu sao đàn ông trưởng thành không dễ khống chế như phụ nữ trẻ em.”
Trình Cẩm nói, “Cũng không giới hạn ở đàn ông trưởng thành. Em gái La Minh Càn cũng bị bắt đi. Anh cho rằng bọn chúng chọn ra tay với quần thể đặc thù, dân du cư là nhóm người ở rìa nguy hiểm cao, họ mất tích cũng không dễ dây chú ý.”
“Vệ Lập Quần biết chuyện này, có khả năng anh ta nói với người khác không?” Du Đạc xem video tới choáng váng bèn dừng lại nghỉ ngơi.
Trình Cẩm nói, “Chờ tin Hàn Bân và Bộ Hoan đi.”
Tiểu An gắng sức giơ cao tay, Trình Cẩm cười gật đầu, Tiểu An nói, “Muốn hỏi Vệ Đông không ạ?”
Trình Cẩm nói, “Anh ta cũng không muốn gặp mọi người, để Hàn Bân và Bộ Hoan làm luôn đi.”
Bộ An ninh, Hàn Bân và Bộ Hoan cũng là hai mắt đầy sao, Bộ Hoan nhức đầu ném hồ sơ lên bàn, “Trình Cẩm bình thường xem thứ quỷ này hết lần này tới lần khác kiểu gì vậy?”
Hàn Bân nhắc hắn, “Đã nói mỗi người một nửa, anh không xem xong, tôi sẽ không chờ đâu.”
Bộ Hoan uể oải nằm nhoài ra bàn, “Vậy một mình cậu quay về bàn giao thế nào với Trình Cẩm?”
Hàn Bân suy nghĩ, “Tôi sẽ không nói anh làm việc không chăm chỉ, nói anh gặp được người đẹp ở đây nên không về cùng tôi.”
“Trình Cẩm rất ghét hành vi hãm hại này.”
Hàn Bân nói, “Anh đang nhắc tôi đùa mà thành thật, gọi người đẹp đến cho anh thật?”
“…”
Bộ Hoan ngồi dậy tiếp tục xem hồ sơ, lát sau lại hỏi, “Tại sao không để Du Đạc đến xem mấy thứ này?”
Hàn Bân không ngẩng đầu nói, “Anh thích xem video hơn?”
“Được rồi…”
Trước khi về bộ đọc tài liệu, Bộ Hoan và Hàn Bân đã đi gặp thành viên tổ chức mà Vệ Lập Quần và Vệ Đông nằm vùng – giờ đang ở trong tù, không gặp hết mà chỉ gặp bốn, năm người, bọn họ cũng không chịu mở miệng, không biết sau khi bị bắt đã chịu đựng những gì mà bây giờ luyện mãi thành thép, uy hiếp gì cũng không sợ.
Người duy nhất chịu nói chuyện thì tỏ vẻ không biết chuyện dân du cư mất tích, gã nói bọn gã chỉ làm việc có kỹ thuật, tuyệt đối không bắt cóc.
Bộ Hoan liền nói, “Trộm vặt còn xem thường kẻ cướp?”
Người kia hừ đầy khinh thường, không nói gì nữa.
Được lắm, người duy nhất chịu mở miệng nói cũng như không, Bộ Hoan và Hàn Bân đành phải tra tài liệu thẩm vấn trước đó, hẳn một thùng lớn.
Một lát sau điện thoại Hàn Bân rung rung, y cầm lên xem, là tin nhắn của Trình Cẩm bảo họ đi gặp Vệ Đông.
Bộ Hoan hỏi, “Tại sao cậu ấy nhắn cho cậu chứ không phải anh?”
Hàn Bân nói, “Anh ấy mất trí nhớ, mà nhìn tôi rõ ràng đáng tin hơn anh.”
“…”
Vệ Đông không muốn gặp nhóm Bộ Hoan nhưng liên quan tới Vệ Lập Quần, anh ta không thể không gặp.
Bộ Hoan đánh giá Vệ Đông, “Khí sắc không tệ nha, tạo hình cũng đẹp.”
“…” Vệ Đông suýt sặc nước bọt, anh ta hiện đang có nhiệm vụ mới nên làm tạo hình nặng phong cách rock’n roll, râu ria xồm xoàm, đầu tóc bẩn bện, hình tượng này lên sân khấu còn được, trước mặt người khác thì không ra sao.
“Tạm được. Trình Cẩm thì sao?”
Hàn Bân nói, “Khí sắc không tốt bằng anh.”
“…Được rồi, tôi bận quá không đi thăm được, thay tôi gửi lời hỏi thăm. Tôi có thể giúp gì cho các cậu?”
Bộ Hoan kể tình hình vụ án mất tích.
Vệ Đông nói, “Dựa vào hiểu biết của tôi về tổ chức kia lúc nằm vùng, họ sẽ trộm cơ mật nhưng chắc không làm trò bắt cóc, hơn nữa còn bắt cóc người lang thang, kỹ thuật quá thấp.” Anh ta vừa nói vừa lắc đầu.
Hàn Bân nói, “Vệ Lập Quần biết chuyện dân du cư mất tích, anh ta không nói với anh sao?”
Vệ Đông nói, “Ừ, anh ấy sẽ không nói với tôi vì tôi luôn phản đối anh ấy xen vào mấy chuyện như thế, anh ấy là người viết báo, đến cướp chén cơm của chúng tôi làm gì, nguy hiểm lắm. Sau này đúng là đã xảy ra chuyện… Bây giờ tôi cũng không dám gặp bố mẹ anh ấy.”
Bộ Hoan nói, “Anh ta hẳn có lưu lại tài liệu, anh nói xem anh ta để ở đâu rồi?”
Vệ Đông lắc đầu, “Đồ đạc của anh ấy chúng tôi đã kiểm tra, không có tài liệu chuyện này.”
“Kiểm tra cả rồi à? Ầy, dính tới bộ An ninh là chút riêng tư đều không giữ được.” Bộ Hoan nói, “Vệ Lập Quần rốt cuộc nghĩ gì, nếu là chuyện thuốc giải…”
Vệ Đông vội ngăn hắn lại, “Phần này anh đừng nói tôi nghe, tôi không muốn biết nhiều thế đâu.”
Bộ Hoan nhún vai, “Được rồi. Tôi chỉ không rõ, thứ anh ta điều tra rõ ràng liên quan tới tổ đặc án bọn tôi, tại sao không để lại lời nhắn?”
Vệ Đông bỗng nói, “Có lẽ anh ấy để lại tin ngầm cho Trình Cẩm, nhưng không phải Trình Cẩm mất trí nhớ rồi à, cho dù có anh ta cũng không ý thức được.”
“…”
Hàn Bân nói, “Có khả năng.”
Bộ Hoan than vãn, “Thiên tai nhân họa, vận may đã vứt bỏ chúng ta sao?”
Hàn Bân nói, “Báo cho Trình Cẩm trước đi.”
Bộ Hoan nói, “Anh báo?”
Hàn Bân gật đầu, “Chẳng phải anh muốn giao lưu nhiều với anh ấy à? Đây chính là cơ hội.”
“Ok, để anh…”
Tác giả :
Dịch Dung Thuật Cửu