Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2
Chương 53
Sau khi Đới Duy chạy đi, sắc mặt đội kiểm lâm đều rất khó nhìn, “Mấy người có thể đừng làm loạn không? Giờ hay rồi, chúng ta phải đi tìm thêm hai người.”
Lúc đầu bọn họ không muốn dẫn nhóm Trình Cẩm theo, chỉ là không từ chối được, bất đắc dĩ mới cùng đồng hành, kết quả bây giờ quả nhiên xảy ra vấn đề, bọn họ đều vô cùng bực bội.
Trình Cẩm nói, “Không cần để ý họ, họ tự tìm được đường về.”
Đội kiểm lâm không tin nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, “Tốt nhất là vậy.” Bọn họ tụ lại bắt đầu thương lượng tiếp theo phải làm gì.
Trình Cẩm nắm chặt tay Dương Tư Mịch, “Đừng chạy lung tung, được không?”
“Như thế nào là chạy lung tung?”
“Đừng rời khỏi anh, được không?”
Dương Tư Mịch nói, “Em sẽ không gặp nguy hiểm.”
Trình Cẩm cười nói, “Biết là một chuyện, lo lắng là chuyện khác.”
“Ừm. Em muốn tìm con hổ kia.”
“Không cần tìm hổ, chúng ta chỉ cần lục soát khu vực này một lần là được.”
“Cậu nói đơn giản thật.” Một kiểm lâm nói, “Muốn lục soát hết khu này ít nhất cần mấy ngày.”
“Em sẽ không gặp nguy hiểm, em đi tìm.” Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Dương Tư Mịch bình tĩnh nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm và hắn nhìn nhau một hồi, quay người hỏi mượn đội trưởng đội kiểm lâm một khẩu súng gây mê, đội kiểm lâm này có tổng cộng bốn khẩu nên chỉ có thể phân cho họ một khẩu, với lại súng phải nằm trong tay bọn họ, đội trưởng phân một người cho Trình Cẩm đồng thời nghiêm túc dặn cậu thanh niên đó, “Tiểu Văn, bảo vệ họ thật tốt.”
Cậu thanh niên trịnh trọng gật đầu.
Dương Tư Mịch bước nhanh đi đầu tiên, Trình Cẩm, Hàn Bân và chủ nhân súng gây mê Tiểu Văn theo phía sau, Tiểu Văn không thể hiểu được hành vi của Dương Tư Mịch, “Anh ta đang lần theo dấu vết gì?” Kiểm lâm chuyên nghiệp như cậu ta còn không phát hiện ra dấu vết đặc thù nào, không tin nổi một người ngoài nghề có thể phát hiện.
Trình Cẩm cười nói, “Đi theo em ấy đi. Cậu làm kiểm lâm ở đây mấy năm rồi?”
“Năm nay là năm thứ năm.”
“Cũng lâu đấy.”
Tiểu Văn cười nói, “Không hẳn, công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa thành lập mười hai năm trước, có vài tiền bối đã làm kiểm lâm ở đây từ hồi chưa có công viên, thời gian làm việc dài nhất là hơn hai mươi năm.”
“Công việc ở đây vất vả lắm nhỉ?”
“Vẫn ổn, chỉ là không có cuộc sống ngoài công việc, mỗi ngày đều ở trên núi ngăn cách…”
Dương Tư Mịch nhỏ tiếng nói, “Im lặng.”
Mọi người im lặng lại, trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân họ giẫm lên cỏ, tiếng ma sát của vải áo và cành cây cỏ dại, đi thêm một lát, Dương Tư Mịch ra hiệu dừng lại, một mình hắn đi về phía trước thăm dò tình hình. Trình Cẩm ra dấu tay bảo Tiểu Văn chuẩn bị súng gây mê.
Dương Tư Mịch càng chạy càng xa, Trình Cẩm rất lo hắn sẽ chạy ra khỏi tầm bắn của súng gây mê, may mà không lâu sau Dương Tư Mịch liền dừng lại, hắn khom lưng kiểm tra một cái cây lớn đổ ngã, sau đó xách lên thứ gì đó, “gào gừ”, tiếng kêu của con thú nhỏ tuyệt không hung ác.
Hổ con? Nhóm Trình Cẩm chạy tới, quả nhiên là hổ con, có hai con, trên tay Dương Tư Mịch túm một con, trong cái hốc kín đáo được hình thành bởi cây đổ và núi đá còn một con khác.
“Trình Cẩm…” Mắt Dương Tư Mịch và mắt con thú trên tay hắn trong trẻo hệt nhau.
“Không, con này không nuôi được.” Trình Cẩm thấy Dương Tư Mịch tùy tiện xách con thú nhỏ như mèo bằng một tay thì vội vàng đỡ lấy nó, nâng bằng hai tay, thú con vừa kêu la vừa giãy dụa không ngừng, Trình Cẩm liền cẩn thận thả nó trở lại bên cạnh người anh em, hai con hổ con cọ lại một chỗ, cuối cùng an tĩnh.
Tiểu Văn kinh ngạc nhìn hai con thú con lông xù đáng yêu, “Các anh không nên dây vào chúng nó, nghe nói nếu trên người hổ con dính phải mùi vị xa lạ, hổ mẹ sẽ bỏ rơi chúng.”
“…”
Dương Tư Mịch vô tội nhìn Trình Cẩm, Trình Cẩm đỡ trán, “Vẫn không thể nuôi, các chuyên gia động vật trong công viên nhất định có thể giải quyết vấn đề này.”
Hàn Bân quan sát bốn phía, “Đứa bé kia không xuất hiện ở quanh đây.”
Trình Cẩm nói, “Tiểu Văn, cậu liên hệ với đội trưởng các cậu hỏi bây giờ nên xử lý thế nào.”
Họ cũng không thể cứ vậy mà bỏ đi, lỡ như hổ mẹ thật sự bỏ rơi hổ con thì làm sao đây, nhưng lại không thể dừng quá lâu, có thú con ở đây, hổ mẹ có lẽ không đi xa, có thể quay về bất cứ lúc nào.
“Chỗ này không có tín hiệu.” Tiểu Văn nhìn điện thoại nói.
Trình Cẩm nói cậu ta đọc số của đội trưởng, dùng điện thoại của mình gọi đi, nói rõ tình hình bên này.
Đội trưởng nói tình huống này anh ta phải báo lên trên.
Không lâu sau Trình Cẩm nhận được câu trả lời chính xác, đội kiểm lâm sẽ cho người tới ngay, chuyên gia động vật cũng đang chạy tới.
Trình Cẩm thở dài, chờ bọn họ tới nơi ít nhất cũng mấy tiếng sau, anh muốn bảo mọi người lùi xa chút rồi nói tiếp, đúng lúc này cách không xa truyền đến tiếng thứ gì đó đang qua lại trong rừng, Dương Tư Mịch chạy về phía đó, Trình Cẩm cũng chạy theo.
Tiểu Văn phản xạ có điều kiện cầm chặt súng gây mê, chạy theo hai người, rất nhanh liền thấy một con động vật cỡ lớn hung mãnh đang nhào về phía Dương Tư Mịch, tiếp theo cậu ta thấy Dương Tư Mịch né tránh với tốc độ cực nhanh, cậu ta nhìn tới phát ngốc.
Trình Cẩm hô, “Tiểu Văn, súng gây mê!”
Tiểu Văn chỉ nghe thấy ba chữ súng gây mê, vội vàng nâng súng lên bắn, trình độ bắn súng của cậu ta không tệ lắm, ống tiêm rất chuẩn xác cắm vào lưng Dương Tư Mịch…
Châm chích trên lưng khiến cơ thể Dương Tư Mịch lệch đi, không thể hoàn toàn tránh khỏi móng vuốt của thú dữ, tiếng gió vun vút, trên mặt hắn có thêm mấy vết cào.
Trình Cẩm cầm chắc cành cây to bằng cánh tay đã nhặt từ trước xông lên, quất mạnh lên người con hổ kia, con hổ bị đau rống to, sự chú ý chuyển sang Trình Cẩm, nó xoay thân phóng về phía anh, Dương Tư Mịch rút dao, Trình Cẩm không đồng ý liếc hắn, chỉ trong giây lát này, con hổ lớn đã vồ tới trước mặt anh, Trình Cẩm hạ thấp người né được một lần, tiếp đó liền bị con hổ quay đầu cắn trúng vai.
Lúc này, Dương Tư Mịch chạy tới, ánh dao lóe lên, trên thân hổ xuất hiện một vết máu thật dài. “Gào!”, nó rống giận quay đầu cắn Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch lui lại, nó từng bước ép sát.
Trình Cẩm hô, “Tư Mịch, đừng làm nó bị thương!”
Anh chịu đựng cơn đau giãy dụa bò dậy, nửa thân trên của anh đã bị máu nhuộm ướt đẫm, anh lảo đảo chạy tới chỗ Tiểu Văn, Tiểu Văn bị dọa đến lùi bước.
Trình Cẩm mất hết kiên nhẫn, “Đưa súng gây mê cho tôi!”
Tiểu Văn sững sờ, Trình Cẩm vọt tới trước mặt cậu ta, cướp lấy súng.
“Này! Mi dừng lại!” Cánh tay trái Hàn Bân cong lại kẹp một con hổ con, bàn tay thì nắm một con khác, tay phải cầm dao, lưỡi dao kề vào cổ hổ con, hai con thú nhỏ gào gào, hổ mẹ cũng không dừng lại mà càng thêm hung mãnh.
Nếu không phải tình huống nguy cấp, Trình Cẩm nhất định có thể bật cười, anh trầm giọng, “Tư Mịch.”
Dương Tư Mịch dẫn hổ mẹ tới vị trí thích hợp rồi nhanh chóng tránh ra, Trình Cẩm chuẩn xác bắn hai ống thuốc mê còn lại vào người con hổ, may mà súng này có thể bắn liên tục, bằng không không biết còn phải tốn bao nhiêu sức lực.
Dương Tư Mịch lại quần nhau mười mấy giây với nó, cuối cùng, hổ mẹ loạng choạng té xỉu xuống đất như bị say rượu.
Dương Tư Mịch đi đến cạnh Trình Cẩm, hắn đỡ Trình Cẩm ngồi lên một mỏm đá, cởi áo Trình Cẩm, vết thương rất sâu nhưng đã không còn chảy máu.
Dương Tư Mịch vặn nắp một chai nước suối, giúp Trình Cẩm rửa vết thương.
Hàn Bân thu xếp xong cho hai con thú nhỏ trong tay mới đi tới, y cau mày nói, “Không thể làm thế…”
Tiếp theo y trông thấy miệng vết thương được rửa sạch đang từ từ khép lại, tình huống giây sau tốt hơn giây trước.
Y ngậm miệng lại.
Sắc mặt Trình Cẩm trắng bệch, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh nhưng người vẫn tỉnh táo, anh trấn tĩnh cười nói với Hàn Bân, “Tôi không sao, cậu đi xem con hổ mẹ kia thế nào đi.”
Hàn Bân cởi áo khoác, đặt ở lùm cây bên cạnh Trình Cẩm. Áo khoác của Dương Tư Mịch bị vứt trên xe, trên người hắn chỉ có mỗi áo sơ mi, nếu cởi ra cho Trình Cẩm thì hắn phải ở trần.
Trình cẩm cười nói, “Cảm ơn.”
Hàn Bân sang chỗ hổ mẹ xem xét vết thương của nó, rất sâu, đây là phải khâu? Nhưng y chưa từng khâu da thú bao giờ, y do dự dán cho nó băng dán cầm máu, hình như cũng có tác dụng, sau đó lấy ra một bộ dụng cụ thu thập mẫu vật, mở miệng hổ, hàm răng này chưa đánh…
Tiểu Văn trắng mặt đi tới bên cạnh Trình Cẩm, ngập ngừng nói, “Vừa nãy xin lỗi…”
Trình Cẩm cười nói, “Không sao, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, cảm ơn súng gây mê của cậu. Cậu có thể qua giúp Hàn Bân không, cậu ấy không có kinh nghiệm với động vật.”
Tiểu Văn lúng ta lúng túng gật đầu, đi sang chỗ Hàn Bân.
Sau khi xử lý xong vết thương, Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch, “Em không sao chứ?”
Dương Tư Mịch đứng bất động, “Không sao.”
“Không chóng mặt?”
“Không.”
Kéo người không được, Trình Cẩm bèn đứng lên, thay Dương Tư Mịch lau vết máu trên mặt, hắn bị trầy da, ba đường đỏ rất rõ nhưng đã hết chảy máu.
Lúc này, điện thoại của Trình Cẩm reo, là Bộ Hoan gọi báo hắn phát hiện thi thể.
Trình Cẩm nhắn số điện thoại của đội trưởng đội kiểm lâm cho Bộ Hoan để hắn liên hệ thẳng với đối phương, cũng dặn hắn thông báo cho cục Công an.
“Trình Cẩm?” Giọng Dương Tư Mịch hơi lưỡng lự, hắn nhìn quanh, mấy cái cây cao lớn không ngừng xoay tròn quanh hắn, hắn mờ mịt mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm vị trí của Trình Cẩm. Thuốc gây mê bắt đầu có hiệu quả rồi.
Trình Cẩm vội ôm lấy hắn, “Anh ở đây. Được rồi, bây giờ nhắm mắt lại, ngủ một giấc nhé.”
“Ừm.” Dương Tư Mịch từ bỏ kháng cự thuốc mê, ngoan ngoãn nhắm mắt, cánh tay rũ xuống, ngón tay trắng nõn cuốn góc áo Trình Cẩm.
Đội kiểm lâm hơn một tiếng sau mới chạy tới, Trình Cẩm liền muốn đi trước, đội trưởng nói, “Khoan đã, không phải cậu bị thương sao?”
Hàn Bân nói, “Chỉ bị thương nhẹ, tôi là bác sĩ, đã giúp anh ấy xử lý vết thương rồi, không có vấn đề gì.”
“Vậy thì tốt.” Đội trưởng thấy Dương Tư Mịch vẫn chưa tỉnh bèn nói thêm, “Thế để tôi cho người cõng cậu ấy về giúp các cậu.”
Trình Cẩm lại nói, “Các anh sẽ làm em ấy tỉnh, cứ để tôi đi.”
Trên đường về, nhóm Trình Cẩm gặp được chuyên gia động vật của công viên và nhóm Tần Việt, Tiểu An sợ hãi kêu, “Lão đại, thầy Dương làm sao vậy?”
“Em ấy trúng một ống thuốc mê, ngủ một giấc là hết. Ngược lại là mọi người sao lại đến đây?”
Mọi người nghe thấy không có chuyện gì đều thở phào.
Tần Việt quan sát Hàn Bân, trên người không có vết máu, hẳn không bị thương.
Diệp Lai nói, “Lão đại, em vẫn luôn trông chừng, nhưng nghe nói hổ bị các anh hạ gục, em nghĩ chắc có thể đi được.”
Tiểu An nói, “Lão đại, nghe nói có hai con hổ con?”
“Đúng. Người của cục Công an có đến không?”
“Bọn họ phải chạy từ thành phố, không nhanh như vậy.”
Trở lại trạm dừng, Trình Cẩm cõng Dương Tư Mịch về phòng, Hàn Bân đến nhà ăn mua đồ uống nóng và bánh bao.
“Cảm ơn.” Trình Cẩm uống một ngụm lớn, chất lỏng ấm áp thơm ngọt làm ấm dạ dày, cắn thêm miếng bánh, “Hương vị không tồi.”
Hàn Bân cúi đầu nhìn đồng hồ, “Ba tiếng mười ba phút trước tôi trông thấy miệng vết thương của anh khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.”
Trình Cẩm đã thay quần áo, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra không lâu trước anh vừa bị hổ cắn một phát. Anh cắn hai ba miếng hết cái bánh bao, vo giấy gói ném vào thùng rác.
“Cậu không nhìn nhầm. Tôi còn đang nghĩ phải nói với mọi người như thế nào.”
Hàn Bân nói, “Trực tiếp nói là được.”
Trình Cẩm cười, kể qua loa chuyện đã xảy ra cho Hàn Bân: lúc ấy anh bị thương nặng, sau đó Hạ Thụ Sâm tiêm cho anh loại thuốc cha y đã phát minh.
Hàn Bân nhíu mày, “Hạ Thụ Sâm chết rồi.”
Trình Cẩm gật đầu, “Đúng vậy, vốn dĩ tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta.”
“Đống ký ức lung tung đó căn bản không đáng tin…” Hàn Bân khẽ giật mình nói, “Anh ta biết loại thuốc này là bởi từng tiêm rồi sao? Sau đó ký ức anh ta bắt đầu rối loạn… Thuốc anh tiêm giống thuốc anh ta tiêm?”
Trình Cẩm nói, “Không giống, thuốc tôi tiêm là bản cải tiến.”
Hàn Bân cười khổ, “Ai nói? Cha tôi? Người đó cái gì cũng nói ra khỏi miệng được. Tôi nói sao các anh nán lại sở nghiên cứu lâu như thế, rồi sao chúng ta lại được nghỉ dài như thế… Bây giờ anh có triệu chứng gì?”
Trình Cẩm nói, “Cháo của Dương Tư Mịch lúc trước tôi cho thêm mấy thìa đường?”
“Hai.”
Trình Cẩm thở dài, “Hôm qua tôi cho vào ba thìa, em ấy không có biểu hiện khác biệt nhưng tôi biết tôi sai.”
“… Còn gì nữa?”
“Không biết.” Trình Cẩm nói, “Tôi đang ghi lại những chuyện tôi nhớ được, đôi khi sẽ lo viết không nhanh bằng quên.”
Anh đứng dậy đi lấy laptop trong túi hành lý, “Có mấy chi tiết tôi phải đối chiếu với cậu. Tôi chỉ giúp Dương Tư Mịch bỏ đường vào cháo sao, những thứ khác như đồ uống chẳng hạn, tôi thêm bao nhiêu đường? Tôi nhớ em ấy không kén ăn nhưng em ấy thích ăn rau hơn phải không…”
Hàn Bân giúp Trình Cẩm đối chiếu sở thích ẩm thực của Dương Tư Mịch, cuối cùng không thể không nói rõ, “Tôi không nhớ rõ những điều này, tốt nhất là anh nhờ Du Đạc đối chiếu giúp. Anh định nói với họ thế nào?”
Trình Cẩm cười nói, “Cậu nói?”
“…”
Trình Cẩm đến bên giường, cúi đầu nhìn Dương Tư Mịch, sau đó khom lưng giúp hắn đổi tư thế.
Hàn Bân tò mò nghĩ có phải lúc ở bên Trình Cẩm, Dương Tư Mịch đã đóng hẳn hệ thống cảnh giác không, tùy Trình Cẩm giày vò hắn kiểu gì cũng được.
Hàn Bân nói, “Về tình trạng hiện tại của anh, đàn anh Dương nói sao?”
Trình Cẩm cảm thấy hình như anh chưa từng nghe Hàn Bân gọi Dương Tư Mịch như vậy.
“Không nói gì cả. Cậu cũng biết em ấy là phái hành động.”
Hàn Bân suy nghĩ, nói, “Hôm nay tôi thấy mắt anh ấy biến thành màu đỏ, có lẽ chỉ là cảm xúc quá kích động nên mắt sung huyết nhưng sau đó lại chú ý tới móng tay anh ấy dài ra, tuy chỉ mấy milimet nhưng độ dài móng tay anh ấy luôn duy trì trong khoảng một milimet.”
Y vốn không muốn hỏi vì Dương Tư Mịch không thích người khác quản chuyện của mình, có điều tình hình bây giờ dường như khá phức tạp, hỏi rõ vẫn hơn.
Trình Cẩm suy tư một lát mới nói, “Em ấy tiêm một loại thuốc nước khác. Quá trình và nguyên nhân em ấy đều không nói cho tôi.”
“Anh ấy không nói vì anh không hỏi, mà anh không hỏi vì anh đã biết.” Hàn Bân vạch trần anh.
Trình Cẩm im lặng.
Hàn Bân trầm mặc một hồi rồi hỏi, “Có phải liên quan tới cha tôi không? Anh không cần trả lời, tôi sẽ hỏi ông ta, tôi nghĩ sở Nghiên cứu vẫn cho phép thăm người thân.”
Hàn Bân đã nói không cần trả lời, Trình Cẩm liền tiếp tục giữ im lặng.
Hàn Bân nhìn anh, nói, “Vậy tình trạng của đàn anh Dương sẽ do tôi nói với mấy người họ?”
“Nếu cậu thấy tiện.”
Hàn Bân đứng dậy, “Không có gì không tiện, thật vinh hạnh tôi là người biết đầu tiên.”
Nếu nhóm Bộ Hoan biết trước y, thậm chí là họ nói lại cho y cha y đã làm chuyện gì thì quá khó chịu.
Rời khỏi phòng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, Hàn Bân đi ra ngoài một chuyến, cùng người của cục Công an đến chỗ phát hiện thi thể, sau khi lục soát thì phán đoán sơ bộ là có trên ba bộ thi thể.
Đới Duy rất tập trung cùng nhóm cảnh sát điều tra xem xung quanh còn mảnh thi thể nào không, mắt Bộ Hoan nhìn chằm chằm cô ta, miệng thì nói với Hàn Bân, “Cô ấy thật sự muốn đi, anh không cản được.”
“Để cô ấy đi cũng không sao chứ?” Nhóm người tìm xác càng lúc càng đi xa, Hàn Bân nói, “Chúng ta có phải về thành phố không? Chỗ tôi có mẫu vật cần xử lý, lấy được từ trên thân con hổ kia đấy, để kiểm nghiệm xem rốt cuộc nó có ăn cậu bé bị mất tích không.”
“Vậy phải về thành phố, chỗ này không có thiết bị kiểm nghiệm.” Bộ Hoan nói, “Trình Cẩm nói sao?”
“Tôi không hỏi. Lát nữa tìm chỗ họp một lát, có chuyện muốn nói cho mọi người, không mang người nhà.”
Bộ Hoan cười nói, “Tần Việt là người nhà?”
“Tôi không biết.” Hàn Bân hỏi lại, “Đới Duy thì sao?”
Nụ cười trên mặt Bộ Hoan từ từ biến mất, “Anh cũng không biết.”
Khi về trạm dừng, mọi người cùng đến nhà ăn, Hàn Bân nói với Tần Việt họ có việc cần trò chuyện, nhờ hắn giúp giữ chân Đới Duy.
Tần Việt cho là họ cần bàn vụ án, rất vui vẻ giúp đỡ. Hắn mời Đới Duy tới quán rượu nhỏ ở trạm, Đới Duy hào phóng khoác cánh tay hắn cùng hắn rời đi.
Hàn Bân rót ly bia, một hơi uống cạn, trầm mặc một lúc sau đó mỉm cười, “Tôi muốn rượu trắng… Thôi, tốc chiến tốc thắng đi.”
Y trầm giọng kể chuyện cha y làm ra những loại thuốc nước kỳ quái, nói Trình Cẩm và Dương Tư Mịch là người bị cha y hại.
Mọi người nghe xong đều rất kinh sợ, kết cục của Hạ Thụ Sâm họ đều nhìn thấy.
Tiểu An sắp rơi nước mắt luôn rồi, “Vậy giờ phải làm sao?”
Hàn Bân nói, “Sở Nghiên cứu đang nghiên cứu thuốc giải.”
Du Đạc tinh thần sa sút, “… Có loại độc có lịch sử cả trăm năm, đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải.”
“Anh ngậm miệng!” Tiểu An cầm thìa gõ đầu cậu.
Diệp Lai nói, “Lão đại nói thế nào? Anh ấy hi vọng chúng ta ra sao?”
“Anh ấy không nói. Đúng rồi, mọi người nhớ anh ấy cho thêm mấy thìa đường vào cháo của Dương Tư Mịch không?”
“Hai thìa.” Mọi người rất chắc chắn, “Tại sao hỏi vậy?”
Hàn Bân nói, “Đây chính là chuyện anh ấy đang lo lắng…”
Mọi người nghe thế đều cười, không khí bi thương tan biến hết, Hàn Bân không nói tiếp rằng Trình Cẩm không còn nhớ rõ việc này.
Một tiếng sau, mọi người thu dọn xong hành lý, ngồi xe rời khỏi công viên về thành phố.
Vì Trình Cẩm nói muốn tham gia vụ án vứt xác trong công viên.
Diệp Lai đã gọi về cục để gửi văn bản trao quyền tới.
Tần Việt nói, “Có phải tôi không tiện đi cùng mọi người không?”
Hàn Bân nói, “Chúng tôi phải đến cục Công an.”
Đới Duy nói, “Cùng đi đi, nếu không họ đều đến cục Công an, dư ra một mình tôi chán lắm.”
“Được đó.” Tần Việt đồng ý.
Hàn Bân không nói gì, Bộ Hoan không nhịn được nói, “Hai người trò chuyện vui nhỉ?”
Đới Duy cười nói, “Cũng được, bọn tôi từng hợp tác mà.”
Trên đường, Dương Tư Mịch tỉnh một lần nhưng hắn chỉ lặng lẽ mở mắt rồi nhắm mắt, mọi người đang nói chuyện, hắn ngại ồn nên liều mạng ủn vào ngực Trình Cẩm, Trình Cẩm ôm hắn, kề vào tai hắn dịu dàng thì thầm, từ từ hắn yên tĩnh trở lại.
Tiểu An nhắn tin cho Du Đạc: Móng tay thầy Dương rất bình thường.
Du Đạc: …
Tiểu An: Thảo nào em không tìm thấy tài liệu về cha Hàn Bân, hóa ra là người xấu.
Du Đạc: … Khoa học là vĩ đại nhưng các nhà khoa học thì không chắc.
Tiểu An: Hồi trước anh cũng nói anh sẽ trở thành nhà khoa học.
Du Đạc: Nhân phẩm anh không tệ, với lại trước mắt anh vẫn chưa chuyển hướng sang nghiên cứu khoa học thuần túy…
Cậu gõ một đoạn dài, gõ xong nghĩ tới tình trạng hiện giờ của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, vấn đề của họ chỉ có nhà khoa học mới giải quyết được, nếu cậu có năng lực nghiên cứu, cậu tình nguyện đi hỗ trợ, cậu xóa hết đoạn văn bản vừa gõ đổi thành: Nếu anh trở thành nhà khoa học, anh vẫn sẽ là người tốt.
Lúc tổ Trình Cẩm đến được cục Công an thì trời đã tối. Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự cục Công an vẫn chưa trở về, anh ta đang ở công viên tìm kiếm xác vụn thất lạc, có lẽ phải lục soát trong phạm vi một cây số vuông.
Những mảnh xác đã chở về hiện ở trong phòng pháp y, có hai cái đầu lâu, một cái còn khá mới, bên trên còn dính chút da thịt và lông tóc, Du Đạc cầm kính lúp tra xét vết cắt trên xương, “Là dấu vết gặm cắn của răng động vật.”
Bộ Hoan nói, “Tại sao ăn thịt người? Có phải đói quá không? Anh từng nghe nói động vật trong sở thú chết vì suy dinh dưỡng.”
Diệp Lai cũng nói, “Em cũng nghe thấy chuyện hổ trong sở thú chết đói, còn có sở thú không nuôi nổi động vật liền để dân thành phố tới nhận nuôi.”
Hàn Bân nói, “Động vật trong công viên Thượng Hòa rất hạnh phúc, có người thêm đồ ăn miễn phí.”
“…”
Hàn Bân phân loại xương, cuối cùng thừa ra một cái xương chân.
“Số người chết lại tăng, bây giờ chúng ta có bốn bộ thi thể, mặc dù chưa hoàn chỉnh.”
Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, có thể dùng hai cái đầu lâu để phác họa mô phỏng hình người không?”
Dương Tư Mịch đeo găng tay cao su, sờ kỹ càng hai cái đầu lâu rồi đưa cho Hàn Bân để y tra tuổi tác, Hàn Bân tìm ra hai bộ xương thân thể trùng khớp với đầu lâu, sau khi quan sát cẩn thận y tính ra được tuổi tác đại khái.
Dương Tư Mịch tán đồng phán đoán của y, nhận giấy bút Trình Cẩm đưa, bắt đầu vẽ.
Ngòi bút di động, từng đường nét nhân vật màu chì từ từ hiện lên trên mặt giấy trắng như tuyết.
Dương Tư Mịch nhanh chóng vẽ xong một tờ, hắn vẽ ra một người phụ nữ lớn tuổi.
Du Đạc nói, “Là vợ Thang Văn Triêu.”
Tiểu An gõ bàn phím máy tính, mở ảnh chụp Đặng Ninh – vợ Thang Văn Triêu, quả nhiên là bà ấy.
Trình Cẩm nói, “Xem ra chúng ta phải đi gặp vị thẩm phán Thang này một chuyến.”
Diệp Lai nhìn đồng hồ, “Lão đại, chín giờ rồi.”
Bộ Hoan cười nói, “Giờ này thẩm phán đại nhân chắc chắn có nhà.”
Trình Cẩm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Hai người đi đi.”
Bộ Hoan cứng đờ nói, “Tôi rất sợ gặp người nhà người chết…”
“Vậy đi luyện tố chất tâm lý đi.”
Lúc đầu bọn họ không muốn dẫn nhóm Trình Cẩm theo, chỉ là không từ chối được, bất đắc dĩ mới cùng đồng hành, kết quả bây giờ quả nhiên xảy ra vấn đề, bọn họ đều vô cùng bực bội.
Trình Cẩm nói, “Không cần để ý họ, họ tự tìm được đường về.”
Đội kiểm lâm không tin nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể nói, “Tốt nhất là vậy.” Bọn họ tụ lại bắt đầu thương lượng tiếp theo phải làm gì.
Trình Cẩm nắm chặt tay Dương Tư Mịch, “Đừng chạy lung tung, được không?”
“Như thế nào là chạy lung tung?”
“Đừng rời khỏi anh, được không?”
Dương Tư Mịch nói, “Em sẽ không gặp nguy hiểm.”
Trình Cẩm cười nói, “Biết là một chuyện, lo lắng là chuyện khác.”
“Ừm. Em muốn tìm con hổ kia.”
“Không cần tìm hổ, chúng ta chỉ cần lục soát khu vực này một lần là được.”
“Cậu nói đơn giản thật.” Một kiểm lâm nói, “Muốn lục soát hết khu này ít nhất cần mấy ngày.”
“Em sẽ không gặp nguy hiểm, em đi tìm.” Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Dương Tư Mịch bình tĩnh nhìn Trình Cẩm.
Trình Cẩm và hắn nhìn nhau một hồi, quay người hỏi mượn đội trưởng đội kiểm lâm một khẩu súng gây mê, đội kiểm lâm này có tổng cộng bốn khẩu nên chỉ có thể phân cho họ một khẩu, với lại súng phải nằm trong tay bọn họ, đội trưởng phân một người cho Trình Cẩm đồng thời nghiêm túc dặn cậu thanh niên đó, “Tiểu Văn, bảo vệ họ thật tốt.”
Cậu thanh niên trịnh trọng gật đầu.
Dương Tư Mịch bước nhanh đi đầu tiên, Trình Cẩm, Hàn Bân và chủ nhân súng gây mê Tiểu Văn theo phía sau, Tiểu Văn không thể hiểu được hành vi của Dương Tư Mịch, “Anh ta đang lần theo dấu vết gì?” Kiểm lâm chuyên nghiệp như cậu ta còn không phát hiện ra dấu vết đặc thù nào, không tin nổi một người ngoài nghề có thể phát hiện.
Trình Cẩm cười nói, “Đi theo em ấy đi. Cậu làm kiểm lâm ở đây mấy năm rồi?”
“Năm nay là năm thứ năm.”
“Cũng lâu đấy.”
Tiểu Văn cười nói, “Không hẳn, công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa thành lập mười hai năm trước, có vài tiền bối đã làm kiểm lâm ở đây từ hồi chưa có công viên, thời gian làm việc dài nhất là hơn hai mươi năm.”
“Công việc ở đây vất vả lắm nhỉ?”
“Vẫn ổn, chỉ là không có cuộc sống ngoài công việc, mỗi ngày đều ở trên núi ngăn cách…”
Dương Tư Mịch nhỏ tiếng nói, “Im lặng.”
Mọi người im lặng lại, trong rừng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân họ giẫm lên cỏ, tiếng ma sát của vải áo và cành cây cỏ dại, đi thêm một lát, Dương Tư Mịch ra hiệu dừng lại, một mình hắn đi về phía trước thăm dò tình hình. Trình Cẩm ra dấu tay bảo Tiểu Văn chuẩn bị súng gây mê.
Dương Tư Mịch càng chạy càng xa, Trình Cẩm rất lo hắn sẽ chạy ra khỏi tầm bắn của súng gây mê, may mà không lâu sau Dương Tư Mịch liền dừng lại, hắn khom lưng kiểm tra một cái cây lớn đổ ngã, sau đó xách lên thứ gì đó, “gào gừ”, tiếng kêu của con thú nhỏ tuyệt không hung ác.
Hổ con? Nhóm Trình Cẩm chạy tới, quả nhiên là hổ con, có hai con, trên tay Dương Tư Mịch túm một con, trong cái hốc kín đáo được hình thành bởi cây đổ và núi đá còn một con khác.
“Trình Cẩm…” Mắt Dương Tư Mịch và mắt con thú trên tay hắn trong trẻo hệt nhau.
“Không, con này không nuôi được.” Trình Cẩm thấy Dương Tư Mịch tùy tiện xách con thú nhỏ như mèo bằng một tay thì vội vàng đỡ lấy nó, nâng bằng hai tay, thú con vừa kêu la vừa giãy dụa không ngừng, Trình Cẩm liền cẩn thận thả nó trở lại bên cạnh người anh em, hai con hổ con cọ lại một chỗ, cuối cùng an tĩnh.
Tiểu Văn kinh ngạc nhìn hai con thú con lông xù đáng yêu, “Các anh không nên dây vào chúng nó, nghe nói nếu trên người hổ con dính phải mùi vị xa lạ, hổ mẹ sẽ bỏ rơi chúng.”
“…”
Dương Tư Mịch vô tội nhìn Trình Cẩm, Trình Cẩm đỡ trán, “Vẫn không thể nuôi, các chuyên gia động vật trong công viên nhất định có thể giải quyết vấn đề này.”
Hàn Bân quan sát bốn phía, “Đứa bé kia không xuất hiện ở quanh đây.”
Trình Cẩm nói, “Tiểu Văn, cậu liên hệ với đội trưởng các cậu hỏi bây giờ nên xử lý thế nào.”
Họ cũng không thể cứ vậy mà bỏ đi, lỡ như hổ mẹ thật sự bỏ rơi hổ con thì làm sao đây, nhưng lại không thể dừng quá lâu, có thú con ở đây, hổ mẹ có lẽ không đi xa, có thể quay về bất cứ lúc nào.
“Chỗ này không có tín hiệu.” Tiểu Văn nhìn điện thoại nói.
Trình Cẩm nói cậu ta đọc số của đội trưởng, dùng điện thoại của mình gọi đi, nói rõ tình hình bên này.
Đội trưởng nói tình huống này anh ta phải báo lên trên.
Không lâu sau Trình Cẩm nhận được câu trả lời chính xác, đội kiểm lâm sẽ cho người tới ngay, chuyên gia động vật cũng đang chạy tới.
Trình Cẩm thở dài, chờ bọn họ tới nơi ít nhất cũng mấy tiếng sau, anh muốn bảo mọi người lùi xa chút rồi nói tiếp, đúng lúc này cách không xa truyền đến tiếng thứ gì đó đang qua lại trong rừng, Dương Tư Mịch chạy về phía đó, Trình Cẩm cũng chạy theo.
Tiểu Văn phản xạ có điều kiện cầm chặt súng gây mê, chạy theo hai người, rất nhanh liền thấy một con động vật cỡ lớn hung mãnh đang nhào về phía Dương Tư Mịch, tiếp theo cậu ta thấy Dương Tư Mịch né tránh với tốc độ cực nhanh, cậu ta nhìn tới phát ngốc.
Trình Cẩm hô, “Tiểu Văn, súng gây mê!”
Tiểu Văn chỉ nghe thấy ba chữ súng gây mê, vội vàng nâng súng lên bắn, trình độ bắn súng của cậu ta không tệ lắm, ống tiêm rất chuẩn xác cắm vào lưng Dương Tư Mịch…
Châm chích trên lưng khiến cơ thể Dương Tư Mịch lệch đi, không thể hoàn toàn tránh khỏi móng vuốt của thú dữ, tiếng gió vun vút, trên mặt hắn có thêm mấy vết cào.
Trình Cẩm cầm chắc cành cây to bằng cánh tay đã nhặt từ trước xông lên, quất mạnh lên người con hổ kia, con hổ bị đau rống to, sự chú ý chuyển sang Trình Cẩm, nó xoay thân phóng về phía anh, Dương Tư Mịch rút dao, Trình Cẩm không đồng ý liếc hắn, chỉ trong giây lát này, con hổ lớn đã vồ tới trước mặt anh, Trình Cẩm hạ thấp người né được một lần, tiếp đó liền bị con hổ quay đầu cắn trúng vai.
Lúc này, Dương Tư Mịch chạy tới, ánh dao lóe lên, trên thân hổ xuất hiện một vết máu thật dài. “Gào!”, nó rống giận quay đầu cắn Dương Tư Mịch, Dương Tư Mịch lui lại, nó từng bước ép sát.
Trình Cẩm hô, “Tư Mịch, đừng làm nó bị thương!”
Anh chịu đựng cơn đau giãy dụa bò dậy, nửa thân trên của anh đã bị máu nhuộm ướt đẫm, anh lảo đảo chạy tới chỗ Tiểu Văn, Tiểu Văn bị dọa đến lùi bước.
Trình Cẩm mất hết kiên nhẫn, “Đưa súng gây mê cho tôi!”
Tiểu Văn sững sờ, Trình Cẩm vọt tới trước mặt cậu ta, cướp lấy súng.
“Này! Mi dừng lại!” Cánh tay trái Hàn Bân cong lại kẹp một con hổ con, bàn tay thì nắm một con khác, tay phải cầm dao, lưỡi dao kề vào cổ hổ con, hai con thú nhỏ gào gào, hổ mẹ cũng không dừng lại mà càng thêm hung mãnh.
Nếu không phải tình huống nguy cấp, Trình Cẩm nhất định có thể bật cười, anh trầm giọng, “Tư Mịch.”
Dương Tư Mịch dẫn hổ mẹ tới vị trí thích hợp rồi nhanh chóng tránh ra, Trình Cẩm chuẩn xác bắn hai ống thuốc mê còn lại vào người con hổ, may mà súng này có thể bắn liên tục, bằng không không biết còn phải tốn bao nhiêu sức lực.
Dương Tư Mịch lại quần nhau mười mấy giây với nó, cuối cùng, hổ mẹ loạng choạng té xỉu xuống đất như bị say rượu.
Dương Tư Mịch đi đến cạnh Trình Cẩm, hắn đỡ Trình Cẩm ngồi lên một mỏm đá, cởi áo Trình Cẩm, vết thương rất sâu nhưng đã không còn chảy máu.
Dương Tư Mịch vặn nắp một chai nước suối, giúp Trình Cẩm rửa vết thương.
Hàn Bân thu xếp xong cho hai con thú nhỏ trong tay mới đi tới, y cau mày nói, “Không thể làm thế…”
Tiếp theo y trông thấy miệng vết thương được rửa sạch đang từ từ khép lại, tình huống giây sau tốt hơn giây trước.
Y ngậm miệng lại.
Sắc mặt Trình Cẩm trắng bệch, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh nhưng người vẫn tỉnh táo, anh trấn tĩnh cười nói với Hàn Bân, “Tôi không sao, cậu đi xem con hổ mẹ kia thế nào đi.”
Hàn Bân cởi áo khoác, đặt ở lùm cây bên cạnh Trình Cẩm. Áo khoác của Dương Tư Mịch bị vứt trên xe, trên người hắn chỉ có mỗi áo sơ mi, nếu cởi ra cho Trình Cẩm thì hắn phải ở trần.
Trình cẩm cười nói, “Cảm ơn.”
Hàn Bân sang chỗ hổ mẹ xem xét vết thương của nó, rất sâu, đây là phải khâu? Nhưng y chưa từng khâu da thú bao giờ, y do dự dán cho nó băng dán cầm máu, hình như cũng có tác dụng, sau đó lấy ra một bộ dụng cụ thu thập mẫu vật, mở miệng hổ, hàm răng này chưa đánh…
Tiểu Văn trắng mặt đi tới bên cạnh Trình Cẩm, ngập ngừng nói, “Vừa nãy xin lỗi…”
Trình Cẩm cười nói, “Không sao, chuyện gì cũng có lần đầu tiên, cảm ơn súng gây mê của cậu. Cậu có thể qua giúp Hàn Bân không, cậu ấy không có kinh nghiệm với động vật.”
Tiểu Văn lúng ta lúng túng gật đầu, đi sang chỗ Hàn Bân.
Sau khi xử lý xong vết thương, Trình Cẩm kéo Dương Tư Mịch, “Em không sao chứ?”
Dương Tư Mịch đứng bất động, “Không sao.”
“Không chóng mặt?”
“Không.”
Kéo người không được, Trình Cẩm bèn đứng lên, thay Dương Tư Mịch lau vết máu trên mặt, hắn bị trầy da, ba đường đỏ rất rõ nhưng đã hết chảy máu.
Lúc này, điện thoại của Trình Cẩm reo, là Bộ Hoan gọi báo hắn phát hiện thi thể.
Trình Cẩm nhắn số điện thoại của đội trưởng đội kiểm lâm cho Bộ Hoan để hắn liên hệ thẳng với đối phương, cũng dặn hắn thông báo cho cục Công an.
“Trình Cẩm?” Giọng Dương Tư Mịch hơi lưỡng lự, hắn nhìn quanh, mấy cái cây cao lớn không ngừng xoay tròn quanh hắn, hắn mờ mịt mở to hai mắt nhìn, tìm kiếm vị trí của Trình Cẩm. Thuốc gây mê bắt đầu có hiệu quả rồi.
Trình Cẩm vội ôm lấy hắn, “Anh ở đây. Được rồi, bây giờ nhắm mắt lại, ngủ một giấc nhé.”
“Ừm.” Dương Tư Mịch từ bỏ kháng cự thuốc mê, ngoan ngoãn nhắm mắt, cánh tay rũ xuống, ngón tay trắng nõn cuốn góc áo Trình Cẩm.
Đội kiểm lâm hơn một tiếng sau mới chạy tới, Trình Cẩm liền muốn đi trước, đội trưởng nói, “Khoan đã, không phải cậu bị thương sao?”
Hàn Bân nói, “Chỉ bị thương nhẹ, tôi là bác sĩ, đã giúp anh ấy xử lý vết thương rồi, không có vấn đề gì.”
“Vậy thì tốt.” Đội trưởng thấy Dương Tư Mịch vẫn chưa tỉnh bèn nói thêm, “Thế để tôi cho người cõng cậu ấy về giúp các cậu.”
Trình Cẩm lại nói, “Các anh sẽ làm em ấy tỉnh, cứ để tôi đi.”
Trên đường về, nhóm Trình Cẩm gặp được chuyên gia động vật của công viên và nhóm Tần Việt, Tiểu An sợ hãi kêu, “Lão đại, thầy Dương làm sao vậy?”
“Em ấy trúng một ống thuốc mê, ngủ một giấc là hết. Ngược lại là mọi người sao lại đến đây?”
Mọi người nghe thấy không có chuyện gì đều thở phào.
Tần Việt quan sát Hàn Bân, trên người không có vết máu, hẳn không bị thương.
Diệp Lai nói, “Lão đại, em vẫn luôn trông chừng, nhưng nghe nói hổ bị các anh hạ gục, em nghĩ chắc có thể đi được.”
Tiểu An nói, “Lão đại, nghe nói có hai con hổ con?”
“Đúng. Người của cục Công an có đến không?”
“Bọn họ phải chạy từ thành phố, không nhanh như vậy.”
Trở lại trạm dừng, Trình Cẩm cõng Dương Tư Mịch về phòng, Hàn Bân đến nhà ăn mua đồ uống nóng và bánh bao.
“Cảm ơn.” Trình Cẩm uống một ngụm lớn, chất lỏng ấm áp thơm ngọt làm ấm dạ dày, cắn thêm miếng bánh, “Hương vị không tồi.”
Hàn Bân cúi đầu nhìn đồng hồ, “Ba tiếng mười ba phút trước tôi trông thấy miệng vết thương của anh khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.”
Trình Cẩm đã thay quần áo, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn ra không lâu trước anh vừa bị hổ cắn một phát. Anh cắn hai ba miếng hết cái bánh bao, vo giấy gói ném vào thùng rác.
“Cậu không nhìn nhầm. Tôi còn đang nghĩ phải nói với mọi người như thế nào.”
Hàn Bân nói, “Trực tiếp nói là được.”
Trình Cẩm cười, kể qua loa chuyện đã xảy ra cho Hàn Bân: lúc ấy anh bị thương nặng, sau đó Hạ Thụ Sâm tiêm cho anh loại thuốc cha y đã phát minh.
Hàn Bân nhíu mày, “Hạ Thụ Sâm chết rồi.”
Trình Cẩm gật đầu, “Đúng vậy, vốn dĩ tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh ta.”
“Đống ký ức lung tung đó căn bản không đáng tin…” Hàn Bân khẽ giật mình nói, “Anh ta biết loại thuốc này là bởi từng tiêm rồi sao? Sau đó ký ức anh ta bắt đầu rối loạn… Thuốc anh tiêm giống thuốc anh ta tiêm?”
Trình Cẩm nói, “Không giống, thuốc tôi tiêm là bản cải tiến.”
Hàn Bân cười khổ, “Ai nói? Cha tôi? Người đó cái gì cũng nói ra khỏi miệng được. Tôi nói sao các anh nán lại sở nghiên cứu lâu như thế, rồi sao chúng ta lại được nghỉ dài như thế… Bây giờ anh có triệu chứng gì?”
Trình Cẩm nói, “Cháo của Dương Tư Mịch lúc trước tôi cho thêm mấy thìa đường?”
“Hai.”
Trình Cẩm thở dài, “Hôm qua tôi cho vào ba thìa, em ấy không có biểu hiện khác biệt nhưng tôi biết tôi sai.”
“… Còn gì nữa?”
“Không biết.” Trình Cẩm nói, “Tôi đang ghi lại những chuyện tôi nhớ được, đôi khi sẽ lo viết không nhanh bằng quên.”
Anh đứng dậy đi lấy laptop trong túi hành lý, “Có mấy chi tiết tôi phải đối chiếu với cậu. Tôi chỉ giúp Dương Tư Mịch bỏ đường vào cháo sao, những thứ khác như đồ uống chẳng hạn, tôi thêm bao nhiêu đường? Tôi nhớ em ấy không kén ăn nhưng em ấy thích ăn rau hơn phải không…”
Hàn Bân giúp Trình Cẩm đối chiếu sở thích ẩm thực của Dương Tư Mịch, cuối cùng không thể không nói rõ, “Tôi không nhớ rõ những điều này, tốt nhất là anh nhờ Du Đạc đối chiếu giúp. Anh định nói với họ thế nào?”
Trình Cẩm cười nói, “Cậu nói?”
“…”
Trình Cẩm đến bên giường, cúi đầu nhìn Dương Tư Mịch, sau đó khom lưng giúp hắn đổi tư thế.
Hàn Bân tò mò nghĩ có phải lúc ở bên Trình Cẩm, Dương Tư Mịch đã đóng hẳn hệ thống cảnh giác không, tùy Trình Cẩm giày vò hắn kiểu gì cũng được.
Hàn Bân nói, “Về tình trạng hiện tại của anh, đàn anh Dương nói sao?”
Trình Cẩm cảm thấy hình như anh chưa từng nghe Hàn Bân gọi Dương Tư Mịch như vậy.
“Không nói gì cả. Cậu cũng biết em ấy là phái hành động.”
Hàn Bân suy nghĩ, nói, “Hôm nay tôi thấy mắt anh ấy biến thành màu đỏ, có lẽ chỉ là cảm xúc quá kích động nên mắt sung huyết nhưng sau đó lại chú ý tới móng tay anh ấy dài ra, tuy chỉ mấy milimet nhưng độ dài móng tay anh ấy luôn duy trì trong khoảng một milimet.”
Y vốn không muốn hỏi vì Dương Tư Mịch không thích người khác quản chuyện của mình, có điều tình hình bây giờ dường như khá phức tạp, hỏi rõ vẫn hơn.
Trình Cẩm suy tư một lát mới nói, “Em ấy tiêm một loại thuốc nước khác. Quá trình và nguyên nhân em ấy đều không nói cho tôi.”
“Anh ấy không nói vì anh không hỏi, mà anh không hỏi vì anh đã biết.” Hàn Bân vạch trần anh.
Trình Cẩm im lặng.
Hàn Bân trầm mặc một hồi rồi hỏi, “Có phải liên quan tới cha tôi không? Anh không cần trả lời, tôi sẽ hỏi ông ta, tôi nghĩ sở Nghiên cứu vẫn cho phép thăm người thân.”
Hàn Bân đã nói không cần trả lời, Trình Cẩm liền tiếp tục giữ im lặng.
Hàn Bân nhìn anh, nói, “Vậy tình trạng của đàn anh Dương sẽ do tôi nói với mấy người họ?”
“Nếu cậu thấy tiện.”
Hàn Bân đứng dậy, “Không có gì không tiện, thật vinh hạnh tôi là người biết đầu tiên.”
Nếu nhóm Bộ Hoan biết trước y, thậm chí là họ nói lại cho y cha y đã làm chuyện gì thì quá khó chịu.
Rời khỏi phòng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, Hàn Bân đi ra ngoài một chuyến, cùng người của cục Công an đến chỗ phát hiện thi thể, sau khi lục soát thì phán đoán sơ bộ là có trên ba bộ thi thể.
Đới Duy rất tập trung cùng nhóm cảnh sát điều tra xem xung quanh còn mảnh thi thể nào không, mắt Bộ Hoan nhìn chằm chằm cô ta, miệng thì nói với Hàn Bân, “Cô ấy thật sự muốn đi, anh không cản được.”
“Để cô ấy đi cũng không sao chứ?” Nhóm người tìm xác càng lúc càng đi xa, Hàn Bân nói, “Chúng ta có phải về thành phố không? Chỗ tôi có mẫu vật cần xử lý, lấy được từ trên thân con hổ kia đấy, để kiểm nghiệm xem rốt cuộc nó có ăn cậu bé bị mất tích không.”
“Vậy phải về thành phố, chỗ này không có thiết bị kiểm nghiệm.” Bộ Hoan nói, “Trình Cẩm nói sao?”
“Tôi không hỏi. Lát nữa tìm chỗ họp một lát, có chuyện muốn nói cho mọi người, không mang người nhà.”
Bộ Hoan cười nói, “Tần Việt là người nhà?”
“Tôi không biết.” Hàn Bân hỏi lại, “Đới Duy thì sao?”
Nụ cười trên mặt Bộ Hoan từ từ biến mất, “Anh cũng không biết.”
Khi về trạm dừng, mọi người cùng đến nhà ăn, Hàn Bân nói với Tần Việt họ có việc cần trò chuyện, nhờ hắn giúp giữ chân Đới Duy.
Tần Việt cho là họ cần bàn vụ án, rất vui vẻ giúp đỡ. Hắn mời Đới Duy tới quán rượu nhỏ ở trạm, Đới Duy hào phóng khoác cánh tay hắn cùng hắn rời đi.
Hàn Bân rót ly bia, một hơi uống cạn, trầm mặc một lúc sau đó mỉm cười, “Tôi muốn rượu trắng… Thôi, tốc chiến tốc thắng đi.”
Y trầm giọng kể chuyện cha y làm ra những loại thuốc nước kỳ quái, nói Trình Cẩm và Dương Tư Mịch là người bị cha y hại.
Mọi người nghe xong đều rất kinh sợ, kết cục của Hạ Thụ Sâm họ đều nhìn thấy.
Tiểu An sắp rơi nước mắt luôn rồi, “Vậy giờ phải làm sao?”
Hàn Bân nói, “Sở Nghiên cứu đang nghiên cứu thuốc giải.”
Du Đạc tinh thần sa sút, “… Có loại độc có lịch sử cả trăm năm, đến giờ vẫn chưa nghiên cứu ra thuốc giải.”
“Anh ngậm miệng!” Tiểu An cầm thìa gõ đầu cậu.
Diệp Lai nói, “Lão đại nói thế nào? Anh ấy hi vọng chúng ta ra sao?”
“Anh ấy không nói. Đúng rồi, mọi người nhớ anh ấy cho thêm mấy thìa đường vào cháo của Dương Tư Mịch không?”
“Hai thìa.” Mọi người rất chắc chắn, “Tại sao hỏi vậy?”
Hàn Bân nói, “Đây chính là chuyện anh ấy đang lo lắng…”
Mọi người nghe thế đều cười, không khí bi thương tan biến hết, Hàn Bân không nói tiếp rằng Trình Cẩm không còn nhớ rõ việc này.
Một tiếng sau, mọi người thu dọn xong hành lý, ngồi xe rời khỏi công viên về thành phố.
Vì Trình Cẩm nói muốn tham gia vụ án vứt xác trong công viên.
Diệp Lai đã gọi về cục để gửi văn bản trao quyền tới.
Tần Việt nói, “Có phải tôi không tiện đi cùng mọi người không?”
Hàn Bân nói, “Chúng tôi phải đến cục Công an.”
Đới Duy nói, “Cùng đi đi, nếu không họ đều đến cục Công an, dư ra một mình tôi chán lắm.”
“Được đó.” Tần Việt đồng ý.
Hàn Bân không nói gì, Bộ Hoan không nhịn được nói, “Hai người trò chuyện vui nhỉ?”
Đới Duy cười nói, “Cũng được, bọn tôi từng hợp tác mà.”
Trên đường, Dương Tư Mịch tỉnh một lần nhưng hắn chỉ lặng lẽ mở mắt rồi nhắm mắt, mọi người đang nói chuyện, hắn ngại ồn nên liều mạng ủn vào ngực Trình Cẩm, Trình Cẩm ôm hắn, kề vào tai hắn dịu dàng thì thầm, từ từ hắn yên tĩnh trở lại.
Tiểu An nhắn tin cho Du Đạc: Móng tay thầy Dương rất bình thường.
Du Đạc: …
Tiểu An: Thảo nào em không tìm thấy tài liệu về cha Hàn Bân, hóa ra là người xấu.
Du Đạc: … Khoa học là vĩ đại nhưng các nhà khoa học thì không chắc.
Tiểu An: Hồi trước anh cũng nói anh sẽ trở thành nhà khoa học.
Du Đạc: Nhân phẩm anh không tệ, với lại trước mắt anh vẫn chưa chuyển hướng sang nghiên cứu khoa học thuần túy…
Cậu gõ một đoạn dài, gõ xong nghĩ tới tình trạng hiện giờ của Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, vấn đề của họ chỉ có nhà khoa học mới giải quyết được, nếu cậu có năng lực nghiên cứu, cậu tình nguyện đi hỗ trợ, cậu xóa hết đoạn văn bản vừa gõ đổi thành: Nếu anh trở thành nhà khoa học, anh vẫn sẽ là người tốt.
Lúc tổ Trình Cẩm đến được cục Công an thì trời đã tối. Đội trưởng đội Cảnh sát Hình sự cục Công an vẫn chưa trở về, anh ta đang ở công viên tìm kiếm xác vụn thất lạc, có lẽ phải lục soát trong phạm vi một cây số vuông.
Những mảnh xác đã chở về hiện ở trong phòng pháp y, có hai cái đầu lâu, một cái còn khá mới, bên trên còn dính chút da thịt và lông tóc, Du Đạc cầm kính lúp tra xét vết cắt trên xương, “Là dấu vết gặm cắn của răng động vật.”
Bộ Hoan nói, “Tại sao ăn thịt người? Có phải đói quá không? Anh từng nghe nói động vật trong sở thú chết vì suy dinh dưỡng.”
Diệp Lai cũng nói, “Em cũng nghe thấy chuyện hổ trong sở thú chết đói, còn có sở thú không nuôi nổi động vật liền để dân thành phố tới nhận nuôi.”
Hàn Bân nói, “Động vật trong công viên Thượng Hòa rất hạnh phúc, có người thêm đồ ăn miễn phí.”
“…”
Hàn Bân phân loại xương, cuối cùng thừa ra một cái xương chân.
“Số người chết lại tăng, bây giờ chúng ta có bốn bộ thi thể, mặc dù chưa hoàn chỉnh.”
Trình Cẩm hỏi Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, có thể dùng hai cái đầu lâu để phác họa mô phỏng hình người không?”
Dương Tư Mịch đeo găng tay cao su, sờ kỹ càng hai cái đầu lâu rồi đưa cho Hàn Bân để y tra tuổi tác, Hàn Bân tìm ra hai bộ xương thân thể trùng khớp với đầu lâu, sau khi quan sát cẩn thận y tính ra được tuổi tác đại khái.
Dương Tư Mịch tán đồng phán đoán của y, nhận giấy bút Trình Cẩm đưa, bắt đầu vẽ.
Ngòi bút di động, từng đường nét nhân vật màu chì từ từ hiện lên trên mặt giấy trắng như tuyết.
Dương Tư Mịch nhanh chóng vẽ xong một tờ, hắn vẽ ra một người phụ nữ lớn tuổi.
Du Đạc nói, “Là vợ Thang Văn Triêu.”
Tiểu An gõ bàn phím máy tính, mở ảnh chụp Đặng Ninh – vợ Thang Văn Triêu, quả nhiên là bà ấy.
Trình Cẩm nói, “Xem ra chúng ta phải đi gặp vị thẩm phán Thang này một chuyến.”
Diệp Lai nhìn đồng hồ, “Lão đại, chín giờ rồi.”
Bộ Hoan cười nói, “Giờ này thẩm phán đại nhân chắc chắn có nhà.”
Trình Cẩm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Hai người đi đi.”
Bộ Hoan cứng đờ nói, “Tôi rất sợ gặp người nhà người chết…”
“Vậy đi luyện tố chất tâm lý đi.”
Tác giả :
Dịch Dung Thuật Cửu