Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2
Chương 51
Làng du lịch có tuyến xe buýt nối với sân bay riêng, phụ trách đưa đón du khách.
Tần Việt không sắp xếp cho họ đi xe buýt, một chiếc limousine là đủ chứa cả nhóm.
Tiểu An lên xe đầu tiên, “Em biết lần này lại có thể hưởng thụ đãi ngộ khách VIP mà!”
Trình Cẩm cười nói, “Tần Việt, đừng làm hư họ, theo tiêu chuẩn bình thường là được rồi.”
Bộ Hoan ở phía sau hô, “Sao mà được! Đó là làng du lịch cao cấp, đây chính là tiêu chuẩn bình thường.”
Tần Việt cũng hùa theo.
Trình Cẩm liếc nhìn Bộ Hoan, “Nếu cần viết báo cáo giải thích chuyến đi này của chúng ta, vậy chồng báo cáo thuộc về anh.”
“… Là Tiểu An nhắc đến chuyện này trước!”
Tiểu An cầm tạp chí trong tay Diệp Lai, mở ra, dựng thẳng trước mặt, rất nghiêm túc toàn tâm toàn ý đọc, hai tai không nghe thấy chuyện ở xung quanh.
Tần Việt cũng rất thức thời tán dóc với Hàn Bân.
Đới Duy nhéo cánh tay Bộ Hoan, “Anh không biết xấu hổ để Tiểu An viết báo cáo thay?”
“Vốn chẳng phải báo cáo của tôi…”
Đới Duy trừng đôi mắt đẹp, “Anh im miệng.”
“…”
Hai con mắt của Tiểu An lộ ra sau cuốn tạp chí, vui sướng chớp, “Chị Đới, chị là tốt nhất!”
Đới Duy tươi cười xán lạn, xua tay với em, “Đừng khách sáo!”
Phong cảnh trên đường đi không tệ, có thể nhìn thấy rừng rậm xa xa, hẳn là công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa, nhìn sang bên đường còn lại, cách không xa có sân golf xanh biếc và khu biệt thự đẹp đẽ.
Kiến trúc sư thiết kế làng du lịch lợi dụng hoàn cảnh địa lý thiên nhiên thiết kế ra một làng du lịch rừng rậm, từng căn nhà gỗ nhỏ như ẩn như hiện trong rừng, xuyên qua cầu nhỏ vắt ngang dòng nước chảy, nhóm Trình Cẩm đi tới nơi ở của họ – hai căn nhà gỗ gần nhau.
Mọi người chia phòng, thu dọn hành lý, lần nữa tập trung ở phòng khách vì thế phát hiện sofa vẫn không đủ chỗ, Tiểu An bèn ngồi lên tay vịn ghế sofa của Diệp Lai, “Lão đại, chúng ta có nên xác định lịch trình trước không ạ?”
Du Đạc lấy giấy bút, nhanh chóng hạ bút, rất nhanh đã liệt kê xong một bản lịch trình nghe đồn là hợp lý nhất trên lý thuyết, đây cũng là một tấm bản đồ, bảo đảm mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất có xác suất lớn nhất trông thấy nhiều loài động vật nhất.
“…”
Tần Việt cười nói, “Hành trình không cần mọi người lo. Giờ là buổi chiều, mọi người đói bụng có thể đến nhà ăn ăn gì đó, nhà ăn mở suốt hai mươi tư giờ, buổi tối sẽ có liên hoan, có vài tiết mục, mọi người có thể qua đó tụ tập với những đoàn khách khác của làng du lịch. Sáng mai chúng ta vào công viên ngắm động vật, đến lúc đó sẽ có hướng dẫn viên, tuyến hành trình người ta sẽ sắp xếp.”
“Còn tưởng là du lịch tự túc…”
Tần Việt cười nói, “Du khách ở làng du lịch cũng thống nhất hành trình sẽ do làng du lịch sắp xếp, thống nhất thuê xe đồng thời trên mỗi xe đều có một hướng dẫn viên và một bảo vệ, như vậy sự an toàn của du khách càng được bảo đảm, như mọi người đã nói đó, nơi này mỗi năm đều có mấy người mất tích.”
Hàn Bân hỏi, “Anh bố trí bảo vệ cho chúng tôi?”
“Không, tôi bố trí cho mọi người hai hướng dẫn viên.”
“…”
Nhà ăn làng du lịch chia thành sảnh món Trung và nhà hàng Tây, họ chọn sảnh món Trung, hương vị không tệ lắm.
Sau bữa ăn, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi dạo xung quanh, lúc đến gần khu vực quản lý làng du lịch họ nghe thấy tiếng chó sủa loạn xạ, vòng qua góc rẽ thì thấy mấy con chó săn lớn bị cột ở chân tường, hai đứa bé trai đang ném đá vào chúng, đám chó săn bị chọc giận, sủa inh ỏi muốn thoát khỏi dây thừng.
Bảo vệ trực ban ra khỏi phòng trực xem tình huống, hai đứa bé không sợ, cười khanh khách không ngừng.
Bảo vệ rất bất đắc dĩ, “Ba mẹ các cháu đâu?”
Tuy làng du lịch khá an toàn nhưng cha mẹ không nên để con cái tách khỏi mình.
Hai đứa bé chỉ đại một phía, “Họ ở bên kia.”
Bảo vệ lắc đầu, mở bộ đàm gọi đồng nghiệp ra ngoài tuần tra đến dắt hai đứa bé đi tìm cha mẹ, anh ta đang nói chuyện thì một con chó săn đột nhiên thoát được dây thừng, vọt lên từ sau lưng anh ta, hai đứa bé hoảng sợ gào thét.
“Sao vậy?” Bảo vệ bất đắc dĩ nhìn đám nhóc, lại thuận theo ánh mắt hoảng sợ đó mà quay đầu, chó săn đã nhào tới!
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch cách không xa, Trình Cẩm lập tức chạy tới ôm hai đứa bé vào ngực chạy đi, Dương Tư Mịch còn rảnh rỗi nhìn bàn tay của mình bị Trình Cẩm buông ra, sau đó mới chạy, bay nhào đến đẩy bảo vệ qua một bên, bản thân thì xoay người vững vàng đáp đất, lưỡi dao màu bạc xuất hiện giữa kẽ ngón tay hắn, con chó săn kia lại chợt dừng bước, nó do dự giậm chân tại chỗ, ư ử mấy tiếng nhỏ rồi ngồi xổm trước mặt Dương Tư Mịch, ngửa đầu mở đôi mắt to nhìn hắn.
Hai đứa bé trai sợ quá khóc òa, vừa khóc vừa tò mò nhìn trộm Dương Tư Mịch, Trình Cẩm không dỗ mà đi đỡ bảo vệ dậy, “Anh không sao chứ?”
Bảo vệ đau nhe răng trợn mắt, eo sắp gãy rồi, đầu anh ta nghĩ bị chó cắn một miếng có khi còn không nặng bằng.
“Tôi vẫn ổn, cảm ơn hai vị đã giúp.” Anh ta nhìn hai bé trai đang khóc to, “Hai bé không bị thương chứ?”
Trình Cẩm cười nói, “Yên tâm, không bị thương.”
Lúc này bảo vệ mới thở phào, nếu khách hàng – đặc biệt là trẻ con bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng – công việc này của anh ta nhất định không giữ nổi, anh ta càng cảm kích Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Cảm ơn hai vị, thật sự rất cảm ơn!” Anh ta nắm chặt tay Trình Cẩm, dùng sức lay lay.
Dương Tư Mịch ở bên cạnh nói, “Tốt nhất anh nên cột chó lại đi.”
“Đúng đúng.” Bảo vệ vội khập khiễng đi tới dắt con chó săn kia lại không kéo được nó, Dương Tư Mịch cúi đầu nhìn nó, nó kêu khẽ một tiếng rồi đi theo bảo vệ, bảo vệ phát hiện mấy con chó khác cũng cực kỳ yên tĩnh, anh ta thầm nghĩ chúng mày cũng biết mình gây họa rồi hả?
Trình Cẩm ngồi xổm xuống dỗ hai cậu bé, “Đừng khóc, chú dẫn các cháu đi tìm mẹ.”
Hai bé trai vẫn khóc không ngừng, Dương Tư Mịch đưa tay chọc trán tụi nhỏ, tụi nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, sau đó thút thít chứ không khóc lớn nữa.
“Trình Cẩm, tụi nó ồn quá, để lại cho bảo vệ đi.” Hai bé trai tủi thân bĩu môi, cố nén tiếng khóc.
Trình Cẩm nhìn hai đứa bé bị Dương Tư Mịch chọc đỏ cả trán, nhịn cười bế người lên.
Mấy nhân viên làng du lịch chạy tới, trong nhóm có người đi giúp kiểm tra dây thừng cột chó, còn có người đến cạnh Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Thưa hai anh, hôm nay thật sự cảm ơn hai anh. Ba mẹ đứa bé đã liên hệ rồi, sẽ tới ngay.”
Trình Cẩm đưa hai đứa bé cho bọn họ, “Đừng khách sáo. Tuy là con nít nghịch ngợm nhưng chó của các anh cột ở đây cũng không thích hợp.”
Nhân viên vội nói, “Do chúng tôi sơ suất, chúng tôi sẽ chuyển chúng đến chỗ an toàn hơn.”
Dương Tư Mịch kéo Trình Cẩm, mỉm cười nhìn hai đứa bé trên mặt còn vương nước mắt, “Xuỵt, chờ bọn tôi đi lại khóc.”
Mấy nhân viên nghe được thì giật mình, trơ mắt nhìn bóng lưng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch biến mất trong rừng cây, sau đó, hai đứa bé lại khóc òa lên.
“Tư Mịch, con chó đó bị sao vậy, chúng nó rất thích em.”
Chúng nó rõ ràng là sợ em. Dương Tư Mịch nói, “Không biết.”
“Tư Mịch…”
Dương Tư Mịch ngắt lời Trình Cẩm, “Anh định để em nuôi hai con?”
“Không được… Nhà chúng ta không hợp nuôi chó, với lại chúng ta thường xuyên không ở nhà…”
Dương Tư Mịch quay đầu, chuẩn xác hôn lên môi Trình Cẩm.
Trình Cẩm nghiêng đầu tránh, “Anh đang nói đạo lý với em…”
Dương Tư Mịch dán vào môi Trình Cẩm nói, “Em không nói đạo lý. Còn nữa, em không muốn nuôi chó.” Chúng nó sẽ bị hắn dọa đến trầm cảm mất.
Trình Cẩm cười nói, “Cũng không phải không thể nuôi, nếu đến nhà kho của Hạ Thụ Sâm ở…” Lời nói biến mất giữa môi lưỡi dây dưa.
Cây xanh tỏa bóng, chim chóc đậu trên đầu cành nhẹ nhàng nhảy nhót, tiếng hót véo von, ánh nắng chui vào kẽ hở giữa đám lá cây tạo thành chùm sáng vàng xinh đẹp, chiếu vào hai thân thể ôm nhau dưới bóng cây, nhuộm lên người họ một quầng sáng. Phong cảnh như vẽ, họ nhập vào tranh, có du khách đang ngắm cảnh.
Cuộc liên hoan buổi tối rất náo nhiệt, làng du lịch mời ban nhạc tới, vừa nhảy vừa hát rất tưng bừng.
Sau ca múa còn có tiết mục ảo thuật, có thể xem ảo thuật tận mắt mọi người đều rất hưng phấn, nhất là đám trẻ con đang la hét.
Hai bé trai Trình Cẩm gặp buổi chiều cũng có mặt, ngồi yên ở bàn mình, ba mẹ tụi nhỏ đặc biệt gửi lời cảm ơn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch.
Tần Việt cười nói, “Chiều nay quản lý làng du lịch nói muốn giảm cho hai người hai mươi phần trăm.”
Tiểu An nghi ngờ nói, “Nghĩa là nói bọn em chẳng những du lịch miễn phí, còn được hoàn tiền?”
Diệp Lai làm khẩu hình “phải viết báo cáo” với em, Tiểu An lập tức nói, “Hoàn tiền đương nhiên không được, coi như tiết kiệm giúp anh, không cần cảm ơn bọn em!”
Du Đạc nhắc, “Sắp bắt đầu rồi.”
Tiểu An lập tức ngồi ngay ngắn, mở camera, em muốn quay lại buổi diễn ảo thuật này sau đó phân tích từng khung hình trên máy tính, phá giải bí mật ảo thuật.
Du Đạc nói, “Thật ra anh có thể nói cho em mấy màn ảo thuật này bị động tay động chân ở đâu.”
Tiểu An thét lên, “Em không muốn nghe! Em muốn tự giải!”
“Được rồi.” Du Đạc xoa xoa ngón tay phải, sau đó một đồng xu xuất hiện giữa các ngón tay cậu.
Tiểu An túm lấy tay cậu, “Anh giấu ở đâu? Trong tay áo đúng không?”
“Đồng tiền xu đó vốn nằm trên tay nhóc ấy. Nhìn anh này!” Bộ Hoan kéo ra một cái khăn tay, vẩy vẩy, che lại tay phải trống không sau đó giật khăn ra, kết quả trên tay phải vẫn trống không, hắn gào thảm, “Ai trộm hoa của tôi!”
Đới Duy kéo khăn tay của hắn qua lắc lắc mấy lần trong không trung, khăn tay bay xuống, trên tay cô ta xuất hiện một cành hoa hồng, cô ta đưa cho Bộ Hoan, “Nè, tặng anh.”
Bộ Hoan lật qua lật lại cành hoa kiểm tra, “Đây là bông hoa lúc đầu tôi chuẩn bị mà, tôi định…” tặng cho cô.
Đới Duy vỗ vai Bộ Hoan, sáng tỏ nói, “Không sao, tôi tặng anh cũng như nhau.”
“…”
“Ồn quá.” Ánh đèn quá chói, đám đông quá hưng phấn, Dương Tư Mịch nhíu mày.
Trình Cẩm kéo hắn, “Vậy chúng ta ra ngoài đi.”
Dương Tư Mịch nghiêng đầu nhìn anh.
Ảo thuật gia trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục ảo thuật cắt người.
Trình Cẩm cười nói, “Em muốn xem tiếp?”
Dương Tư Mịch lắc đầu, hắn không có hứng, chỉ nghĩ chắc Trình Cẩm muốn xem, hắn đi theo Trình Cẩm ra khỏi đại sảnh, đến hành lang.
Cảnh đêm ở làng du lịch cũng rất đẹp, cây cối được ánh đèn chiếu xuống biến thành màu xanh lá, nước sông cũng sóng sánh lấp lánh.
“Trình Cẩm.”
Trình Cẩm thu lại ánh mắt nhìn ngó xung quanh, quay đầu, Dương Tư Mịch đưa cho anh một cái ly chân cao, bên trong là rượu đỏ tươi, Trình Cẩm nhận lấy, Dương Tư Mịch lại rót cho bản thân một ly. Vừa rồi không thấy Dương Tư Mịch cầm theo chai rượu và ly, quần áo ôm sát, thật không biết hắn mang ra kiểu gì mà anh không phát hiện.
Hai người đi về phía trước dọc theo hành lang gỗ, Trình Cẩm vừa định nói chuyện thì nghe thấy cách không xa có người đang trò chuyện.
Một người đàn ông nói, “Khổng Du sắp phúc thẩm đến nơi rồi, đã xác định thẩm phán, là Thang Văn Triêu, Khổng Du số đỏ thật, tám phần có thể thoát chết.”
Một người khác phản đối, “Còn khó nói lắm.”
“Ồ? Sao lại thế?”
“Tôi nghe nói nhà Thang Văn Triêu gặp chút chuyện, chưa chắc ông ta đã làm chủ thẩm.”
“Ồ? Có thể tiết lộ chút không?”
“Tôi khó nói được, mấy ngày nữa chắc là có tin tức thôi…”
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi vào một lối rẽ khác, cách người nói chuyện càng lúc càng xa.
Trình Cẩm nói, “Khổng Du? Trùm buôn ma túy? Sao hắn có thể không bị phán tử hình?”
Anh đã thấy vụ án này trên bản tin, buôn ma túy là tội nặng, mang theo trên một kilogram là tội tử hình, một ông trùm buôn ma túy sao lại không bị phán tử hình?
Dương Tư Mịch lấy đi ly rượu trên tay Trình Cẩm, tự mình cầm hai ly rượu rỗng. “Em biết Thang Văn Triêu, ông ta nổi tiếng không ủng hộ tử hình, càng nổi tiếng hơn là tính cách cố chấp, chưa từng cho thẩm phán sơ thẩm mặt mũi, cảm thấy không đúng là sẽ sửa án.”
“Vậy à?” Nếu cảnh sát cực khổ bắt được tội phạm, sau lại được ông ta thả, chẳng phải rất khiến người ta phát cáu.
“Trước đây hồi Thang Văn Triêu còn làm thẩm phán ở Toà án cơ sở, bộ An ninh có người rơi vào tay ông ta, hao hết sức mới làm ông ta buông tay. Giờ ông ta đã là phó viện trưởng Tòa án Nhân dân cấp cao nhưng cũng sắp về hưu rồi. Anh muốn biết chuyện của ông ta có thể nói Du Đạc và Tiểu An tra tài liệu cho.”
Nghe qua thì vị thẩm phán Thang này chỉ là tính cách cương trực, hình như không có vấn đề khác.
Trình Cẩm chợt có suy nghĩ, “Người rơi vào tay ông ấy không phải em chứ?”
Dương Tư Mịch thế mà lại chú ý chuyện một thẩm phán thăng chức, việc này quá kỳ lạ.
Ánh mắt Dương Tư Mịch hướng về dây leo trên nóc hành lang.
“… Lúc đó em làm gì?”
Dương Tư Mịch dừng lại nhìn Trình Cẩm một lúc, hắn cho rằng Trình Cẩm không thật sự muốn biết nhưng nghĩ một chút vẫn nói, “Lúc đó em đang thi hành một nhiệm vụ, lần theo hai tội phạm trốn tù, bất kể sống chết. Nhưng chỗ ấy đâu đâu cũng là núi, rất khó lần theo. Em đuổi theo thật lâu, sau đó làm một cái bẫy, hai người đó rơi vào bẫy, em bắt được người nhưng cũng kinh động dân làng, bọn họ có mấy trăm người, đều đuổi theo em, em liền cùng họ đến đồn Công an…”
Trình Cẩm ban đầu còn chăm chú lắng nghe, nghe xong anh tưởng tượng khắp núi khắp đồng dân làng già trẻ vác cuốc vây quanh Dương Tư Mịch. Trình Cẩm cười không thở nổi.
“Sau đó làm sao lại đến tòa án?” Từ lập án đến thẩm tra xử lí, bình thường phải hơn ba tháng. Thời gian này hẳn là đủ cho Dương Tư Mịch thoát thân.
Dương Tư Mịch nói, “Người của bộ An ninh hiệu suất quá thấp.”
Hồi đó hắn vào bộ An ninh chưa lâu, rất ghét thiết bị truy dấu trên người, tiện tay làm hỏng rồi ném đi nên căn bản không ai biết hắn ở cái nơi nhỏ bé ấy. Đợi đến lúc tìm được hắn đã là một tuần sau, giới chấp pháp ở đó không chịu thả người. Thật ra vụ án chưa tiến hành đến bước tòa án thẩm tra xử lý, chỉ là viện trưởng tòa án Thang Văn Triêu nhất định phải xen vào việc của người khác – ông ta kiên trì không ngừng giáo dục tư tưởng cho Dương Tư Mịch đến mấy tuần liền.
Trải nghiệm này khiến Dương Tư Mịch ý thức được hắn cần nghiên cứu Tâm lý học sâu hơn, sau khi về thủ đô hắn rất chăm chỉ đọc sách một thời gian.
Trình Cẩm thật sự tưởng Dương Tư Mịch bị nhốt ba tháng trong trại tạm giam đơn sơ nào đó, anh đau lòng, kéo Dương Tư Mịch qua ôm lấy, Dương Tư Mịch cong khóe môi, tựa bên gáy Trình Cẩm.
Cách không xa có một đám người đang đi về phía này, lúc đi ngang qua có người vô tình hay cố ý nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, người đó thấy mắt Dương Tư Mịch thì kinh hoảng cúi đầu, người đi xa rồi Dương Tư Mịch mới nghe thấy người đó hỏi bạn, “Vừa nãy cậu có thấy mắt người kia đang phát sáng không? Làm tôi sợ muốn chết…”
“Tôi không thấy, phi lễ chớ nhìn mà. Phát sáng? Kính áp tròng huỳnh quang?”
Dương Tư Mịch hỏi Trình Cẩm, “Mắt em đáng sợ lắm sao?”
Thính lực của Trình Cẩm không tốt đến độ có thể nghe thấy tiếng thì thầm ở xa, anh cười kéo Dương Tư Mịch thấp xuống, hôn lên mắt hắn, “Không có, rất đẹp.”
Lời tác giả:
Về Đới Duy, cô ấy là người xấu, là kiểu sát thủ liên hoàn, cô ấy và Dương Tư Mịch khác nhau ở chỗ cùng loại người nhưng khác đường.
Về Đới Duy và Bộ Hoan, giữa họ có rất nhiều vấn đề, bỏ qua quá khứ của Đới Duy, vấn đề chủ yếu là không tín nhiệm, Bộ Hoan vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm Đới Duy, hắn sẽ báo mỗi một bước đi của Đới Duy cho Trình Cẩm, dù Đới Duy là bạn Dương Tư Mịch (Dương Tư Mịch chỉ là đồng nghiệp trong tổ đặc án, họ chân chính tín nhiệm chỉ có Trình Cẩm). Quả thật càng có thể là Bộ Hoan lợi dụng Đới Duy, khi chọn giữa việc khác và Đới Duy, lựa chọn của hắn chưa chắc là Đới Duy. Tôi cũng đã nói chỉ có thể cam đoan nhân vật chính là một cặp.
Về vấn đề tam quan, truyện này tam quan chủ lưu, câu chuyện kết thúc không đủ tốt đẹp không liên quan đến tam quan (đây là nhân gian, không phải thiên đường), mặt khác nhân vật chính là Trình Cẩm, anh ấy là người sẽ nguyện thế giới hòa bình (nói đùa thôi nha).
Trình Cẩm chắc chắn đứng bên phía pháp luật, nhưng đôi khi cậu ấy sẽ tìm điểm cân bằng giữa pháp luật và tình người, đây là một trong các nguyên nhân cậu ấy ở lại bộ An ninh, cậu ấy có thể làm gì đó dù kết quả không tính là tốt, nhưng ít nhất không phải chỉ có thể bất lực đứng ngoài quan sát.
Bạn học Dương Tư Mịch, thôi không nói, T_T cậu ấy thật sự không thèm để ý mấy thứ này.
Diệp Lai, Tiểu An, Du Đạc là trẻ ngoan, cũng không nói.
Hàn Bân và Bộ Hoan, so với chế tài pháp luật, ở một mức độ nào đó họ cho rằng chỉ cần người xấu bị báo ứng là được, có phải phán quyết từ pháp luật hay không không quan trọng, họ khá giống chính nghĩa tuyệt đối.
Về thế giới trong truyện, vụ án đặc biệt, bộ ngành đặc biệt, một nhóm người đặc biệt nên có mấy câu chuyện kết cục không như mong muốn, luôn có người vô tội chết đi, luôn có người xấu đang chạy trốn, nhưng câu chuyện vẫn đang tiếp tục, hơn nữa vì đây là truyện, tuy chết rồi thì không còn cách nào cứu vãn nhưng còn sống là còn cơ hội.
Tần Việt không sắp xếp cho họ đi xe buýt, một chiếc limousine là đủ chứa cả nhóm.
Tiểu An lên xe đầu tiên, “Em biết lần này lại có thể hưởng thụ đãi ngộ khách VIP mà!”
Trình Cẩm cười nói, “Tần Việt, đừng làm hư họ, theo tiêu chuẩn bình thường là được rồi.”
Bộ Hoan ở phía sau hô, “Sao mà được! Đó là làng du lịch cao cấp, đây chính là tiêu chuẩn bình thường.”
Tần Việt cũng hùa theo.
Trình Cẩm liếc nhìn Bộ Hoan, “Nếu cần viết báo cáo giải thích chuyến đi này của chúng ta, vậy chồng báo cáo thuộc về anh.”
“… Là Tiểu An nhắc đến chuyện này trước!”
Tiểu An cầm tạp chí trong tay Diệp Lai, mở ra, dựng thẳng trước mặt, rất nghiêm túc toàn tâm toàn ý đọc, hai tai không nghe thấy chuyện ở xung quanh.
Tần Việt cũng rất thức thời tán dóc với Hàn Bân.
Đới Duy nhéo cánh tay Bộ Hoan, “Anh không biết xấu hổ để Tiểu An viết báo cáo thay?”
“Vốn chẳng phải báo cáo của tôi…”
Đới Duy trừng đôi mắt đẹp, “Anh im miệng.”
“…”
Hai con mắt của Tiểu An lộ ra sau cuốn tạp chí, vui sướng chớp, “Chị Đới, chị là tốt nhất!”
Đới Duy tươi cười xán lạn, xua tay với em, “Đừng khách sáo!”
Phong cảnh trên đường đi không tệ, có thể nhìn thấy rừng rậm xa xa, hẳn là công viên Rừng quốc gia Thượng Hòa, nhìn sang bên đường còn lại, cách không xa có sân golf xanh biếc và khu biệt thự đẹp đẽ.
Kiến trúc sư thiết kế làng du lịch lợi dụng hoàn cảnh địa lý thiên nhiên thiết kế ra một làng du lịch rừng rậm, từng căn nhà gỗ nhỏ như ẩn như hiện trong rừng, xuyên qua cầu nhỏ vắt ngang dòng nước chảy, nhóm Trình Cẩm đi tới nơi ở của họ – hai căn nhà gỗ gần nhau.
Mọi người chia phòng, thu dọn hành lý, lần nữa tập trung ở phòng khách vì thế phát hiện sofa vẫn không đủ chỗ, Tiểu An bèn ngồi lên tay vịn ghế sofa của Diệp Lai, “Lão đại, chúng ta có nên xác định lịch trình trước không ạ?”
Du Đạc lấy giấy bút, nhanh chóng hạ bút, rất nhanh đã liệt kê xong một bản lịch trình nghe đồn là hợp lý nhất trên lý thuyết, đây cũng là một tấm bản đồ, bảo đảm mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất có xác suất lớn nhất trông thấy nhiều loài động vật nhất.
“…”
Tần Việt cười nói, “Hành trình không cần mọi người lo. Giờ là buổi chiều, mọi người đói bụng có thể đến nhà ăn ăn gì đó, nhà ăn mở suốt hai mươi tư giờ, buổi tối sẽ có liên hoan, có vài tiết mục, mọi người có thể qua đó tụ tập với những đoàn khách khác của làng du lịch. Sáng mai chúng ta vào công viên ngắm động vật, đến lúc đó sẽ có hướng dẫn viên, tuyến hành trình người ta sẽ sắp xếp.”
“Còn tưởng là du lịch tự túc…”
Tần Việt cười nói, “Du khách ở làng du lịch cũng thống nhất hành trình sẽ do làng du lịch sắp xếp, thống nhất thuê xe đồng thời trên mỗi xe đều có một hướng dẫn viên và một bảo vệ, như vậy sự an toàn của du khách càng được bảo đảm, như mọi người đã nói đó, nơi này mỗi năm đều có mấy người mất tích.”
Hàn Bân hỏi, “Anh bố trí bảo vệ cho chúng tôi?”
“Không, tôi bố trí cho mọi người hai hướng dẫn viên.”
“…”
Nhà ăn làng du lịch chia thành sảnh món Trung và nhà hàng Tây, họ chọn sảnh món Trung, hương vị không tệ lắm.
Sau bữa ăn, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi dạo xung quanh, lúc đến gần khu vực quản lý làng du lịch họ nghe thấy tiếng chó sủa loạn xạ, vòng qua góc rẽ thì thấy mấy con chó săn lớn bị cột ở chân tường, hai đứa bé trai đang ném đá vào chúng, đám chó săn bị chọc giận, sủa inh ỏi muốn thoát khỏi dây thừng.
Bảo vệ trực ban ra khỏi phòng trực xem tình huống, hai đứa bé không sợ, cười khanh khách không ngừng.
Bảo vệ rất bất đắc dĩ, “Ba mẹ các cháu đâu?”
Tuy làng du lịch khá an toàn nhưng cha mẹ không nên để con cái tách khỏi mình.
Hai đứa bé chỉ đại một phía, “Họ ở bên kia.”
Bảo vệ lắc đầu, mở bộ đàm gọi đồng nghiệp ra ngoài tuần tra đến dắt hai đứa bé đi tìm cha mẹ, anh ta đang nói chuyện thì một con chó săn đột nhiên thoát được dây thừng, vọt lên từ sau lưng anh ta, hai đứa bé hoảng sợ gào thét.
“Sao vậy?” Bảo vệ bất đắc dĩ nhìn đám nhóc, lại thuận theo ánh mắt hoảng sợ đó mà quay đầu, chó săn đã nhào tới!
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch cách không xa, Trình Cẩm lập tức chạy tới ôm hai đứa bé vào ngực chạy đi, Dương Tư Mịch còn rảnh rỗi nhìn bàn tay của mình bị Trình Cẩm buông ra, sau đó mới chạy, bay nhào đến đẩy bảo vệ qua một bên, bản thân thì xoay người vững vàng đáp đất, lưỡi dao màu bạc xuất hiện giữa kẽ ngón tay hắn, con chó săn kia lại chợt dừng bước, nó do dự giậm chân tại chỗ, ư ử mấy tiếng nhỏ rồi ngồi xổm trước mặt Dương Tư Mịch, ngửa đầu mở đôi mắt to nhìn hắn.
Hai đứa bé trai sợ quá khóc òa, vừa khóc vừa tò mò nhìn trộm Dương Tư Mịch, Trình Cẩm không dỗ mà đi đỡ bảo vệ dậy, “Anh không sao chứ?”
Bảo vệ đau nhe răng trợn mắt, eo sắp gãy rồi, đầu anh ta nghĩ bị chó cắn một miếng có khi còn không nặng bằng.
“Tôi vẫn ổn, cảm ơn hai vị đã giúp.” Anh ta nhìn hai bé trai đang khóc to, “Hai bé không bị thương chứ?”
Trình Cẩm cười nói, “Yên tâm, không bị thương.”
Lúc này bảo vệ mới thở phào, nếu khách hàng – đặc biệt là trẻ con bị thương, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng – công việc này của anh ta nhất định không giữ nổi, anh ta càng cảm kích Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Cảm ơn hai vị, thật sự rất cảm ơn!” Anh ta nắm chặt tay Trình Cẩm, dùng sức lay lay.
Dương Tư Mịch ở bên cạnh nói, “Tốt nhất anh nên cột chó lại đi.”
“Đúng đúng.” Bảo vệ vội khập khiễng đi tới dắt con chó săn kia lại không kéo được nó, Dương Tư Mịch cúi đầu nhìn nó, nó kêu khẽ một tiếng rồi đi theo bảo vệ, bảo vệ phát hiện mấy con chó khác cũng cực kỳ yên tĩnh, anh ta thầm nghĩ chúng mày cũng biết mình gây họa rồi hả?
Trình Cẩm ngồi xổm xuống dỗ hai cậu bé, “Đừng khóc, chú dẫn các cháu đi tìm mẹ.”
Hai bé trai vẫn khóc không ngừng, Dương Tư Mịch đưa tay chọc trán tụi nhỏ, tụi nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, sau đó thút thít chứ không khóc lớn nữa.
“Trình Cẩm, tụi nó ồn quá, để lại cho bảo vệ đi.” Hai bé trai tủi thân bĩu môi, cố nén tiếng khóc.
Trình Cẩm nhìn hai đứa bé bị Dương Tư Mịch chọc đỏ cả trán, nhịn cười bế người lên.
Mấy nhân viên làng du lịch chạy tới, trong nhóm có người đi giúp kiểm tra dây thừng cột chó, còn có người đến cạnh Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, “Thưa hai anh, hôm nay thật sự cảm ơn hai anh. Ba mẹ đứa bé đã liên hệ rồi, sẽ tới ngay.”
Trình Cẩm đưa hai đứa bé cho bọn họ, “Đừng khách sáo. Tuy là con nít nghịch ngợm nhưng chó của các anh cột ở đây cũng không thích hợp.”
Nhân viên vội nói, “Do chúng tôi sơ suất, chúng tôi sẽ chuyển chúng đến chỗ an toàn hơn.”
Dương Tư Mịch kéo Trình Cẩm, mỉm cười nhìn hai đứa bé trên mặt còn vương nước mắt, “Xuỵt, chờ bọn tôi đi lại khóc.”
Mấy nhân viên nghe được thì giật mình, trơ mắt nhìn bóng lưng Trình Cẩm và Dương Tư Mịch biến mất trong rừng cây, sau đó, hai đứa bé lại khóc òa lên.
“Tư Mịch, con chó đó bị sao vậy, chúng nó rất thích em.”
Chúng nó rõ ràng là sợ em. Dương Tư Mịch nói, “Không biết.”
“Tư Mịch…”
Dương Tư Mịch ngắt lời Trình Cẩm, “Anh định để em nuôi hai con?”
“Không được… Nhà chúng ta không hợp nuôi chó, với lại chúng ta thường xuyên không ở nhà…”
Dương Tư Mịch quay đầu, chuẩn xác hôn lên môi Trình Cẩm.
Trình Cẩm nghiêng đầu tránh, “Anh đang nói đạo lý với em…”
Dương Tư Mịch dán vào môi Trình Cẩm nói, “Em không nói đạo lý. Còn nữa, em không muốn nuôi chó.” Chúng nó sẽ bị hắn dọa đến trầm cảm mất.
Trình Cẩm cười nói, “Cũng không phải không thể nuôi, nếu đến nhà kho của Hạ Thụ Sâm ở…” Lời nói biến mất giữa môi lưỡi dây dưa.
Cây xanh tỏa bóng, chim chóc đậu trên đầu cành nhẹ nhàng nhảy nhót, tiếng hót véo von, ánh nắng chui vào kẽ hở giữa đám lá cây tạo thành chùm sáng vàng xinh đẹp, chiếu vào hai thân thể ôm nhau dưới bóng cây, nhuộm lên người họ một quầng sáng. Phong cảnh như vẽ, họ nhập vào tranh, có du khách đang ngắm cảnh.
Cuộc liên hoan buổi tối rất náo nhiệt, làng du lịch mời ban nhạc tới, vừa nhảy vừa hát rất tưng bừng.
Sau ca múa còn có tiết mục ảo thuật, có thể xem ảo thuật tận mắt mọi người đều rất hưng phấn, nhất là đám trẻ con đang la hét.
Hai bé trai Trình Cẩm gặp buổi chiều cũng có mặt, ngồi yên ở bàn mình, ba mẹ tụi nhỏ đặc biệt gửi lời cảm ơn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch.
Tần Việt cười nói, “Chiều nay quản lý làng du lịch nói muốn giảm cho hai người hai mươi phần trăm.”
Tiểu An nghi ngờ nói, “Nghĩa là nói bọn em chẳng những du lịch miễn phí, còn được hoàn tiền?”
Diệp Lai làm khẩu hình “phải viết báo cáo” với em, Tiểu An lập tức nói, “Hoàn tiền đương nhiên không được, coi như tiết kiệm giúp anh, không cần cảm ơn bọn em!”
Du Đạc nhắc, “Sắp bắt đầu rồi.”
Tiểu An lập tức ngồi ngay ngắn, mở camera, em muốn quay lại buổi diễn ảo thuật này sau đó phân tích từng khung hình trên máy tính, phá giải bí mật ảo thuật.
Du Đạc nói, “Thật ra anh có thể nói cho em mấy màn ảo thuật này bị động tay động chân ở đâu.”
Tiểu An thét lên, “Em không muốn nghe! Em muốn tự giải!”
“Được rồi.” Du Đạc xoa xoa ngón tay phải, sau đó một đồng xu xuất hiện giữa các ngón tay cậu.
Tiểu An túm lấy tay cậu, “Anh giấu ở đâu? Trong tay áo đúng không?”
“Đồng tiền xu đó vốn nằm trên tay nhóc ấy. Nhìn anh này!” Bộ Hoan kéo ra một cái khăn tay, vẩy vẩy, che lại tay phải trống không sau đó giật khăn ra, kết quả trên tay phải vẫn trống không, hắn gào thảm, “Ai trộm hoa của tôi!”
Đới Duy kéo khăn tay của hắn qua lắc lắc mấy lần trong không trung, khăn tay bay xuống, trên tay cô ta xuất hiện một cành hoa hồng, cô ta đưa cho Bộ Hoan, “Nè, tặng anh.”
Bộ Hoan lật qua lật lại cành hoa kiểm tra, “Đây là bông hoa lúc đầu tôi chuẩn bị mà, tôi định…” tặng cho cô.
Đới Duy vỗ vai Bộ Hoan, sáng tỏ nói, “Không sao, tôi tặng anh cũng như nhau.”
“…”
“Ồn quá.” Ánh đèn quá chói, đám đông quá hưng phấn, Dương Tư Mịch nhíu mày.
Trình Cẩm kéo hắn, “Vậy chúng ta ra ngoài đi.”
Dương Tư Mịch nghiêng đầu nhìn anh.
Ảo thuật gia trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục ảo thuật cắt người.
Trình Cẩm cười nói, “Em muốn xem tiếp?”
Dương Tư Mịch lắc đầu, hắn không có hứng, chỉ nghĩ chắc Trình Cẩm muốn xem, hắn đi theo Trình Cẩm ra khỏi đại sảnh, đến hành lang.
Cảnh đêm ở làng du lịch cũng rất đẹp, cây cối được ánh đèn chiếu xuống biến thành màu xanh lá, nước sông cũng sóng sánh lấp lánh.
“Trình Cẩm.”
Trình Cẩm thu lại ánh mắt nhìn ngó xung quanh, quay đầu, Dương Tư Mịch đưa cho anh một cái ly chân cao, bên trong là rượu đỏ tươi, Trình Cẩm nhận lấy, Dương Tư Mịch lại rót cho bản thân một ly. Vừa rồi không thấy Dương Tư Mịch cầm theo chai rượu và ly, quần áo ôm sát, thật không biết hắn mang ra kiểu gì mà anh không phát hiện.
Hai người đi về phía trước dọc theo hành lang gỗ, Trình Cẩm vừa định nói chuyện thì nghe thấy cách không xa có người đang trò chuyện.
Một người đàn ông nói, “Khổng Du sắp phúc thẩm đến nơi rồi, đã xác định thẩm phán, là Thang Văn Triêu, Khổng Du số đỏ thật, tám phần có thể thoát chết.”
Một người khác phản đối, “Còn khó nói lắm.”
“Ồ? Sao lại thế?”
“Tôi nghe nói nhà Thang Văn Triêu gặp chút chuyện, chưa chắc ông ta đã làm chủ thẩm.”
“Ồ? Có thể tiết lộ chút không?”
“Tôi khó nói được, mấy ngày nữa chắc là có tin tức thôi…”
Trình Cẩm và Dương Tư Mịch đi vào một lối rẽ khác, cách người nói chuyện càng lúc càng xa.
Trình Cẩm nói, “Khổng Du? Trùm buôn ma túy? Sao hắn có thể không bị phán tử hình?”
Anh đã thấy vụ án này trên bản tin, buôn ma túy là tội nặng, mang theo trên một kilogram là tội tử hình, một ông trùm buôn ma túy sao lại không bị phán tử hình?
Dương Tư Mịch lấy đi ly rượu trên tay Trình Cẩm, tự mình cầm hai ly rượu rỗng. “Em biết Thang Văn Triêu, ông ta nổi tiếng không ủng hộ tử hình, càng nổi tiếng hơn là tính cách cố chấp, chưa từng cho thẩm phán sơ thẩm mặt mũi, cảm thấy không đúng là sẽ sửa án.”
“Vậy à?” Nếu cảnh sát cực khổ bắt được tội phạm, sau lại được ông ta thả, chẳng phải rất khiến người ta phát cáu.
“Trước đây hồi Thang Văn Triêu còn làm thẩm phán ở Toà án cơ sở, bộ An ninh có người rơi vào tay ông ta, hao hết sức mới làm ông ta buông tay. Giờ ông ta đã là phó viện trưởng Tòa án Nhân dân cấp cao nhưng cũng sắp về hưu rồi. Anh muốn biết chuyện của ông ta có thể nói Du Đạc và Tiểu An tra tài liệu cho.”
Nghe qua thì vị thẩm phán Thang này chỉ là tính cách cương trực, hình như không có vấn đề khác.
Trình Cẩm chợt có suy nghĩ, “Người rơi vào tay ông ấy không phải em chứ?”
Dương Tư Mịch thế mà lại chú ý chuyện một thẩm phán thăng chức, việc này quá kỳ lạ.
Ánh mắt Dương Tư Mịch hướng về dây leo trên nóc hành lang.
“… Lúc đó em làm gì?”
Dương Tư Mịch dừng lại nhìn Trình Cẩm một lúc, hắn cho rằng Trình Cẩm không thật sự muốn biết nhưng nghĩ một chút vẫn nói, “Lúc đó em đang thi hành một nhiệm vụ, lần theo hai tội phạm trốn tù, bất kể sống chết. Nhưng chỗ ấy đâu đâu cũng là núi, rất khó lần theo. Em đuổi theo thật lâu, sau đó làm một cái bẫy, hai người đó rơi vào bẫy, em bắt được người nhưng cũng kinh động dân làng, bọn họ có mấy trăm người, đều đuổi theo em, em liền cùng họ đến đồn Công an…”
Trình Cẩm ban đầu còn chăm chú lắng nghe, nghe xong anh tưởng tượng khắp núi khắp đồng dân làng già trẻ vác cuốc vây quanh Dương Tư Mịch. Trình Cẩm cười không thở nổi.
“Sau đó làm sao lại đến tòa án?” Từ lập án đến thẩm tra xử lí, bình thường phải hơn ba tháng. Thời gian này hẳn là đủ cho Dương Tư Mịch thoát thân.
Dương Tư Mịch nói, “Người của bộ An ninh hiệu suất quá thấp.”
Hồi đó hắn vào bộ An ninh chưa lâu, rất ghét thiết bị truy dấu trên người, tiện tay làm hỏng rồi ném đi nên căn bản không ai biết hắn ở cái nơi nhỏ bé ấy. Đợi đến lúc tìm được hắn đã là một tuần sau, giới chấp pháp ở đó không chịu thả người. Thật ra vụ án chưa tiến hành đến bước tòa án thẩm tra xử lý, chỉ là viện trưởng tòa án Thang Văn Triêu nhất định phải xen vào việc của người khác – ông ta kiên trì không ngừng giáo dục tư tưởng cho Dương Tư Mịch đến mấy tuần liền.
Trải nghiệm này khiến Dương Tư Mịch ý thức được hắn cần nghiên cứu Tâm lý học sâu hơn, sau khi về thủ đô hắn rất chăm chỉ đọc sách một thời gian.
Trình Cẩm thật sự tưởng Dương Tư Mịch bị nhốt ba tháng trong trại tạm giam đơn sơ nào đó, anh đau lòng, kéo Dương Tư Mịch qua ôm lấy, Dương Tư Mịch cong khóe môi, tựa bên gáy Trình Cẩm.
Cách không xa có một đám người đang đi về phía này, lúc đi ngang qua có người vô tình hay cố ý nhìn Trình Cẩm và Dương Tư Mịch, người đó thấy mắt Dương Tư Mịch thì kinh hoảng cúi đầu, người đi xa rồi Dương Tư Mịch mới nghe thấy người đó hỏi bạn, “Vừa nãy cậu có thấy mắt người kia đang phát sáng không? Làm tôi sợ muốn chết…”
“Tôi không thấy, phi lễ chớ nhìn mà. Phát sáng? Kính áp tròng huỳnh quang?”
Dương Tư Mịch hỏi Trình Cẩm, “Mắt em đáng sợ lắm sao?”
Thính lực của Trình Cẩm không tốt đến độ có thể nghe thấy tiếng thì thầm ở xa, anh cười kéo Dương Tư Mịch thấp xuống, hôn lên mắt hắn, “Không có, rất đẹp.”
Lời tác giả:
Về Đới Duy, cô ấy là người xấu, là kiểu sát thủ liên hoàn, cô ấy và Dương Tư Mịch khác nhau ở chỗ cùng loại người nhưng khác đường.
Về Đới Duy và Bộ Hoan, giữa họ có rất nhiều vấn đề, bỏ qua quá khứ của Đới Duy, vấn đề chủ yếu là không tín nhiệm, Bộ Hoan vĩnh viễn sẽ không tín nhiệm Đới Duy, hắn sẽ báo mỗi một bước đi của Đới Duy cho Trình Cẩm, dù Đới Duy là bạn Dương Tư Mịch (Dương Tư Mịch chỉ là đồng nghiệp trong tổ đặc án, họ chân chính tín nhiệm chỉ có Trình Cẩm). Quả thật càng có thể là Bộ Hoan lợi dụng Đới Duy, khi chọn giữa việc khác và Đới Duy, lựa chọn của hắn chưa chắc là Đới Duy. Tôi cũng đã nói chỉ có thể cam đoan nhân vật chính là một cặp.
Về vấn đề tam quan, truyện này tam quan chủ lưu, câu chuyện kết thúc không đủ tốt đẹp không liên quan đến tam quan (đây là nhân gian, không phải thiên đường), mặt khác nhân vật chính là Trình Cẩm, anh ấy là người sẽ nguyện thế giới hòa bình (nói đùa thôi nha).
Trình Cẩm chắc chắn đứng bên phía pháp luật, nhưng đôi khi cậu ấy sẽ tìm điểm cân bằng giữa pháp luật và tình người, đây là một trong các nguyên nhân cậu ấy ở lại bộ An ninh, cậu ấy có thể làm gì đó dù kết quả không tính là tốt, nhưng ít nhất không phải chỉ có thể bất lực đứng ngoài quan sát.
Bạn học Dương Tư Mịch, thôi không nói, T_T cậu ấy thật sự không thèm để ý mấy thứ này.
Diệp Lai, Tiểu An, Du Đạc là trẻ ngoan, cũng không nói.
Hàn Bân và Bộ Hoan, so với chế tài pháp luật, ở một mức độ nào đó họ cho rằng chỉ cần người xấu bị báo ứng là được, có phải phán quyết từ pháp luật hay không không quan trọng, họ khá giống chính nghĩa tuyệt đối.
Về thế giới trong truyện, vụ án đặc biệt, bộ ngành đặc biệt, một nhóm người đặc biệt nên có mấy câu chuyện kết cục không như mong muốn, luôn có người vô tội chết đi, luôn có người xấu đang chạy trốn, nhưng câu chuyện vẫn đang tiếp tục, hơn nữa vì đây là truyện, tuy chết rồi thì không còn cách nào cứu vãn nhưng còn sống là còn cơ hội.
Tác giả :
Dịch Dung Thuật Cửu