Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1
Chương 53
Trình Cẩm lấy lại nụ cười, “Xin chào, cô Đới lần này về nước là do nghe nói chuyện du thuyền?” Dương Tư Mịch nói Đới Duy bị cảnh sát hình sự quốc tế truy nã, có lẽ bình thường cô ta hoạt động ở nước ngoài, hơn nữa là loại hoạt động phiêu bạt phạm vi toàn thế giới.
Đới Duy quên cả chớp mắt, cô ta không ngờ Trình Cẩm sẽ hỏi thẳng như vậy, người bình thường không phải đều thích quanh co lòng vòng khách sáo sao? Nên hỏi mình rốt cuộc là ai, quan hệ với Dương Tư Mịch thế nào, hai người làm sao quen biết,… trước chứ. Nhưng Trình Cẩm không hỏi, Đới Duy muốn trả lời cũng không cách nào đáp.
Cô ta nói, “Đúng, tôi nghe nói có người nhận số tiền lớn, trở về khoe khoang người ngốc nhiều tiền chỗ nào đó trả cực nhiều tiền để hắn giết hai người bình thường, về sau mới biết đã giết nhầm. Hôm qua tôi vừa biết Dương cũng là mục tiêu, dạo này không có việc gì với lại lâu rồi không gặp Dương nên đến xem có thể giúp được gì không. Cái tên nhận tiền kia chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay, hơn nữa không biết cố chủ có thuê thêm người không, Dương, anh vẫn nên cẩn thận chút.”
Dương Tư Mịch suy nghĩ, “Tên giết nhầm người không phải là đầu gỗ mắc chứng quên mặt đấy chứ? Hắn còn dám tới? Vậy hắn chết chắc.”
Đới Duy nói, “Rất nhiều người đoán là hắn nhưng ai biết được, hắn cũng có thừa nhận đâu.” Không có sát thủ nào giết người rồi còn phát thanh minh nói mình phụ trách sự kiện làm chết người nào đó.
Hàn Bân nói, “Tôi đi tìm người điều tra tung tích gần đây của hắn.”
Trình Cẩm gật đầu, cũng cho Du Đạc đi cùng.
Đới Duy đứng dậy, “Tôi cũng đi, có tin tức mới lại liên lạc.”
Bộ Hoan trao đổi ánh mắt với Trình Cẩm, hắn đứng lên theo Đới Duy, cười nói, “Tôi đi cùng cô, chúng tôi khá quen thuộc hoàn cảnh Bắc Kinh.”
Đới Duy nhướng mày, “Xin tùy ý, chỉ cần anh theo kịp.”
Diệp Lai và Tiểu An nhìn mọi người lục tục rời đi liền hỏi, “Lão đại, vậy giờ chúng ta phải làm gì?”
Trình Cẩm nhìn đồng hồ treo tường, “Ăn cơm trưa?”
Trình Cẩm đi vào bếp, máy móc rửa rau, khó trách lần này trong cục sốt sắng như vậy, chẳng những phân cho họ xe chống đạn mà còn cho cả vệ sĩ, hóa ra là nhận được tin sát thủ nổi tiếng nhập cảnh. Bây giờ quan trọng nhất không phải là bắt được sát thủ – gã cũng chỉ là vũ khí trong tay người khác, mà là phải nhanh tìm ra cố chủ thuê sát thủ là ai, nhưng phải tìm như thế nào? Có lẽ vẫn phải bắt được sát thủ trước, sau đó cậy miệng gã xem cố chủ là ai.
Trình Cẩm cười nói, “Tư Mịch, có thể báo tin cho người đi bắt Đới Duy không?” Anh chỉ nói đùa thôi, tuy cô Đới là tội phạm truy nã nhưng cô ta dám xuất hiện trước mắt quần chúng, chắc hẳn tự có cách thoát thân.
Dương Tư Mịch nghiêm túc suy nghĩ, “Có thể, nhưng không bắt được.”
Trình Cẩm gật đầu cười nói, “Vì sẽ có người thông báo cho cô ta chạy trốn?” Dương Tư Mịch vô tội nhìn anh.
Không phủ nhận không thừa nhận? Trình Cẩm cười khẽ, không nói tiếp chuyện này mà đổi đề tài, “Tư Mịch, sát thủ nhận đơn như thế nào?”
Dương Tư Mịch đang thái thịt, hắn ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm, dao trên tay vẫn không ngừng thái thịt thành sợi có kích thước đều nhau, “Số ít sát thủ độc lai độc vãng, từ nhận đơn đến hoàn thành đơn đều tự làm một mình. Đại đa số thì có người trung gian, người trung gian phụ trách nhận đơn, điều tra rõ cố chủ có thể tin được không, thu tiền đặt cọc, sau đó liên hệ sát thủ. Người trung gian tự có thủ đoạn tìm mối, bây giờ internet phát triển, người lợi dụng internet nhận đơn ngày càng nhiều, chuyện làm ăn của nghề này có lẽ đã lớn hơn trước đây.”
Trình Cẩm nói, “Người trung gian sẽ điều tra cố chủ? Vậy chính là sát thủ không nhất định biết cố chủ là ai? Hắn chỉ lấy tiền động thủ?”
“Tùy theo từng người, có sát thủ có thói quen là phải biết thân phận cố chủ. Người trung gian điều tra cố chủ bình thường ngoài xác định cố chủ có đủ tiền thanh toán chi phí, còn phải xác định đây không phải là bẫy người khác đặt, nếu xảy ra chuyện thì sau này sẽ không còn sát thủ tới nhận việc của người trung gian này nữa, có thể còn có sát thủ đuổi theo giết hắn – nghĩa vụ công việc.”
Trình Cẩm cười nói, “Nghề nghiệp sinh lợi kếch sù mạo hiểm đều cao. Nếu tên sát thủ này giết nhầm mục tiêu chân chính là chúng ta, giả dụ hắn nhận nhầm người, nhưng chết một nam một nữ mà, hắn sao lại nhìn nhầm nữ thành nam?”
Dương Tư Mịch nói, “Người mắc chứng quên mặt căn bản không nhận ra mặt người, gương mặt nào cũng như nhau.”
“…” Trình Cẩm biết điều này, nhưng không nhận ra mặt còn không phân biệt được kiểu tóc dáng người nam nữ sao, anh đã xem ảnh chụp hai người chết, cô gái đó tóc dài ngực cũng không phẳng, nếu như thế mà còn nhận nhầm thì chỉ có thể nói tên sát thủ này đủ lơ mơ, tuyệt đối không thích hợp làm nghề sát thủ!
Dương Tư Mịch thái thịt xong thì đi rửa tay, Trình Cẩm đổ chút dầu vào chảo, đun nóng rồi trút thịt sợi trộn tinh bột vào xào. Dương Tư Mịch rửa sạch tay, đến sau lưng Trình Cẩm ôm eo anh, “Trình Cẩm, em không làm loại sát thủ đó.”
Trình Cẩm nghe rất rõ, Dương Tư Mịch không nói chưa từng làm sát thủ, hắn chỉ chưa từng làm sát thủ lấy tiền giết người mà thôi, hắn giết người không vì tiền, không có tiền hắn cũng không phải không giết người, kẻ như vậy mới nguy hiểm nhất, chắc hắn đã từng khiến rất nhiều người sợ hãi.
Trình Cẩm nghiêng đầu nhìn đôi mắt như ngọc lưu ly đen dưới hàng mi dài của Dương Tư Mịch, “Anh biết.” Anh hôn lên mặt Dương Tư Mịch, trước đây Dương Tư Mịch trải qua chuyện gì anh không biết nhưng năm tháng sau này của hắn sẽ luôn có mặt anh.
Dương Tư Mịch hôn môi Trình Cẩm, tay cũng không thành thật vuốt ve làn da dưới vạt áo anh, Trình Cẩm cười đè tay hắn, “Tư Mịch, em không muốn ăn cơm nhưng Tiểu An và Diệp Tử muốn ăn.” Tiểu An và Diệp Lai vừa đi ngang qua cửa phòng bếp lại nhanh chóng đi mất.
Dương Tư Mịch an phận nhưng vẫn ôm Trình Cẩm không buông. Trình Cẩm mặc hắn ôm, cũng không để ý hắn dính lên người mình sẽ làm chậm tốc độ xào đồ ăn. Hai người có thể cùng nhau làm những việc bình thường nhất này, năm tháng tĩnh lặng nhưng tốt đẹp.
Lúc này, Bộ Hoan và Đới Duy đang ngồi trên xe, Bộ Hoan vừa lái xe vừa phân tâm nói chuyện với Đới Duy, “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Đới Duy vừa mới đi một trung tâm thương mại, hình như cô ta không tìm được người hoặc tin muốn tìm, chuẩn bị đổi chỗ khác, Bộ Hoan lái xe đuổi theo, dừng xe bên cạnh cô ta, Đới Duy lập tức tiêu sái lên xe, mái tóc dài hất lên một đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung, có tài xế miễn phí sao lại không cần?
Sau khi lên xe Đới Duy rất yên tĩnh, cô gái tinh thần phấn chấn ban nãy như biến thành người khác, trầm mặc lại dường như hơi đau buồn, cô ta đọc địa chỉ cho Bộ Hoan.
Chỗ này lái xe đi cũng rất xa, mọi người cứ trầm mặc cũng vô vị. Bộ Hoan cười nói, “Cô và Dương Tư Mịch quen biết đã lâu?”
Đới Duy nói, “Đúng, quen biết rất lâu rồi.” Cô ta hơi nghi hoặc hỏi, “Sao anh ấy lại thích một người, còn là đàn ông?”
Bộ Hoan cũng không hiểu rõ lắm nhưng vẫn thử giải thích, “Chuyện tình cảm phải xem duyên phận, bọn họ có lẽ đã sớm quen biết.”
Đới Duy phản đối, “Có thể sớm cỡ nào, tôi và anh ấy quen biết từ lúc có ký ức đây này.”
Bộ Hoan lập tức dùng giọng khẳng định nói tiếp, “Cho nên chuyện tình cảm đúng là phải xem duyên phận.”
Đới Duy ngơ ngác, cô ta lẩm bẩm như nói khẽ, “Duyên phận sao, tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy, vừa mới một năm không gặp anh ấy đã thích người khác…” Cô ta lập tức lấy lại tinh thần, hung dữ uy hiếp Bộ Hoan, “Vừa rồi anh không nghe thấy gì hết!”
Bộ Hoan giả vờ không hiểu, “Tôi nên nghe được cái gì sao?”
Đới Duy vỗ vai hắn, nụ cười như đóa hoa nở rộ rực rỡ sau khi gió xuân thổi qua, “Cảm ơn!”
Bộ Hoan bị nụ cười của cô ta làm thất thần, hắn chưa từng gặp một cô gái khó lường như vậy, có lẽ trong số người cùng nghề có nhưng hắn chưa từng trêu chọc, cô gái này sợ là còn lợi hại hơn cả người cùng nghề của hắn, hoàn toàn không nghe ra lời cô ta nói rốt cuộc là thật hay giả, hắn tập trung ý chí lần nữa hìn thẳng con đường phía trước nghiêm túc lái xe, “Cô muốn nghe nhạc à, có thể mở phát thanh.”
Đới Duy chỉnh đài, thế mà thuần âm nhạc, còn là nhạc cổ điển, Bộ Hoan mỉm cười, đây cũng là thể loại hắn thích dù nhìn hắn không giống người thích nhạc cổ điển chút nào. Đường dài đằng đẵng, Bộ Hoan và Đới Duy trò chuyện về nhạc cổ điển, lại từ nhạc cổ điển đến sách đã đọc, loại vận động yêu thích, sau đó phát hiện bọn họ có nhiều điểm chung như thế… Bọn họ vừa tán gẫu vừa lái xe, đến nơi rồi mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi thật nhanh.
Bên kia, bữa cơm của đám Trình Cẩm đã lên bàn, chưa ăn được mấy đũa liền có điện thoại gọi tới, là số Du Đạc, Trình Cẩm nghe máy, mấy giây sau vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, sau khi cúp điện thoại thì đứng lên, “Đi, đến bệnh viện.”
Diệp Lai và Tiểu An vội vàng để đũa xuống, may mà tốc độ ăn của mọi người nhanh, đã ăn lửng bụng.
Tiểu An lo lắng hỏi, “Lão đại, có phải Bộ Hoan không?” Bộ Hoan ra ngoài cùng cô sát thủ kia, sớm đoán được sẽ có nguy hiểm.
Trình Cẩm nói, “Du Đạc gọi, Tần Việt bị thương, đi thôi, trên đường nói.”
Lái xe ngự dụng của họ giờ không có mặt, Diệp Lai muốn nói để cô lái, kết quả Dương Tư Mịch trực tiếp ngồi vào ghế lái, mọi người vừa thắt dây an toàn xong, chiếc xe lao ra như mãnh thú, nhanh như chớp dừng trước cổng bệnh viện.
Có người tới gõ cửa sổ xe họ, Trình Cẩm mở cửa cho hắn lên xe, là Lôi Sơn, hắn toét miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng, “Trong nội thành đang kẹt xe cứng ngắc, các anh làm sao mà dùng thời gian ngắn như thế chạy tới được vậy?” Hắn thấy Tiểu An và Diệp Lai sắc mặt trắng bệch, hiểu rõ nói, “Xem ra các anh có tài xế có thể làm tay đua. Cũng may tôi không đi cùng…” Hắn dẫn người đi theo đám Hàn Bân, ở lại gần nhà Trình Cẩm là đám người Lữ Văn Khải, bây giờ bọn họ còn đang gian nan phấn đấu trong dòng xe cộ, cách bệnh viện rất xa.
Trình Cẩm nói, “Cậu tìm chúng tôi làm gì? Có tiện vào bệnh viện rồi nói không?”
Lôi Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn điện thoại di động của mình, “Còn mời mọi người chờ một lát.”
Trình Cẩm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng Lôi Sơn nhìn là tòa nhà duy nhất vừa cao tầng vừa gần bệnh viện, Trình Cẩm nhíu mày, “Sao thế? Các cậu nghi ngờ có bắn tỉa?”
Lôi Sơn cười nói, “Vẫn chưa thể khẳng định.”
Tiểu An dần dần tỉnh táo lại từ “cảm giác như bay”, cô hỏi Lôi Sơn, “Anh nói là chúng tôi rất nguy hiểm?”
Lôi Sơn cười kiên định nói, “Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người.”
Tiểu An chớp mắt, “Răng trắng, tôi phát hiện anh thật ra rất đẹp trai!”
Lôi Sơn cố gắng duy trì nụ cười lộ răng, “Cảm ơn.”
Đới Duy quên cả chớp mắt, cô ta không ngờ Trình Cẩm sẽ hỏi thẳng như vậy, người bình thường không phải đều thích quanh co lòng vòng khách sáo sao? Nên hỏi mình rốt cuộc là ai, quan hệ với Dương Tư Mịch thế nào, hai người làm sao quen biết,… trước chứ. Nhưng Trình Cẩm không hỏi, Đới Duy muốn trả lời cũng không cách nào đáp.
Cô ta nói, “Đúng, tôi nghe nói có người nhận số tiền lớn, trở về khoe khoang người ngốc nhiều tiền chỗ nào đó trả cực nhiều tiền để hắn giết hai người bình thường, về sau mới biết đã giết nhầm. Hôm qua tôi vừa biết Dương cũng là mục tiêu, dạo này không có việc gì với lại lâu rồi không gặp Dương nên đến xem có thể giúp được gì không. Cái tên nhận tiền kia chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay, hơn nữa không biết cố chủ có thuê thêm người không, Dương, anh vẫn nên cẩn thận chút.”
Dương Tư Mịch suy nghĩ, “Tên giết nhầm người không phải là đầu gỗ mắc chứng quên mặt đấy chứ? Hắn còn dám tới? Vậy hắn chết chắc.”
Đới Duy nói, “Rất nhiều người đoán là hắn nhưng ai biết được, hắn cũng có thừa nhận đâu.” Không có sát thủ nào giết người rồi còn phát thanh minh nói mình phụ trách sự kiện làm chết người nào đó.
Hàn Bân nói, “Tôi đi tìm người điều tra tung tích gần đây của hắn.”
Trình Cẩm gật đầu, cũng cho Du Đạc đi cùng.
Đới Duy đứng dậy, “Tôi cũng đi, có tin tức mới lại liên lạc.”
Bộ Hoan trao đổi ánh mắt với Trình Cẩm, hắn đứng lên theo Đới Duy, cười nói, “Tôi đi cùng cô, chúng tôi khá quen thuộc hoàn cảnh Bắc Kinh.”
Đới Duy nhướng mày, “Xin tùy ý, chỉ cần anh theo kịp.”
Diệp Lai và Tiểu An nhìn mọi người lục tục rời đi liền hỏi, “Lão đại, vậy giờ chúng ta phải làm gì?”
Trình Cẩm nhìn đồng hồ treo tường, “Ăn cơm trưa?”
Trình Cẩm đi vào bếp, máy móc rửa rau, khó trách lần này trong cục sốt sắng như vậy, chẳng những phân cho họ xe chống đạn mà còn cho cả vệ sĩ, hóa ra là nhận được tin sát thủ nổi tiếng nhập cảnh. Bây giờ quan trọng nhất không phải là bắt được sát thủ – gã cũng chỉ là vũ khí trong tay người khác, mà là phải nhanh tìm ra cố chủ thuê sát thủ là ai, nhưng phải tìm như thế nào? Có lẽ vẫn phải bắt được sát thủ trước, sau đó cậy miệng gã xem cố chủ là ai.
Trình Cẩm cười nói, “Tư Mịch, có thể báo tin cho người đi bắt Đới Duy không?” Anh chỉ nói đùa thôi, tuy cô Đới là tội phạm truy nã nhưng cô ta dám xuất hiện trước mắt quần chúng, chắc hẳn tự có cách thoát thân.
Dương Tư Mịch nghiêm túc suy nghĩ, “Có thể, nhưng không bắt được.”
Trình Cẩm gật đầu cười nói, “Vì sẽ có người thông báo cho cô ta chạy trốn?” Dương Tư Mịch vô tội nhìn anh.
Không phủ nhận không thừa nhận? Trình Cẩm cười khẽ, không nói tiếp chuyện này mà đổi đề tài, “Tư Mịch, sát thủ nhận đơn như thế nào?”
Dương Tư Mịch đang thái thịt, hắn ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm, dao trên tay vẫn không ngừng thái thịt thành sợi có kích thước đều nhau, “Số ít sát thủ độc lai độc vãng, từ nhận đơn đến hoàn thành đơn đều tự làm một mình. Đại đa số thì có người trung gian, người trung gian phụ trách nhận đơn, điều tra rõ cố chủ có thể tin được không, thu tiền đặt cọc, sau đó liên hệ sát thủ. Người trung gian tự có thủ đoạn tìm mối, bây giờ internet phát triển, người lợi dụng internet nhận đơn ngày càng nhiều, chuyện làm ăn của nghề này có lẽ đã lớn hơn trước đây.”
Trình Cẩm nói, “Người trung gian sẽ điều tra cố chủ? Vậy chính là sát thủ không nhất định biết cố chủ là ai? Hắn chỉ lấy tiền động thủ?”
“Tùy theo từng người, có sát thủ có thói quen là phải biết thân phận cố chủ. Người trung gian điều tra cố chủ bình thường ngoài xác định cố chủ có đủ tiền thanh toán chi phí, còn phải xác định đây không phải là bẫy người khác đặt, nếu xảy ra chuyện thì sau này sẽ không còn sát thủ tới nhận việc của người trung gian này nữa, có thể còn có sát thủ đuổi theo giết hắn – nghĩa vụ công việc.”
Trình Cẩm cười nói, “Nghề nghiệp sinh lợi kếch sù mạo hiểm đều cao. Nếu tên sát thủ này giết nhầm mục tiêu chân chính là chúng ta, giả dụ hắn nhận nhầm người, nhưng chết một nam một nữ mà, hắn sao lại nhìn nhầm nữ thành nam?”
Dương Tư Mịch nói, “Người mắc chứng quên mặt căn bản không nhận ra mặt người, gương mặt nào cũng như nhau.”
“…” Trình Cẩm biết điều này, nhưng không nhận ra mặt còn không phân biệt được kiểu tóc dáng người nam nữ sao, anh đã xem ảnh chụp hai người chết, cô gái đó tóc dài ngực cũng không phẳng, nếu như thế mà còn nhận nhầm thì chỉ có thể nói tên sát thủ này đủ lơ mơ, tuyệt đối không thích hợp làm nghề sát thủ!
Dương Tư Mịch thái thịt xong thì đi rửa tay, Trình Cẩm đổ chút dầu vào chảo, đun nóng rồi trút thịt sợi trộn tinh bột vào xào. Dương Tư Mịch rửa sạch tay, đến sau lưng Trình Cẩm ôm eo anh, “Trình Cẩm, em không làm loại sát thủ đó.”
Trình Cẩm nghe rất rõ, Dương Tư Mịch không nói chưa từng làm sát thủ, hắn chỉ chưa từng làm sát thủ lấy tiền giết người mà thôi, hắn giết người không vì tiền, không có tiền hắn cũng không phải không giết người, kẻ như vậy mới nguy hiểm nhất, chắc hắn đã từng khiến rất nhiều người sợ hãi.
Trình Cẩm nghiêng đầu nhìn đôi mắt như ngọc lưu ly đen dưới hàng mi dài của Dương Tư Mịch, “Anh biết.” Anh hôn lên mặt Dương Tư Mịch, trước đây Dương Tư Mịch trải qua chuyện gì anh không biết nhưng năm tháng sau này của hắn sẽ luôn có mặt anh.
Dương Tư Mịch hôn môi Trình Cẩm, tay cũng không thành thật vuốt ve làn da dưới vạt áo anh, Trình Cẩm cười đè tay hắn, “Tư Mịch, em không muốn ăn cơm nhưng Tiểu An và Diệp Tử muốn ăn.” Tiểu An và Diệp Lai vừa đi ngang qua cửa phòng bếp lại nhanh chóng đi mất.
Dương Tư Mịch an phận nhưng vẫn ôm Trình Cẩm không buông. Trình Cẩm mặc hắn ôm, cũng không để ý hắn dính lên người mình sẽ làm chậm tốc độ xào đồ ăn. Hai người có thể cùng nhau làm những việc bình thường nhất này, năm tháng tĩnh lặng nhưng tốt đẹp.
Lúc này, Bộ Hoan và Đới Duy đang ngồi trên xe, Bộ Hoan vừa lái xe vừa phân tâm nói chuyện với Đới Duy, “Tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Đới Duy vừa mới đi một trung tâm thương mại, hình như cô ta không tìm được người hoặc tin muốn tìm, chuẩn bị đổi chỗ khác, Bộ Hoan lái xe đuổi theo, dừng xe bên cạnh cô ta, Đới Duy lập tức tiêu sái lên xe, mái tóc dài hất lên một đường vòng cung đẹp đẽ trong không trung, có tài xế miễn phí sao lại không cần?
Sau khi lên xe Đới Duy rất yên tĩnh, cô gái tinh thần phấn chấn ban nãy như biến thành người khác, trầm mặc lại dường như hơi đau buồn, cô ta đọc địa chỉ cho Bộ Hoan.
Chỗ này lái xe đi cũng rất xa, mọi người cứ trầm mặc cũng vô vị. Bộ Hoan cười nói, “Cô và Dương Tư Mịch quen biết đã lâu?”
Đới Duy nói, “Đúng, quen biết rất lâu rồi.” Cô ta hơi nghi hoặc hỏi, “Sao anh ấy lại thích một người, còn là đàn ông?”
Bộ Hoan cũng không hiểu rõ lắm nhưng vẫn thử giải thích, “Chuyện tình cảm phải xem duyên phận, bọn họ có lẽ đã sớm quen biết.”
Đới Duy phản đối, “Có thể sớm cỡ nào, tôi và anh ấy quen biết từ lúc có ký ức đây này.”
Bộ Hoan lập tức dùng giọng khẳng định nói tiếp, “Cho nên chuyện tình cảm đúng là phải xem duyên phận.”
Đới Duy ngơ ngác, cô ta lẩm bẩm như nói khẽ, “Duyên phận sao, tôi thích anh ấy nhiều năm như vậy, vừa mới một năm không gặp anh ấy đã thích người khác…” Cô ta lập tức lấy lại tinh thần, hung dữ uy hiếp Bộ Hoan, “Vừa rồi anh không nghe thấy gì hết!”
Bộ Hoan giả vờ không hiểu, “Tôi nên nghe được cái gì sao?”
Đới Duy vỗ vai hắn, nụ cười như đóa hoa nở rộ rực rỡ sau khi gió xuân thổi qua, “Cảm ơn!”
Bộ Hoan bị nụ cười của cô ta làm thất thần, hắn chưa từng gặp một cô gái khó lường như vậy, có lẽ trong số người cùng nghề có nhưng hắn chưa từng trêu chọc, cô gái này sợ là còn lợi hại hơn cả người cùng nghề của hắn, hoàn toàn không nghe ra lời cô ta nói rốt cuộc là thật hay giả, hắn tập trung ý chí lần nữa hìn thẳng con đường phía trước nghiêm túc lái xe, “Cô muốn nghe nhạc à, có thể mở phát thanh.”
Đới Duy chỉnh đài, thế mà thuần âm nhạc, còn là nhạc cổ điển, Bộ Hoan mỉm cười, đây cũng là thể loại hắn thích dù nhìn hắn không giống người thích nhạc cổ điển chút nào. Đường dài đằng đẵng, Bộ Hoan và Đới Duy trò chuyện về nhạc cổ điển, lại từ nhạc cổ điển đến sách đã đọc, loại vận động yêu thích, sau đó phát hiện bọn họ có nhiều điểm chung như thế… Bọn họ vừa tán gẫu vừa lái xe, đến nơi rồi mới kinh ngạc phát hiện thời gian trôi thật nhanh.
Bên kia, bữa cơm của đám Trình Cẩm đã lên bàn, chưa ăn được mấy đũa liền có điện thoại gọi tới, là số Du Đạc, Trình Cẩm nghe máy, mấy giây sau vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, sau khi cúp điện thoại thì đứng lên, “Đi, đến bệnh viện.”
Diệp Lai và Tiểu An vội vàng để đũa xuống, may mà tốc độ ăn của mọi người nhanh, đã ăn lửng bụng.
Tiểu An lo lắng hỏi, “Lão đại, có phải Bộ Hoan không?” Bộ Hoan ra ngoài cùng cô sát thủ kia, sớm đoán được sẽ có nguy hiểm.
Trình Cẩm nói, “Du Đạc gọi, Tần Việt bị thương, đi thôi, trên đường nói.”
Lái xe ngự dụng của họ giờ không có mặt, Diệp Lai muốn nói để cô lái, kết quả Dương Tư Mịch trực tiếp ngồi vào ghế lái, mọi người vừa thắt dây an toàn xong, chiếc xe lao ra như mãnh thú, nhanh như chớp dừng trước cổng bệnh viện.
Có người tới gõ cửa sổ xe họ, Trình Cẩm mở cửa cho hắn lên xe, là Lôi Sơn, hắn toét miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng, “Trong nội thành đang kẹt xe cứng ngắc, các anh làm sao mà dùng thời gian ngắn như thế chạy tới được vậy?” Hắn thấy Tiểu An và Diệp Lai sắc mặt trắng bệch, hiểu rõ nói, “Xem ra các anh có tài xế có thể làm tay đua. Cũng may tôi không đi cùng…” Hắn dẫn người đi theo đám Hàn Bân, ở lại gần nhà Trình Cẩm là đám người Lữ Văn Khải, bây giờ bọn họ còn đang gian nan phấn đấu trong dòng xe cộ, cách bệnh viện rất xa.
Trình Cẩm nói, “Cậu tìm chúng tôi làm gì? Có tiện vào bệnh viện rồi nói không?”
Lôi Sơn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhìn điện thoại di động của mình, “Còn mời mọi người chờ một lát.”
Trình Cẩm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng Lôi Sơn nhìn là tòa nhà duy nhất vừa cao tầng vừa gần bệnh viện, Trình Cẩm nhíu mày, “Sao thế? Các cậu nghi ngờ có bắn tỉa?”
Lôi Sơn cười nói, “Vẫn chưa thể khẳng định.”
Tiểu An dần dần tỉnh táo lại từ “cảm giác như bay”, cô hỏi Lôi Sơn, “Anh nói là chúng tôi rất nguy hiểm?”
Lôi Sơn cười kiên định nói, “Chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người.”
Tiểu An chớp mắt, “Răng trắng, tôi phát hiện anh thật ra rất đẹp trai!”
Lôi Sơn cố gắng duy trì nụ cười lộ răng, “Cảm ơn.”
Tác giả :
Dịch Dung Thuật Cửu