Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 1
Chương 14
Dương Tư Mịch lái xe, Bộ Hoan ngồi ở ghế lái phụ. Trình Cẩm ngồi hàng đầu tiên. Hàng tiếp theo là Diệp Lai đang ôm cô bé và Hàn Bân ngồi cạnh chăm sóc. Tiểu An và Du Đạc đang trò chuyện với Mã đại gia, tán gẫu một hồi Mã đại gia đột nhiên kéo Tiểu An, “Tiếu Tiếu, cháu có phải Tiếu Tiếu không?”
Tiểu An kinh ngạc, hình như có người gọi em là Tiếu Tiếu nhưng em không có ấn tượng mấy, “Đại gia, ông từng gặp cháu ạ? Cháu tên An Tiếu Nhan.”
“An Tiếu Nhan, Tiếu Tiếu, không sai! Ông vừa nhận ra cháu thôi, tốt lắm, lớn rồi, thành thiếu nữ rồi…” Mã đại gia vui mừng cười, quan sát em lần nữa.
Du Đạc nói, “Đại gia, ông biết Tiểu An vào lúc nào ạ?”
“Để ông nghĩ lại…” Mã đại gia kéo cổ tay Tiểu An, “Chắc là ba năm trước, hơn ba năm, lúc đó vẫn còn là một cô nhóc.” Ông nói rồi nhìn về phía cô bé vẫn còn hôn mê được Diệp Lai ôm lấy, “Chỉ lớn hơn cô bé kia một chút. Nghiệp chướng, sao luôn có đám súc sinh này… Hổ dữ cũng không ăn thịt con…” Tiếng nói Mã đại gia đau buồn, nếp nhăn trên mặt càng lộ rõ như dao khắc.
Ba năm trước An Tiếu Nhan còn chưa tròn mười lăm tuổi, đó là quãng thời gian em không muốn nhớ lại nhất.
Em càng muốn nhớ thời còn bé, lúc mẹ còn sống. Mẹ em là nhân viên nghiên cứu máy tính, làm việc ở sở Nghiên cứu nên từ nhỏ Tiểu An đã tiếp xúc với máy tính. Bố em là giám đốc một ngân hàng quốc doanh, công việc bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi đều ở bên gia đình. Lúc đó bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc. Ít nhất trước mười hai tuổi, Tiểu An luôn trải qua cuộc sống mà bây giờ nhớ lại giống như là truyện cổ tích vậy.
Năm mười hai tuổi, đúng hôm bố đi công tác, mẹ em bị bệnh cấp tính, em vừa vội vừa sợ, gọi 120, tám giờ tối mẹ được đưa vào viện thì năm giờ sáng hôm sau qua đời. Bác sĩ nói đây là bệnh cấp tính, đưa vào bệnh viện quá muộn.
Sau đó bố Tiểu An bắt đầu nghiện rượu, Tiểu An cũng thường xuyên bị đánh. Một năm sau bố em bắt đầu cờ bạc, tiền tiết kiệm trong nhà tiêu hết thì đi vay nặng lãi, thường xuyên có chủ nợ đến nhà đòi nợ. Ngày nào đó, bọn chúng đánh ông ấy xong thì tuyên bố nếu không trả tiền sẽ chặt tay chặt chân ông.
Tiểu An bị dọa sợ, em nghĩ ra một cách, cấy virus vào máy tính ngân hàng nơi bố em nhậm chức, trộm một khoản lớn. Em tưởng đây là một cách tốt, em trộm sáu triệu rồi chuyển vào tài khoản của bố mình, sau đó mới nói tin tốt này cho ông ấy.
Tiểu An nhớ rõ lúc đó bố cực kỳ tức giận, nhưng lần này ông ấy không đánh em mà chỉ ôm em khóc. Cuối cùng bố em rút số tiền đó ra, mang theo em chạy trốn đến một trấn nhỏ trong núi, sống cuộc sống mai danh ẩn tích, trấn nhỏ đó cách núi Minh Kính không xa. Nửa năm sau bố em nghi ngờ có người đến tìm họ, lái xe dẫn em chạy trốn…
Chuyện tiếp theo Tiểu An không nhớ rõ nữa, sau khi tỉnh lại em đã ở bệnh viện rồi. Có người nói với em là em gặp tai nạn, bố em đã qua đời. Về sau em được đưa tới bộ An ninh, Tạ Minh nói bà và mẹ em là bạn, sau này sẽ chăm sóc em.
“Tiểu An? Tiểu An?” Tiểu An lấy lại tinh thần, thấy ngoài Dương Tư Mịch đang lái xe, những người khác đều nhìn mình, em ngượng ngùng cười, “Em không sao. Mã đại gia, có phải cháu gặp tai nạn xe ở núi Minh Kính không, ông đã cứu cháu ạ?”
Mã đại gia hơi khó hiểu nói, “Tai nạn xe? Không, cháu không bị tai nạn xe, chỉ bị thương giống cô bé kia thôi.”
Tiểu An khẽ giật mình, vết thương của cô bé hôm nay là bị đánh, vết thương trên người em hồi đó hẳn là do bố đánh. Nhưng nếu không có tai nạn xe thì bố em đâu rồi? Chắc chắn không phải chết vì tai nạn. “Mã đại gia, người đi cùng cháu đâu, ông ấy là bố cháu, ông ấy thế nào?”
Mã đại gia nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn gào thét cuốn hạt mưa đập lên cửa sổ, hồi lâu sau ông thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, “Từ sau ngày đó ông chưa gặp lại hắn.”
“Sao lại thế? Bọn họ gạt cháu?” Tiểu An nhìn Du Đạc rồi nhìn Hàn Bân, em lần lượt nhìn từng người trên xe, “Có phải các anh chị cũng biết tung tích của ông ấy không, ông ấy không chết đúng không?” Em đứng lên, phóng tới chỗ Dương Tư Mịch, “Anh biết đúng không, cục trưởng Tạ đã nói với anh đúng không?”
Hàn Bân chặn em lại, nhưng Tiểu An liều mạng giãy dụa. Trình Cẩm nói, “Làm em ấy ngất đi.” Tay phải Hàn Bân bổ xuống gáy Tiểu An, thân thể Tiểu An mềm nhũn, Du Đạc giúp một tay đỡ lấy, để em ngồi dựa vào ghế.
Mã đại gia giậm chân, “Ôi, sao các cậu nặng tay thế.” Ông than thở đi qua xem Tiểu An, nhỏ giọng gọi em.
“Đại gia, không sao đâu, em ấy ngủ một giấc là được, bây giờ chúng ta đang đi đường núi, không thể để em ấy quậy được.” Trình Cẩm giải thích.
Mã đại gia vẫn rất không vui, trông coi Tiểu An, trầm mặc không nói.
Chạy hơn một tiếng, họ nhìn thấy xe cảnh sát dừng ở ven đường, xuống xe hỏi mới biết đây là cảnh sát chạy tới sau khi Mã đại gia báo án. Xe bọn họ bị hư lại gặp phải thời tiết mưa to gió lớn, đang lo lắng lắm.
Trình Cẩm bảo hai người cảnh sát lên xe, về trấn đã rồi nói.
Gần tám giờ tối, cuối cùng họ cũng đến trấn nhỏ an toàn. Trạm y tế có người trực, Hàn Bân đi cùng bác sĩ chẩn trị cho cô bé. Tiểu An được họ đưa vào một phòng bệnh nằm nghỉ, Mã đại gia ngồi một bên trông coi em.
Đến trấn nhỏ, điện thoại có sóng, Trình Cẩm tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho Tạ Minh hỏi chuyện của Tiểu An.
Tạ Minh nói đúng là bọn họ gạt Tiểu An bố em đã chết, trên thực tế người này không rõ tung tích, ông ta trốn rất kín, ba năm nay bọn họ vẫn không phát hiện được tung tích ông ta. Lúc ấy bọn họ biết được ông ta dẫn Tiểu An chạy trốn đến núi Minh Kính thì đuổi tới, nhưng lúc chạy đến chỉ thấy Mã đại gia đưa Tiểu An vào viện, còn bố em đã ôm tiền bặt vô âm tín.
Trình Cẩm không tin, “Mấy người không biết? Lần này bà để chúng tôi đến núi Minh Kính là cố ý à, vì sao?”
Tạ Minh đã liệu trước Trình Cẩm sẽ hỏi vậy, bà tỉnh táo nói, “Tôi chỉ muốn biết Tiểu An không nhớ chuyện lúc đó thật hay không, cậu cũng không hi vọng có một đội viên không yên lòng bên cạnh nhỉ.”
Tiểu An tuy luôn ở bộ An ninh nhưng chưa từng làm việc chính thức. Bây giờ em gia nhập tổ đặc án, rất nhiều người biết nội tình năm xưa đều không yên tâm, nên Tạ Minh nghĩ ra cách trở về chốn cũ xem có thể giải quyết chuyện này không.
“Giờ cậu đã biết thì tra chuyện này chút đi.”
Trình Cẩm nhíu mày, anh bắt đầu hối hận dễ dàng rời khỏi cục Công an để vào bộ An ninh, “Tôi sẽ cân nhắc. Ngoài ra chúng tôi gặp một sự việc nghi ngờ là lừa bán người, tôi muốn tham gia điều tra, không có vấn đề chứ?”
“Không có vấn đề, tôi sẽ cho người gửi tài liệu chứng minh thân phận của mọi người đến công an địa phương để họ phối hợp làm việc.”
“Được, làm phiền rồi, cục trưởng Tạ nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
Tạ Minh vốn còn muốn dặn dò anh nhất định phải tra rõ chuyện Tiểu An, nhưng sợ kích thích tâm lý phản nghịch nên thôi, “Được, các cậu cũng nghỉ sớm đi.”
Trình Cẩm cúp điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Dương Tư Mịch đứng cách đó không xa.
Dương Tư Mịch nói, “Cậu đói bụng không, bên ngoài có cửa tiệm còn mở, muốn đi ăn gì không?” Nơi này dẫu sao cũng là khu du lịch, cho dù là đêm mưa gió thì cửa tiệm trong trấn vẫn sáng đèn.
Trình Cẩm cười, Dương Tư Mịch cũng biết muốn đi ăn cơm? Anh không biết trước kia Dương Tư Mịch sống như thế nào, nhưng mấy ngày họ ở chung, anh luôn lo lắng Dương Tư Mịch chưa ăn no hoặc ăn quá no. “Gọi giao tới đi, mọi người cùng ăn.”
Anh tìm y tá trực lấy thực đơn giao hàng, để tất cả chọn món, kể cả hai cảnh sát gặp trên đường và Mã đại gia.
Thức ăn giao tới rất nhanh, mọi người rốt cuộc được ăn bữa tối muộn, ngoại trừ Tiểu An và Hàn Bân.
Hàn Bân còn đang bận xem bệnh cho cô bé cùng nữ bác sĩ trực ban, Trình Cẩm khó hiểu sao lâu như thế vẫn chưa xong, chẳng lẽ bệnh tình cô bé rất nghiêm trọng?
Không lâu sau, cửa phòng điều trị mở ra, Hàn Bân gọi Trình Cẩm qua.
Sau khi Trình Cẩm đi vào, Hàn Bân lập tức đóng cửa.
Phòng điều trị dùng bình phong chia ra hai khu trong ngoài, cô bé nằm trên giường sau tấm bình phong, trên cánh tay có ghim kim truyền.
Hàn Bân và nữ bác sĩ vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía bình phong. Trình Cẩm cũng nhìn sang, “Sao vậy, tình trạng hiện tại của bé không tốt?”
Nữ bác sĩ hình như khó mở miệng. Hàn Bân nói, “Vừa nãy bác sĩ Trương đây giúp cô bé kiểm tra vết thương thì phát hiện cô bé mới bị xâm hại tình dục.”
Đứa bé nhỏ như thế? Trình Cẩm nhịn không được sợ run cả người, khiếp sợ nhìn họ, “Có thể khẳng định không?”
Nữ bác sĩ họ Trương trầm mặc gật đầu.
Trình Cẩm nhanh chóng suy tư, nói với bác sĩ Trương, “Chuyện này cô không được nói với bất kỳ ai, với cảnh sát địa phương cũng không được, chúng tôi là tổ đặc án, vụ án này chúng tôi tiếp nhận, sáng sớm mai cô có thể xem chứng minh thân phận của chúng tôi do công an đưa tới. Có vấn đề không?”
Bác sĩ Trương chần chừ, “Tôi chưa từng nghe đến tổ đặc án, theo quy định tôi phải báo án.”
Trình Cẩm nhìn cô, bấm điện thoại gọi về cục, cuộc gọi của anh nhanh chóng được chuyển tiếp cho Tạ Minh, “Cục trưởng Tạ, hiện tại đã xác định đó là vụ án tính chất vô cùng ác liệt, tôi muốn bắt đầu điều tra ngay lập tức, có thể cho người liên hệ với công an địa phương ngay không?”
Tạ Minh đáp ứng, “Có thể. Nhưng cậu không định nói rõ tình tiết vụ án sao?”
“Tình tiết vụ án sẽ báo cáo với bà sau. Công an địa phương mất bao lâu để liên lạc với tôi? Chúng tôi đang ở trấn Kính Nam chân núi Minh Kính.”
“Rất nhanh.” Trước khi cúp điện thoại, Tạ Minh nói, “Tôi chờ cậu báo cáo tình tiết vụ án.”
Tạ Minh nói rất nhanh, quả nhiên rất nhanh, mười lăm phút sau, đồn trưởng đồn Công an Kính Nam tự mình tới bệnh viện. Đồn trưởng họ Quan, hơn bốn mươi tuổi, rất nhiệt tình nắm chặt tay Trình Cẩm, “Tổ trưởng Trình, chúng tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với các cậu, tranh thủ sớm bắt được hung phạm!”
Trình Cẩm nói với hắn đây có khả năng là vụ án lừa bán người, hắn thấy Trình Cẩm gấp gáp như vậy còn tưởng cô bé bị lừa là nhân vật đặc biệt nào.
Trình Cẩm cười nói, “Vụ án này cần chúng ta hợp tác với nhau. Đồn trưởng Quan, xin anh giúp tìm chiếc xe ô tô chạy trốn.”
Đồn trưởng Quan liên tục đồng ý.
Nhưng Mã đại gia chỉ nhớ chiếc xe kia là xe địa hình màu đen, tuổi tác ông lớn, không nhìn rõ biển số xe.
Đồn trưởng Quan đành đi liên hệ đơn vị liên quan trên con đường này hỏi xem có ai thấy chiếc xe nào cùng loại không, đối phương trả lời không có. Hắn liền dặn đối phương nếu phát hiện được thì lập tức chặn lại và báo cho hắn ngay.
Hắn sợ Trình Cẩm không hài lòng, hỏi anh có cần họ triệu tập người đuổi theo bây giờ luôn không.
Trình Cẩm ngăn lại, bảo hắn đừng vội. Hành động mù quáng chỉ lãng phí nhân lực.
Tiểu An kinh ngạc, hình như có người gọi em là Tiếu Tiếu nhưng em không có ấn tượng mấy, “Đại gia, ông từng gặp cháu ạ? Cháu tên An Tiếu Nhan.”
“An Tiếu Nhan, Tiếu Tiếu, không sai! Ông vừa nhận ra cháu thôi, tốt lắm, lớn rồi, thành thiếu nữ rồi…” Mã đại gia vui mừng cười, quan sát em lần nữa.
Du Đạc nói, “Đại gia, ông biết Tiểu An vào lúc nào ạ?”
“Để ông nghĩ lại…” Mã đại gia kéo cổ tay Tiểu An, “Chắc là ba năm trước, hơn ba năm, lúc đó vẫn còn là một cô nhóc.” Ông nói rồi nhìn về phía cô bé vẫn còn hôn mê được Diệp Lai ôm lấy, “Chỉ lớn hơn cô bé kia một chút. Nghiệp chướng, sao luôn có đám súc sinh này… Hổ dữ cũng không ăn thịt con…” Tiếng nói Mã đại gia đau buồn, nếp nhăn trên mặt càng lộ rõ như dao khắc.
Ba năm trước An Tiếu Nhan còn chưa tròn mười lăm tuổi, đó là quãng thời gian em không muốn nhớ lại nhất.
Em càng muốn nhớ thời còn bé, lúc mẹ còn sống. Mẹ em là nhân viên nghiên cứu máy tính, làm việc ở sở Nghiên cứu nên từ nhỏ Tiểu An đã tiếp xúc với máy tính. Bố em là giám đốc một ngân hàng quốc doanh, công việc bận rộn nhưng mỗi khi rảnh rỗi đều ở bên gia đình. Lúc đó bọn họ là một nhà ba người hạnh phúc. Ít nhất trước mười hai tuổi, Tiểu An luôn trải qua cuộc sống mà bây giờ nhớ lại giống như là truyện cổ tích vậy.
Năm mười hai tuổi, đúng hôm bố đi công tác, mẹ em bị bệnh cấp tính, em vừa vội vừa sợ, gọi 120, tám giờ tối mẹ được đưa vào viện thì năm giờ sáng hôm sau qua đời. Bác sĩ nói đây là bệnh cấp tính, đưa vào bệnh viện quá muộn.
Sau đó bố Tiểu An bắt đầu nghiện rượu, Tiểu An cũng thường xuyên bị đánh. Một năm sau bố em bắt đầu cờ bạc, tiền tiết kiệm trong nhà tiêu hết thì đi vay nặng lãi, thường xuyên có chủ nợ đến nhà đòi nợ. Ngày nào đó, bọn chúng đánh ông ấy xong thì tuyên bố nếu không trả tiền sẽ chặt tay chặt chân ông.
Tiểu An bị dọa sợ, em nghĩ ra một cách, cấy virus vào máy tính ngân hàng nơi bố em nhậm chức, trộm một khoản lớn. Em tưởng đây là một cách tốt, em trộm sáu triệu rồi chuyển vào tài khoản của bố mình, sau đó mới nói tin tốt này cho ông ấy.
Tiểu An nhớ rõ lúc đó bố cực kỳ tức giận, nhưng lần này ông ấy không đánh em mà chỉ ôm em khóc. Cuối cùng bố em rút số tiền đó ra, mang theo em chạy trốn đến một trấn nhỏ trong núi, sống cuộc sống mai danh ẩn tích, trấn nhỏ đó cách núi Minh Kính không xa. Nửa năm sau bố em nghi ngờ có người đến tìm họ, lái xe dẫn em chạy trốn…
Chuyện tiếp theo Tiểu An không nhớ rõ nữa, sau khi tỉnh lại em đã ở bệnh viện rồi. Có người nói với em là em gặp tai nạn, bố em đã qua đời. Về sau em được đưa tới bộ An ninh, Tạ Minh nói bà và mẹ em là bạn, sau này sẽ chăm sóc em.
“Tiểu An? Tiểu An?” Tiểu An lấy lại tinh thần, thấy ngoài Dương Tư Mịch đang lái xe, những người khác đều nhìn mình, em ngượng ngùng cười, “Em không sao. Mã đại gia, có phải cháu gặp tai nạn xe ở núi Minh Kính không, ông đã cứu cháu ạ?”
Mã đại gia hơi khó hiểu nói, “Tai nạn xe? Không, cháu không bị tai nạn xe, chỉ bị thương giống cô bé kia thôi.”
Tiểu An khẽ giật mình, vết thương của cô bé hôm nay là bị đánh, vết thương trên người em hồi đó hẳn là do bố đánh. Nhưng nếu không có tai nạn xe thì bố em đâu rồi? Chắc chắn không phải chết vì tai nạn. “Mã đại gia, người đi cùng cháu đâu, ông ấy là bố cháu, ông ấy thế nào?”
Mã đại gia nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn gào thét cuốn hạt mưa đập lên cửa sổ, hồi lâu sau ông thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, “Từ sau ngày đó ông chưa gặp lại hắn.”
“Sao lại thế? Bọn họ gạt cháu?” Tiểu An nhìn Du Đạc rồi nhìn Hàn Bân, em lần lượt nhìn từng người trên xe, “Có phải các anh chị cũng biết tung tích của ông ấy không, ông ấy không chết đúng không?” Em đứng lên, phóng tới chỗ Dương Tư Mịch, “Anh biết đúng không, cục trưởng Tạ đã nói với anh đúng không?”
Hàn Bân chặn em lại, nhưng Tiểu An liều mạng giãy dụa. Trình Cẩm nói, “Làm em ấy ngất đi.” Tay phải Hàn Bân bổ xuống gáy Tiểu An, thân thể Tiểu An mềm nhũn, Du Đạc giúp một tay đỡ lấy, để em ngồi dựa vào ghế.
Mã đại gia giậm chân, “Ôi, sao các cậu nặng tay thế.” Ông than thở đi qua xem Tiểu An, nhỏ giọng gọi em.
“Đại gia, không sao đâu, em ấy ngủ một giấc là được, bây giờ chúng ta đang đi đường núi, không thể để em ấy quậy được.” Trình Cẩm giải thích.
Mã đại gia vẫn rất không vui, trông coi Tiểu An, trầm mặc không nói.
Chạy hơn một tiếng, họ nhìn thấy xe cảnh sát dừng ở ven đường, xuống xe hỏi mới biết đây là cảnh sát chạy tới sau khi Mã đại gia báo án. Xe bọn họ bị hư lại gặp phải thời tiết mưa to gió lớn, đang lo lắng lắm.
Trình Cẩm bảo hai người cảnh sát lên xe, về trấn đã rồi nói.
Gần tám giờ tối, cuối cùng họ cũng đến trấn nhỏ an toàn. Trạm y tế có người trực, Hàn Bân đi cùng bác sĩ chẩn trị cho cô bé. Tiểu An được họ đưa vào một phòng bệnh nằm nghỉ, Mã đại gia ngồi một bên trông coi em.
Đến trấn nhỏ, điện thoại có sóng, Trình Cẩm tìm một chỗ yên tĩnh gọi điện cho Tạ Minh hỏi chuyện của Tiểu An.
Tạ Minh nói đúng là bọn họ gạt Tiểu An bố em đã chết, trên thực tế người này không rõ tung tích, ông ta trốn rất kín, ba năm nay bọn họ vẫn không phát hiện được tung tích ông ta. Lúc ấy bọn họ biết được ông ta dẫn Tiểu An chạy trốn đến núi Minh Kính thì đuổi tới, nhưng lúc chạy đến chỉ thấy Mã đại gia đưa Tiểu An vào viện, còn bố em đã ôm tiền bặt vô âm tín.
Trình Cẩm không tin, “Mấy người không biết? Lần này bà để chúng tôi đến núi Minh Kính là cố ý à, vì sao?”
Tạ Minh đã liệu trước Trình Cẩm sẽ hỏi vậy, bà tỉnh táo nói, “Tôi chỉ muốn biết Tiểu An không nhớ chuyện lúc đó thật hay không, cậu cũng không hi vọng có một đội viên không yên lòng bên cạnh nhỉ.”
Tiểu An tuy luôn ở bộ An ninh nhưng chưa từng làm việc chính thức. Bây giờ em gia nhập tổ đặc án, rất nhiều người biết nội tình năm xưa đều không yên tâm, nên Tạ Minh nghĩ ra cách trở về chốn cũ xem có thể giải quyết chuyện này không.
“Giờ cậu đã biết thì tra chuyện này chút đi.”
Trình Cẩm nhíu mày, anh bắt đầu hối hận dễ dàng rời khỏi cục Công an để vào bộ An ninh, “Tôi sẽ cân nhắc. Ngoài ra chúng tôi gặp một sự việc nghi ngờ là lừa bán người, tôi muốn tham gia điều tra, không có vấn đề chứ?”
“Không có vấn đề, tôi sẽ cho người gửi tài liệu chứng minh thân phận của mọi người đến công an địa phương để họ phối hợp làm việc.”
“Được, làm phiền rồi, cục trưởng Tạ nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon.”
Tạ Minh vốn còn muốn dặn dò anh nhất định phải tra rõ chuyện Tiểu An, nhưng sợ kích thích tâm lý phản nghịch nên thôi, “Được, các cậu cũng nghỉ sớm đi.”
Trình Cẩm cúp điện thoại, vừa quay đầu liền thấy Dương Tư Mịch đứng cách đó không xa.
Dương Tư Mịch nói, “Cậu đói bụng không, bên ngoài có cửa tiệm còn mở, muốn đi ăn gì không?” Nơi này dẫu sao cũng là khu du lịch, cho dù là đêm mưa gió thì cửa tiệm trong trấn vẫn sáng đèn.
Trình Cẩm cười, Dương Tư Mịch cũng biết muốn đi ăn cơm? Anh không biết trước kia Dương Tư Mịch sống như thế nào, nhưng mấy ngày họ ở chung, anh luôn lo lắng Dương Tư Mịch chưa ăn no hoặc ăn quá no. “Gọi giao tới đi, mọi người cùng ăn.”
Anh tìm y tá trực lấy thực đơn giao hàng, để tất cả chọn món, kể cả hai cảnh sát gặp trên đường và Mã đại gia.
Thức ăn giao tới rất nhanh, mọi người rốt cuộc được ăn bữa tối muộn, ngoại trừ Tiểu An và Hàn Bân.
Hàn Bân còn đang bận xem bệnh cho cô bé cùng nữ bác sĩ trực ban, Trình Cẩm khó hiểu sao lâu như thế vẫn chưa xong, chẳng lẽ bệnh tình cô bé rất nghiêm trọng?
Không lâu sau, cửa phòng điều trị mở ra, Hàn Bân gọi Trình Cẩm qua.
Sau khi Trình Cẩm đi vào, Hàn Bân lập tức đóng cửa.
Phòng điều trị dùng bình phong chia ra hai khu trong ngoài, cô bé nằm trên giường sau tấm bình phong, trên cánh tay có ghim kim truyền.
Hàn Bân và nữ bác sĩ vẻ mặt trầm trọng nhìn về phía bình phong. Trình Cẩm cũng nhìn sang, “Sao vậy, tình trạng hiện tại của bé không tốt?”
Nữ bác sĩ hình như khó mở miệng. Hàn Bân nói, “Vừa nãy bác sĩ Trương đây giúp cô bé kiểm tra vết thương thì phát hiện cô bé mới bị xâm hại tình dục.”
Đứa bé nhỏ như thế? Trình Cẩm nhịn không được sợ run cả người, khiếp sợ nhìn họ, “Có thể khẳng định không?”
Nữ bác sĩ họ Trương trầm mặc gật đầu.
Trình Cẩm nhanh chóng suy tư, nói với bác sĩ Trương, “Chuyện này cô không được nói với bất kỳ ai, với cảnh sát địa phương cũng không được, chúng tôi là tổ đặc án, vụ án này chúng tôi tiếp nhận, sáng sớm mai cô có thể xem chứng minh thân phận của chúng tôi do công an đưa tới. Có vấn đề không?”
Bác sĩ Trương chần chừ, “Tôi chưa từng nghe đến tổ đặc án, theo quy định tôi phải báo án.”
Trình Cẩm nhìn cô, bấm điện thoại gọi về cục, cuộc gọi của anh nhanh chóng được chuyển tiếp cho Tạ Minh, “Cục trưởng Tạ, hiện tại đã xác định đó là vụ án tính chất vô cùng ác liệt, tôi muốn bắt đầu điều tra ngay lập tức, có thể cho người liên hệ với công an địa phương ngay không?”
Tạ Minh đáp ứng, “Có thể. Nhưng cậu không định nói rõ tình tiết vụ án sao?”
“Tình tiết vụ án sẽ báo cáo với bà sau. Công an địa phương mất bao lâu để liên lạc với tôi? Chúng tôi đang ở trấn Kính Nam chân núi Minh Kính.”
“Rất nhanh.” Trước khi cúp điện thoại, Tạ Minh nói, “Tôi chờ cậu báo cáo tình tiết vụ án.”
Tạ Minh nói rất nhanh, quả nhiên rất nhanh, mười lăm phút sau, đồn trưởng đồn Công an Kính Nam tự mình tới bệnh viện. Đồn trưởng họ Quan, hơn bốn mươi tuổi, rất nhiệt tình nắm chặt tay Trình Cẩm, “Tổ trưởng Trình, chúng tôi nhất định sẽ hết sức phối hợp với các cậu, tranh thủ sớm bắt được hung phạm!”
Trình Cẩm nói với hắn đây có khả năng là vụ án lừa bán người, hắn thấy Trình Cẩm gấp gáp như vậy còn tưởng cô bé bị lừa là nhân vật đặc biệt nào.
Trình Cẩm cười nói, “Vụ án này cần chúng ta hợp tác với nhau. Đồn trưởng Quan, xin anh giúp tìm chiếc xe ô tô chạy trốn.”
Đồn trưởng Quan liên tục đồng ý.
Nhưng Mã đại gia chỉ nhớ chiếc xe kia là xe địa hình màu đen, tuổi tác ông lớn, không nhìn rõ biển số xe.
Đồn trưởng Quan đành đi liên hệ đơn vị liên quan trên con đường này hỏi xem có ai thấy chiếc xe nào cùng loại không, đối phương trả lời không có. Hắn liền dặn đối phương nếu phát hiện được thì lập tức chặn lại và báo cho hắn ngay.
Hắn sợ Trình Cẩm không hài lòng, hỏi anh có cần họ triệu tập người đuổi theo bây giờ luôn không.
Trình Cẩm ngăn lại, bảo hắn đừng vội. Hành động mù quáng chỉ lãng phí nhân lực.
Tác giả :
Dịch Dung Thuật Cửu