Tổ Chuyên Án Và Những Vụ Án Bí Hiểm
Chương 79: Mở Đầu
1.
Màn đêm buông xuống khu các trường đại học, thanh bình và yên tĩnh.
Mặt trăng đầu tháng in hình trên mặt hồ phẳng lặng, lặng lẽ nhìn người chị em trên trời và dường như đang hỏi: Vầng trăng trên bầu trời kia có thật không hay chỉ là cái bóng của mình. Trong khu vườn rậm rạp bên hồ, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng rên không thể kìm nén. Lần theo tiếng rên đó nhất định sẽ thấy những đôi trai gái đang bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, ẩn mình sau bóng cây để ăn vụng trái cấm.
Trong bóng tối, khó mà biết được có bao nhiêu đôi trai gái đang say mê như vậy trong khu vườn, nhưng chỉ cần nhắm mắt lắng nghe là sẽ thấy ngay những tiếng rên lúc to lúc nhỏ.
Bên cạnh cây hòe sát bờ hồ, có một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt. Cô gái tựa lưng sát vào cây hòe, bàn tay mềm mại nõn nà thò vào chỗ cấm kỵ của bạn trai, rồi vuốt ve lên vị trí căn nguyên của ham muốn. Sự khêu gợi thuần thục của cô gái khiến người bạn trai chưa từng đực nếm trái cấm như một con thú lên cơn, hôn một cách tham lam lên làn môi mềm mại của cô, bàn tay lướt khắp cơ thể như ngọc ngà, vuốt ve mỗi một vị trí làm cháy lên ngọn lửa dục tính.
Ngọn lửa ham muốn bừng lên như thiêu đốt, khiến cho chàng trai mong sao nhanh chóng được bước vào điểm khởi đầu của sự sống.
“Hay là chúng ta tìm một căn phòng đi, em xong rồi hãy tiếp tục!” Cô gái ngăn hành động của bạn trai lại, dịu dàng nói.
“Tìm một căn phòng...” Chàng trai sờ vào túi tiền lép kẹp, mặt thoáng hiện vẻ do dự.
“Đi đi mà, tắm xong, em sẽ cùng với anh cho đến sáng.” Bàn tay mảnh mai của cô gái lại vuốt ve lên vị trí nhạy cảm trên người chàng trai. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, ngàn vàng tan hết lại có thể kiếm lại. Để được qua một đêm xuân, tiêu hết ngàn vàng thì sao nào! Nửa thân người phía dưới đã quyết định cho chàng trai, rồi dường như sợ cô gái thay đổi ý, chàng trai nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, chạy nhanh ra khỏi nơi cám dỗ đang vang lên những tiếng rên.
Bước vào trong một căn phòng của khách sạn tuy đơn giản nhưng cũng tạm được coi là sạch sẽ, chàng trai không thể chờ thêm được nữa, vội cởi bỏ hết quần áo trên người, nhào vào cô gái rồi vật cô xuống giường như một con hổ đói, nhưng cô gái lập tức đẩy ra, nói với giọng nũng nịu: “Sao phải cuống lên như vậy, anh đi tắm đi, em tắm sau, chờ em tắm xong rồi sẽ cùng ‘chơi’ với anh mà”.
“Chúng ta cùng tắm đi!” Chàng trai vẫn lưu luyến, một tay sờ lên bầu ngực căng đầy của cô gái qua làn vải áo, còn tay kia thì thăm dò hoa viên bí mật, khơi dậy ngọn lửa ham muốn đã có phần nguội lạnh của cô gái.
“Anh đi tắm trước đi, em không quen tắm cùng người khác. Dù sao thì đêm nay người ta cũng chỉ thuộc về một mình anh, nên làm sao mà thiếu giây phút ấy được!” Cô gái hôn lên má chàng trai một cái, rồi lại giục anh đi tắm.
Sau khi chàng trai tắm xong, cô gái mang đến cho anh một cốc nước, mặt lộ vẻ lẳng lơ: “Uống thêm chút nước, nếu không thì sẽ khô miệng đấy.” Tiếp đó cô còn phả một hơi nóng hổi vào tai chàng rồi mới bước vào nhà tắm và khóa trái cửa lại.
Chàng trai trần truồng nằm trên giường, xem ti vi và uống cạn một hơi hết cốc nước. Những hình ảnh về cảnh tượng “lúc ấy” cứ hiện lên trong đầu anh, nghĩ đến chuyện sau đêm nay mình sẽ chia tay với cuộc sống của chàng trai trinh trắng gắn bó suốt hai mươi năm qua, khóe môi anh khẽ nhếch cười.
Tuy nhiên, đúng vào lúc anh cảm thấy hưng phấn đến cao độ thì cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu, ngọn lửa ham muốn lập tức tan biến. Chàng trai lắc đầu thật mạnh, nhưng cơn mệt mỏi không hề thấy giảm, chỉ có ngọn lửa vừa lúc nãy như thiêu đốt trong người lập tức trở nên nguội lạnh, những hình ảnh trên ti vi cứ mờ dần, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại.
Cô gái với quần áo tề chỉnh trên người bước ra khỏi nhà tắm, liếc nhìn chàng trai đang ngủ như chết trên giường một cái, ánh mắt không giấu nổi vẻ căm ghét, miệng lẩm bẩm: “Cứ như kiếp trước chưa nhìn thấy đàn bà. Anh đúng là con yêu râu xanh!” Nói rồi, cô gái lấy điện thoại bấm đến một số máy: “Đã chuẩn bị xong hàng rồi, đến mà nhận đi, tôi đang ở...”
2.
Màn đêm buông xuống Đài hóa thân, yên tĩnh và bí hiểm. Ánh trăng non ngạo nghễ treo giữa màn đêm tối tăm như lưỡi hái của tử thần, tỏa ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Một chiếc xe đít tròn, xe bánh mì chạy thẳng đến Đài hóa thân trong tiếng còi dọn đường, rồi sau đó đỗ xịch trước cổng, hai người đàn ông một béo một cao lớn lập tức chạy ra đón.
Một người đàn ông có vết sẹo hằn rõ do bị dao chém nhảy từ trên xe xuống, rồi quay người lại mở cánh cửa bên, kéo một chiếc túi màu đen làm bằng vải chống thấm từ trong xe ra. Chiếc túi ấy rất to và rất nặng, hơn nữa còn thấy một làn hơi trắng tỏa ra mờ mờ. Thế nhưng, người ấy có vẻ chẳng mất mấy sức lực kéo chiếc túi ấy, sau đó quăng xuống đất như quẳng một túi rác, cuối cùng lôi từ trong lòng ra một chiếc phong bì dày cộm, nói với người đàn ông béo: “Theo như cũ, một trăm ngàn, thiêu ngay hàng đi.”
Hai bàn tay của người béo hơi run lên nhưng không đón lấy chiếc phong bì mà người kia đưa ra, định nói câu gì nhưng lại thôi. Người đàn ông cao lớn thấy thế lập tức bước lên đón lấy chiếc phong bì, nói với vẻ cung kính: “Ông chủ cứ yên tâm, từ trước đến nay chúng em luôn giải quyết mọi việc gọn ghẽ, tuyệt đối không để phiền hà đến ông chủ.”
“Nhanh chóng thiêu ngay hàng đi, tao không muốn đêm dài lắm mộng!” Người đàn ông mặt sẹo nói xong lập tức đóng cánh cửa bên lại và ngồi vào ghế lái, chiếc xe đít tròn một lần nữa phát ra những tiếng hú và lập tức biến mất trong màn đêm.
Sau khi chiếc xe đít tròn rời đi, người đàn ông cao lớn lấy ra hai xếp tiền cho vào túi áo, rồi nhét cả chiếc phong bì cho người béo, tiếp đó vác chiếc túi dưới đất lên, miệng nói: “Đừng đứng ngây ra đây nữa, nhanh chóng thiêu hàng đi thôi!”
Hai người đi ngang hàng trong lối đi tối tăm, khi đến trước cửa nhà hỏa táng, người béo đột nhiên dừng lại, nói với vẻ bất an: “Tôi, tôi không muốn làm nữa!”
“Anh sao thế? Sao bây giờ mới nói là không muốn làm?” Người đàn ông cao lớn rất tức giận, nói, “Bọn họ không phải là thiện nam tín nữ, nếu chúng ta không làm, chắc chắn họ sẽ đem chúng ta...” anh ta đưa tay lên ngang cổ làm động tác chém ngang rồi còn giả kêu lên ằng ặc.
“Tôi biết là không dễ chơi với bọn họ, nhưng tôi thực sự rất sợ. Gần đây tôi liên tục thấy ác mộng, mơ thấy những người bị tôi thiêu...” Người béo liếc nhìn chiếc túi mà người đàn ông đang vác, toàn thân hơi run lên, “Mơ thấy những hàng mà bị tôi thiêu quay về đòi nợ tôi. Tôi thực sự rất sợ, sợ sẽ gặp báo ứng.”
Hơi lạnh tỏa ra từ chiếc túi đen khiến cho người đàn ông cao lớn bất giác cũng run lên, nhưng rồi anh ta lập tức ưỡn ngực: “Oan có đầu, nợ có chủ, người giết chết họ không phải là chúng ta, cho dù có báo ứng thì cũng không phải là trút xuống đầu chúng ta.”
“Nhưng... nhưng đến cả cơ hội kêu oan của họ cũng bị chúng ta cướp đi, họ không tìm được chủ nợ để đòi thì sẽ trút giận xuống chúng ta.” Người béo càng nói càng run rẩy, khuôn mặt béo núc hơi giật giật.
“Không, không như vậy đâu. Ngày mai chúng ta lên chùa thắp nhiều hương một chút, xin Bồ Tát phù hộ là được thôi mà!” Người đàn ông to lớn tự nhiên cũng thấy chiếc túi vác trên vai mỗi lúc một thêm nặng và thêm lạnh. Hơn nữa không biết có phải là vì tác dụng của tâm lí hay không mà hình như anh thấy “hàng” trong chiếc túi khẽ động đậy.
“Tôi thực sự là không muốn làm nữa.” Người béo ra sức vuốt mặt. “Chúng ta đi tự thú đi! Kẻ giết người không phải chúng ta, nên tội có lẽ cũng không nghiêm trọng đâu.”
“Nhưng nếu cảnh sát không bắt được bọn họ mà đẩy chúng ta làm kẻ chịu tội thay thì sao? Chuyện bị đánh phải nhận tội được viết đầy trên báo đấy, ai mà biết được rằng chúng ta vào đó rồi còn có ngày ra được không?” Những điều người đàn ông to lớn nói không phải là không có lý.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Ngời đàn ông béo lo lắng, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt hoang mang.
“Làm thêm mấy lần nữa, chờ đến khi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ đưa anh về quê tôi tránh qua cơn sóng gió. Bọn họ tuy rằng độc ác nhưng cũng chỉ vì tham tiền, chắc sẽ không tìm về quê tôi đâu.” Lòng tham đã khiến người đàn ông cao lớn vượt lên nỗi sợ hãi.
“Tôi, tôi thực sự không muốn làm nữa, anh hãy cầm hết chỗ tiền lần này đi và tha cho tôi!” Ánh mắt của người đàn ông béo lộ vẻ cầu khẩn, rồi đưa chiếc phong bì dày cộp ra.
Người đàn ông cao lớn nuốt nước bọt, do dự trong giây lát rồi đón lấy chiếc phong bì: “Thôi được, từ nay về sau chúng ta không làm những việc hại đến ân đức như thế nữa, nhưng không thể đem hàng lần này ném ra giữa đường được. Làm thêm một lần nữ thôi, tôi cam đoan với anh, đây là lần cuối cùng, xong việc tôi sẽ đưa anh về quê tôi ẩn náu.”
“Tôi thực sự không muốn làm nữa...” Người đàn ông béo lại van vỉ một lần nữa.
“Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng! Dù sao thì cũng đã làm mười mấy lần rồi, thêm một lần này cũng vậy thôi.” Thái độ của người đàn ông to lớn vẫn rất cứng rắn, người đàn ông béo chẳng còn cách khác, đành phải gật đầu. Người đàn ông to lớn nói: “Anh vác hàng đi, để tôi đi mở nguồn điện tổng”. Nói rồi anh ta chuyển cái túi sang vai người đàn ông béo. Tuy nhiên, vào giây phút chiếc túi sắp rời khỏi vai, một lần nữa anh ta lại mơ hồ cảm thấy “hàng” bên trong túi khẽ động đậy.
Sau khi người đàn ông to lớn rời đi, người đàn ông béo một mình trong nhà hỏa thiêu, anh ta mở chiếc túi, một làn hơi lạnh từ đó tỏa ra khiến anh ta run lên cầm cập. Sở dĩ anh ta như vậy không hoàn toàn vì sợ hãi, mà là vì “hàng” ở trong chiếc túi đó. Mở túi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một lớp băng đá, hơi lạnh từ đó tỏa ra. Khẽ gạt lớp băng lập tức nhìn thấy một khuôn mặt thư thái của một chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ ấy nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản như đang ngủ, nhưng đã ngừng thở. Khi đèn hiệu của lò thiêu sáng lên thì cũng là lúc người đàn ông béo lôi thân thể giá lạnh của chàng trai trẻ ra khỏi chiếc túi và đặt lên chiếc giá trước lò thiêu rồi lặp lại động tác hàng ngày của anh ta. Tuy nhiên, tâm trạng lúc này của anh ta khác hẳn với mọi khi, ít nhất thì những lần trước đó anh ta không có cảm giác bất an và lo sợ như hôm nay.
Người đàn ông béo ấn vào công tắc, để cho băng chuyền đưa thân hình lạnh giá của chàng trai trẻ vào lò thiêu, rồi lập tức đóng cửa lò lại. Anh ta không muốn nhìn “hàng” thêm một giây nào, hoặc nói cách khác, anh ta không muốn cho đối phương nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, anh ta sợ đối phương sẽ nhớ mặt anh, sợ vong hồn của người ấy lẩn quất và quay lại để báo thù. Đóng nắp lò thiêu lại, mọi việc giống như mọi khi, chỉ cần nhấn vào nút khởi động thì mọi chứng cứ cũng sẽ biến mất. Sẽ không ai biết chàng trai trẻ kia bị hạ độc, cũng sẽ không ai biết vì sao chàng trai ấy lại bị chết chàng trai ấy sẽ như bị bốc hơi khỏi thế gian này, bỗng nhiên mất tích giữa biển người mênh mông, để lại nỗi đau buồn và hoài nghi cho người ruột thịt và bạn bè thân thiết, để lại cho người đàn ông béo một tội ác không thể nào xóa mờ.
Ngón tay của người đàn ông béo dừng lại trên nút khởi động, do dự một hồi lâu. “Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng...” Anh ta cứ tự nhủ trong đầu như vậy, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, nhấn vào nút khởi động. Tuy nhiên, một sự việc đáng sợ đã xảy ra vào phút giây ấy, một tiếng kêu như xé, như tiếng kêu của ma quỷ từ địa ngục vọng ra từ lò thiêu...
Màn đêm buông xuống khu các trường đại học, thanh bình và yên tĩnh.
Mặt trăng đầu tháng in hình trên mặt hồ phẳng lặng, lặng lẽ nhìn người chị em trên trời và dường như đang hỏi: Vầng trăng trên bầu trời kia có thật không hay chỉ là cái bóng của mình. Trong khu vườn rậm rạp bên hồ, thỉnh thoảng lại vọng ra tiếng rên không thể kìm nén. Lần theo tiếng rên đó nhất định sẽ thấy những đôi trai gái đang bị ngọn lửa tình dục thiêu đốt, ẩn mình sau bóng cây để ăn vụng trái cấm.
Trong bóng tối, khó mà biết được có bao nhiêu đôi trai gái đang say mê như vậy trong khu vườn, nhưng chỉ cần nhắm mắt lắng nghe là sẽ thấy ngay những tiếng rên lúc to lúc nhỏ.
Bên cạnh cây hòe sát bờ hồ, có một đôi nam nữ đang hôn nhau cuồng nhiệt. Cô gái tựa lưng sát vào cây hòe, bàn tay mềm mại nõn nà thò vào chỗ cấm kỵ của bạn trai, rồi vuốt ve lên vị trí căn nguyên của ham muốn. Sự khêu gợi thuần thục của cô gái khiến người bạn trai chưa từng đực nếm trái cấm như một con thú lên cơn, hôn một cách tham lam lên làn môi mềm mại của cô, bàn tay lướt khắp cơ thể như ngọc ngà, vuốt ve mỗi một vị trí làm cháy lên ngọn lửa dục tính.
Ngọn lửa ham muốn bừng lên như thiêu đốt, khiến cho chàng trai mong sao nhanh chóng được bước vào điểm khởi đầu của sự sống.
“Hay là chúng ta tìm một căn phòng đi, em xong rồi hãy tiếp tục!” Cô gái ngăn hành động của bạn trai lại, dịu dàng nói.
“Tìm một căn phòng...” Chàng trai sờ vào túi tiền lép kẹp, mặt thoáng hiện vẻ do dự.
“Đi đi mà, tắm xong, em sẽ cùng với anh cho đến sáng.” Bàn tay mảnh mai của cô gái lại vuốt ve lên vị trí nhạy cảm trên người chàng trai. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng, ngàn vàng tan hết lại có thể kiếm lại. Để được qua một đêm xuân, tiêu hết ngàn vàng thì sao nào! Nửa thân người phía dưới đã quyết định cho chàng trai, rồi dường như sợ cô gái thay đổi ý, chàng trai nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, chạy nhanh ra khỏi nơi cám dỗ đang vang lên những tiếng rên.
Bước vào trong một căn phòng của khách sạn tuy đơn giản nhưng cũng tạm được coi là sạch sẽ, chàng trai không thể chờ thêm được nữa, vội cởi bỏ hết quần áo trên người, nhào vào cô gái rồi vật cô xuống giường như một con hổ đói, nhưng cô gái lập tức đẩy ra, nói với giọng nũng nịu: “Sao phải cuống lên như vậy, anh đi tắm đi, em tắm sau, chờ em tắm xong rồi sẽ cùng ‘chơi’ với anh mà”.
“Chúng ta cùng tắm đi!” Chàng trai vẫn lưu luyến, một tay sờ lên bầu ngực căng đầy của cô gái qua làn vải áo, còn tay kia thì thăm dò hoa viên bí mật, khơi dậy ngọn lửa ham muốn đã có phần nguội lạnh của cô gái.
“Anh đi tắm trước đi, em không quen tắm cùng người khác. Dù sao thì đêm nay người ta cũng chỉ thuộc về một mình anh, nên làm sao mà thiếu giây phút ấy được!” Cô gái hôn lên má chàng trai một cái, rồi lại giục anh đi tắm.
Sau khi chàng trai tắm xong, cô gái mang đến cho anh một cốc nước, mặt lộ vẻ lẳng lơ: “Uống thêm chút nước, nếu không thì sẽ khô miệng đấy.” Tiếp đó cô còn phả một hơi nóng hổi vào tai chàng rồi mới bước vào nhà tắm và khóa trái cửa lại.
Chàng trai trần truồng nằm trên giường, xem ti vi và uống cạn một hơi hết cốc nước. Những hình ảnh về cảnh tượng “lúc ấy” cứ hiện lên trong đầu anh, nghĩ đến chuyện sau đêm nay mình sẽ chia tay với cuộc sống của chàng trai trinh trắng gắn bó suốt hai mươi năm qua, khóe môi anh khẽ nhếch cười.
Tuy nhiên, đúng vào lúc anh cảm thấy hưng phấn đến cao độ thì cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu, ngọn lửa ham muốn lập tức tan biến. Chàng trai lắc đầu thật mạnh, nhưng cơn mệt mỏi không hề thấy giảm, chỉ có ngọn lửa vừa lúc nãy như thiêu đốt trong người lập tức trở nên nguội lạnh, những hình ảnh trên ti vi cứ mờ dần, đôi mắt mệt mỏi cuối cùng cũng khép lại.
Cô gái với quần áo tề chỉnh trên người bước ra khỏi nhà tắm, liếc nhìn chàng trai đang ngủ như chết trên giường một cái, ánh mắt không giấu nổi vẻ căm ghét, miệng lẩm bẩm: “Cứ như kiếp trước chưa nhìn thấy đàn bà. Anh đúng là con yêu râu xanh!” Nói rồi, cô gái lấy điện thoại bấm đến một số máy: “Đã chuẩn bị xong hàng rồi, đến mà nhận đi, tôi đang ở...”
2.
Màn đêm buông xuống Đài hóa thân, yên tĩnh và bí hiểm. Ánh trăng non ngạo nghễ treo giữa màn đêm tối tăm như lưỡi hái của tử thần, tỏa ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người. Một chiếc xe đít tròn, xe bánh mì chạy thẳng đến Đài hóa thân trong tiếng còi dọn đường, rồi sau đó đỗ xịch trước cổng, hai người đàn ông một béo một cao lớn lập tức chạy ra đón.
Một người đàn ông có vết sẹo hằn rõ do bị dao chém nhảy từ trên xe xuống, rồi quay người lại mở cánh cửa bên, kéo một chiếc túi màu đen làm bằng vải chống thấm từ trong xe ra. Chiếc túi ấy rất to và rất nặng, hơn nữa còn thấy một làn hơi trắng tỏa ra mờ mờ. Thế nhưng, người ấy có vẻ chẳng mất mấy sức lực kéo chiếc túi ấy, sau đó quăng xuống đất như quẳng một túi rác, cuối cùng lôi từ trong lòng ra một chiếc phong bì dày cộm, nói với người đàn ông béo: “Theo như cũ, một trăm ngàn, thiêu ngay hàng đi.”
Hai bàn tay của người béo hơi run lên nhưng không đón lấy chiếc phong bì mà người kia đưa ra, định nói câu gì nhưng lại thôi. Người đàn ông cao lớn thấy thế lập tức bước lên đón lấy chiếc phong bì, nói với vẻ cung kính: “Ông chủ cứ yên tâm, từ trước đến nay chúng em luôn giải quyết mọi việc gọn ghẽ, tuyệt đối không để phiền hà đến ông chủ.”
“Nhanh chóng thiêu ngay hàng đi, tao không muốn đêm dài lắm mộng!” Người đàn ông mặt sẹo nói xong lập tức đóng cánh cửa bên lại và ngồi vào ghế lái, chiếc xe đít tròn một lần nữa phát ra những tiếng hú và lập tức biến mất trong màn đêm.
Sau khi chiếc xe đít tròn rời đi, người đàn ông cao lớn lấy ra hai xếp tiền cho vào túi áo, rồi nhét cả chiếc phong bì cho người béo, tiếp đó vác chiếc túi dưới đất lên, miệng nói: “Đừng đứng ngây ra đây nữa, nhanh chóng thiêu hàng đi thôi!”
Hai người đi ngang hàng trong lối đi tối tăm, khi đến trước cửa nhà hỏa táng, người béo đột nhiên dừng lại, nói với vẻ bất an: “Tôi, tôi không muốn làm nữa!”
“Anh sao thế? Sao bây giờ mới nói là không muốn làm?” Người đàn ông cao lớn rất tức giận, nói, “Bọn họ không phải là thiện nam tín nữ, nếu chúng ta không làm, chắc chắn họ sẽ đem chúng ta...” anh ta đưa tay lên ngang cổ làm động tác chém ngang rồi còn giả kêu lên ằng ặc.
“Tôi biết là không dễ chơi với bọn họ, nhưng tôi thực sự rất sợ. Gần đây tôi liên tục thấy ác mộng, mơ thấy những người bị tôi thiêu...” Người béo liếc nhìn chiếc túi mà người đàn ông đang vác, toàn thân hơi run lên, “Mơ thấy những hàng mà bị tôi thiêu quay về đòi nợ tôi. Tôi thực sự rất sợ, sợ sẽ gặp báo ứng.”
Hơi lạnh tỏa ra từ chiếc túi đen khiến cho người đàn ông cao lớn bất giác cũng run lên, nhưng rồi anh ta lập tức ưỡn ngực: “Oan có đầu, nợ có chủ, người giết chết họ không phải là chúng ta, cho dù có báo ứng thì cũng không phải là trút xuống đầu chúng ta.”
“Nhưng... nhưng đến cả cơ hội kêu oan của họ cũng bị chúng ta cướp đi, họ không tìm được chủ nợ để đòi thì sẽ trút giận xuống chúng ta.” Người béo càng nói càng run rẩy, khuôn mặt béo núc hơi giật giật.
“Không, không như vậy đâu. Ngày mai chúng ta lên chùa thắp nhiều hương một chút, xin Bồ Tát phù hộ là được thôi mà!” Người đàn ông to lớn tự nhiên cũng thấy chiếc túi vác trên vai mỗi lúc một thêm nặng và thêm lạnh. Hơn nữa không biết có phải là vì tác dụng của tâm lí hay không mà hình như anh thấy “hàng” trong chiếc túi khẽ động đậy.
“Tôi thực sự là không muốn làm nữa.” Người béo ra sức vuốt mặt. “Chúng ta đi tự thú đi! Kẻ giết người không phải chúng ta, nên tội có lẽ cũng không nghiêm trọng đâu.”
“Nhưng nếu cảnh sát không bắt được bọn họ mà đẩy chúng ta làm kẻ chịu tội thay thì sao? Chuyện bị đánh phải nhận tội được viết đầy trên báo đấy, ai mà biết được rằng chúng ta vào đó rồi còn có ngày ra được không?” Những điều người đàn ông to lớn nói không phải là không có lý.
“Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?” Ngời đàn ông béo lo lắng, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt hoang mang.
“Làm thêm mấy lần nữa, chờ đến khi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ đưa anh về quê tôi tránh qua cơn sóng gió. Bọn họ tuy rằng độc ác nhưng cũng chỉ vì tham tiền, chắc sẽ không tìm về quê tôi đâu.” Lòng tham đã khiến người đàn ông cao lớn vượt lên nỗi sợ hãi.
“Tôi, tôi thực sự không muốn làm nữa, anh hãy cầm hết chỗ tiền lần này đi và tha cho tôi!” Ánh mắt của người đàn ông béo lộ vẻ cầu khẩn, rồi đưa chiếc phong bì dày cộp ra.
Người đàn ông cao lớn nuốt nước bọt, do dự trong giây lát rồi đón lấy chiếc phong bì: “Thôi được, từ nay về sau chúng ta không làm những việc hại đến ân đức như thế nữa, nhưng không thể đem hàng lần này ném ra giữa đường được. Làm thêm một lần nữ thôi, tôi cam đoan với anh, đây là lần cuối cùng, xong việc tôi sẽ đưa anh về quê tôi ẩn náu.”
“Tôi thực sự không muốn làm nữa...” Người đàn ông béo lại van vỉ một lần nữa.
“Chỉ lần này thôi, lần cuối cùng! Dù sao thì cũng đã làm mười mấy lần rồi, thêm một lần này cũng vậy thôi.” Thái độ của người đàn ông to lớn vẫn rất cứng rắn, người đàn ông béo chẳng còn cách khác, đành phải gật đầu. Người đàn ông to lớn nói: “Anh vác hàng đi, để tôi đi mở nguồn điện tổng”. Nói rồi anh ta chuyển cái túi sang vai người đàn ông béo. Tuy nhiên, vào giây phút chiếc túi sắp rời khỏi vai, một lần nữa anh ta lại mơ hồ cảm thấy “hàng” bên trong túi khẽ động đậy.
Sau khi người đàn ông to lớn rời đi, người đàn ông béo một mình trong nhà hỏa thiêu, anh ta mở chiếc túi, một làn hơi lạnh từ đó tỏa ra khiến anh ta run lên cầm cập. Sở dĩ anh ta như vậy không hoàn toàn vì sợ hãi, mà là vì “hàng” ở trong chiếc túi đó. Mở túi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một lớp băng đá, hơi lạnh từ đó tỏa ra. Khẽ gạt lớp băng lập tức nhìn thấy một khuôn mặt thư thái của một chàng trai trẻ.
Chàng trai trẻ ấy nhắm hai mắt, vẻ mặt bình thản như đang ngủ, nhưng đã ngừng thở. Khi đèn hiệu của lò thiêu sáng lên thì cũng là lúc người đàn ông béo lôi thân thể giá lạnh của chàng trai trẻ ra khỏi chiếc túi và đặt lên chiếc giá trước lò thiêu rồi lặp lại động tác hàng ngày của anh ta. Tuy nhiên, tâm trạng lúc này của anh ta khác hẳn với mọi khi, ít nhất thì những lần trước đó anh ta không có cảm giác bất an và lo sợ như hôm nay.
Người đàn ông béo ấn vào công tắc, để cho băng chuyền đưa thân hình lạnh giá của chàng trai trẻ vào lò thiêu, rồi lập tức đóng cửa lò lại. Anh ta không muốn nhìn “hàng” thêm một giây nào, hoặc nói cách khác, anh ta không muốn cho đối phương nhìn anh ta thêm một lần nào nữa, anh ta sợ đối phương sẽ nhớ mặt anh, sợ vong hồn của người ấy lẩn quất và quay lại để báo thù. Đóng nắp lò thiêu lại, mọi việc giống như mọi khi, chỉ cần nhấn vào nút khởi động thì mọi chứng cứ cũng sẽ biến mất. Sẽ không ai biết chàng trai trẻ kia bị hạ độc, cũng sẽ không ai biết vì sao chàng trai ấy lại bị chết chàng trai ấy sẽ như bị bốc hơi khỏi thế gian này, bỗng nhiên mất tích giữa biển người mênh mông, để lại nỗi đau buồn và hoài nghi cho người ruột thịt và bạn bè thân thiết, để lại cho người đàn ông béo một tội ác không thể nào xóa mờ.
Ngón tay của người đàn ông béo dừng lại trên nút khởi động, do dự một hồi lâu. “Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng...” Anh ta cứ tự nhủ trong đầu như vậy, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, nhấn vào nút khởi động. Tuy nhiên, một sự việc đáng sợ đã xảy ra vào phút giây ấy, một tiếng kêu như xé, như tiếng kêu của ma quỷ từ địa ngục vọng ra từ lò thiêu...
Tác giả :
Cầu Vô Dục