Tình Yêu Xuyên Không
Chương 5: Tiệc rượu
Sau khi cô đi rồi, hắn liền ngồi dậy sau đó ôm một thân đầy thương tích quay ra hỏi người thái dám theo hầu mình mấy câu
- A Cửu, người nghĩ đó là ai? Ta đã đắc tội gì - Vị huynh đệ kia nhìn cô tò mò nói
- Hoàng tử, đó chính là công chúa vang danh khắp nơi Thập Công chúa đó ạ, nô tài cũng không rõ tại sao công chúa lại ra tay mạnh vậy - Vị hoàng tử kia nghe vậy liền cười nhếch môi kinh bỉ chính bản thân mình, từ nhỏ tới lớn luyện võ mà lại bị một nữ nhi đánh cho tơi trật vật như vậy thật là mất mặt
- Trăm nghe không bằng một thấy, vị Thập Công chúa được phụ hoàng ưa thích như vậy quả nhiên danh bất hư truyền.....khụ khụ...nếu như ta lấy cô ta ngôi vị hoàng đế Bắc Hán sẽ thuộc về ta chỉ còn là vấn đề thời gian - Vị hoàng tử đó nói rồi thầm cười, sau đó theo lời dẫn của thái dám hầu cận mình mà đến Thừa Càn Cung, trên đường đi được dìu tới Thái Y viện để chữa chị một chút
Ngự Hoa Viên
Sau khi ra tay đánh người cô lại cảm thấy áy náy trong lòng, dù sao thì chỉ là khuôn mặt giống nhau như đúc thôi chứ không phải là cái tên khốn nạn ở hiện địa mà cô hận, nhìn hắn ăn mặc thế có lẽ là quý tộc hay con cháu đại thần rồi. Trời ạ, tại sao lại có thể sơ ý như vậy, nhỡ may hắn mà có bị gãy xương hay là vẹo quai hàm cô tính sao đây, cô còn phải lên ké hoạch này nó ứng phó với tên cẩu Thái Tử Bắc Hán gì đó kai nữa, giờ lại thêm một tên lại phải lo nghĩ nữa thật là điên đầu mất thôi.
Cô sau một hồi vò đầu bứt tai ăn năn hối cái hành động theo cảm tính của mình, cô mệt mỏi vứt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu ra, cô liền ngồi ở ngự hoa viên uống trà thanh tĩnh một lát, mặc kệ Nhũ Văn có giục đã muộn giờ tiệc ở Thừa Càn Cung. Cô cảm thấy bây giờ muốn tìm một cách tử tử để đỡ phải vướng vào mấy rắc rối như thế này. Cái gì mà mở tiệc chào đón Thái Tử nước láng giếng đến thăm chứ, có mà định gả cô đi thì có ấy, kiểu này cô mà vào cái bữa tiệc kia y như rằng Hoàng Đế sẽ mở miệng khen cô và Cẩu Thái Tử kia đẹp đôi rồi bồ lô bà la hết xong chốt một câu chỉ hôn...Muốn chỉ hôn thì nói toẹt ra đi lại còn cái gì mà chào đón thái tử láng giếng tới thăm nước mình chứ.
- Tuệ Nhi, sao giờ này còn ở đây, muội có biết phụ hoàng giận lắm không, vị thái tử kia sắc mặt cũng không tốt...xem trừng khá là giận dữ đó...nếu muội cứ thế này thì chiến tranh hai nước sẽ đổ ra mất thôi - Thất Ca ngồi vào ghế đối diện cô cầm tách trà lên uống
- Còn huynh thì sao hả...huynh cũng ra ngoài này làm cái méo gì - cô bực mình nói
- Ta chỉ là ra đây hưởng ít không khí trong lành thôi...hơn nữa đã xin phép rồi - Thất ca cười nhìn cô
- Hứ...muội đi là được chứ gì - Cô đứng thẳng dậy hướng Thừa Càn Cung mà chạy đi
- Từ từ thôi...hôm nay ai làm muội giận hả công chúa nhỏ của huynh - Thất Ca kéo cô đi chậm lại xoa đầu cô hỏi
- Làm gì có - cô nói rồi tiếp tục đi
- Haizzzz tính tình muội lúc nào cũng thế...chắc một ngày muội bình yên là ngày đó trời mưa quá...muội ấy đã gần 20 rồi mà sao lại trẻ con quá vậy - Thất Ca cười làm vẻ mặt thở dài ngán ngẩm
- Ý huynh là muốn muội xuất giá đúng không? - Cô nhìn Thất Ca lườm lườm anh
- Haizzz ta không đấu lại muội...thôi đến rồi mau vào đi - Thất Ca cười nói sau đó huých vai cô đi vào trước
Cô chỉnh chu lại đầu tóc quần áo...hít vào một ngụm không khí lạnh lấy lại tinh thần, giãn căng da mặt ra rồi nhẹ nhàng uyển chuyển thanh thoát bước vào. Với bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt không trang điểm đậm, chỉ thoa ít phấn nhẹ làm tôn lên vẻ thanh nhã làm cho người nhìn người mê. Tuy cô toát lên vẻ yêu kiều mị hoặc nhưng cũng không kém phần mãnh mẽ và cháy bỏng.
- Thập Nhi con phải cho Thái Tử Bắc Hán một cái lý lẽ thật rõ ràng tại sao hôm nay con tới muộn - Hoàng Đế nhìn cô thần sắc có chút không vui
Cô chỉ cười nhẹ một cách e then, ngượng ngùng ra vẻ cô công chúa nhỏ nhìn thấy ý trung nhân mà vui mừng khôn xiếc. Cô thề rằng cô đã tu tới mười mấy kiếp mới có thể làm ra cái bộ mặt buồn nôn này.
- Phụ hoàng chả là nhi thần hôm nay muốn ra mắt Thái Tử Bắc Hán đây với một hình tượng thật thật là đẹp nhưng phụ hoàn biết sao không, nhi thần chọn mãi chọn mãi mà chả có bộ nào vừa ý cả, lúc mới nhận ra đã quá trễ giờ mới hoảng hốt mà mặc một bộ đồ bình thường như này diện kiến Thái Tử...thật khiến Thái Tử phải chê cười rồi - cô nói một mạch, mặc dù nói dối nhưng diễn xuất của cô quá xuất chúng cho nên tim không đập nhanh tay chân không run mắt lại không chớp càn làm cho sự tin tưởng của mọi người tăng lên mấy phần
Sau khi nói xong cô mới liếc mắt nhìn vị Thái Tử Bắc Hán kia, trời ạ chả phải là Kha Tử Mạc thứ hai vừa bị cô đánh tới tấp một hồi kia sao. Thật là quan gia ngõ hẹp mà, xui méo chịu được, không biết hắn đã bẩm báo gì rồi, nhỡ may cô bị chặt đầu thì bỏ mẹ. Thầm toát mồ hôi trong lòng, cô tự mình niềm phật hối cái hành vi bạo lực vô căn cứ của mình đúng là hại mình mà.
- Hahaha...đứa trẻ này thật là con đúng là quá thông minh lanh lợi rồi...Thái Tử Bắc Hán ta thay mặt con gái ta Thập Công chúa tạ lỗi với Thái Tử 1 ly - Hoàng Đế nói sau đó nâng ly rượu lên uống cạn một hơi
- Không sao không sao...Hoàng Thượng người cứ gọi vạn bối là Thái Tử vãn bối cảm thấy rất ngại, vãn bối chỉ có chút tài mọn không thể so sánh với Thập công chúa vang danh lừng lẫy khấp muôn nơi, chi bằng người cứ gọi vãn bối là Tử Khiên đi ạ - Kha Tử Mạc nói
- Được được, nếu như Thái Tử Bắc Hán muốn - Hoàng Đế cười nâng cốc rượu lên giơ lên phía trước, tất cả các hoàng tử công chúa cùng quan đại thần cũng nâng cốc lên rồi uống
Vậy là bữa tiệc vẫn được tiếp tục, quan lại thì mời rượu Hoàng Đế, một số quan lại thì mời rượu tên Kha Tử Mạc kia, à nhầm bây giờ không phải Kha Tử Mạc mà là Tử Khiên, tuy có khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng tính cách vẫn phần nào có điểm khác biệt. Nếu Tử Mạc là người có tình tình trầm lặng ít nói thì Tử Khiên lại là người giảo hoạt và nhanh nhẹn, có thể vì thời đại sống không giống nhau cho nên tính khách trái ngược nhau.
- A Cửu, người nghĩ đó là ai? Ta đã đắc tội gì - Vị huynh đệ kia nhìn cô tò mò nói
- Hoàng tử, đó chính là công chúa vang danh khắp nơi Thập Công chúa đó ạ, nô tài cũng không rõ tại sao công chúa lại ra tay mạnh vậy - Vị hoàng tử kia nghe vậy liền cười nhếch môi kinh bỉ chính bản thân mình, từ nhỏ tới lớn luyện võ mà lại bị một nữ nhi đánh cho tơi trật vật như vậy thật là mất mặt
- Trăm nghe không bằng một thấy, vị Thập Công chúa được phụ hoàng ưa thích như vậy quả nhiên danh bất hư truyền.....khụ khụ...nếu như ta lấy cô ta ngôi vị hoàng đế Bắc Hán sẽ thuộc về ta chỉ còn là vấn đề thời gian - Vị hoàng tử đó nói rồi thầm cười, sau đó theo lời dẫn của thái dám hầu cận mình mà đến Thừa Càn Cung, trên đường đi được dìu tới Thái Y viện để chữa chị một chút
Ngự Hoa Viên
Sau khi ra tay đánh người cô lại cảm thấy áy náy trong lòng, dù sao thì chỉ là khuôn mặt giống nhau như đúc thôi chứ không phải là cái tên khốn nạn ở hiện địa mà cô hận, nhìn hắn ăn mặc thế có lẽ là quý tộc hay con cháu đại thần rồi. Trời ạ, tại sao lại có thể sơ ý như vậy, nhỡ may hắn mà có bị gãy xương hay là vẹo quai hàm cô tính sao đây, cô còn phải lên ké hoạch này nó ứng phó với tên cẩu Thái Tử Bắc Hán gì đó kai nữa, giờ lại thêm một tên lại phải lo nghĩ nữa thật là điên đầu mất thôi.
Cô sau một hồi vò đầu bứt tai ăn năn hối cái hành động theo cảm tính của mình, cô mệt mỏi vứt bỏ hết mọi suy nghĩ trong đầu ra, cô liền ngồi ở ngự hoa viên uống trà thanh tĩnh một lát, mặc kệ Nhũ Văn có giục đã muộn giờ tiệc ở Thừa Càn Cung. Cô cảm thấy bây giờ muốn tìm một cách tử tử để đỡ phải vướng vào mấy rắc rối như thế này. Cái gì mà mở tiệc chào đón Thái Tử nước láng giếng đến thăm chứ, có mà định gả cô đi thì có ấy, kiểu này cô mà vào cái bữa tiệc kia y như rằng Hoàng Đế sẽ mở miệng khen cô và Cẩu Thái Tử kia đẹp đôi rồi bồ lô bà la hết xong chốt một câu chỉ hôn...Muốn chỉ hôn thì nói toẹt ra đi lại còn cái gì mà chào đón thái tử láng giếng tới thăm nước mình chứ.
- Tuệ Nhi, sao giờ này còn ở đây, muội có biết phụ hoàng giận lắm không, vị thái tử kia sắc mặt cũng không tốt...xem trừng khá là giận dữ đó...nếu muội cứ thế này thì chiến tranh hai nước sẽ đổ ra mất thôi - Thất Ca ngồi vào ghế đối diện cô cầm tách trà lên uống
- Còn huynh thì sao hả...huynh cũng ra ngoài này làm cái méo gì - cô bực mình nói
- Ta chỉ là ra đây hưởng ít không khí trong lành thôi...hơn nữa đã xin phép rồi - Thất ca cười nhìn cô
- Hứ...muội đi là được chứ gì - Cô đứng thẳng dậy hướng Thừa Càn Cung mà chạy đi
- Từ từ thôi...hôm nay ai làm muội giận hả công chúa nhỏ của huynh - Thất Ca kéo cô đi chậm lại xoa đầu cô hỏi
- Làm gì có - cô nói rồi tiếp tục đi
- Haizzzz tính tình muội lúc nào cũng thế...chắc một ngày muội bình yên là ngày đó trời mưa quá...muội ấy đã gần 20 rồi mà sao lại trẻ con quá vậy - Thất Ca cười làm vẻ mặt thở dài ngán ngẩm
- Ý huynh là muốn muội xuất giá đúng không? - Cô nhìn Thất Ca lườm lườm anh
- Haizzz ta không đấu lại muội...thôi đến rồi mau vào đi - Thất Ca cười nói sau đó huých vai cô đi vào trước
Cô chỉnh chu lại đầu tóc quần áo...hít vào một ngụm không khí lạnh lấy lại tinh thần, giãn căng da mặt ra rồi nhẹ nhàng uyển chuyển thanh thoát bước vào. Với bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt không trang điểm đậm, chỉ thoa ít phấn nhẹ làm tôn lên vẻ thanh nhã làm cho người nhìn người mê. Tuy cô toát lên vẻ yêu kiều mị hoặc nhưng cũng không kém phần mãnh mẽ và cháy bỏng.
- Thập Nhi con phải cho Thái Tử Bắc Hán một cái lý lẽ thật rõ ràng tại sao hôm nay con tới muộn - Hoàng Đế nhìn cô thần sắc có chút không vui
Cô chỉ cười nhẹ một cách e then, ngượng ngùng ra vẻ cô công chúa nhỏ nhìn thấy ý trung nhân mà vui mừng khôn xiếc. Cô thề rằng cô đã tu tới mười mấy kiếp mới có thể làm ra cái bộ mặt buồn nôn này.
- Phụ hoàng chả là nhi thần hôm nay muốn ra mắt Thái Tử Bắc Hán đây với một hình tượng thật thật là đẹp nhưng phụ hoàn biết sao không, nhi thần chọn mãi chọn mãi mà chả có bộ nào vừa ý cả, lúc mới nhận ra đã quá trễ giờ mới hoảng hốt mà mặc một bộ đồ bình thường như này diện kiến Thái Tử...thật khiến Thái Tử phải chê cười rồi - cô nói một mạch, mặc dù nói dối nhưng diễn xuất của cô quá xuất chúng cho nên tim không đập nhanh tay chân không run mắt lại không chớp càn làm cho sự tin tưởng của mọi người tăng lên mấy phần
Sau khi nói xong cô mới liếc mắt nhìn vị Thái Tử Bắc Hán kia, trời ạ chả phải là Kha Tử Mạc thứ hai vừa bị cô đánh tới tấp một hồi kia sao. Thật là quan gia ngõ hẹp mà, xui méo chịu được, không biết hắn đã bẩm báo gì rồi, nhỡ may cô bị chặt đầu thì bỏ mẹ. Thầm toát mồ hôi trong lòng, cô tự mình niềm phật hối cái hành vi bạo lực vô căn cứ của mình đúng là hại mình mà.
- Hahaha...đứa trẻ này thật là con đúng là quá thông minh lanh lợi rồi...Thái Tử Bắc Hán ta thay mặt con gái ta Thập Công chúa tạ lỗi với Thái Tử 1 ly - Hoàng Đế nói sau đó nâng ly rượu lên uống cạn một hơi
- Không sao không sao...Hoàng Thượng người cứ gọi vạn bối là Thái Tử vãn bối cảm thấy rất ngại, vãn bối chỉ có chút tài mọn không thể so sánh với Thập công chúa vang danh lừng lẫy khấp muôn nơi, chi bằng người cứ gọi vãn bối là Tử Khiên đi ạ - Kha Tử Mạc nói
- Được được, nếu như Thái Tử Bắc Hán muốn - Hoàng Đế cười nâng cốc rượu lên giơ lên phía trước, tất cả các hoàng tử công chúa cùng quan đại thần cũng nâng cốc lên rồi uống
Vậy là bữa tiệc vẫn được tiếp tục, quan lại thì mời rượu Hoàng Đế, một số quan lại thì mời rượu tên Kha Tử Mạc kia, à nhầm bây giờ không phải Kha Tử Mạc mà là Tử Khiên, tuy có khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng tính cách vẫn phần nào có điểm khác biệt. Nếu Tử Mạc là người có tình tình trầm lặng ít nói thì Tử Khiên lại là người giảo hoạt và nhanh nhẹn, có thể vì thời đại sống không giống nhau cho nên tính khách trái ngược nhau.
Tác giả :
Công Tử Vô Tình