Tình Yêu Vườn Trường Của Tô Kim Lâm
Chương 9
Ba người dường như rất ấm áp ngồi ở bàn tròn pha lê uống trà ăn bánh nói chuyện phiếm. Thật ra Tô Kim Lâm và Phạm Sóc không thích điểm tâm ngọt, cho nên sau khi hai người ăn một miếng bánh ngọt liền dừng tay uống trà. Hai người nhìn Tiểu Trữ Nhi ăn vài loại bánh ngọt hợp khẩu vị một cách ngấu nghiến thì đều cảm thấy có chút buồn cười.
“Tiểu Trữ Nhi nhìn thì nhỏ, không thể tưởng được lại có thể ăn nhiều đến thế.” Phạm Sóc nói với Tô Kim Lâm. Về phần hắn gọi Trình Trữ là Tiểu Trữ Nhi chính là vì cảm thấy chính mình sẽ có quan hệ không ít với Tô Kim Lâm, Tô Kim Lâm xem Trình Trữ như một người em nhỏ, vậy hắn cũng sẽ xem Trình Trữ như một người em mà đối đãi cho tốt, cho nên chính mình cực kỳ chủ động theo sát Tô Kim Lâm mà gọi Trình Trữ là Tiểu Trữ Nhi.
“Bình thường Tiểu Trữ Nhi giống như con mèo con, đồ ăn thường chỉ ăn một chút. Nếu là ăn bánh ngọt thì có thể ăn rất nhiều.” Tô Kim Lâm cũng cùng hắn nói chuyện phiếm.
“Thật đúng là giống như một con mèo con, thật đáng yêu.” Phạm Sóc không nhịn được nở nụ cười.
Tô Kim Lâm yên lặng nhìn hắn không nói. Sau đó Phạm đột nhiên Sóc có chút gấp gáp. “Kim Lâm em đừng hiểu lầm, anh chỉ xem Tiểu Trữ Nhi như em trai, anh chỉ thích em.”
Tiểu Trữ Nhi nghe được tên của mình, mê man ngẩng đầu lên từ trong đống bánh ngọt, ngây ngốc không biết tình hình nhìn Tô Kim Lâm và Phạm Sóc, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái với bánh ngọt. Bộ dáng phải là nói đáng yêu không thể tả. Tô Kim Lâm thấy thế, lập tức cũng cười nói: “Em không hiểu lầm, anh không cần phải lo lắng.” Cậu đơn giản chỉ là không muốn Tiểu Trữ Nhi bị trở thành con mồi của Phạm Sóc, với cá tính của Tiểu Trữ Nhi khẳng định sẽ không thoát khỏi dây dưa của Phạm Sóc. Sờ sờ mũi, dường như Tô Kim Lâm cậu cũng trở thành con mồi của người khác, đến nay vẫn không có cách thoát khỏi hẳn, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
“Không hiểu lầm là được rồi. Kim Lâm em có biết anh ——” Phạm Sóc lại đang thổ lộ lần nữa, bồi bàn lại vừa vặn bưng lên mấy miếng bánh ngọt cùng vài miếng rau câu. “Tiên sinh, phần điểm tâm này là ông chủ của chúng tôi muốn mời hai vị, xin hai vị từ từ dùng.” Nói xong gật đầu lui ra.
Tô Kim Lâm quay đầu nhìn Đường Duệ đứng cạnh cửa hàng với vẻ mặt bí hiểm thì trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi. Chủ cửa hàng bánh ngọt này? Anh ta?? Tô Kim Lâm cảm thấy có chút đau đầu.
Người hầu đáng thương kia bị Phạm Sóc nắm lại, muốn đi cũng không đi được. Phạm Sóc hung tợn ép hỏi: “Ông chủ của các người là ai? Tại sao lại muốn mời Kim Lâm điểm tâm?? Nói!!”
Nhìn người hầu kia đã khẽ run, lòng từ bi của Tô Kim Lâm trỗi dậy, thay người đó giải vây: “Là người quen thôi, để cho cậu ta đi đi.”
Phạm Sóc buông tay, bồi bàn chạy mất dép.
Tô Kim Lâm tao nhã cầm lấy thìa nhỏ xắn rau câu, mùi vị ngon miệng mà trơn trơn làm cho Tô thiếu gia cực kì mãn ý. Rất ít người ngoài biết cậu thích rau câu, người này thật đúng là có phí chút tâm tư rồi.
“Tiểu Trữ Nhi, món rau câu này cũng không tệ lắm, em thử chút đi. Bánh ngọt không nên ăn nữa, ăn nhiều sẽ không tốt cho bao tử.” Tô Kim Lâm nói. Sau đó dừng lại bổ sung một câu: “Học trưởng anh cũng nếm thử xem.”
Tiểu Trữ Nhi nhu thuận đặt bánh ngọt trong tay xuống, xắn một muỗng rau câu, cảm thấy được hương vị cũng không tệ lắm, vui vẻ ăn nguyên một cái. Sắc mặt của Phạm Sóc dịu xuống, nghe theo đề nghị của Tô Kim Lâm, nhấm nháp thử rau câu.
Ba người lại ngồi một lát nữa, sau đó Phạm Sóc tính tiền đi về. Lúc này, Tô Kim Lâm đã không tìm thấy được bóng dáng của Đường Duệ. Như vậy đi, nhắm mắt làm ngơ, đừng tới phiền tôi là tốt nhất. Tô Kim Lâm nghĩ thầm.
Kết quả buổi tối, điện thoại vẫn đúng hạn reo lên. “Tiểu Kim Lâm, em hẹn hò với người khác sau lưng tôi…” Đường Duệ rất uất ức!
“Đường tổng, tôi nghĩ dường như chúng ta không có một chút quan hệ gì.” Tô Kim Lâm rất bình tĩnh trả lời.
“Tất cả tấm lòng của tôi đều dâng cho em hết, em còn nói chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì ư? Em vô tình quá.” Đường Duệ lên án. Cho dù ngoài mặt không có biểu hiện ra, nhưng bất luận là ai nếu nghe được người trong lòng nói ra câu vô tình này vẫn sẽ đau lòng. Đường Duệ trong lòng cực kỳ chua xót.
Tô Kim Lâm có chút cáu gắt rồi: “Anh còn ghê tởm như vậy nữa tôi sẽ cúp điện thoại.”
“Đừng cúp. Thằng nhóc họ Phạm ban sáng thích em đúng không. Tôi nhìn thấy ánh mắt của nó là biết. Nhưng tại sao em lại không từ chối nó một cách rõ ràng, lại còn cùng nó đi đến cửa hàng bánh ngọt nữa?” Đường Duệ vừa đau lòng vừa không cam lòng. Đường Duệ có thấy qua Phạm Sóc tại bữa tiệc của nhà họ Phạm tổ chức, cho nên vừa nhìn thấy mặt liền biết tình địch là ai.
“Chuyện này không có liên quan đến Đường tổng.” Tô Kim Lâm vẫn không nể mặt.
“Chuyện của em chính là chuyện của tôi. Tôi đã mua một căn hộ kế bên trường học của em, tôi sẽ biểu hiện tình cảm ở cự li gần hơn.” Đường Duệ có chết cũng không buông tay.
Tô Kim Lâm đã không còn gì để nói. Cậu không thể tưởng tượng được người này thật sự điên cuồng như vậy, chẳng lẽ bản thân lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với anh ta. Chẳng lẽ mỗi lần anh ta theo đuổi người khác thì sẽ chuyên tâm đến vậy? Buồn bực rất nhiều, đành phải quăng một câu: “Tùy anh.”
Đường Duệ không them để ý đến sự buồn bực của Tô thiếu gia, bản thân vui sướng. Tiểu Kim Lâm đã ngầm đồng ý hành vi của mình, không lâu sau em ấy nhất định sẽ chấp nhận tình yêu của mình thôi! Ha ha ha!
“Tiểu Trữ Nhi nhìn thì nhỏ, không thể tưởng được lại có thể ăn nhiều đến thế.” Phạm Sóc nói với Tô Kim Lâm. Về phần hắn gọi Trình Trữ là Tiểu Trữ Nhi chính là vì cảm thấy chính mình sẽ có quan hệ không ít với Tô Kim Lâm, Tô Kim Lâm xem Trình Trữ như một người em nhỏ, vậy hắn cũng sẽ xem Trình Trữ như một người em mà đối đãi cho tốt, cho nên chính mình cực kỳ chủ động theo sát Tô Kim Lâm mà gọi Trình Trữ là Tiểu Trữ Nhi.
“Bình thường Tiểu Trữ Nhi giống như con mèo con, đồ ăn thường chỉ ăn một chút. Nếu là ăn bánh ngọt thì có thể ăn rất nhiều.” Tô Kim Lâm cũng cùng hắn nói chuyện phiếm.
“Thật đúng là giống như một con mèo con, thật đáng yêu.” Phạm Sóc không nhịn được nở nụ cười.
Tô Kim Lâm yên lặng nhìn hắn không nói. Sau đó Phạm đột nhiên Sóc có chút gấp gáp. “Kim Lâm em đừng hiểu lầm, anh chỉ xem Tiểu Trữ Nhi như em trai, anh chỉ thích em.”
Tiểu Trữ Nhi nghe được tên của mình, mê man ngẩng đầu lên từ trong đống bánh ngọt, ngây ngốc không biết tình hình nhìn Tô Kim Lâm và Phạm Sóc, sau đó lại cúi đầu tiếp tục chiến đấu hăng hái với bánh ngọt. Bộ dáng phải là nói đáng yêu không thể tả. Tô Kim Lâm thấy thế, lập tức cũng cười nói: “Em không hiểu lầm, anh không cần phải lo lắng.” Cậu đơn giản chỉ là không muốn Tiểu Trữ Nhi bị trở thành con mồi của Phạm Sóc, với cá tính của Tiểu Trữ Nhi khẳng định sẽ không thoát khỏi dây dưa của Phạm Sóc. Sờ sờ mũi, dường như Tô Kim Lâm cậu cũng trở thành con mồi của người khác, đến nay vẫn không có cách thoát khỏi hẳn, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng.
“Không hiểu lầm là được rồi. Kim Lâm em có biết anh ——” Phạm Sóc lại đang thổ lộ lần nữa, bồi bàn lại vừa vặn bưng lên mấy miếng bánh ngọt cùng vài miếng rau câu. “Tiên sinh, phần điểm tâm này là ông chủ của chúng tôi muốn mời hai vị, xin hai vị từ từ dùng.” Nói xong gật đầu lui ra.
Tô Kim Lâm quay đầu nhìn Đường Duệ đứng cạnh cửa hàng với vẻ mặt bí hiểm thì trong lòng lại cảm thấy mệt mỏi. Chủ cửa hàng bánh ngọt này? Anh ta?? Tô Kim Lâm cảm thấy có chút đau đầu.
Người hầu đáng thương kia bị Phạm Sóc nắm lại, muốn đi cũng không đi được. Phạm Sóc hung tợn ép hỏi: “Ông chủ của các người là ai? Tại sao lại muốn mời Kim Lâm điểm tâm?? Nói!!”
Nhìn người hầu kia đã khẽ run, lòng từ bi của Tô Kim Lâm trỗi dậy, thay người đó giải vây: “Là người quen thôi, để cho cậu ta đi đi.”
Phạm Sóc buông tay, bồi bàn chạy mất dép.
Tô Kim Lâm tao nhã cầm lấy thìa nhỏ xắn rau câu, mùi vị ngon miệng mà trơn trơn làm cho Tô thiếu gia cực kì mãn ý. Rất ít người ngoài biết cậu thích rau câu, người này thật đúng là có phí chút tâm tư rồi.
“Tiểu Trữ Nhi, món rau câu này cũng không tệ lắm, em thử chút đi. Bánh ngọt không nên ăn nữa, ăn nhiều sẽ không tốt cho bao tử.” Tô Kim Lâm nói. Sau đó dừng lại bổ sung một câu: “Học trưởng anh cũng nếm thử xem.”
Tiểu Trữ Nhi nhu thuận đặt bánh ngọt trong tay xuống, xắn một muỗng rau câu, cảm thấy được hương vị cũng không tệ lắm, vui vẻ ăn nguyên một cái. Sắc mặt của Phạm Sóc dịu xuống, nghe theo đề nghị của Tô Kim Lâm, nhấm nháp thử rau câu.
Ba người lại ngồi một lát nữa, sau đó Phạm Sóc tính tiền đi về. Lúc này, Tô Kim Lâm đã không tìm thấy được bóng dáng của Đường Duệ. Như vậy đi, nhắm mắt làm ngơ, đừng tới phiền tôi là tốt nhất. Tô Kim Lâm nghĩ thầm.
Kết quả buổi tối, điện thoại vẫn đúng hạn reo lên. “Tiểu Kim Lâm, em hẹn hò với người khác sau lưng tôi…” Đường Duệ rất uất ức!
“Đường tổng, tôi nghĩ dường như chúng ta không có một chút quan hệ gì.” Tô Kim Lâm rất bình tĩnh trả lời.
“Tất cả tấm lòng của tôi đều dâng cho em hết, em còn nói chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì ư? Em vô tình quá.” Đường Duệ lên án. Cho dù ngoài mặt không có biểu hiện ra, nhưng bất luận là ai nếu nghe được người trong lòng nói ra câu vô tình này vẫn sẽ đau lòng. Đường Duệ trong lòng cực kỳ chua xót.
Tô Kim Lâm có chút cáu gắt rồi: “Anh còn ghê tởm như vậy nữa tôi sẽ cúp điện thoại.”
“Đừng cúp. Thằng nhóc họ Phạm ban sáng thích em đúng không. Tôi nhìn thấy ánh mắt của nó là biết. Nhưng tại sao em lại không từ chối nó một cách rõ ràng, lại còn cùng nó đi đến cửa hàng bánh ngọt nữa?” Đường Duệ vừa đau lòng vừa không cam lòng. Đường Duệ có thấy qua Phạm Sóc tại bữa tiệc của nhà họ Phạm tổ chức, cho nên vừa nhìn thấy mặt liền biết tình địch là ai.
“Chuyện này không có liên quan đến Đường tổng.” Tô Kim Lâm vẫn không nể mặt.
“Chuyện của em chính là chuyện của tôi. Tôi đã mua một căn hộ kế bên trường học của em, tôi sẽ biểu hiện tình cảm ở cự li gần hơn.” Đường Duệ có chết cũng không buông tay.
Tô Kim Lâm đã không còn gì để nói. Cậu không thể tưởng tượng được người này thật sự điên cuồng như vậy, chẳng lẽ bản thân lại có sức hấp dẫn lớn như vậy đối với anh ta. Chẳng lẽ mỗi lần anh ta theo đuổi người khác thì sẽ chuyên tâm đến vậy? Buồn bực rất nhiều, đành phải quăng một câu: “Tùy anh.”
Đường Duệ không them để ý đến sự buồn bực của Tô thiếu gia, bản thân vui sướng. Tiểu Kim Lâm đã ngầm đồng ý hành vi của mình, không lâu sau em ấy nhất định sẽ chấp nhận tình yêu của mình thôi! Ha ha ha!
Tác giả :
Như Toàn Toàn