Tình Yêu Và Sự Trả Thù Của Ác Quỷ
Chương 20
Là Nhã Hân kìa!!!- Một bạn nam hét lên
- Đúng là cậu ấy rồi tôi vui quá- Một bạn nữ khác vui mừng
..................
- Các em trật tự lại nào, hai em giới thiệu đi- Cô quay sang nó và Leo
- Chào các bạn mình tên là Hà Bảo Nam các bạn gọi mình là Leo cũng được- Leo nở nụ cười rất tươi
- Lâm Nhã Hân đã chết người đang đứng trước mặt các cậu là Hà Ánh Tuyết- Nó lạnh lùng nói làm cho cả lớp nó ngạc nhiên, ai cũng nghĩ nó đã thay đổi rồi chính cô còn không tin người đó là nó, nó không phải là con bạn thân của cô hồi xưa nữa rồi và người bất ngờ nhất chính là cậu.
- Hai em xuống bàn cuối ngồi nha- Cô giáo
- Dạ- Leo và nó đi xuống bàn cuối ngồi.
----- Căn tin-----
Nó và Leo đang ngồi ăn thì cô, anh và cậu đi lại bàn nó
- Cho tụi ngồi đây với nha!!!- Cô
- Cứ tự nhiên- nó
- Nhã.....Ánh Tuyếr tui nhớ bà quá đi- Cô ôm lấy nó.
Lúc nảy cô định gọi Nhã Hân nhưng nhìn ánh mắt sắt lạnh của nó làm cô phải thay đổi cách xưng hô
- Tui cũng rất nhớ bà- Nó ôm lấy cô
- Suốt hai năm qua bà đã đi đâu vậy, tại sao cậu lại đổi tên thành Hạ Ánh Tuyết và tại sao bà lại trở nên lạnh lùng đến như vậy rồi ba bà tại sao lại mất?- Cô buông nó ra rồi hỏi tới tấp
- Rồi từ từ bà cũng sẽ biết thôi- Nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó một chút thay đổi cũng không có.
- Ừa- Cô xụ mặt
- Ánh Tuyết cậu ta là ai vậy?- Anh chỉ tay về phía Leo
- Tôi là em của chị ấy- Leo
- Cậu lượm đâu ra đứa em ham ăn này vậy- Anh
- Cái gì mà lượm tôi là em họ của chị ấy bên nước ngoài đó- Leo trừng mắt nhìn anh
- Vậy cậu bao nhiêu tuổi- Anh
- 17- Leo tiếp tục ăn
- Vậy cậu phải gọi tụi này bằng anh và chị rồi- Anh
- Không thích- Leo
- Cái thằng này- Anh tức giận
- Hiện giờ bà sống ở đâu- Cô bỏ mặc hai người kia quay sang hỏi nó
- Gần đây- Nó
- Gia Minh sao tôi thấy cậu nảy giờ không nói gì hết vậy hay thấy Ánh Tuyết trở về vui quá nên không biết nói gì hả- Cô quay sang hỏi cậu
- Hả cậu hỏi gì?- Cậu nảy giờ cứ lo nhìn nó để không để ý cô hỏi gì
- Cậu ấy hỏi mày có nhớ Ánh Tuyết không?- Anh
- Ờ...thì...có- Cậu lúng túng
Năm người họ cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ có cậu là không nói gì hết cứ ngồi quan sát nó thôi.
- Đúng là cậu ấy rồi tôi vui quá- Một bạn nữ khác vui mừng
..................
- Các em trật tự lại nào, hai em giới thiệu đi- Cô quay sang nó và Leo
- Chào các bạn mình tên là Hà Bảo Nam các bạn gọi mình là Leo cũng được- Leo nở nụ cười rất tươi
- Lâm Nhã Hân đã chết người đang đứng trước mặt các cậu là Hà Ánh Tuyết- Nó lạnh lùng nói làm cho cả lớp nó ngạc nhiên, ai cũng nghĩ nó đã thay đổi rồi chính cô còn không tin người đó là nó, nó không phải là con bạn thân của cô hồi xưa nữa rồi và người bất ngờ nhất chính là cậu.
- Hai em xuống bàn cuối ngồi nha- Cô giáo
- Dạ- Leo và nó đi xuống bàn cuối ngồi.
----- Căn tin-----
Nó và Leo đang ngồi ăn thì cô, anh và cậu đi lại bàn nó
- Cho tụi ngồi đây với nha!!!- Cô
- Cứ tự nhiên- nó
- Nhã.....Ánh Tuyếr tui nhớ bà quá đi- Cô ôm lấy nó.
Lúc nảy cô định gọi Nhã Hân nhưng nhìn ánh mắt sắt lạnh của nó làm cô phải thay đổi cách xưng hô
- Tui cũng rất nhớ bà- Nó ôm lấy cô
- Suốt hai năm qua bà đã đi đâu vậy, tại sao cậu lại đổi tên thành Hạ Ánh Tuyết và tại sao bà lại trở nên lạnh lùng đến như vậy rồi ba bà tại sao lại mất?- Cô buông nó ra rồi hỏi tới tấp
- Rồi từ từ bà cũng sẽ biết thôi- Nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đó một chút thay đổi cũng không có.
- Ừa- Cô xụ mặt
- Ánh Tuyết cậu ta là ai vậy?- Anh chỉ tay về phía Leo
- Tôi là em của chị ấy- Leo
- Cậu lượm đâu ra đứa em ham ăn này vậy- Anh
- Cái gì mà lượm tôi là em họ của chị ấy bên nước ngoài đó- Leo trừng mắt nhìn anh
- Vậy cậu bao nhiêu tuổi- Anh
- 17- Leo tiếp tục ăn
- Vậy cậu phải gọi tụi này bằng anh và chị rồi- Anh
- Không thích- Leo
- Cái thằng này- Anh tức giận
- Hiện giờ bà sống ở đâu- Cô bỏ mặc hai người kia quay sang hỏi nó
- Gần đây- Nó
- Gia Minh sao tôi thấy cậu nảy giờ không nói gì hết vậy hay thấy Ánh Tuyết trở về vui quá nên không biết nói gì hả- Cô quay sang hỏi cậu
- Hả cậu hỏi gì?- Cậu nảy giờ cứ lo nhìn nó để không để ý cô hỏi gì
- Cậu ấy hỏi mày có nhớ Ánh Tuyết không?- Anh
- Ờ...thì...có- Cậu lúng túng
Năm người họ cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ có cậu là không nói gì hết cứ ngồi quan sát nó thôi.
Tác giả :
Ngọc Băng Hinzy