Tình yêu tuyệt vọng
Chương 12: Mạt sanh, cô có chết cũng không có gì đáng tiếc
Cả đời này, nỗi tiếc nuối lớn nhất của Mạt Sanh chính là việc cô chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Lệ Nguy Nhi.
Kỷ Hùng Văn được Lệ Nguy Nhi kéo lên. Cô ta ngất xỉu trong lòng hắn, không còn biết gì.
Lệ Nguy Nhi bế ngang Kỷ Hùng Văn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ đã đẩy Kỷ Hùng Văn xuống.
Hai gã đàn ông trở nên luống cuống: “Không phải do bọn tôi, do người phụ nữ này bỏ tiền thuê chúng tôi làm.”
Hai gã chỉ vào Mạt Sanh đang gục trên đất. Mạt Sanh không mở miệng nói được gì. Vào giây phút Lệ Nguy Nhi nói yêu Kỷ Hùng Văn, trái tim cô đã bị tổn thương nặng nề. Nếu có thể cho cô một cơ hội thì cô muốn quên đi sự đau khổ này, quên đi Lệ Nguy Nhi.
Đôi mắt Lệ Nguy Nhi tràn đầy sự oán hận. Hắn lạnh lùng nói: “Mạt Sanh,cô thật độc ác! Nếu Hùng Văn mà có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chôn sống cô!”
Lệ Nguy Nhi đưa Kỷ Hùng Văn đi, để lại Mạt Sanh một mình lạnh lẽo ở nơi đây.
Hắn không hề biết rằng bụng của Mạt Sanh đang quặn đau. Máu không ngừng chảy ra giữa hai chân cô.
Mạt Sanh giãy giụa, ngước mắt nhìn Lệ Nguy Nhi đang bế Kỷ Hùng Văn rời đi. Cô dùng toàn bộ sức lực để ghi nhớ thật kỹ hình bóng tuyệt tình của Lệ Nguy Nhi. Mạt Sanh cắn răng, cào tay lên nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh máu me đầy sàn chính là cảnh tượng mà cả cuộc đời này cô không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.
Khi tỉnh lại, Mạt Sanh đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cô buồn nôn. Cô hơi cử động cơ thể rồi chợt nghĩ tới đứa bé trong bụng, cô lập tức vùng dậy, lật chăn ra.
“Mạt Sanh, cậu tỉnh rồi à.” Giản Tinh khóc đỏ cả mắt, giọng nói đầy nghẹn ngào.
Mạt Sanh chộp lấy cánh tay của Giản Tinh, hỏi một cách lo lắng: “Đứa bé thế nào, đứa bé có còn không?”
“Đứa bé vẫn còn, thiếu chút nữa là mất rồi. Bác sĩ nói cậu phải nằm trên giường, không được cử động, nếu không cậu sẽ rất dễ bị sảy thai.”Giản Tinh bụm chặt miệng, xót xa trả lời cô.
Mạt Sanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đứa bé không sao thì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Mạt Sanh xoa bụng mình, mang theo tâm niệm chắc chắn phải sinh đứa bé ra. Cô ngẩng đầu nhìn Giản Tinh. Cô ấy vẫn đang khóc. Mạt Sanh lại hỏi: “Cậu khóc cái gì nữa, mình có sao đâu.”
“Cậu gạt mình, vẫn cứ gạt mình!” Giản Tinh hơi bị kích động.
Mạt Sanh rủ mắt. Cô không dám đối mặt với sự chất vấn của những người yêu thương cô. Cô không biết phải trả lời thế nào: “Cậu về đi, mình muốn được nghỉ ngơi.”
Giản Tinh vừa giận lại vừa đau lòng. Trong lòng Mạt Sanh, ngoài Lệ Nguy Nhi ra thì chẳng còn ai cả: “Mạt Sanh, cậu định đuổi mình đi à? Mình không ở đây thì cậu cho rằng ai sẽ chăm sóc cậu? Lệ Nguy Nhi sao? Hắn đã sớm bị con hồ ly tinh kia cướp đi rồi!”
Mạt Sanh nằm quay lưng về phía Giản Tinh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô hiểu hết, cô biết hết, nhưng cô sợ Giản Tinh nhìn thấy cô khóc. Đối diện với sự giày vò của bệnh tật, Mạt Sanh càng hi vọng mình có thể lặng lẽ chết đi.
“Mình biết cậu vì muốn tốt cho mình. Lần này, nếu cậu muốn tốt cho mình thì cậu hãy về đi. Mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân.” Mạt Sanh nói một cách điềm tĩnh.
“Mạt Sanh!”Giản Tinh thất vọng cực độ. Tình bạn bao nhiêu năm của hai người lại không bằng một tên Lệ Nguy Nhi: “Cậu làm mình quá thất vọng. Dù không có Lệ Nguy Nhi thì cậu vẫn còn mình cơ mà. Ấy vậy mà, ngoài Lệ Nguy Nhi thì trong tim cậu không còn chỗ cho bất kỳ ai khác cả.”
Mạt Sanh đuổi tất cả những người khác đi, chỉ còn lại một mình cô. Cô sợ rằng, khi dạ dày của cô lên cơn đau dữ dội, cô sẽ không chịu đựng nổi mà để người khác phát hiện ra.
Mạt Sanh nôn ra một ngụm máu tươi, dạ dày quặn thắt. Mặt cô tái xám. Cô ôm lấy bụng, co quắp cơ thể, không phân biệt nổi là đau hay là không đau. Có đôi khi, đau lâu rồi sẽ không còn cảm giác.
“Rầm” một tiếng, cửa bị ai đó mở ra.
Mạt Sanh lấy khăn giấy lau miệng rồi đẩy thùng rác vào bên trong gầm giường. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Nguy Nhi đang đứng ở cửa, nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng.
“Nguy Nhi.” Mạt Sanh gọi.
Lệ Nguy Nhi mỉa mai: “Giả bộ yếu đuối để được cảm thông sao? Cô tưởng cô mang thai một đứa bé, nằm ở trong viện thì có thể gạt được tôi sao? Mạt Sanh, nếu không phải vì lần này thì tôi nào biết được cô lại độc ác đến như vậy. Cô lại muốn giết Kỷ Hùng Văn để diệt khẩu, còn có việc gì mà cô không thể làm được nữa không?!”
Trong lòng Mạt Sanh như bị dao cắt. Đối mặt với sự không tin tưởng của người mà cô yêu nhất, cô chỉ biết nuốt nỗi đau vào bên trong: “Em…”
“Cô đừng nói nữa, chẳng phải cô muốn ly hôn sao? Bây giờ có thể ký luôn, rồi chọn ngày đến cục dân chính làm thủ tục!” Lệ Nguy Nhi không muốn nghe cô giải thích. Hắn lấy tờ đơn ly hôn ra đặt trước mặt Mạt Sanh.
“Em không hề đẩy Kỷ Hùng Văn. Tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn.”Mạt Sanh vẫn muốn giải thích, còn tin hay không thì tùy hắn.
Lệ Nguy Nhi nổi giận, trừng mắt nhìn Mạt Sanh. Hắn tận mắt nhìn thấy cô muốn đẩy Kỷ Hùng Văn xuống lầu. Hai gã đàn ông kia cũng đã thừa nhận là cô làm, vậy mà cô còn nói dối.
“Lần trước, cô đã có thể nhìn thấy Hùng Văn sắp chết mà không cứu. Lần này cô lại muốn giết người diệt khẩu. Tôi còn có thể tin cô được sao? Cô luôn vờ như vô tội để mong tìm kiếm sự thương cảm nơi tôi. Cô giả bộ lâu như vậy mà vẫn không thấy mệt sao? May mà Hùng Văn không sao, nếu không, cô có chết cũng không tiếc!” Lệ Nguy Nhi nói với giọng chán ghét.
Kỷ Hùng Văn được Lệ Nguy Nhi kéo lên. Cô ta ngất xỉu trong lòng hắn, không còn biết gì.
Lệ Nguy Nhi bế ngang Kỷ Hùng Văn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai kẻ đã đẩy Kỷ Hùng Văn xuống.
Hai gã đàn ông trở nên luống cuống: “Không phải do bọn tôi, do người phụ nữ này bỏ tiền thuê chúng tôi làm.”
Hai gã chỉ vào Mạt Sanh đang gục trên đất. Mạt Sanh không mở miệng nói được gì. Vào giây phút Lệ Nguy Nhi nói yêu Kỷ Hùng Văn, trái tim cô đã bị tổn thương nặng nề. Nếu có thể cho cô một cơ hội thì cô muốn quên đi sự đau khổ này, quên đi Lệ Nguy Nhi.
Đôi mắt Lệ Nguy Nhi tràn đầy sự oán hận. Hắn lạnh lùng nói: “Mạt Sanh,cô thật độc ác! Nếu Hùng Văn mà có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ chôn sống cô!”
Lệ Nguy Nhi đưa Kỷ Hùng Văn đi, để lại Mạt Sanh một mình lạnh lẽo ở nơi đây.
Hắn không hề biết rằng bụng của Mạt Sanh đang quặn đau. Máu không ngừng chảy ra giữa hai chân cô.
Mạt Sanh giãy giụa, ngước mắt nhìn Lệ Nguy Nhi đang bế Kỷ Hùng Văn rời đi. Cô dùng toàn bộ sức lực để ghi nhớ thật kỹ hình bóng tuyệt tình của Lệ Nguy Nhi. Mạt Sanh cắn răng, cào tay lên nền đất lạnh lẽo. Hình ảnh máu me đầy sàn chính là cảnh tượng mà cả cuộc đời này cô không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa.
Khi tỉnh lại, Mạt Sanh đã thấy mình nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cô buồn nôn. Cô hơi cử động cơ thể rồi chợt nghĩ tới đứa bé trong bụng, cô lập tức vùng dậy, lật chăn ra.
“Mạt Sanh, cậu tỉnh rồi à.” Giản Tinh khóc đỏ cả mắt, giọng nói đầy nghẹn ngào.
Mạt Sanh chộp lấy cánh tay của Giản Tinh, hỏi một cách lo lắng: “Đứa bé thế nào, đứa bé có còn không?”
“Đứa bé vẫn còn, thiếu chút nữa là mất rồi. Bác sĩ nói cậu phải nằm trên giường, không được cử động, nếu không cậu sẽ rất dễ bị sảy thai.”Giản Tinh bụm chặt miệng, xót xa trả lời cô.
Mạt Sanh thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đứa bé không sao thì mọi thứ sẽ lại tốt đẹp. Mạt Sanh xoa bụng mình, mang theo tâm niệm chắc chắn phải sinh đứa bé ra. Cô ngẩng đầu nhìn Giản Tinh. Cô ấy vẫn đang khóc. Mạt Sanh lại hỏi: “Cậu khóc cái gì nữa, mình có sao đâu.”
“Cậu gạt mình, vẫn cứ gạt mình!” Giản Tinh hơi bị kích động.
Mạt Sanh rủ mắt. Cô không dám đối mặt với sự chất vấn của những người yêu thương cô. Cô không biết phải trả lời thế nào: “Cậu về đi, mình muốn được nghỉ ngơi.”
Giản Tinh vừa giận lại vừa đau lòng. Trong lòng Mạt Sanh, ngoài Lệ Nguy Nhi ra thì chẳng còn ai cả: “Mạt Sanh, cậu định đuổi mình đi à? Mình không ở đây thì cậu cho rằng ai sẽ chăm sóc cậu? Lệ Nguy Nhi sao? Hắn đã sớm bị con hồ ly tinh kia cướp đi rồi!”
Mạt Sanh nằm quay lưng về phía Giản Tinh, lặng lẽ rơi nước mắt. Cô hiểu hết, cô biết hết, nhưng cô sợ Giản Tinh nhìn thấy cô khóc. Đối diện với sự giày vò của bệnh tật, Mạt Sanh càng hi vọng mình có thể lặng lẽ chết đi.
“Mình biết cậu vì muốn tốt cho mình. Lần này, nếu cậu muốn tốt cho mình thì cậu hãy về đi. Mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân.” Mạt Sanh nói một cách điềm tĩnh.
“Mạt Sanh!”Giản Tinh thất vọng cực độ. Tình bạn bao nhiêu năm của hai người lại không bằng một tên Lệ Nguy Nhi: “Cậu làm mình quá thất vọng. Dù không có Lệ Nguy Nhi thì cậu vẫn còn mình cơ mà. Ấy vậy mà, ngoài Lệ Nguy Nhi thì trong tim cậu không còn chỗ cho bất kỳ ai khác cả.”
Mạt Sanh đuổi tất cả những người khác đi, chỉ còn lại một mình cô. Cô sợ rằng, khi dạ dày của cô lên cơn đau dữ dội, cô sẽ không chịu đựng nổi mà để người khác phát hiện ra.
Mạt Sanh nôn ra một ngụm máu tươi, dạ dày quặn thắt. Mặt cô tái xám. Cô ôm lấy bụng, co quắp cơ thể, không phân biệt nổi là đau hay là không đau. Có đôi khi, đau lâu rồi sẽ không còn cảm giác.
“Rầm” một tiếng, cửa bị ai đó mở ra.
Mạt Sanh lấy khăn giấy lau miệng rồi đẩy thùng rác vào bên trong gầm giường. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Nguy Nhi đang đứng ở cửa, nhìn cô với khuôn mặt lạnh lùng.
“Nguy Nhi.” Mạt Sanh gọi.
Lệ Nguy Nhi mỉa mai: “Giả bộ yếu đuối để được cảm thông sao? Cô tưởng cô mang thai một đứa bé, nằm ở trong viện thì có thể gạt được tôi sao? Mạt Sanh, nếu không phải vì lần này thì tôi nào biết được cô lại độc ác đến như vậy. Cô lại muốn giết Kỷ Hùng Văn để diệt khẩu, còn có việc gì mà cô không thể làm được nữa không?!”
Trong lòng Mạt Sanh như bị dao cắt. Đối mặt với sự không tin tưởng của người mà cô yêu nhất, cô chỉ biết nuốt nỗi đau vào bên trong: “Em…”
“Cô đừng nói nữa, chẳng phải cô muốn ly hôn sao? Bây giờ có thể ký luôn, rồi chọn ngày đến cục dân chính làm thủ tục!” Lệ Nguy Nhi không muốn nghe cô giải thích. Hắn lấy tờ đơn ly hôn ra đặt trước mặt Mạt Sanh.
“Em không hề đẩy Kỷ Hùng Văn. Tất cả đều là do cô ta tự biên tự diễn.”Mạt Sanh vẫn muốn giải thích, còn tin hay không thì tùy hắn.
Lệ Nguy Nhi nổi giận, trừng mắt nhìn Mạt Sanh. Hắn tận mắt nhìn thấy cô muốn đẩy Kỷ Hùng Văn xuống lầu. Hai gã đàn ông kia cũng đã thừa nhận là cô làm, vậy mà cô còn nói dối.
“Lần trước, cô đã có thể nhìn thấy Hùng Văn sắp chết mà không cứu. Lần này cô lại muốn giết người diệt khẩu. Tôi còn có thể tin cô được sao? Cô luôn vờ như vô tội để mong tìm kiếm sự thương cảm nơi tôi. Cô giả bộ lâu như vậy mà vẫn không thấy mệt sao? May mà Hùng Văn không sao, nếu không, cô có chết cũng không tiếc!” Lệ Nguy Nhi nói với giọng chán ghét.
Tác giả :
Dương Quang