Tình Yêu Trọn Vẹn
Chương 33
Con đường này không giống với đường Hoắc Dương đi qua lúc trước. Mặt đường lát đá xanh, giữa khe hở có khá nhiều hòn đá, hai bên đều là cỏ. Đường chạy bao quanh sân bóng, phía ngoài không phải lan can mà là một cái bệ cao và rộng lớn, đi ra xa hơn nữa sẽ tới bãi cỏ họ đang đứng, còn hàng cây chạy dọc hai bên đường.
Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, là một ngày hiếm hoi không oi bức cũng chẳng âm u lạnh lẽo ở phương Nam. Dư Lạc ngồi lên ghế đá rồi đặt sách và giáo trình xuống, sau đó ngẩng lên nhìn Hoắc Dương: "Cậu có muốn đi chơi bóng không?"
"Cậu mặc đồ Tây mà cũng đi được hả?" Hoắc Dương cũng ngồi xuống mặt ghế đá lành lạnh.
"Tôi xem cậu chơi thôi, không chơi đâu." Dư Lạc khoát tay lên ghế, ngửa đầu hít một hơi thật sâu và dễ chịu.
Hoắc Dương nhìn anh một lúc mới cười cười: "Tôi cũng không đi, già rồi. Có nhớ hồi bé cậu với tôi cùng đội bóng rổ không."
"Có." Dư Lạc nhắm mắt: "Tôi không già."
Hoắc Dương ngừng một lát rồi học theo Dư Lạc, định khoát tay lên ghế để tựa cho thoải mái, nhưng tiếc là đã bị tay Dư Lạc chiếm mất vị trí. Hắn bèn chen chúc với Dư Lạc, còn tựa hẳn đầu lên tay anh.
Dư Lạc mở mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt thoả mãn của người đang nhắm mắt tựa lên tay mình. Lúc anh giật giật tay, người kia hơi cau mày, còn quay hẳn ra nhướng mày với anh. Anh nhìn người kia rồi cũng nhắm mắt lại, bỗng thấy mềm lòng và bất lực quá đỗi. Lại một lần nữa, anh khuất phục trước những cảm xúc này.
Giữa lúc suy nghĩ đang bay về phương trời nào xa lắm, người bên cạnh đột ngột vươn mình: "Này! Chúng ta ra bãi cỏ phía trước nằm đi!"
"..." Dư Lạc cúi đầu nhìn quần áo mình rồi lắc đầu.
Hoắc Dương đã đứng hẳn lên, còn tiện tay kéo anh dậy: "Đi thôi, cởi ra là được mà. Tay áo bẩn thế rồi, lúc về cậu cũng vứt bộ này đi đúng không. Đi đi!"
Dư Lạc đành cầm đồ theo sau. Bãi cỏ đối diện đúng là có rất nhiều người nằm, có khi là sinh viên mới học tiết Thể dục, có khi là mấy người chung ký túc xá đang chia nhau đồ ăn vặt. Hoắc Dương vừa đi qua bèn chọn luôn một chỗ ít người dưới bóng cây, sau đó vừa ngoắc ngoắc tay vừa nhe răng cười với Dư Lạc. Anh đang định nhắc nhở thì hắn đã ngả luôn đầu xuống vùng cỏ mới đâm chồi non.
"Ôi..." Hắn đỡ đầu ngồi dậy: "Sao tôi thấy như ngủ trên mặt đất ấy nhỉ?"
Dư Lạc cởi áo rồi đưa về phía trước với vẻ mặt xót đứt ruột: "Bên này cỏ mỏng lắm. Cậu gối lên đi."
"..." Hoắc Dương hết nhìn cái áo vô tội lại nhìn vẻ mặt Dư Lạc: "Chúng ta đổi chỗ khác đi."
Hắn và Dư Lạc đi bộ ra cây hoa đào gần đó, ở đây có vài cô bé đang đánh bài, nhưng thấy thầy bước tới thì chẳng mấy đã đi mất dạng. Dư Lạc gối tay sau gáy rồi từ từ nằm xuống, mà Hoắc Dương cũng ngả người lên bãi cỏ y chang. Bầu trời ngày xuân được cơn mưa vài ngày trước gột rửa, chỉ còn những đám mây lững lờ trôi. Trên nền trời xanh thẳm thỉnh thoảng lại có những chú chim nhỏ ríu rít bay vút qua.
Bởi sân bóng phía xa đang có trận đấu nên còn nghe được tiếng còi, nhưng trong bầu không khí này, hắn không thấy ồn mà chỉ có cảm giác vô cùng dễ chịu. Tựa như được trở về thời đại học nhiều năm trước, thậm chí là những ngày cấp 3 làm bạn cùng bàn với Dư Lạc.
Khi ấy cũng là mùa xuân, cũng là bãi cỏ xanh mượt, Dư Lạc thích ngồi trên cỏ đọc sách nhưng không ưa nằm kềnh ra một cách bừa bãi như mình, cái chuyện chủ động đưa áo vest ra như hôm nay càng là không thể.
Hắn hơi nghiêng cánh tay để ngắm gương mặt Dư Lạc.
Gương mặt này đã nhìn nhiều lắm rồi, dù đang mơ một giấc mộng tức cười vẫn nhớ rõ nốt ruồi nho nhỏ bên má anh. Hoắc Dương bỗng thấy mình điên rồi. Hắn muốn ngắm nhiều một chút, mà cứ ngắm là trái tim đập thình thịch không tài nào yên được.
Cơn hoảng hốt khi nhận ra mình say đắm ai kia tựa như tiếng sấm vang rền trong tim.
Đùng đoàng.
Hoắc Dương không còn nghe thấy tiếng ồn trên sân bóng hay tiếng chim hót líu lo, chỉ cảm nhận được hương thơm của hoa đào bay vào mũi, thì ra là những cánh đào từ bóng cây bên cạnh được gió thổi về chỗ họ.
Thì ra mình lại là một kẻ mù quáng chưa trải đời.
Hắn thầm mắng chửi bản thân, nhưng thì ra hương vị tình yêu tuyệt đẹp là như thế.
Hắn cứ ngồi lặng thinh giữa làn gió mà ngắm Dư Lạc, rồi phác hoạ bóng hình ấy không biết bao nhiêu lần cho đủ. Khi máu nóng xông lên, hắn thấy đáng lẽ mình nên đỏ mặt mới đúng, nếu không thì thật phí phạm làn gió êm dịu trong ngày xuân ấm áp.
Hắn chưa từng đặt ai vào sâu trong lòng, chưa từng có ai làm mạch máu trong tim phải run rẩy, bây giờ đúng là không quen lắm. Hắn hơi buồn cười mà day day thái dương, rồi phủi đi cánh hoa rơi trên vai Dư Lạc.
Tháng năm đến rồi.
Chờ tới khi Dư Lạc tỉnh giấc, mặt trời đã ngả về hướng Tây, mà Hoắc Dương đang ngồi chơi di động. Anh nhấc tay, xoay xoay bả vai bị tê, thở ra một hơi rồi dịch về phía trước ngồi song song với Hoắc Dương. Hoắc Dương nghiêng đầu qua nhìn anh với ánh mắt có biết bao cảm xúc không biết tên, nhưng rồi lại cúi đầu chơi điện thoại tiếp. Dư Lạc mờ mịt không tìm được manh mối, chỉ vỗ lưng hắn và chậm rãi đứng lên: "Đi thôi, về nhà chưa?"
Hoắc Dương tắt ngay điện thoại như đã chuẩn bị xong từ sớm, gật đầu: "Ừ."
Dư Lạc thấy hơi buồn cười, nhìn hắn một chút sau đó quay người đi về garage.
Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng, là một ngày hiếm hoi không oi bức cũng chẳng âm u lạnh lẽo ở phương Nam. Dư Lạc ngồi lên ghế đá rồi đặt sách và giáo trình xuống, sau đó ngẩng lên nhìn Hoắc Dương: "Cậu có muốn đi chơi bóng không?"
"Cậu mặc đồ Tây mà cũng đi được hả?" Hoắc Dương cũng ngồi xuống mặt ghế đá lành lạnh.
"Tôi xem cậu chơi thôi, không chơi đâu." Dư Lạc khoát tay lên ghế, ngửa đầu hít một hơi thật sâu và dễ chịu.
Hoắc Dương nhìn anh một lúc mới cười cười: "Tôi cũng không đi, già rồi. Có nhớ hồi bé cậu với tôi cùng đội bóng rổ không."
"Có." Dư Lạc nhắm mắt: "Tôi không già."
Hoắc Dương ngừng một lát rồi học theo Dư Lạc, định khoát tay lên ghế để tựa cho thoải mái, nhưng tiếc là đã bị tay Dư Lạc chiếm mất vị trí. Hắn bèn chen chúc với Dư Lạc, còn tựa hẳn đầu lên tay anh.
Dư Lạc mở mắt, quay đầu nhìn vẻ mặt thoả mãn của người đang nhắm mắt tựa lên tay mình. Lúc anh giật giật tay, người kia hơi cau mày, còn quay hẳn ra nhướng mày với anh. Anh nhìn người kia rồi cũng nhắm mắt lại, bỗng thấy mềm lòng và bất lực quá đỗi. Lại một lần nữa, anh khuất phục trước những cảm xúc này.
Giữa lúc suy nghĩ đang bay về phương trời nào xa lắm, người bên cạnh đột ngột vươn mình: "Này! Chúng ta ra bãi cỏ phía trước nằm đi!"
"..." Dư Lạc cúi đầu nhìn quần áo mình rồi lắc đầu.
Hoắc Dương đã đứng hẳn lên, còn tiện tay kéo anh dậy: "Đi thôi, cởi ra là được mà. Tay áo bẩn thế rồi, lúc về cậu cũng vứt bộ này đi đúng không. Đi đi!"
Dư Lạc đành cầm đồ theo sau. Bãi cỏ đối diện đúng là có rất nhiều người nằm, có khi là sinh viên mới học tiết Thể dục, có khi là mấy người chung ký túc xá đang chia nhau đồ ăn vặt. Hoắc Dương vừa đi qua bèn chọn luôn một chỗ ít người dưới bóng cây, sau đó vừa ngoắc ngoắc tay vừa nhe răng cười với Dư Lạc. Anh đang định nhắc nhở thì hắn đã ngả luôn đầu xuống vùng cỏ mới đâm chồi non.
"Ôi..." Hắn đỡ đầu ngồi dậy: "Sao tôi thấy như ngủ trên mặt đất ấy nhỉ?"
Dư Lạc cởi áo rồi đưa về phía trước với vẻ mặt xót đứt ruột: "Bên này cỏ mỏng lắm. Cậu gối lên đi."
"..." Hoắc Dương hết nhìn cái áo vô tội lại nhìn vẻ mặt Dư Lạc: "Chúng ta đổi chỗ khác đi."
Hắn và Dư Lạc đi bộ ra cây hoa đào gần đó, ở đây có vài cô bé đang đánh bài, nhưng thấy thầy bước tới thì chẳng mấy đã đi mất dạng. Dư Lạc gối tay sau gáy rồi từ từ nằm xuống, mà Hoắc Dương cũng ngả người lên bãi cỏ y chang. Bầu trời ngày xuân được cơn mưa vài ngày trước gột rửa, chỉ còn những đám mây lững lờ trôi. Trên nền trời xanh thẳm thỉnh thoảng lại có những chú chim nhỏ ríu rít bay vút qua.
Bởi sân bóng phía xa đang có trận đấu nên còn nghe được tiếng còi, nhưng trong bầu không khí này, hắn không thấy ồn mà chỉ có cảm giác vô cùng dễ chịu. Tựa như được trở về thời đại học nhiều năm trước, thậm chí là những ngày cấp 3 làm bạn cùng bàn với Dư Lạc.
Khi ấy cũng là mùa xuân, cũng là bãi cỏ xanh mượt, Dư Lạc thích ngồi trên cỏ đọc sách nhưng không ưa nằm kềnh ra một cách bừa bãi như mình, cái chuyện chủ động đưa áo vest ra như hôm nay càng là không thể.
Hắn hơi nghiêng cánh tay để ngắm gương mặt Dư Lạc.
Gương mặt này đã nhìn nhiều lắm rồi, dù đang mơ một giấc mộng tức cười vẫn nhớ rõ nốt ruồi nho nhỏ bên má anh. Hoắc Dương bỗng thấy mình điên rồi. Hắn muốn ngắm nhiều một chút, mà cứ ngắm là trái tim đập thình thịch không tài nào yên được.
Cơn hoảng hốt khi nhận ra mình say đắm ai kia tựa như tiếng sấm vang rền trong tim.
Đùng đoàng.
Hoắc Dương không còn nghe thấy tiếng ồn trên sân bóng hay tiếng chim hót líu lo, chỉ cảm nhận được hương thơm của hoa đào bay vào mũi, thì ra là những cánh đào từ bóng cây bên cạnh được gió thổi về chỗ họ.
Thì ra mình lại là một kẻ mù quáng chưa trải đời.
Hắn thầm mắng chửi bản thân, nhưng thì ra hương vị tình yêu tuyệt đẹp là như thế.
Hắn cứ ngồi lặng thinh giữa làn gió mà ngắm Dư Lạc, rồi phác hoạ bóng hình ấy không biết bao nhiêu lần cho đủ. Khi máu nóng xông lên, hắn thấy đáng lẽ mình nên đỏ mặt mới đúng, nếu không thì thật phí phạm làn gió êm dịu trong ngày xuân ấm áp.
Hắn chưa từng đặt ai vào sâu trong lòng, chưa từng có ai làm mạch máu trong tim phải run rẩy, bây giờ đúng là không quen lắm. Hắn hơi buồn cười mà day day thái dương, rồi phủi đi cánh hoa rơi trên vai Dư Lạc.
Tháng năm đến rồi.
Chờ tới khi Dư Lạc tỉnh giấc, mặt trời đã ngả về hướng Tây, mà Hoắc Dương đang ngồi chơi di động. Anh nhấc tay, xoay xoay bả vai bị tê, thở ra một hơi rồi dịch về phía trước ngồi song song với Hoắc Dương. Hoắc Dương nghiêng đầu qua nhìn anh với ánh mắt có biết bao cảm xúc không biết tên, nhưng rồi lại cúi đầu chơi điện thoại tiếp. Dư Lạc mờ mịt không tìm được manh mối, chỉ vỗ lưng hắn và chậm rãi đứng lên: "Đi thôi, về nhà chưa?"
Hoắc Dương tắt ngay điện thoại như đã chuẩn bị xong từ sớm, gật đầu: "Ừ."
Dư Lạc thấy hơi buồn cười, nhìn hắn một chút sau đó quay người đi về garage.
Tác giả :
Giang Yêm Đạo