Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Chương 9: Con là dân,mẹ là chủ
Một đêm không mộng mị, Tiểu Hạ không rõ Nhược Phi về nhà từ lúc nào, khi cô mở mắt ra thì đã là ba giờ chiều rồi. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, thở phào một cái, đang định tiếp tục ‘bồi bổ’ thêm tí nữa thì điện thoại lại reo, Tiểu Hạ bực bội đặt điện thoại áp bên tai, bài thánh ca hàng tuần của mẹ cô lại bắt đầu: “Tiểu Hạ, con đang làm gì đấy?”
“Đang ngủ ạ………..”
“Tô Châu mưa suốt, ra ngoài nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm lạnh nghe con! Còn nữa, cơm phải ăn đúng giờ, không được nhịn đói đó!”
“Con biết rồi……………” Tiểu Hạ bất lực hậm hực.
“Phi Phi đang làm gì thế con?”
“Làm sao con biết được!” Tiểu Hạ có chút cau có. Nhớ tới việc ngượng ngùng tối qua, cô liền hỏi: “Mẹ, Thẩm Nhược Phi bao giờ mới dọn đi vậy? Không thể để nó ở đây cùng con mãi được!”
“Đứa trẻ này, con nói gì vậy? Con nỡ lòng để dì Vương Tuệ lo lắng sao?”
“Không nỡ! Cho nên con mới để nó sống cùng đấy thây! Nhưng nó không thể ở đây cả đời được mà!”
“Haizzz, Tiểu Hạ! Con có bao giờ chịu gọi điện về nhà đâu, nếu như Phi Phi không đến chăm lo cho con, mẹ và cha con còn không biết phải lo lắng đến chừng nào nữa kìa! Hai đứa các con ở bên ngoài chăm sóc lẫn nhau, ở nhà cha mẹ cũng thấy an tâm. Con đừng có bắt nạt Phi Phi đó, nghe chưa!”
“Mẹ! Mẹ coi Nhược Phi là đứa trẻ lên ba sao? Con có thể bắt nạt được nó à? Con với nó cô nam quả nữ sống chung một nhà, mẹ không sợ con bị thiệt sao?”
“Con bị thiệt á? Phi Phi là do mẹ trông coi từ nhỏ tới lớn, con không ăn hiếp nó là may lắm rồi! Tóm lại, không được dùng thái độ không tốt đối xử với thằng bé, nghe chưa?”
“Mẹ! Mẹ chẳng công bằng chút nào cả! Rốt cuộc ai mới là con mẹ đây?” Tiểu Hạ phiền não.
“Đừng nói năng linh tinh———Con là dân, mẹ là chủ. Gia đình ta từ trước tới giờ luôn hài hòa như vậy đó.”
“Con thật sự bị mẹ đánh bại rồi……….” Tiểu Hạ bất lực.
“Đúng rồi! Lần trước con đi gặp anh chàng bác sĩ gì đấy, kết quả thế nào?”
“Đại khái là hỏng rồi”
“TẠI SAO?” Bên kia điện thoại, âm lượng liền cao lên mấy chục dêxiben.
“Đều tại Thẩm Nhược Phi hết đó mẹ……….”
“Là con đi xem mắt chứ có phải Phi Phi đi đâu? Con trách nó làm gì? Nhất định là con không chịu nhường nhịn người ta để người ta chạy mất có phải không?”
Nhược Phi luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt cha mẹ, việc này thì cô đã biết từ khi còn nhỏ rồi. Cô cũng bó tay với họ rồi, thế nên không muốn nghe thêm bất cứ điều phàn nàn gì nữa, cô bất hiếu để điện thoại sang một bên, kệ cho mẹ cô bày tỏ cảm tưởng với không khí.
Chính lúc này, Nhược Phi liền gõ cửa, cô cũng nhân cơ hội ngắt máy luôn.
“Tiểu Hạ, dậy đi thôi! Chị đã bảo phải đi chợ đó!”
“Tôi dậy rồi!”
“Vậy em vào nhé!”
Cửa đột ngột mở toang.
Tuy mặc quần áo ngủ hẳn hoi, nhưng Tiểu Hạ vẫn phải giật cả nảy. Cô buồn bực trùm chăn qua đầu, bất lực nói: “ Thẩm Nhược Phi, phiền cậu trước khi vào thì gõ cửa giùm tôi một cái! Dù gì thì chúng ta cũng là trai đơn gái chiếc, cần phải tránh mấy vụ ngượng ngùng như thế này đi chứ!”
“Là chị bảo chị dậy rồi đó chứ, vả lại, chị có gì đẹp để cho em ngắm sao?” Nhược Phi bèn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, khóe miệng cũng nhếch lên cười giễu cợt.
“Thẩm Nhược Phi, cậu mà cứ vô lễ như vậy……….”
“Thì chị sẽ tống cổ em ra khỏi cửa có phải không? Chị không thể đổi câu nào mới mẻ hơn sao?”
“Đang ngủ ạ………..”
“Tô Châu mưa suốt, ra ngoài nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm lạnh nghe con! Còn nữa, cơm phải ăn đúng giờ, không được nhịn đói đó!”
“Con biết rồi……………” Tiểu Hạ bất lực hậm hực.
“Phi Phi đang làm gì thế con?”
“Làm sao con biết được!” Tiểu Hạ có chút cau có. Nhớ tới việc ngượng ngùng tối qua, cô liền hỏi: “Mẹ, Thẩm Nhược Phi bao giờ mới dọn đi vậy? Không thể để nó ở đây cùng con mãi được!”
“Đứa trẻ này, con nói gì vậy? Con nỡ lòng để dì Vương Tuệ lo lắng sao?”
“Không nỡ! Cho nên con mới để nó sống cùng đấy thây! Nhưng nó không thể ở đây cả đời được mà!”
“Haizzz, Tiểu Hạ! Con có bao giờ chịu gọi điện về nhà đâu, nếu như Phi Phi không đến chăm lo cho con, mẹ và cha con còn không biết phải lo lắng đến chừng nào nữa kìa! Hai đứa các con ở bên ngoài chăm sóc lẫn nhau, ở nhà cha mẹ cũng thấy an tâm. Con đừng có bắt nạt Phi Phi đó, nghe chưa!”
“Mẹ! Mẹ coi Nhược Phi là đứa trẻ lên ba sao? Con có thể bắt nạt được nó à? Con với nó cô nam quả nữ sống chung một nhà, mẹ không sợ con bị thiệt sao?”
“Con bị thiệt á? Phi Phi là do mẹ trông coi từ nhỏ tới lớn, con không ăn hiếp nó là may lắm rồi! Tóm lại, không được dùng thái độ không tốt đối xử với thằng bé, nghe chưa?”
“Mẹ! Mẹ chẳng công bằng chút nào cả! Rốt cuộc ai mới là con mẹ đây?” Tiểu Hạ phiền não.
“Đừng nói năng linh tinh———Con là dân, mẹ là chủ. Gia đình ta từ trước tới giờ luôn hài hòa như vậy đó.”
“Con thật sự bị mẹ đánh bại rồi……….” Tiểu Hạ bất lực.
“Đúng rồi! Lần trước con đi gặp anh chàng bác sĩ gì đấy, kết quả thế nào?”
“Đại khái là hỏng rồi”
“TẠI SAO?” Bên kia điện thoại, âm lượng liền cao lên mấy chục dêxiben.
“Đều tại Thẩm Nhược Phi hết đó mẹ……….”
“Là con đi xem mắt chứ có phải Phi Phi đi đâu? Con trách nó làm gì? Nhất định là con không chịu nhường nhịn người ta để người ta chạy mất có phải không?”
Nhược Phi luôn là đứa trẻ ngoan trong mắt cha mẹ, việc này thì cô đã biết từ khi còn nhỏ rồi. Cô cũng bó tay với họ rồi, thế nên không muốn nghe thêm bất cứ điều phàn nàn gì nữa, cô bất hiếu để điện thoại sang một bên, kệ cho mẹ cô bày tỏ cảm tưởng với không khí.
Chính lúc này, Nhược Phi liền gõ cửa, cô cũng nhân cơ hội ngắt máy luôn.
“Tiểu Hạ, dậy đi thôi! Chị đã bảo phải đi chợ đó!”
“Tôi dậy rồi!”
“Vậy em vào nhé!”
Cửa đột ngột mở toang.
Tuy mặc quần áo ngủ hẳn hoi, nhưng Tiểu Hạ vẫn phải giật cả nảy. Cô buồn bực trùm chăn qua đầu, bất lực nói: “ Thẩm Nhược Phi, phiền cậu trước khi vào thì gõ cửa giùm tôi một cái! Dù gì thì chúng ta cũng là trai đơn gái chiếc, cần phải tránh mấy vụ ngượng ngùng như thế này đi chứ!”
“Là chị bảo chị dậy rồi đó chứ, vả lại, chị có gì đẹp để cho em ngắm sao?” Nhược Phi bèn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, khóe miệng cũng nhếch lên cười giễu cợt.
“Thẩm Nhược Phi, cậu mà cứ vô lễ như vậy……….”
“Thì chị sẽ tống cổ em ra khỏi cửa có phải không? Chị không thể đổi câu nào mới mẻ hơn sao?”
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội