Tình Yêu Thì Ra Ấm Áp Như Vậy
Chương 75: Tôi cõng em!
Để Tiểu Hạ chú ý tới mình, Nhược Phi cố gắng học tập, chăm chỉ chơi bóng, vì cậu muốn mình cao nhanh hơn, cao vượt hẳn cô. Nhưng, con trai thường dậy thì muộn hơn con gái, hơn nữa cậu lại kém cô những ba tuổi. Dẫu cho cậu có ngày ngày nỗ lực chơi bóng rổ thì vẫn chỉ cao tới cằm cô, cảm giác phải ngước lên nhìn thật sự khiến cậu khó chịu vô cùng. Càng quá đáng hơn là Tiểu Hạ hình như đã phát hiện ra cậu có ý muốn lớn nhanh, nên cười tít mắt gạt cậu: “Thẩm Nhược Phi! Muốn lớn nhanh chỉ chơi bóng rổ thôi thì cũng vô ích, tôi có cách này, cậu có muốn thử không?”
“Vớ vẩn! Ai nói tôi chơi bóng rổ vì muốn lớn nhanh hả?”
“Không thích nghe thì thôi”
“Này! Đừng đi!”
Tiểu Hạ quay người định bỏ đi, Nhược Phi thấy vậy liền sốt sắng, kiềm không nổi mà túm lấy tay cô. Tiểu Hạ liền né qua một bên, tay Nhược Phi vừa hay chạm đúng vào phần ngực đang ngày ngày phát triển của cô! Khoảnh khắc tay chạm vào nơi đó như bị điện giật vậy, cậu vội vàng rụt tay về, mặt cũng đỏ phừng phừng. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với cô, ngượng tới nỗi muốn tìm ngay cái lỗ nẻ nào để chui xuống, tim cũng hồi hộp muốn rớt ra ngoài! Tiểu Hạ cũng sững lại một thoáng, sau đó vô tâm vô tư cười ha hả: “Nếu cậu thật sự muốn biết như vậy thì để tôi nói cho cậu nghe, cha tôi nói lúc nhỏ ông thường tập nhảy cao để chạm tới khung cửa, kết quả là chiều cao của ông tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần cậu chạm vào khung cửa 9999 lần là sẽ cao đến 1m90! Này! Sau cậu không nói gì thế? Có phải là đang cảm thấy nghi ngờ không?”
“Thật thế à?” Nhược Phi tưởng thật khẽ hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi!” Tiểu Hạ thoáng sững người, sau đó nghi hoặc nhìn cậu: “Cậu lạ thật đó, mặt sao lại đỏ như vậy……..bị sốt à?”
“Vớ vẩn!”
“Này! Cậu có thái độ gì thế hả? Thẩm Nhược Phi!”
Về tới nhà, cậu đóng cửa nằm lì trên giường, nhưng nằm kiểu gì cũng không ngủ được, Bàn tay phải lỡ chạm vào ngực cô bị cậu nắm chặt thành đấm, chặt tới nỗi mồ hôi chảy mướt ra. Nhớ tới lời của cô ban nãy, cậu liền ngồi bật dậy, bắt đầu nhảy lên để chạm vào khung cửa.
Một lần, hai lần, ba lần……..
Lúc đầu, Nhược Phi còn nghiêm túc đếm, dần dà, đếm loạn hết cả lên, cánh tay cũng đau nhức mỏi nhừ tới không thể nhấc lên nổi. Cậu thở hồng hộc nằm phịch trên giường, lần này chỉ một chốc là đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cánh tay phải đau tới không thể cầm bút được!
Tiểu Hạ chỉ nói giỡn một câu mà cậu lại tin sái cổ, nghiêm túc thực hiện, thật sự đã nhảy lên chạm khung cửa nguyên nửa tháng, mãi đến lúc mẹ cậu phát hiện mới bị bắt dừng lại. Vẻ mặt muốn cười mà phải cố nén nhịn của mẹ khiến cậu không thể nào quên, cậu nắn cánh tay đau nhức của mình, song lại không hề có cảm giác căm hận Tiểu Hạ.
Nhược Phi cảm thấy Tiểu Hạ đối với mình giống như cánh tay mỏi rã rời tới không thể nhấc lên nổi, tuy đau nhưng lại cam tâm tình nguyện.
“Phan Tiểu Hạ……..”
Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ đang nhắm mắt ngồi cạnh bên, nhớ tới quãng thời gian giày vò đau đớn vì thầm yêu cô, bất giác cười khổ. Bao năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng cao lớn như ước nguyện, dần dần cao ngang tầm cô, sau đó là vượt hơn hẳn, nhưng trong lòng cô, cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.
Cô không tin là cậu đã thầm yêu mình trong từng ấy năm và cũng không biết có rất nhiều đêm cậu chỉ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm cô, mãi đến khi căn phòng đối diện tắt đèn mới chịu đi ngủ. Bây giờ cậu có thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh cô, bình đẳng nói chuyện với cô, cùng cô chơi đùa, thật sự đã đạt được tâm nguyện bấy lâu nay của cậu.
Nhưng tại sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn?
Cảm giác mê đắm si dại trong lòng chắc là cả đời cũng không thể rũ bỏ được……..
Sau khi biết cô có bạn trai, cậu quay về phòng, đấm thật mạnh vào gương khiến tay chảy máu đầm đìa. Lúc đó, dường như chỉ có cảm giác đau đớn của xác thịt mới có thể hoán đổi được cảm giác đau đớn trong tim. Cách duy nhất cậu có thể làm là chôn chặt tình yêu thầm kín của mình trong lòng, không dám đả động tới nó.
Sang Mỹ năm năm, cậu cố gắng kiềm chế, cố ý không liên lạc gì với cô, cốt chỉ để cô lo lắng quan tâm tới mình, có thể coi trọng mình mà thôi. Cậu cũng rõ cách xử sự của mình vô cùng ấu trĩ, vô vị, nhưng cậu đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi.
Cuộc sống bên Mỹ rất đa dạng, mỗi ngày đều có đủ kiểu party, cậu cũng trở thành Party King trong trường đại học. Cậu muốn dùng thứ gì đó để chứng minh bản thân mình, muốn mượn cuộc sống bận rộn náo nhiệt để đối kháng lại nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Nhưng, cho dù ban ngày có ồn ã, tiệc tùng có náo nhiệt tới đâu thì vẫn không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ nhung da diết về người con gái có nụ cười rạng rỡ như đóa hoa!
Chịu đựng giày vò trong suốt một năm, cuối cùng cậu không thể nhịn nổi liền gọi điện thoại quốc tế liên lạc với cô. Lúc chờ đợi đường dây kết nối, tim cậu hồi hộp chừng như muốn rớt ra ngoài. Khi điện thoại được kết nối, cậu chỉ cảm thấy hô hấp của mình bỗng dưng ngưng trệ. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Hạ hoàn toàn không vì chuyện cậu “mất tích” mà nổi giận, trái lại, cô rất phấn khích hỏi han về cuộc sống bên Mỹ của cậu, còn tò mò hỏi cậu đã có bạn gái chưa! Nghe giọng nói thân thuộc và vui vẻ của cô, cậu có cảm giác buồn bực tới phát điên, nhưng khóe miệng lại bất giác cong cong mỉm cười.
Phan Tiểu Hạ……….Cô mãi mãi là Phan Tiểu Hạ mà cậu yêu nhất!
Về nước, cậu sắm vai vô lại ăn nhờ ở đậu tại nhà cô, cốt chỉ để tiếp cận cô từ từ, dần dần. Nhược Phi muốn Tiểu Hạ cảm nhận được thành tâm của mình, song lại vô cùng sợ hãi bị cô cự tuyệt, không biết có bao nhiêu đêm cậu thao thức trăn trở không thể nhắm mắt ngủ được.
Ở Quế Lâm, khoảnh khắc cùng cô ngắm mặt trời lặn, cậu cảm thấy lòng mãn nguyện chưa từng có. Một người luôn không tin vào số mệnh và thần thánh như cậu bỗng nhiên thành tâm cầu khấn, cố chấp không cho Tiểu Hạ biết được tâm nguyện của mình, và cũng đồng thời thầm gieo hạt giống hi vọng trong lòng.
Phan Tiểu Hạ, thực ra anh luôn muốn được cùng em mãi mãi bên nhau………
Những tưởng rằng Tiểu Hạ sẽ dần dần tiếp nhận mình trong vô thức, không ngờ rằng vì một phút kích động, cậu đã hủy hoại tất thảy mọi cố gắng! Khoảng khắc nhìn thấy cô và gã Uông Dương đó bên nhau, cậu mới thấu hiểu được thế nào là đau tới muốn chết đi! Tim của cậu như bị một tảng đá lớn đè nặng, đau đớn tới không thể thở nổi, trái tim như bị vỡ thành trăm mảnh.
Phan Tiểu Hạ……..Em vẫn chọn gã đàn ông đã tổn thương em sao?
Vì căm phẫn nên cậu giáng cho Uông Dương một đấm, nhưng Tiểu Hạ lại vội vàng ôm lấy Uông Dương, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu. Giây phút nhìn thấy nước mắt của Tiểu Hạ, cậu bỗng vô cùng sợ hãi!
Phan Tiểu Hạ! Thẩm Nhược Phi không bao giờ muốn Phan Tiểu Hạ hận mình!
Cậu vội rời khỏi nhà cô, thực ra, muốn tìm một chỗ để ở tạm không phải là chuyện khó với cậu, vì nơi để cho cậu dung thân có rất nhiều, rất nhiều, song, không có nơi nào có thể gọi là “nhà”………
Tiếng chuông đồng hồ trong giáo đường đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhược Phi. Các tín đồ tay cầm nến đứng xếp thành hàng hát thánh ca “Đêm bình an”, giọng hát ngân nga vang vọng như thanh âm của tự nhiên. Tiểu Hạ lặng lẽ lắng nghe, nhìn những bông tuyết bên ngoài, mỉm cười nói: “Tuyết rơi rồi………Cho dù thế nào đi chăng nữa thì năm mới cũng sắp đến đó!”
“Đúng vậy……Hi vọng sẽ có một sự khởi đầu mới…….” Nhược Phi cũng nói theo.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!”
“Ừ!”
Bước ra khỏi giáo đường, Tiểu Hạ đứng trước cây thông Nô-en được trang trí toàn đèn nhấp nháy, nhìn dòng người qua lại, quay sang nói với Nhược Phi: “Xin lỗi vì đêm nay đã chiếm nhiều thời gian của cậu!”
“Phan Tiểu Hạ! Em đang nói vớ vẩn gì vậy?” Nhược Phi chau mày hỏi.
“Xin lỗi! Vì tôi đã quá ích kỉ! Đêm nay là Nô-en, đáng ra cậu phải cùng người yêu hưởng thụ không khí lãng mạn, nhưng lại phải ở đây với tôi………tôi thật sự rất xin lỗi, thật sự……”
“Phan Tiểu Hạ!” Nhược Phi đột nhiên nắm lấy vai cô.
“Hả?” Tiểu Hạ sững sờ nhìn cậu.
“Làm sao giờ? Vẫn không thể kiềm nén được……….Trước năm mới em có muốn thay đổi gì không?”
“Thay đổi cái gì?”
“Làm bạn gái của anh!”
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiểu Hạ không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt Nhược Phi, nhưng cô vẫn kinh ngạc cứ như thể nghe thấy người Hàn Quốc thừa nhận mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều thuộc về bọn họ vậy! Miệng khô lưỡi cứng, cô không thể thốt lên được lời nào. Cô cứ ngây ra đứng nhìn còn Nhược Phi lại nói tiếp: “Không! Em không cần phải cự tuyệt,cũng không cần phải trả lời anh ngay bây giờ! Phan Tiểu Hạ! Em yêu Uông Dương mười lăm năm, anh yêu em suốt hai mươi năm, anh không cảm thấy mình thua kém gì hắn! Em đừng nói với anh rằng tình cảm của anh chỉ là thứ cảm giác lưu luyến của trẻ con, anh đã là một chàng trai trưởng thành rồi, anh biết mình đang làm gì và hiểu rõ tình cảm của mình! Phan Tiểu Hạ! Anh sẽ để em suy nghĩ thật kĩ……..đừng cự tuyệt anh có được không?”
Giọng Nhược Phi run run, giống như là cậu đã hạ quyết tâm cực lớn mới nói ra được. Tiểu Hạ thần người nhìn cậu sau đó hỏi: “Cậu đang thương hại tôi sao? Nhìn thấy tôi hôm nay bị đá nên cố ý tỏ tình với tôi? Không phải cậu đã có bạn gái rồi hay sao?”
“Phan Tiểu Hạ! Em đừng ngốc như vậy có được không? Chu Cầm không phải bạn gái anh! Mãi mãi không thể! Anh chỉ yêu mình em mà thôi!”
“Tôi……tôi……tôi muốn đi hóng gió một chút!”
Nhược Phi bỗng nhiên nghiêm túc tỏ tình khiến cô muốn tháo chạy. Cô cuống cuồng bước đi, không ngờ là bị trượt chân ngã oạch xuống đường. Cô chật vật cố gắng gượng dậy, tay bị sớt một mảng, đau tới muốn khóc. Nhược Phi vội chạy lại nhưng chỉ kịp đỡ cô dậy mà thôi. Tiểu Hạ cảm thấy mắt cá chân đau nhói liền cúi xuống nhìn chiếc guốc của mình, bỗng đờ cả người: “Bực thật! Dép guốc kiểu gì mà ngã cái đã gãy mất đế rồi! Đôi guốc này tôi mua mất hơn hai nghìn đó, phải đi tìm lão chủ quán tính sổ mới được!”
“Đừng nhộn nữa!” Nhược Phi bất lực than.
“Nhưng tôi về nhà kiểu gì đây? Đi chân trần về à?”
“Để anh cõng em!”….
“Vớ vẩn! Ai nói tôi chơi bóng rổ vì muốn lớn nhanh hả?”
“Không thích nghe thì thôi”
“Này! Đừng đi!”
Tiểu Hạ quay người định bỏ đi, Nhược Phi thấy vậy liền sốt sắng, kiềm không nổi mà túm lấy tay cô. Tiểu Hạ liền né qua một bên, tay Nhược Phi vừa hay chạm đúng vào phần ngực đang ngày ngày phát triển của cô! Khoảnh khắc tay chạm vào nơi đó như bị điện giật vậy, cậu vội vàng rụt tay về, mặt cũng đỏ phừng phừng. Cậu cúi gằm mặt, không dám đối diện với cô, ngượng tới nỗi muốn tìm ngay cái lỗ nẻ nào để chui xuống, tim cũng hồi hộp muốn rớt ra ngoài! Tiểu Hạ cũng sững lại một thoáng, sau đó vô tâm vô tư cười ha hả: “Nếu cậu thật sự muốn biết như vậy thì để tôi nói cho cậu nghe, cha tôi nói lúc nhỏ ông thường tập nhảy cao để chạm tới khung cửa, kết quả là chiều cao của ông tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần cậu chạm vào khung cửa 9999 lần là sẽ cao đến 1m90! Này! Sau cậu không nói gì thế? Có phải là đang cảm thấy nghi ngờ không?”
“Thật thế à?” Nhược Phi tưởng thật khẽ hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi!” Tiểu Hạ thoáng sững người, sau đó nghi hoặc nhìn cậu: “Cậu lạ thật đó, mặt sao lại đỏ như vậy……..bị sốt à?”
“Vớ vẩn!”
“Này! Cậu có thái độ gì thế hả? Thẩm Nhược Phi!”
Về tới nhà, cậu đóng cửa nằm lì trên giường, nhưng nằm kiểu gì cũng không ngủ được, Bàn tay phải lỡ chạm vào ngực cô bị cậu nắm chặt thành đấm, chặt tới nỗi mồ hôi chảy mướt ra. Nhớ tới lời của cô ban nãy, cậu liền ngồi bật dậy, bắt đầu nhảy lên để chạm vào khung cửa.
Một lần, hai lần, ba lần……..
Lúc đầu, Nhược Phi còn nghiêm túc đếm, dần dà, đếm loạn hết cả lên, cánh tay cũng đau nhức mỏi nhừ tới không thể nhấc lên nổi. Cậu thở hồng hộc nằm phịch trên giường, lần này chỉ một chốc là đã chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cánh tay phải đau tới không thể cầm bút được!
Tiểu Hạ chỉ nói giỡn một câu mà cậu lại tin sái cổ, nghiêm túc thực hiện, thật sự đã nhảy lên chạm khung cửa nguyên nửa tháng, mãi đến lúc mẹ cậu phát hiện mới bị bắt dừng lại. Vẻ mặt muốn cười mà phải cố nén nhịn của mẹ khiến cậu không thể nào quên, cậu nắn cánh tay đau nhức của mình, song lại không hề có cảm giác căm hận Tiểu Hạ.
Nhược Phi cảm thấy Tiểu Hạ đối với mình giống như cánh tay mỏi rã rời tới không thể nhấc lên nổi, tuy đau nhưng lại cam tâm tình nguyện.
“Phan Tiểu Hạ……..”
Nhược Phi nhìn Tiểu Hạ đang nhắm mắt ngồi cạnh bên, nhớ tới quãng thời gian giày vò đau đớn vì thầm yêu cô, bất giác cười khổ. Bao năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng cao lớn như ước nguyện, dần dần cao ngang tầm cô, sau đó là vượt hơn hẳn, nhưng trong lòng cô, cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi.
Cô không tin là cậu đã thầm yêu mình trong từng ấy năm và cũng không biết có rất nhiều đêm cậu chỉ ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm cô, mãi đến khi căn phòng đối diện tắt đèn mới chịu đi ngủ. Bây giờ cậu có thể quang minh chính đại ngồi bên cạnh cô, bình đẳng nói chuyện với cô, cùng cô chơi đùa, thật sự đã đạt được tâm nguyện bấy lâu nay của cậu.
Nhưng tại sao vẫn không cảm thấy thỏa mãn?
Cảm giác mê đắm si dại trong lòng chắc là cả đời cũng không thể rũ bỏ được……..
Sau khi biết cô có bạn trai, cậu quay về phòng, đấm thật mạnh vào gương khiến tay chảy máu đầm đìa. Lúc đó, dường như chỉ có cảm giác đau đớn của xác thịt mới có thể hoán đổi được cảm giác đau đớn trong tim. Cách duy nhất cậu có thể làm là chôn chặt tình yêu thầm kín của mình trong lòng, không dám đả động tới nó.
Sang Mỹ năm năm, cậu cố gắng kiềm chế, cố ý không liên lạc gì với cô, cốt chỉ để cô lo lắng quan tâm tới mình, có thể coi trọng mình mà thôi. Cậu cũng rõ cách xử sự của mình vô cùng ấu trĩ, vô vị, nhưng cậu đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi.
Cuộc sống bên Mỹ rất đa dạng, mỗi ngày đều có đủ kiểu party, cậu cũng trở thành Party King trong trường đại học. Cậu muốn dùng thứ gì đó để chứng minh bản thân mình, muốn mượn cuộc sống bận rộn náo nhiệt để đối kháng lại nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm trong lòng.
Nhưng, cho dù ban ngày có ồn ã, tiệc tùng có náo nhiệt tới đâu thì vẫn không thể kiềm chế nổi nỗi nhớ nhung da diết về người con gái có nụ cười rạng rỡ như đóa hoa!
Chịu đựng giày vò trong suốt một năm, cuối cùng cậu không thể nhịn nổi liền gọi điện thoại quốc tế liên lạc với cô. Lúc chờ đợi đường dây kết nối, tim cậu hồi hộp chừng như muốn rớt ra ngoài. Khi điện thoại được kết nối, cậu chỉ cảm thấy hô hấp của mình bỗng dưng ngưng trệ. Đầu bên kia điện thoại, Tiểu Hạ hoàn toàn không vì chuyện cậu “mất tích” mà nổi giận, trái lại, cô rất phấn khích hỏi han về cuộc sống bên Mỹ của cậu, còn tò mò hỏi cậu đã có bạn gái chưa! Nghe giọng nói thân thuộc và vui vẻ của cô, cậu có cảm giác buồn bực tới phát điên, nhưng khóe miệng lại bất giác cong cong mỉm cười.
Phan Tiểu Hạ……….Cô mãi mãi là Phan Tiểu Hạ mà cậu yêu nhất!
Về nước, cậu sắm vai vô lại ăn nhờ ở đậu tại nhà cô, cốt chỉ để tiếp cận cô từ từ, dần dần. Nhược Phi muốn Tiểu Hạ cảm nhận được thành tâm của mình, song lại vô cùng sợ hãi bị cô cự tuyệt, không biết có bao nhiêu đêm cậu thao thức trăn trở không thể nhắm mắt ngủ được.
Ở Quế Lâm, khoảnh khắc cùng cô ngắm mặt trời lặn, cậu cảm thấy lòng mãn nguyện chưa từng có. Một người luôn không tin vào số mệnh và thần thánh như cậu bỗng nhiên thành tâm cầu khấn, cố chấp không cho Tiểu Hạ biết được tâm nguyện của mình, và cũng đồng thời thầm gieo hạt giống hi vọng trong lòng.
Phan Tiểu Hạ, thực ra anh luôn muốn được cùng em mãi mãi bên nhau………
Những tưởng rằng Tiểu Hạ sẽ dần dần tiếp nhận mình trong vô thức, không ngờ rằng vì một phút kích động, cậu đã hủy hoại tất thảy mọi cố gắng! Khoảng khắc nhìn thấy cô và gã Uông Dương đó bên nhau, cậu mới thấu hiểu được thế nào là đau tới muốn chết đi! Tim của cậu như bị một tảng đá lớn đè nặng, đau đớn tới không thể thở nổi, trái tim như bị vỡ thành trăm mảnh.
Phan Tiểu Hạ……..Em vẫn chọn gã đàn ông đã tổn thương em sao?
Vì căm phẫn nên cậu giáng cho Uông Dương một đấm, nhưng Tiểu Hạ lại vội vàng ôm lấy Uông Dương, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu. Giây phút nhìn thấy nước mắt của Tiểu Hạ, cậu bỗng vô cùng sợ hãi!
Phan Tiểu Hạ! Thẩm Nhược Phi không bao giờ muốn Phan Tiểu Hạ hận mình!
Cậu vội rời khỏi nhà cô, thực ra, muốn tìm một chỗ để ở tạm không phải là chuyện khó với cậu, vì nơi để cho cậu dung thân có rất nhiều, rất nhiều, song, không có nơi nào có thể gọi là “nhà”………
Tiếng chuông đồng hồ trong giáo đường đột nhiên vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Nhược Phi. Các tín đồ tay cầm nến đứng xếp thành hàng hát thánh ca “Đêm bình an”, giọng hát ngân nga vang vọng như thanh âm của tự nhiên. Tiểu Hạ lặng lẽ lắng nghe, nhìn những bông tuyết bên ngoài, mỉm cười nói: “Tuyết rơi rồi………Cho dù thế nào đi chăng nữa thì năm mới cũng sắp đến đó!”
“Đúng vậy……Hi vọng sẽ có một sự khởi đầu mới…….” Nhược Phi cũng nói theo.
“Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!”
“Ừ!”
Bước ra khỏi giáo đường, Tiểu Hạ đứng trước cây thông Nô-en được trang trí toàn đèn nhấp nháy, nhìn dòng người qua lại, quay sang nói với Nhược Phi: “Xin lỗi vì đêm nay đã chiếm nhiều thời gian của cậu!”
“Phan Tiểu Hạ! Em đang nói vớ vẩn gì vậy?” Nhược Phi chau mày hỏi.
“Xin lỗi! Vì tôi đã quá ích kỉ! Đêm nay là Nô-en, đáng ra cậu phải cùng người yêu hưởng thụ không khí lãng mạn, nhưng lại phải ở đây với tôi………tôi thật sự rất xin lỗi, thật sự……”
“Phan Tiểu Hạ!” Nhược Phi đột nhiên nắm lấy vai cô.
“Hả?” Tiểu Hạ sững sờ nhìn cậu.
“Làm sao giờ? Vẫn không thể kiềm nén được……….Trước năm mới em có muốn thay đổi gì không?”
“Thay đổi cái gì?”
“Làm bạn gái của anh!”
Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiểu Hạ không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt Nhược Phi, nhưng cô vẫn kinh ngạc cứ như thể nghe thấy người Hàn Quốc thừa nhận mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều thuộc về bọn họ vậy! Miệng khô lưỡi cứng, cô không thể thốt lên được lời nào. Cô cứ ngây ra đứng nhìn còn Nhược Phi lại nói tiếp: “Không! Em không cần phải cự tuyệt,cũng không cần phải trả lời anh ngay bây giờ! Phan Tiểu Hạ! Em yêu Uông Dương mười lăm năm, anh yêu em suốt hai mươi năm, anh không cảm thấy mình thua kém gì hắn! Em đừng nói với anh rằng tình cảm của anh chỉ là thứ cảm giác lưu luyến của trẻ con, anh đã là một chàng trai trưởng thành rồi, anh biết mình đang làm gì và hiểu rõ tình cảm của mình! Phan Tiểu Hạ! Anh sẽ để em suy nghĩ thật kĩ……..đừng cự tuyệt anh có được không?”
Giọng Nhược Phi run run, giống như là cậu đã hạ quyết tâm cực lớn mới nói ra được. Tiểu Hạ thần người nhìn cậu sau đó hỏi: “Cậu đang thương hại tôi sao? Nhìn thấy tôi hôm nay bị đá nên cố ý tỏ tình với tôi? Không phải cậu đã có bạn gái rồi hay sao?”
“Phan Tiểu Hạ! Em đừng ngốc như vậy có được không? Chu Cầm không phải bạn gái anh! Mãi mãi không thể! Anh chỉ yêu mình em mà thôi!”
“Tôi……tôi……tôi muốn đi hóng gió một chút!”
Nhược Phi bỗng nhiên nghiêm túc tỏ tình khiến cô muốn tháo chạy. Cô cuống cuồng bước đi, không ngờ là bị trượt chân ngã oạch xuống đường. Cô chật vật cố gắng gượng dậy, tay bị sớt một mảng, đau tới muốn khóc. Nhược Phi vội chạy lại nhưng chỉ kịp đỡ cô dậy mà thôi. Tiểu Hạ cảm thấy mắt cá chân đau nhói liền cúi xuống nhìn chiếc guốc của mình, bỗng đờ cả người: “Bực thật! Dép guốc kiểu gì mà ngã cái đã gãy mất đế rồi! Đôi guốc này tôi mua mất hơn hai nghìn đó, phải đi tìm lão chủ quán tính sổ mới được!”
“Đừng nhộn nữa!” Nhược Phi bất lực than.
“Nhưng tôi về nhà kiểu gì đây? Đi chân trần về à?”
“Để anh cõng em!”….
Tác giả :
Hồ Tiểu Muội